Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Muốn mình hay chữ thì yêu lấy thầy


Ngày còn bé, Isagi từng nhặt nuôi một cô mèo nhỏ. Lần đầu tiên bố mẹ Isagi nhìn thấy nó là khi con trai họ khệ nệ ôm về nhà một cái thùng các tông cũ mèm đã sắp rã ra vì mấy ngày mưa nồm ẩm, trên nắp hộp khoét vội mấy lỗ, bên ngoài thì ghi mấy chữ nguệch ngoạc xin hãy nhận nuôi đã sắp mờ đi vì bị thấm nước.

"Yocchan à, Yocchan có gì muốn cho bố mẹ xem sao?"

Bé Yocchan khi đó rất hồ hởi mở hộp, để lộ ra chú mèo đen đang nằm cuộn tròn bên trong.

Trong phong thủy, mèo đen thường không mang lại những điều tốt lành. Đó là lần hiếm hoi, mẹ Isagi không đồng ý với con trai mình. Yocchan khi đó chỉ giương mắt nhìn mẹ mình, không nói gì mà cũng chẳng định hỏi lý do vì sao lại không thể nuôi nó. Cậu bé chỉ nhìn chằm chằm mẹ, vâng một tiếng bé xíu rồi sau đó lại lủi thủi bê bé mèo mà cậu mới nhặt được từ ngoài đường đi.

Kỳ lạ là mấy ngày sau đó, bố mẹ Isagi phát hiện thức ăn trong tủ lạnh nhà mình cứ vơi dần một cách khó hiểu, mà cậu con trai của họ thì lại thường xuyên lén chạy ra ngoài. Bố mẹ Isagi ban đầu chỉ dừng lại ở nghi ngờ, chỉ cho đến một hôm trời mưa tầm tã, bé Yocchan lại rón rén cầm theo một cái ô chạy tót đi. Mẹ Isagi vừa thấy con trai mình rời nhà, vội vàng đi theo sau lưng cậu, cuối cùng lại phát hiện Yocchan đang lén lút nuôi em mèo đen mà cậu nhặt được từ mấy ngày trước. Yocchan tìm một cái hộp mới bằng nhựa, sau đó lấy đi cái chăn mà mình thường đắp mỗi khi gà gật bên cửa sổ để lót ở phía dưới cái hộp. Cậu bé kín đáo đặt nó ở phía dưới mớ đồ đạc cũ của khu phố được xếp gọn gàng ở một góc bãi đất trống, ngày ngày đều đặn vài ba lần lại ghé qua thăm.

Đồ ăn trong tủ cứ không cánh mà bay cũng là do Yocchan mang đi nuôi mèo.

Bé Yocchan bị mẹ bắt quả tang chỉ biết túm chặt hai bên vạt áo, nước mắt rưng rưng. Nhưng dù có khóc như thế nào, Yocchan cũng tuyệt không nói một câu xin lỗi.

"Con nghĩ là mình có thể tự nuôi được em ấy."

Cậu bé thà tự mình xoay xở chứ không muốn cầu xin hay cố để thuyết phục sự cho phép của mẹ mình. Ngay từ giây phút đó, mẹ Isagi đã biết, con trai mình là một đứa trẻ cố chấp cứng đầu, và cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể phục vụ cho mục đích của bản thân mà không bao giờ muốn quỳ lạy hay xin xỏ bất kỳ ai.

Bởi vậy mà mới có chuyện Isagi Yoichi không thể hiểu được những gì mà Michael Kaiser nói nhưng thay vì ba mặt một lời với hắn, cậu lại quyết định đi mua sách dạy tiếng Đức để tự học và tin rằng đó là cách tốt nhất cậu có thể dùng để đối phó với thứ ngôn ngữ xa lạ của Kaiser.

Kaiser nghĩ đó là việc ngu ngốc và lãng phí thời gian nhất trần đời, nhất là khi hắn bắt quả tang Isagi đang lén lút xách về Blue Lock một cuốn sách dạy tiếng Đức căn bản. Vừa nhác thấy Kaiser từ xa, Isagi đã giật mình mà giấu túi đựng sách ra sau lưng mình, nom có tật giật mình hết sức.

Ở Blue Lock, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ duy nhất, mọi nguyện vọng trong tuần đều chỉ có thể giải quyết vào ngày-nghỉ-duy-nhất đó, bởi vậy mà Isagi đã phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Mới sáng sớm, Isagi đã rời khỏi học viện, vắt vẻo lên chuyến xe bus đầu tiên để về nhà. Cậu ăn xong bữa cơm trưa với bố mẹ Isagi, nằm dài ra ghế chơi với em mèo đen, lúc này đã thành một cô mèo già, cỡ ba mươi phút rồi lại rời nhà. Isagi đi thăm bạn bè của mình, cùng nhau đá vài trận bóng, sau đó lại ghé qua tiệm sách rồi mới quay trở lại học viện khi bầu trời đã lốm đốm vết sao.

Đúng lúc Isagi đang chuẩn bị về đến phòng thì bắt gặp Michael Kaiser vừa mới tắm xong, khoác một cái áo choàng tắm, tóc buộc gọn gàng ra sau đầu, đang thong thả đi về phòng của mình.

Isagi cảm thấy dạo này tần suất hai người đụng mặt nhiều hơn hẳn. Dạo trước, ngoại trừ những lúc giao đấu trên sân, dường như Isagi và Kaiser rất ít khi chạm mặt nhau bên ngoài. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Isagi cảm thấy—

"Cái gì vậy? Trông Yoichi khả nghi quá nhỉ?"

Đó là lời chào hỏi đầu tiên của Kaiser sau một ngày Isagi biến mất không một dấu vết. Isagi giấu cuốn sách dạy tiếng Đức ra sau lưng mình, định bụng sẽ ngó lơ lời chào hỏi của hắn. Thế nhưng đến khi đứng trước cửa phòng rồi, không hiểu sao Isagi lại nghĩ: Dù gì thì cũng chỉ là một câu chào thôi mà, Kaiser đã bắt chuyện trước, không lý nào cậu lại ngó lơ người khác một cách bất lịch sự như vậy được.

Huống hồ gì trước khi Isagi quay về học viện, mẹ Isagi đã dặn dò cậu, "Hoà đồng với mọi người nhé Yocchan."

Trong đầu Yoichi thì nghĩ thế, nhưng lời bật ra khỏi môi thì lại không hề hoà đồng một chút nào.

"Ừ, mới đi ăn trộm về đấy."

Kaiser chắp tay sau lưng, đi lại gần Isagi, cười cười, "Tên trộm nhỏ, hôm trước là áo của tôi, hôm nay lại định trộm cái gì nữa đây nhỉ?"

Isagi cũng rất tử tế cười toe, "Ông vua khoả thân, cố mà giữ lấy cái quần của anh đi nhé, tôi sắp sửa lột nốt nó ra rồi đấy."

Kaiser dựa lưng vào bức tường ngay cạnh Isagi, chống cằm ra vẻ suy tư, "Nhưng tiếc quá, lúc này tôi lại không có quần cho Yoichi lột rồi, phải làm sao đây?"

Kaiser vừa nói đến đó, Isagi liền không nhịn được mà quét mắt xuống phần thân dưới của người kia. Kaiser lúc này chỉ khoác một cái áo choàng tắm, đến phần ngực áo cũng bị phanh ra đến tận rốn rồi, việc Kaiser nói hắn không mặc quần lúc này chưa chắc đã là nói dối...

Tuy rằng ánh mắt của Isagi quét qua rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị Kaiser bắt trọn.

Kaiser nhướng mày, khoé miệng nhếch cao: "Ánh mắt gì thế kia Yoichi hư đốn? Cậu vừa mới gạ gẫm tôi đấy à?"

Isagi: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Kaiser tiến lại gần, đột ngột túm tóc của Isagi, gằn giọng, "Nếu là người khác nhìn tôi với ánh mắt đó thì có lẽ tôi đã móc mắt cậu ta ra rồi."

Isagi bị cưỡng ép phải mắt đối mắt với Kaiser, phản ứng với lời đe doạ của đối phương, cậu thậm chí còn không tỏ ra run sợ chút nào dù thái độ của Kaiser lúc này khá là nghiêm túc.

Isagi bĩu môi: "Thay vì đe doạ tôi vì đã nhìn xuống cái chỗ đó của anh thì tôi kiến nghị anh nên tự sát vì anh thậm chí từng tự cởi quần mình trước mặt tôi rồi."

Kaiser không rõ là đang vui hay đang tức giận, khoé miệng vẫn treo lên nụ cười. Hắn gõ gõ đầu ngón tay lên gò má Yoichi theo nhịp, rồi lại mơn trớn như trêu đùa, theo thói quen mà chậc lưỡi:

"Nên tôi mới nói nếu là người khác, còn Yoichi thì tôi rất sẵn lòng. Tôi biết Yoichi thèm tôi muốn chết mà."

Yukimiya đi tắm về, đang đi đến ngã rẽ để về phòng thì vừa vặn nghe được đoạn hội thoại không được đường hoàng cho lắm của Michael Kaiser và Isagi Yoichi.

Yukimiya: "..."

Không ngờ là bọn họ lại táo bạo như thế.

Isagi không ngờ lại chạm mặt người quen ở đây, vừa nhìn thấy Yukimiya thì cũng lúng túng, lời nói sắp dùng để trả treo Kaiser đang treo bên miệng cũng chui tọt vào trong bụng. Cậu chỉ đành gượng gạo cười trừ.

Isagi: "Hehe."

Yukimiya sượng trân: "Haha."

Kaiser: "Nhìn cái quái gì?"

Michael Kaiser vẫn còn giữ nguyên tư thế một tay ôm nửa bên mặt của Isagi, một tay nắm đỉnh đầu cậu bé, và cũng là người duy nhất trong ba người tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Kaiser: "Không thấy chỗ này đang tán tỉnh nhau à?"

Isagi chỉ mặt dày với Kaiser khi xung quanh không còn bất cứ ai khác mà chỉ có duy nhất bọn họ. Nhưng một khi có người không liên quan ở gần họ, ví dụ như Yukimiya bây giờ, da mặt của Isagi sẽ lại mỏng như tờ giấy, đặc biệt là khi tầm nhìn của cậu vừa vặn thu trọn được vẻ mặt lúng túng của Yukimiya sau câu nói có chút sỗ sàng của Kaiser.

Yukimiya cười hiền, vừa tiến gần đến cửa phòng vừa phẩy phẩy tay, "Xin lỗi nhé, vô tình nghe được thôi, hai người tiếp tục việc dang dở đi."

Isagi líu lưỡi phân bua: "Cậu đừng hiểu lầm. Chúng tôi không—"

Kaiser chậc lưỡi: "Đang đóng phim đấy à? Hiểu với chả lầm. Ban nãy cậu còn nhiệt tình lắm mà Yoichi?"

Isagi nghiến răng lườm Kaiser, "Câm miệng hộ cái?"

Kaiser kéo Isagi lại gần, cong mắt cười: "Có giỏi thì đến bịt miệng tôi thử đi."

Yukimiya cảm thấy không khí ở đây càng lúc càng trở nên kỳ lạ, vội vàng lủi ngay. Isagi đau đớn nhìn Yukimiya rời đi trong khi vẫn còn hiểu lầm hai người bọn họ, tức điên quay lại túm lấy dải tóc sau gáy Kaiser, gầm gừ:

"Anh có tin là tôi xé miệng anh ra không?"

Michael Kaiser móc ngón tay trỏ vào cổ áo hơi trễ ra của Isagi, quét mắt nhìn vào ngực cậu như đang trả thù ánh mắt vừa nãy, sau đó lại nháy mắt cợt nhả: "Được thôi. Sau đó thì tôi xé quần áo của Yoichi nhé."

Đây thậm chí còn không phải là một lời xin phép. Isagi nghĩ rằng nếu cậu còn nói chuyện với Kaiser thêm một câu nào nữa thì có lẽ cậu sẽ phát điên và sớm bị ném vào trại tâm thần.

Isagi ôm theo cục tức khổng lồ không thể giải quyết được, chỉ biết hậm hực quay ngoắt đi muốn quay về phòng. Nhưng Isagi chưa kịp đi được hai bước đã bị Kaiser túm gáy kéo quay trở lại, đến lúc bị cưỡng chế dính sát vào người hắn thì cuốn sách bị giấu sau lưng cũng bị cướp mất rồi.

"Đm!"

Lần hiếm hoi Isagi nổi cáu mà chửi bậy, còn Michael Kaiser thì lại ra chiều chẳng quan tâm mà đang mải mê nghiên cứu bìa cuốn sách chỉ toàn tiếng Nhật. Đến khi Isagi giật lại được cuốn sách thì Kaiser cũng đã đoán sơ sơ được cuốn sách này là gì.

Kaiser: "Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu? Gì đây? Yoichi muốn học tiếng Đức làm gì thế nhỉ?"

Isagi mỉa mai: "Để chửi anh chứ còn gì."

Kaiser xoa đầu Isagi như một người cha hiền từ, cười hehe:

"Yoichi nhà ta ngoan quá, làm tôi còn tưởng cậu muốn học cách rên rỉ bằng tiếng Đức nữa cơ đấy."

Isagi biết Kaiser sẽ không dừng lại nếu như hắn cảm nhận được bản thân hắn đang trên cơ người khác, bởi vậy mà Isagi cũng đành mặt dày đáp trả.

"Tưởng tượng làm cái gì trong khi anh thậm chí còn không thể làm tôi rên rỉ?"

Michael Kaiser bắt chéo tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Isagi Yoichi cũng đang vênh váo nhìn mình, "Ừ, xin lỗi vì hôm đó đã bịt miệng cậu lại nhé. Lần sau tôi sẽ để cậu rên thoải mái. Không ngờ là Yoichi của tôi lại để bụng lâu đến thế."

Isagi nhếch mép: "Làm như còn có lần sau."

Kaiser khoác vai Isagi, "Tôi sẽ cố gắng tiếp nhận Yoichi thêm một lần nữa vậy."

Isagi hất tay Kaiser ra khỏi người mình, lầm bầm: "Leck mich am Arsch!" (Thằng dở hơi!)

Michael Kaiser nhướng mày: "Yoichi vừa nói tiếng Đức đấy à?"

Isagi hậm hực nhìn hắn, Kaiser rất nhanh đã dập tắt luôn chút tự tin nhỏ nhoi của cậu. Hắn cười cợt: "Phát âm sai rồi, tôi kiến nghị cậu nên câm miệng lại, hoặc là cầu xin một thiên tài như tôi đây dạy cậu."

Isagi đảo mắt, "Thà chết còn hơn."

Kaiser: "Hôm trước cậu cũng nói rằng thà chết còn hơn nhìn tôi khoả thân nhưng cuối cùng cậu lại ôm tôi chặt muốn chết."

Isagi: "Tôi còn ôm anh thêm lần nào nữa thì tôi làm chó."

Kaiser: "Vậy tôi sẽ cố gắng dạy cậu sủa bằng tiếng Đức, chịu không?"

Isagi mải mê đấu võ miệng với Kaiser, sơ hở cái đã bị hắn kéo đến phòng sinh hoạt chung của Bastard München. Isagi bị lôi kéo cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Michael Kaiser đang tháo dây lưng buộc áo choàng tắm của mình, phanh ra một nửa thân trên để trần. Những tưởng Isagi sẽ hoảng sợ, hoặc chí ít là thảng thốt suy nghĩ, ấy vậy mà việc đầu tiên Isagi làm lại là quét mắt nhìn xuống phía dưới.

Cậu bé xác nhận, Michael Kaiser có mặc quần đùi.

Michael Kaiser chỉ định buộc lại áo choàng cho kín kẽ hơn, cuối cùng lại bị hành động kỳ quặc và phản ứng khác người của Isagi Yoichi chọc cho buồn cười. Cứ như việc không chọc Isagi sẽ khiến Kaiser phải xuống mồ, hắn bắt đầu sà đến người kia, thì thầm vào tai cậu.

"Ái chà, đáng yêu quá. Yoichi mà cứ nhìn tôi như thế nữa là tôi sẽ biến Yoichi thành chó đấy. À không, tôi sẽ cởi quần áo Yoichi trước khi Yoichi kịp xé miệng tôi."

Isagi nhìn hắn kỳ thị: "Mẹ kiếp! Trong đầu anh chỉ toàn những thứ hoang dâm như vậy thôi à?"

Kaiser gật gù: "Là Yoichi cứ quyến rũ tôi. Cậu lẳng lơ thật đấy."

Isagi oan hơn Thị Kính, chỉ thở thôi cũng bị chửi là lẳng lơ, nghĩ rằng Kaiser thật sự hết thuốc chữa rồi.

Isagi: "Anh cứ tiếp tục ghét tôi đi được không?"

Kaiser đeo kính lên mắt: "Một người thầy giáo tốt thì sẽ không bao giờ ghét học sinh của mình, Yoichi thân mến của tôi."

Isagi: "Tôi đồng ý học tiếng Đức với anh bao giờ?"

Kaiser không quan tâm đến suy nghĩ của Isagi, cầm cuốn sách mà cậu mới mua lên, săm soi một hồi rồi thẳng tay ném vào thùng rác, chậc lưỡi theo thói quen.

"Có tôi ở đây thì cần đếch gì mấy cuốn sách ngu xuẩn này?"

Isagi: "?"

Kaiser tự nói tự trả lời: "Cậu nói muốn chửi tôi nhưng lại phát âm như hạch vậy. Nếu cứ học theo cuốn sách này thì có lẽ cả đời câu tiếng Đức duy nhất cậu phát âm chuẩn chỉ có tiếng chó sủa thôi."

Nhưng tiếng chó sủa vốn dĩ giống y hệt nhau dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà nhỉ?

Isagi nóng máu: "Anh coi thường tôi?"

Kaiser xoa đầu cậu cười hiền từ: "Đúng rồi đấy, học trò nhỏ. Cậu quá kém."

Isagi đáng thương một lần nữa bị Kaiser khích bác. Và dù đã bị lừa một lần rồi, dường như cậu bé vẫn chưa tự rút ra được bài học nào cho mình.

"Vậy tôi sẽ làm anh phải công nhận tôi, tên người Đức chết tiệt."

Kaiser búng tay cái tách: "Ok! Vậy phát âm câu này thử xem, Ich bin ein Idiot (tôi là một thằng ngốc)."

Isagi lặp lại với phát âm tương đối chuẩn xác: "Ich bin ein Idiot."

Kaiser với tấm lòng vô bờ của một nhà giáo nhân dân đểu cáng, dối trá nói: "Phát âm sai rồi."

Isagi lặp lại một lần nữa.

Kaiser: "Sai."

Lại thêm một lần.

Kaiser lắc đầu: "Vẫn sai. Tai nghe thông dịch của tôi không dịch được câu mà cậu vừa nói."

Bé ngoan Isagi nóng máu lắm rồi, thiếu chút nữa là lao đến túm cổ áo thầy giáo của mình mà quăng quật năm mươi vòng.

"Vậy phải làm gì?"

Kaiser nhìn cậu bé bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa học sinh ngu dốt ngoài sức tưởng tượng, chép miệng:

"Luyện tập thật nhiều là được."

Isagi: "Ý tôi hỏi là tôi phải làm gì, kiểu có cách nào để cải thiện phát âm ấy?"

Kaiser thản nhiên nói: "Đá lưỡi nhiều lên."

Isagi nuốt nước bọt cái ực: "???"

Kaiser chống cằm, tủm tỉm cười, "Cần tôi dạy cho cậu cách đá lưỡi không?"

Isagi cắn môi, vẻ mặt có chút hờn giận: "Anh lại trêu đùa tôi!"

Lần này không còn là một câu hỏi nữa mà là một lời khẳng định chắc nịch. Cậu bé nhìn hắn đầy bực tức khi cậu nhận ra hình như mình lại vừa bị Kaiser trêu đùa. Hắn không hề nghiêm túc với chuyện này, hắn chỉ muốn lừa lọc và làm Isagi phải bẽ mặt mà thôi.

Isagi không hề nhận ra rằng thái độ của cậu lúc này rất giống như một đứa trẻ con đang hờn dỗi, khác hẳn với vẻ mặt thù địch khi xưa mỗi khi cậu đứng trước mặt Michael Kaiser.

Kaiser giả vờ hoảng hốt: "Nói thật đấy. Lưỡi đóng vai trò rất lớn trong việc luyện tập phát âm, cậu chưa từng nghe đến điều đó à?"

Không biết từ khi nào, những trò đùa mà Michael Kaiser hướng đến Isagi Yoichi đã không còn ác ý như hắn vẫn thường hay lầm tưởng nữa. Đến cả lời nói của Kaiser đối với Isagi cũng bắt đầu dịu dàng hơn, và cả ánh mắt lúc này của hắn cũng trở nên si mê chiều chuộng đến lạ, giống như lời hắn vừa nói ra không phải là đang trêu đùa mà thực sự là lời khuyên từ tận đáy lòng của hắn.

Michael không tự ý thức được rằng thái độ của hắn lúc này đối với Yoichi đã khác xưa rất nhiều.

Bởi vậy mà Isagi - người tiếp nhận ánh mắt đó của Kaiser, suýt chút nữa đã bị hắn thuyết phục.

Isagi không tin, "Nếu anh lừa tôi thì tôi thật sự sẽ giết anh đấy Michael Kaiser."

Nghe nũng nịu thế nhỉ?

Kaiser không nói gì, chỉ lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay. Hắn lặng lẽ lau tay thật kĩ càng, kĩ đến mức mấy đầu ngón tay đã bắt đầu đỏ lên. Sau đó, Michael ngước mắt nhìn cậu bé, ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần.

"Lại đây."

Isagi ngờ vực. Cậu không đoán được Michael Kaiser sắp làm gì, nhưng cậu dám chắc là sẽ không bao giờ có chuyện Kaiser làm theo nghĩa đen của cụm từ đá lưỡi.

Đến cả khi làm tình, Kaiser cũng chưa từng hôn Isagi dù chỉ một cái.

Nghĩ đến đó, Isagi yên tâm hẳn, tuy nhiên vẫn hơi dè chừng khi ghé mặt đến. Bàn tay thon dài lạnh buốt của Michael Kaiser vừa chạm đến mặt Isagi đã bóp chặt má cậu. Một ngón tay đột nhiên mân mê đến môi Isagi, vuốt ve vài cái rồi bất chợt chui tọt vào trong miệng cậu bé.

Isagi suýt chút nữa đã cắn cả vào lưỡi.

Mắt cậu bé trừng to nhìn hắn, "Làm đéo gì đấy? Tôi cắn đứt tay anh đấy."

Hai ngón tay của Kaiser nhân lúc Isagi hé miệng chửi hắn mà chui vào đảo trong miệng cậu một vòng, sau đó kẹp lấy đầu lưỡi của cậu bé. Isagi cưỡng chế bị tay của Kaiser kẹp chặt lưỡi, khuôn miệng bắt buộc phải há mở khiến nước miếng trong miệng cậu nhỏ không thể nào kiểm soát được, chảy tràn ra tay Kaiser.

Bởi vì đang vừa bị Kaiser đe doạ phần lưỡi vừa bị hắn khống chế cả cơ thể, Isagi chỉ có thể đỏ mắt tức giận cắn một cái vào tay gã người Đức điên rồ này.

Michael Kaiser ban đầu chỉ tính đùa dai với Isagi Yoichi, ai dè lại gậy ông đập lưng ông, tự làm mình thấy hứng, nhất là khi đôi mắt của Isagi tức giận nhìn hắn nhưng miệng cậu bé lúc này lại bị hắn cưỡng chế há mở ra, trông rất giống một chú sóc cáu kỉnh muốn vồ đến cắn người.

Hắn đỏ mắt nhìn cậu bé, hai ngón tay đang kẹp lưỡi Isagi cũng đột nhiên thả lỏng, thay vào đó lại đâm vào rút ra trong miệng cậu.

Như đang bắt chước động tác giao hợp.

Nước miếng nhiễu ra tay Kaiser bóng loáng. Isagi từ tức giận chuyển qua sợ hãi mà nhìn hắn. Cậu bé mắt đỏ hoe, dường như sắp khóc vì chính hành động kỳ quặc và cưỡng ép của Kaiser. Michael nghĩ mình bị điên rồi khi hắn nhận ra bản thân mình cảm thấy hả hê và sung sướng vô cùng trước đôi mắt khuất phục và tủi hờn mà Yoichi dùng để nhìn hắn, đáng thương nhưng lại khơi gợi sự chiếm hữu và huỷ diệt đến tận cùng.

Đột nhiên, Isagi đập một cái lên vai hắn.

Ừ, là Isagi đáng nhẽ ra phải đỏ mắt rơi lệ vì bị hắn quấy rối, lúc này lại đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Isagi: "Anh bị mắc bệnh sạch sẽ à? Lau nhiều quá rồi đấy."

Michael Kaiser giật mình nhìn xuống tay mình, phát hiện mấy đầu ngón tay đã bị hắn chà sát mạnh đến mức sắp trợt cả da.

Michael Kaiser vừa mới bị hoang tưởng, triệu chứng giống hệt với Isagi Yoichi vào cái ngày hai người bọn họ vật lộn trong phòng tắm.

Hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là bản thân mình đang bị cái gì.

Mà Isagi Yoichi dường như không nhận ra sự bất thường của Michael Kaiser, vô cùng nghiêm túc với sự nghiệp học tập, rất nhiệt tình hỏi mà không hề biết rằng vị thầy giáo của cậu lúc này đang suy nghĩ đến việc làm tình với cậu trong đầu chứ chẳng hề quan tâm đến tiếng Đức hay tiếng Nhật gì nữa.

"Tôi ghét anh nói như thế nào?"

Kaiser nhìn Isagi, chống cằm suy tư một lúc. Sau đó, hình như vừa nghĩ ra thứ gì đó, hắn ra hiệu cho Isagi tháo tai nghe thông dịch ra. Đợi đến khi chắc chắn rằng đôi tai nghe của Isagi đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Kaiser mới cười cười nói:

"Ich liebe dich."

Isagi à một tiếng, thật sự tin tưởng lời của thầy giáo Kaiser, rất có dáng dấp của học sinh ngoan ngoãn và chăm học, vội vàng áp dụng ngay lý thuyết vào thực hành với thầy giáo của mình.

Cậu nhóc hướng mắt về phía Kaiser, tưởng rằng mình đã có cơ hội chọc tức Kaiser, rất hăm hở mà nói:

"Ich liebe dich!"

Michael Kaiser cảm thấy Isagi Yoichi thật sự ngốc chết đi được. Buồn cười hơn là, đây vốn dĩ là trò đùa mà Kaiser muốn dùng để sỉ nhục Isagi, thế nhưng trong một khắc khi hắn thấy được vẻ mặt ngây ngô của Isagi nói ra câu nói đó, Kaiser lại trở nên si mê đến lạ.

Lại nghĩ đến cái tưởng tượng hoang dâm vô độ kia của mình.

Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân dù mỹ nhân này không hề làm gì mà chỉ ngồi yên một chỗ nghiêm túc học tiếng Đức. Đũng quần của Michael Kaiser sau khi chịu đủ loại kích thích từ những hoang tưởng vô tội vạ của chủ nhân nó đã chính thức giương cờ đầu hàng.

Từ một người có thể nói đến chuyện làm tình trước mặt Isagi mà không thèm đỏ mặt hay chớp mắt, Kaiser lúc này lại có thể cương chỉ vì một câu tôi yêu anh mà Isagi ngây thơ nói ra trong khi cậu không hề biết rằng bản thân vừa mới bị thầy giáo mình lừa đảo.

Michael Kaiser lần đầu tiên trong cuộc đời phá lệ tự chửi bản thân mình bị ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com