06.Ngày 1
"Ế!!!, isagi! Cậu đang ngược đãi bản thân đấy à !!?"
Kaiser hét toáng lên khi trông thấy isagi mò mẫn với mớ vết rách đỏ lòm in hằn để lại trên cổ tay khi cậu ta đang cố tập luyện. Trông cậu ta chật vật đến khó tin, mồ hôi vì căng thẳng xử lý vết thương chảy vài giọt trên má. Anh nhìn vào vệt máu chảy dài từ cổ tay nhỏ xuống nền đất mà hoảng hốt, vội vã chạy tới bắt lấy tay cậu ta mà xuýt xoa.
"Shhh, đau phết đấy, cậu nghĩ gì mà đi tập xoay dao vào cái giờ này vậy..."
"....ừm..." isagi trầm ngâm đáp, cậu ta im ắng lạ thường. Nếu đúng sẽ là chuẩn bị bữa sáng rồi cằn nhằn vì kaiser có cái kiểu ăn không giống ai. Nhưng sáng nay isagi lại im lặng tự mình học cách xoay dao găm, vì chẳng thuộc loại vũ khí cậu có thể thành thạo dùng nhưng isagi vẫn cố. Cổ tay cậu đỏ choét màu đỏ tươi của máu, những vết rách bị hằn lại khiến tiểu cầu không thể làm đông số máu kia nhanh chóng. Mắt cậu rũ xuống, lông mi dài mặt không lộ biểu cảm nhìn vào cổ tay phải bị bản thân hành hạ...
"Này...tôi đi cùng anh nhé?" Isagi chợt thốt lên làm kaiser đang lải nhải về tác hại của việc nhiễm trùng huyết phải giật mình phản ứng
"Hả?"kaiser ngơ ra nhìn tên ngốc mặt lầm lì này rồi nói một cách khó tin, gì cơ? Cậu chàng khó tính này cũng có ngày chịu chấp nhận anh á? Kaiser chợt lộ ra gương mặt bất ngờ há hốc miệng hiếm có trong đời nhìn isagi đang ngồi đó vân vê miếng vải băng anh vừa đưa cho. Mắt isagi yoichi không mang ý cười, cậu im lặng chờ đợi câu trả lời từ kaiser sau câu nói cụt lủn không đầu không đuôi chỉ chú tâm vào trọng điểm của cậu
Có vẻ cậu đã nghĩ gì đó, mọi câu nói kaiser đáp lại sau cuối isagi yoichi lại không tài nào nghe lọt nổi một câu. Đến khi anh ta gọi tên cậu, isagi mới vùng dậy được khỏi trạng thái mơ hồ này. Cậu nhìn vào mặt kaiser nói
"Này, anh vừa nói gì nói lại đi" một câu cầu khiến nhưng lại giống như là ra lệnh làm kaiser tức điên người. Anh ta chưa từng nghĩ việc mình lải nhải nhiều như vậy vì một vấn đề nhảm nhí của một ai đó
Kaiser di trán, anh nói với giọng hơi miễn cưỡng
"Tôi nói là...."
"À mà thôi, chung quy lại thì vẫn là tôi đồng ý" kaiser hơi nhíu mày nhìn isagi yoichi đang ngồi trước mặt nói
"Ồ" cậu thốt lên rồi nín thin. Không hó hé lấy một câu làm kaiser thấy bức bối
"Sao chỉ đáp lại có vậy hả?! Ít ra cũng nên tỏ ra chút cảm xúc vui mừng chứ!!" Kaiser nói xong tựu thấy bản thân mình vô lý. Quyền đâu mà bắt người ta phải nghe theo lời mình? Nhưng lời kaiser này thốt ra, anh ta tuyệt đối không hai lời thay bằng ý khác
"..." isagi im lặng, cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười bé tẹo nói " ừm...cảm ơn anh...vì đã đồng ý?"
....
Kaiser im lặng đứng bên cạnh isagi chăm chú nhìn lại 'ngôi nhà' mà cậu đã từng yêu dấu đến nỗi không thể lìa xa mà hơi nhíu mày. Anh ta không nói gì, chỉ đứng đợi isagi kết thúc công việc tư của mình sau đó hai người quay lưng rời đi. Mồi lửa kaiser châm trước đó giờ đã đủ lớn, nó bùng lên nuốt chửng cả toà lâu đài cổ kính... lửa ăn trọn ký ức còn lại của isagi yoichi về toà lâu đài glebeastia , nơi cậu yêu dấu...
Đã bao giờ mày quên đi cái đau đớn dằn vặt này chưa,Isagi yoichi ?
Câu nói mơ hồ do chính isagi tự hỏi bản thân. Mặt mày nhăn nhúm, cậu cố gắng né tránh cảm xúc yếu đuối ngu ngốc mà bản thân khinh bỉ. Chiếc balo trên vai cậu không biết từ bao giờ đã nặng hơn... vì gì vậy? Cậu và kaiser đâu có đem nhiều đồ? Isagi nhìn lên trước, tấm lưng kaiser chắn mất mọi tầm nhìn nhưng ở một khía cạnh nào đó lại là sự bảo vệ đầy im lặng từ người bạn lữ hành
"Sao vậy?" Anh ta đã để ý sắc mặt dần trắng bệch đi của isagi yoichi ngay từ lúc cậu khựng lại. Isagi im lặng cúi đầu víu lấy tay áo kaiser, anh cúi đầu nhìn mặt cậu.. isagi nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhúm vì khó chịu.. tay đang víu lấy tay áo kaiser giờ lại bám chắc nắm chặt hơn. Kaiser nhíu mày nhìn tay phải bị isagi bấu, chiếc áo choàng ngoài bị cậu nắm đến biến dạng. Trời cũng dần đổi sang đen, chiếc đồng hồ nhỏ anh đem theo đã điểm 6 giờ chiều...hai người họ đi đến một đồi hoang, chẳng có gì ở đây.. Kaiser căn bản chỉ nhóm lửa trại, dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ đủ cho hai người ngồi sau đó gọi isagi đang chăm chú xử lý đồ ăn mang theo.
"Cậu phải vào rồi, cơ thể cậu không ổn đâu" mắt anh chằm chằm nhìn vào gương mặt cố chịu đựng của isagi nói. Tay anh với lấy con dao găm nhỏ isagi đang cầm, nhìn cậu chầm chậm tiến vào 'căn nhà' tạm bợ
Hai người họ sau đó đã nhanh chóng trải qua một ngày với bữa ăn kaiser hâm nóng lại. Tối đó isagi, kaiser, mỗi người ngồi tựa một góc. Kaiser im lặng, anh nhìn isagi co rúm người ở góc đối diện. Ngôi nhà nhỏ bé, chỉ vừa cho họ lấy chỗ duỗi chân. Isagi ngồi bên đó lẳng lặng một hồi, cậu lưỡng lự rồi nói
"Anh có cần tôi ngồi sang hướng khác không?"
Kaiser hơi trợn mắt "sao?"
"Ý tôi là...anh có cần nghỉ ngơi không? Tôi sẽ ngồi gọn để anh nằm"
"...." Anh rũ mắt nhìn isagi " cậu cứ ngồi đó đi" kaiser nói rồi duỗi người, tìm lấy cho mình tư thế thoải mái rồi nhắm mắt
"...." Isagi nhìn kaiser nằm đó, cậu rũ mi, kéo cho anh ta cái khăn choàng làm chăn đắp rồi lùi mình ra phía gần cửa gục thiếp đi
....
"Vasha.....con yêu của mẹ..."
"Vasha....con yêu... con ổn chứ...."
"Chạy đi!! Vasha!! Đừng để hắn bắt được con!!"
"Tất cả những gì ngươi có....rồi cũng sẽ rời bỏ ngươi....mảnh vỡ tử không, ngươi là một kẻ đơn độc...chấp nhận đi..."
"Vasha....mày đã làm gì vậy.....mày đã khiến chính mình thành kẻ đơn độc.....mày hại chết họ rồi...."
"Michael.....rin......đừng bỏ tôi...."
"Tại sao mình lại phải đi đến mức đường này chứ...."
"Lời tiên tri đã giáng lâm! Cái giá của việc báng bổ thần linh!Vasha- Mảnh vỡ tử không, đứa con yêu quý của thần bại hoại! Nếm thử mùi thất bại đi!"
"Ta chưa bao giờ tin vào tiên tri....cha ta, hoá thân thần bại hoại. Kẻ điều khiển hoại tử của loài người....chúng ta chưa bao giờ tin vào tiên tri, tiên tri rồi cũng chết chìm trong biển thuỷ chiều hoại sinh!"
"Họ chết rồi.....mày đến chậm, vasha, mày là kẻ thất bại....."
"Con yêu...cuối cùng con cũng đến tìm ta...."
"Hư!!...." Isagi bất ngờ bật dậy, toàn thân lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. Cậu ngồi hẳn lên nhìn xung quanh. Không gian hẹp trống vắng, có vẻ kaiser đã ra ngoài từ sớm. Cậu bước ra khỏi căn nhà gỗ, trời đã hửng sáng rồi. Giờ chắc con sớm, kaiser lại không thấy đâu
Isagi đi gần vào rừng, cậu ngồi xuống gần con suối nơi tối qua đốt lửa trại. Isagi nhìn mình dưới mặt nước
"Có lẽ anh ta đã bỏ đi rồi... mình cũng nên rời đi thôi" cậu cười tự diễu nhìn bản thân
"nhưng nếu anh ta chỉ đi đâu đó quanh đây thì sao.....,hoặc đang phải đối chọi với thứ gì đó-.." isagi vừa xách balo vừa lẩm bẩm. Đi gần ra khỏi đồi hoang, gần đến đường ra khỏi lãnh thổ của làng heens thì sực đứng lại
"Chịu dậy rồi hả?, công chúa ngủ trong rừng" kaiser từ hướng này đi tới, mắt anh ta lia đến chiếc balo trên vai isagi mà nhíu mày " mới sáng ra ôm balo làm gì vậy? Cậu thiếu gấu ôm hả?"
"...." Cậu trợn mắt nhìn kaiser thản nhiên trước mặt, thế mà anh ta thực sự không rời đi. Chiếc balo trên vai như lỏng dây đeo, treo tạm bợ trên cánh tay thon gầy của cậu đầy méo mó. Cậu nhìn kaiser hỏi " anh đi đâu vậy?"
Kaiser nhớ ra rồi nói " đi kiếm chút gì đó ăn chứ? Chẳng nhẽ lại ăn hết lương thực dự trữ thì sau biết tìm đâu"
"..." isagi quay đầu trở lại nơi lửa trại của họ mặc cho anh mắt khó hiểu của kaiser, xấu hổ chết mất.... ' yoichi ơi yoichi.....mày đang làm cái quái gì vậy hả....tự làm nhục chính mình luôn..' cậu day trán tự nghĩ lấy hành động ngu ngốc của mình vừa rồi
Kaiser im lặng nhìn isagi phía này nhóm lửa nấu ăn, kể từ ngày hôm kia anh xuyên tới đây. Isagi yoichi gần như đi lệch với tiến độ nguyên tác, năm nay đáng nhẽ cậu ta sẽ lên 17 tuổi giống thế giới thực. Tính cách sẽ chưa bị biến đổi sau kịch bản màn hạ 52, kịch bản mang tính huỷ hoại tính cách vô tư và yêu đời của isagi yoichi nguyên tác. Cậu ta sẽ bị biến đổi thành nhân cách như thế này....một isagi gần như thâm trầm hơn, ít nói và suy nghĩ nhiều hơn
"Hôm nay khởi hành chứ?" Kaiser lau tay dính nước, anh nhìn isagi đang bẽn lẽn ăn từng miếng súp một mà nhếch miệng hơi cười hỏi
" ừm, đi đâu? Anh muốn đến thị trấn của vương quốc chứ?" Yoichi im lặng ăn nốt miếng cuối cùng trong bát gỗ rồi đem đồ đi rửa cất vào balo
"Vậy đi thôi~ dù sao cũng không thiếu tiền"
Kaiser đeo lên chiếc balo nặng trịch, cầm chiếc rìu phác bỏ đi ngôi nhà tạm bợ thành một đống củi rồi rời đi. Cậu đứng đợi kaiser,lọc lấy chút nước suối làm nước uống trên đường. Hai người họ đi đến khoảng gần mặt trời lặn. Đã là 6 giờ chiều, kaiser kéo lấy cánh tay isagi. Cậu mắt sáng rực, mặt không biểu cảm nhìn ngó những gì thú vị quanh đây. Isagi như lờ lờ rời đi lại bị kaiser kéo lại tránh xa khỏi cửa hàng bán tư liệu, sách đủ loại
"Tìm nhà trọ đã yoichi, cậu định ngủ ngoài đường hả?" Kaiser mắt hơi híp lại nhìn isagi yoichi cố tìm cách rời đi nói
"Không cần tìm đâu, anh quên tôi là gì rồi à? Đây chính là lần thứ ba tôi đến đây đó" isagi yoichi cười mỉm nhìn anh ta rồi dắc anh ta rời khỏi khu buôn bán tấp nập. Đi đến khu vực yên tĩnh hơn, đây là nơi ở của cư dân
Cậu tiến lại gần một người đàn ông thấp hơn mình nói " chào bác kerla, lâu rồi không gặp" nụ cười tươi nở trên môi. Ông quay lại nhìn isagi thở phào nói " thằng nhóc này, lại ghé qua đây chơi sao? Còn nhớ tới thăm ông già này là kerla ta còn phước được gặp cháu rồi. Bạn cháu sao? Vào đi! Vào đi, ở ngoài đứng nói cũng không hay" ông vỗ vai kaiser đang ngơ ngác cùng isagi mặt mày tươi tắn kéo hai người vào nhà
"À, cho cháu tạm ở đây một thời gian nhé? Cháu chưa biết tiếp theo nên đi đâu. Tiền phòng cháu gửi" isagi cầm lấy cốc cacao ông kerla pha cho nói
"Tiền nong gì! Cháu giúp ta bao nhiêu ta lại đi lấy tiền ơn ta nợ cháu sao! Hahaha, cứ tự nhiên ghé qua đây ở! Coi như ta cảm ơn cháu nốt đi!" Ông bật cười khanh khách vỗ vai isagi
" vậy cháu không trả một xu nào đâu đó" isagi cười trêu đùa nói
"Hahaha, ta bao cháu ăn ngủ ngày ba bữa cũng được. Thế nhé! Ta ra phụ bác gái của cháu bán buôn đã" nói rồi rời đi
"Gửi lời chào đến bác laura cho cháu đấy nhé!" Isagi nói vọng ra miêng mỉm cười. Kaiser lúc này sắp xong hành lý, anh nhìn isagi hỏi
"Cậu quen à"
"Ừm, bác ấy là người tôi gặp đầu tiên khi đến đây"
"Nợ ân tình ấy là gì vậy?"
"À chút việc vặt thôi, anh nằm bên nào? Tôi chừa cho, dù sao cũng chỉ có một giường lớn"
Isagi nói khi họ đang sắp lại túi thức ăn trong balo. Hai người mỗi tay cầm lấy một ổ bánh baguette kẹp thịt và rau, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ ăn lấy phần ăn của mình. Dù sao thì trê đường đi học uống không ít nước
"Để tôi nằm ngoài đi, cậu ngủ có lăn xuống đất thì tôi không chịu trách nghiệm được đâu" kaiser nói với vẻ bất đắc dĩ
"Ừm , cứ vậy đi"
Cứ thế mà trôi qua một ngày, isagi vẫn chưa chịu nói cho kaiser về những gì mình đã mơ thấy vào tối hôm qua. Tâm trạng cậu băn khoăn không thể chợp mắt nổi, nằm lăn đi lăn lại cuối cùng lại sợ làm phiền tên bên cạnh nên đành nằm im nhìn trần nhà.....
Ngày 1- kịch bản màn hạ 0001- hoàn thành
————-
Yoichi: không-thể-ngủ-nổi.....( mắt thâm quầng nhìn trần nhà)
Kaiser: khò....zzzzz( ngủ ngon lành, thậm chí ôm lấy cả yoichi ngủ luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com