2
Lúc nhận được lời đề nghị kia, Phương Nhi đã vô cùng bất ngờ, sau đó là vui mừng cùng chờ mong. Em bất ngờ vì em là đối tượng duy nhất mà Lương Linh đồng ý tìm hiểu còn chút vui mừng kia em chỉ có thể giấu đi. Bởi vì ngay từ đầu em đã biết đây sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, mặc dù chẳng có hợp đồng như trong tiểu thuyết nhưng cũng không khác là bao.
Nói là hôn nhân trên danh nghĩa nhưng Lương Linh vẫn dành thời gian đi hẹn hò cùng em dù lịch trình của chị cực kì dày đặc, chị không muốn em vì cuộc hôn nhân này mà cảm thấy thiệt thòi.
Lương Linh cùng em đi chợ tết Hà Nội, cùng em đi tô tượng trong một con hẽm nhỏ, cùng em đi dạo trên bờ biển Quy Nhơn, cùng em đi dạo phố, làm foodtour ở chợ đêm Phú Quốc và còn nhiều buổi hẹn hò khác nữa.
Dù quen biết đã lâu nhưng chưa bao giờ Phương Nhi có cơ hội tiếp xúc gần với người trong lòng đến vậy, trước đây hầu như chỉ toàn là những cuộc gặp mặt thoáng qua hay là em nhìn chị qua màn hình.
Em biết chị thật sự rất bận, lịch trình ở cả trong nước và nước ngoài nhưng vẫn dành ra thời gian để cùng em đi đến nơi em thích chứ không phải là buổi hẹn hò qua loa chán ngắt ở những nhà hàng Tây xa xỉ. Về phần chị thì vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và kiệm lời nhưng những hành động chăm sóc tỉ mỉ đối với em thì chưa bao giờ thiếu. Phương Nhi thầm nghĩ Lương Linh cứ như vậy hoài thì em sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu chị mất.
Em và Lương Linh còn có một quãng thời gian ở chung với nhau nữa. Thời gian đầu em cực kì bối rối và ngại ngùng, luôn không được tự nhiên khi phải trải nghiệm cuộc "sống thử" trước hôn nhân này, và em cảm nhận Lương Linh cũng thế. Nhưng sau một thời gian thì em cũng quen dần, đa phần thời gian chị sẽ không ở nhà nên căn nhà dường như chỉ có một mình em ở. Dù vậy thì em vẫn dọn dẹp hằng ngày, vẫn đều đặn nhắn tin hỏi han chị có về nhà không để chuẩn bị bữa ăn. Ngoài ra vì lo lắng cho sức khỏe của chị nên mỗi lần chị ăn ở nhà thì em luôn bỏ rất nhiều công sức để nấu những món ăn bổ dưỡng bồi bổ cho Lương Linh của em.
Hai người ở chung cực kì hợp nhau nên khi bị hai bên gia đình thúc giục thì lập tức đăng kí kết hôn, cũng không có hôn lễ vì chị phải gấp rút sang Thái để thăm dự một sự kiện từ thiện lớn. Về phần em thì em cũng không cảm thấy tổn thương hay buồn bã bởi em hiểu rõ tính chất công việc của chị. Mặt khác em lại cảm thấy đau lòng vì chị quá bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, còn thường xuyên gặp jetlag do xuất ngoại quá thường xuyên nữa.
Phương Nhi cầm giấy đăng kí kết hôn trên tay, dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng không ngăn được cảm giác hạnh phúc khi thấy tên của chị kế bên tên em. Đây là một sự xác nhận, là sự liên kết đầu tiên của Lương Thùy Linh và Nguyễn Phương Nhi. Cũng là một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này sẽ có tình cảm từ hai phía xen vào, một ngày nào đó Lương Linh sẽ yêu em nhiều như tình cảm em dành cho chị ấy.
---------------------------------------
Sau khi kết hôn, tưởng như sau khi có sự liên kết thì em sẽ dễ dàng hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình, sẽ có nhiều thời gian để ở cạnh Lương Linh hơn và tình cảm giữa hai người sẽ có sự tiến triển nhưng thực tế lại khác xa so với em tưởng tượng. Lương Linh vẫn lạnh nhạt như ngày đầu gặp mặt, dù cử chỉ, hành động vẫn tinh tế và tỉ mỉ nhưng em cảm giác đó là bản năng của chị, là tính cách được hình thành khi được lớn lên trong sự giáo dục của cha mẹ, chị đối với tất cả mọi người đều như vậy chứ không riêng gì em.
Em cảm giác được chị đối với em như đối với một đứa em gái bình thường, không xen lẫn một chút tình cảm nào dù cho bây giờ thân phận của hai người đã thay đổi.
Hơn nữa, thời gian càng trôi qua thì sự nổi tiếng của chị càng tăng chứ không hề giảm. Là người được các NTK chọn mặt gửi vàng làm first face, vedette trên các sàn diễn thời trang, làm BGK cho các cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc mà công ty tổ chức hay các sự kiện ra mắt sản phẩm, sự kiện từ thiện đều đếm không xuể. Thời gian chị ở nhà đã ít lại càng ít, ngoại trừ vào đầu năm chị sẽ ở nhà mấy ngày, sau đó cùng em đi về gia đình 2 bên để chúc Tết.
Nhưng cho dù là ở nhà thì hai người cũng sẽ ở riêng 2 phòng. Thời gian đầu, chị từ chối việc ngủ chung do chị không muốn làm phiền em nhưng em biết, lý do thật sự là chị không muốn, cũng không thích ngủ chung với người lạ.
Nguyễn Phương Nhi biết, Lương Thùy Linh chỉ xem cuộc hôn nhân này là một thủ tục chị phải làm, không hề đem nó để ở trong lòng, chị bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc mà chị đang theo đuổi. Còn em thì vẫn vậy, vẫn rung động mỗi khi vô tình chạm mắt với Lương Linh, trân trọng từng phút từng giây được ở bên chị, vẫn thầm mong thời gian ở cạnh chị kéo dài thêm một chút nữa.
Trong những ngày quý giá đó, Phương Nhi luôn luôn dành hết tâm huyết để chuẩn bị bữa ăn cho Lương Linh, những món chị thích em đã thuộc nằm lòng từ lâu, không những thế còn chú ý làm những món ăn cực kì bổ dưỡng và đủ chất cho chị. Ngoài ra còn thường xuyên hỏi han, dù cho Lương Linh là người nổi tiếng, chị không thiếu bất kì thứ gì nhưng em luôn để ý như vậy, chỉ sợ chị không thoải mái khi ở nhà. Lương Linh kiệm lời thì em sẽ nói thay phần chị, cứ líu ríu mãi thôi, mặc dù số lần chị đáp lại vô cùng ít ỏi nhưng câu chuyện của em thỉnh thoảng cũng làm chị cười, chỉ cần như vậy thôi là em đã mãn nguyện rồi.
Thu đến, cũng là một trong những thời điểm em lưu tâm nhất trong năm - sinh nhật của Lương Linh. Là gà đẻ trứng vàng nên sinh nhật của chị luôn được công ty chủ quản tổ chức vô cùng hoành tráng. Sinh nhật năm ngoái em chỉ có thể gửi một lời chúc cho chị, dù biết hi vọng là mỏng manh nhưng em vẫn mong sinh nhật năm nay chị sẽ về nhà.....
------------------------------------
Mình dùng tận 2 chương truyện để nói về bối cảnh, cũng không biết có đang bị lan man quá không nữa, nếu có thì mọi người góp ý vô tư nhaa.
Có lỗi typo thì cũng góp ý để mình sửa lại nhaa
Chương sau sẽ là thời gian thực, mặc dù chiếc truyện là tưởng tượng nhưng mình vẫn muốn nó không quá xa so với hình tượng của 2 chị bé.
Chương sau sẽ có nếu 2 chương này có 70 lượt đọc (hong phải mình tham lam đâu mà do mình lười á, để nhiều nhiều để mình còn thời gian thở:3)
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình vô tư~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com