Mihya !
Chương 1: Giai Điệu Lạc Lối
Một cái chớp mắt.
Đó là tất cả những gì Isagi Yoichi cảm nhận được. Một cái chớp mắt, và sân tập quen thuộc của Bastard München với mùi cỏ xanh và không khí se lạnh của Đức biến mất. Thay vào đó là một màu trắng. Một màu trắng tuyệt đối, vô tận, nuốt chửng mọi đường nét, mọi cái bóng.
"Cái... quái gì?"
Isagi lảo đảo, cố gắng tìm một điểm tựa trong không gian vô định này, nhưng không có gì cả. Sàn nhà và trần nhà hòa vào làm một, tạo ra một cảm giác mất phương hướng đến buồn nôn. Cậu chưa kịp định thần thì những bóng người khác lần lượt hiện ra từ không khí loãng, mang theo những tiếng kêu kinh ngạc và hoang mang.
"Đây là đâu?" - Chigiri Hyoma cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, bàn tay theo thói quen đặt lên đầu gối, sẵn sàng tăng tốc dù chẳng biết phải chạy đi đâu.
"Woa! Vui ghê! Chúng ta bị bắt cóc à?" - Bachira Meguru, ngược lại, có vẻ phấn khích, cậu ta xoay một vòng, cố gắng tìm ra giới hạn của căn phòng nhưng vô ích.
Nagi, Reo, Kunigami, Hiori... từng gương mặt quen thuộc của Blue Lock lần lượt xuất hiện. Căng thẳng bắt đầu dâng lên khi Isagi nhận ra không chỉ có những người đồng đội. Ở một góc phòng, cách biệt với tất cả, là Itoshi Rin, đang khoanh tay đứng với vẻ mặt còn khó chịu hơn cả thường ngày.
Và rồi, ở góc đối diện, một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc khiến sống lưng Isagi khẽ run lên.
Michael Kaiser và Alexis Ness.
Kaiser, kẻ thù không đội trời chung của cậu, cũng ở đây. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nhếch một bên mép thành nụ cười khẩy trứ danh, nhưng đôi mắt xanh của hắn đang quét qua không gian với một sự tính toán lạnh lùng. Ness đứng sau hắn, mặt hơi tái đi nhưng vẫn giữ vững tư thế của một cận vệ trung thành.
Không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng bao trùm, nặng nề hơn cả ngàn câu chửi rủa. Họ là những cái tôi lớn nhất, những kẻ ích kỷ nhất, và giờ đây tất cả bị nhốt chung trong một cái hộp trắng không lối thoát. Đây không phải là một kế hoạch của Ego. Cảm giác này... nó lạ lẫm, quyền năng và có phần đáng sợ. Nó là một hiện tượng vượt ngoài tầm hiểu biết của con người.
Ngay khi sự kiên nhẫn của vài người sắp cạn kiệt, không gian trước mặt họ gợn sóng. Một màn hình đen khổng lồ, bóng loáng như mặt hồ tĩnh lặng, từ từ hiện ra từ hư không. Nó không có dây nối, không có giá đỡ, chỉ lơ lửng ở đó, im lặng.
Nó tự bật lên.
[Màn hình sáng lên. Âm thanh trong trẻo của tiếng chim hót và ánh nắng sớm tràn ngập khung hình.]
Hình ảnh đầu tiên là một đôi mắt.
Một đôi mắt màu xanh biếc, trong veo và sâu thẳm.
Isagi sững người. Cả người cậu như bị một luồng điện giật nhẹ. Màu xanh đó... nó giống hệt màu mắt của cậu trong gương mỗi sáng.
Máy quay từ từ lùi ra xa. Chủ nhân của đôi mắt là một cô bé chừng bốn tuổi, với mái tóc vàng óng như tơ nắng, xõa dài trên chiếc gối lông ngỗng trắng muốt. Cô bé đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn, trong một căn phòng rộng như một vũ trụ riêng. Đồ chơi cao cấp, những con búp bê tinh xảo và những cuốn sách tranh sặc sỡ chất đầy trên kệ, nhưng tất cả đều ngăn nắp một cách lạnh lẽo, như thể chưa từng được chạm vào.
Cô bé ngồi dậy, đôi chân nhỏ bé buông thõng xuống tấm thảm len dày. Ánh mắt cô bé nhìn ra ngoài ô cửa sổ cao vút, nơi những tán cây của một khu vườn rộng lớn đang rì rào trong gió.
"Hôm nay là sinh nhật mình," giọng nói nội tâm trong trẻo của cô bé vang lên, chỉ có những người trong phòng trắng nghe thấy. "Liệu Cha có đến không?"
"Cha?" - Reo Mikage nhíu mày. "Con gái của ai đây? Giàu có thật đấy."
Bachira nheo mắt, ngón tay chỉ vào màn hình rồi lại chỉ vào Isagi. "Này này, Isagi! Mắt con bé kìa! Giống cậu y như đúc!"
"Làm... làm gì có!" - Isagi lắp bắp chối, mặt nóng bừng. Nhưng chính cậu cũng không thể rời mắt khỏi cô bé trên màn hình. Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng cậu.
Ở góc phòng, Kaiser khẽ nhếch mép, nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt. Hắn dán chặt ánh nhìn vào màn hình, nắm tay giấu sau lưng đã siết chặt lại.
[Cánh cửa phòng cô bé khẽ mở. Alexis Ness bước vào, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ với một ngọn nến.]
"Chúc mừng sinh nhật, công chúa Mihya." - Ness mỉm cười, một nụ cười được luyện tập hoàn hảo, nhưng có chút gì đó gượng gạo. Anh ta đặt chiếc bánh lên bàn. "Hoàng đế gửi lời chúc mừng đến em. Ngài ấy đã chọn cho em món quà đẹp nhất rồi."
Anh ta đưa ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một con búp bê sứ. Nó hoàn hảo đến từng chi tiết: mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, bộ váy công chúa lộng lẫy. Nhưng nó lạnh lẽo và vô hồn.
Cô bé, Mihya, nhận lấy món quà. "Cảm ơn chú Ness," giọng cô bé lí nhí. Bé nhìn con búp bê, rồi lại nhìn ra cửa. Đôi mắt trong veo thoáng nét thất vọng. "Chú Ness, Cha... trông như thế nào ạ?"
Câu hỏi ngây thơ đó khiến Ness khựng lại.
"Ngài ấy... có ghét con không?"
Không khí trong phòng trắng như đặc lại. Lời của một đứa trẻ bốn tuổi lại sắc như một nhát dao.
Ness mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, anh ta cười trấn an. "Sao có thể chứ, công chúa? Em là báu vật của Hoàng đế." Lời nói sáo rỗng.
Ngay lúc đó, một bóng người khác lấp ló ngoài cửa. Là Kurona Ranze. Anh chàng tóc hồng với chiếc răng cá mập quen thuộc trông có vẻ lúng túng, tay giấu sau lưng.
"A, Kurona." - Ness nói, như thể được cứu thoát.
"Mình... ở tương lai... làm gì vậy?" - Kurona trong phòng trắng che mặt xấu hổ.
Kurona trên màn hình bước vào, chìa ra một món quà được gói vụng về. "Chúc mừng sinh nhật, Mihya-chan. Đây... bạn cá mập."
Mihya mở ra. Đó là một con cá mập bằng len, được khâu tay, trông hơi méo mó nhưng lại rất đáng yêu. Không giống con búp bê sứ lạnh lẽo, con cá mập này trông thật mềm mại và ấm áp.
Khuôn mặt Mihya bừng sáng. Cô bé ôm chầm lấy con cá mập, một nụ cười thật sự rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện. "Cảm ơn chú Kurona! Con thích nó lắm!"
Chigiri khẽ thở dài. "Rõ ràng là con bé thiếu thốn tình cảm. Kaiser là loại cha kiểu gì vậy?"
[Buổi chiều, Mihya chơi một mình trong khu vườn rộng mênh mông của dinh thự. Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh, trông thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la.]
Cô bé đuổi theo một con bướm màu xanh lam. Đôi chân nhỏ chạy lon ton, dẫn cô bé đi ngày càng xa khỏi khu vực quen thuộc, tiến vào một phần khu vườn mà cô bé chưa từng được phép đến. Nơi đây cây cối um tùm, hoang dại hơn, mang một vẻ đẹp cổ kính và bí ẩn.
Và rồi, cô bé nghe thấy một âm thanh.
Tiếng vĩ cầm.
Một giai điệu du dương, nhưng bi thương đến nao lòng. Nó như tiếng khóc than của một linh hồn tan vỡ, đẹp đẽ một cách đau đớn. Tò mò, Mihya rón rén đi theo tiếng nhạc.
Tiếng nhạc dẫn cô bé đến một vọng lâu bằng đá cẩm thạch trắng, bị những bụi hồng gai leo um tùm che khuất một phần. Qua khe hở của những tán lá, cô bé nhìn thấy một bóng lưng.
Một người đàn ông cao lớn trong chiếc sơ mi trắng, mái tóc vàng pha xanh rủ xuống gáy. Tấm lưng anh ta thẳng tắp nhưng lại toát ra một nỗi cô đơn vô tận. Cánh tay anh ta lướt trên cây vĩ cầm, tạo ra thứ âm nhạc khiến trái tim non nớt của Mihya bất giác thắt lại. Cô bé không hiểu tại sao, nhưng cô bé muốn khóc.
Bất chợt, tiếng nhạc dừng lại.
Người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì đó. Anh ta từ từ quay đầu lại.
Thời gian như ngừng trôi.
Mihya nấp vội vào sau bụi hồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bé chỉ kịp nhìn thấy một phần khuôn mặt của người đó. Và đôi mắt của anh ta.
Đôi mắt xanh lạnh lẽo, sắc như dao găm. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó, là một nỗi buồn mênh mông như đại dương, một sự trống rỗng đến cùng kiệt.
Không khí trong phòng trắng như bị rút cạn.
"Đó là..." - Itoshi Rin lần đầu tiên lên tiếng, giọng trầm xuống. "...Kaiser."
Hiori Yo, người có tâm hồn nghệ sĩ, lẩm bẩm: "Giai điệu đó... nghe tan nát quá."
Isagi không nói nên lời. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Mihya khi bé vội vã lẩn trốn, và cậu nhìn thấy nỗi đau không thể che giấu trong đôi mắt của Kaiser. Cậu không hiểu tại sao, nhưng lồng ngực cậu đau nhói. Cậu liếc nhìn Michael Kaiser thật sự đang đứng ở góc phòng.
Hắn vẫn đứng đó, im lặng. Nhưng Isagi có thể thấy quai hàm hắn đã nghiến chặt lại, và vẻ tự mãn thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại một bức tường băng giá, che đậy một thứ gì đó sắp vỡ tan.
Chương 2: Bản Giao Hưởng Vụng Về
Không gian trắng xóa vẫn tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không ai nói gì sau khi màn hình tối đi, nhưng những ánh mắt trao đổi đã nói lên tất cả. Họ nhìn về phía Kaiser, kẻ đang đứng như một pho tượng băng, rồi lại nhìn Isagi, người có vẻ mặt bối rối và phiền muộn thấy rõ. Sự thù địch tạm thời nhường chỗ cho một sự tò mò đầy kịch tính.
Màn hình lại sáng lên, kéo mọi sự chú ý trở lại.
[Màn hình chiếu cảnh ngày hôm sau. Vẫn là khu vườn đó, vẫn là vọng lâu bằng đá cẩm thạch trắng.]
Mihya, trong bộ váy màu xanh nhạt, một lần nữa tìm đến nơi này. Lòng can đảm của một đứa trẻ thật kỳ lạ. Nó được dệt nên từ nỗi sợ hãi và một sự tò mò không thể cưỡng lại. Cô bé đứng ở rìa bụi hồng, rụt rè nhìn vào bên trong.
Kaiser đang ở đó, ngồi trên chiếc ghế đá, một cuốn sách bìa da dày đang mở trên đùi. Hắn dường như không ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô bé. Hắn không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói lạnh như băng của hắn đã vang lên, cắt ngang tiếng gió xào xạc.
"Nhóc con, đây không phải khu vực của nhóc."
Mihya giật mình, hai vai co rúm lại. Nhưng cô bé không chạy đi. Đôi chân nhỏ như mọc rễ xuống đất. Bé bước ra khỏi chỗ nấp, đối mặt với người đàn ông đáng sợ đó.
"Con... con xin lỗi." - Giọng bé lí nhí, nhưng vẫn đủ để nghe thấy. "Con là Mihya ạ."
Lúc này, Kaiser mới từ từ hạ cuốn sách xuống. Hắn ngẩng đầu lên, và lần này, Mihya được nhìn thẳng vào đôi mắt của cha mình. Vẫn là màu xanh đó, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, nó còn sắc bén và mãnh liệt hơn. Hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt đánh giá quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cô bé, dừng lại một chút ở đôi mắt xanh biếc. Một tia cảm xúc phức tạp lướt qua nhanh đến nỗi không ai có thể nắm bắt, rồi nhanh chóng bị bức tường băng giá che lấp.
"Ta biết." - Hắn đáp cộc lốc.
Trong phòng trắng, Nagi Seishiro ngáp dài. "Mệt mỏi ghê. Nói chuyện với một đứa trẻ thôi mà."
"Với tính cách của Kaiser thì đây đã là một bước tiến lớn rồi, Nagi." - Reo thì thầm, mắt không rời màn hình.
Kaiser trên màn hình gấp cuốn sách lại, một âm thanh gọn ghẽ vang lên trong sự tĩnh lặng. "Từ mai, nhóc có thể đến đây một tiếng mỗi buổi chiều." Hắn dừng lại, ánh mắt nghiêm khắc. "Đừng làm ồn."
Nói rồi, hắn đứng dậy, dáng người cao lớn lướt qua Mihya và rời đi, để lại cô bé đứng ngơ ngác giữa vọng lâu. Một tiếng. Mỗi ngày. Lời ra lệnh lạnh lùng đó lại nghe như một lời hứa hẹn ngọt ngào nhất trong tai cô bé. Một niềm vui nho nhỏ, mong manh nảy mầm trong trái tim đang sợ hãi của Mihya.
[Màn hình tua nhanh, hiển thị một chuỗi những buổi chiều sau đó.]
Những ngày đầu tiên, sự im lặng là tuyệt đối. Mihya luôn đến đúng giờ, chọn một góc xa nhất trong vọng lâu và ngồi xuống, ôm con cá mập bằng len trong lòng. Bé im lặng quan sát tấm lưng của cha mình. Kaiser dường như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của bé. Hắn đọc sách, làm việc trên máy tính bảng, hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Không gian giữa họ xa cách và nặng nề.
Rồi một ngày, trời đổ mưa rào. Mihya đã không mang ô. Cô bé ngồi co ro trong vọng lâu, nhìn những hạt mưa nặng trĩu đập xuống lá cây. Gió lạnh lùa vào khiến cô bé khẽ run lên và hắt xì một cái. Kaiser, người đang bực bội nhìn cơn mưa làm gián đoạn sự yên tĩnh, khẽ cau mày khi nghe tiếng hắt xì. Hắn liếc nhìn cô bé đang run rẩy, một tiếng "chậc" khó chịu thoát ra từ miệng. Hắn đứng dậy, bước tới. Mihya sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Cô bé cảm thấy một hơi ấm nặng trịch bao bọc lấy mình. Kaiser đã cởi chiếc áo khoác đắt tiền của hắn và choàng lên người cô bé. Chiếc áo quá lớn, dài gần chấm đất, mang theo mùi hương của hắn – một mùi hương lạnh lẽo nhưng lại an toàn đến lạ. "Alexis!" - Hắn gọi lớn. Ngay lập tức, Ness xuất hiện với một chiếc ô. "Đưa nó về phòng." - Kaiser ra lệnh, rồi quay lưng lại, không nhìn cô bé thêm một lần nào nữa.
"Ồ? Hắn cũng biết quan tâm đấy chứ." - Chigiri nhận xét, một nụ cười thích thú nở trên môi. Bachira bên cạnh thì hét lên: "Tsundere! Một ông bố tsundere chính hiệu!"
Mối quan hệ dần thay đổi. Mihya trở nên dạn dĩ hơn. Có hôm, bé mang đến một vòng hoa cúc dại do chính tay mình kết, vụng về và không đều, rồi rụt rè đặt nó lên bàn đá bên cạnh Kaiser trước khi rời đi. Hắn không nói gì, nhưng sau khi bóng dáng nhỏ bé của Mihya khuất sau những lùm cây, máy quay đã bắt cận cảnh bàn tay đeo găng của Kaiser khẽ chạm vào vòng hoa, ngón tay hắn lướt trên những cánh hoa mềm mại. Một ký ức nào đó thoáng qua trong mắt hắn, dịu dàng và đau đớn.
Và rồi, một bước đột phá lớn đã xảy ra. Hôm đó, thay vì ngồi yên, Kaiser đứng dậy và bắt đầu đi dạo quanh hồ nước. Mihya lúng túng đi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. Họ cứ đi như vậy trong im lặng. Bất chợt, với tất cả sự can đảm, Mihya chạy lên vài bước, bàn tay nhỏ xíu vươn ra và nắm lấy một ngón tay của Kaiser.
Toàn thân Kaiser cứng đờ. Hắn đột ngột dừng lại, cả thế giới như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Hắn từ từ cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé, ấm áp đang bao quanh ngón tay mình. Rồi hắn ngước lên, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Mihya, cô bé đang ngước nhìn hắn với đôi mắt xanh trong veo không một chút phòng bị. Trong phòng trắng, Isagi vô thức mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng. Cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với cảnh tượng này. Kaiser ở trong phòng thì khẽ rụt tay lại theo phản xạ, như thể vừa chạm vào lửa. Hắn nhớ cảm giác đó. Mềm mại, ấm áp, và... đau đớn. Trên màn hình, sau một vài giây dài như thế kỷ, Kaiser không rút tay lại. Hắn chỉ im lặng, và tiếp tục bước đi, để cho bàn tay nhỏ bé đó níu lấy mình.
[Cảnh quay chuyển đến một chiếc du thuyền sang trọng đang lướt sóng trên biển.]
Bầu trời xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ. Mihya, lần đầu tiên được thấy biển, phấn khích tột độ. Cô bé như một thiên thần nhỏ trong chiếc váy trắng, chạy nhảy khắp boong tàu dưới sự giám sát của Ness và Kurona. "Cá heo! Có cá heo kìa!" - Mihya reo lên, chỉ tay về phía một đàn cá heo đang nhảy múa phía xa. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Kaiser, người đang đứng ở mũi tàu, cũng quay lại nhìn, một nét dịu dàng thoáng qua trên gương mặt. Quá phấn khích, Mihya chạy về phía mạn thuyền, cố gắng nhoài người ra để nhìn rõ hơn. "Cẩn thận!" - Kurona hét lên. Nhưng đã quá muộn. Chân cô bé trượt trên boong tàu còn ẩm nước. TÕM! Cơ thể nhỏ bé của Mihya biến mất sau mạn thuyền.
Cả phòng trắng nín thở. Nhiều người hét lên kinh hãi. Isagi bật dậy khỏi ghế, hai mắt mở to. "MIHYA!"
Màn hình chuyển xuống dưới mặt nước. Mọi thứ trở nên mờ ảo và hỗn loạn. Từ góc nhìn của Mihya, cô bé thấy những bong bóng khí thoát ra từ miệng mình, ánh nắng bị bẻ cong thành những vệt sáng kỳ ảo. Hoảng loạn, cô bé mở mắt, ngước nhìn lên. Hình ảnh cuối cùng cô bé thấy là gương mặt của cha mình trên mạn thuyền. Nước biển làm hình ảnh của hắn nhòe đi, nhưng đôi mắt hắn thì rõ mồn một. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Không một chút lo lắng hay hoảng hốt. Chỉ có sự phán xét tàn nhẫn. Đó là những gì một đứa trẻ 4 tuổi nhìn thấy.
Ngay sau đó, Ness và Kurona đã nhảy xuống, nhanh chóng đưa cô bé lên. Mihya ho sặc sụa trong vòng tay của Kurona, toàn thân run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Bé ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Kaiser. Hắn vẫn đứng đó, cao ngạo và xa cách, nhìn cô bé như nhìn một vật thể lạ.
"Alexis." - Giọng hắn vang lên, phẳng lặng và vô cảm như một bản án. "Từ ngày mai, tìm người dạy bơi và tất cả các kỹ năng sinh tồn cần thiết cho nó." Hắn dừng lại, đôi mắt xanh nheo lại một cách nguy hiểm. "Ta không muốn thấy sự yếu đuối này lần thứ hai."
Từ nó. Từ đó như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào trái tim bé bỏng của Mihya. Hiểu lầm, sợ hãi, và một nỗi thất vọng cay đắng dâng lên. Bé đã nghĩ rằng, cha đã bắt đầu yêu thương mình. Bé đã sai. Cô bé oà khóc. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì sự tổn thương sâu sắc.
Trong phòng trắng, không khí lạnh đi trông thấy. "Tên khốn..." - Kunigami nghiến răng. "Con bé là con gái hắn mà!" Isagi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy ngực. Cậu cảm nhận được sự tan vỡ của cô bé như của chính mình. "Tại sao... tại sao lại nói như vậy?" - Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Kaiser ở góc phòng với ánh mắt tức giận và không thể hiểu nổi. Kaiser không đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, cả người toát ra một luồng khí lạnh lẽo chết chóc, gương mặt đã trở thành một chiếc mặt nạ băng hoàn hảo không thể xuyên thủng. Màn hình không thể chiếu được cơn hoảng loạn tột độ mà hắn đã che giấu sau đôi mắt đó, không thể chiếu được khoảnh khắc tim hắn như ngừng đập khi thấy con bé rơi xuống. Nó chỉ chiếu sự thật tàn nhẫn mà người khác nhìn thấy.
Và sự thật đó, thật khó để chấp nhận.
Chương 3: Tiếng Vọng Của Quá Khứ
Sự phẫn nộ trong phòng trắng vẫn chưa nguôi. Những lời nói tàn nhẫn của Kaiser vẫn còn văng vẳng, và hình ảnh cô bé Mihya khóc nấc lên vì tổn thương đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả mọi người. Họ nhìn Kaiser bằng ánh mắt pha trộn giữa căm ghét và khinh bỉ. Hắn vẫn đứng đó, một bức tượng băng bất động.
Màn hình sáng trở lại, câu chuyện tiếp tục.
[Cảnh quay bắt đầu vài ngày sau sự cố trên du thuyền. Không khí trong tòa lâu đài ở Đức lạnh lẽo và nặng nề hơn bao giờ hết.]
Mihya trở nên trầm lặng. Cô bé không còn tìm đến vọng lâu nữa. Cả ngày, bé chỉ quanh quẩn trong phòng, ôm khư khư con cá mập bằng len như thể đó là vật bảo hộ duy nhất.
Một buổi chiều, Kaiser đứng ở hành lang, nhìn thấy Mihya đang đi về phía phòng mình. Hắn do dự một chút, rồi bước tới. "Mihya."
Nghe tiếng gọi, cô bé giật nảy mình. Khi nhận ra đó là cha mình, khuôn mặt bé tái đi. Mihya lùi lại một bước, rồi hai bước, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi không hề che giấu. Sau đó, bé quay người và chạy biến đi, bóng dáng nhỏ bé trong chiếc váy trắng khuất sau góc hành lang.
Kaiser đứng sững lại, bàn tay đang vươn ra giữa không trung trở nên thừa thãi. Hắn từ từ hạ tay xuống. Không ai thấy được, nhưng dưới lớp mặt nạ vô cảm, đôi mắt hắn co lại vì đau đớn. Sự sợ hãi của con gái còn đau hơn ngàn nhát dao.
"Thấy chưa," - Kunigami lẩm bẩm trong phòng trắng. "Chính hắn đã đẩy con bé ra xa."
Ngay tối hôm đó, Kaiser ra một mệnh lệnh khác. "Alexis," hắn nói với Ness trong phòng làm việc. "Sắp xếp cho Mihya đến Nhật Bản một thời gian." Ness ngạc nhiên. "Thưa Hoàng đế? Nhưng..." "Nói là để thay đổi không khí." - Kaiser cắt ngang, giọng không cho phép bất cứ sự phản đối nào. "Ở đây không tốt cho nó."
Hắn nói không tốt cho nó, nhưng có lẽ, là không tốt cho chính hắn. Hắn không thể chịu đựng được việc phải đối mặt với đôi mắt sợ hãi đó mỗi ngày, đôi mắt xanh biếc giống hệt một người, giờ đây lại nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Đó là một sự trốn chạy được ngụy trang bằng quyền lực của một vị hoàng đế.
[Cảnh quay chuyển đột ngột. Bầu trời xanh và những tòa nhà hiện đại của Nhật Bản hiện ra. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng bình dị ở Saitama. Nó quá đỗi bình thường so với tòa lâu đài ở Đức.]
Ness dắt tay Mihya, cô bé vẫn còn ngơ ngác, đến trước cửa nhà. Anh ta nhấn chuông. Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ hiền hậu với những nếp nhăn ấm áp quanh mắt xuất hiện. Ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy Mihya, đôi mắt bà mở to, rồi ngấn nước. "Mihya-chan!" - Bà kêu lên, giọng run rẩy vì xúc động. "Mihya-chan của bà! Lớn quá rồi!" Bà quỳ xuống, dang rộng vòng tay và ôm chầm lấy cô bé. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, chứa đựng tất cả tình yêu thương và sự mong nhớ dồn nén.
Trong phòng trắng, thời gian như ngừng lại. Mọi âm thanh đều tắt ngấm. Bachira, người luôn ồn ào nhất, há hốc miệng, ngón tay run run chỉ vào màn hình. "Bà... bà ấy... ĐÓ LÀ MẸ CỦA ISAGI!"
Một quả bom phát nổ giữa căn phòng. Mọi ánh mắt, không trừ một ai, kể cả Itoshi Rin, đều đồng loạt quay về phía Isagi Yoichi. Isagi hoàn toàn chết lặng. Cậu nhìn người phụ nữ trên màn hình, người mẹ quen thuộc của mình, đang ôm một cô bé tóc vàng có đôi mắt giống hệt cậu. Những mảnh ghép rời rạc bỗng nhiên bị một thế lực vô hình ép chặt vào nhau. Kaiser. Mihya. Mẹ. Con gái. Cha. "Không... không thể nào..." - Cậu lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. "Mihya... là con gái của mình? Với... với Kaiser?" Logic thật trần trụi và không thể chối cãi, nhưng nó quá phi lý, quá kinh hoàng để chấp nhận.
Ở góc phòng, bức tường băng của Kaiser cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Hắn cúi đầu xuống, mái tóc vàng xanh rủ xuống che đi biểu cảm trên mặt. Hắn không dám nhìn Isagi, không dám đối mặt với ánh mắt bàng hoàng của cậu.
[Mihya ở lại nhà ông bà ngoại. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô bé.]
Một đoạn montage chiếu cảnh Mihya được sống như một đứa trẻ bình thường. Bé được bà Iyo nấu cho món katsudon, được ông Issei cõng trên lưng trong khu vườn nhỏ, được nghe những câu chuyện về một cậu bé tên Yoichi đam mê bóng đá. Căn nhà không lớn, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và hơi ấm. Nó khác hẳn tòa lâu đài lạnh lẽo ở Đức.
Một buổi tối, Mihya tò mò nhìn lên chiếc tủ trong phòng khách. Trên đó có rất nhiều khung ảnh. Cô bé nhận ra một tấm hình chụp một chàng trai trẻ với mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh biếc y hệt mình. Anh ấy đang cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay giơ cao một chiếc cúp. "Bà ơi, đây là ai ạ?" - Mihya hỏi, tay chỉ vào tấm ảnh.
Bà Iyo bước tới, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trở nên vô cùng dịu dàng, nhưng cũng đau đáu một nỗi buồn không đáy. Bà khẽ vuốt ve mặt kính của khung hình. "Đây là Papa của con đó, Mihya. Là Yoichi của bà."
Papa. Từ đó một lần nữa vang lên, và lần này, nó được xác nhận. "Papa?" - Mihya nghiêng đầu, bối rối. "Nhưng... con chỉ có Cha thôi mà."
Ông Issei, người đang đọc báo, thở dài. Ông đặt tờ báo xuống, giọng nói xen lẫn sự bất bình và nỗi buồn hướng về một người không có ở đây. "Papa của con... đã đến một nơi rất xa rồi. Nhưng thằng bé luôn dõi theo con." Ông nhìn Mihya, ánh mắt xót xa. "Người kia... người cha của con... đáng lẽ không nên để con bé không biết gì về Yoichi như vậy."
Trong phòng trắng, Isagi không thể kìm nén được nữa. Nước mắt lã chã rơi trên má. "Mình... đã đi đâu?" - Cậu thì thầm trong hoảng loạn. "Tại sao... tại sao con gái mình lại không biết mặt mình?" Bachira và Chigiri tiến lại gần, mỗi người đặt một tay lên vai cậu, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm. Nhưng chính họ cũng đang run rẩy. Câu hỏi "Chuyện gì đã xảy ra với Isagi?" trở thành một đám mây đen kịt, bao trùm lấy tất cả mọi người.
[Màn hình chuyển cảnh. Quay trở lại tòa lâu đài ở Đức. Trời đang mưa.]
Kaiser đứng trong phòng làm việc, nhìn ra khu vườn xám xịt qua ô cửa kính. Hắn đang cầm trên tay vòng hoa cúc dại mà Mihya đã tặng. Nó đã khô héo, nhưng hắn vẫn giữ nó. Cảnh vật nhòa đi, tan vào một dòng hồi ức.
Khu vườn này, nhiều năm về trước, cũng vào một ngày nắng đẹp. Isagi Yoichi, lúc đó đang mang thai những tháng cuối, bụng đã tròn xoe, đang ngồi bệt trên bãi cỏ, loay hoay với một đống hoa cúc. "Khó thật đấy." - Isagi bĩu môi càu nhàu. "Em muốn làm một cái cho con chúng ta." "Để làm gì? Cứ mua là được, Yoichi." - Giọng nói của Kaiser vang lên, nhưng không phải là giọng điệu trịch thượng bây giờ. Nó trầm ấm và chứa đầy sự cưng chiều. Hắn bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng quỳ xuống và ôm lấy Isagi, hai tay cẩn thận đặt lên chiếc bụng tròn của cậu. Isagi ngả đầu ra sau, tựa vào vai Kaiser, mỉm cười hạnh phúc. "Không giống nhau. Đồ tự tay làm mới có ý nghĩa." Cậu xoay đầu lại, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn thẳng vào mắt Kaiser. "Giống như tình yêu của chúng ta vậy." Nói rồi, cậu kiễng người, đặt lên môi Kaiser một nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
Dòng hồi ức tan vỡ. Màn hình trở lại với Kaiser của hiện tại, với cơn mưa và sự cô độc. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào cánh hoa cúc đã khô giòn. Giọng hắn là một tiếng thì thầm tan nát, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. "Yoichi, em thấy không? Con bé giống em y như đúc. Cả những hành động ngốc nghếch này nữa."
Cảnh tượng hạnh phúc đến tột cùng đó, đặt cạnh thực tại bi thương, đã tạo ra một sự tương phản quá tàn nhẫn. Isagi trong phòng trắng đã nín khóc. Cậu sững sờ nhìn chính mình trên màn hình, nhìn thấy một cuộc sống, một tình yêu mà cậu không thể nhớ ra. Hạnh phúc đó thật đến mức khiến tim cậu đau đớn. Màn hình tối đi, để lại cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề của một bi kịch mà họ chỉ vừa mới bắt đầu thấu hiểu.
Chương 4: Bão Giông Trong Lặng Lẽ
Căn phòng trắng không còn ồn ào nữa. Sau khi chứng kiến một quá khứ hạnh phúc bị vùi lấp bởi bi kịch, không ai còn tâm trạng để bình phẩm hay chế giễu. Họ chỉ im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều xoay quanh hai cái tên: Kaiser và Isagi. Ánh mắt họ dành cho Kaiser giờ đây không còn đơn thuần là sự thù địch, mà đã pha thêm một chút phức tạp, một sự tò mò về vực thẳm đằng sau vẻ kiêu ngạo đó.
Isagi đã ngừng khóc. Cậu ngồi đó, chết lặng, cố gắng dung nạp một sự thật quá sức tưởng tượng. Cậu có một đứa con gái. Một đứa con gái với kẻ mà cậu căm ghét nhất. Và cậu... đã không còn ở đó để che chở cho con bé.
Màn hình lại sáng lên, không cho họ thời gian để tiêu hóa.
[Bối cảnh là hai năm sau chuyến đi Nhật Bản. Màn hình hiển thị dòng chữ "Hai năm sau".]
Mihya giờ đã sáu tuổi. Cô bé đã cao hơn một chút, mái tóc vàng dài hơn và đôi mắt xanh biếc dường như đã bớt đi sự ngây thơ, thay vào đó là một sự trầm tĩnh không nên có ở một đứa trẻ.
Mối quan hệ giữa cô bé và Kaiser đã tiến triển thành một thói quen mong manh. Hắn cho phép Mihya vào phòng làm việc của mình, nơi có một bàn cờ vua bằng đá cẩm thạch. Họ thường ngồi đối diện nhau, không nói một lời, chỉ có tiếng các quân cờ di chuyển lách cách trên bàn.
Kaiser là một người thầy tàn nhẫn và không khoan nhượng, không bao giờ nhường con bé dù chỉ một nước. Nhưng Mihya lại là một học trò xuất sắc. Cô bé thông minh, có khả năng phân tích không gian và dự đoán nước đi một cách đáng kinh ngạc.
"Chiếu."
Giọng nói trong trẻo của Mihya vang lên. Cô bé di chuyển quân Hậu, đặt quân Vua trắng của Kaiser vào một tình thế hiểm nghèo. Bé ngước lên, đôi mắt xanh lấp lánh một niềm tự hào trẻ con. "Cha xem, con sắp thắng rồi."
Kaiser nhìn vào thế cờ, rồi hắn nhìn vào đôi mắt của con gái. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Mihya nhòa đi. Hắn thấy Isagi Yoichi. Chính là ánh mắt này. Ánh mắt đầy thách thức, rực sáng và kiên cường mỗi khi Isagi vượt qua hắn trên sân cỏ, phá vỡ mọi toan tính của hắn bằng một nước đi không thể lường trước. Trái tim Kaiser nhói lên một cái, đau buốt.
Ngay lúc đó, Mihya đột nhiên ho. Một tiếng, rồi hai tiếng. Cơn ho ngày càng dữ dội. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng rồi nhanh chóng tái đi. Đôi mắt bé trợn tròn vì khó thở, và rồi, cô bé lịm dần, cơ thể mềm nhũn ngã gục xuống bàn cờ. Rào... Các quân cờ bằng đá cẩm thạch văng tung tóe trên sàn, tạo ra những âm thanh chói tai trong sự im lặng chết chóc.
[Cảnh quay trở nên hỗn loạn. Máy quay rung lắc theo từng bước chân vội vã của Kaiser.]
Vẻ ngoài hoàng đế lạnh lùng của hắn đã hoàn toàn biến mất trong một phần nghìn giây. "MIHYA!" - Hắn gầm lên, một tiếng gầm chứa đầy sự hoảng loạn nguyên thủy. Hắn bế thốc cô bé lên, cơ thể nhỏ bé, nóng hổi và mềm oặt trong tay hắn. "BÁC SĨ! GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY!"
Trong phòng trắng, mọi người đều bật dậy. "Con bé không sao chứ?" - Bachira lẩm bẩm, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. "Chuyện gì xảy ra vậy?" - Reo lo lắng.
Các bác sĩ tại gia túa vào, nhưng họ bất lực trước cơn sốt cao co giật và tình trạng suy hô hấp cấp của cô bé. "Chuẩn bị trực thăng! Đến bệnh viện tốt nhất!" - Kaiser gầm lên, đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Vẻ vương giả biến mất, chỉ còn lại một người cha sợ hãi đến cùng cực. Ness cố gắng đưa cho hắn một ly nước. "Thưa Hoàng đế, ngài cần bình tĩnh..." CHOANG! Kaiser gạt phắt chiếc ly khỏi tay Ness, nước văng tung tóe. "CÚT RA NGOÀI!" - Hắn hét lên, giọng lạc đi.
Chẩn đoán cuối cùng được đưa ra. Một dạng viêm phổi cấp tính cực kỳ hiếm gặp, gây ra bởi một loại virus không xác định, biến chứng trên một cơ địa bẩm sinh đặc biệt. Tình trạng nguy kịch. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ. Kaiser túm lấy cổ áo của vị giám đốc bệnh viện, quyền lực và sự điên cuồng bùng nổ. "TÌM TẤT CẢ CHUYÊN GIA GIỎI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI! ĐƯA HỌ ĐẾN ĐÂY BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO! NẾU NÓ CÓ MỆNH HỆ GÌ, TẤT CẢ CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI CHÔN CÙNG!"
[Đêm xuống. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, vắng ngắt. Ánh đèn trắng toát càng làm tăng thêm vẻ tang thương.]
Kaiser ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào bức tường trắng toát đối diện cánh cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Hắn không còn là Hoàng đế. Hắn chỉ là một người đàn ông tan vỡ. Hắn gục đầu vào giữa hai đầu gối, bờ vai rộng lớn, vốn luôn thẳng tắp một cách kiêu ngạo, giờ đây run lên bần bật. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn khóc. Không phải những giọt nước mắt câm lặng, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn bị kìm nén trong cổ họng, cố gắng không phát ra thành tiếng.
Trong phòng trắng, không ai nói một lời. Họ chỉ im lặng chứng kiến sự sụp đổ của một vị vua. "Hắn ta... đang thực sự sợ hãi." - Reo thì thầm. "Nhìn xem, tay hắn đang run."
Kaiser ngước đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp lên, nhìn qua lớp kính dày của phòng ICU. Hắn thấy Mihya nằm đó, nhỏ bé và yếu ớt, bị bao quanh bởi những loại máy móc và dây dợ chằng chịt. Và rồi, hắn thấy một bóng người khác. Một bóng người mặc áo bệnh nhân màu trắng, đang đứng bên giường bệnh của Mihya. Bóng người đó cúi xuống, bàn tay mờ ảo khẽ vuốt lên mái tóc vàng của cô bé. Đó là Isagi. Isagi quay lại nhìn hắn, không nói gì. Nhưng ánh mắt buồn bã của cậu như đang hỏi một câu hỏi không lời: "Michael, anh sẽ lại để mất thêm một người nữa sao?"
Ảo ảnh đó như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào trái tim đã nát tan của Kaiser. "Không..." - Hắn thì thầm. "KHÔNG!" Hắn bật dậy, điên cuồng xông vào phòng ICU, bất chấp tiếng la hét ngăn cản của các y tá. Hắn lao đến bên giường bệnh, gạt phắt mọi thứ sang một bên. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của Mihya, áp nó lên má mình. Giọng nói của hắn khàn đặc vì sợ hãi, vì tuyệt vọng, vì tất cả nỗi đau dồn nén. "Mihya, nghe đây! Cấm con bỏ cuộc! TA CHƯA CHO PHÉP!" Hắn hét lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn luôn kiêu hãnh. "Con là con gái của ta và Isagi Yoichi! Yếu đuối như vậy sao được? MỞ MẮT RA CHO TA!"
Lời thừa nhận đó. Lời thừa nhận được thốt ra trong tận cùng của sự tuyệt vọng. Nó như một lời sấm vang dội trong căn phòng ICU, và cả trong căn phòng trắng. Isagi trong phòng trắng bật khóc thành tiếng. Cậu ngồi sụp xuống, tay ôm mặt. Nghe chính tên mình được thốt ra từ miệng Kaiser trong hoàn cảnh đó, nghe hắn gọi Mihya là con gái của cả hai người, mọi bức tường phòng ngự trong lòng cậu sụp đổ. Cậu cuối cùng đã hiểu được chiều sâu tình cảm của Kaiser, một tình cảm bị nỗi đau bóp méo đến biến dạng. Cậu liếc nhìn Kaiser thật sự ở góc phòng. Hắn đang cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Trên màn hình, như có một phép màu đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng đó. Tiếng bíp bíp đều đều của máy đo nhịp tim, vốn đang chậm dần, bỗng nhiên ổn định lại. Các chỉ số sinh tồn đang trên đà lao dốc bỗng dừng lại, rồi từ từ, rất từ từ, nhích lên. Cơn nguy kịch đã qua đi. Bão giông đã tan trong sự tĩnh lặng của bình minh.
Chương 5: Sự Thật Đau Lòng
Sau cơn bão trong bệnh viện, một sự bình yên kỳ lạ bao trùm lên mối quan hệ của hai cha con. Bức tường băng giữa họ đã tan chảy, để lại một khoảng trống ngượng ngùng nhưng không còn sự sợ hãi. Kaiser không còn trốn tránh ánh mắt của con gái, và Mihya cũng không còn chạy trốn khỏi cha mình.
Trong phòng trắng, bầu không khí cũng thay đổi. Họ đã chứng kiến sự sụp đổ của một vị hoàng đế, và điều đó khiến họ không thể nhìn hắn như trước. Sự thù địch đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự chờ đợi căng thẳng. Họ biết, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Phần đau đớn nhất vẫn còn ở phía trước.
[Màn hình chiếu cảnh vài tháng sau khi Mihya hồi phục. Cô bé và Kaiser đang ngồi trong vọng lâu quen thuộc, nơi khởi đầu cho tất cả.]
Mihya, sau khi đối mặt với lằn ranh sinh tử, dường như đã trưởng thành hơn. Cô bé nhìn thẳng vào mắt cha mình, đôi mắt xanh biếc không còn vẻ rụt rè. "Cha ơi..." - Giọng cô bé trong trẻo và nghiêm túc. "Papa... Papa đã đi đâu ạ? Tại sao con chưa từng được gặp Papa?" Cô bé ngừng lại một chút, hít một hơi can đảm. "Có phải... vì Papa không thương con không?"
Câu hỏi đó, câu hỏi đã luôn âm ỉ trong lòng cô bé, cuối cùng cũng được thốt ra. Nó như một chiếc chìa khóa, tra vào ổ khóa đã rỉ sét hàng năm trời trong lòng Kaiser. Hắn im lặng rất lâu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía hồ nước tĩnh lặng. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của hoa hồng. Cuối cùng, hắn quay lại nhìn con gái. "Không phải," giọng hắn trầm khàn, chứa đầy cảm xúc. "Papa của con... yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này." Hắn hít một hơi thật sâu. "Đã đến lúc... con cần phải biết sự thật."
[Màn hình mờ đi, rồi tan vào một dòng hồi ức sáng rực rỡ. Nắng vàng óng ả, tiếng cười trong veo, một quá khứ quá đỗi hạnh phúc.]
Một đoạn montage tua nhanh những năm tháng hoàng kim. Kaiser và Isagi. Họ là đối thủ không đội trời chung trên sân cỏ nước Đức, là hai tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, luôn tranh giành danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ lại trở về nhà, trở về là của nhau. Cảnh Isagi ném chiếc que thử thai có hai vạch vào người Kaiser, mặt đỏ bừng nhưng mắt sáng lấp lánh. Cảnh Kaiser, từ sững sờ đến vỡ òa trong vui sướng, bế bổng Isagi lên xoay vòng. Cảnh Kaiser cằn nhằn bắt Isagi ăn những món bổ dưỡng, còn Isagi thì lén lút ăn katsudon sau lưng hắn. Cảnh hai người nằm trên giường, hắn áp tai vào bụng Isagi, cảm nhận cú đạp đầu tiên của con. Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của cả hai khi đó đẹp như một bức tranh hoàn hảo.
Trong phòng trắng, mọi người nín thở xem. Isagi nhìn chính mình trên màn hình, nhìn thấy một cuộc sống hạnh phúc đến không tưởng, một tình yêu nồng cháy mà cậu chưa từng biết. Nó quá ngọt ngào, và chính vì vậy, nó càng khiến tim cậu đau nhói.
[Dòng hồi ức chậm lại. Màn hình tập trung vào một ngày định mệnh.]
Một buổi chiều nắng đẹp. Kaiser và Isagi, tay trong tay, bước ra từ một phòng khám sản khoa. Isagi đang ở những tuần cuối của thai kỳ, bụng đã rất lớn, bước đi có chút nặng nề nhưng gương mặt thì rạng rỡ. Bác sĩ vừa thông báo mọi thứ đều hoàn hảo. "Em đã nói rồi mà, con của chúng ta chắc chắn sẽ là một thiên tài bóng đá." - Isagi tự hào nói. "Tất nhiên, vì nó là con của ta." - Kaiser nhếch mép kiêu ngạo, nhưng tay thì siết chặt lấy tay Isagi, ánh mắt dịu dàng. Họ đang cười đùa, đang tranh cãi xem nên đặt tên con là gì, thì bi kịch ập đến.
Một chiếc xe hơi, như một con quái vật mất kiểm soát, lao ra từ một góc cua khuất tầm nhìn. Tiếng rít của lốp xe trên đường nhựa vang lên chói tai. Mọi thứ diễn ra trong một phần nghìn giây. Kaiser, với phản xạ của một vận động viên đỉnh cao, nhìn thấy nó đầu tiên. Phản xạ của hắn là dùng hết sức kéo giật Isagi về phía mình che chắn cho cậu. Nhưng Isagi, trong khoảnh khắc sinh tử đó, bản năng của một người cha đã chiến thắng tất cả. Thay vì để Kaiser kéo đi, cậu lại lợi dụng chính lực kéo đó, dùng hết sức bình sinh để xoay người đẩy Kaiser . Cậu chủ động đưa lưng mình ra hứng trọn cú tông. Hai tay cậu theo phản xạ cuối cùng, ôm chặt lấy chiếc bụng tròn, tạo thành một lá chắn sống để bảo vệ cho sinh linh bé bỏng bên trong.
RẦM!
Tiếng va chạm khô khốc.
Âm thanh kinh hoàng của kim loại va chạm với xương thịt. Màn hình chiếu cận cảnh khuôn mặt của Kaiser. Đôi mắt hắn mở to, biến dạng vì kinh hoàng. Miệng hắn mở ra thành một tiếng hét câm lặng, một tiếng gào thét không thành lời xé nát cả linh hồn hắn. "YOICHI!!!"
Màn hình chuyển sang góc nhìn của Kaiser. Thế giới quay cuồng. Hắn chỉ kịp thấy cơ thể người hắn yêu bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống trong vũng máu đỏ thẫm. Trời bắt đầu đổ mưa.
Tiếng gào thét tuyệt vọng của Kaiser xé tan màn mưa, hắn bò đến bên Isagi. "Con... cứu con của chúng ta..." Đó là những lời cuối cùng.
Trong phòng trắng, tiếng hét kinh hoàng vang lên từ chính những người đang xem. Chigiri che miệng, Bachira sững sờ, nước mắt tuôn rơi. Isagi cảm thấy như chính mình bị đâm sầm vào. Cậu ôm lấy bụng, thở dốc, cả người co quắp lại trên ghế. Cậu đang chết. Cậu đang trải qua cái chết của chính mình.
[Bệnh viện. Một màu trắng tang tóc. Mùi thuốc sát trùng.]
Kaiser, người bê bết máu của Isagi, ngồi thụp xuống sàn. Hắn không còn là hoàng đế, không còn là bất cứ ai. Hắn chỉ là một linh hồn đang chờ phán quyết. Một bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi và tuyệt vọng. "Vết thương của Isagi-san quá nặng. Chúng tôi không thể cứu được cậu ấy." Kaiser ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn. Vị bác sĩ nói tiếp, giọng khó khăn. "Nhưng... đứa bé vẫn còn cơ hội. Nếu chúng tôi phẫu thuật khẩn cấp ngay bây giờ. Ngài Kaiser, ngài phải quyết định." Quyết định? Còn gì để quyết định nữa? Kaiser gật đầu trong vô thức. Hắn biết Isagi sẽ muốn gì. "Cứu đứa bé." - Hắn thì thầm, giọng nói vỡ tan.
Một cánh cửa phẫu thuật đóng lại, mang theo hy vọng cuối cùng của hắn. Một cánh cửa khác mở ra. Một y tá bế một chiếc lồng kính đến trước mặt Kaiser. Bên trong là một bé gái sơ sinh nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang cựa quậy. "Chúc mừng ngài, là một bé gái khỏe mạnh." Cùng lúc đó. Cánh cửa phòng phẫu thuật chính mở ra. Vị bác sĩ trưởng bước đến, tháo chiếc khẩu trang xanh. Ông lắc đầu. "Chúng tôi rất tiếc."
Sự sống và cái chết. Niềm hạnh phúc và nỗi đau tột cùng. Tất cả diễn ra trong cùng một khoảnh khắc.
[Tang lễ. Một nhà thờ rộng lớn, lạnh lẽo và trống rỗng. Chỉ có Kaiser và một cỗ quan tài.]
Hắn trở về tòa lâu đài. Sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh vang vọng khắp các hành lang. Hắn cố gắng chăm sóc cho Mihya. Hắn bế cô bé, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của con. Hắn thấy Isagi. Hắn thấy người hắn yêu. Và hắn thấy sự hy sinh. Hắn thấy cái giá của sinh mạng này. Mihya là di sản của Isagi. Mihya là lý do Isagi ra đi. Tình yêu dành cho con và nỗi đau mất vợ hòa quyện vào nhau, dày vò hắn, xé nát hắn từng ngày. Hắn yêu cô bé vì cô bé là tất cả những gì còn lại của Isagi. Hắn hận cô bé vì sự tồn tại của cô bé là một lời nhắc nhở vĩnh viễn về sự mất mát của hắn. Và hắn bắt đầu trốn chạy. Rượu, những bữa tiệc, những cuộc vui vô nghĩa. Bất cứ thứ gì có thể làm tê liệt trái tim hắn. Cuối cùng, hắn giao con gái mình cho Ness, cho bảo mẫu. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Yêu thương cô bé, với hắn lúc đó, còn đau đớn hơn cả cái chết.
[Dòng hồi ức kết thúc. Màn hình trở lại với vọng lâu.]
Kaiser đang khóc. Hắn không còn kìm nén nữa. Những giọt nước mắt mà hắn đã nuốt ngược vào trong suốt sáu năm qua giờ đây tuôn rơi không ngừng. Mihya cũng đang khóc. Nhưng cô bé không còn khóc cho mình nữa. Cô bé khóc cho nỗi đau của cha. Cô bé đứng dậy, bước đến, dùng bàn tay nhỏ bé của mình, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má của người đàn ông khổng lồ đang tan vỡ trước mặt mình. "Cha..." - Cô bé thì thầm. "...đã phải chịu đựng một mình... Con xin lỗi."
Lời nói của cô bé như một dòng nước ấm, từ từ chữa lành vết thương đã mưng mủ quá lâu. Kaiser kéo mạnh con gái vào lòng, một cái ôm thật chặt, một cái ôm tuyệt vọng. Hắn gục đầu lên vai cô bé, cuối cùng cũng cho phép mình được yếu đuối, cho phép mình được san sẻ nỗi đau.
Trong phòng trắng, không còn một ai có thể cầm được nước mắt. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên khắp nơi. Kunigami quay mặt đi, vai run lên. Rin cúi gằm mặt, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Bachira, Chigiri, Hiori đang ôm lấy Isagi, người đang khóc không thành tiếng, cơ thể run lên từng hồi. Họ đã hiểu. Họ đã hiểu tất cả. Sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn, sự mâu thuẫn. Tất cả đều bắt nguồn từ một tình yêu quá lớn và một nỗi đau quá sâu. Mối thù địch, sự ganh đua, tất cả những điều đó giờ đây trở nên thật nhỏ bé và vô nghĩa trước bi kịch của một kiếp người.
Chương 6: Hóa Giải và Về Với Ánh Sáng
Căn phòng trắng chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề sau khi sự thật tàn khốc được phơi bày. Tiếng khóc đã ngưng, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn lơ lửng, đặc quánh trong không khí. Không ai nhìn ai. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, chờ đợi. Họ biết câu chuyện vẫn phải tiếp tục, và họ cần phải chứng kiến nó đến cùng.
Họ cần phải thấy sự hóa giải.
Màn hình một lần nữa sáng lên, nhưng lần này, ánh sáng của nó không còn gay gắt nữa, mà dịu dàng và ấm áp hơn.
[Màn hình chiếu cảnh những năm tháng sau đó. Một giai điệu piano nhẹ nhàng, có chút man mác buồn nhưng đầy hy vọng, vang lên làm nhạc nền.]
Mối quan hệ của Kaiser và Mihya đã bước sang một trang mới. Không còn sự trốn tránh hay sợ hãi. Họ đang cùng nhau, một cách vụng về nhưng chân thành, học cách chữa lành.
Cảnh quay đầu tiên là trong phòng làm việc của Kaiser. Hắn và Mihya đang ngồi trên sàn, xung quanh là những cuốn album ảnh cũ. Kaiser cẩn thận lật từng trang, giọng nói trầm ấm của hắn kể cho con gái nghe những câu chuyện về người mà cô bé gọi là Papa. "Đây là lần đầu tiên Papa của con ghi bàn vào lưới của cha." - Kaiser chỉ vào một tấm ảnh, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi. "Một thằng ngốc phiền phức, nhưng là một thiên tài." Hắn kể về những thói quen của Isagi, về món katsudon cậu yêu thích, về sự kiên cường đến cứng đầu của cậu trên sân cỏ và cả trong cuộc sống. Lần đầu tiên, hình ảnh "Papa Yoichi" trong tâm trí Mihya không còn là một cái tên trong quá khứ, mà trở nên sống động, gần gũi và đầy yêu thương.
Cảnh quay tiếp theo, họ cùng nhau đến một ngọn đồi xanh mướt nhìn ra biển. Ở đó, dưới một tán cây cổ thụ, là một bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng. Trên đó khắc một cái tên: ISAGI YOICHI. Kaiser đặt xuống một bó hoa hướng dương rực rỡ. Mihya, giờ đã lớn hơn một chút, đặt bên cạnh một quả bóng đá bằng gốm nhỏ do chính tay cô bé tô vẽ. Họ không nói gì, chỉ đứng đó, để gió biển thổi qua, cùng nhau chia sẻ một nỗi nhớ chung.
Và rồi, một cảnh tượng mà không ai trong phòng trắng có thể ngờ tới. Trong khu vườn của tòa lâu đài, Kaiser đang dạy Mihya đá bóng. Hắn không còn là Hoàng đế của sân cỏ, chỉ là một người cha kiên nhẫn. "Không phải vậy," hắn nói, chỉnh lại tư thế sút bóng cho con gái. "Trọng tâm phải thấp hơn. Phải cảm nhận trái bóng bằng cả linh hồn, đó là những gì Papa của con đã làm." Họ cùng nhau cười đùa trên bãi cỏ. Tiếng cười của Mihya trong trẻo, và lần đầu tiên, tiếng cười của Kaiser không còn vẻ kiêu ngạo, mà chân thành và ấm áp.
Tiếng vĩ cầm của hắn cũng thay đổi. Không còn những giai điệu bi thương đến tan nát cõi lòng. Giờ đây, hắn chơi những bản nhạc của Bach, của Mozart, những giai điệu trong sáng và hy vọng. Mihya thường ngồi bên cạnh, yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cha mình, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự bình yên.
Trong phòng trắng, Isagi đang khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt của sự thanh thản. Cậu thấy con gái mình đang được yêu thương, đang được hạnh phúc. Cậu thấy di sản và tinh thần của mình đang được người đàn ông cậu yêu trân trọng và tiếp nối. Thế là đủ rồi.
[Màn hình tối đi rồi sáng lên. Dòng chữ "Nhiều năm sau" hiện ra.]
Nhạc nền chuyển sang một bản hành khúc hôn lễ du dương. Mihya, giờ đã là một thiếu nữ hai mươi tuổi, xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới trắng tinh. Mái tóc vàng của cô được búi cao, để lộ đôi mắt xanh vẫn trong veo như ngày nào. Kaiser, giờ đã là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm những sợi bạc, khoác tay con gái bước vào lễ đường. Ông mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào của một người cha. Nhưng sâu trong đôi mắt ông, vẫn là một nỗi mệt mỏi và u uất đã ăn sâu vào tâm hồn, không bao giờ có thể xóa nhòa. Khi trao tay con gái cho chú rể, ông cúi xuống, thì thầm vào tai cô bé. "Papa của con... chắc chắn sẽ rất tự hào."
Mihya mỉm cười, nước mắt ngân ngấn. "Con biết ạ."
[Một cảnh quay cuối cùng. Vài năm sau nữa.]
Kaiser đã già. Ông nằm trên giường bệnh, trong căn phòng ngủ quen thuộc nhìn ra khu vườn. Căn bệnh do nỗi u uất và đau thương tích tụ hàng chục năm cuối cùng đã đánh gục ông. Ông gầy và yếu, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh thản. Mihya ngồi bên cạnh, nắm chặt tay ông. Cô giờ đã là một người mẹ, và bên cạnh cô là một cậu bé chừng ba tuổi, có mái tóc vàng và đôi mắt của mẹ. Kaiser yếu ớt mỉm cười, đôi mắt ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, về phía vọng lâu bằng đá trắng. "Cuối cùng..." - Giọng ông thì thầm, yếu ớt như một hơi thở. "...ta cũng sắp được gặp lại em ấy rồi... Yoichi..." Đôi mắt ông từ từ nhắm lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Mihya buông lỏng. Ông đã ra đi.
Màn hình chìm vào một màu trắng xóa. Khi ánh sáng dịu đi, một cảnh tượng hiện ra. Kaiser, trẻ trung và cường tráng như thời đỉnh cao, đang đứng giữa một cánh đồng hoa cúc xanh biếc trải dài đến vô tận. Ở phía trước, Isagi Yoichi cũng trẻ trung như vậy, đang đứng đó, quay lại nhìn hắn. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười mà Kaiser đã tìm kiếm trong tuyệt vọng suốt cả cuộc đời còn lại. Isagi đưa tay ra. Kaiser bước tới, một nụ cười bình yên và mãn nguyện thật sự lần đầu tiên nở trên môi. Hắn nắm lấy bàn tay đó. Cả hai cùng nhau quay lưng lại, bước về phía ánh sáng chói lòa nơi cuối chân trời.
Màn hình tối đen.
Cả căn phòng trắng chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại những tiếng sụt sùi khe khẽ, những hơi thở nặng nề. Câu chuyện đã kết thúc. Một cuộc đời đã khép lại. "Đó là... cả một cuộc đời." - Reo Mikage là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói khàn đi.
Họ nhìn về phía góc phòng nơi Kaiser và Ness đã ngồi. Chỗ đó trống không. Họ đã biến mất, được giải thoát ngay khi câu chuyện của mình kết thúc. Cạch. Một âm thanh khô khốc vang lên. Bức tường trắng trước mặt họ, vốn liền một khối, giờ đây hiện ra một cánh cửa. Lối ra đã mở. Không có lời giải thích nào. Hiện tượng siêu nhiên này đến một cách đột ngột, và cũng kết thúc một cách đột ngột. Các cầu thủ từ từ đứng dậy, cơ thể mỏi mệt nhưng tâm trí thì đã thay đổi mãi mãi. Sự ganh đua, lòng thù hận dường như đã trở nên thật nhỏ bé. Họ nhìn nhau, và trong ánh mắt của đối thủ, họ thấy được một sự thấu hiểu mới.
Isagi là người cuối cùng rời đi. Cậu đứng lại, nhìn về phía màn hình tối đen lần cuối. Gương mặt cậu là một sự pha trộn phức tạp của nỗi buồn cho một cuộc đời đã mất, sự biết ơn cho một tình yêu đã từng tồn tại, và sự bình yên khi biết rằng ở một nơi nào đó, họ đã được đoàn tụ. Cậu mang theo sức nặng của một bi kịch, và cả sự trưởng thành của một kiếp người. Cậu quay người, và bước qua cánh cửa, trở về với thực tại của chính mình. Bầu trời vẫn vậy, sân cỏ vẫn vậy. Nhưng cậu, và mối quan hệ của cậu với Michael Kaiser, sẽ không bao giờ như cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com