5
Đối với Phương Nhi, tháng tám có một cái gì đó thật đặc biệt, không chỉ vì sự thất thường của thời tiết mà đối với em, nó là thời gian của sự chuyển đổi, của những điều mới mẻ sắp đến. Tháng 8 thật đặc biệt, sinh nhật người em yêu, lần đầu em quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và một điều cũng đặc biệt không kém đó là hai người chị yêu quý của em sẽ trở về sau thời gian học tập và sinh sống tại Anh Quốc.
Mai Phương và Bảo Ngọc, hai người chị mà Phương Nhi vô cùng yêu thương và quý trọng. Có thể nói, dù cho Phương Nhi có trưởng thành bao nhiêu, thì khi ở gần hai chị em cũng chỉ là đứa em gái nhỏ, vẫn là bé Phương Nhi năm đó mặt mũi lắm lem nước mắt chạy đi tìm hai chị khi bị bạn nhỏ khác bắt nạt, vẫn là đứa em út hai chị nhất mực cưng chiều và bảo vệ. Cho nên lần này, khi biết hai chị sẽ về nước và định cư thì Phương Nhi đã vô cùng hạnh phúc.
Sau bao ngày mong ngóng thì cuối cùng cũng đến ngày hai chị về, đêm hôm trước em đã dành nửa ngày để trang trí cái bảng thật "hoành tráng" để chào mừng hai chị trở về. Thoáng thấy hai hình bóng quen thuộc bước ra, em vội đưa bảng lên cao. May mắn là sân bay không quá nhiều người nên bạn nhỏ đã thành công chạy đến ôm chằm lấy hai chị và cũng không quên trao cho cả hai một cái thơm má, một hành động vô cùng quen thuộc nhưng khác biệt ở chỗ lần này hai chị không chê em nữa.
Nhưng cũng không hết chê được quá lâu....
"Cái gì đây Phương Nhi?"
"Thấy cái bảng không muốn nhận người thân luôn đó"
"Chị tưởng em có vợ rồi em trưởng thành hơn chứ sao dữ dậy Phương Nhi?"
Hai người vừa chê vừa nhìn cái bảng Phương Nhi làm bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
Cụ thể thì trên cái bảng là một khung cảnh đẹp, dưới có đồng cỏ xanh mướt, trên có mặt trời chiếu rọi. Trên đồng cỏ thì có một bé khủng long Bảo Ngọc cười tít mắt không còn thấy mặt trời và một Mai Phương sợ không ai biết mình fun nên đeo chữ fun to đùng trước ngực. Thật sự là một tác phẩm xuất sắc đối với bậc mầm non
Ai đó vẫn cố gắng bào chữa cho bản thân, "em thấy oke mà" "đáng yêu chết đi được í"
"Không oke"
"Không đáng yêu nha"
Dù miệng thì chê nhưng ánh mắt hai người vẫn tràn ra vẻ hạnh phúc và cưng chiều khi gặp lại bé út. Ba người nói cười vui vẻ suốt chặng đường về. Sau khi đưa hai chị về nhà thì Phương Nhi lấy lý do ở lại giúp dọn dẹp, sắp xếp đồ thành công ngủ lại nhà hai chị, còn Mai Phương Bảo Ngọc ngoài miệng thì xua đuổi nhưng trong lòng từ đầu đã muốn giữ em ngủ lại.
Instagram của người dùng _nguyenphuongnhi_02 lại nhiều thêm một tin.
------------------------------------------
Hôm nay Lương Thùy Linh có một chuyến đi đến Đại học Đại Nam. Ngoài là một hoa hậu, một model thì cô còn là một trợ giảng. Thế nên cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tham dự một số tiết học, phần để làm quen, chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân có cho những bạn sinh viên, phần để học hỏi thêm kinh nghiệm đối với công việc giảng dạy này.
Sau khi hoàn thành xong ca sáng thì cô ở lại trò chuyện với các giảng viên và đi xem cơ sở vật chất của trường một chút, bởi vì mai phải bay vào TP.HCM để tham sự một show diễn thời trang nên cô xin phép về trước, nhưng thật ra cô còn có một tâm tư nho nhỏ.
Lương Thùy Linh là một người có tham vọng, cô đã làm việc gì thì phải cố làm tốt nhất có thể và thực tế đã chứng minh khi cô luôn là người một trong những người nổi bật nhất trong bất kì lĩnh vực nào cô tham gia. Nhưng lần này có chút khác, kế hoạch bày tỏ tình yêu của cô không được thuận lợi như cô tưởng.
Đầu tiên, bởi vì không phải là một người chủ động nên cô không thể chủ động nói hoặc thể hiện tình cảm một cách trực tiếp được. Thứ hai là vì lịch trình nhiều, không cố định địa điểm nên cô không thể ở cạnh em nhiều. Trước kia cô không quan tâm nhưng khi cô dành thời gian ít ỏi ở nhà thì Phương Nhi lại đi sớm về khuya. Cô biết là em phải đến công ty của gia đình để phụ giúp cha và anh trai nhưng cũng không đến mức cả ngày không về nhà. Cô rất thắc mắc, rất không vui nhưng cũng không tiện hỏi em.
Lịch trình lần này ở TP.HCM có hơi dài, thật ra cũng không gấp nhưng cô muốn ở cạnh em một chút trước khi xa nhau nên cô đã xin phép về sớm, tận dụng được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.
Trên đường về, cô tranh thủ ghé vào siêu thị để mua một ít nguyên liệu định là khi về sẽ cùng em nấu ăn, còn ghé cửa hàng bánh ngọt mua cheesecake cho em. Phương Nhi thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là cheesecake, nghĩ đến dáng vẻ vui sướng của em khi ăn bánh ngọt làm cô cũng vô thức cười theo.
Nhưng ông trời lại không để Lương Thùy Linh được như ý muốn. Mang một tâm trạng chờ mong về nhà lại không thấy em, cô hụt hẫng một chút, nghĩ là hôm nay em đến công ty, sẽ về sớm thôi. Nhưng đợi thật lâu, mãi đến hơn tám giờ tối vẫn chẳng thấy em về, định nhắn tin hỏi em thì lại thấy em đăng story instagram, tận hai story liền!!
Story thứ nhất em đang ôm một người rất thân mật, còn tựa cằm lên vai người đó với dòng caption "Mọi người đoán xem Candy Bông đang ở nhà aiii"
Rõ ràng, chỉ một bức ảnh và một dòng chữ cũng đủ để thấp lên trong lòng Lương Thùy Linh một ngọn lửa không tên, một cảm giác thật lạ, giống như ghen tị nhưng lại không giống, cô không xác định cảm xúc đó là gì nhưng cô biết cô không hề vui khi thấy story đó!!
Chưa hết, đến story thứ hai. Lần này là ảnh chụp trước gương. Cô khẽ ngạc nhiên vì chiều cao của cô gái kia, cao hơn Phương Nhi rất nhiều, chừng khoảng 1m85 hoặc hơn, đường nét khuôn mặt lại khá baby, trái ngược với chiều cao khủng kia. Tay cô ta bóp má em, còn nhìn em bằng ánh mắt không thể tình hơn được nữa. Bởi vì story này em có tag cô ta nên cô dễ dàng đi xem thử người cô vừa liệt vào danh sách nguy hiểm kia.
Cô ta có vẻ là một du học sinh ngành y, có vẻ rất giỏi nên được lên cả báo, còn được phỏng vấn, cách cô ta trả lời phỏng vấn, thần thái tỏa ra cho thấy đó là một người vừa tự tin vừa có năng lực. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta xinh đẹp, cô ta giỏi, giọng còn khá nam tính và có lợi thế chiều cao.
Lần đầu tiên Lương Thùy Linh đi stalk trang cá nhân của một người rồi phân tích kĩ đến vậy và cô cảm nhận được một nguy cơ tiềm tàng nào đó. Tiếp tục lướt thêm lại càng khó chịu, cô quyết định đặt điện thoại xuống đi nấu ăn.
Nấu ăn là một trong những việc Lương Thùy Linh thích làm nhất, hầu như lúc nào rãnh rỗi cô sẽ tranh thủ tự nấu ăn, mỗi lần như vậy đều rất vui vẻ thoải mái nhưng riêng lần này thì không. Nấu ăn nhưng tâm trí chẳng đặt vào món ăn nên cho ra thành phẩm cũng chẳng như ý muốn, hoặc là do cô không còn tâm trạng để thưởng thức đồ ăn nữa.
Đợi thêm một lúc nữa cũng chẳng thấy em về, lo lắng nhiều hơn là khó chịu nên định gửi tin nhắn hỏi thăm, nghĩ ngợi một chút lại quyết định rep story.
"Hôm nay em không về hả?"
"Ahh, hôm nay Lương Linh về nhà hả?"
"Em xin lỗi, hôm nay hai bạn của em từ nước ngoài về nên giữ em ngủ lại."
Nhìn thấy là hai người bạn, Lương Thùy Linh bớt khó chịu một chút nhưng lại khó chịu trở lại khi nhận ra tại sao có hai người nhưng em chỉ chụp với một người. Dù rất muốn hỏi em nhưng chẳng có cách nào để hỏi, cô đành ôm cục thắc mắc đáng ghét kia theo bên người.
"Không sao"
"Em ngủ ngon"
"Vậy Lương Linh nhớ ăn đủ bữa nhaaa"
"Chị ngủ ngonn!!"
Tất nhiên là Lương Thùy Linh không thể ngủ ngon được rồi. Cô quyết tâm phải tiêu diệt cái nguy cơ này đồng thời phải tìm kiếm quân sư cho bản thân. Đối tượng được nhắm đến đầu tiên là hai chí cốt Lona Kiều Loan và Đoàn Thiên Ân, mặc dù chẳng đáng tin cậy bao nhiêu nhưng ba người còn hơn một người.
--------------------------------------------
Phía màn hình bên kia, Phương Nhi bày ra biểu cảm không thể chán nản hơn, ngày vợ về nhà thì mình lại bận, cơ hội hiếm hoi ở cạnh vợ cũng không có!!
Bảo Ngọc nhìn thấy biểu cảm kia, lại gần định hỏi thăm thì nhìn lấy được khung chat của vợ vợ nhà người ta.
"Ôi người có gia đình có khác, tui bây giờ chỉ là option number two của ai đó thôi. Thấy nhớ quá thì về tui hong dám giữ"
"Thôi mà, đừng có nói người ta vậy màa"
-----------------------------------------------
Happy birthday Lương Linh của Candy Bông!!!
Đáng lẽ mình định thứ sáu mới viết mà do lời chúc hôm nay của bạn nhỏ quá trời đáng iu í.
Có lỗi typo thì nói mình sửa nhaaa.
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm chiếc truyện dô tri của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com