Cô dâu
"Jimin unnie~"
"Chị nghe nè"
Minjeong chạy đến chỗ Jimin đang ngồi ăn bánh giữ công viên, em cười tươi ghé sát mặt nhau rồi thì thầm
"Sau này đám cưới của em, chị nhất định phải đến đấy nhé"
"Đám cưới em sao?"
Minjeong khẽ gật gật chiếc đầu nhỏ
"Nếu chị không đến thì sao?"
"Nếu như chị không đến thì làm sao có cô dâu trong đám cưới của em được?"
_______
Thoáng đó mà đã 2 năm rồi. Bây giờ cả hai vẫn đang đứng ở công viên đó, gương mặt em vẫn cười rất tươi rói
"Ngày mai em cưới rồi, chị sẽ đến dự chứ?"
"Tất nhiên phải đến rồi"
Jimin mỉm cười, vỗ vỗ vai em.
"Nhìn em hạnh phúc, chị cũng hạnh phúc lây"
"Jimin không chờ em nữa à?"
"Chờ gì nữa cô nương, cô đã có chồng rồi đó"
"Ngày cưới của em, chị chắc chắn sẽ có mặt"
______
"Jimin ơi, chị thấy em thế này đã được chưa ạ?
Minjeong lật đật xoay một vòng, khoé miệng luôn tủm tỉm như thay em nói cho cả thế giới biết ngay lúc này em đang hạnh phúc đến nhường nào.
Jimin gượng cười để không phải trả lời câu hỏi của em. Nàng lặng ngắm Minjeong háo hức chỉnh sửa lại bộ váy cưới tinh xảo, lọng lãy. Thầm dằn lại những cảm xúc đắng ngắt đang nghẹn lại nơi cổ họng mình.
Hôm nay em đẹp lắm. Chưa bao giờ Jimin thấy em rạng rỡ và toả sáng như hôm nay. Em chính là thiên thần yêu kiều dễ thương nhất từng đến và cứu rỗi cuộc đời Jimin....
Chỉ tiếc rằng, nụ cười rạng rỡ ấy không thuộc về Jimin. Và sau hôm nay, em sẽ trở thành thiên thần của người khác mất rồi...
"Cô dâu nhỏ của chúng ta ơi, đến giờ làm lễ rồi!
Em đáp lại tiếng gọi từ ngoài phòng thay đồ rồi chuẩn bị lần cuối trước khi nắm tay ai bước vào lễ đường.
Giây phút này, nỗi sợ đánh mất em bỗng trào dâng mãnh liệt trong lòng Jimin hơn bao giờ hết. Nàng vô thức đưa tay về phía em, nhưng nó nhanh chóng cứng lại trong không trung trước khi kịp chạm tới hơi ấm của em lần cuối.
Jimin cũng không biết mình đang cố gắng làm gì nữa. Nàng thừa hiểu rằng chỉ với sợi tơ tình mỏng manh như sắp đứt của mình thì chẳng thể níu kéo em ở lại, chỉ là...
Sắp không thể gọi Minjeong là của nàng nữa rồi...
Vậy là nàng đã lạc mất em thật rồi. Không phải vì không thể gặp lại em, mà vì nàng đã chẳng thể tìm thấy trái tim em một lần nào nữa.
Giá như em từng một lần quay đầu nhìn lại. Giá như ta đừng bỏ lỡ nhau...
Khi em xoay người, quay gót đi cũng là lúc Jimin quay lại trong bữa tiệc. Nàng tìm cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát gần để nhìn em thật hạnh phúc khi cùng người em yêu đi vào lễ đường.
"Tiếp theo đây kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi uyên ương. Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay đôi Tân lang và Tân giai nhân của chúng ta đã chính thức nên vợ, thành chồng."
"Quý vị đang cùng chứng kiến chú rể Kang Tae Hee và cô dâu Kim Minjeong trao nhẫn cưới cho nhau."
"Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đôi uyên ương mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
Trong lễ đường, nhìn em hạnh phúc mà tim tôi lại nhói lên vạn lần, tôi không biết làm thế nào để bản thân ngừng khóc, ngừng nhớ em.
Chúc phúc cho em gặp được đúng người.
Ngày hôm đó, tôi phải uống bao nhiêu để có thể quên được em đây, Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com