Dream
Trả lời em
Vì sao?
Ðiều gì đã khiến thế gian xoay vòng
Vì sao?
Hằng đêm có người thức
Vì buồn hay vì nhớ
Vì người ta suy hay vì nghĩ
Về ai
Giấc mơ của em là gì ?
Giấc mơ của em
Là những ấm êm
Hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em
Là những tiếng ca
Vọng đi mãi xa
Vậy giấc mơ của chị là gì?
___
Ngày nắng đẹp ,yên ả, nhẹ nhạng như cái cách mà nàng bước vào đời em.
Minjeong trân quý , nâng niu và ví Jimin như một bông hoa hướng dương rực rỡ.
Nàng xinh đẹp , thanh thoát vô cùng tựa như một bông hoa tràn đầy sức sống đang khoe sắc hướng về phía mặt trời và Minjeong cảm thấy may mắn khi được làm mặt trời của riêng nàng.
Jimin thích hoa, vô cùng thích nên Minjeong thường dẫn nàng đến cánh đồng hoa bát ngát, nơi mà những bông hoa thi nhau đua nở sắc thắm vàng và óng ả.
Jimin say mê ngắm những bông hoa còn Minjeong thì lại say mê ngắm người trước mặt.
"Jimin, chị đẹp như hoa ấy "
"Em sến quá đi "
Yu Jimin cười, đẹp lắm.
Cơn gió lại nhè nhẹ thoảng qua làm cho những cánh hoa bay đầy trong không trung tựa như nô đùa.
Cảnh tượng trước mắt Minjeong như chốn bồng lai thiên cảnh , nơi có thiên thần đang say mê với thiên nhiên vườn địa đàng.
Minjeong cài một nhành hoa lên tóc nàng, hoa có đẹp đến bao nhiêu thì khi so với Jimin thì nó cũng chỉ là thứ làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng mà thôi.
Minjeong đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của nàng. Những lúc như thế này, em chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để có thể bên nàng lâu thêm nữa.
Không biết cả hai đã bên nhau bao lâu, chỉ biết rằng em và nàng đã đi qua biết bao nhiêu mùa hoa. Cánh đồng hoa nhiều lần nở rộ cũng nhiều lần lụi tàn nhưng tình cảm của họ dành cho nhau chưa hề mai một, vẫn đong đầy như lần đầu tiên.
Đời người tự hỏi bao nhiêu năm là đủ? 80 năm hay 100 năm?
Số mệnh là điều không thể tránh khỏi và cũng chẳng ai muốn cái chết đến với mình
Nhưng ta làm gì có quyền lựa chọn số phận ?
Minjeong vô cùng bất lực khi nhìn người yêu mình từng ngày chống chọi với căn bệnh nan y quái ác.
Nhưng con người mạnh mẽ như Jimin sao có thể chấp nhận số phận một cách dễ dàng như thế được.
Nàng vẫn cố gắng từng ngày để níu lại thứ gọi là sức khỏe, thứ gọi là sự sống hay chính xác là nàng không muốn rời xa em.
Nhìn người mình yêu ngày càng tiền tụy, lòng Minjeong xót xa vô cùng.
Nhưng rồi chẳng có phép màu nào xảy ra với Jimin cả, tia hi vọng cuối cùng của sự sống cuối cùng đã vụt tắt, số phận lại chiến thắng tất cả.
Căn bệnh quái ác đó đã bào mòn nàng, vắt kiệt nàng như bông hoa tàn phai theo năm tháng
Và rồi sau bao lần cố vươn lên, bông hoa ấy đã đạt đến giới hạn mà khô héo, dần dần chết mòn.
Em chứng kiến tất cả nhưng Minjeong hận không thể cùng nàng chia sẻ nỗi đau, thứ mà em chỉ có thể làm là ôm chặt nàng vào lòng mà rơi lệ.
"Chị biết là mình không còn bao lâu nữa"
Minjeong đặt tay lên môi nàng ra hiệu nàng im lặng
"Chị đừng nói vậy nữa, em biết chị sẽ bên em mãi mãi mà, đúng không Jimin?"
"Ừm, chị sẽ luôn ở bên em, bé con của chị"
Jimin đưa tay lau khóe mắt đã đỏ hoe của em.
"Minjeong à, chị muốn đi ngắm hoa"
"Chị muốn gì cũng được hết"
Minjeong hiểu rất rõ rằng đây có thể là lần cuối sẽ được nhìn thấy nàng ở trên thế gian này,
sẽ chẳng bao giờ được cùng nàng đi ngắm hoa nữa
chẳng bao giờ được cài hoa lên tóc nàng
chẳng bao giờ được thấy nụ cười hồn nhiên của nàng thêm một lần nào nữa
chẳng bao giờ
Minjeong thả mình vào thiên nhiên, để cánh đồng hoa ôm trọn lấy mình
Nàng đứng đấy đón nhận từng cơn gió lạnh buốt
Minjeong thấy người nàng run lên vì lạnh.
"Sức khỏe chị không tốt, chúng ta về thôi "
"Không sao, chị muốn ngắm nhìn nơi đây thêm một chút nữa "
Nàng nhẹ nhàng đến cạnh đan tay mình vào tay em .
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, thời gian vẫn cứ trôi mãi nhưng chỉ có nhịp đập con tim đọng lại mãi nơi đây.
Nàng đột nhiên cất lời
"Giấc mơ của em là gì?"
Minjeong im lặng một lúc rồi nói
"Giấc mơ của em là được ở bên chị mãi mãi, được ngắm nhìn chị mỗi ngày. Nhưng kiếp này e rằng là không được rồi Jimin nhỉ?"
Tâm trạng em trùng xuống, rồi hỏi nàng
"Kể cho em nghe, vậy giấc mơ của chị là gì?"
"Giấc mơ của chị là cùng minjeongie đi ngắm hoa, được minjeong quan tâm và được ở bên minjeong mãi mãi, nhưng có lẽ ông trời quyết định cuộc đời chị chỉ đến đây thôi, em hãy sống thay phần của chị nhé ?"
Minjeong không ngờ lại nhanh đến vậy
ngày nàng mạnh khỏe cùng nàng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trên cánh đồng này cứ tựa như mới ngày hôm qua, ấy vậy mà nàng đã không thể gắng gượng thêm được nữa.
Em sẽ phải đối mặt với chuỗi ngày thiếu vắng hơi ấm từ nàng.
Yu Jimin chọn ra đi vào một ngày trời ảm đạm, mưa lất phất như đang khóc thay lòng em.
Nó lạnh lẽo và vô cùng tang thương. Em ôm người nàng mềm oặt vào lòng bật khóc nức nở.
Minjeong khóc đến cạn cả nước mắt
khi niềm đau không thể thốt lên thì chỉ có thể hóa thành nước mắt và tuôn trào.
Minjeong chôn nàng ở cánh đồng hoa , mặt đất bao phủ lấy thân xác nàng nhưng Minjeong biết chắc chắn rằng Jimin sẽ không cảm thấy lạnh vì em sẽ mãi mãi là mặt trời chiếu rọi nơi nàng.
Minjeong đặt lên ngực nàng một bông hoa hướng dương vàng rực để bên kia thế giới , nàng sẽ nhớ đến em,nhớ đến cánh đồng hoa tuyệt đẹp chất chứa hàng ngàn kỉ niệm yêu thương.
Mỗi năm vào đúng ngày nàng mất , em lại đến cánh đồng hoa cùng một bó hoa nở rộ.
Đặt bó hoa trước mộ nàng , Minjeong gục xuống tựa đầu vào tấm bia đá tâm sự như thể Jimin vẫn đang cận kề bên em.
"Hoa ở đây cũng giảm đi nhiều rồi Jimin nhỉ ?"
"Chắc là vì thiếu chị đó"
"Bao giờ em mới được gặp lại chị đây?"
"Em lại nhớ chị rồi..."
Yu Jimin luôn mong muốn gặp lại người mình yêu nhưng làm sao khi khoảng cách của hai người lại xa xôi đến thế ?
Rốt cuộc thì tuổi già cũng đã tìm đến em. Minjeong ho khan cả họng, yếu ớt gục đầu trước phần mộ của nàng như đang tựa đầu lên vai Jimin.
Em kết thúc sinh mạng nơi mà người mình yêu đã nằm xuống , Jimin lại được gặp em nơi cuối chân trời , nàng sẽ lại là một bông hoa đẹp nhất đời em thêm một lần nữa.
Người ta không hay biết nên quyết định chôn cạnh phần mộ của Jimin.
Ước muốn được kề cạnh nàng đã được toại nguyện.
Ít lâu sau cánh đồng hoa dần lụi tàn trơ trọi chỉ còn lại hai ngôi mô cùng mảnh đất hoang cằn cỗi.
Nhưng lạ thay giữa hai ngôi mộ ấy vẫn cón sót lại bông hoa hướng dương duy nhất đang vươn mình đón nắng.
Sức sống mãnh liệt của nó hệt như nàng năm xưa đã từng đấu tranh với căn bệnh quái ác dù đến cuối cùng vẫn tàn lụi.
Mặt trời vẫn soi sáng vào nơi nhành hoa ấy như cách mà Minjeong luôn hướng về nàng.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com