Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé trộm?


Chuyện về một cô bé sống ở một vùng quê nhỏ, cô bé ấy là Yu Jimin. Jimin là một cô bé tốt bụng, vui vẻ, xinh đẹp, xinh đẹp, và rất xinh đẹp, vì vậy nên tôi phải nhắc lại ba lần. Jimin năm nay lên 10 và nhà của em thì nằm ở gần cuối con đường đất gồ ghề dẫn vào vùng.

Cô bé 10 tuổi thường hiếu động, tò mò khám phá mọi vật xung quanh hay thường có chút tinh nghịch, quậy phá... Tất nhiên em cũng từng như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Yu Jimin có chút nào đó rất trưởng thành và biết suy nghĩ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Có lẽ là vì mái ấm của em từ lâu đã mất đi người ba - trụ cột của gia đình.

Nói rõ hơn về gia đình Jimin một chút. Cô bé sống ở một ngôi nhà gỗ thiết kế khá đẹp đẽ và thoáng mát, không gian không quá chật chội mà rộng rãi và thoải mái đối với mẹ con Jimin.

Nhà được bao quanh bởi một hàng rào gỗ, phía trước nhà là một mảnh sân với nhiều đoá hoa xinh rực rỡ mà mẹ em trồng. hằng ngày, mẹ đều đem một ít hoa lên chợ của vùng mà bán, được ít tiền mẹ lấy mua thức ăn cho hai mẹ con sống qua ngày.

Hai mẹ con cùng với mảnh vườn rực rỡ, khổ không khổ, sướng không sướng... nhưng tiếng cười và yêu thương thì luôn có đầy.

Nhưng Jimin gần đây lại hay trầm tư lắng lo về một vấn đề nhỏ... rằng số hoa trong vườn đều bị mất đi mỗi ngày. Mỗi ngày đều mất đi một cành hoặc hai cành hoa, không là hoa hồng thì là cẩm chướng, không là hoa cúc thì là hoa ly. Haizz... có chuyện gì với mấy đoá hoa vậy nhỉ?

"Hôm nay có 15 bông hoa hồng nở đó mẹ, chúng ta có thể mang ra chợ vùng được rồi ạ"

Như mọi ngày, Jimin tưới cây vào sáng sớm, xem xem những bông hoa nào đã sẵn sàng tìm một vị chủ mới để khoe sắc cho người.

"Mẹ biết rồi bạn nhỏ, hôm nay bạn lại ở nhà trông chừng nhà nhé. Bạn xem giúp mẹ mấy bụi hoa kia nhé, các bạn ấy vẫn còn cần nhiều nước lắm"

"Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận nhé~"

Hoa thì lúc tàn lúc nở, người trồng hoa thì lúc khó lúc vui. Hoa tàn người khó mà hoa nở rộ lòng người vui. Trồng hoa đôi lúc cũng không thuận lợi, nên hôm nào có hoa mang ra chợ bán là bạn nhỏ Jimin mừng lắm. Vì thế em cũng kĩ càng chăm sóc mấy đoá hoa thật đẹp để mẹ bán được thật nhiều.

Như mọi ngày, mẹ ra chợ thì Jimin ở nhà làm hết những công việc nhà, tất tần tật ngóc ngách đều do đôi tay trắng trẻo, nhỏ xíu của em sạch sẽ dọn dẹp. Đến cơm nước cũng sẵn sàng chờ mẹ về.

Yu Jimin thật sự quá giỏi giang rồi, mấy người hàng xóm còn hay khen ngợi là chắc chắn mai sau em sẽ là một người vợ lí tưởng, cũng có một vài người đã hỏi thử mẹ em về việc đặt cọc em sẽ là con dâu của họ rồi, nhưng mẹ em đều nhíu mày từ chối. Cũng đúng thôi, mới lên 10 đã biết làm tất cả việc nhà cũng như việc phụ giúp gia đình thì ai mà không yêu cơ chứ.

Định bụng vẫn còn sớm, Jimin muốn ngủ một giấc cho thật đã, lúc tỉnh dậy lại tiếp tục tưới hoa. Ai mà có ngờ, lưng chưa chạm xuống sàn gỗ đã nghe tiếng rục rịch ở ngoài vườn nhỏ. Em ba chân bốn cẳng chạy tức tốc ra vườn. Người không thấy, hoa thì lại mất một cành. A, là cái cành hoa cúc lúc sáng, ôi... nó đẹp lắm đấy.

Em chạy ù ra cổng xem tên trộm nào vừa ghé thì chỉ thấy một em bé nhỏ đang cầm cành hoa cúc ở phía xa. Bé ấy rẽ vào một lối mà Jimin không rõ... có lẽ không phải là bé ấy đâu nhỉ? tên trộm vừa rồi ấy..?

Ngây ngốc ở cổng nhà một lúc rồi em nhìn thấy mẹ mình trở về, trên tay còn có túi kem mát lạnh nữa. a~ thích quá đi mất

"Bạn nhỏ, con làm gì mà đứng ngây ngốc ngay cổng thế, ngóng mẹ về đến thế cơ à?" Mẹ đùa với em.

"Không có đâu ạ, con đang bắt một trên trộm hay lẻn vào vườn ngắt hoa" Jimin khoanh tay nghiêm túc, thầm đánh giá tên trộm xấu xa.

"Không sao mà, có mỗi mấy cành hoa thôi, bạn nhỏ đừng có làm bộ dáng bà cụ non đó nữa. Có lẽ ai đó thấy hoa của ta đẹp nên hái thôi mà"

"Vâng ạ. Nhưng ai làm việc đó thì xấu tính quá đi ạ"

"Được rồi bạn nhỏ, ăn kem thôi" Mẹ đưa cây kem nhỏ đến trước mặt em.

"Vâng ạ, con xin nhé. Cảm ơn mẹ yêu nhiều"

Mấy hôm sau đều đặn mỗi ngày đều có một cành hoa bị trộm mất. Mỗi lần như thế Jimin đuổi theo liền chỉ thấy một em bé mặc bồ đồ ngủ heo hồng nống nực cầm hoa rẽ vào một lối cách đó không xa.

Nhân lúc hôm nay có mẹ trông nhà, Jimin xin phép mẹ ra ngoài rồi tức tốc đuổi theo em bé đó.

Em rẽ vào cái lối mà em bé ấy đã rẽ, vội đuổi theo xem. Em bé tay cầm cành hoa nhỏ nở tươi, chậm rãi tiến về phía một tòa nhà lớn nhưng lại khá cũ kĩ... nó là bệnh viện. Jimin thắc mắc tột độ, bỗng dưng em bé hái hoa nhà em mang vào bệnh viện làm gì thế nhỉ? Nói đoạn, Jimin lật đật chạy theo. Dọc khắp dãy hành lang phủ rêu là những căn phòng bệnh gọn gàng tươm tất. Đâu đó lại thoang thoảng chút mùi hương kì lạ nhưng lại êm dịu vô cùng, như hương hoa ngát bay trong gió.

Em bé dừng chân trước một căn phòng nhỏ, có lẽ nó là nơi bé cần đến. Bé cầm chặt cành hoa, mấy ngón tay nhỏ giơ cao gõ nhẹ cánh cửa. Có lẽ được ai đó hồi đáp, bé mở tung cửa bước vào.

Cửa mở hé, Jimin đứng trước cửa phòng. trong phòng bệnh, em thấy một em bé nhỏ đang cắm cành hoa ở vườn nhà em mà bé vừa mang đến vào cái lọ bên cạnh giường, trên giường là một bà cụ khá lớn tuổi, có vẻ như là bà của em bé này.

"Bà ơi, Minjeongie lại đến rồi ạ. Hôm nay em đem cho bà một đoá hoa xinh nữa đấy"

"Bà cảm ơn Minjeong nhiều nhé, nhưng em tìm đâu ra mấy bông hoa xinh thế này vậy nhỉ? ngày nào em cũng đem cho bà hết" Bà mỉm cười xoa đầu em bé hỏi

"Em hái nó ở trên đường ạ, có một cái vườn hoa trên đường đến đây đó ạ" Minjeong thành thật trả lời.

"À, bà biết rồi. Đó là hoa nhà mẹ của bạn nhỏ Yu xinh đẹp đây mà, nhà cô ấy bán hoa để sống đấy... Em không nên làm thế đâu"

"Vâng ạ, Minjeongie biết rồi ạ..." em bé hơi bối rối một chút rồi gật đầu vâng lời.

"Nhớ phải xin lỗi cô ấy đấy nhé, Minjeongie của bà ngoan nhất đúng không nào?"

"Vâng ạ"

Ngoài cửa, Jimin nghe được hết câu chuyện thì thấy tên trộm nhỏ này, à không, em bé trộm này không quá xấu tính mà lại rất đáng yêu. Thầm nghĩ sau này phải bắt em bé trộm này về mới được. Sau đó em nhỏ nhanh chân về nhà vì sợ mẹ mình sẽ lo lắng.

Nhưng sau hôm ở bệnh viện, em bé trộm không còn tới nhà trộm đoá hoa nào nữa. Jimin nhiều lần cũng xin mẹ để đến bệnh viện đó, nhưng chẳng lần nào em gặp được bé hết.

"Em bé Minjeongie ơi, chị muốn được gặp bé quá à..."

Ai đời chê người ta là tên trộm xấu xa, mà giờ lại thích người ta chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com