Ngốc
Yu Jimin và Kim Minjeong thích thầm nhau thì cả trường ai cũng biết. Có mỗi hai người là vô tri không biết gì. Yu Jimin là nữ thần của trường và tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có đủ. Còn Kim Minjeong thì được biết đến với danh xưng vô cùng oách "Đạika sữa bột", với thân hình 1m64 nhưng giao diện hơi con nít cộng thêm cái má sữa phúng phính y chang em bé nên được cả lớp ưu ái gọi bằng cái tên mỹ miều kia.
Với một người nhiều đối tượng theo đuổi như Jimin, việc thân thiết với Minjeong xem em là ngoại lệ mà đối xử nhanh chóng phật lòng những người theo đuổi nàng.
"Jimin, tớ cho cậu xem cái này" Một người con trai đưa trước mặt Jimin một tấm ảnh. Sau khi xem xong nàng nhíu mày khó chịu bỏ ra ngoài, người kia sau khi đạt được mục đích liền quay sang đập tay với bạn mình.
"Mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu, con nhỏ kia cũng quá đáng thiệt, có người yêu rồi mà dám đeo bám Yu Jimin của bố mày."
"Thôi kệ nó đi, giờ người đẹp Yu tức giận rồi, chắc sẽ sớm tan đàn xẻ nghé thôi."
Jimin xem xong tấm hình liền tức giận bỏ về lớp. Bên cạnh nàng là chỗ của Aeri. Thấy Jimin có vẻ không vui bước vào lớp thì liền giở giọng trêu chọc.
"Này, tao bảo tỏ tình Minjeong đi. Trời ơi ai nhìn cũng biết hai đứa mày simp nhau ra mặt rồi mà còn bày đặt thẹn thùng đồ như gái mới lớn..."
"Tao không có thích Minjeong, mày làm ơn im mồm đừng nói nữa."
"Thôi ba, xạo vừa thôi. Tỏ tình nhỏ đi trời ơi."
"Tao đã bảo là tao không thích, đừng có mà nói khùng nói điên nữa."
Jimin bực mình quát vào mặt Aeri rồi lấy cặp bỏ ra ngoài. Đi đến cửa bắt gặp Minjeong đang đứng đó nhìn mình thì khựng lại đôi chút. Tính mở miệng hỏi về tấm ảnh kia nhưng rồi nàng đã khựng lại, lạnh lùng liếc em một cái rồi bỏ đi.
Tuy hơi bối rối nhẹ nhưng Jimin vẫn giận em lắm, đành thở dài đi xuống lại căn tin trường. Gặp lại hai cậu bạn hồi là hai người đã đưa cô xem bức ảnh hồi nãy. Cậu bạn thấy nàng quay lại thì chạy tới chỗ nàng.
"Jiminie, tớ ngồi đây có được không?"
"Không"
"Tớ cho cậu xem ảnh của Minjeong với tên kia, nhiều lắm không chỉ một tấm đâu. Cho nên là..."
"Không cần, cậu đi chỗ khác dùm đi."
"Jimin...cậu sao vậy?"
"Lỗ tai cậu bị điếc hay không hiểu tiếng người? Tôi bảo cậu biến đi chỗ khác đi. Cậu có thấy là cậu đang làm phiền người ta không?"
Jimin trừng mắt nhìn tên kia rồi lôi trong cặp ra chiếc máy ảnh. Đây là quà sinh nhật mà Minjeong đã tặng nàng năm ngoái, chỉ vì nàng bảo là thích ngắm cảnh và lưu giữ chúng. Minjeong liền không tiếc tiền mà mua cho nàng. Jimin lấy máy ảnh ra xem hình rồi thở dài, nói là mua về chụp cảnh chụp trời nhưng hơn nửa trong đây đều là hình em.
Suy đi nghĩ lại thì thấy có gì đó không đúng lắm, nếu em muốn trêu đùa nàng thì cần gì phải bỏ ra số tiền lớn thế để tặng quà cho nàng? Minjeong cũng không phải thuộc dạng dư giả gì, chỉ đủ ăn đủ xài thôi mà? Càng nghĩ càng thấy sai, Jimin ôm lấy máy ảnh chạy về lớp tìm em.
"Á..tớ xin lỗi..."
"..."
"Cậu có sao không?"
"Mày không có mắt à? vỡ đồ của tao rồi, mày có biết cái này với tao nó quý lắm không?"
"C-chỉ là cái máy ảnh thôi mà...t-tớ mua cái mới trả cậu là được..cậu có cần phải nặng lời như vậy không?"
"Cái vấn đề nó không nằm ở tiền bạc, quan trọng là người tặng. Mày là cái thá gì?" Jimin bực tức đẩy người kia ra rồi nhặt chiếc máy ảnh đã bị vỡ ống kính. Cũng may mắn là chưa bị hỏng hóc gì dẫn đến việc mất dữ liệu.
Kim Minjeong chứng kiến và nghe thấy tất cả, em đang từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên. Vậy mà cái mỏ nói không thích em. Minjeong thở dài tiến lại gần nắm lấy tay Jimin mà kéo đi. Jimin bị kéo bất ngờ cũng hơi quạo định mắng cho cái kẻ không biết điều kia một trận, nhưng khi thấy bóng dáng cùng mùi hương quen thuộc thì ngoan ngoãn để em dắt đi.
"Jimin, sao chị lại đẩy người ta thế? Máy ảnh hư em có thể mua cái mới cho chị được mà?"
"Không cần, vẫn tốt."
"Hôm nay Jimin sao vậy?"
Jimin thở dài đưa em xem tấm ảnh mà tên kia và bạn hắn đưa cho nàng. Minjeong xem xong thì bất ngờ rồi nhìn nàng bật cười thành tiếng.
"Sao lại cười?"
"Mèo ngốc, chị ghen hả? Vệ tinh quanh chị cũng quá trời mà em có ghen với họ bao giờ đâu?"
"Hừ..."
"Đây là anh trai em, ngốc ạ. Hôm đó đi dự tiệc của gia đình về em say quá nên mẹ mới bảo ổng cõng về. Ổng vừa cõng vừa chửi đó thì không ai quay phim lại hết"
"Chị mới là không thèm ghen."
"Con mèo ngốc xít"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com