Shin
Jimin từ sáng đến giờ khuôn mặt cứ hằm hằm xuống, ai nhìn vào cũng biết Jimin đang bực mình. Và cũng không khó để đoán ra chuyện này liên quan đến Minjeong.
"Oa Shin giỏi quá à, chị yêu bé quá đi mất"
Minjeong vui vẻ ôm lấy chú cún lông vàng kia, dụi dụi người vào nó mà cười hớn hở. Hôm nay được một hôm Jimin mang Shin đến mà không ngờ lại thu hút hết mọi sự chú ý của Minjeong, khiến em từ lúc gặp đều dính như kẹo cao su với nó. Miệng mở ra một câu Shin hai câu Shin đáng yêu. Đi đâu cũng ẵm nó theo cùng, vừa đi vừa cưng nựng hết sức.
Này coi đi, chủ của nó bị ghẻ lạnh đang cau có ở sofa đó.
"Có gì đâu mà ôm dữ vậy?"
Jimin làu bàu, nàng có cảm giác mình vừa bị cướp mất người yêu, trong lòng không khỏi sinh ra bực bội. Mắt khẽ lườm chú cún đang thiu thiu trong lòng Minjeong.
"Jimin này, sao sáng giờ em thấy mặt chị khó chịu dữ vậy, em làm gì chị giận à?
"Em thì có làm gì đâu, em nói em thương tui mà vẫn ôm hôn con cún đó thôi!"
Ai ngờ được Jimin lại trẻ con đến vậy, lớn rồi mà đi ganh tỵ với một con cún.
"Được rồi, đợi em một chút"
Minjeong thở dài, em đứng dậy chạy vào bếp, cầm ra hai cái tô nhỏ, một cái đổ đầy sữa một cái bỏ đồ ăn.
Cho cún vào, miệng còn nịnh nọt mong cho Shin ăn nhiều nữa. Jimin sao mà cảm thấy, mình không bằng một con cún nữa.
"Yah! Minjeongie"
"Em đây"
Minjeong cười khổ, em bế Shin đi đến chỗ Jimin rồi hôn cái 'chụt' vào môi nàng, rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở. Jimin không biết phải làm thế nào mới được em quan tâm, bỗng sinh ra ghen ghét Shin vô tội.
Jimin chán nản, nàng hai tay choàng qua hông người kia rồi siết chặt kéo em vào lòng. Minjeong cũng để yên cho người kia muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ chăm chăm xem Shin đã ăn nhiều thế nào, tay vuốt ve cái bộ lông mềm mượt kia.
"Minjeong à"
"Chị sao vậy?"
Jimin dụi đầu vào vai em, hít từng hơi oải hương còn vương trên mái tóc. Nàng nhẹ giọng, coi bộ như đang làm nũng để thu hút sự chú ý.
"Em đừng chăm Shin nữa, em ý có thể sống sót trong thế giới này mà không cần chúng ta mà"
Tiếp tục nũng nịu, tuy đã thấy qua bộ mặt này của Jimin nhưng vẫn mặc kệ. Em dựa người về phía sau, ngẩng đầu nhìn con mèo oreo kia.
"Nhưng em ấy là thú nuôi của chị mà, chúng ta phải chăm sóc ẻm thật tốt chứ"
"Em thương Shin hơn chị rồi chứ gì?"
"Có lẽ là vậy"
Minjeong đùa cợt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chú cún vừa ăn no liền nằm ra giữa nhà kia, không kiềm lòng được mà nhấc bổng nó lên rồi ôm chặt vào lòng.
"Shin a~bé xem, mama của bé đang mè nheo với chị nè"
Minjeong khẽ liếc sang Jimin đang dựa cằm lên vai mình. Cảnh tượng này giống như một gia đình hoàn hảo vậy, chỉ khác chỗ sau này chú cún kia sẽ được thay thế bằng một đứa bé đáng yêu của cả hai.
"Lần sau chị sẽ không mang Shin qua nữa"
"Đừng mà"
Minjeong cau có, tay ôm chặt Shin. Jimin nhìn em, thái độ kiểu 'em không thích tui càng làm'.
"Nếu vậy em sẽ không cho chị mang Shin đi đâu Jiminie!!"
Jimin hơi khó chịu khi em cứ dính lấy Shin. Nàng buông em ra rồi đứng dậy, lẳng lặng bước về phòng.
"Vậy thì em ngủ cùng em ấy luôn đi, tui vào phòng"
Sau đó là tiếng cửa đóng sầm, Minjeong cùng Shin ngẩn ngơ nhìn về phía phòng riêng của hai người.
"Ơ kìa? em chỉ đùa thôi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com