Oan gia?
Kim Minjeong. Một sinh viên năm hai trường đại học Seoul.
Cuộc sống của em không phải quá xa hoa hay nghèo khó, nhưng lại rất tươi đẹp. Tính tình đáng yêu, tích cực, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Hôm nay em không có lịch học trên trường, nên đã dành cả ngày để đi mua sắm, em tắp xe lên vỉa hè, tiến vào shop quần áo nữ.
"Chào anh chị ạaaa."
"Lâu lắm rồi mới thấy đến cửa hàng chị nha." chị nhân viên quen thuộc đi vào tìm hàng cho em.
"Bên chị có hàng mới đó, em sang kia xem thử ha, đợi chị vào tìm hàng cho."
"Dạ, em cảm ơn."
Minjeong xách giỏ hàng đi đến gian hàng, nhìn thấy mẫu váy ưng ý, vừa định lấy ra thì có một người đã dành lấy từ tay em.
"Cô gì ơi, tôi lấy trước rồi mà."
"Lấy trước? Tôi mới là người cầm vào nó trước em."
"Đừng có cãi cùn, nay tôi đang rất vui đó."
"Thì sao, mà em lấy nó chắc gì đã mặc vừa." Jimin nhếch mày, liếc nhìn em từ trên xuống dưới.
"Cô dựa vào đâu mà nói tôi không vừa.". Em đặt giỏ hàng xuống đất, chống nạnh nhìn cô.
"Vậy em mặc thử tôi xem?"
Gì đây? Mặt mày đẹp đẽ vậy mà biến thái quá vậy? Hôm nay em đang vui nên sẽ coi như gặp phải tên điên. Đúng là tức chết mà.
"Tôi không thèm đôi co với cô, hừ.". Minjeong nhận lấy hàng từ tay chị nhân viên đi ra tính tiền rồi bỏ về.
.
.
"Huhu, điểm danh hộ tớ nha, đang tắc đường rồi.". Minjeong lắc nhắc xỏ đôi giày chạy ra khỏi nhà, tối hôm qua em thức làm bài tập nên giờ muộn học mất.
"Rồi, nay có giáo viên mới, chắc người ta tha cho, lẹ lên đi."
Giáo viên bước vào lớp, cô liếc mắt một vòng quanh lớp, cất chất giọng ngọt lịm giới thiệu khiến các sinh viên mê mẫn:
"Chào cả lớp, tôi là Yu Jimin, thực tập sinh dạy môn Ngữ Văn của lớp ta."
Tiếng cảm thán về nhan sắc của các sinh viên làm rộ lên cả lớp học, Minjeong từ cửa sau lén bò vào lớp.
"Em gì đó? đang bò kia, đứng lên đây cho tôi."
"Aiss, xui quá vậy.". Minjeong lủi thủi tiến lên bục giảng.
"Ngước lên nhìn tôi, em giải thích về lỗi sai của mình đi chứ."
!!!! Là tên hôm qua không phải sao??
Yu Jimin có chút ngạc nhiên, nói nhỏ một câu với em: " Không ngờ lại gặp em ở đây, xin chào."
"Nể tình tôi đã nhường cô cái váy, tha cho tôi đi mà."
Jimin cầm thước chỉ đến phía cuối lớp, cười rất tươi nhìn em:
"Kim Minjeong đứng phạt 20 phút cuối lớp rồi về chỗ."
Jihyun cười mỉa mai Minjeong- đứa nó ghét, khi em đi ngang qua còn tiện chân gạt làm em xém té. Yu Jimin từ trên bục vô tình nhìn thấy, tâm tư không rõ ràng lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Em kia, bàn số năm, ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết."
Cả lớp im thin thít vì cảm thấy giáo viên thực tập này quá nghiêm khắc đi, nhưng được cái xinh đẹp không từ nào tả được. Minjeong giơ hai tay qua đầu sung sướng khủng khiếp, đúng là cười người hôm trước, hôm sau bị phạt.
Kết thúc tiết học, Minjeong mới bức xúc ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang nói xấu giáo viên thực tập Yu Jimin. Ningning- bạn thân em cũng ngồi cùng nhưng nội tâm đang gào thét: 'Tại sao nói xấu giáo viên lại lôi người ta ra hành lang ngồi nói xấu là sao hả Kim Minjeonggg'
"Aaaa đúng là tức chết mất." Minjeong nhíu mày tay làm thành cú đấm nhỏ mà đấm nhẹ vào ghế.
"Ò, Minjeong có vẻ đang rất bức xúc nhỉ?"
"Đúng, tớ là muốn solo với giáo viên thực tập kia đó"
Ningning cúi gằm mặt xuống, chuyến này nhỏ không cứu nổi còn cún báo đời kia. Minjeong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chậm rãi quay ra sau.
"C..cô Yu, em..em không phải đang nói cô đâu, cô đừng hiểu lầm."
"Ở trường này có nhiều giáo viên thực tập lắm sao?"
"V..vâng, đúng ạ, có nhiều giáo viên thực tập lắm."
Đột nhiên muốn làm khó bé con này một chút, Jimin hạ giọng nói em lên phòng giám thị nói chuyện với mình.
"Cô, em lỡ thôi, đừng phạt em mà."
"Lần đầu gặp mặt, coi như tôi chưa nghe thấy gì.." Nhưng gương mặt cún con dễ thương đó làm Jimin có vẻ.. Không chịu nổi rồi.
"Dạ! Em cảm ơn cô nhiều, bọn em xin phép đi trước ạ."
.
.
Mỗi năm một lần, trường đại học Seoul sẽ tổ chức hội chợ ở trong khuôn viên trường, năm ngoái em chỉ chơi được một chút đã phải về vì có việc bận, năm nay em sẽ chơi tới bến.
"Ning, mau lên, hết chỗ bây giờ."
"Từ từ bà nhỏ ơi, tớ mua vé rồi chứ bộ, ngộ quá à.". Nhỏ cầm cốc xoài đi thong dong từ đằng sau đến.
Nhiều tiết mục văn nghệ, giới thiệu trường được diễn ra như mọi năm, nhưng năm nay, trên sân khấu còn xuất hiện một con pengsoo lớn bằng bông làm em rất tò mò và thích thú.
"Ê năm nay trường đầu tư vậy, nhìn con đó giống Minjeong ghê ha." Ningning vừa nhai miếng xoài cười đùa nói.
"Ừm, dễ thương giống tớ áaa."
"Ọe, thấy mà muốn nôn vào mặt cậu ghê luôn."
Mắt em đã to nay còn to hơn, cứ nhìn theo hướng con pengsoo đang di chuyển. Nhưng chỉ 10 phút sau, nó đã chui về sau để nhường sân khấu cho các tiết mục khác.
"Ủa hết rồi à, thôi ra kia mua cái gì ăn đi."
Minjeong tóm lấy cổ áo bạn mình lôi đi mua cái gì đó bỏ bụng, chút nữa quay lại xem sau vậy. Vừa trả tiền cho hai hộp bánh cá, chưa kịp đưa vào miệng thì đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
"Kim Minjeong!". Tiếng gọi từ xa vọng lại thu hút sự chú ý của hai người.
"Ê ủa cô Yu kìa, cô gọi cậu đó."
"Gì hoài vậy, đừng nói định phạt tớ nữa nha."
"Minjeong, mau đi theo tôi, có cái này tôi muốn cho em xem." Jimin nắm lấy cổ tay em, có ý định kéo đi.
"Cô ơi, nay là ngày vui mà, nếu cô định cho em xem điểm bài kiểm tra thì để sau đi ạ."
"Không. Là thứ em rất thích.". Minjeong nghe vậy cũng thuận theo cô, đưa hộp bánh cho Ningning cầm rồi đi theo Jimin.
Jimin dẫn em vào phòng của ban tổ chức, lúc này trong phòng chỉ có đội âm thanh và vài giáo viên đang ngồi uống trà.
"Cô, đây không phải nơi em có thể vào đâu."
Mở cánh cửa ra, mắt Minjeong bừng sáng, bỏ lại Jimin còn đang thở hồng hộc ở cửa em chạy ù vào ôm lấy con pengsoo. Em xoa xoa, cười khúc khích nhìn cái đuôi ngắn cũn của nó.
"Thích chứ?"
"Dạ, thích lắm, nhìn nó rất ngố, đúng không ạ."
"Aa, em muốn chụp ảnh." Em lấy điện thoại nhờ một anh trai bên đội âm thanh, kéo tay cô đứng vào cùng chụp ảnh
"Cô lại đây đi ạ"
Tách.
Tách.
"Em cảm ơn ạ."
Minjeong cười đến tít cả hai mắt nhìn bức ảnh, em bị pengsoo nắm lấy tay liền đứng khựng lại.
"Em nên cảm ơn cô giáo của em, cô ấy đã năn nỉ tôi đeo cái bộ đồ này để cho em xem đó."
Em vẫy tay chào bạn pengsoo, cúi chào mọi người trong phòng rồi cùng Jimin ra khỏi phòng. Minjeong ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô! Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ."
"À có gì đâu, tại tôi thấy em có vẻ thích nên..."
"Em cảm ơn ạ"
Jimin mỉm cười xoa đầu em.
"Thích lắm hở?"
"Em thích lắm, thật sự rất thích ạ."
"Ừm, tôi cũng thích em"
Minjeong tròn mắt nghiêng đầu nhìn cô.
"... Cô nói gì vậy ạ? Cô đang giỡn hở?"
"Thật chứ giỡn cái gì"
Jimin cười mỉm véo hai má mềm đang dần nóng lên của em mà chẳng biết là em đang vì ngại hay vì điều gì đó lại đỏ lên.
"Em thì sao?"
"Em... Chắc là cũng hơi thích cô rồi"
"Ừ, thích thì thích, nhưng mai nhận bài kiểm tra, điểm thấp vẫn đứng phạt đấy nhé."
"Ơ! Cô nàyyyy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com