Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm


Hàng xóm mới của Kim Minjeong là một con mèo ngốc nghếch và hậu đậu. Tên nàng ấy là Yu Jimin, ngoại hình xinh đẹp, trắng trẻo, thơm ngon nhưng rất ngốc.

Lần đầu hai người gặp nhau là khi Kim Minjeong mới chuyển tới. Người Yu Jimin thì có chút xíu ( mặc dù có lớn hơn em một tí) mà cứ nằng nặc đồ bê phụ đồ cho Minjeong, mặc dù ban đầu em đã thuê người bưng bê vào hết rồi nên chỉ còn một số đồ trang trí phòng và thùng sữa chua thôi nên em cũng đồng ý để nàng bê giúp

Thế là nàng ta vui vẻ tự động bê thùng sữa chua to kia, còn tự tin vỗ ngực nói

"Mấy cái này nhẹ huề à, em nhỏ con nên bê những thứ nhẹ thôi, cái này cứ để chị bê cho"

Sau đó Jimin phồng má bê nguyên một thùng sữa chua to trên tay, và tất nhiên nàng bê đi một đoạn thì cả mặt đã đỏ toét, đứng không vững thành ra làm rớt nát thùng sữa trước mặt em. Khiến Kim Minjeong vừa buồn cười vì sự ngốc nghếch này cũng vừa bực mình vì sự tự tin của hàng xóm mới nhưng em cũng đành cho qua và đi vào nhà mình trước sự hối lỗi của Yu Jimin.

Lần thứ hai là khi nàng phơi đồ trên chiếc phơi ngoài ban công, vì nhà em và nhà nàng đối diện nhau nên lúc đó không biết vì một thế lực gì mà chiếc Deep Plunge Bra đen bị gió thổi bay xuống đầu Minjeong đúng lúc em vừa ra khỏi nhà. Minjeong nhặt cái bra ra khỏi mặt mình, nhìn sơ qua nó một chút em liền đỏ mặt chạy thẳng vào nhà. Một lúc sau em liền đi ra với chiếc túi trắng định bụng sẽ trả lại cho nàng ta, bấm chuông đứng trước cửa nhà nàng đợi 30s sau đã thấy bóng dáng cao cao chạy ra.

"Ơ? Minjeong qua đây có chuyện gì thế?" Jimin hơi bất ngờ khi em chủ động qua nhà mình, hình như sau hôm em chuyển tới thì nàng ngày nào cũng là người chạy sang nhà em để bắt chuyện trước hết vì sợ em còn giận chuyện hôm bữa. 

"Phải có chuyện mới được qua hả?"

"Ơ không phải vậy mà..."

"Ừm thì, tôi qua đưa cái này cho chị" Minjeong đưa chiếc túi đến trước mặt nàng.

"Gì vậy?" Jimin bất ngờ lần hai, môi xinh bắt đầu cong lên khúc khích cười. Em hàng xóm đáng yêu hôm nay lại tặng quà cho nàng sao? Ỏ, ngại chết mất.

"Hôm nay em có gì vui hay sao mà lại tặng quà cho chị thế? Lạ quá" Jimin tủm tỉm 

"Ờ...không có gì, vào nhà rồi chị hãy mở nó nhé, tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt" Sau đó em quay đầu đi mất chưa kịp để nàng nói cảm ơn thì đã chen vào thêm một câu làm nàng khó hiểu.

"Chị không cần cảm ơn tôi sau khi mở nó ra đâu, với lại tôi chỉ muốn nói là...ngố như chị mặc vào chắc cũng thú vị lắm nhỉ? Nếu có dịp thì chị mặc nó cho tôi xem nhé, bye"

Jimin đi vào nhà với khuôn mặt khó hiểu nhưng rồi nàng cũng bỏ tạm nó qua một bên, tò mò mở ra xem trong chiếc túi trắng đó là gì, và khi cầm nó lên, một chiếc bra đen gợi cảm mà nàng đã mua khi bắt buộc phải tham dự một buổi tiệc sang trọng, lúc này Jimin mới đỏ mặt hiểu được lý do Minjeong qua nhà mình và câu nói của em nữa. Ôi, thật sự là quá quá xấu hổ, nàng muốn đào hố chui xuống đất để khỏi nhìn mặt em luôn cho rồi!

Lại là một lần nữa, vẫn là thế lực huyền bí đó lại xuất hiện. Yu Jimin say xỉn sau bữa sinh nhật và bấm chuông nhà Minjeong vì cứ ngỡ đó nhà mình. Kim Minjeong tức điên lên nửa đêm xuống mở cửa xem là ai thì thấy Jimin đang say quắc cần câu trước cửa nhà.

"Jimin? Sao lại bấm chuông giờ này."

"Ô? Hàng xóm, sao em ở nhà chị?"

"Đâu là nhà chị chứ? Nhà chị ở bên kia cơ mà"

Minjeong nhíu mày bỗng nhiên lại cảm thấy bực bội khi nhìn vào chiếc đầm ngắn củn của nàng, em không nhịn được mà nhéo vào hai má hồng để nàng tỉnh lại. Ai ngờ mèo ngốc kia không tỉnh lại mà còn gào lên khóc lóc ầm ĩ trước cửa nhà Minjeong khiến em hốt hoảng dỗ nín.

"Này, chị biết giờ là nửa đêm không? Lớn rồi mà ngồi bệt xuống đất khóc nhè vậy đó hả?"

Minjeong dỗ nhưng người kia không có dấu hiệu ngừng khóc, nên em đành lôi tên mèo say xỉn này vào trong nhà.

Jimin nằm trên giường còn Minjeong ở trong bếp nấu canh giải rượu. Bê bát canh ra tính bảo Jimin dạy uống nhưng điều này bất khả thi quá. Nên em quyết định bóp miệng tên mèo ra mà đổ từng thìa canh vào, nhưng khi bóp miệng Jimin thì em có dùng lực khá mạnh khiến tên mèo đau mà rươm rướm nước mắt lần nữa nhìn em. Thấy mình hơi quá tay, em suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định hôn vài phát lên môi đền bù rồi véo má cho tên đó tỉnh lại.

Jimin ngủ một giấc tỉnh lại thấy nơi này lạ lắm, chả phải nhà của mình. Minjeong nằm ngủ ngay trên cùng một cái giường người không một mảnh vải lọt vào tầm mắt Jimin.

"Aaaaa là...là nhà của em hàng xóm chòn ủm, thôi chết rồiii"

Thâm tâm Yu Jimin hoảng loạn, tự hỏi chuyện gì đã sảy ra, sao nàng lại ngủ cạnh em ấy, mà còn trong trạng thái nude.

"Tỉnh rồi à Con mèo kia, chị xem chị hành tôi ra sao.

Minjeong dụi nhẹ mặt tỉnh lại.

"Chị... Chị làm gì em à?"

"Chứ sao nữa, giờ tôi mệt muốn xỉu luôn này, không ngồi cả dậy được."

Minjeong xoa bóp người mình một cách uể oải. Jimin hoảng loạn lắm.

"Chị xin lỗi chị sẽ chịu trách nhiệm, em muốn như nào?"

"Mau đền bù tổn thất đống nội thất trong nhà tôi đi."

Jimin đen mặt, nghe xong hoảng lắm, không ngờ họ chơi mạnh tới mức nát hết nội thất trong nhà. Hẳn đêm qua máu lửa lắm.

"Minjeong, cho chị ít thời gian, em đừng buồn nhé chị sẽ bù đắp tinh thần cho em."

Nói rồi Jimin nhanh chóng chạy lẹ khỏi nhà Minjeong trước sự khó hiểu của chủ nhà.

"Chị ta bị sao vậy chứ?"

Từ hôm đó trở đi Yu Jimin cứ trằn trọc suốt, cứ suy nghĩ tới việc bù đắp tổn thương cho em hàng xóm. Không thể ngờ tới do suy nghĩ quá nhiều nên Jimin bỗng nhận ra mình có tình cảm thật sự với Minjeong. Nàng quyết định đi sang nói chuyện rõ ràng với hàng xóm.

"Này em hàng xóm, đêm đó thành thật xin lỗi, chị không ngờ chị lại như vậy."

"Chị đang nghĩ gì đó? Haizz điên mất, hôm đấy tôi cứu cả mạng sống chị luôn đấy."

"Cứu sống???"

Jimin thắc mắc hỏi, Minjeong liền kể lại đêm đó. Sau khi cho uống canh giải rượu, Jimin chả đỡ hơn tí nào, bắt đầu quậy phá. Nàng ta cầm dao tính bổ hoa quả cho Minjeong ăn, xong lại rủ em nhảy vũ điệu rửa tay dọa Minjeong một phen hú hồn hú vía. Chán chê nàng ta nằm bệt xuống đất than trời than đất, lúc than lạnh lúc than nóng đòi cởi đồ ra khiến Minjeong mặt màu đỏ chót hoảng loạn che người nàng ta lại.

Yu Jimin sau khi biết sự thật liền xấu hổ.

"Chị... xin lỗi"

"Có lỗi thì đền lỗi đi"

"Vậy...chị đền cho em một nụ hôn nhé?"

Minjeong hốt hoảng khi thấy Jimin tiến lại gần mình, mặt hai người cách nhau có xíu. Đôi môi mềm mại của cả hai chạm lấy nhau, Jimin bạo dạn đẩy Minjeong vào cửa và tham lam chiếm đoạt lấy mật ngọt từ đôi môi này.

Nhưng không ngờ Minjeong lại lật ngược tình thế, em dùng lực ôm lấy eo nàng nở một nụ cười không rõ ràng.

"Chị còn nhớ câu nói hôm trước khi tôi trả đồ cho chị không? Bây giờ mặc cho tôi xem được chứ?"

"N-nàyyy, đừng cởi đồ chị mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com