Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao đỏ (2)


Hôm nay trời mưa ơi là mưa. Mây đen kéo đen nghịt che hẳn đi cái nắng của buổi sáng sớm. Nhìn thời tiết mà ai cũng phải ngán ngẩm vì sẽ phải ra ngoài trong cái bầu không khí đáng ghét này.

Đó là ai chứ không phải em sao đỏ kia nha. Minjeong khoác lên mình là cái áo mưa màu xanh, vô cùng nổi bật trong số toàn thể học sinh đang mang ô. Tay cầm cuốn sách được bọc nilon đàng hoàng, em đứng nép sát vào cổng để tránh đi những cơn gió đang thổi lùa vào làm bay luôn cái mũ áo của mình.

Hình ảnh này khiến biết bao tiền bối, hậu bối hay đồng niên trong trường vừa thấy đã tủm tỉm cười với nhau.

"Minjeong ah!"

Minjeong đang khó chịu cực độ khi cứ phải giữ chặt lấy cái mũ áo, thái độ không hề vui vẻ tươi tắn gì ngước lên.

Là Tiền bối hay đi học muộn đây nè. Hôm nay được một buổi đến sớm, thảo nào trời nổi dông lớn đến vậy.

Cái mũ cứ hở chút là tốc ra nên em đành một tay ôm sổ một tay với lên giữ mũ, có lẽ cũng vì vậy mà cục cằn thấy rõ. Không cả thèm đáp lời người ta kia mà.

Jimin mang ô, cái ánh mắt có phần thương cảm nhìn Minjeong đang khổ sở đến mặt mày xưng xỉa. Jimin đứng đó một lát, xong lên tiếng.

"Minjeong, em cầm lấy ô này đi, đợi chị một tí"

Rồi Minjeong cũng gật đầu nhận lấy cái ô theo lời người kia, căn bản cũng chả biết nàng sẽ định làm gì tiếp theo. Ai dè Jimin vừa buông ô liền đưa tay kéo mũ của em rồi siết hai cái dây ở hai bên cho nó chặt lại, khéo léo thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, chỉnh tóc em cho gọn gàng vào nếp rồi cười xinh nói.

"Minjeong đỡ khó chịu hơn chưa?"

Minjeong ngẩn người ra, mắt cứ mở to nhìn Jimin đang cười, công nhận nhìn càng lâu thì thấy Jimin cười càng đẹp nha. Em tay cầm ô cũng lơ đễnh như ngày càng bị cuốn theo gió tạt mà nghiêng đi, hắt cả nước mưa vào vạt áo hai người. Mãi một lúc sau mới lấy lại ý thức, nhớ ra được mình phải cảm ơn rồi.

"Cảm...cảm ơn chị"

Một tầng ửng hồng hiện lên trên hai gò má, Minjeong với khuôn mặt ngượng chín người e dè nói. Jimin cũng gật đầu.

"Không có gì. mà chị thấy hậu bối đứng đây hơi nguy hiểm đó. Gió tạt vào dễ bị cảm lắm, hơn nữa cái áo mưa này cũng sẽ không che hết nước mưa cho em được đâu, em đang run lên một chút đấy..."

Jimin tuôn một tràng, xong thì nàng đưa hai tay nhỏ xíu che lên đầu, dịu dàng.

"Vậy nên em hãy giữ lấy cái ô này đi ha. Em đang làm rất tốt công việc của mình đó, cố lên!"

Rồi nàng cúi đầu để không va vào vành ô, sau đó thì nhanh chân chạy thẳng vào lớp. Để lại một bé cún cứ đứng đó nhìn chăm chăm theo hướng nàng chạy đi.

"Cảm ơn..."

Minjeong lẩm bẩm, cười ngây ngốc một mình rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Trông vậy hoá ra là người tốt.

_____

Sáng hôm sau thì mọi người biết rồi đó, Yu Jimin bị cảm lạnh nhưng mà nàng cứ một mực cho là chỉ bị cảm nhẹ. Mẹ Yu muốn Jimin nghỉ học nhưng nàng thì ngược lại.

Giãy dụa một hồi cũng không lay chuyển được mẹ, mẹ đẹp nói gì thì phải nghe nấy thôi, tính tình nắng mưa thất thường vậy đó.

Hộp sữa và một thanh chocolate cũng đã cho vào cặp chuẩn bị sẵn rồi, vậy mà không đưa cho người ta được.

Không biết là người ta có mong sữa của mình hay không nữa.

Jimin vắt tay lên trán nhớ người nào đó thật nhiều, đến nổi hắt xì một cái thật lớn, đem tình yêu theo nước mũi văng hết ra ngoài.

Kim Minjeong nghe nói Tiền bối nào đó bị cảm rồi.

Nên đi thăm sao?

Thôi, thân thiết gì đâu mà đi...

Nhưng mà muốn đi lắm, làm sao giờ?

Tự nhiên nhớ tới cái ô hôm nọ. Vậy là đi xuống phòng khách tìm cái ô.

"Mình không có phải đi thăm bệnh, mình đi trả ô mà...Ừm cũng đúng."

Ngụy biện.

Lắm trò.

Ôi, mấy người đang yêu cứ làm người ta ghét vậy đó.

"Karina, có bạn tới!"

Jimin đang ngủ thì bị đánh thức, nàng cằn nhằn.

Lại là hai đứa quỷ, lúc nãy mới về đây mà.

"Ai vậy mẹ?"

Vừa nói vừa nắm tay vịn bước xuống cầu thang.

"Hm...Chào tiền bối."

Jimin nhìn thấy bé cún đứng dưới chân cầu thang ngẩng đầu nhìn mình.

Kim Minjeong thật sự đến thăm mình sao? Hay chỉ là mơ vậy? Jimin tròn mắt lấy tay nhéo nhéo má mình

Ui da! Đau nha

Vậy là thật à!?

...

Hắt xì!

Jimin đem nước ngọt vào phòng nhìn thấy người nào đó đang giẫm lên giường mình mà lục lọi giá sách trên tường.

"Coi chừng té nha."

"Phòng chị nhiều sách nhỉ. Chị đã đọc hết sao?"

"Ừ, đều đã đọc qua."

Thật ra sách kia đều là của chị gái, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người ta thì thích lắm nên nói bừa đó.

Dối trá.

"Minjeong đến thăm bệnh sao không hỏi thăm gì chị hết vậy?" Jimin ngồi lên giường đưa nước cho Minjeong, em ấy nhận lấy rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy một cuốn sách xuống đọc.

"Tôi đến trả ô."

"... không phải đến thăm chị sao?"

"Không phải. Mà chị đang bệnh sao? Tôi không có biết, xin lỗi nha."

Lại dối trá.

"..." Jimin thật sự muốn dỗi em ghê á!

__________

Jimin đi học trở lại rồi.

Cho nên người nào đó cũng có sữa uống hằng ngày rồi nha.

"Thích vậy rồi mà không nói. Ngu quá."

Aeri khinh bỉ.

Ngày nào cũng cho sữa có ích lợi gì? Trong sữa bộ có thuốc tình yêu sao?

"Em ấy thích mà."

"Người ta thích sữa chớ đâu thích mày."

Jimin cãi không lại.

Đúng mà, người ta thích sữa Chocolate chớ đâu biết là có thích mình hay không.

Jimin chạy tới chỗ Minjeong đang đứng trực ở đó, như mọi ngày đưa sữa Chocolate mình mua cho em. Cũng gần hai tháng Jimin mua sữa cho em rồi, nên hiện tại hai người cũng thân nhau lắm, nên nhân cơ hội này Jimin muốn...tỏ tình!

"Sữa của em nè"

"Cảm ơn chị"

Minjeong như mọi khi mỉm cười nhận lấy hộp sữa nhâm nhi. Từ khi được Jimin mua sữa chocolate như thế này thì tần suất em cười cũng đã nhiều hơn rất nhiều rồi.

Jimin mỉm cười nhìn em

"Minjeong, chị hỏi em một câu được không?"

Minjeong đang ngặm ống hút, quay lại nhìn nàng gật gật.

"Minjeong thích chị hay sữa Chocolate?"

Minjeong nghe câu này thì xém sặc sữa, tự nhiên lại hỏi câu này nhỉ? Em lấy lại bình tĩnh nghiêng đầu nhìn người đẹp trứớc mặt.

"Sữa chocolate rất ngon."

"Vậy là thích sữa hơn sao?" Jimin như con mèo cụp tai, bộ dạng lập tức ỉu xìu.

"Chị cũng rất tốt."

Người nào đó nghe xong không còn ỉu xìu nữa, trở thành háo hức chờ mong chờ mong.

"Chị tốt vậy...Minjeong có thích chị  không?"

Jimin đổ mồ hôi hột nhìn người ta, mặt nàng nóng ran, mím môi khi người ta cứ vậy nhìn mình chằm chằm.

"Chị nói trước đi" Minjeong nhìn nàng như vậy thì tủm tỉm cười.

"Hả?"

"Chị nói trước rồi tôi sẽ nói chị nghe."

"..." Biết nói gì bây giờ!

"Không có gì để nói sao?"

"..."

Bé cún cụp mắt, sau đó quay lưng bỏ đi.

Jimin lúc này mới giật mình mà gọi người ta lại.

"Minjeong a!"

Không quay lại.

"Chị thích em!"

Cả đoạn hành lang vắng vang lên một câu như vậy rồi im bặt.

Jimin tiến lên mấy bước đứng sau lưng bé cún vỗ vỗ vai người ta.

"Minjeong..."

Rồi lại định bước lên trước mặt người ta, ai ngờ đâu người ta lại dang hai cánh tay ngắn ngủn ra chặn lại.

"Đứng im đó!"

"..."

"Tôi nói chị nghe. Tôi không phải thích sữa chocolate đâu, tại vì tôi cũng có mà. Nhưng mà vì đó là sữa chị cho, nên tôi mới nhận."

"..."

"Cái hôm chị bệnh đó, tôi không phải đến đưa ô đâu. Tại nghe chị bệnh, tôi khó chịu và sốt ruột muốn đến thăm nên lấy cớ thôi."

"..."

"Vậy đó... cho nên là..."

"Minjeong cũng thích chị?"

"Yu Jimin chị đúng là đồ mèo ngốc"

Minjeong bị ôm từ phía sau đỏ mặt gật đầu.

Không phải tại trời nóng đâu, vì người thương ôm nên đỏ mặt đó.

_______

Sáng hôm sau, nhìn thấy Jimin vừa đến cổng nhà em người thương chở đi học đã bị em chỉnh từ đầu đến chân.

"Jimin muốn bị hạnh kiểm yếu sao?"

Minjeong hút rồn rột hộp sữa người ta đưa rồi lên giọng, làm sao đỏ mà, thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào máu thịt rồi.

"Không phải mà..."

"Vậy chị mặc áo học sinh vào mau lên. Không có tôi trực cổng, chị định gây chú ý với người khác à?"

"Không có mà, chị chỉ vội quá nên quên thôi."

Vừa nói vừa nhanh tay mặc áo vào, còn người nào đó đã đứng sát bên chờ nàng.

"Chị xong chưa"

"Chị xong rồi" Jimin ngước nhìn em đang đứng chặn trước chiếc xe đạp.

"Chị ra yên sau ngồi đi"

"Để làm gì?"

"Tôi muốn chở chị"

"Nổi không đó"

Minjeong cau mày

"Nhanh lên trễ giờ học bây giờ"

Vậy là trên đường tới trường, có người lớn nắm chặt áo người nhỏ ở phía trước. Minjeong nhỏ giọng lầm bầm.

"Không biết hồi đó chị làm sao mà nghĩ ra trò gây chú ý như vậy nữa, thiệt tình...chỉ cần nói thích tôi là được rồi"

"..." Còn không phải vì em sao?

Yêu nhau lâu quá nên thành tinh luôn rồi. Chẹp.

Đường đến trường gần thì đến nơi rồi, còn đường tương lai của hai người thì rất dài.

Minjeong

Tương lai không nói trước được, nhưng mà tôi mong đến đó chị sẽ luôn bên cạnh tôi.

Còn phải chuẩn bị sữa và chocolate cho tôi nữa, nha!

Jimin

Được rồi, cả đời này nguyện dâng toàn bộ sữa và chocolate cho em.

Dâng cả chị cho em luôn còn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com