7
Trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên lách qua kẽ hở giữa những tấm màn tràn vào căn phòng. Bởi vì quen với giờ giấc lịch trình nên Lương Thùy Linh tỉnh dậy trước. Thấy em vẫn còn ngủ say nên cô nhẹ nhàng rời giường làm vệ sinh cá nhân, không ngờ khi cô quay lại em vẫn ngủ say như thế.
Đầu hơi nhảy số, thế là cô quyết định lại lên giường, điều chỉnh làm sao cho tư thế của hai người thật thân mật rồi nhắm mắt lặng lẽ đợi em dậy.
Nguyễn Phương Nhi ngây thơ vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của chị vợ ở cự li rất gần, hai tay còn ôm người ta như sợ chị chạy đi đâu mất.
Thầm than xong rồi, không những chiếm giường của người ta mà còn làm ra những hành động như vậy nữa. Nhưng mà sao lúc ngủ Lương Linh cũng đẹp thế nhỉ, dù Phương Nhi thích mắt của Lương Linh nhất nhưng hàng mi này, nốt ruồi ở đây và cả môi nữa đều làm em yêu thích không rời mắt.
Không được không được, phải nhanh chạy đi thôi, trồng hoa si thêm chút nữa sẽ bị Lương Linh bắt gặp mất. Lúc đó thì đúng là không còn một miếng liêm sĩ nào để mà dùng nữa.
Cái dáng chạy trối chết của người kia đã bị Lương Thùy Linh thu vào mắt. Phương Nhi năm mười tám tuổi hay Phương Nhi năm hai mươi mốt tuổi đều dễ xấu hổ như vậy, không thay đổi chút nào hết.
Nghe thấy tiếng nước chảy vang lên từ nhà tắm, Lương Thùy Linh mới đứng dậy thu xếp lại giường ngủ, tiện thể dọn vệ sinh sơ qua cho căn nhà. Ngày mai sẽ diễn ra VBFF5 nên hôm nay cô phải đi duyệt chương trình, dù rất muốn ở cạnh em thêm một chút nữa nhưng phải dặn lòng là đợi hoàn thành xong Miss Grand rồi sẽ có nhiều thời gian rãnh.
Phương Nhi bước ra cũng vừa lúc Lương Thùy Linh hoàn thành xong việc dọn nhà. Vì còn nhớ tới chuyện lúc nãy nên không dám nhìn thẳng mặt chị, chỉ có thể nhẹ giọng nói, "Lương Linh ơi, em xong rồi, chị vào tắm đi".
Nỗ lực che giấu của Nguyễn Phương Nhi bị Lương Thùy Linh nhìn ra, thấy em rất đáng yêu, rất muốn cười nhưng cố kìm lại. Lấy quần áo chuẩn bị vào nhà tắm, giọng cô vang lên đều đều. "Chiều nay chị phải đi tổng duyệt, em chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta đi ăn rồi chị đưa em về".
"Thế thì phiền chị quá, hay để em tự bắt xe về cũng được", sợ phiền chị nên Phương Nhi vội vàng đề nghị.
"Chị không phiền", nói rồi một ánh mắt cũng không cho em, đi thẳng vào nhà tắm.
Nếu cho Phương Nhi một biểu đồ tròn để đánh giá Lương Thùy Linh thì em sẽ cho năm mươi phần trăm sự xinh đẹp, bốn mươi chín phần trăm sự giỏi giang và một phần trăm đáng ghét. Người này khi đã quyết định chuyện gì thì em có dùng cách nào đi nữa cũng không lung lay, lại thêm quả mặt lạnh kia nữa, thật là đáng ghét quá đi!!!
Hai người bình yên trôi qua một buổi sáng mà không biết trên FC của Lương Thùy Linh bị một cơn sóng quét tới. Một bạn fan đã bắt gặp khoảnh khắc cô và Phương Nhi đi siêu thị ngày hôm qua, thấy cũng thú vị nên đã đăng lên FC.
[Hôm qua đang đi siêu thị thì bắt gặp mẹ cùng với gái lạ, thấy mẹ chăm sóc người ta lắm, có phải là em họ không mọi người?]
Phía dưới phần comment chia ra làm nhiều trường phái, một số người tỏ ra ghen tị bởi Lương Thùy Linh quá biết cách chăm sóc, một số thì thấy bạn fan kia may mắn nhưng đã số là khen Phương Nhi xinh và truy lùng info của người đẹp.
[Nhìn mẹ top quá trời top, ước gì mình là người con gái kia]
[Người ta đi siêu thị còn gặp idol, mình thì bị lỡ hết dịp này đến dịp khác]
[Chị kia xinh quá má ơi, ai có info không?]
[Rồi xong chốt đơn, không lấy được mẹ thì con lấy em họ của mẹ cũng được @Lương Thùy Linh]
[Gả chị đó cho con đi mẹ ơi @Lương Thùy Linh]
[Tui tìm được IG chị đó rồi mấy ní ơi IG: _nguyenphuongnhi_02]
[Pà nhanh ghê á pà.]
[Má ơi người gì xinh dữ dậy trời.]
[Gen nhà mẹ xịn quá trời.]
[Chị này là thiên thần à? Gả chỉ cho con được không mẹ ơi?]
Chiều tối, Lương Thùy Linh tổng duyệt xong thì bất ngờ bởi một tràng thông báo FB, bình thường FC sẽ không tag nhiều đến vậy đâu, kể cả khi dìm cô đi nữa thì cũng không tag tên hàng loạt như vậy. Ấn vào thì fans toàn bảo cô gả em họ, thắc mắc tăng theo số nhân vì cô làm gì có em họ là nữ nào?
Và Lương Thùy Linh chính thức bật ngửa bởi vì người fans đòi cô gả chính là Phương Nhi. Rõ ràng bình thường nhìn khác nhau nhưng trong mấy ảnh này lại thấy nét giống. Ơi là trời, gả kiểu gì khi em là vợ cô chứ. Lương Thùy Linh bất lực, chọn cách im lặng để cho chuyện này nhanh qua thôi.
Về phía Phương Nhi, em cũng không đỡ nổi cái danh em họ của Lương Thùy Linh từ trên trời rơi xuống này. Buồn vui lẫn lộn, vui vì được đứng bên cạnh cô, buồn là vì danh phận của mình mãi mãi cũng chỉ có một mình mình biết.
Buổi tối, khi đã ăn uống no say, chuẩn bị lên giường ăn vặt xem phim với hai chị thì Phương Nhi bỗng nhận được cuộc gọi của anh trai.
[Alo, vào thẳng vấn đề
thì ngày mai anh có
việc đột xuất không
thể vào SG, mày tham
dự VBFF giúp anh nha.]
[Về trang phục thì
ngày mai bên NTK
sẽ gửi sang, không
phải lo.]
[Nhưng em không đại diện nhà tài trợ
từ đầu, nếu đi có
bị làm sao không ạ?]
[Anh sẽ liên hệ với họ,
mày chỉ việc tới đó
là được rồi.]
[Dạ vâng em biết rồi.]
Phương Nhi đã không lạ gì với cách làm việc của anh trai mình, gọi cho cô chỉ để thông báo chứ hoàn toàn không phải hỏi ý kiến vì trước đó có lẽ anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Vậy là ngày mai em sẽ được xem Lương Linh diễn ở cự li rất gần, không phải là chỉ được nhìn qua một cái màn hình nữa, nghĩ tới đó trong lòng Phương Nhi không biết đã nở bao nhiêu rừng hoa rồi.
Thấy em tiếp xong điện thoại thì cười tít mắt như mùa xuân đến thì Mai Phương lại nổi máu khịa. "Điện thoại của vợ yêu hay sao mà hạnh phúc dữ vậy ta".
"Không, là anh trai em bảo em chiều mai tham dự VBFF5 thay anh ấy vì có việc đột xuất không bay ra SG kịp". Miệng cười không khép được nhưng vẫn phải đính chính cho bản thân.
"Cuối cùng thì thế gia cũng cho con gái cưng xuất hiện trước công chúng rồi sao?". Tiếp bước người yêu, Bảo Ngọc cũng khịa em cho bằng được.
"Nói gì vậy trời, nhà em bình thường thôi í"
"Ụa mà mai Lương Thùy Linh cũng có diễn mà, à thì ra."
Nguyễn Phương Nhi thầm than lại tới nữa rồi đó, hai bà chị một ngày không khịa em thì ăn không ngon. "Sao chị biết mai Lương Linh diễn?"
"Chị cũng dự nên tìm hiểu trước một ít, mai Phương Nhi có muốn đi chung với hai chị không?"
"Vậy thì quá tốt rồi hihi". Lại cười tít mắt, bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc viết hết lên mặt vậy đó.
"Lại nữa, bao giờ mới lớn được đây Phương Nhi ơi~"
-----------------------------------------------
Thời khắc Phương Nhi mong chờ cuối cùng cũng đến. Khi còn ở trên xe Phương Nhi đã lo lắng mở live lên xem, em muốn được thấy Lương Linh trên thảm đỏ. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lương Linh, dưới sự thúc giục của bảo vệ em đành đi vào hội trường trước.
Được ngồi hàng ghế đầu, lại ngồi cạnh những hoa, á hậu làm em căng thẳng không thôi. Ngoài thích Lương Linh ra thì Phương Nhi còn thích cả những chị đẹp trong Sen Vàng nữa. Lần này là cơ hội ngàn năm có một, được ngồi cạnh chị Ngọc Thảo và Thanh Thủy thì phải tranh thủ làm quen mới được.
Lúc tới thảm đỏ thì Lương Thùy Linh bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc, "Phương Nhi? Sao em ấy lại ở đây? Không phải người nên xuất hiện là Ngọc Sơn sao?"
Thắc mắc nhiều nhưng cảm giác khó chịu nhiều hơn. Nguyễn Phương Nhi đến tham dự mà một tiếng cũng không nói cô biết. Cảm xúc ngổn ngang nhưng cuối cùng cô vẫn phải áp chế xuống để toàn tâm chuẩn bị cho buổi diễn.
Vất vả đợi thật lâu, cuối cùng Phương Nhi cũng thấy vợ mình xuất hiện. Cảm giác tự hào không biết để đâu cho hết, hết lấy điện thoại quay chị rồi lại vỗ tay không ngớt.
Ngọc Thảo ngồi kế bên thấy mỹ nữ an tỉnh bỗng hóa fan cứng từ khi Lương Thùy Linh bước ra nên buồn cười hỏi. "Em thích Lương Thùy Linh lắm hả?"
"Dạ đúng rồi ạ, em siêu yêu thích Lương Linh luôn". Miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán lên người Lương Thùy Linh, cho tới tận khi chị đi khuất vào trong mới thôi.
Xem Lương Thùy Linh diễn xong rồi thì sân khấu không còn thu hút Phương Nhi nữa. Bằng cái miệng ngọt như mật của mình, em thành công kết thân với một nửa dàn hậu nhà Sen Vàng, còn xin số điện thoại rồi hẹn đi chơi đủ cả.
Kết thúc show diễn, vì Mai Phương có việc phải đi trước nên Phương Nhi sẽ về với Bảo Ngọc. Thấy Bảo Ngọc vẫn đang bận nói chuyện với những đại điện Nhà tài trợ khác nên Phương Nhi tranh thủ đi nghe ngóng một chút. Theo như em thăm dò thì em có thể xin vào phòng trang điểm để nói chuyện với celeb, dù không có công việc cần hợp tác gì nhưng em lạm quyền để vào gặp Lương Linh thì cũng không sao đi?
Trên đường đi thì Phương Nhi bất ngờ bị chặn lại, một người đàn ông bắt chuyện với Phương Nhi. "Cô gì ơi, xin hãy dừng lại một chút, không biết cô có hứng thú đi chơi với giám đốc của tôi tối nay không?"
Phương Nhi thầm than không ổn, lại gặp trúng thứ gì nữa rồi nên nhanh chóng từ chối. "Tôi không, cảm ơn".
"Nhìn cô có rất có triển vọng đấy, nếu cô đi với ông ấy thì việc trở nên nổi tiếng sẽ không còn là vấn đề đâu". Tên kia nghe thấy cô từ chối vẫn mặt dày nói tiếp. Đối với hắn thì không có ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của danh vọng và tiền bạc. Hắn đã quá quen rồi, không chừng ngoài mặt từ chối mà bên trong lại đồng ý đấy.
Phương Nhi không nói tiếp với thể loại này nữa, buồn bực quay người đi thầm trách vì hắn mà em không thể gặp Lương Linh thêm một chút. Không muốn làm phiền Bảo Ngọc nên em quyết định đi thẳng ra xe rồi gọi tài xế đi lấy xe.
Không ngờ kiếp nạn vẫn chưa chấm dứt, tên kia từ đâu lại xuất hiện, hắn bước ra từ chiếc xe sang kia rồi tiến về phía Phương Nhi. Quan sát xung quanh thấy không có người, hắn nhanh như chớp bắt lấy tay em, tay kia thì lấy khăn bịt miệng, ý đồ cưỡng ép em vào trong xe.
Từ nhỏ đến lớn Phương Nhi luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa bao giờ gặp phải những tình huống như thế này. Không thể kêu cứu, càng tuyệt vọng hơn là trong khăn như đã được tẩm thuốc, Phương Nhi cảm thấy sức lực cả người bị rút đi từng chút từng chút một. Tầm mắt bị hơi nước làm mờ dần đi, trong đầu em bây giờ chỉ còn một cái tên duy nhất - Lương Thùy Linh.
Lương Linh có thể xuất hiện như năm đó cứu em được không, Lương Linh ơi, em xin lỗi.
Trước khi Phương Nhi mất hoàn toàn ý thức, em chợt nghe thấy xung quanh náo nhiệt, còn em thì được một vòng tay ấm áp ôm trọn vào lòng.
Thật may quá, Lương Linh tới rồi.
-----------------------------------------------
Như đã hứa, mình hong có bỏ Kilig nha.
Con ghẻ của mình nhưng có vẻ mọi người cũng thích bé yêu này thì phải.
Có lỗi typo thì cả nhà nhắc mình sửa nha.
Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm chiếc truyện dô tri của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com