Rời đi hay ở lại?
Kaiser bực tức, anh cố kìm nén cảm xúc của mình....
1 tiếng trước...
Elizabeth nhìn anh nói " tôi rất cảm kích anh, anh Kaiser, nhưng anh có chắc bản thân sẽ nắm quyền sở hữu nơi này chứ ?" Cô ta do dự nói, có vẻ đây cũng là một lựa chọn khó khăn khi cô chịu đưa ra lời đề nghị này... một hũ mật của ong bắc cày ? Hấp dẫn nhưng có độc
"Hửm? Ý cô là gì?" Kaiser thở từng hơi nặng nhọc ,xé rách từng miếng vải trên cái rèm cửa anh ta dựt ra từ cái khung cửa chính. Quấn lấy cánh tay bị rách toạc một mảng da đỏ chót
"Glebeastia không đơn giản chỉ là một lâu đài, nó là một lãnh địa, anh kaiser, anh chắc chắn rằng mình sẽ là lãnh chúa chưa?" Elizabeth nhíu mày lo ngại nói, đối với cô thì nói. Ân nhân của em trai cô không nên nhận cái kết như vậy, cô biết kaiser cũng không phải hạng tham lam gì...nhưng trực giác nhắc nhở cô.. kaiser không đơn giản chỉ là bị cảm xúc hỗn loạn điều khiển như bao nhân loại tham lam ngu dốt ngoài kia, anh ta đang tính toán, tính đường lui và cơ sở để tiếp tục phái triển bản thân. Một gã con người có bộ não gớm ghiếc , anh ta muốn sử dụng bộ não đó để lợi dụng mọi thứ nhằm nâng cao hướng đi cho mình... một kẻ khôn ngoan, anh ta có vẻ đã lấy lòng được isagi rồi, và giờ đây anh ta đang 'sử dụng' Elizabeth như một tờ khế ước thực sự
Kaiser đã thực sự phát hiện ra, Elizabeth chỉ là một tờ khế ước. Nhưng từ bao giờ? Vì sao chứ? Elizabeth ngơ ngác, cô nhìn kaiser mặt đã không còn gợn sóng nhìn mình. Anh ta nói
"Cô đã chết được bao lâu rồi?"
Mắt cô trợn tròn, sự bất ngờ xen lẫn với khó hiểu. Tại sao ? Tại sao anh ta lại biết!? Tại sao anh ta biết cô đã chết?!!!? Chuyện gì đã xảy ra!!? Anh ta đã lợi dụng sơ hở nào cơ chứ!!?
"Anh biết từ bao giờ!!?" Không còn dáng vẻ uỷ mị và hiền hậu ban đầu. Elizabeth gầm lên, cô hoảng loạn nhìn gã đàn ông trước mắt. Một thứ gì đó giới hạn cô ta khiến cô không thể đến gần và chạm vào kaiser
Kaiser rũ mắt, nhìn người phụ nữ đang hoảng loạn trợn mắt nhìn mình, thật giống isagi yoichi quá... chắc do hai người họ có huyết thống, dù sao thì, 'cha ruột' của cậu ấy cũng là em trai của mẹ cô ta. Anh mím môi, hơi thở không đều quay đầu nhìn isagi đang im lặng nằm ở sofa sau lưng. Anh ta hé môi, đáp lại Elizabeth
"Điều kiện"
"Gì chứ!!?"
"Khi cô đưa ra điều kiện và cho tôi những lọ thuốc này" anh lôi những lọ thuỷ tinh ra dơ trước mặt mình, chỉ còn 3 lọ..
"Anh..! Chỉ dựa vào những thứ đó!!?" Elizabeth trợn mắt không tin nói
"Ừ, chỉ vậy thôi" kaiser nhún vai, anh cất lại ba lọ thủy tinh vào túi. Nhìn Elizabeth gục ngã trước mặt. Anh mới sử dụng 99% bộ não thôi, nhưng isagi nguyên tác thì khác. Câu ta nhìn thoáng qua đối thủ, môi trường và bản thân...chưa đầy 5 giây đã có thể biết được vô vàn khả năng mà đối tượng sẽ sử dụng các biện pháp. Khủng khiếp hơn là, cậu ta biết rõ cách để ngăn nó lại ...cho dù nó có vượt quá giới hạn thể chất, tinh thần, hay năng lực. Một kẻ với bộ não ghê tởm, sẵn sàng nghiền nát mọi đối tượng mà cậu ta nhắm đến... kẻ sở hữu năng lực khôn lường...
Linh hồn của thể giới này tồn tại và phản chiếu, họ có màu xanh nhạt và mùi hương của mỗi linh hồn đều giống nhau. Đều là mùi của một loài hoa nơi bên kia của thế giới, Klost. Một loài hoa với mùi hương thoang thoảng, hơi hăng mùi máu cũ nhưng lại thơm át một phần của hoa hồng, và một mùi hương kì lạ. Con người của thế giới này gọi là mùi của Areiorse, một thứ tạo nên bàn tay của thần sáng thế
Elizabeth không phải là linh hồn... cô ta không có mùi của klost, càng không thể là cô ta còn sống. Cô ta không thở, nhưng nếu là ma thuật thì sao? Loại ma thuật loảng của các quý tộc thường hay dùng. Dùng để tạo ra bản sao, múc đích để đánh lừa kẻ thù, hầu hết nó vô dụng với bao gồm toàn thể quý tộc vì họ là người biết điều khiển ma thuật có thể cứu sống mình lúc cấp bách, nhưng đối với Elizabeth thì đây là một cọng dây thừng quan trọng. Một lượng ma thuật này được cô ta khéo léo chiết một phần đặc sệt của ma thuật thánh vào trong, không kèm theo hơi thở như bao cách dùng khác. Có lẽ lúc cô ta chuẩn bị hoàn thiện thứ này đã là thời khắc cô ta hấp hối , cảm xúc và một phần linh hồn trong suốt còn xót lại được cô ta nhét kĩ vào trong. Vì ' sợi' linh hồn này mỏng quá rồi, không chịu nổi được một ngọn gió nữa. Tờ khế ước là thứ duy nhất duy trì sự tồn tại của cô ta. Kaiser im lặng nhìn Elizabeth, anh xổm ngồi xuống,lưỡi kiếm cắt qua lòng bàn tay khiến máu chảy ra,nhỏ lên tờ khế ước dần hiện rõ. Cảm xúc không rõ nói với cô ta
"Cô đã làm rất tốt rồi....isagi à không ,Orscia để tôi lo. Elizabeth, cô đã hoàn thành vai diễn . Cô nên nghỉ ngơi thôi, vai trò một người chị....chắc cô đã phải đánh đổi rất nhiều , cảm ơn cô đã kiên trì theo sát bảo vệ cậu ấy...giờ thì đến lượt tôi"
Anh ta nhìn Elizabeth im lặng rơi nước mắt trước mắt mình, một người phụ nữ luôn âm thầm bảo vệ em trai trong 10 năm cuộc đời kể cả khi cô ta chết ở độ tuổi phải ở bên tình yêu của mình. Cô ta vẫn không từ bỏ tình yêu thương và bản chất của một người chị, luôn bao bọc lấy isagi yoichi khi có nguy hiểm ào đến muốn nuốt chửng cậu ta. Elizabeth là người kết thúc mọi nỗi đau của hai chị em họ, cho dù họ không cùng một mẹ...nhưng có lẽ do hai người họ sống chung một mái nhà...và đồng cảm?
"Anh...,khụ...chắc cậu chỉ trạc tuổi em trai tôi, tôi không còn nhiều thời gian, cậu cũng thấy rồi...tôi sẽ phải ở lại tuổi 21 kể từ khi đó. Thằng bé...là tất cả của tôi, tôi mất đi mẹ, mất đi anh trai cả, tất cả đều do gã cha ác độc đó, hắn cưới mẹ tôi,mẹ orscia và vợ út của hắn. Tôi mất đi mọi thứ, orscia cũng chẳng còn người thân. Trước đây khi anh trai và mẹ còn sống...thằng bé nương tựa chúng tôi, nhưng khi gã giết mẹ...anh trai trả thù cũng bị hắn thủ tiêu giết chết, tôi chỉ có thể giả vờ ngu ngốc, âm thầm dùng ma lực cấm mà tôi đánh cắp được từ đứa con phế vật của con ả vợ út ác độc kia, chữa trị cho thằng bé sau những lần gã thí nghiệm lên người em tôi. Từng ngày sống trong dằn vặt vì bỏ mặc orscia chịu đau đớn...., tôi không thể thở nổi,... có vẻ tôi không cần giải thích nữa, cậu đã biết được từ trước rồi nhỉ?. Phải,tôi là kẻ đã giết bá tước Houristeaf, hah..cuối cùng thì chủ nhân của toà lâu đài này cũng trở lại...một kẻ đã chết bị cướp đi nơi ở... cảm giác tệ lắm đấy,hắn ta hận gã cha tồi tệ của chúng tôi. Orscia may mắn là kết tinh tình yêu của mẹ thằng bé và người bà ấy yêu...em ấy không bị hắn ta giết, tôi chung dòng máu với gã..nên hắn mới giết tôi"
Elizabeth rơi nước mắt vừa cười giễu cợt bản thân nói. Cô ta biết bản thân chẳng thể làm gì nữa rồi. Cho dù có trách ai, vùng vẫy vì điều gì thì cũng không thể. Căm hận kaiser vì anh ta tìm ra thân phận thật hiện tại của cô sao? Nó đã không còn là vấn đề nữa ....
"Tại sao cô cố chấp để bảo vệ cậu ấy như vậy? Dù sao thì đâu phải ruột thịt?" Kaiser khó hiểu hỏi người phụ nữ trước mắt
Elizabeth ngẩng đầu, cô ta nhìn kaiser rồi lau đi giọt lệ cuối cùng của cuộc đời. Đáp
"Thằng bé đã gọi tôi một tiếng chị hai. Thì tôi sẽ không bao giờ để nó chết một cách không yên thân như mẹ và anh của mình,....thằng bé....là em trai bé bỏng của tôi...." Elizabeth lại khóc,nhưng những giọt nước mắt trào ra cùng với nụ cười, sự mãn nguyện. Cô mãn nguyện khi có thể bảo vệ em trai của mình
Kaiser ngỡ ngàng, anh không thể hiểu nổi. Tạo sao lại phải bảo vệ một người không phải ruột thịt? Nó có lợi ích gì cơ chứ? Chẳng phải là một điều ngu ngốc sao? Nhưng mọi câu hỏi đã có câu trả lời, Elizabeth là một người chị, là chị gái của isagi yoichi. Là chỗ dựa cuối cùng, cũng là người yêu thương cậu ấy nhất. Isagi không sai, Elizabeth cũng không sai. Cái sai là họ đã sinh ra vào ngôi nhà đó ....đó là vận đen đủi của họ, chỉ có vậy thôi...
Nhìn Elizabeth dần tan biến, kaiser trầm ngâm. Anh tuy đôi chút vẫn không thể hiểu nhưng vẫn có thể đồng cảm với họ, isagi yoichi ở thế giới gốc là con một, được cha mẹ yêu thương bảo bọc...còn isagi yoichi "Orscia Houristeaf" là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, nạn nhân của bao lần giải toả áp lực từ bá tước Houristeaf. Đứa trẻ đó....không khác anh là bao...
Elizabeth cố gượng chút sức lực còn lại, tiến lại gần nơi isagi đang nằm. Cô cúi đầu , hôn lên má em trai, sự lưu luyến còn đọng trong bao giọt nước mắt cô đánh rơi trên gương mặt say ngủ của em trai mình. Cô nói với kaiser mà không quay đầu
"Nếu cậu vẫn còn ở đây,vậy thì hãy để một phần linh hồn khô héo của tôi đi theo và chỉ dẫn cậu. Tôi có một bức thư cuối cùng...là viên pha lê tím trong chiếc hộp nọ tôi đưa cho cậu, hy vọng cậu hãy đưa nó cho em trai tôi, mọi lời nói cuối cùng...tôi đều đã để trong đó. Tuy không thể cùng tiếp tục đi với hai người trong chuyến hành trình tiếp đến, nhưng xin hãy để tôi được gần em ấy thông qua cậu. Sức mạnh và tri thức cội nguồn của Elizabeth này....mong cậu có thể đảm nhận nó"
Elizabeth nói rồi lao xuyên qua người kaiser, hình ảnh phản chiếu của cô trở nên nhạt hơn. Kaiser được nhận thêm sức mạnh và tầm hiểu biết mới, anh im lặng một lúc rồi nói
"Vậy còn nếu tôi trở thành chủ nhân của nơi này?"
Cô đáp
"Không vội,dù sao....đây cũng từng là 'nhà' của chúng tôi. Kẻ thực sự là chủ nhân....đã bị giết chết từ bao giờ rồi...nên nếu có cho cậu cũng như truyền sụ hận thù vào người cậu thôi. Nhớ đừng có làm tổn thương orscia khi mất kiểm soát đấy, thằng bé tuy nhanh nhạy nhưng không dễ vượt qua chấn thương tâm lý đâu. Hừm....chà, đúng là hạn ước của tờ khế ước này chuẩn thật. Chỉ sau một tiếng sau khi thành lập khế ước, đã có thể rời đi rồi...haiz,nhẹ nhõm thật đấy....lâu rồi mới có cảm giác này" cô nói dứt câu, tờ khế ước lại xuất hiện, bên trong đó có ghi một dòng....
.
.
.
....nữ bá tước Houristeaf, Houristeaf Elizabeth, chuyển nhượng quyền cai trị 'glebeastia'. Đã chuyển nhượng,....
....chủ nhân hiện tại,.... Michael kaiser....'nhà vua' của 'màu đen không hồi kết'
Kaiser như cảm nhận được sự hiện diện của 'chủ nhân'. Nó gầm gào,linh hồn mục nát giờ đây chỉ còn là một vầng sáng mang hình hài một đứa trẻ. Đứa trẻ đó lau nước mắt nhìn anh ta, nó ngơ ngác tiến đến víu lấy ống quần kaiser hỏi
"Anh...là ai?"
"Là chủ nhân mới của nơi này" anh ta không nhanh không chậm đáp
"Vậy anh chính là em sao? Là em của bây giờ ấy!"
"Ừm, có thể là vậy. Nhóc tên gì?nhóc con"
"Em là không có tên....từ khi mẹ mẹ nói em sẽ là bạn của ngôi nhà....mẹ mẹ không nói với em rằng em sẽ phải quản lí nó. Em bị một chú to lớn như vầy nè! Đánh em...hic- hong thương trẻ con gì cả...em ngoan mà...." Đứa bé vung tay giữa không trung, nó nói bằng giọng giận dỗi. Gương mặt bầu bĩnh phụng phịu. Màu đen toả ra xung quanh cổ nó...hẳn là đã bị chặt đầu rồi....
"Ừm, chịu khó nhé..nhóc sẽ được về với mẹ ngay thôi" kaiser xoa đầu nó dỗ dành. Nó vui sướng ôm lấy tay anh mà dụi, một con cún thiếu hơi ấm của chó mẹ...thật tội lỗi...
Nó ôm lấy tay anh rồi dần tan biến
"Hự-...."
"Ục-...cái quái gì vậy....." kaiser quay lưng nhìn phía sau mình. Màu đen đang dần hấp thụ vào cơ thể thông qua hình xăm và viết thương to lớn trên lưng anh ta. Kaiser gục xuống ho sặc xụa, máu nhỏ lên sàn nhà màu xanh sẫm, sự hận thù đã được chuyển nhượng thành công....
"Hmmmm..." gân trán của anh ta trợt nhô lên, cảm xúc trào dâng đầy căm phẫn và tức giận. Anh nhìn bức tranh nơi chính giữa căn phòng.... Là ảnh của bá tước Houristeaf, kaisser dựt phăng nó xuống . Bẻ gãy khung tranh bằng gỗ, xé bức tranh vẽ bằng máu thành những miếng giấy rồi nhàu nát.
"Ummm...." Anh ôm trán, cố lấy sự bình tĩnh vốn có. Kaiser ngẩng đầu, tiến lại gần phía isagi đang nằm, anh ngồi cạnh đó. Nhìn cậu con trai đang ngủ say xưa, những vết thương trên người cậu ấy do chày xước cũng không còn...kaiser dơ tay, nắm lấy chỏm tóc đó...rồi lại thả ra
"Hửm?" Mắt anh nheo lại, anh nghĩ. Những rắc rối vừa rồi là do ai mà ra ? Hah, còn ai ngoài con người kia nữa chứ. Chậc- người đẹp phiền phức! Anh bực dọc tự hờn dỗi. Rồi lại lẩm bẩm 'nhưng người ta cũng phải chịu mà...có phải mỗi mình đâu...nặng hơn nữa chứ....có sao không ta...'
"Chậc! Chậc chậc chậccccc!" Kaiser tức điên người khi thấy anh ta có thể nhàn rỗi như vậy. Tiếng bực dọc của anh đã khiến cho isagi phải tỉnh giấc
"Ưm...hửm?" Isagi nhìn ngó xung quanh. Rồi lại nhìn kaiser đang lục lọi, đá chân vào chân tường gần đó
"...."
Đúng lúc này kaiser quay đầu nhìn cậu ta
"..."
Hai người im lặng nhìn nhau..kaiser thu chân, tiến lại gần nói
"Chậc"
"Chịu tỉnh rồi hả? Cậu thiếu gia?"
"Anh đang nói gì?" Isagi nhíu chặt chân mày nói
" Còn không phải sao? Hừm! Đây,của cậu" kaiser lấy viên pha lê tím từ trong hộp đó ném về phía isagi, cậu nhanh tay bắt lấy khó hiểu nhìn anh ta
Kaiser gãi đầu nhìn isagi nói
"Là của Elizabeth cho cậu..."
"Chị tôi!?"
"Ừ..."
"Nhưng tại sao anh có cái hộp còn tôi chỉ có một viên pha lê này ?"
"Ai biết! Chị cậu đưa như nào tôi đưa vậy chứ tôi biết gì!?"
"Hm...đồ khó hiểu"
"Do ai hả!?"
Isagi kích hoạt viên pha lê. Một giọng nói cất lên, ra là pha lê trữ âm thanh. Như băng ghi âm nhỉ?kaiser tò mò ngồi bên cạnh. Isagi cũng không cản, cả hai ngồi nghe viên pha lê nói, là giọng của Elizabeth, nhưng có vẻ ảm đạm và căng thẳng
"Orscia, em yêu của chị. Chị biết rằng nếu em đang nghe thấy lời nói cuối cùng này của chị..thì chị đã rời đi rồi...chị xin lỗi vì đã phản bội niềm tin của em, em có thể hận chị...chị biết em hối hận vì đã làm ra như vậy.. nhưng em không cần phải hối hận nữa...chị sẽ đi thú tội với mẹ, với anh hai...và chúng ta sẽ theo dõi con đường em lựa chọn...em là một đứa trẻ ngoan orscia, em không nên khóc vì một kẻ tồi tệ như chị. Chị hối hận vì đã bỏ mặc em phải hứng chịu mọi tội lỗi và hành hạ từ gã...mái nhà mà hai ta từng mong muốn....chị đã không thể đưa nó trở về được cho em...chị xin lỗi, em yêu, tuy rằng chị không thể...nhưng chị đã khiến cơn ác mộng của chúng ta trở thành dĩ vãn... em có thể còn nhớ nỗi đau đó...đó là do chị yếu đuối không thể bảo vệ em, nhưng những ám ảnh đó không thể hành hạ em nữa....vì chị đã giết nó rồi.....giờ đây,'chủ nhân' đã không còn...khi nó giết chị....chị sẽ không để nó tìm được em. Chúng ta đã tìm được một người bạn đáng tin cậy... cậu ấy sẽ bảo vệ em thay chị, sống tốt nhé! Em trai bé nhỏ của chị!! Chúng ta yêu em!"
Viên pha lê sáng lên chạy hết giọng nói của Elizabeth để lại. Khi đến cuối cùng,ánh sáng trong nó vụt tắt. Nó trở thành một viên pha lê không còn óng ánh như bao viên đá quý bình thường...chỉ còn là một viên đá tầm thường...
'Lách tách'
Nước mắt rơi trên má isagi, gương mặt cậu không cảm xúc, cứ thế rơi lệ không ngừng. Kaiser nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ, cậu đang cúi đầu vân vê viên pha lê trong hai lòng bàn tay. Im lặng nhìn nó không rời mắt, kaiser đưa tay đặt lên vai isagi. Vỗ nhẹ để cậu có thể yên tâm khi có người bên cạnh. Isagi mấp máy môi, nói ra từng từ một cách yếu ớt
"Anh sẽ ở lại đây trong bao lâu?"
Kaiser trợn mắt ,nói
"Vì sao lại phải rời đi?"
"Chẳng phải anh là lữ khách sao? Anh thấy đấy, anh sẽ gặp phải rắc rối khi đi cùng với tôi..cách tốt nhất là nên rời đi mà?"
"...."
"..."
"Đồ ngốc, tôi đã nhận lời hứa từ chị cậu...tôi sẽ bảo vệ cậu thay cô ta"kaiser vò đầu nói
Isagi trợn mắt, cậu nhìn anh ta bằng anh mắt khó tin. Rồi lại nhớ lại lúc chị mình nói sẽ có người bảo vệ mình.....ôi trời...nhất thiết phải là người này sao?
Michael.... Là người 'đáng tin cậy'?
_____________________
Isagi:......
Kaiser:...tui đáng tin cậy thiệt mò...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com