8. Không thương, không nhớ một kẻ nào
Isagi Yoichi không vội đồng ý với lời mời có vẻ không an toàn lắm đến từ Michael Kaiser, thế nhưng cậu chàng cũng không dứt khoát từ chối. Cậu bé tự thuyết phục bản thân rằng chắc chắn là cậu không hề muốn qua phòng của Kaiser, chỉ là Kaiser luôn miệng khoe về một căn phòng có ô cửa sổ rất to, đến mức có thể nhìn thấy mặt trăng và đón được cả gió trời. Mà vừa vặn làm sao, trăng đêm nay rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng.
Nhưng Isagi không nói toẹt ra ý định của mình, vẫn cứ lơ lửng lửng lơ, dường như là vì đã lớn lên trong sự nhẹ nhàng và êm dịu của gia đình mà tính cách cậu cũng đột nhiên trở nên e ấp vào những giây phút không cần thiết.
Bởi vậy mà Michael Kaiser ban đầu không nhận được lời phản hồi của Isagi, đến lúc từ phòng tắm trở về phòng mình, lại thấy Isagi Yoichi đang đứng khoanh tay trước cửa, mặt nặng mày nhẹ, khuỷu tay còn treo lủng lẳng một chiếc túi giấy đang đong đưa theo từng nhịp rung chân của cậu.
Kaiser: "Nhóc Yoichi lại đổi ý rồi à?"
Isagi đảo mắt, giơ túi giấy trên tay ngang với tầm mắt của Kaiser, giải thích lý do của mình: "Tôi qua để trả áo cho anh."
Là chiếc áo khoác đồng phục của Kaiser mà Isagi đã giữ suốt một tháng kể từ lần đầu tiên hai người bọn họ ngủ với nhau. Kể từ ngày hôm đó, Kaiser không nhắc đến, Isagi cũng quên béng đi. Cho đến tận hôm nay, khi cậu phải cố nghĩ ra một lý do chính đáng để bản thân có thể đoan chính qua phòng của Kaiser chứ không phải là vì cậu bé thực sự lo sợ việc Kaiser sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình vào một lúc nào đó mà không nói lời tạm biệt, chiếc áo bị mặc nhầm mới được Isagi nhớ đến.
Kaiser chậc lưỡi, cười trêu: "Tên trộm nhỏ, cuối cùng cũng chịu trả áo cho tôi rồi à? Có phải là vì quen hơi rồi không?"
Isagi bĩu môi, lầm bầm: "Người thật vẫn hơn."
Kaiser rút tấm thẻ từ trong túi quần ra, tai hơi điếc, không nghe rõ được lời nói của Isagi, nhíu mày: "Cái gì?"
Isagi chậc lưỡi, bắt chước lại giọng điệu của hắn, đáp: "Tôi không phải kiểu người thích nói lại lời của mình lần thứ hai."
Kaiser nhướng mày: "Ah, trả treo nhỉ?"
Isagi nhún vai: "Quá khen. Thầy nào trò nấy thôi."
Kaiser cười cười mở cửa, không biết có phải là vì ngày mai sẽ quay về Đức hay không mà lại hiếm khi dịu dàng, nghiêng người nhường cho Isagi vào trước. Căn phòng lúc này tối om, chỉ còn duy nhất ánh sáng yếu ớt từ đèn điện bên ngoài rọi vào phòng thông qua ô cửa sổ cực lớn đã được kéo rèm che lại kín mít. Trong không gian thiếu sáng vô cùng ấy, mọi giác quan của Isagi càng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, đến độ cậu bé có thể nghe được tiếng quần áo loạt soạt sau lưng mình, tiếng Kaiser ngâm nga một bài hát trong cổ họng, tiếng cửa tự động kêu lên bíp bíp báo hiệu đã khoá, và cả tiếng cười rất khẽ lẫn giữa tiếng thở dài của Michael Kaiser.
Kaiser: "Yoichi ngây thơ, bất cẩn đi vào như vậy, không sợ tôi làm gì cậu à?"
Isagi giơ tay mò mẫm trên tường, hình như là đang muốn tìm công tắc điện, lạnh nhạt nói: "Liệu còn việc gì anh chưa làm với tôi à Kaiser?"
Michael Kaiser bắt lấy cánh tay đang quơ quào lung tung của Isagi Yoichi, đột nhiên kéo cậu lại gần, si mê hôn chụt một cái lên má cậu: "Có những việc chỉ làm một lần là vẫn chưa đủ đâu."
Isagi đứng im như tượng, trong bóng tối vô tận ấy, cậu bé càng lúc càng cảm nhận rõ ràng bầu không khí mờ ám và mê hoặc trong căn phòng này, ngay tại thời điểm này, và cả khi bàn tay lành lạnh của Kaiser đã bắt đầu luồn vào bụng cậu mà sờ nắn lung tung. Cậu nín hơi thở đang càng lúc càng nhanh của mình, khó khăn hỏi:
"Ví dụ như?"
Ví dụ như, làm tình. Isagi rõ ràng đã có thể đoán được hàm ý của Kaiser ngay từ giây phút đầu tiên cậu bước chân vào căn phòng này, và sau đó là những câu hỏi đầy mờ ám của hắn. Isagi tự đặt ra một câu hỏi cho chính mình, rằng liệu cậu có thực sự muốn ngủ với Kaiser một lần nữa hay không hay Yoichi chỉ đơn giản là đang cảm thấy nuối tiếc việc rất có thể rằng Michael sẽ quay trở về Đức và hai người họ vĩnh viễn không còn gặp lại nhau. Isagi phải thừa nhận là cậu có chút bị hấp dẫn bởi người này, về thể xác và gần đây còn có bao gồm cả tâm hồn, khi Isagi đã bắt đầu cảm thấy tâm trạng mình luôn trong trạng thái vui vẻ một cách khó hiểu mỗi khi tiếp xúc, chuyện trò cùng người này và sẽ cảm thấy cau có, tủi thân khi Kaiser thỉnh thoảng sẽ ngó lơ cậu mỗi dạo hai người họ vô tình chạm mặt nhau trên hành lang, hay thậm chí là kể cả khi Kaiser phối hợp quá mức ăn ý với Ness cũng đủ để khiến Isagi cảm thấy nóng trong người.
Thế nhưng Michael Kaiser là một người khó hiểu, và cũng chưa bao giờ cho phép người khác có thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Kaiser đã gián tiếp chứng minh nhận định đó về mình khi hắn lại đưa ra một câu trả lời thậm chí còn chẳng hề liên quan đến những gì mà Isagi đã hỏi.
Kaiser: "Bước về phía trước năm bước là đến giường."
Isagi: "?"
Sau đó, Kaiser bật cây đèn vàng trên bàn, để mặc cho ánh sáng nhạt nhoà len lỏi chiếu sáng khắp cả căn phòng. Nương nhờ vào ánh sáng yếu ớt, Isagi mới có thể chính thức nhìn rõ căn phòng này lần thứ hai. So với lần thứ nhất, lần này, căn phòng của Kaiser đã trở nên khác biệt khi có thêm sự xuất hiện của hai chiếc vali đã được đóng gọn đang đặt ở góc phòng, trên mặt bàn là hộ chiếu và đủ loại giấy tờ kẹp qua loa bên trong. Trên chiếc giường lớn là chăn gối đã được gấp lại gọn gàng và cả đồng phục thoang thoảng thơm mùi nước giặt cũng đã được gói ghém trong túi nhựa trong, nằm gọn ghẽ trên đệm giường trắng muốt.
Isagi có chút ngẩn ngơ.
Đến lúc này, cậu bé mới thực sự có cảm giác rằng Michael Kaiser sắp sửa rời khỏi Blue Lock. Và tất cả mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi cho chuyến quay trở về Đức của hắn.
Michael chú ý đến vẻ mặt đột nhiên ngơ ngẩn tần ngần của Yoichi đang nhìn cuốn hộ chiếu trên mặt bàn, không nhịn được mà trêu chọc: "Tên trộm nhỏ, đừng nói là cậu định trộm hộ chiếu của tôi nhé?"
Isagi mơ màng nhìn hắn, trong phút chốc mất đi lý trí mà ngây thơ hỏi lại: "Nếu tôi nói tôi muốn nó thì anh có cho tôi không?"
Kaiser nhướng mày: "Gì cơ?"
Isagi cụp mắt: "Thái độ gì thế kia? Chẳng phải anh đã bảo anh có thể cho tôi bất cứ cái gì."
Kaiser à một tiếng, không nhịn được mà bật cười trước bộ dạng trẻ con làm nũng của Isagi. Hắn khom lưng, đẩy Isagi ngã xuống giường. Lưng cậu bé vừa chạm xuống lớp đệm êm ái, hai bên má đã bị môi người ta lung tung âu yếm.
Isagi ngay thẳng hỏi: "Giờ chúng ta sẽ làm tình à?"
Bàn tay lành lạnh của Kaiser đang sờ ngực Isagi đột nhiên cứng đơ. Hắn ngờ vực nhìn Isagi, không nhịn được mà hỏi: "Cái gì?"
Isagi chớp mắt, gò má tự dưng cũng hồng hẳn lên vì chính câu hỏi của mình, lắp bắp hỏi: "Tôi tưởng ý anh là như thế này?"
Kaiser lắc đầu: "Không?"
Isagi chỉ vào cái áo đã bị vén đến tận ngực của mình: "Thế như này là như nào?"
Kaiser nhướng mày: "Tôi gọi nó là, ừm, âu yếm? Cuddle?"
Isagi không giấu nổi vẻ mặt có chút ngạc nhiên của mình, bởi lẽ cậu thật sự nghĩ rằng suy nghĩ trong đầu của Kaiser về cậu có lẽ cũng chỉ có loại chuyện tắt đèn như vậy mà thôi. Dù sao thì bình thường hắn cũng luôn là người nhắc đến chuyện cởi quần áo cậu, đổi lại đều là vẻ mặt kỳ thị và cau có của Isagi. Mục đích của Kaiser khi rủ cậu về phòng của hắn, dù có nghĩ bằng đầu ngón chân thì Isagi cũng biết hắn chỉ đang nghĩ đến chuyện làm tình.
Nhưng từ đầu đến cuối, hình như chỉ có mình Isagi nghĩ đến chuyện làm tình mà thôi. Còn Kaiser thì có vẻ không định làm gì ngoài mấy cái chuyện hôn hít như bình thường hắn vẫn làm.
Buồn cười là Isagi lại không cảm thấy ghê tởm với loại chuyện này, thậm chí là cậu còn hơi mong chờ những hành động đen tối đó mỗi khi nghĩ đến chuyện Michael Kaiser rất có thể sẽ không quay trở lại Blue Lock nữa và giữa hai người sẽ chẳng còn gì đọng lại ngoài lần đầu tiên và duy nhất ngủ với nhau.
Ham muốn ngủ với một người liệu có phải là dấu hiệu cho thấy bản thân mình đã thích người ta không?
Isagi đột nhiên tức giận lần thứ bao nhiêu không đếm nổi chỉ trong một buổi tối, cáu kỉnh lườm Kaiser: "Vô nghĩa!"
Michael Kaiser tủm tỉm cười: "Lại làm sao nữa? Yoichi muốn tôi lột quần áo cậu ra à?"
Isagi: "Nếu tôi nói có thì anh có làm không?"
Kaiser nhún vai: "Mai tôi phải ra sân bay sớm."
Isagi híp mắt: "Anh không thể."
Kaiser quắc mắt: "Câm mồm lại đi, đồ tệ bạc. Tôi không có thói quen để lại người khác cô đơn một mình ngay sau khi vừa làm tình xong giống như cậu đâu, Yoichi."
Ý của Kaiser đã quá rõ ràng. Hắn là đang âm thầm trách móc Isagi vào lần đầu tiên khi cậu bé cứ thế xách quần bỏ đi ngay sau khi hai người họ làm tình và thậm chí còn rời đi trong cãi cọ và móc mỉa. Thế nhưng, giống như vừa đấm vừa xoa, câu trước chửi Isagi là đồ tệ bạc, câu sau đã ngay lập tức khiến cậu nhóc phải giương cờ đầu hàng.
Kaiser đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi Isagi, thì thầm: "Tôi không muốn bỏ Yoichi ở lại một mình trong căn phòng này ngay sau khi chúng ta làm tình với nhau."
Đôi mắt xanh đậm nhìn hắn chằm chằm không dứt, dường như đang muốn xoáy sâu vào đôi mắt xanh trong vắt của gã đàn ông người Đức, hòng kiểm chứng xem lời người này có bao giờ đáng tin. Rồi Isagi nhận ra chính bản thân mình lúc này lại bị sự dịu dàng bất ngờ trong đôi mắt của người này cảm hoá, đến độ trái tim cậu phải thét gào lên vì những rung cảm ngọt ngào đó, truyền đến tận lồng ngực của Kaiser đang phập phồng cách đó một lớp vải mỏng tang.
Và hơn hết nữa, có lẽ đó còn là sự kỳ diệu khi con người ta gần gũi với nhau theo cách ban sơ và nguyên thuỷ nhất, tay chạm tay, ngực chạm ngực, và môi chạm vào môi.
Ban sơ đến mức Isagi lại cương lên, lần thứ hai trước mặt Michael Kaiser, chỉ nhờ vào một câu nói rất đỗi bình thường của hắn.
Kaiser vốn đang nằm đè trên người Isagi, đột nhiên cảm thấy thân dưới của mình có thứ gì đó cộm lên đụng vào. Thêm biểu cảm hoảng hốt vội vàng cong người như muốn che giấu đũng quần đang nhô lên của cậu, Kaiser biết hình như bé Isagi nhạy cảm của hắn lại gây chuyện rồi.
Kaiser giả vờ ngạc nhiên: "Wow, gì vậy? Dèjá vu à?"
Isagi: "Giả vờ như bị mù đi."
Kaiser nhác thấy Isagi lồm cồm bò dậy, nhăn nhở nắm lấy cổ tay cậu bé, giật ngược lại: "Đi đâu đấy?"
Isagi cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng trái ngược hẳn với thái độ thản nhiên vừa nãy, nhỏ giọng đáp: "Về phòng."
Kaiser chỉ chỉ vào cái túp lều nhỏ dựng lên giữa hai chân cậu, ngờ vực: "Trong trạng thái như này?"
Isagi gạt tay Kaiser: "Còn hơn là ở đây."
Kaiser vật Isagi nằm ngửa ra giường, nhướng mày: "Ở đây thì sao?"
Isagi Yoichi duỗi thẳng chân đặt lên vai hắn, chắn ngang một Michael Kaiser đang sắp sửa sà xuống làm gì đó không đứng đắn với cậu. Thế nhưng Isagi không ngờ rằng, chân cậu càng duỗi thẳng, Kaiser càng thuận đà mà kéo quần cậu xuống nhanh như cái cách mà hắn luồn tay vào quần trong của Isagi mà nắm lấy dương vật đã ngẩng đầu. Isagi bị người ta nắm lấy nơi nhạy cảm, chưa gì đã thở hắt ra một hơi. Xúc cảm khi nơi đó bị tay của một người khác chạm vào khác hẳn với cảm giác khi tay phải của chính cậu đụng đến, khiến cậu bé không kiềm được tiếng rên ư hư rất nhỏ bật ra khỏi cổ họng khi bàn tay mát rượi của Kaiser lượn qua lượn lại trên dương vật cương cứng.
Kaiser ghé miệng sát tai Isagi, hơi thở nóng rực hun vành tai cậu nóng bừng, lơ đãng hỏi: "Công chúa nhỏ, vừa ý không?"
Isagi cắn môi ngăn lại tiếng rên càng lúc càng to của mình, trừng mắt nhìn đôi mắt xanh dương đang nhìn mình thích thú, nghiến răng: "Ư... Có mỗi... thủ dâm thôi, ai chẳng làm được?"
Ngón tay cái của Kaiser miết mạnh đầu khấc như trả thù câu nói của Isagi. Khoái cảm mạnh mẽ đột ngột xông đến khiến bạn nhỏ rùng mình một trận, cơ thể cũng cong lại như con tôm, ư lên một tiếng.
Kaiser nhướng mày: "Oh? Vậy lúc tự thủ dâm Yoichi cũng rên to như thế này à? Lẳng lơ."
Isagi nổi điên: "Mẹ kiếp, anh thử bị người khác nắm lấy hàng xem có rên rỉ không thằng điên?"
Kaiser nhún vai: "Tôi không có rên to như cậu đâu, hồ ly tinh."
Câu nói của Kaiser vô tình chạm đến lòng tự ái của Isagi dù hắn cũng không biết rốt cuộc là cậu tự ái cái nỗi gì, bằng chứng là việc cậu bé đột nhiên vùng dậy, dốc toàn lực đẩy ngã hắn nằm xuống nệm. Bàn tay thoăn thoắt cởi quần của Kaiser, nhìn hắn bằng vẻ mặt âm hiểm, nói:
"Nói có sách, mách có chứng. Nói suông thì ai tin?"
Kaiser mặc kệ cho người kia cởi quần mình ra, cũng thản nhiên ngắm nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Isagi khi vừa mới nhìn thấy thứ đồ nóng mà cậu từng vội vàng muốn diện kiến, không giấu được vẻ tự hào: "Làm sao? Tự thấy bản thân mình bé quá à?"
Isagi nhìn hắn ngờ vực: "Lần trước chúng ta thực sự ngủ với nhau à?"
Kaiser: "?"
Isagi che miệng: "Cái này... có thể à?"
Kaiser cau mày: "Lại nói ngu gì đấy?"
Isagi bày ra vẻ mặt không thể tin được, nhất là khi cậu nghĩ đến chuyện hai người có thể từng làm tình thì lại càng không tin khi thứ hàng nóng kia rõ ràng không thích hợp để đâm vào người. Nhưng cậu bé không dám nói ra, chỉ có thể ngẩn ngơ suy nghĩ, sau đó lại thắc mắc, rồi lại suy nghĩ, rồi lại ngẩn ngơ.
Trông gầy gầy vậy mà cũng—
Isagi chưa kịp nói gì, Kaiser đã vồ đến, một lần nữa đè nghiến cậu bé xuống nệm. Cậu vừa há miệng định nói, môi mỏng của người kia đã ngay lập tức lao đến, chặn ngang những lời sắp sửa bật ra khỏi đầu môi. Isagi trợn mắt, chỉ thấy đối phương lúc hôn mình cũng không hề có ý định nhắm mắt lại. Mắt to trừng mắt hẹp, sau đó cả hai lại đột nhiên bật cười chẳng vì một lý do gì cả. Có lẽ là vì Kaiser cảm thấy buồn cười với vẻ mặt đần độn ngu ngốc của Isagi khi cậu lần đầu chứng kiến thứ vũ khí từng đâm cậu ngắc ngoải trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, hoặc chăng là vì Isagi cảm thấy buồn cười chỉ vì nụ hôn của Kaiser vụng về khác hẳn với cái vẻ ngoài và kinh nghiệm giường chiếu sành sỏi của hắn. Cậu bé chợt nhận ra rằng Kaiser hoá ra cũng có thể hôn dở đến mức như vậy, mà hắn cũng chợt nhận ra rằng hoá ra Isagi cũng có vẻ mặt ngây ngốc như thế.
Ban đêm chính là thời gian mà con người ta thường cảm thấy cô đơn, bởi vậy mà cả hai người họ đều cảm thấy cần nhiều hơn một cái hôn thông thường. Kaiser vòng tay ôm Isagi, cánh tay với sợi dây xích đen đầy gai chạy dọc như siết lấy lúc này đã vắt ngang qua eo cậu bé, kéo hai thân thể càng lúc càng sát lại gần. Da thịt trần trụi nóng hổi chạm vào nhau, bàn tay lành lạnh của Kaiser cầm lấy tay Isagi, sau đó hướng xuống dưới, chính xác nơi mà hai dương vật đang kề cạnh nhau, cưỡng ép cậu cầm lấy chúng.
Isagi thở dốc, hổn hển nói: "Định làm gì?"
Kaiser cắn nhẹ lên gò má đỏ bừng của Isagi, thì thầm: "Dạy cậu bài học cuối cùng."
Isagi nhìn hắn, cáu kỉnh nói: "Cuối cùng cái gì? Đừng có mà tự quyết định."
Kaiser nắm lấy dương vật của chính mình cọ sát với dương vật của Isagi khiến cả hai người đồng loạt rên rỉ một tiếng đầy thoả mãn. Hắn vỗ má cậu: "Ha... Yoichi là đang cáu giận chuyện tôi về Đức hay chuyện đây là bài học cuối?"
Isagi xấu hổ che mặt: "Ư... Đừng có hỏi chuyện nghiêm túc trong khi đang làm những việc như thế này."
Kaiser cười cười: "Tôi tưởng Isagi thích nói những chuyện nghiêm túc vào những lúc không nghiêm túc?"
Isagi lắc đầu nguầy nguậy: "Kh-không nghĩ được. Nói dối. Thằng khốn. A!"
Isagi Yoichi sướng đến mức nói năng loạn xạ, không tài nào sắp xếp lại ngôn ngữ đang chạy mòng mòng trong đầu mình. Cậu chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ khi sự cọ xát trần trụi giữa hai vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể đàn ông đang gần như giết chết cậu. Bên dưới là cảm giác nóng rẫy trơn tuột từ bàn tay đang bị Kaiser cưỡng ép xóc lên xóc xuống hai dương vật cứng nóng, bên tai lại là tiếng rên rỉ trầm thấp rất khẽ của hắn mỗi khi đầu ngón tay của Isagi dưới sự điều khiển của chính Kaiser miết mạnh qua đỉnh dương vật của cả hai người. Cậu bé bị tấn công cả ở trên và ở dưới, chỉ thấy tiếng rên rỉ của mình dần trở thành tiếng kêu đứt quãng, trong đầu cậu chỉ còn lại một khoảng không vô tận cho đến khi trước mắt Isagi trở nên trắng xoá như đang lạc giữa thinh không, cậu mới nhận ra mình vừa mới lên đỉnh chỉ nhờ vào việc cùng thủ dâm với một thằng con trai khác.
Có lẽ là do đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, Isagi vừa mới sảng khoái bắn ra là đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cậu bé sụp dần, dường như đã dốc cạn năng lượng vào việc làm chuyện bậy bạ với Michael Kaiser. Trước khi Isagi kịp chìm vào giấc ngủ, cậu bé cảm nhận được ngón tay lạnh buốt của Kaiser đang vuốt dọc khoé môi mình. Cậu bé há miệng, chỉ thấy có thứ gì đó dinh dính ở trên môi. Cậu vươn lưỡi liếm đi thứ dịch lỏng phiền phức đó, đầu lưỡi đỏ hồng vô tình chạm vào đầu ngón tay của hắn. Isagi cắn lên tay Kaiser, ập vào vị giác của cậu là cái vị tanh nồng của tinh dịch vừa mới bắn ra.
Isagi hé mắt nhìn Kaiser đang nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trên mặt hắn còn dính bừa bộn vết tích mà Isagi vừa mới bày ra khi lên đỉnh, thế nhưng thay vì lau sạch, hắn chỉ lặng lẽ lè lưỡi, liếm đi vết dịch màu trắng đục còn vương lại bên khoé môi mình.
Isagi thở dài một hơi, khoé miệng bất giác nở ra một nụ cười: "Tên khốn này, điên mất thôi."
Kaiser cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm: "Yoichi ngoan, ăn giỏi lắm."
Isagi nhếch mép, vòng tay qua cổ hắn, hiếm khi bày ra vẻ nũng nịu như mèo con, lại cũng giống như là một lời khiêu khích: "Ăn giỏi vậy mà không thưởng à?"
Kaiser cầm lấy tay Isagi đang đặt trên vai mình, như phát điên mà cắn lên cổ tay cậu đến mức để lại mấy dấu răng sâu hoắm: "Đòi hỏi quá vậy?"
Isagi nhắm mắt, thều thào trong cơn buồn ngủ: "Đừng có hỏi ngu."
Kaiser không trả lời lại câu nói của Isagi, chỉ cho đến khi cậu bé đã vào giấc ngủ say nồng, hắn mới hôn lên trán cậu một cái rất nhẹ, thay cho lời đòi hỏi về một món quà thưởng của bạn nhỏ Isagi.
Đến khi Isagi thức dậy, Kaiser đã sớm lên máy bay quay trở về Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com