Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Ba Năm Ấy Em Mất Anh

Tháng ba năm ấy bắt đầu bằng một cơn ho.

Kisa ho lần đầu vào sáng thứ hai. Một tiếng ho khan rất nhỏ, như thể cổ họng bị cát chạm vào khi nuốt nước.

Anh vẫn ăn sáng như bình thường, vẫn chào "tạm biệt" như mọi ngày, vẫn đạp xe đến tiệm sách ở góc phố Sakura, nơi biển xanh lấp lánh qua khung kính. Khi chiều về, cổ họng anh khô rát hơn. Vẫn không có gì đáng ngại, Kisa nghĩ thế, và không nói với ai.

Khi ho đến lần thứ hai mươi sáu, Kijay bắt đầu đếm.

"Anh bị sao đấy?" Cậu hỏi, đột ngột đặt túi bánh xuống bàn. "Đừng bảo là cảm nhé."

"Không sao đâu" Kisa đáp, giọng như sợi chỉ rút dài từ cuộn chỉ ướt. "Chắc do thời tiết."

"Anh vừa ho sáu tiếng trong mười phút." Kijay nói, mặt nhăn như bánh bao hấp chưa chín. "Hồi sáng còn nghẹt mũi. Đừng có làm em phải chở anh vào bệnh viện đấy."

"Anh không muốn tốn tiền bệnh viện chỉ để bác sĩ bảo là phải uống nước ấm."

"Vậy thì uống đi" Kijay đẩy cốc trà gừng tới trước mặt anh. "Uống cho hết, rồi ngày mai em chở anh đi khám,dù chỉ là cảm thì em vẫn muốn chắc chắn."

Kisa nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu dàng như tia nắng sau buổi mưa. Anh cầm cốc lên, thổi nhẹ một cái. Hơi nóng tan trong không khí, như một lời đồng ý âm thầm.

Không ai trong hai người biết rằng, đó là buổi tối cuối cùng họ nói về chuyện ho một cách nhẹ nhàng.

Vài ngày sau cả hai đi khám ở bệnh viện Lama. Nhưng có lẽ cũng là ngày bắt đầu em mất anh.

Bác sĩ Yuki nói: "Chúng tôi tìm thấy một khối mờ trong phổi phải của cậu ấy."

Họ đang ngồi trong phòng chờ, ghế nhựa màu be, tiếng quạt điều hoà quay đều đều không che nổi sự im lặng kéo dài như sợi dây thừng quấn quanh cổ họng.

Kijay cứng người. Cậu quay sang nhìn Kisa, người vẫn ngồi im, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.

"Bác sĩ nói nó là gì cơ ạ?" Cậu hỏi lại.

"Cần sinh thiết mới biết chính xác," bác sĩ Yuki đáp. "Nhưng hình ảnh CT không khả quan. Chúng tôi nghi ngờ là ung thư phổi giai đoạn ba. Có dấu hiệu lan sang trung thất."

Sau câu nói ấy cả hai đều im lặng, suy nghĩ rất lâu và nhiều về việc này.

Kijay không nhớ mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ, tay cậu nắm chặt tay anh đến mức cả hai tay đều đỏ ửng,không ai muốn buông ra.

Anh ngồi trong xe buýt, đầu tựa vào kính cửa sổ. Kijay ngồi cạnh, tay cầm lon nước cam chưa mở,hai người không ai nói gì. Xe chạy ngang qua bãi biển, sóng vỗ nhẹ lên bờ, từng đợt như nhịp thở của một sinh vật ngủ quên.

"Em sợ không?" Kisa mở lời hỏi.

"Sợ cái gì?"

"Sợ yêu một người sắp chết."

"Không" Kijay trả lời ngay. Cậu siết chặt lon nước đến móp méo. "Nhưng em cũng sợ một ngày không còn được nhìn thấy anh."

Kisa quay sang, cười. Nụ cười ấy mảnh như một vết xước, vừa đủ để đau.

Từ sau ngày hôm ấy, Kijay bắt đầu học lại từ đầu. Không phải học văn hay toán, mà là học những điều không ai dạy ở trường:

Cách nấu cháo trắng mà không làm khê nồi.

Cách lau người cho người khác mà không làm họ xấu hổ.

Cách giấu nước mắt khi phải mua thuốc giảm đau liều cao.

Cách nói câu "sẽ ổn thôi" mà không nghe như đang nói dối.

Mỗi tối, cậu viết lại một đoạn ngắn vào cuốn sổ tay:

Ngày 4 tháng 4:
Hôm nay anh không ăn được gì ngoài một hớp sữa. Nhưng anh vẫn cười khi em kể chuyện con mèo nhà bác Bon. Em nghĩ nụ cười ấy đáng hơn một bữa cơm.

Những ngày sau bắt đầu tồi tệ hơn.

Anh bắt đầu rụng tóc vào giữa tháng sáu. Ban đầu chỉ vài sợi trên gối, sau đó từng nhúm nhỏ mắc lại trong lược. Kijay không nói gì. Cậu cất chiếc lược ấy vào ngăn kéo, mua một cái mới mềm hơn.

Một buổi sáng, cậu đi học về, thấy Kisa đã tự cạo sạch đầu.

Anh ngồi giữa sàn nhà, tóc nằm rải rác như xác bồ hóng. Gương mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng, cổ áo rộng hơn mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy Kijay, anh vẫn nhoẻn miệng cười:

"Không cần phải dọn tóc mỗi ngày nữa."

Kijay quỳ xuống trước mặt anh, im lặng nhặt từng nhúm tóc bỏ vào túi nilon. Cậu không nói gì,nhưng khi đứng dậy, tay cậu run đến mức đánh rơi cả túi.

"Anh xin lỗi," Kisa nói khẽ.

Kijay lắc đầu. "Đừng xin lỗi."

"Anh biết em ghét thấy anh như thế này."

"Không" Kijay thở gấp gáp gục mặt vào vai anh. "Em ghét cái bệnh này, không phải anh."

Một hồi lâu, Kisa ngồi tựa vào tường, nhìn trần nhà. Giọng anh rất khẽ, như thể sắp bay đi:

"Kijay, nếu một ngày anh không còn giống người anh từng là, em có còn yêu anh không ?"

Cậu dụi dụi vào vai anh. "Người yêu của em không phải là bệnh nhân. Người yêu của em là Kisa."

"Dù có là người như thế nào đi chăng nữa cũng là Kisa."

"Và em không yêu anh vì cái gì có thể mất đi."

Kể từ hôm đó, Kijay bắt đầu thức trắng vào mỗi đêm Kisa sốt.

Sốt đến 39 độ, lạnh run, toát mồ hôi, thở khò khè như bị nước chặn cổ. Cậu dùng khăn ấm lau người, dùng thìa nhựa đút từng viên thuốc, và canh đồng hồ đúng giờ truyền nước. Kisa không còn đủ sức giữ vững ly nước bằng tay trái.

Có đêm Kisa mê sảng, nói mớ.
Cậu ngồi bên, ghi lại từng chữ trong cuốn sổ:

Ngày 27 tháng 6:
Anh nói "Đừng vì anh mà không dám quen một ai khác."

Em cười suýt khóc, nhưng anh không biết.

Vì em không muốn anh cảm thấy mình đang tạm biệt.

Mùa hè năm ấy nóng hơn bình thường. Gió biển thổi vào ban trưa cũng hầm hập như hơi thở của người sốt.

Kisa dần mất đi những điều tưởng như không ai có thể mất được.

Đầu tiên là vị giác. Mọi món ăn đều nhạt như nước mưa hứng từ mái tôn.
Sau đó là giấc ngủ, vì đau đớn đánh thức anh giữa đêm.
Rồi đến giọng nói, khản dần đi, ngắt quãng như sóng radio nhiễu sóng.

Nhưng anh vẫn cố cười. Mỗi sáng, khi Kijay đẩy cửa bước vào, mang theo mùi cháo rau củ nóng mới và nước rửa tay sát khuẩn, anh vẫn nói câu quen thuộc:

"Chào mừng em về với anh."

Dù đôi khi, chỉ là nói trong đầu.

Một ngày, Kisa không tự xoay người được nữa. Đêm đó, Kijay phải dùng khăn lau người cho anh, lật từng bên, thay ga giường, đặt chăn mềm bên dưới để lưng không bị loét.

Anh ngại,anh khó xử và rồi anh bật khóc.

"Anh ghét làm phiền em thế này" Kisa nói, giọng nghẹn, tay nắm chặt mép chăn.

"Không" Kijay trả lời, dứt khoát. "Anh đang cho em cơ hội để được sống tử tế."

"Anh sống là đủ rồi. Không cần phải tử tế."

"Không" Kijay cúi xuống, đặt trán lên trán anh. "Nếu không tử tế với người mình yêu lúc họ cần nhất, thì còn tử tế với ai nữa?"

Câu trả lời ấy không có tiếng vỗ tay. Nhưng Kisa mỉm cười. Lần đầu tiên trong suốt cả tuần anh mỉm cười.

Khi thu về, bác sĩ nói thẳng: "Bệnh nhân Kisa chỉ còn tối đa bốn tháng để sống."

Không ai cần giải thích thêm. Kisa không hỏi về tỉ lệ sống, không ai nhắc đến từ "hi vọng". Những cuộc điều trị hóa chất tạm dừng. Không còn truyền dịch, không còn nôn sau bữa ăn. Căn hộ nhỏ của Kisa giờ trở thành nơi chờ đợi, nhưng không ai gọi tên nó là nhà tang lễ.

Kisa ngủ nhiều hơn. Mỗi ngày, anh tỉnh lại khoảng năm giờ, nhìn ra cửa sổ nơi hàng cây bắt đầu rụng lá.

Một chiều, anh đột nhiên bảo:

"Nếu mai trời không mưa, mình đi ra biển được không?"

Hôm sau trời nắng.

Kijay đẩy xe lăn từ bệnh viện về nhà. Cậu lau từng thanh tay vịn, trải khăn mới, và đặt một cành oải hương khô trong túi áo Kisa, đúng loài hoa anh từng thích khi còn đi học.

Cậu đẩy anh qua những con phố cũ, nơi hai người từng đi qua để về tiệm sách. Gió biển thổi rối tóc,mùi muối len vào vạt áo.

Ra đến bờ cát, Kisa không xuống được nữa. Cậu ngồi xuống ngay sau lưng anh, vòng tay qua vai. Cả hai nhìn mặt trời lặn, từ vàng, sang cam, rồi đỏ rực như một bức tranh bị nhúng nước.

"Em nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" Kisa hỏi, giọng khàn tới mức gần như không thể thở.

"Anh quên à?" Kijay cười khẽ. "Hôm đó em và anh gặp nhau ở sân sau của trường, lần đầu tiên em gặp anh, thật sự anh rất đẹp."

"Anh cũng nhớ" Kisa cười, không thành tiếng. "Lúc đó em vẫn còn là một cậu nhóc choai choai, thật sự thì lúc đó anh không có ấn tượng tốt về em."

Một khoảng lặng.

"Cảm ơn em đã không rời đi."
"Anh nghĩ em sẽ sợ,nhiều người sợ..."

"Không phải vì em không sợ" Kijay thì thầm, tay siết chặt tay anh.

"Mà vì em chọn sợ hãi cùng anh."

"Và khi em chọn ở lại, em không có kế hoạch nào khác nữa."

Họ ngồi im rất lâu.

Khi trời tối hẳn, Kisa gục đầu vào vai Kijay, thiếp đi vì mệt mỏi. Hơi thở vẫn còn, rất nhẹ. Cậu không gọi,không lay anh dậy. Chỉ ngồi im như thế, nhìn về phía mặt trời đã khuất.

Anh chết rồi

Kisa không nói gì vào ngày cuối cùng.

Không câu "anh yêu em", không nhắn gửi, không ráng gượng một câu chào. Anh chỉ nằm im, mắt nhắm, hàng mi run nhẹ dưới ánh đèn mờ. Giống như đang ngủ. Hoặc đã mệt đến mức không còn cần mơ nữa.

Căn phòng bệnh có cửa sổ mở, gió biển phả vào mùi mặn và ánh sáng cuối thu. Trên bàn, là chén cháo Kijay nấu mà Kisa không còn đủ sức ăn. Nước trong ly vẫn đầy. Cậu không ép, Không hỏi, Không buồn nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi bên, tay trong tay.

"Em đang ở đây" Kijay nói, giọng đều như nhịp thở anh đang yếu dần. "Anh không còn nói gì được nữa,nhưng em vẫn nghe được những gì anh đang nói."

Gần sáng, máy đo nhịp tim ngắt nhịp. Không vang tiếng còi. Y tá không bật khóc,chỉ có một khoảng lặng dày như tấm chăn đắp ngang ngực anh.

4 giờ 26 phút sáng, ngày 29 tháng Ba.

Ankara Kisa mất.

Ngày hôm ấy, Kijay không về nhà. Cậu đi bộ ra bờ biển, một mình. Ngồi xuống đúng bãi cát cũ, nơi họ từng cùng nhìn mặt trời lặn.

Cậu ở lại bệnh viện thêm một ngày để thu dọn đồ đạc. Bộ pyjama sọc xanh. Ảnh chụp phổi với vòng tròn đỏ đánh dấu. Vài tờ hóa đơn chưa thanh toán.

Cuốn sổ tay nằm im trong ngăn kéo. Cậu đặt tay lên bìa, chạm vào đường nét chữ mình đã viết suốt nửa năm qua. Nhưng không mở ra.

Không cần nữa.

Khi bước vào căn hộ, mọi thứ vẫn còn nguyên, dép của Kisa, ly anh dùng uống thuốc, khăn tắm chưa giặt, và cái áo khoác treo trên thành ghế. Kijay đi ngang qua, không đụng vào gì cả.

Cậu nằm xuống giường. Chỗ trống bên cạnh lạnh buốt như thể một mảng ký ức bị cắt bỏ. Cậu không khóc, không hét không tự thương như mình đã từng nghĩ.

Chỉ khẽ khàng kéo tấm chăn lên ngực. Tay trái đưa sang bên cạnh, đặt lên khoảng không đó, như thể vẫn còn một bàn tay khác đang chờ đợi.

"Chào mừng em về với anh."

Trong trí nhớ cậu, câu nói ấy vẫn còn âm vang như tiếng cửa mở

Ba tháng sau, mùa đông đến.

Thành phố nơi Kisa từng sống rơi vào khoảng lạnh khô, bầu trời xám nhiều hơn xanh. Căn hộ vẫn thế, chỉ khác là dạo gần đây, tủ lạnh ít đồ ăn hơn. Bếp không nấu nướng gì. Bàn ăn có hai ghế, nhưng chỉ một được lau sạch bụi.

Kijay sống như thể không ai mất đi. Cậu vẫn đi học, nộp đơn đại học, lặng lẽ vượt qua kỳ thi với điểm số vừa đủ. Vừa đủ để đừng thất vọng,vừa đủ để không ai hỏi: "Có chuyện gì à?"

Cậu cài lại chiếc điện thoại cũ của Kisa. Không xoá bất cứ gì. Tin nhắn cuối cùng vẫn là một câu cụt ngủn:

"Đừng quên ăn tối."

Không có gì quá đặc biệt . Chỉ là một câu quá ngắn để trở thành lời trăn trối, nhưng cũng quá dài để ai có thể trả lời.

Một năm sau, vào đúng ngày Kisa mất, Kijay đến thăm mộ anh.

Cậu đứng trên trạm xe buýt nhìn về phía bệnh viện cũ, tay đút túi áo, mắt ráo hoảnh. Cậu nhớ những ngày anh còn sống , không phải những ngày đẹp nhất, mà là những ngày bình thường, những buổi sáng anh ho ra máu mà vẫn năn nỉ được tự mặc quần áo, những tối không ngủ được vì đau lưng, cậu phải xoa nhẹ lưng cho anh đến 3 giờ.

Khi ai đó nói với cậu rằng "Cậu mạnh mẽ quá." Kijay chỉ nghĩ: không có sự lựa chọn nào khác.

-----

Kết thúc là thế.

Không có lễ tốt nghiệp vắng mặt,không có thư tay cuối cùng,không có lời hứa tái sinh, Không có bất cứ thứ gì gào thét.

Chỉ có một chàng trai sống tiếp,với một khoảng trống bên cạnh. Và một trí nhớ không quên được người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com