Làng Heens
"Ấy ấy, không thích thì thôi mắc gì kề dao vào cổ tôi"
Kaiser hơi ngẩn đầu né đi mũi dao đang chĩa tới mình,giọng gấp gáp nói
"Nói, anh là tên quái nào vậy hả đồ đầu sứa"
Cậu con trai càng nói sắc mặt lại càng căng cứng, mũi dao cứ thế tiến gần hơn
'20 phút trước'
"Được rồi, nếu còn ở cái xó xỉnh này thì mình chỉ có đói mà chết thôi. Lụm tí đồ nhỉ, cái kiếm này được đấy"
Kaiser đã kiếm được cho mình một lý do để bước ra khỏi toà lâu đài rộng lớn này. Bụng thầm nghĩ 'nếu bây giờ speedrun liệu có chết sớm không đây?' Anh ta vừa quanh quẩn tìm nhà bếp của toà lâu đài. Lâu đài này trông còn khá mới, một số nội thất tinh xảo nói lên giá trị của chủ nhân nơi này. Nhưng với nội dung cốt chuyện và nhiệm vụ tuyến chính thì toà lâu đài này chưa từng được đề cập đến...
"Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy? Ác mộng sao?"
Kaiser nghĩ cho là hợp lý rồi lại phủ định ý kiến này. Vì chẳng có cái ác mộng nào chưa hề có động tĩnh của việc gây ám ảnh vào phút thứ 2 đâu !! Con đường mà anh ta đi cứ như thể vô hạn,nó như không có điểm dừng. Cho tới khi anh ta nhìn thấy phòng bếp,đây rồi thứ sẽ cứu lấy Michael kaiser đang đói mốc
Anh ta lục lọi, tìm được vô số thực phẩm dồi dào vitamin và chất khoáng. Và một số món ăn nạp năng lượng hoàn hảo...
Kaiser cầm lấy lát bánh mì mình đã kẹp thêm bơ và thịt xông khói cho thêm chút tiêu,lót xuống một miếng xà lách.
Chà...một cái sanwich ngon lành sau 3 tiếng loay hoay đi tìm nhà bếp. Kết phúc buổi ăn sáng với một cái ngáp , anh ta tiếp tục đi về phí cửa đại sảnh của toà lâu đài . Là một kiến trúc cổ, dĩ nhiên chẳng thể thiếu chút gì đó thuộc về 'rồng' à không, là 'tín ngưỡng của rồng' thì đúng hơn . Một bức tường phủ bằng vải thô màu đỏ sẫm, kì dị là ....thứ được khảm trên đó là xương...
"Xương ?"_ kaiser tò mò chạm vào bức tường , mắt anh ta trợn tròn kinh ngạc . Hơn nữa có vẻ nó không phải là khảm xương thú thông thường, kaiser cảm nhận được nguồn mana dồi dào và mạnh mẽ . Phải, xương rồng. Xương của thứ sinh vật huyền thoại tại dị giới
Kaiser đảo mắt, tâm tư thầm đánh giá lại giá trị của chủ nhân toà lâu đài. Chẳng có một thương nhân hay quý tộc giàu có nào đủ khả năng chiếm được sức mạnh của rồng cả , càng không thể là một vị vua . Chương 38 của cốt truyện đề cập, rồng ghét sự kiểm soát từ nhân loại. Song song vào đó với bộ xương trên tường, có thể nhận ra đầu của con rồng này có một viên đá hình thoi. Đây là nguyên căn của nguồn mana còn sót lại của con rồng
" Hắc hoả long..."_ càng nghĩ càng chắc chắn, viên đá màu tím đen không ngừng lấp lánh. Giây phút làm kaiser khựng lại là khi anh thấy mình bỗng nhiên khó thở
Kaiser rút tay, ngay lập tức đứng lùi lại và quay đầu chạy ngược về phía trước mắt...
NGUY HIỂM!
Một mùi không mấy an toàn toả ra bay đến cánh mũi kaiser, nó hăng và làm cho con người cảm thấy buồn nôn.... Anh ta dừng lại trước một cái cửa sắt cao gấp đôi anh ta, trán lấm tấm mồ hôi, tim anh ta đập nhanh dữ dội...thứ núp sau cái rèm..-
'Linh hồn sao ? Nó hình như không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì và nghe thấy mọi thứ phải chứ? Thứ quái gì vậy' kaiser nghiến răng lùi từng bước về phía cái cửa sắt , anh ta không phát ra một tiếng động nào ,đó là giới hạn anh ta có thể đạt được khi phải đối đầu với một sinh vật có lai lịch không rõ ràng của toà lâu đài...
Mắt vẫn nhìn chằm chằm thứ đó tay vòng ra sau lưng cố gắng mở chốt cái cửa sắt. Mồ hôi cứ thế lã chã rơi rồi thấm đẫm vào lưng kaiser
KÉT-
Cái cửa đã mở, sự sợ hãi trong tâm kaiser đổi thành hoảng hốt và gấp gáp. Tiếng động vừa rồi như một liều thuốc kích thích, thôi thúc anh chạy nhanh ra khỏi toà lâu đài này...thứ núp sau cái rèm cuối cùng cũng không ngồi yên thêm nữa, nó như bị đánh thức hoàn toàn vồ đến chỗ kaiser
Là một sinh vật không rõ hình dạng, tứ chi đều là của loài người nhưng đã bị lộ ra đến mấy phần là đốt xương. Miệng nó sâu hoắm, nhơm nhớm thứ chất lỏng đen ngòm; nó gào lên sau đó lướt tới chỗ Michael kaiser... phải, là lướt ấy ; chân nó không cử động hơn hết xương đã bọc lên một lớp như úa vàng... nhưng không phải nó sẽ từ từ đi tới mà lao tới với một tốc độ điên rồ
Michael kaiser cứ thế chạy, chạy không ngừng nghỉ cho tới khi anh cảm thấy sự khó thở không còn nữa, lúc đó anh ta mới ngoảnh đầu lại nhìn về phía đằng sau...
Nó đã dừng lại, không hề có dấu hiệu sẽ bước đến gần khu rừng nơi anh ta đang đứng. Kaiser thở hổn hển, sự hoảng hốt trong mắt vẫn chưa vơi đi , có vẻ đó là ranh rới của nó . Nó không được phép bước ra khỏi khuôn viên gần khu rừng này, một linh cảm không lành làm kaiser lạnh sống lưng . Anh ta ngoảy đầu nhìn khu rừng , toàn cây là cây. Đâu đó còn có những mảng đen khi nhìn thấy bằng mắt thường ; kaiser nhớ rằng trời vẫn chưa tối nhưng khu rừng này âm u và nồng nặc mùi mana chết. Nó như đang chờ con mồi sa vào cái lưới mình đã giăng sẵn, trước mắt Michael Kaiser là một khoảng trống tụ nắng có hoa,cỏ, và bướm tụ về. Một cái bẫy hoàn hảo dùng để tóm gọn những con mồi đang bị thôi miên bởi cơn đói,mệt lả và tuyệt vọng
Nó đã đúng nếu áp dụng để 'bắt' những con mồi đang bị thôi miên như vậy... tiếc là, Kaiser không đói và anh ta nhớ rằng... game mình nhận là phiêu lưu thế giới mở sao giờ lại thành kinh dị là sao !!?
"Khu rừng này có thể là 'PALETTE'một trong những địa điểm tìm được nhiều kho báu nhất trên bản đồ. Vậy chỉ cần đi thẳng......" Kaiser lẩm bẩm,chân cứ thế bước theo tiếng đếm từng con số
"47..48..49..50" anh ta ngẩng đầu, đó là một ngôi làng. Một ngôi làng đầy nắng kề sát một khu rừng đen ngòm ư ? Nghe thật điên rồ, sự kết hợp đủ để cho thấy thượng đế thiên vị như thế nào
Kaiser bước tới gần ngôi làng, một cậu con trai chùm áo choàng chợt bước đến... cậu ta giang một bên tay áo, che đi lối vào làng của Michael Kaiser, cậu con trai hỏi
"Anh là ai?"
"Michael Kaiser ,một nhà lữ hành "
"Tôi chưa từng thấy anh, Michael Kaiser? Anh là kẻ đến từ bên ngoài sao?"
Đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi, dường như không có mấy thiện cảm cho những 'kẻ đến từ bên ngoài'
'Houristeaf orscia, quả thật là rất giống tên isagi yoichi ở blue lock. Từ đôi mắt, gương mặt và cả....giọng nói' kaiser không đáp lại cậu ta, anh vẫn đứng đó và nhìn thẳng vào mắt cậu con trai
'Nhân vật chính của câu truyện _ một ngày đi không hồi kết_ .....cậu ta là basterache orscia, đứa con bỏ nhà đi của nhà bá tước Houristeaf. Không ham danh phận, không tranh đoạt thừa kế và...không muốn nhìn thấy gia đình của mình khi cậu ta còn sống' càng nhìn cậu con trai trước mắt, kaiser lại cảm thấy một tấm gương phản chiếu một nỗi thống khổ trong quá khứ của bản thân...
"Phải, tôi đến từ lâu đài sau palette" kaiser vẫn đứng đó nhìn Orscia, nghe xong câu nói của kaiser; Orscia bất ngờ trợn mắt
"Anh nói anh đến từ lâu đài đó ?!..." Orscia tiến lại gần nhỏ giọng hỏi, hỏi xong còn quay đầu ngó nghía xung quanh.
"Đúng, là nó, nó tên là gì? Từ khi tỉnh lại tôi đã ở đó.." kaiser kể
" Glebeastia,cái nôi của màu đen u buồn" orscia đáp
Michael kaiser nghe vậy thì liền kể tiếp những thứ mình đã gặp phải tại lâu đài glebeastia. Dường như anh rất tin tưởng cậu con trai này, linh cảm khuyên anh làm vậy...
"À! Phải rồi, mải nghe anh kể tôi chưa giới thiệu nhỉ ? Tôi là orscia, Basterache orscia. Cũng là lữ khách, nhưng tôi hay cư trú dài hạn . Anh nói anh là Michael kaiser ? Vậy thì anh cần đổi một cái tên giả thì hơn đó.."
"Vì sao?" kaiser hỏi
"Vì mọi thứ giả mạo đều là một cái khiên an toàn hơn là một thứ thật sự mà nhỉ?" Orscia đáp lại kaiser khi cậu ta tiến về phía ngôi làng
"Không đi sao ?" Orscia cười híp mắt, có vẻ cậu đã tìm được cho mình một kẻ đồng quan điểm rồi chăng ?
Kaiser nghe vậy cũng bước theo,anh ta nhìn orscia rồi lại nhìn vào mái tóc của cậu con trai thấp hơn mình một cái đầu. Một mái tóc màu xanh đen quen thuộc, nhưng dài hơn và được buộc tháp trông như một cô gái nhỏ nhắn vô hại..
"Isagi yoichi..."
"Hả? Anh đang nói gì vậy" orscia chợt nhận ra điều bất thường, cậu quay lại nhìn kaiser . Khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó từ người đàn ông trước mắt
"Ừm.. trông cậu rất giống isagi yoichi, một người bạn của tôi. Cậu....có muốn du hành cùng với tôi không?" Một lời mời gọi...
Nghe xong câu này, mọi sự thắc mắc bên trong Orscia như được giải đáp. Cậu ta nhanh tay rút lưỡi đao bên hông trái, kề ngay cổ kaiser...
"Tôi đã nghi ngờ anh,kaiser. Và tôi không ngờ là nó đúng, tôi đã hi vọng là nó sai. Anh là ai hả đồ đầu sứa? Tay sai của bọn chúng phái tới sao?" Một tràng câu hỏi tuôn ra, nó thể hiện sự thất vọng của Orscia về anh ta. Có vẻ... đó là một điều gì đó đã làm lộ thứ gì đó sao ?
'Chẳng lẽ nào... cậu ta là isagi yoichi?' Kaiser trợn mắt bất ngờ..
Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy ?!
"Làm sao mà anh biết được cái tên này... ai nói cho anh biết"cánh tay cầm đao của isagi gần như run run, cậu cố điềm tĩnh tiến lại gần anh ta lưỡi đao cũng vì thế mà gần cổ anh ta hơn
"Ấy ấy, không thích thì thôi mắc gì kề dao vào cổ tôi" kaiser hoảng hốt nói
Câu nói của anh làm cho tay isagi chợt khựng lại, có vẻ cậu ta đã nhận ra mình nghe xót một thứ gì đó
" anh vừa nói gì ?" Mặt isagi nhăn lại, sự nghi ngờ vừa mới tan lại trở về trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta
"Ý tôi là...cậu muốn tiếp tục hành trình du hành chứ? Có thể tham gia cùng tôi" kaiser đổ mồ hôi hột, anh cố né đi mũi đao trên bàn tay đang run rẩy, miệng cắn chặt
Isagi yoichi đơ mặt một lúc nghe vậy thì bật cười, như một trò đùa của thế kỷ vậy. Nó vừa đem lại cho cậu một điều gì đó ngu ngốc và hài hước đáng kể... isagi rút đao về , cậu nhìn kaiser cười một nụ cười thăm dò.
"Vậy... là đồng ý rồi! Không được sửa ý nhé?" Kaiser nhắm chắc phần thắng, anh biết rằng isagi của nguyên tác dễ nổi hứng thú với bất cứ thứ gì nguy hiểm nhưng đem lại lợi ích. Với một người đến từ glebeastia thì càng đáng để đánh cược
Dân bản địa của lục địa hornestza chưa một ai dám đặt chân tới glebeastia. Họ tin rằng glebeastia là nơi ở của lãnh chúa 'đại nhân',là người đem lại cho họ những sự chúc phúc khi họ gặp phải trong cuộc sống tại làng heens . Làng Heens là một ngôi làng rộng lớn, hơn hết là hơn một lãnh thổ của một quý tộc. Phía đông làng heens là nơi dừng chân của lữ khách, phía tây và bắc là nơi ở của dân bản địa, còn phía nam....là nơi được coi là tầm mắt của 'đại nhân' . Phía nam đối diện với toà lâu đài đen glebeastia và rừng palette. Nơi mà bọn họ đang đứng là mép của cửa phía nam, là nơi chỉ có người có địa vị thì mới được đứng ở đây...
"Cậu-..."
"Đừng để tâm, tôi là người phổ cập ở đây"
Người phổ cập, một nhân vật huyền thoại. Có vai trò tương tự như giáo hoàng, giáo viên hay bất kì những người deo niềm tin,tri thức cho một cộng đồng người. Isagi yoichi là một trong số những người phổ cập đó, hơn hết dường như là người đứng đầu mọi người phổ cập.người ngoài sẽ thấy ganh tị và muốn có vai trò của cậu
Nhưng hiếm ai biết, để trở thành người phổ cập. Isagi yoichi đã phải đánh đổi những gì
Sự đánh đổi của một linh hồn con người với màu đen của thiên đàng. Khế ước máu, khế ước sẵn sàng lấy đi mọi thứ từ isagi. Thí nghiệm trên cơ thể, một loại thử nghiệm tàn bạo sẵn sàng trực tiếp cấy các tế bào ngoại lai vào cơ thể cậu ta. Và hơn hết , đều do chính một tay của gia chủ gia tộc Houristeaf thúc đẩy bức chết đứa con trai thứ ba của mình...
Kaiser bồi hồi, anh ngó nhìn gương mặt người con trai trước mắt. Mặt yoichi mơ hồ không cảm xúc, cậu híp mắt nhìn tốp lính tuần tra trước mặt sau đó cởi mũ choàng, gật đầu với họ và kéo cổ tay kaiser tiếp tục tiến ra khỏi cổng thành
"Họ không nghi ngờ?" Anh nhìn bàn tay đã rời khỏi cổ tay mình từ bao giờ nói
"Họ không có quyền nghi ngờ một người phổ cập như tôi,nhưng có thể là....họ không dám"
đôi môi mềm mại chợt bị hàm răng của chủ nhân nó cắn nhẹ. Đôi lông mày nhíu lại vì sự căng thẳng của isagi yoichi
"Kaiser, tôi đã từng đến nơi đó"
'Hả'
"Cậu ?" Kaiser thoáng ngạc nhiên, những lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh nói
"Ừ, ít nhất là một lần trong những lần 'dã ngoại' của bọn chúng..." isagi rũ mi, tay vén ngọn cây cản tầm nhìn phía trước. Glebeastia hiện ra, một toà lâu đài cổ xuất hiện bên kia của khu rừng. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, môi mấp máy, isagi cố gượng dậy vẻ điềm tĩnh ban đầu
'Cấy tế bào của tộc tiên linh. Với mong muốn thử nghiệm xoá bỏ hắc khí từ mọi thứ của tử đàng sao? Hmm...vậy chắc cậu ta đã gặp sinh vật đó rồi nhỉ?"
"Cậu đã gặp nó ?"kaiser mơ hồ hỏi
"Ừm,nó là 'chủ nhân' của toà lâu đài cũng là 'chủ nhân' của làng heens đang cung phụng..."
Hai mắt kaiser trợn tròn, nhưng chợt phát hiện mải miết đi một hồi hai người họ đã đến trước cửa toà lâu đài từ bao giờ...isagi mở toang cả hai cánh cửa. Kaiser thấy không ổn liền nói
"Vũ khí không có tác dụng với nó"
"Tôi biết"
"Vậy tại sao-.."
"Kaiser, nó sẽ không sợ anh nếu anh là một người chỉ đem theo vũ khí thông thường. Nhưng mặt khác, nó sẽ sợ anh nếu anh là người đem vũ khí có tẩm ma thuật" mắt isagi loé sáng. Đôi bàn tay áp lên hai bên má kaiser, ép anh ta phải nhìn cậu. Kaiser thấy má mình như ấm lên, một nguồn mana dịu nhẹ truyền vào cơ thể và đi khắp người anh ta. Thanh kiếm anh ta đang cầm trên tay cũng vì thế mà phát sáng
Kaiser lặng thinh nhìn người con trai đang nhắm mắt trong lòng mình. Cậu ta đang truyền mana cho anh, là một số lượng lớn mana trong cơ thể ..anh ta lại ngẩng đầu
"Hự-..." mắt kaiser lần nữa trợn tròn, thứ đó lại xuất hiện. Đôi mắt đỏ của nó loé lên, thứ chất lỏng đen ngòm nhóp nhép bên trong miệng nó tạo ra thứ ngôn ngữ khó hiểu. Thấy kaiser, ló liền lao nhanh về phía anh, đúng lúc này isagi lùi lại, thủ tục truyền mana đã xong. Điều này khiến isagi một bước gần với hướng lao của sinh vật đó hơn
"CẨN THẬN!!" Kaiser toát mồ hôi vội lao tới hét lên
"A?" Isagi vẫn chưa hiểu chuyện gì quay đầu, cánh tay nhọn như mũi giáo đang lao về phía cậu ta. Chợt vút đến
......
——————-
Kaiser: đã nói phải để ý mắt mũi mờ...
Isagi: ý kiến ý cò gì?
Kaiser: gì đâu....( tui có!!tui có mà!! Tui cũng là con người chứ bộ!!😭)
——————————————————————————
Hi các con vợ ☺️ t lại hiện hồn với con fic mới đây, đây đương nhiên không phải cái fic đầu tiên t viết cho blue lock nhưng lần này khác hơn là viết về kiis. Và t xin hứa hẹn với các babi đây sẽ là một cái fic hoàn chỉnh trong số những cái fic t viết 🥲 ban đầu t có khá mơ hồ không biết là thể loại này viết thì được bao nhiêu chap nhưng với cái sự cứng đầu của t thì t vẫn cố viết vâng giờ là hơn 3k chữ rồi 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com