Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp theo

Chương 10

Sống vì em

Chết cũng vì em

Anh có thể làm gì hơn thế

Cũng tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ

Nhưng đứng trước em mọi thứ bỗng hóa yếu đuối biết nhường nào

Chia tay em ư..

Anh có thể

Nhưng..thề rằng...

Anh không bao giờ hết yêu em

...............................................................................................................................................

Những bóng đen vờn trước mắt Vic và Phương Lâm như trêu người. Ánh mắt độc địa kia xoáy sâu vào tâm trí hai người như đêm đó, đêm Vic đã liều mình cứu Phương Lâm, dù không thể nào ngờ trước được rằng, khẩu súng ương ngạnh kia lại ngoan ngoãn nghe theo lời mình đến thế.

Gió thốc mạnh hơn rồi, cuốn trôi những lọn tóc Phương Lâm về phía sau..một nỗi lo đã chực chờ hình thành trong lồng ngực, mạnh mẽ quá,...tim cô đang đập kìa..Nắm chặt bàn tay của Vic..sao anh không như cô, anh không sợ họ sao? Trông anh bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Đuôi mắt màu khói dài vào sâu của Vic khẽ quay sang Phương Lâm, lúc này hai người đã đứng song song với nhau, bỏ lại chiếc xe nằm chõng chơ gần đấy, đối diện với lũ người áo đen..Một cuộc sáp lá cà đúng nghĩa dù hai bên không hề cân bằng sức lực.

Những viên kẹo đồng vô tình không mắt kia, sẽ chẳng bao giờ tha cho ai..cũng không nhân nhượng với bất cứ thứ gì. Khi chúng tách nòng rồi, chúng chỉ có một phương hướng định sẵn là phải lao vút về phía trước. Chúng cũng như những kẻ vạch lối cho chúng..những cổ máy giết người theo lập trình..chẳng bao giờ có thể quay đầu..

Không thể nào quay đầu.

Một giọng cười ngạo nghễ vang lên, như nhấn chìm hết mọi thứ trong sự ngột ngạt không thở nỗi, những mạch máu dưới lớp biểu bì da lòng bàn tay của Phương Lâm lúc này đang nóng hực, và có cảm giác như chực vỡ..Vic đang nắm tay cô rất chặt..có lẽ như thay cho câu nói : còn có anh ở đây!

Phương Lâm mím môi thật chặt, cảm giác được người mình thương yêu che chở ít ra cũng làm cho cô gái kia có thêm dũng khí đối mặt với mối hiểm nguy kề sát.

- Có mặt đầy đủ nhỉ ?

Tên cầm đầu - Ron - nghiêng đầu ngạo nghễ như trêu ngươi. Sao trên trời mới khi nãy còn nhiều vô kể...mà bây giờ hình như cũng chạy trốn hết cả rồi..có lẽ chúng cũng đang lường trước..nên đã vội vàng đi mất, nhường lối cho những đám mây đen thô kệch, hãi hùng vây kín lấy khoảng trong trẻo sót lại của nên trời vốn dĩ cũng đã tăm tối sẵn.

- Lại tìm đến à ? Các người cũng lỳ đòn thật đấy !

Giọng nói trầm của Vic giờ này như đục quánh lại hơn gấp bội phần, vì anh ý thức được việc thắng trong khi đối phương quá đông thế kia là một việc khó hơn lên trời. Hơn nữa, anh cũng không chắc, mình có còn may mắn điều khiển được cây súng hay không khi vị thần cơ hội đặt chúng lên tay anh.

- Con nhãi kia, mau đưa thứ ấy ra đây..muốn chết sớm thế à ?

Vic cướp lời ngay trong đôi mắt hút sâu hết chiều dài cả con đường đen đặc :

- Nực cười thật, một lũ không có màng nhĩ !

Nói đoạn, anh vội vã quay sang thì thầm với Phương Lâm:

- Chạy đi, anh muốn một mình..!

Phương Lâm rít từng lời nói lo lắng lẫn sợ hãi qua kẻ răng...anh nghĩ cô là người thế nào mà giờ phút này có thể bỏ người mình thương yêu nhất ở lại cùng với bọn người lang sói kia, và anh cũng chẳng liên hệ gì với mối hiểm nguy kia nữa.

- Anh đùa với em à..em không thể làm thế được.!

Có thứ gì đấy cản trở dòng suy nghĩ của Phương Lâm, có phải do ánh mắt sắc kia không? Sao thế này, anh muốn cô rời đi sao? Nguyễn Phương Lâm có thể làm như thếm, nếu trời sinh cô ra mà không trao cho cô cái vật thể đỏ au bây giờ đang ngày càng lúc đập mạnh và nhanh hơn trong lồng ngực.

Nhưng không để Phương Lâm nói thêm gì, anh đã vội vàng đẩy cô ra xa,...cánh tay trai ma sát dưới mặt đường để lại những vết trượt bắt đầu tứa máu..Cô chẳng thấy đau, vì hết mọi giác quan bây giờ chỉ còn biết trông theo Vic.

Anh lao tới họ rồi. Từng động tác xoay người, đánh trả...cũng đều toát lên vẻ đẹp lạnh lùng tới đáng sợ. Đó mới chính là những thứ thuộc về anh. Máu và lòng ích kỷ là những thứ không bao giờ một sát thủ có thể lờ đi. Vì mệnh lệnh, họ chẳng màn đến gì hết. Những con người to lớn đang lao vào xâu xé Vic rốt cuộc cũng là nạn nhân đáng thương hại như anh trong cuộc rượt đuổi chán chê của trò đời.

Trong cuộc chơi ấy, người ta tham gia với tư cách những kẻ dẫn lối cho địch thủ xuống địa ngục..vừa là một người đưa tiễn hết mực trung thành.

Những cái chết nhiều khi thậm chí không báo trước.

Vic giật được khẩu súng rồi, máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi anh. Phương Lâm khóc nấc lên..đau quá, cô đang đau như chính nỗi đau mà Vic đang phải chịu đựng,..Tránh xa Vic..đừng chạm vào người anh ấy..bàn tay dơ bẩn và oái oăm của bọn họ làm gì có ai cho phép được thùm thụp đánh vào ổ bụng Vic một cách tàn độc thế kia.

Anh đang nắm chặt khẩu súng, khó..khó có thể vùng dậy mà xả những viên đạn lóe sáng này vào giữa trán chúng. Bản năng của kẻ săn mồi bắt đầu thét gào trong tâm trí anh rồi. Anh gần như phát điên lên.

Đoàng !!!

Trái tim cô giật thót..

Là anh vừa nổ súng, không nhân nhượng..Từ phía xa..Phương Lâm có thể trông thấy tên đầu tiên ngã gục dưới chân anh. Máu bắt đầu rỉ ra không ngừng từ cái lỗ sâu tròn...tiếng bần bật của tứ chi báo hiệu cho sự xâm nhập bất ngờ của viên kẹo đồng ngay tại hệ thần kinh trung ương.

Dập nát...

Vết chai sần nơi ngón cái và ngón trỏ...

Vic đã không chỉ bắn vào chân để đối thủ ngã quỵ như lần trước.

Một lần nữa, nhiệm vụ đưa tiễn của anh lại hoàn thành.

Nhưng lần này, anh không nhận được từ ngài M mà anh nhất mực tuân theo như thường lệ, mà là nhận từ cái thứ lòng vòng lẩn quẩn của khổ đau và hạnh phúc..mà người ta vẫn gọi là tình yêu.

Bảo vệ cô bằng hết sức mình có thể, chính là thứ duy nhất Vic làm được vào lúc này.

- Mày muốn chết đấy à ?

Tiếng Ron hét lên xé toạc đi không gian đen thẫm...mất một đồng đội thân tín đối với một sát thủ là điều có thể biết trước, thế nhưng, cơn tức giận kia sẽ chẳng dâng lên đỉnh điểm như thế nếu Ron biết Vic từng là một sát thủ khét tiếng.

Nhưng đối với hắn lúc này, anh chàng kia chỉ là một thằng thanh niên to xác bình thường..làm sao có thể để chuyện này xảy ra, quả là một điều đáng nhục nhã, đáng phẫn nộ.

Vic - cái tên có thể làm rùng mình hết thảy bọn giết người trong đêm..Vì chúng còn lạ gì với bản dày thành tích của anh.

Bảy tuổi về với M

Tám tuổi anh đã có thể cầm chặt khẩu súng mà không gợn tí rung động.

...

Mưới sáu tuổi nhận nhiệm vụ giết người đầu tiên

Đến giờ này, có lẽ tên cặn bã kia..dù có khôi phục lại trí nhớ, anh cũng chẳng thế biết đó là người thứ mấy.

Nhưng không ai biết gì về anh cả. Anh đi đi về về như một cái bóng..cô quạnh và lạnh lùng. Bộ mặt sắc như dao mà cũng quyến rũ tới từng đường tơ kẻ tóc kia chỉ làm đắm chìm những cô ả vũ nữ trong hộp đêm trong dục vọng, trong những động tác lã lơi phấn khích...anh cũng đáp trả chúng một cách hời hợt, đơn giản là để ngắm cho mình mục tiêu tiếp theo.

Để rồi khi con mồi vào tầm mắt, kẻ đi săn sẽ hững hờ bỏ lại những bông hoa đêm lả lướt hứng tình kia cùng với nỗi thất vọng và tức giận..Kẻ đi săn nhẹ nhàng tiếp cận..cẩn thận và nhanh nhảu như một con linh miêu vồ chuột.

Nhanh gọn và chuẩn xác. Linh miêu không bao giờ vờn chuột như những chú mèo nhà ngoan ngoãn. Chúng nguy hiểm hơn, nhưng cũng giúp con mồi bớt đau đớn hơn.

Và bây giờ, con linh miêu Vic đã trở lại với những thứ thuộc về nó. Mảng ký ức lộn xộn không đầu không đuôi đang quấy nhiễu Vic mà không hề báo trước.

Những mệnh lênh sắc lạnh..tiếng súng nổ vang..tiếng máu ứa ra, tiếng run lên đồm độp của những con mồi xấu số.

Chênh vênh quá.

Vic khẽ quay sang nhìn Phương Lâm. Cô đang khóc..đừng thế nữa, nước mắt kia có thể làm anh gục ngã bất cứ lúc nào.

- Mày....tao giết mày đấy thằng khốn !

Tiếng ken két khẽ phát ra từ miệng Ron, cuộc chiến của những tên đồng loại sắp tới hồi gay cấn. Đồng loại cắn xé nhau.

Vic đã rất khó khăn để xoay sở trong mọi việc. không có gì che chắn..anh chỉ còn cách phải trực diện với họng súng đối phương. Khẩu súng giành được vẫn còn chặt trên tay, nhưng anh không thế bóp cò được khi Ron và đám còn lại cứ liên tiếp rào đón Vic bằng những cú đá, những cú thúc mạnh bạo. Vic đánh trả lại, giờ phút này nanh vuốt của một con linh miêu hoạt động về đêm đã thực sự lộ ra.

- Dễ vậy sao? Tao không tầm thường như chúng bay nghĩ..!

Là Vic đã nói sao..Phương Lâm như không tin được..phải rồi, chính cô cũng đã biết trước anh chẳng tầm thường cơ mà. Cây thánh giá đen thẫm và vết sẹo dài còn nằm kia..có đánh chết cô cũng không tin anh là một nhân vật tầm thường.

Tiếng viên đạn tách nòng.

Vic đã xoáy chặt viên kẹo vào vai Ron. Đám nheo nhóc đi cùng bắt đầu vã mồ hôi lã lịch. Cái đau quặng lên khiến Ron càng thêm điên loạn, hắn quyết lấy mạng Vic bằng mọi giá .

- Quỷ tha ma bắt thằng khốn! Tao sẽ giết mày !

Giọng nói Ron kề sát bên tai Vic vì lúc này hai người đang ra sức đẩy đối phương vào góc chết..ánh mắt căm hờn hiện diện rõ trong đồng tử họ.

Xót xa cho những kẻ đem tính mạng mình làm trò cho thiên hạ.

Tính hình náo động..có khi Vic ngỡ mình đã mất mạng vì Ron đã gần kề họng súng vào mình, thế nhưng anh đã vội trở mình tại giây phút Ron ngạo nghễ nhất.

Ron mệt lã đi vì trò mèo vờn chuột mình giăng ra. Hắn giờ này mới ý thức được bản lĩnh vào sự ngông nghênh có trong máu Vic. Ý đĩnh tự tay giết chết Vic để hả tức dần dần tắt trong hắn cùng với sự hành hạ càng lúc càng mãnh liệt nơi vết thương mà Vic vừa ban tặng.

Quên bẳn đi những lời mình vừa nói với đàn em, rằng hãy để mình hắn xoay sở với Vic,bây giờ hắn vừa cố gắn đánh trả lại Vic, vừa quay sang hét ầm lên:

- Bọn bay đứng đấy làm gì? mau nổ súng đi !

Thật bỉ ổi.

Vành tai Phương Lâm rung lên..điều cô lo sợ đã đến. Quá đủ với sức chịu đựng của Phương Lâm. Cô thậm chí chỉ muốn hét lên hay tự tay cầm lấy khẩu súng mà ngấu nghiến lấy những con người vô sĩ kia.

Tên kia nhắm thẳng hướng Vic rồi. Anh biết đấy nhưng anh chẳng làm gì được...anh còn bận giao tranh với một con thú đói sát bên kia mà. Như biết trước được kết cục..anh không màng tới tên kia nữa, chỉ lẳng lặng quan sát Phương Lâm.

Nước mắt cô ướt đẫm rồi. Cô lại vì anh mà khóc sao. Đừng thế nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy cô cười..để anh thanh thản tiếp nhận lấy nỗi đau mà thể xác sắp sữa đón nhận.

" Cười đi em

Xin đừng vì anh mà khóc

Anh sẽ một mình chống chọi với khoảng trời cô độc

Đổi lấy một lần...nhìn thấy ánh sáng giữa bóng đêm"

Phương Lâm có thể trông thấy tên áo đen kia chuẩn bị bóp cò..bàn tay hắn khẽ khàng cử động cùng ánh mắt quắt lại nham hiểm tới lạnh lùng. Vì sao vậy, nụ cười kia đang hiện lên trong hắn, giết chết anh làm hắn vui đến thế kia sao?

Mây đen thẫm bao trùm lấy nền trời rồi. Có lẽ chúng đang nghênh đón một cơn mưa dài sắp tới. Tiếng rên hừ hừ như ấm ức liên tục phát ra khắp một vùng không gian to và rộng.

Bỗng...

ẦM

Tia chớp lóe sáng trên nền trời kìa...sáng lắm. Em có thể trông thấy rõ từng đường nét của anh sống động trên gương mặt chi chít những dấu vết tứa máu do giằng co.

Em chạy đến bên anh rồi, gần anh lắm..Anh đang ôm lấy em đúng không? Ấm áp quá anh à ! Đừng hốt hoảng lên thế chứ..em không sai mà ! em không sai. Chỉ là em không thể một mình đứng ngoài kia, giương mắt nhìn viên đạn oái oăm ấy cắm vào da thịt anh. Anh sẽ đau đấy!

Em đã trông thấy ba mẹ em oằn mình trong vũng máu nhơ nhớp thanh tưởi..Đôi môi khô đét tái nhợt..Anh có thể ôm hôn em không?

Lần này nữa thôi

Em đau lắm anh à

Viên đạn cắm vào lưng em rồi.

Em làm điều đó vì anh

....................

Vic thất thần hất Ron sang một bên, bất chấp chuyện gì sẽ đến với mình. Vòng tay ấy giữ chặt tên bẩn thỉu kia làm gì, lẽ ra chỉ nên dành cho một mình cô gái đang nấc lên đau đớn vừa quỵ xuống dưới kia.

Anh không thể ngăn những giọt nước mắt tràn ra nữa rồi, ôm em trong tay, nghe từng hơi thở em đang yếu ớt...

Anh là một gã tồi.

Muôn đời mãi là một gã tồi..

Ngu ngốc và nông cạn.

Nhưng...em đã ngốc hơn anh rồi. Tại sao em lại đỡ viên đạn ấy cho anh chứ, em có thể đứng đấy mà, Em nên hiểu rằng anh đã cố hết sức chống lại bọn chúng chỉ để đổi lấy bình an cho em. Sao em không chạy đi như lời anh nói.

Em làm anh thất vọng quá Phương Lâm à.

Mở mắt ra và nhìn anh đi.

Đừng lười biếng nhắm nghiền đôi mắt như thế. Em biết là anh thích ngắm đôi mắt ấy đến nhường nào mà.

Xin em đấy.

--------------------

Cảnh tượng trước mắt gần như làm mọi thứ chùn xuống trong giây lát. Ron quá bất ngờ, có lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể làm việc này cho bất kỳ ai.

Và ngay chính Vic cũng vậy, nếu định mệnh không khiến anh trở thành người mất trí và quen biết với Phương Lâm.

Vết đạn xé toạc da thịt Phương Lâm..nằm sâu trong thân thể. Thứ dịch đỏ nhanh chóng giàn ra lũ lượt.

Môi cô tái nhợt..thều thào trong từng tiếng nấc nghẹn lòng..bàn tay còn vô thức đặt lên trên gương mặt bê bết nước mắt hòa vào máu của Vic.

- Cười đi anh..! Em không sao mà!

Vic ôm chầm Phương Lâm siết chặt, anh không muốn vòng tay này lõng ra dù một giây...

- Vâng, em sẽ không sao!!

Vic vội vẽ ra trên đôi môi mình một nụ cười chát đắng..

- Anh cười này..em nhìn anh đây..Không Phương Lâm à..mở mắt ra đi em, nhìn anh này...Phương Lâm à..đừng nhắm mắt lại..nghe thấy anh nói gì không?

Ê chề quá.

Bông hoa linh lan trắng muốt nhuốm đỏ thứ sắc màu tàn nhẫn..Vâng..đỏ đến tàn nhẫn.

Chúng dây lên từng cánh hoa, rũ rượi..

------

- Ngưng được rồi..! quá đủ cho trò mèo vờn chuột!

Giọng Ron sắc lạnh......đâu đó có một bóng người ngã quỵ..gục đầu vào đóa hoa linh lan đang ướt đẫm trong sắc đỏ cùng những giọt nước mưa thô kệch bắt đầu ào ạt đổ xuống, ý như đang muốn rửa trôi hết mọi tội lỗi ê chề mà con người đang gây ra và giày xéo lẫn nhau.

------

đâu đó có tiếng sấm âm vang.

------

Thu đầu mùa bao giờ cũng mang về những sắc vàng óng ả..lá ngoài sân rụng nhiều..lả tả rơi và khẽ khàng bước chân vào cuộc phiêu lưu cùng gió. Và trên quãng đường đi đầy bất ngờ ấy, lá mãi vẫn là một kẻ cô độc, bất ngờ được cơn gió yêu thương đôi chút, rồi lại hững hờ lãng quên..Khi ấy, lá sẽ chỉ còn một mình..ở một nơi xa lạ nào đấy và từ từ đón đợi ngày rục nát.

Linh lan héo tàn rồi.

Nhắc cho người ta nhớ rằng, hạ cũng đã hết

Mi mắt Phương Lâm động đậy..

Cô đang dần lấy lại ý thức...từng ngón tay đã khẽ nhịp nhàng trôi theo những dây thần kinh xúc giác.

Nắng từ khung cửa sổ hắt vào khiến cô nhanh chóng lấy lại cảm giác. Nỗi đau quặng lên nơi vết thương càng có chiều hướng chẳng thể thõa hiệp..chỉ chực chờ khi cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình thì sẽ liền vồ lấy mà hành hạ.

Đau lắm.

Nhưng đấy không là điều quan trọng.

Mắt Phương Lâm mở ra xoe tròn...hốc mủi tịt nghẹt những vẫn thoang thoảng thấy mùi thuốc sát trùng hòa lẫn trong không gian. Cô mặc bộ quần áo của bệnh viện..tay chằng chịt ống dẫn đến bịch nước biển đang trên trên giá cao sát giường nằm.

Trống trải quá.

Cảm giác này còn tệ hơn cơn đau đang hành hạ cô.

Ngốc đâu?

Sao cô không nhìn thấy anh nữa.

Lúc ngất lịm trong vòng tay anh, cô chẳng thể nghĩ được gì, cô chỉ biết rằng mình đã không thể nào tiếp tục mở mắt nữa, khi ấy cổ chỉ muốn nhắm nghiền mắt mà ngủ một giấc thật dài. Nhưng cô hứa rằng mình sẽ dậy, để mà nhìn thấy được khuôn mặt góc cạnh đẹp tới hoàn hảo của anh, nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc.

Có lẽ chính khát khao ấy đã giúp Phương Lâm vượt qua ca phẫu thuật và chống chọi với lưỡi hái tữ thần vẫn chực chờ mang cô đi bất cứ lúc nào cô ngã quỵ.

Phương Lâm đã cố gắn nhiều rồi..nhưng sao giờ này khi cô tỉnh lại, không phải là một vòng tay chào đón của Vic mà chỉ trơ trọi căn phòng bệnh ngột ngạt trống rỗng thế này.

Hay...

Một cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng Phương Lâm.

Cô không dám nghĩ tới những chuyện tồi tệ hơn dù chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Biết đâu sau khi cô lịm đi, bọn người kia cũng đã làm những chuyện tương tự với Vic. Và biết đâu anh không may mắn như cô.

Môi Phương Lâm mím chặt ngăn không cho tiếng nấc ngẹn phát ra...nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang ăn mòn cô..loét dần thành những vết thương sâu hoắm và nhức nhối.

Nhưng cô ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực kia lại, chắc là Vic chỉ đi đâu đó..anh sẽ không sao..hoàn toàn không sao.

Có tiếng xoay nắm cửa đằng kia..tim cô đập rộn ràng..có thể đằng sau ấy là anh. Cô tự huyễn hoặc ra như thế và hồi hợp chờ đợi.

Nhưng cánh cửa từ từ hé mở. Đập vào nhãn cầu Phương Lâm chỉ là hình ảnh một cô y tá trẻ cùng với cái khay dụng cụ y tế. Nụ cười trên môi cô gái kia điển hình cho muôn vàn những khuôn mẫu y tá đã được rập khuông sẵn.

- Cô tỉnh rồi à..! đừng cử động nhiều.,sẽ động vào vết thương đấy!

Phương Lâm khẽ nhíu mày khi cô y tá cho mũi kim tiêm tiến sâu vào da cô.. sau đó là một chuỗi những chuyễn động khẽ khàng hòa trộn chảy tràn.

Bác sỹ cũng nhanh chóng vào kiểm tra cho Phương Lâm. Hàng tá những công việc, thứ mà cô đã biết được ở trường Y lần lượt diễn ra.

- Cô nằm nghỉ đi. Mọi thứ gần như đã ổn, chỉ còn hơi sốt, nhưng sẽ không sao...

Khi mọi người chuẩn bị quay đi, Phương Lâm mới vội nói:

- Khoan đã..bác sỹ à...ai..đưa tôi đến đây?

Vị bác sỹ mỉm cười thân thiện với Phương Lâm..đủ để cô nhận ra sự chân thành nơi ông

- Là hai người thanh niên..cô may lắm đấy, ban đầu ai cũng nghĩ cô sẽ không qua khỏi.

- Nhưng...tôi vào đây..rồi còn ai nữa không bác sỹ?

Ông ấy khẽ lắc đầu:

- Không, họ giao cô lại cho chúng tôi, dặn dò là phải hết sức cứu cô..Những ngày cô hôn mê, y tá và điều dưỡng đã thay phiên chăm sóc cô đó chứ! cô gái trẻ à..gia đình cô không có ai thật sao?

Phương Lâm nín lặng, không có ai à..không phải, cô còn có Vic cơ mà..anh ấy rốt cục là đã biến đi đâu rồi kia chứ. Sự hụt hẫng lộ rõ trên nét mặt của Phương Lâm, cô bần thần tới nỗi quên bắn đi câu hỏi của người bác sỹ kia. Lát sau cô mới giật mình và ấp úng:

- Vâng...tôi..không có người thân ạ!

Một nỗi xót xa ánh lên trên đôi mắt vị bác sỹ và những cô y tá bên cạnh. Cô còn quá trẻ cho những nỗi đâu đã qua và có lẽ là những nỗi đau sắp tới.

- Thôi nào. cô đừng nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm tịnh dưỡng đi nhé!

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng..căn phòng chỉ còn mình cô thôi..đơn độc..Ngay lúc này, lòng cô đang thét vang..cô muốn đứng dậy giật phăng hết mớ dây nhợ vướng víu này, cô sẽ chạy ùa đi hòa vào dòng người ngoài kia, để tìm Vic. Không thể nào thế được...rốt cuộc anh đang đùa dai với cô hay là..chuyện gì đã xảy đến với anh rồi.

Có giọt nước tràn ra khóe mi..mặn đắng.

Dần dần, mọi thứ nhòe đi trong tầm mắt.

Cơn đau xé lại trỗi dậy khi Phương Lâm cố gắn nhấc mình ra khỏi chiếc giường. Cô vừa trông thấy bóng ai mờ ảo qua làn nước mỏng bao quanh đồng tử, phía sau lớp kính mờ nơi phòng bệnh. Cái dáng cao kia,..đúng là anh mà.

Cô không lầm...không bao giờ có thể lầm lẫn anh với ai khác được. Bởi cái bóng hình ấy đã khắc sâu trong tâm trí Phương Lâm quá rồi, bây giờ có muốn bôi xóa đi cũng không còn được nữa.

Phương Lâm vội tới nỗi hất tung cây giá treo bịch dung dịch truyền làm nó ngã sóng soài trên mặt đất. Chỗ tiếp xúc giữa ống nối và da cổ tay cô nhòe đỏ..máu bắt đầu ứa ra thấm vào lớp bông gòn và băng y tế do đột nhiên bị dứt ra quá mạnh bạo.

Phương Lâm mặc kệ.

Và mặc luôn cả vết thương lớn hơn sâu hơn nằm ngay phía sau lưng, súyt tí nữa thì xuyên thấu qua tim.

Mọi thứ đều không sánh bằng vết thương đang lở loét trong tâm hồn cô. Nhức nhối đến không thể chịu đựng được.

Phương Lâm đẩy vội cánh cửa, dõi mắt mòn mỏi trông theo mọi hướng, mọi ngóc ngách từng hành lang hun hút. Những đôi mắt nhìn cô xen lẫn xót thương và e ngại. Họ đang thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra, khiến cô gái kia phải tự giằng vặt bản thân mình tới nỗi.

Vô ích.

Xa lạ

Rỗng tuếch.

Ác độc

Tàn nhẫn

----

Gối Phương Lâm gục phịch xuống nền gạch lạnh tanh. Đôi mi nặng trĩu ngấn lệ cũng thiếp đi vô tội vạ liền sau đó.

--------------------------

- Chào mừng cậu đã rở về...Vic!

Bóng dáng con linh miêu nhẹ nhàng uyển chuyển đi trong đêm tối, một con linh miêu đi hoang tới lúc phải tụ họp với bầy đàn.

Đuôi mắt màu khói của anh lay động cùng lớp màu phấn mắt đen nhánh..Thói quen này anh đã tạo ra cho mình từ rất lâu..và một dạo gần đây cũng đã không dùng tới. Có cảm giác nặng trịch..hay chính vì nỗi buồn đang xâu xé..làm anh chẳng thề nào xoáy ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của mình vào bất cứ ai như trước nữa.

Vâng.

Vic đã trở về..nhưng cũng là Vic đã thay đổi.

Anh vừa từ bệnh viện trở về..khó khăn lắm mới có thể ngăn bản thân không lộ diện trước mặt Phương Lâm. Thẩn thờ đau xót nhìn cô sau lớp kính mờ của phòng bệnh, thậm chí khi ấy, Vic đã phải cắn mạnh vào môi mình tới suýt nữa tứa máu để ngăn không cho đôi môi ương ngạnh ấy gọi tên cô.

Lúc cô dáo dác tìm anh trong vô vọng, nép mình trong góc khuất..dồn nén hết thảy cảm xúc của vào sâu bên trong mình..Vic phải dỗ dành bản thân..quên đi..Như thế là quá đủ, quá xa cho một sát thủ xem việc giết người là trò giải trí như anh.

Nhỉn cô lịm đi trong sự hoảng hốt của mọi người rồi phải lần nữa đưa vào phòng hồi sức..Trái tim Vic hình như đã chết thật rồi.

Trong giây phút ấy, Vic đã thề không bao giờ cho phép mình tìm gặp cô nữa dù chỉ là nhìn từ phía xa. Bở anh sợ trong một phút giây nào đấy, cô sẽ trông thấy anh trong bộ dạng ngày hôm nay.

Tàn độc và lạnh lẽo.

Đêm đó, khi Phương Lâm vừa ngất, một cú đánh bất ngờ từ phía sau làm Vic gục xuống..

Những nhiệm vụ giết người, những trận đấu súng nảy lửa, ánh đèn đường mờ nhạt, tiếng xe moto phân khối lớn xé toạc màn đêm...nhạc vũ trường xập xình..những cô ả lả lướt, hư đốn mời gọi..nhữn giọt Chilvas cay nồng đặc quánh cổ..khói thuốc This plus ám ảnh...những viên kẹo đồng tách khỏi nòng súng...

Máu.

Xen lẫn trong nụ cười ngọt ngào của Phương Lâm.

Thôi hết rồi.

Vic đã nhận ra...

Anh là một sát thủ, xem mạng người như cỏ rác.

Bàn tay từng nhuốm máu của bao nhiêu người kia, làm sao có thể khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt tinh khiết ứa ra từ đôi mắt đẹp ấy.

Đôi môi từng nhếch lên cười khinh khi biết bao thân xác mềm oặt rũ rượi này , làm gì có thể đặt lên đôi môi tường vi phớt hồng một nụ hôn nào nữa.

Anh đã từng hứa, dù cho có nhớ lại hay mãi mãi không nhớ lại, cũng sẽ yêu cô..

Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ làm con người ta thành mụ mị và tự cho phép bản thân mình hứa những lời hứa tùy tiện.

Anh có thể yêu cô mãi mãi khi anh là một sát thủ hay sao?

Tình yêu anh dành cho cô còn nguyên đây, nhưng ký ức đã không còn đơn giản như anh chàng ngốc mà Phương Lâm hay trêu chọc. Lý trí của một tên sát thủ đang yêu bắt ép Vic phải chấp nhận cái sự thật quá nghiệt ngã này.

Yêu em mãi mãi sao?

KHÔNG THỂ NỮA RỒI!!!

Tình yêu đối với anh là một thứ quá xa xỉ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em có nghe thấy tiếng trái tim anh đang đứt quãng.

Bằng cách nào đấy, anh sẽ quên hết mọi thứ

Và em cũng vậy nhé

Hãy để kỷ niệm của hai ta dệt lên trong vụng dại và kết thúc trong hối tiếc

Quá đủ...đã quá đủ cho những thứ gọi là định mệnh

Cuộc đời anh chỉ biết hai từ  " mệnh lệnh "

Cũng đồng nghĩa muôn đời anh không thể nói tiếng yêu em

 Chương 11                                                                                                                                                             

Anh có nên mỉm cười không?

Xem như chưa từng quen biết em

Buông thả mình vào khoảng trống của bóng đêm

Vùi chôn hết....

-------------

Phương Lâm xuất viện trở về nhà..

Trống rỗng

Cô đã tự dày vò mình. Và không biết bao nhiêu lần Phương Lâm hỏi chính bản thân mình liểu đây có phải là một giấc mơ không? Giấc mơ tìm đến khi con người ta cảm thấy cô đơn mỏi mệt..xoa dịu đi đôi chút những thứ chênh vênh..làm người ta đắm chìm trong hạnh phúc...

Ảo ảnh

Chỉ là những vệt loang loáng trên dòng sông ký ức.

Cả một đời có muôn vàn giấc mơ như thế. Vậy cớ gì, khi giấc mơ này kết thúc, Phương Lâm lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến nhường này.

" Để ta chạy trốn quá khứ xa trong vô vọng

Xia dịu hiện tại khúc ca dối trá ai mơ mộng"

Quá đủ rồi...bài hát quái quỷ ấy đừng rót vào tai Phương Lâm những lời thê lương như thế nữa.

Vỡ hết rồi.

Nỗi buồn làm Phương Lâm như loạn trí...cô thậm chí không biết vừa rồi mình đã làm gì. Phương Lâm ngồi phịch xuống ghế sofa..đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không..vô hồn.

Cô không khóc nữa, không còn nước mắt để khóc tiếp túc sau hàng chuỗi những đêm dài dỗ dành giấc ngủ cùng tiếng nấc.

Đồ đạc trong nhà cũng theo trái tim Phương Lâm,...rơi cả ra sàn...nát hết rồi..

- Thôi đi..! đủ lắm rồi đấy.!

Cô đưa tay, quệt nhanh giọt nước vừa lì lợm tràn ra trên khóe mi. Hít một hơi thật sâu và cố gắn lấy lại tinh thần..

- Cuộc sống của mày vốn chỉ đơn giản thế này thôi.Phương Lâm ạ.!

Nói rồi Phương Lâm ngồi dậy..tự tay mình sắp xếp hết lại những thứ đổ nát phía dưới.

Nhưng trái tim..rơi vỡ rồi thì làm sao có thể nhặt lại được đây?

------

Những bóng người mặc vest đen vẫn đi đi lại lại với cặp mắt lạnh lùng nơi căn biệt thự này. Không khí cô đặc đến đáng sợ. Không một nụ cười, không một lời nói đùa..chỉ trơ trọi những bóng dáng bậm trợn như những con thú dữ chuẩn bị vồ mồi.

Vic chậm rãi tiến đến gần M..vẫn cái gập người kính cẩn như thường lệ

- Chào M!

Người đàn ông kia không trách Vic..ông hiểu rằng Vic không cố tình vướng phải chuyện rắc rối vừa rồi. Bàn tay ông vẫn mân mê chiếc tẩu thuốc thon dài, thỉnh thoảnh đưa lên miêng hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng phả ra những làn khói rắng huyễn hoặc..

- Cuộc dạo chơi của cậu kết thúc đi là vừa!

- Vâng...

Ông ấy tiếp lời ngay sau đó:

- Đứa con gái ấy, ta biết cậu vẫn rất lo cho nó. Trong thời gian cậu mất trí nhớ, chuyện gì xảy ra giữa cậu và nó, ta không rõ. Nhưng, hiện tại cậu đã hồi phục, và ta tin, chính bản thân cậu cũng biết mình là ai và mình nên làm gì.

Đúng vậy, không cần ông ấy nhắc, bản thân Vic cũng đã quá hiểu điều đó cơ mà. Anh đã lạnh lùng tránh mặt Phương Lâm như thế, còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?

- Tôi biết rõ thưa M.

Một làn mỏng trắng mờ ảo vẫn vờn quanh gương mặt người đàn ông đứng tuổi.

- Đôi mắt ướt chết tiệt của cậu..nó đang khiến ta cảm thấy cậu vẫn chìm đắm trong tình yêu đấy. Đừng bao giờ dại dột tìm gặp cô ta lần nữa. Nếu không chính cậu sẽ thấy hối hận..Vic à!

Tình yêu..là một thứ xa xỉ.

Vic hiểu mà, máu và lòng ích kỷ là những thứ mà một sát thủ như anh không thể nào quên. Mà anh có quên đâu, chỉ là trong một phút giây mềm yếu, Vic đã không thể chối bỏ được ý niệm rằng mình yêu cô gái tội nghiệp kia nhiều đến mức nào.

Không một lời nói nào của anh cất lên được lúc này, ứ nghẹn. Mọi thứ như đang cố thiêu cháy từng dây thần kinh xúc giác của Vic..chúng khiến Vic cảm thấy nghẹt thở và bức bối.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy khinh thường chính bản thân mình.

--------

Phương Lâm lục tung hết căn gác, cô muốn tìm thứ gì đấy. Mọi thứ bừa bộn đến không thể tin được. Và Phương Lâm chợt nghĩ, không biết sau đó mình có thể sắp xếp chúng trở lại như ban đầu được hay không.

Nhưng Phương Lâm vẫn không ngừng công việc tìm kiếm. Bụi bặm hòa trộn trong không gian sặc mùi cũ kỹ và ẩm mốc làm mũi Phương Lâm nhanh chóng rơi vào trạng thái nghẹt cứng.

Nhưng cuối cùng cô cũng tìm ra. Đấy là một chiếc hộp gỗ đã sờn cũ bong tróc gần hết lớp sơn bóng bao quanh, chiếc ổ khóa hoen gỉ  là một minh chứng khá rõ cho sự tàn phá của thời gian.

Không có chìa khóa.

Loay hoay mãi, cô mới nghĩ ra. Chỉ có cách đập vỡ chiếc ổ khóa ấy đi. Dễ vỡ thật.

Thời gian đúng là cố thể tàn phá mọi thứ mà.

Phương Lâm chợt nghĩ, rồi nỗi buồn của mình cũng được thời gian khỏa lấp thôi. Nỗi nhớ thương và thứ tình yêu không lối thoát ấy rồi đây sẽ bị bánh xe thời gian nghiền nát ra thành trăm mảnh.

Và tốt nhất đừng vương chút bụi tàn vào cô nữa.

Quá mệt mỏi rồi.

Đau đớn - có thể xem đó không phải là một chất độc, mà là một liều thuốc.

Tự nhiên thấy khóe mắt cay cay, Phương Lâm giật mình và không nghĩ nữa. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một sấp giấy tờ dày cộm.

- Công thức bào chế thuốc...

Phương Lâm chậm rãi lia mắt từng con chữ, lật giở từng trang giấy đã nhòe úa, nét chữ nghiêng nghiêng của ba cô hiện diện rõ mồn một, năm đầu tiên cô đi học, chính ông là người đã nắn nót từng chữ, viết tên cô lên tờ nhãn vỡ.

Và chỉ được duy nhất một lần ấy thôi.

Môi Phương Lâm run run, mấp máy từng thành phần, công thức, từng tên tá dược..Những tờ tiếp sau đó hình như đã được thay bằng nét chữ của một ai khác, rắn chắc hơn..nhưng chung quy cũng quanh quẩn những công thức lằng nhằng...thứ mà một phen làm Phương Lâm đau đầu khi ở trường Y.

- Những thứ này....

Một gói giấy nằm dưới hộp, Phương Lâm vội vã mơ ra xem, nhưng rốt cuộc chúng chả có hình thù gì cả, chỉ là một gói giấy sặc mùi thuốc..có lẽ chúng cùng tuổi với mớ giấy tờ vàng úa mà Phương Lâm vừa đặt xuống.

Phương Lâm tự nhủ, cô sẽ phải tìm hiểu lý do tại sao bọn người áo đen kia cứ liên tiếp đến tìm cô. Ký ức của một con bé 7 tuổi vẫn giúp cô nhớ như in  cái gương mặt hung tợn của gã đàn ông đến tìm ba mình ngày hôm ấy.

Thật đáng sợ.

Mang chúng ra khỏi căn phòng tăm tối, cất vào nơi an toàn, rồi cô ngã vật ra giường. Đầu óc lúc này đang miên man bao nhiêu là thứ phải suy nghĩ. Sao cô phải nghĩ nhiều như thế chứ. Mọi chuyện rắc rối này cứ phải bám lấy mà dày vò cô mớ hả dạ được sao?

Phương Lâm quá yếu đuối để chóng chọi, dù bản thân đã cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ.

Như lúc này đây, cô thậm chí không dám khép mi mắt lại, cô sợ rằng, dòng nước trong suốt mặn đắng kia lại ương ngạnh giàn giụa hết ra khuôn gò má...

Đóa hoa linh lan trắng muốt cuối cùng cũng héo tàn..

Chim sơn ca có lẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

---------

Vòi nước từ trên cao trút xuống người Vic những làn nước nóng bỏng và ào ạt. Rửa trôi hết đi, đừng để vương vất lại trong anh chút lo lắng nào nữa. Rồi anh có thể như ngày xưa, ung dung xoay thẳng họng súng vào con mồi mình đang săn đuổi, một phát nhẹ hẫng kết thúc trong làn khói thuốc súng lởn vởn và huyễn hoặc.

Anh sẽ nép mình trong tiếng nhạc chói tai của hộp đêm, được lả lướt đôi môi của mình lên khắp thân thể của một ả vũ nữ gợi tình đơn giản chỉ là chờ thời cơ thích hợp đến..không vướng bận thứ gọi là tình yêu.

Hoàn toàn khác với đêm ấy.

Dòng nước xộc thẳng vào mắt Vic cay xè, xen lẫn cùng một vệt nong nóng chạy dài theo phần xương gò má nhô cao.

Vic tự nhủ với mình, đó không phải là nước mắt.

Vết sẹo còn nằm ngay trên trán kia, cùng bao nhiêu vết khác rải rác khắp da thịt. Cây thánh giá màu đen huyền như sứ giả đêm tối..Tất cả là minh chứng cho cuộc sống của anh, một con linh miêu bí ẩn nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Đôi mắt sáng quắc của nó có thể xuyên thấu hết mọi ngỏ ngách giữa bóng đêm, khiến không có một con mồi nào thoát khỏi tầm ngắm.

Nhưng...

Có ai nào biết, khi nó giương mắt nhìn chính bản thân mình, chỉ là những hình ảnh đứt quãng và rời rạc, nó thấy cơ thể mình chi chít những vết thương sau những trận giao tranh với con mồi lẫn với địch thủ, kẻ có thể cướp lấy miếng mồi ngon từ trong tay nó.

Nó ra sức giương móng vuốt của mình về phía trước, mãi cho đến sức cùng lực kiệt...

Và rồi trở về trong tình trạng bê bết.

Vết thương trên da thịt nó rồi sẽ tự lành, nhưng nó lại càng ngày càng cảm nhận rõ nỗi hụt hẫn hiện diện. Nó rốt cuộc chỉ được sinh ra để lao vào những trận chiến như thế này.

Giọt Chilvas nồng và hương thuốc This plus cay khiến Vic như đặc quánh cổ...Chilvas là thứ rượu mạnh tới nỗi có thể làm cho con người ta nôn thốc khi chỉ mới nhấp môi, và Thisplus..khói của nó cay tới nỗi làm mắt Vic đỏ hoe khi hút.

Hoặc giả nó bắt nguồn từ một nguyên nhân khác.

Vic nằm dài trên giường, mắt không thôi nhìn vào vòng xoay liên hồi của chiếc quạt trên trần. Máy điều hòa không đủ khiến anh khuây khỏa vào lúc này. Vic thật sự cần một chút gió chứ không phải thứ không khí lạnh giả tạo đến tẻ nhạt. Khô khốc.

Căn nhà rộng quá, mà đúng hơn là một ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi. Trải qua bao năm tháng cùng nó rồi, thế mà anh không đọng lại được gì. Chẳng bù với quãng thời gian ngắn chen chút trong cái nơi bé xíu ấy..

Chúng đang vắt kiệt lấy suy nghĩ của Vic..khiến từng giọt từng giọt rơi ra.

" Tôi là một kẻ mộng du

Tôi tìm thấy em khi tôi đang nhắm nghiền đôi mắt

Tôi không hề có chút ý thức nào về ký ức

Và thật nực cười rằng tôi vẫn cố gắn yêu em.

Đôi môi khô cháy vẫn đang mấp máy gọi tên

Hình như em vẫn đấy..

Vẹn nguyên giữa bóng đêm

Tôi vội chạy đến nhưng rồi đột nhiên vấp ngã.

Vỡ hết rồi em ạ

Tôi chợt nhận ra mình

Mãi mãi chỉ là kẻ mộng du"

-------

Phương Lâm thất thểu rời khỏi phòng nghiên cứu của vị giác sư đáng kính. Trên tay cô cầm chặt sấp giấy tờ vàng úa lúc này đã được kẹp lại gọn gàng. Trí óc cô đang cố gắn tóm gọn lại những thứ là ông ấy vừa nói với cô lúc nãy.

- Thuốc tẩy não sao? tại sao ba mình lại nghiên cứu thứ này chứ..?

Đúng lý ra cô còn nghĩ nhiều hơn nữa, nếu như cô không sực nhớ ra mình còn phải đến siêu thị làm việc.

Cái bóng dáng nhỏ thó ấy vẫn lầm lũi bước đi trên con đường đơn độc. Lắm lúc đôi chân như muốn ngập ngừng dừng lại, đôi mắt buồn man mác nhìn vô định vào khoảng không. Cô đang cố tìm kiếm một bóng hình nào quen thuộc chăng.? Những khi ấy, chỉ thấy đôi mắt đẹp ấy từ từ đỏ hoe, rồi một nụ cười như khóc vội vàng nở trên đôi môi tường vi mỏng manh..tiếp theo sau đấy là những bước chân mỏi mệt chới với về phía trước.

Phương Lâm lại một lần nữa phải tập quen rằng, sẽ chẵng còn ai chờ đợi mình phía cuối con đường kia nữa.

------------

Một đêm làm việc với bộn bề trăm thứ, chúng làm Phương Lâm cảm thấy mỏi mệt rã rời. Vic không đến làm việc khiến cho những cô bạn cùng làm cứ mặt mày ủ rũ hẳn ra và trách sao Phương Lâm không giữ anh ấy lại mà cho anh ấy về quê mất.

Cô đang tự dối mình mà.

Vic về quê ư? Phương Lâm thậm chí còn chẳng biết Vic tên thật là gì, và ai cho anh ấy cái quyền bỗng chốc đến rồi bỗng chốc đi như thế.

Phương Lâm không muốn giữ lại à?

Ừ..! Cô không muốn giữ nữa, hãy để cái tên ấy mờ nhạt dần trong cô.

-----------

Tiếng nhạc xập xình như đang cố gắn rút cạn đi sinh lực của hàng trăm con người đan chen chút tìm cho mình một chỗ đứng trong cái nhà tù ầm ỹ này. Đích xác đây là một nhà tù, và những phạm nhân này đang tự mình trói buộc cả tuổi trẻ của bản thân vào nơi chốn mà con người ta có quyền hoan lạc và làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Rượu

Thuốc

Gái

Thật tệ hại

Vic ngồi yên một góc, vẫn ly Chilvas sóng sánh..ngoài cảm giác cay nồng thường ngày thì có vẻ anh còn phải chịu áp lực của tiếng nhạc ngày càng có chìu hướng dồn dập hơn. Nực cười là anh đang cố chạy trốn cái yên bình để tới chỗ này, tìm lại mình trước đây ư, Vic có lẽ đang đi đúng hướng. Nhưng mọi thứ bắt đầu tẻ nhạt dần.

Một cô ả ôm chầm lấy Vic từ phía sau, cất giọng nói lả lơi sặc mùi nước hoa cùng lớp trang điểm dày cộm.

Dơ bẩn quá.

- Anh.lâu rồi mới thấy anh ghé lại đây..! anh còn nhớ em không?

Vic nhếch một bên môi, uống cạn thứ chất lỏng vàng quánh còn lại trong chiếc ly đế cao rồi nhẹ nhàng gỡ vòng tay ôm của cô gái kia ra.

- Tránh ra đi..!

Đôi mắt ấy hút hồn tới nỗi không một ai có thể rời đi được. Anh là một con linh miêu của bóng đêm...đẹp huyễn hoặc với sức quyến rũ rợn người.

Cô ả tiếc nuối nhìn bước chân Vic xa dần..hòa trộn trong biển người chen lấn đến ngộp thở.

Không khí ẩm ướt và nóng bức xộc vào mũi, báo hiệu cho Vic biết sắp sửa có một trận mưa to...Anh leo vội lên chiếc xe mô tô..bỏ lại sau lưng ánh đèn Hộp đêm liên hồi chớp tắt.

Không lầm tí nào, những giọt nặng trịch đã bắt đầu đáp xuống..

Cơn mưa này cùng lúc ấy cũng làm Phương Lâm chới với, cô không mang áo mưa. Tấm thân nhỏ bé gầy còm ấy đang phải gồng mình đón lấy những hạt mưa từ trên cao xuống, kèm theo cái đau rát điếng người. Phương Lâm vẫn lái xe, nhưng mọi thứ trước mắt cô đang dần mờ ảo đến mức kỳ lạ. Làn nước mưa dày đặc giăng ngang che mất tầm nhìn của Phương Lâm.

Ánh đèn pha sáng choang rọi thẳng vào mắt.

Nhẹ hẫng...

------------------

Vic không màn kéo chân chống chiếc xe mô tô của mình mà để nó ngã sóng soài ra sân, vội vàng bế thốc bông hoa linh lan héo úa đang rũ rượi trong vòng tay mình.

Từng giọt nước mưa nhiễu xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt.

Em tiều tụy đến thế sao?

Sao lại ngất giữa đường thế kia

Em phải chăm sóc chính mình chứ.

Nếu lúc nãy không phải là anh mà là một ai khác, em sẽ ra sao đây.

Phương Lâm à, đừng làm anh thêm lo lắng vì em có được không?

Một lần nữa, anh đang van xin em đấy..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nếu một ngày nào đó...

Em nghe thấy ai đó bảo rằng tôi đã chết

Xin em đừng vội tin

Đó chỉ là những lời nói bịa đặt

Tôi không chết, hoàn toàn không hề chết

Tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em

Rồi tôi sẽ tìm gặp em trong những khoảng lặng của bóng đêm

Thì thầm khẽ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com