[2]
Khi nói về mối quan hệ của Michael Kaiser và Isagi Yoichi, chẳng mấy ai nghĩ rằng bọn họ đã từng quen nhau từ trước khi gặp lại nhau vào những năm cấp ba dưới tư cách là bạn bè cùng lớp. Kaiser và Isagi từng là bạn thân gần nhà, sau đó lại chỉ vì một vài xích mích không đáng có liên quan đến con gái mà đột nhiên không còn chơi với nhau nữa. Đến năm Isagi mười lăm tuổi, cậu phân hoá thành một Omega lặn, lại nghe mẹ nói rằng Kaiser thế mà lại phân hoá trước cả cậu, không những là Alpha mà còn mang gene trội xuất sắc. Chính sự việc đó càng củng cố thêm cho suy nghĩ trong đầu Isagi rằng hai người bọn họ nghỉ chơi với nhau là đúng đắn.
Dù sao thì một Omega và một Alpha cũng không thể nào tiếp xúc với nhau quá nhiều được, nhất là khi cả hai người bọn họ đều chưa có bạn đời của mình.
Đến năm lớp Mười, lần đầu tiên sau nhiều năm cạch mặt, Isagi và Kaiser đụng mặt nhau trong cùng một lớp học. Khi Isagi liếc mắt nhìn về phía Kaiser, bắt gặp ánh mắt coi thường và đáng ghét của hắn, giữa hai người đã lại một lần nữa nổ ra xung đột, nhưng chỉ khác là lý do không còn là vì một cô gái nữa.
Isagi nghĩ rằng Kaiser coi thường cậu vì cậu là một Omega.
Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của Isagi Yoichi, Michael Kaiser không những không hề có ý coi thường cậu bạn cũ của mình mà hắn còn cảm thấy thích thú vô cùng khi biết được rằng Isagi Yoichi phân hoá thành một Omega. Thật ra, hắn cũng chẳng quá bất ngờ với điều này, dù sao thì Isagi trời sinh đã nhạy cảm, hồi mới lên năm chỉ cần nghe tiếng lá rơi nghiêng trên bục cửa sổ, nghe tiếng mưa bay đọng lại trên mái hiên nhà, hoặc tiếng ve sầu râm ran chui rúc trong những tán lá rậm rạp cũng đủ để khiến mắt cậu bé long lanh ướt nước. Isagi nhạy cảm với tất cả mọi thứ kể cả là những thứ dịu dàng và tinh khiết nhất, dễ dàng phản ứng với những mùi hương dù chỉ là những mùi hương thoáng qua của tự nhiên và cây cỏ. Với kiểu người quá mức mềm mại như vậy, việc Isagi phân hoá thành Alpha mới có thể khiến Kaiser phải bất ngờ.
Một thời gian ngắn sau đó, Isagi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một đứa trẻ nhỏ hơn cậu một tuổi. Nghe đồn là hai người bọn họ quen nhau thông qua một trận ẩu đả. Isagi đi đánh nhau, cậu bạn Omega một thân một mình lại vẫn có thể đánh gục cả đám con trai thân cao mét tám. Rồi lớ ngớ kiểu gì lại yêu luôn đứa đẹp trai nhất trong số cả đám đó. Có lẽ là vì con nít thời nay phát triển quá nhanh, thằng bé Itoshi Rin, người yêu cũ của Isagi Yoichi, cao tận một mét tám sáu, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, rất dễ dàng lừa người khác rằng cậu ta đã qua tuổi trưởng thành.
Isagi cũng nằm trong số người khác đó, vẫn nghĩ là thằng bé hơn tuổi mình. Cho đến một ngày, khi Itoshi nhỏ đột nhiên phân hoá, Isagi vừa bịt mũi vừa chật vật mang cậu bé đến bệnh viện mới vô tình phát hiện ra Itoshi thế mà lại kém mình một tuổi.
Ý là mới bước đến tuổi mười lăm tuyệt đẹp.
Tuy vậy, người ta vẫn thường nói, trong tình yêu tuổi tác không hề quan trọng. Chỉ có điều, Itoshi Rin là Alpha mới phân hoá, không hề biết cách kiềm hãm lại pheromone của mình, cứ chốc chốc là lại giết chết Isagi đáng thương bằng thứ mùi hương biển nồng tính chiếm hữu. Mà Isagi vốn đã rất nhạy với mùi hương, hiển nhiên là cũng không thể chịu đựng được nổi. Ban đầu, cậu phải sử dụng thuốc ức chế với tần suất rất cao chỉ vì Isagi rất có thể sẽ bị cưỡng chế phát tình nhờ vào pheromone tự do đến nồng đậm từ người yêu bé của mình. Sau cùng, đến thuốc ức chế cũng không thể cứu nổi Isagi nữa, cậu chính thức bị nhờn thuốc, không những không đỡ mà còn khiến thân thể của Isagi càng thêm nhạy cảm hơn.
Dĩ nhiên là hai người bọn họ có từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với nhau. Nhưng sau cùng, có lẽ là vì không bước qua nổi ranh giới đạo đức, Isagi cứ nghĩ đến chuyện người nằm đè trên người mình lúc này là một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp cấp hai là lại cảm thấy mình như thằng chú già biến thái, lẳng lặng rời đi.
Tình yêu đầu những năm cấp ba của Isagi đã kết thúc trong lặng thầm như thế, khi cậu phát hiện ra bản thân mình không thể nào chấp nhận được việc yêu một đứa trẻ vì nghĩ rằng hành động của mình khi đó giống như một thằng ấu dâm.
Nhưng Isagi lúc đó không hề nghĩ rằng, việc yêu Itoshi Rin không những khiến cậu có suy nghĩ tự biến mình thành một thằng ấu dâm mà còn gián tiếp chuyển hướng cuộc đời cậu sang một ngã rẽ khác, đó là biến thành một thằng đần.
Thằng đần dính phải Michael Kaiser.
Michael Kaiser và Isagi Yoichi chính thức nói chuyện lại với nhau là khi bọn họ đã bước vào năm học lớp Mười một. Buồn cười là suốt cả một năm học đầu tiên đó, hai người chẳng hề nói chuyện gì với nhau ngoại trừ những lần vô tình chạm mặt ở sân sau trường học, khi Kaiser đang đứng dựa tường hút thuốc lá và Isagi chỉ chìa tay ra đón lấy chiếc bật lửa hắn ném về phía mình. Bởi vì việc bọn họ thích nhất là đá vào họng nhau, tranh cãi nhiều đến mức Isagi cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà hai đứa lại nói chuyện với nhau. Nhưng nếu hỏi Kaiser thì có lẽ hắn vẫn còn nhớ y nguyên câu nói đầu tiên mà Isagi nói với hắn sau vài năm tình bạn rạn nứt.
Isagi: "Làm tình với tao không?"
Đó là lần đầu tiên Michael Kaiser ngửi thấy mùi pheromone của Isagi Yoichi, và vài lần sau đó nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy pheromone của cậu vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm, vậy nhưng hắn vẫn không thể đoán được chính xác đó là mùi gì cho đến khi Kaiser nhớ lại khoảnh khắc khi bản thân mình từng ngả lưng xuống bãi cỏ lấp lánh ánh nước đọng lại sau trận mưa rào tầm tã, với một Isagi nhỏ đang ngồi trên bụng hắn, giương đôi mắt tức giận nhìn hắn đầy trách móc, khởi đầu cho những xích mích nhỏ dần tích tụ lại khiến tình bạn giữa bọn họ xuất hiện một vết nứt lớn và rồi vỡ toạc ra thành nhiều mảnh. Trong phòng y tế sực nức cái mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa không ngừng toả ra từ tuyến thể nhô lên sau gáy của Isagi đang lên cơn phát tình. Cậu bé co quắp lại như một con tôm luộc, quằn quại trong đau đớn, đôi mắt xanh đậm vốn luôn rất cứng cỏi lúc này lại đỏ au nhìn hắn, cổ họng ư ử tiếng rên bị kìm nén.
Và lần đầu tiên làm tình giữa hai người bọn họ cứ thế diễn ra vì bị chính thứ bản năng tự nhiên chi phối. Sau cùng, Isagi chợt nhận ra việc làm tình khiến thân thể cậu thoải mái hơn rất nhiều so với việc chỉ thủ dâm hoặc dùng thuốc ức chế một cách vô độ, và cả Kaiser cũng không cảm thấy việc làm tình với một Omega như Isagi là chuyện phiền phức, hai đứa cứ thế dính lấy nhau dưới bóng của một mối quan hệ không tên khác. Có lẽ chỉ đơn giản là thu hút và thoả mãn lẫn nhau bằng những gì mà bọn họ có, hoặc có lẽ là vì Isagi cảm thấy thích cái cảm giác khi Kaiser ghé sát lại mình, đầu lọc của hai điếu thuốc lá đụng vào nhau, cháy lên nhờ cùng một ngọn lửa nổi lên từ chiếc zippo trên tay của hắn.
Thật ra thì Isagi vẫn luôn thắc mắc, tại sao trong lần đầu tiên làm tình đó, Kaiser lại có sẵn bao cao su trong người. Khi tất cả mọi thứ cậu đòi hỏi khi đó đều là những thứ bất ngờ ập đến, nhưng Kaiser lại có sẵn tất cả cứ như hắn vẫn luôn chuẩn bị từ trước.
Hoặc có lẽ là—
Isagi: "Mày từng ngủ với người khác?"
Isagi không nhịn được mà hỏi Kaiser sau khi bọn họ đã ngủ với nhau bao nhiêu lần không đếm nổi. Kaiser khi đó chỉ yên lặng dụi điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn mới lấy ra từ trong hộc tủ, thân trên để trần, mái tóc vàng nhạt với phần đuôi tóc dài dần ngả sang màu xanh càng trở nên nổi bật khi đặt cạnh làn da trắng như sứ của hắn. Khuyên tai lấp lánh ánh sáng phản chiếu lại ánh nắng rọi vào từ cửa sổ sát đất, rọi sáng cả một bên sườn mặt với đuôi mắt xếch lên đang liếc nhìn cậu.
Kaiser cười: "Darling, yêu anh rồi à? Cưng đang cư xử như mấy cô bạn gái thích dò hỏi về người yêu cũ của bạn trai mình vậy."
Isagi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thẳng thừng trả lời: "Tao không phải người yêu mày, và cũng không phiền phức như thế."
Kaiser nhún vai. Hắn đứng dậy, đi về phía Isagi đang nằm lười biếng trên giường như một con mèo, lơ đãng đưa tay sờ lên vết hôn và những dấu răng rải đầy khắp bả vai và cần cổ cậu, âu yếm nhìn chúng như đang nhìn những tác phẩm cao quý mà mình đã tạo ra, lửng lơ trả lời: "Ừ."
Isagi nhìn hắn: "Ừ?"
Kaiser yêu chiều miết môi Isagi: "Trả lời cho câu hỏi trước đó của mày."
Michael Kaiser có từng ngủ với người khác.
Isagi Yoichi tự dưng cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó vừa biến mất, đột nhiên trống trải và chơi vơi như vừa mới hụt chân ngã xuống một cái hố sâu thật sâu do chính mình vừa mới đào ra dù cho chính cậu vừa mới nói rằng tâm hồn mình chẳng hề mong manh và phiền phức đến thế.
Isagi gạt tay Kaiser ra khỏi mặt mình, nheo mắt: "Mày lúc nào cũng hỏi tao rằng có yêu mày không, vậy mày thì sao? Mày có yêu tao không?"
Kaiser nhìn vào mắt cậu, thản nhiên đáp lời: "Có."
Isagi ngồi dậy, nhặt áo sơ mi dưới sàn nhà, chậm chạp cài khuy áo, sau đó mới trả lời hắn: "Ừ."
Kaiser: "Ừ?"
Isagi Yoichi lúc này đã mặc đầy đủ quần áo, và trước khi tiếng sập cửa vang lên, Kaiser vẫn có thể nghe được câu nói cuối cùng của cậu trước khi rời đi.
Isagi: "Trả lời cho câu hỏi đầu tiên của mày."
Thế nhưng Kaiser không tin vào câu trả lời có phần mơ hồ đó của Isagi, hoặc là vì hắn đích xác là một tên khốn nạn, bởi vậy mà chỉ vài ngày sau đó, Kaiser yêu đương với một người khác không phải là Isagi dù chính miệng hắn đã thừa nhận rằng hắn thật sự yêu cậu bé.
Isagi khi đó chỉ bật cười một cách khó hiểu, sau đó thì hai người họ đột nhiên không còn nói chuyện với nhau nữa. Một cảm giác dèjá vu quen thuộc, giống hệt như lần xích mích vốn luôn bị xem là vớ vẩn khi còn bé giữa hai đứa. Chỉ khác một điều, khi đó Michael là người cướp đi cô bạn mà Yoichi thích nhất, còn Yoichi của bây giờ thì lại cảm thấy Michael mới chính là người bị cướp đi khỏi mình.
Có lẽ vì thái độ quá mức thản nhiên của Isagi đã khiến Kaiser nhận ra thứ suy nghĩ vặn vẹo của hắn không thể nào áp dụng được với cậu, bằng chứng là việc Isagi còn chẳng thèm quan tâm việc Kaiser có người yêu hay không. Cậu bé vẫn sống cuộc sống thường ngày của mình, trên cổ áo đồng phục của cậu vẫn vẩn vương mùi mưa rào thanh mát nhưng xen lẫn với nó lại là cái mùi khét ngọt của thuốc lá khiến Isagi trở nên xa cách vô cùng so với vẻ ngoài của cậu.
Kỳ phát tình của Isagi vẫn xồng xộc xông đến mà không cho cậu bất cứ một dấu hiệu nào, nhưng ít nhất thì kỳ phát tình vẫn đến vào ngày nghỉ, khi Isagi vẫn còn cuộn tròn trên giường nghỉ ngơi. Cậu phát hiện ra người mình đổ mồ hôi liên tục và bên trong nóng rát như sắp nổ tung dù điều hoà trong phòng vẫn luôn bật. Phía dưới bắt đầu rỉ ra dâm dịch ướt dính và cái mùi ngai ngái của thực vật ngâm mình trong mưa ồ ạt phóng ra bao trùm cả căn phòng. Isagi thở dài, không thể tin được việc đầu tiên mà cậu bé làm vào ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của mình lại là thủ dâm và có lẽ sẽ còn kéo dài suốt nhiều ngày nữa.
Ngay lúc Isagi đang nằm cuộn tròn tự an ủi mình thì cửa phòng cậu đột nhiên mở ra. Michael Kaiser, kẻ đã có người yêu, đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cậu, tự ý mở ra mà không hề có ý định gõ cửa hay xin phép, vừa khéo nhìn thấy hết cảnh Isagi Yoichi đang tự thủ dâm trong phòng mình.
Isagi trợn mắt, cầm gối ném về phía Kaiser: "Cút ra ngoài!"
Kaiser bắt lấy cái gối suýt chút nữa đã bay thẳng vào mặt mình, thản nhiên khoá trái cửa, hình như còn không thấy xấu hổ vì hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp của mình, mỉa mai: "Mày lại hứng lên rồi à, hồ ly tinh?"
Isagi trùm chăn quanh người, quay lưng lại, uể oải nói: "Cút ra ngoài đi, Kaiser. Tao không có hứng đùa với mày đâu."
Michael Kaiser không coi ai ra gì, xông đến giật chăn của Isagi Yoichi. Hắn nhìn phần thân dưới loã lồ của cậu, đột nhiên đổ ập xuống người cậu bé. Bàn tay lành lạnh vuốt dọc bắp đùi non của cậu, thì thầm vào tai Isagi: "Cần tao giúp không?"
Isagi vươn chân đạp Kaiser ngã xuống khỏi giường: "Cút. Tao phát tình chứ không tật nguyền đến mức phải nhờ một thằng đã có người yêu giúp tao thủ dâm."
Kaiser túm cổ chân của cậu, thuận đà kéo Isagi về phía mình. Isagi bị hắn nắm lấy cổ chân, không tài nào giằng ra được, cuối cùng lại ngã đè lên người Kaiser.
Isagi nghiến răng: "Tao sẽ giết mày."
Bàn tay của Kaiser rất nhanh đã nắm trọn lấy dương vật đang ngẩng đầu của Isagi, lè lưỡi liếm lên dái tai cậu bé khiến Isagi run rẩy từng chập, cười cợt nói: "Giết tao? Bằng cái thân thể mềm nhũn lẳng lơ này của mày à?"
Isagi ngửa cổ rên rỉ khi năm ngón tay của Kaiser như có ma thuật đang không ngừng ve vuốt dương vật của cậu, thở dốc: "Mày... đừng có... mà đụng vào tao."
Kaiser miết mạnh đỉnh đầu khấc, đổi lại là tiếng thét đầy thoả mãn của Isagi. Môi mỏng hôn nhẹ lên gò má nóng bừng của cậu, thủ thỉ: "Hồ ly tinh, giờ thì mày còn từ chối tao cơ à?"
Bởi vì đang ở trong giai đoạn đầu của kỳ phát tình, Isagi miễn cưỡng vẫn còn giữ được thần trí thanh tỉnh, thế nhưng cậu bé cũng không chắc được liệu rằng lát nữa mình còn có thể chống đỡ được nữa không khi khoái cảm đang càng lúc càng nhấn chìm cậu, và bản năng của Isagi sẽ lại điều khiển cậu làm ra những việc có thể khiến cậu phải hối hận.
Isagi gạt tay Kaiser ra khỏi người mình: "Tao không cần những thằng đã có người yêu."
Kaiser cắn lên vành tai cậu bé, điều chỉnh tư thế sao cho có thể ôm trọn được Isagi trong lòng mình như đang ôm một đứa bé, cười: "Ai bảo tao có người yêu?"
Isagi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Kaiser đang hướng đến môi mình, cáu kỉnh giật tóc hắn: "Câm mồm, thằng khốn dối trá. Mày hôn con khác thì đừng có hôn tao."
Kaiser vén tóc mái loà xoà của Isagi sang một bên, đôi mắt xanh dương nhìn cậu chằm chằm không chớp, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng lại vẫn đủ sức để khiến Isagi nghĩ rằng người này đang nói những lời thật lòng.
Kaiser: "Chia tay rồi. Mày không chủ động cướp lại tao thì tao đành chia tay."
Isagi thoáng cái đã cảm thấy mềm lòng vì ánh mắt yêu chiều của đối phương, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhắm nghiền mắt mặc kệ Kaiser đang làm loạn trên người mình. Sau đó lại bàng hoàng nhận ra có lẽ tất cả những sự xui xẻo nhất trong cuộc đời cậu đều đã dồn hết vào cuộc gặp gỡ với một kẻ tâm lý vặn vẹo khó đoán như hắn.
Tình yêu vẫn luôn khó hiểu, chẳng phải sao?
☆
Cơn phát tình của Isagi luôn khiến cậu trở nên nhạy cảm tột độ, do vậy mà khi Isagi vừa mới choàng tỉnh dậy bởi giấc mơ kỳ lạ rằng Michael Kaiser dan díu với người khác, sau lưng cậu túa ra mồ hôi ướt đẫm. Trong thời điểm mà Isagi trở nên khó chiều và luôn cảm thấy không an toàn đó, bao quanh cậu bé lúc này chỉ có chăn gối sạch sẽ thơm phức mùi hoa hồng mà Kaiser đã thay trong lúc Isagi đang ngủ, còn bản thân hắn thì đã biến mất không một dấu tích.
Đến cả chỗ nằm bên cạnh cũng trống trơn lạnh lẽo, cứ như suốt từ nãy tới giờ, Isagi chỉ nằm một mình, Kaiser thậm chí còn chưa hề ngả lưng xuống.
Michael Kaiser sau khi dọn dẹp và tắm rửa cho Isagi Yoichi thì cũng vừa mới tắm xong, trên người còn đang khoác tạm cái áo choàng tắm lửng lửng lơ lơ, ngồi xem phim ngoài phòng khách vì hắn nghĩ Isagi chắc chắn sẽ bị tiếng ồn làm phiền một khi hắn bước vào phòng vì mọi giác quan của cậu bé vốn dĩ đã rất mẫn cảm. Đương lúc Kaiser đang tập trung cao độ vào bộ phim sướt mướt trên màn hình máy tính bảng, đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện một đụn chăn to đùng. Hai bên đùi của Kaiser bị bàn tay nóng rực cấu chặt, câu hỏi còn chưa kịp ra khỏi đầu lưỡi thì dây buộc áo choàng tắm đột nhiên bị tháo bung ra.
Kaiser nhướn mày: "Gì đây?"
Đụn chăn im lặng không nói gì, thay vào đó là bàn tay thoăn thoắt cởi quần của Kaiser. Dương vật mềm oặt bị người bên trong chăn nắm lấy, rất nhanh đã bị xóc đến mức ngẩng đầu phấn chấn. Ly rượu vang trên tay Kaiser vì bất ngờ mà chao nghiêng, chất lỏng đỏ rực chảy tí tách xuống thảm lông trắng khiến nó ngả hẳn sang màu đỏ hồng. Cái mùi mưa rào ẩm ướt lẫn với mùi vang đỏ chuếnh choáng khiến người ta ngà ngà say. Michael Kaiser vươn tay lật tấm chăn phủ trên cơ thể của người đang quỳ dưới chân mình ra, đập vào mắt hắn là thứ khiến Kaiser trong chốc lát đã lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ.
Isagi Yoichi không mặc quần áo, trần truồng co rúc quẩn quanh trong đống chăn to đùng thơm mùi pheromone của hắn. Đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mỏng ngẩng đầu nhìn Kaiser, gò má đỏ bừng phát sốt. Nhưng thứ khiến Kaiser cảm thấy hoảng hốt hơn có lẽ là vì Isagi lúc này đang há miệng, chiếc bao cao su đã xé vỏ nằm gọn trên đầu lưỡi đỏ hồng.
Kaiser hơi run, cưng nựng gò má nóng bừng của cậu, hỏi: "Hồ ly tinh, lại làm sao đấy?"
Isagi không nói gì, môi mềm khẽ giữ lấy viền bao, đột ngột há miệng ngậm lấy dương vật của hắn. Bao cao su theo cử động của Isagi, khéo léo dịch chuyển xuống tận gốc, đổi lại là tiếng thở hắt kìm nén của Kaiser. Hắn nhìn cái đầu đen đang không ngừng nhấp nhô lên xuống giữa háng mình, cố kiềm lại cái ham muốn nắm đầu cậu bé mà tự do đẩy đưa trong khoang miệng cậu.
Sau khi đã khó khăn dùng miệng đeo bao cao su cho Kaiser, Isagi lại đứng dậy, chủ động ngồi lên đùi hắn.
Kaiser: "Darling, sao cưng không ngủ tiếp? Lại mơ cái gì?"
Isagi cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu hắn, thủ thỉ: "Tao mơ thấy mày chê tao."
Kaiser đỡ mông của Isagi, nhướn mày: "Chê?"
Isagi cọ qua cọ lại trên người Kaiser, tham lam hít cho đầy buồng phổi hương hoa hồng mà hắn đang không ngừng phóng ra nhằm an ủi cậu, quắc mắt: "Mày chê tao chán chết, đã vậy mày còn dan díu với người khác."
Isagi nói bằng giọng tức giận cứ như là Kaiser thực sự dan díu với người khác sau lưng cậu. Michael không lường trước được câu trả lời này, bàn tay lạnh bóp lấy mông Yoichi, bật cười: "Mày điên rồi."
Isagi đưa hai tay ôm chặt lấy mặt hắn, ép đôi mắt xanh dương kia phải đối diện với mình, cau có: "Mày không phủ nhận?"
Kaiser đưa tay vào hậu huyệt đang không ngừng mấp máy cắn nuốt ngón tay hắn, lung tung chọc vài cái khiến Isagi thở hắt đầy thoả mãn. Dâm dịch chảy ra, theo từng cái rút ra đẩy vào từ ngón tay thon dài mà vang lên tiếng lép nhép đáng xấu hổ. Kaiser đánh lên mông cậu: "Không cần thiết."
Kaiser việc gì phải phủ nhận khi đó chỉ đơn giản là một giấc mơ của Isagi.
Isagi khẽ nhún khi Kaiser chọc ngón tay thứ ba vào hậu huyệt đã mềm đi nhờ dâm dịch, ư a đáp: "Mày khiến người khác không thể nào tin tưởng mày, Kaiser."
Ngón tay đang chọc vào rút ra đột ngột dừng lại, để lại một khoảng trống rỗng cho Isagi vốn dĩ đang cảm thấy thèm khát tột độ. Chỏm tóc trên đầu cậu đột nhiên bị nắm lấy, Kaiser giật tóc Isagi kéo ngửa đầu cậu ra sau, cằn nhằn: "Mày đang đòi hỏi gì ở một người mà mày không yêu vậy, Yoichi?"
Isagi: "Tình yêu của mày."
Kaiser: "Mày thậm chí còn không phủ nhận việc tao nói rằng mày không yêu tao."
Isagi vòng tay qua cổ hắn, thì thầm: "Không cần thiết."
Isagi việc gì phải phủ nhận khi đó chỉ đơn giản là suy nghĩ của Kaiser.
Michael Kaiser bị Isagi Yoichi chửi mấy cũng vẫn có thể cười cợt ngả ngớn, vậy mà mới chỉ nghe một câu không cần thiết vốn dĩ rất vô thưởng vô phạt lại có thể nổi cáu với cậu. Đây là lần đầu tiên Isagi nhìn thấy Kaiser tức giận, đến mức hắn trở nên vô lý và không còn để lời nói của Isagi vào tai nữa.
Bằng chứng là khi Kaiser đột nhiên nâng mông của Isagi lên, cầm lấy dương vật của mình đặt trước cửa huyệt, không nói không rằng ép cậu bé ngồi xuống. Isagi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lại thêm tư thế này luôn khiến dương vật đi vào rất sâu, huống hồ gì ba ngón tay mà Kaiser dùng để mở rộng cho cậu so với thứ đang ngẩng đầu lên giữa háng hắn còn chẳng liên quan gì đến nhau, Isagi rõ ràng không thể chịu được.
Bởi vậy mà cậu bé chỉ có thể a lên một tiếng vụn vỡ, nước mắt bắt đầu tràn khỏi chân mi, rơi thành dòng xuống gò má đỏ bừng không biết vì sướng hay là vì quá đau.
Vết thương tội nghiệp bên khoé môi chưa kịp lành lại thêm một lần nữa bị Isagi cắn đến chảy máu. Cả cơ thể cậu cứng còng lại, hậu huyệt bên dưới cũng cố gắng thả lỏng, thế nhưng Kaiser lúc này còn chẳng chừa cho cậu một chút thời gian nào, đôi tay lạnh lẽo đang nắm lấy mông Isagi rất nhanh đã nâng mông cậu lên một lần nữa rồi lại ấn mạnh xuống.
Isagi: "Ư!"
Khoái cảm đi cùng với cơn đau vì dương vật quá khổ khiến Isagi chật vật vô cùng dù cơn phát tình đáng nhẽ ra phải khiến Isagi cảm thấy làm tình là thứ có thể giải toả cậu. Nhưng Isagi không cảm thấy thế, cậu bé cảm thấy thứ bên trong người mình lúc này không những không thoả mãn cậu mà còn đang muốn giết chết cậu.
Kaiser gạt đi hai cánh tay của Isagi đang vòng qua cổ mình, ép cậu phải tự mình chống tay lên thành ghế trường kỷ. Isagi chỉ có thể lung lay chống đỡ cơ thể đang bị cưỡng chế nhún lên nhún xuống theo nhịp độ của người kia, hai cánh tay mất hết sức lực, có đôi lần còn khuỵu xuống. Mỗi lần lồng ngực Isagi chạm vào cơ thể của Kaiser, hắn sẽ lại ép cậu phải tự mình chống tay lên thành ghế.
Isagi cảm thấy uất ức vô cùng. Thế nhưng dù uất ức đến như thế nào, cậu vẫn không thể ngăn cản được tiếng rên vỡ vụn trong cổ họng mình dần biến thành tiếng ư a ngắt quãng khi cơn đau lúc này đã biến mất, và thay thế chỉ còn là khoái cảm kỳ dị khi điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị Kaiser nghiền nát. Cậu bé theo thói quen mà ôm lấy hắn, môi mềm tìm đến môi của đối phương muốn đòi hỏi sự yêu chiều như thường lệ, thế nhưng đáp lại Isagi lại là sườn mặt của Kaiser khi hắn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cậu.
Isagi nhìn hắn bằng vẻ mặt mất mát thấy rõ: "Mày tránh né tao?"
Kaiser vẫn tiếp tục công việc đâm chọc của mình, lạnh lùng trả lời: "Tao không có thói quen hôn người không yêu tao."
Isagi lặp lại: "Kaiser, mày tránh né tao?"
Kaiser gạt tay của Isagi ra khỏi vai mình: "Ừ. Giờ thì làm nhanh cho xong đi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Kaiser đang đặt trên bàn nhấp nháy rung. Isagi liếc mắt nhìn màn hình, chỉ thấy tên danh bạ là tên của một cô gái. Chỉ là một cái tên, thế nhưng không hiểu sao lại khiến Isagi cảm thấy bất an vô cùng.
Hình như tác dụng phụ của kỳ phát tình có bao gồm việc khiến tâm lý người ta thay đổi.
Kaiser nhìn điện thoại, tròng mắt xanh dương không nhịn được mà liếc nhìn Isagi. Dường như là vừa mới nghĩ ra điều gì, đôi mắt của hắn loé lên tia sáng giảo hoạt, vươn tay cầm lấy điện thoại mình.
Kaiser bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái: "Kaiser, anh thực sự muốn chia tay đấy à?"
Có lẽ là vì Isagi lúc này đang ngồi trên đùi Kaiser, khoảng cách giữa hai người họ gần như bằng không, bởi vậy mà cậu có thể nghe rõ ràng tiếng con gái phía bên kia điện thoại cùng câu hỏi vừa nghe đã biết danh tính. Là người yêu cũ của Kaiser gọi điện, giữa lúc hắn đang làm tình với một người khác và dù Kaiser đã biết nhưng hắn vẫn lựa chọn bắt máy.
Isagi không hiểu được động cơ của Kaiser là gì, vốn dĩ thứ tâm lý vặn vẹo và khó có thể chiều chuộng của hắn chưa bao giờ là thứ mà cậu tự tin có thể nắm chắc trong tay mình. Kaiser cũng không có ý định che giấu, hắn thản nhiên nâng mông của Isagi lên, tiếp tục công việc của mình trong khi vẫn nói chuyện điện thoại với bạn gái cũ.
Kaiser: "Ừ. Em vẫn chưa tìm được người mới à?"
Cô gái: "Cái gì? Người mới? Em vẫn luôn nghĩ là anh chỉ đang tức giận và việc chia tay là tạm thời mà thôi! Lại còn "vẫn"? Michael Kaiser, anh có người mới rồi???"
Michael Kaiser nhìn thoáng qua Isagi Yoichi một bên thì đang cố dằn lại tiếng rên của mình khi hắn không ngừng nâng hông đâm sâu dương vật vào bên trong cậu, một bên lại dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của hắn, thản nhiên đáp lại: "Chưa có."
Giọng cô gái bên kia bớt gay gắt hẳn ngay sau khi nghe được hai chữ chưa có của Kaiser: "Em biết anh không phải là kiểu người như thế mà."
Kaiser nhoẻn miệng cười, không nhịn được mà mắt đối mắt với đôi mắt xanh đậm đang nhìn mình chằm chằm, dường như có thể thấy rõ ngọn lửa tức giận đang bùng lên trong đôi mắt long lanh ánh nước đó. Isagi có vẻ là đã bị chọc cho nổi điên, bắt đầu từ giây phút mà Kaiser đột nhiên trở nên mạnh bạo mà không có một phút dạo đầu nào, sau đó là hành động gạt tay và từ chối cái hôn của cậu, thậm chí vô cùng tự nhiên mà nói chuyện với bồ cũ ngay trước mặt cậu khi hai người còn đang trong tư thế làm tình. Thế nhưng, việc khiến Isagi cảm thấy sự tức giận của mình biến thành nỗi tủi thân và uất ức có lẽ là vì—
Kaiser đưa tay bịt loa điện thoại khi đầu dây bên kia vẫn còn đang nói gì đó tình cảm với hắn, hướng về phía Isagi, nói với cậu: "Này, bịt miệng lại đi, đừng có rên thành tiếng."
Isagi đấm một cái vào vai hắn, gằn giọng: "Mày sợ người yêu bé bỏng của mày biết mày đang làm tình với đứa khác trong khi gọi điện cho cô ta à?"
Kaiser cười: "Phải đấy."
Isagi nheo mắt: "Mày là đang muốn nói với tao là mày muốn quay lại với cô ta?"
Kaiser không thể nhìn thấy được bàn tay đang chống trên thành ghế trường kỷ sau lưng mình âm thầm siết chặt đến nổi gân. Isagi triệt để bị chọc cho tức giận, và buồn bã, đến mức sự nhạy cảm của thời kỳ phát tình đã thúc ép nước mắt cậu rơi lã chã đầy mặt. Cậu bé biết rõ, nước mắt này vốn dĩ không phải là nước mắt sinh lý chảy ra vì khoái cảm, bởi vì rõ ràng trong lòng Isagi lúc này cảm thấy mất mát và tủi thân chết đi được.
Lại là cái cảm giác rằng Michael bị người ta cướp đi rồi.
Kaiser nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cười cười: "Mày cứ đòi hỏi gì ở một người mà mày không yêu vậy, Yoichi?"
Isagi tức giận gạt tay hắn ra, cáu kỉnh: "Thằng khốn. Kaiser à, mày biết là mày càng không muốn tao làm gì, tao sẽ càng muốn làm, phải không?"
Bởi vì việc mà Isagi thích thứ hai chỉ sau việc đá vào họng của Kaiser chính là việc chống đối lại hắn, vậy nên khi Kaiser còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, hoặc là hắn còn chưa hiểu được ý của Isagi là gì, cậu bé đã tự động nhún trên người Kaiser, sau đó rên thật to như muốn cố tình để cho đầu dây bên kia nghe được.
Isagi: "Urghh... A! Michael! Michael! Ư... Michael ơi..."
Cô gái bên kia điện thoại vốn đang mùi mẫn với người yêu cũ của mình trong khi chờ đợi một lời ngỏ quay lại từ hắn, đột nhiên nghe được giọng nói lạ hoắc cùng với âm thanh mờ ám, đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra bên phía Kaiser nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Kaiser! Anh có nghe em nói gì không?? Anh đang làm gì?!"
Isagi như được tiếp thêm sức mạnh, không còn xấu hổ nữa mà kêu còn to hơn: "Ha...Ư! Tuyệt thật... Em yêu anh, Michael."
Cô gái: "Kaiser?!"
Kaiser lúc này đã bị một câu tỏ tình đột ngột của Isagi làm cho ngẩn ngơ, đôi mắt xanh nhìn cậu si mê không dứt. Isagi vòng tay ôm lấy cổ hắn, chăn bông vẫn còn đậu lại trên bờ vai cậu, đổ dần xuống che đi gần hết cơ thể Isagi khiến Kaiser có ảo giác như người này đang mặc váy cưới. Cậu ghé sát lại gần, chạm trán với hắn theo đúng nghĩa đen, mơ màng thầm thì: "Em yêu anh, Michael. Anh có yêu em không?"
Kaiser đột nhiên bật cười một cách khó hiểu. Hắn tắt ngang điện thoại, ném sang một bên, sau đó cắn lên cằm cậu nhóc đang không ngừng rên rỉ lớn giọng như hồ ly tinh câu hồn, nghiến răng thúc từng nhịp nhanh mạnh như động cơ pít-tông: "Darling, nếu như cưng nói câu này sớm hơn thì có lẽ anh đã không mất công phải làm đến như thế rồi."
Và Kaiser không thể không thừa nhận rằng, trong một phút gọi điện đó, hắn thật sự đã đánh cược rằng Isagi sẽ nổi cơn ghen mà giành lại hắn. Giống như cái cách mà Kaiser đã chủ động chia tay để tiến về phía cậu, Kaiser mong rằng Isagi cũng sẽ chủ động tiến thêm một bước nữa, hoặc chí ít là có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng hơn, để Kaiser có thể chắc chắn rằng tất cả mọi thứ ấu trĩ và khốn nạn mà hắn làm từ khi còn nhỏ cho tới hiện tại đều không uổng phí.
Kể cả việc Kaiser cố tình cướp đi cô bạn mà Isagi từng thích nhất chỉ vì nghĩ rằng hắn làm như vậy sẽ có thể khiến Isagi vĩnh viễn ở cạnh bên mình, hay cả việc Kaiser vẫn luôn mừng thầm trong lòng khi biết cậu phân hoá thành một Omega thay vì là một Alpha như cậu vẫn luôn mong mỏi.
Bởi vậy mới nói, Michael Kaiser giống như là kiếp nạn thứ tám mươi hai của Isagi Yoichi vậy.
Isagi nhếch miệng, nhìn hắn: "Mẹ kiếp. Tao phải... xui xẻo đến mức nào mới gặp... phải mày vậy chứ?"
Thoáng cái, đất trời trước mắt như bị đảo lộn. Kaiser đẩy ngã Isagi, thô bạo đè cậu xuống ghế, bàn tay thon dài với những khớp xương nổi rõ bóp chặt lấy mặt cậu bé. Hắn lè lưỡi liếm lên vết thương nứt ra bên khoé môi rỉ máu của cậu, cười cợt: "Vậy điều tốt nhất mà cưng có thể làm chính là nên ôm chặt lấy anh và rên cho to vào."
Isagi bị người ta liếm lên vết thương, có cảm giác giống như mèo con được mèo mẹ liếm lông cho, không nhịn được mà bật cười. Cậu lồng tay vào mái tóc vàng nhạt pha xanh của đối phương, mân mê dải tóc dài sau gáy hắn, lẳng lơ rên rỉ bên tai hắn: "Ư... Ha... Để xem thử... mày làm được gì?"
Kaiser cắn lên cổ Isagi: "Ôm lấy tao."
Hai cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ hắn, đến chân cũng rất phối hợp mà quấn quanh eo Kaiser. Cậu bé khẽ nâng hông lên, tạo điều kiện cho nơi giao hợp giữa hai người càng lúc càng khít lại. Dương vật phấn chấn vốn bị bỏ ngỏ của cậu cọ vào bụng của Kaiser, bắt đầu rỉ ra dâm dịch bóng loáng. Chất dịch từ trong hậu huyệt bị dương vật nhồi đầy chảy tràn ra ghế trường kỷ bằng da, sau đó lại tí tách chảy xuống thảm lông khi Kaiser càng lúc càng banh rộng chân của Isagi để thuận thế đâm vào. Phía dưới sàn nhà nơi bọn họ không ngừng làm tình biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa khi thảm lông trắng dưới chân sớm đã không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa.
Trong cơn khoái cảm ngập đầu và ảo giác như đang nhìn thấy một bầu trời sao, Isagi Yoichi đê mê nhìn Michael Kaiser bằng ánh mắt đã không còn tiêu cự, giống như một con rối gỗ vô hồn chỉ biết ư ư rên rỉ. Hoạ chăng là vì cậu đang dần chạm đến giới hạn của mình, hoặc là vì dương vật đang không ngừng đâm vào rút ra thật sâu như đang muốn đưa luôn cả gốc vào khiến Isagi cảm thấy sướng đến mức không thể nào tập trung suy nghĩ được điều gì. Có lẽ là vì cảm nhận được đầu khấc sưng đỏ đã dập sâu đến mức chạm tới cửa sinh sản nóng hổi chặt khít, hậu huyệt của Isagi cùng lúc đó cũng thít lại. Cả hai người đều không nhịn được mà rên rỉ đầy thoả mãn, sau đó thì dần biến thành tiếng nức nở khóc của Isagi khi cậu có cảm giác rằng gốc dương vật của đối phương dần phồng to hơn, giống như là hành động muốn thắt nút khi Alpha đã chạm được đến khoang sinh sản của Omega.
Isagi: "Ư... A! Đ-đừng đâm vào đó, có thai mất."
Pheromone bùng nổ trong không gian. Cái mùi nồng nàn mê đắm của hoa hồng hoà quyện với mùi thanh khiết và mát mẻ của mưa ẩm tạo thành một tổ hợp mùi hương khiến người khác có ảo giác như đang lạc giữa thảo nguyên. Isagi cắn lên bả vai Kaiser, tiếng rên rỉ dần trở nên vỡ vụn khi dương vật của hắn không ngừng đâm vào sản đạo của cậu. Thật may khi Isagi chỉ là một Omega lặn, thật may là Kaiser đã đeo bao, bởi vì một khi chạm được đến đây rồi, nếu cả hai việc trên không xảy ra thì có lẽ việc cậu bị chơi đến có thai chỉ là chuyện sớm muộn.
Kaiser cảm thấy thân thể Isagi lúc này thơm ngọt như một viên kẹo, không ngừng liếm lên tuyến thể sưng to của cậu, giọng nói trầm khàn vì tình dục thủ thỉ bên tai khiến Isagi càng lúc càng khóc nấc: "Darling, nếu như không chơi bao thì anh nghĩ là cưng có thể chảy sữa rồi đấy."
Isagi: "Đừng đâm vào đó nữa, không chịu được."
Isagi lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt giàn giụa nước mắt. Sự sung sướng như muốn giết chết cậu lúc này đến mức Isagi không thể làm gì ngoài việc khóc nức nở như một đứa trẻ, thậm chí còn quẫn bách đến mức chỉ biết liên tục đập đầu xuống ghế mềm. Michael nhìn cậu một lát, có lẽ là vì sợ Yoichi rất có thể sẽ cắn vào lưỡi. Hai ngón tay thon dài đưa lên trước miệng cậu, mân mê môi mỏng đã bị cắn đến chảy máu rồi chui tọt vào miệng Isagi. Khuôn miệng cậu bé bị cưỡng ép mở ra, nước bọt hoà lẫn vẫn nước mắt chảy dọc xuống má và cần cổ, nhuốm ướt cả hai ngón tay đang không ngừng kẹp lấy đầu lưỡi đỏ hồng, sau đó thì đâm vào rút ra theo cùng một nhịp với dương vật không ngừng đẩy đưa bên dưới như đang bắt chước động tác giao hợp. Yoichi mở to đôi mắt mờ sương nhìn hắn, chỉ thấy Kaiser đang cắn môi cười, nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đắc thắng vô cùng.
Kaiser: "Lẳng lơ thật đấy. Miệng trên hay miệng dưới đều nhiều nước chết đi được."
Nói rồi, ngón tay chọc sâu vào, đè lên lưỡi của Isagi, ép cậu phải mở to miệng hết cỡ. Dương vật phía dưới cũng dập thật sâu, đến độ Isagi cảm giác như hai quả bóng của hắn đã chui hẳn vào bên trong hậu huyệt của mình.
Isagi: "Hư... A!"
Có lẽ là vì bị nhồi đầy cả ở trên và ở dưới, kích thích quá lớn khiến Isagi không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng rồi bắn ra, thậm chí còn bắn lên cả mặt của Kaiser. Cậu bé hoảng hốt nhìn, sau đó lại thấy hắn chỉ nheo lại một bên mắt nhìn mớ hỗn độn đang chảy dọc cơ bụng mình, rồi thản nhiên lè lưỡi liếm sạch khoé môi bị dính tinh dịch trắng đục.
Isagi cảm thấy mình thật sự muốn chết đi. Cả cơ thể run lên lẩy bẩy, hai chân cũng không còn sức mà tuột ra khỏi eo hắn, chỉ biết yếu ớt níu lấy cổ Kaiser, ghì xuống, hôn lên môi hắn như đang tìm kiếm sự an ủi.
Isagi thở hổn hển, giọng nói khàn đặc như đang khóc: "Ư... Michael."
Kaiser mút mạnh lên môi cậu, vừa đâm tới vừa hỏi: "Hm?"
Isagi quằn quại: "Michael."
Kaiser: "Sao vậy darling?"
Isagi dụi đầu vào vai hắn, ư ư khóc: "Michael ơi, ôm em."
Michael Kaiser bật cười, vòng tay ôm lấy cậu bé không ngừng run rẩy vì sướng, lúc này đang cong mông lên đón nhận dương vật của hắn. Kaiser vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau tai, yêu chiều nói: "Đòi hỏi quá nhỉ, baby boss."
Kaiser chỉ nói một câu đơn giản nhưng lại khiến tiếng khóc của Isagi càng lúc càng lớn hơn. Hắn nghiến răng thúc sâu vào cửa sinh sản của Isagi, hai đôi môi mỏng vội vàng tìm đến nhau như một thói quen, nhiệt tình mơn trớn như thể đây là lần cuối bọn họ được gần gũi. Tiếng rên rỉ khóc lóc của Isagi bị Kaiser nuốt vào bụng, cậu bé chỉ có thể nhắm nghiền mắt đón nhận từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh cho đến khi Kaiser dần đi đến giới hạn của mình. Hắn khẽ chau mày, cắn lên gáy Isagi, thúc một cái thật mạnh, cuối cùng cũng bắn ra sau trận mây mưa mãnh liệt.
Nhưng khác với lần trước khi Isagi xụi lơ ngay lập tức. Lần này, sau khi Kaiser vừa bắn ra, ngay tại giây phút Isagi cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng hổi bị bắn sâu vào bên trong mình, khoái cảm khiến cậu bé đã thét lên còn to hơn cả khi cậu lên đỉnh, và rồi cả hai người đều hoảng hốt trừng mắt nhìn nhau.
Kaiser rút dương vật ra khỏi người Isagi, cau mày: "Mẹ kiếp. Rách bao à?"
Isagi tự mình sờ xuống hậu huyệt của mình, chỉ thấy bên dưới lầy lội dâm dịch lẫn với tinh dịch trắng đục, có lẽ là của Kaiser sau sự cố rách bao đó. Cậu bé nuốt nước bọt: "Sẽ không dính đâu. Tao là Omega lặn mà."
Kaiser ném bao cao su vào thùng rác gần đó, lại gần Isagi đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Hắn ngồi xuống thảm, kéo mông cậu lại gần ngay trước mặt mình, thản nhiên đưa tay vào như muốn dọn dẹp toàn bộ đồ vật không mong muốn bên trong cậu. Hậu huyệt sau khi bị ma sát mạnh mẽ lúc này hẵng còn sưng đỏ, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Kaiser cũng đủ để khiến Isagi giật nảy, sống lưng tê dại vì sướng, mấy đầu ngón chân cũng co quắp lại, cấu chặt lấy ghế da. Hai chân Isagi bị cưỡng ép mở rộng gập thành hình chữ M, đến khi Isagi ngẩng đầu thì thấy Kaiser đang im lặng dọn sạch cho mình.
Mỗi khi ngón tay của Kaiser chọc vào để móc số tinh dịch còn thừa ra là lại vang lên tiếng lép nhép rất nhỏ, nhưng giữa không gian chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Isagi thì đột nhiên thứ thanh âm đáng xấu hổ đó lại bị phóng đại lên rất nhiều lần. Isagi cắn môi, một bên là là tiếng nước lép nhép vang vọng, một bên là ngón tay của Kaiser đang không ngừng đảo quanh hậu huyệt mềm ướt nhạy cảm luôn tham lam mấp máy lấy thứ đang không ngừng chọc ra chọc vào nó.
Isagi gọi: "Michael."
Michael Kaiser ngẩng đầu nhìn cậu: "Hm?"
Isagi chớp mắt, lật người nằm úp sấp trên ghế, sau đó lại đặt tay hắn lên trên mông mình: "Thêm lần nữa không?"
Kaiser nhướng mày: "Hôm nay cưng nhiệt tình thế? Làm tình với anh thích thế cơ à?"
Isagi kéo mặt hắn lại gần, âu yếm hôn lên đoá hồng xanh trên cổ hắn, thủ thỉ: "Mẹ kiếp. Làm tình với mày sướng chết đi được."
Kaiser nghiêng đầu hôn lên đôi môi còn vương vết máu của Isagi. Ánh chiều tà dần buông xuống thành phố, màu nắng tàn xuyên qua khe hở mỏng tang từ chiếc rèm cửa, vừa vặn rọi đến khoé miệng đang vụng trộm nhếch lên của cả hai người.
Hoá ra tình yêu cũng không khó hiểu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com