Oneshot ^^=
Lần đầu viết nên có gì sai sót xin mọi người góp ý chân thành cho con sửa đổi ạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________>††††<______________
1 giờ sáng, cạch, về nhà, Lộc Hàm uể oải bước từ từ vào nhà, căn nhà tối ôm bỗng bừng sáng lên. Cậu vào bếp và uống tí sữa trong tủ lạnh, hôm nay ở đồn cảnh sát có rất nhiều việc nào là án mạng, nào là bắt cóc rồi tống tiền bla bla bla. Là một trong những thanh tra giỏi nhất cái đất nước Đại Hàn dân quốc này thì đây chỉ là những chuyện bình thường thôi còn có những chuyện còn đáng sợ hơn nhiều.
Sau khi nghỉ mệt thì cậu lập tức vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ nếu không lát nữa điện thoại reo là phải đi liền vì có vụ án nữa. Có vẻ như Lộc Hàm rất thích tắm nhệ, cậu tắm rất lâu rất lâu rồi mới chịu đi ra. Khoác nhẹ chiếc áo choàng tắm còn chưa kịp cột dây nữa, cứ thả rong như thế ấy cho "nó" mát :)). Bỗng điện thoại reo lên, à là 1 tin nhắn từ.....kẻ mà ai cũng biết là ai ........ ........ ... Thế Huân.
To Lộc Hàm from Thế Huân:
Đang làm gì?
To Thế Huân from Lộc Hàm:
Tắm, sao?
To Lộc Hàm from Thế Huân:
Qua đây, nhanh lên !
Hừ chưa gì là bị làm phiền rồi.
To Lộc Hàm from Thế Huân:
Sao không trả lời?
To Thế Huân from Lộc Hàm:
Tôi biết rồi!
Cậu bỏ điện thoại xuống chạy liền vào phòng thay đồ với tốc độ bàn thờ, phải nhanh lên mặc gì cũng được càng đơn giản càng tốt. Mặc cho đẹp vào thì hắn cũng cởi ra tất thôi!
À mà sao Lộc Hàm nghe lời thế ta? Dạ để con giải thích cho mọi người biết luôn. Ngô Thế Huân là đại ca khét tiếng ở Hàn quốc, nắm trong tay nhiều vũ trường, quán bar và một số hoạt động phi pháp khác. Nhưng cái này mới ghê nè, Thế Huân còn là mục tiêu mà Lộc Hàm đã theo dõi nhiều năm nay.
Thật ra Thế Huân đã nhắm, để ý cậu lâu lắm rồi, cái người hay phá mấy phi vụ của hắn. Đáng lẽ là hắn đã lên ý định xử cậu nhưng mà khổ nỗi Lộc Hàm nhà ta đẹp đến cả "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" luôn nên ahihi Thế Huân đã.......(đã gì thì ai cũng biết mà ;3). Sau khi bị người đệp hớp hồn thì hắn đã lên kế hoạch ờ thì... Rape? Ừ rape nai nhỏ. Nghe mà thấy tội ghê!
Vậy là sau khi bị hắn bắt (bằng 1 cách đơn giản, nai ngốc mà 😖) thì cậu đã bị lôi vào khách sạn để XXX :))))). Hắn còn rất điêu dân khi quay lại lúc ấy ấy và doạ Nai Nhỏ nếu không nghe lời sẽ gửi cho mọi người đoạn clip ấy ấy đó. Và từ đó hắn muốn cái gì thì cậu cũng phải đáp ứng cho cả thân thể nữa ~~~.
[Đi hơi xa rồi dạ con mời mọi người quay lại ạ :3 ]
Sau khi mặc đồ đàng hoàng vào rồi thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Giờ này mà còn ai kiếm cậu nữa? Phiền chết!
Ai đó?
Không ai lên tiếng cả, cậu bắt đầu cảnh giác hơn. Chắc chắn là người đến vào giờ này thì không có ý gì tốt đẹp cả.
Tôi hỏi là ai vậy?
Tôi, mở cửa ra!- 1 giọng trầm ấm vang lên nghe quen quen
Tôi không quen ai tên "Tôi" cả!
Hazzi~ Phiền quá Thế Huân đây mở cửa đi
Thế....H...Huân hả?
Lộc Hàm lập tức chạy ra mở cửa, quả đúng là Thế Huân. Con người đầy kiêu ngạo, tự cao, tự mãn, tự luyến ấy đang đứng ngay cửa nhà cậu. Hôm nay còn bày đặt đến tận nhà cậu nữa chứ.
Vào đi!
Thế Huân bước vào, căn nhà khá ấm chắc là do lò sưởi, trong nhà không có màu gì khác ngoài một màu ...... ..... ....... HƯỜNG. Hắn đến ghế sofa giữa nhà và... an toạ. Cậu cũng như thế đến chiếc ghế trước mặt của Thế Huân ngồi xuống, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới không dám liếc nhìn hắn, rồi một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả ngôi nhà.
Ừmm.........Sao cậu biết nhà tôi vậy?
Anh nghĩ tôi là ai mà không biết hả?
Vậy ...... cậu có muốn uống gì không tôi đi lấy cho?
Không cần.
Vậy tôi đi lấy rượu vang cho cậu nha?
Tôi bảo anh ngồi xuống!
Im re luôn. Cậu ngồi yên không dám động đậy luôn, cả người đông cứng. Không dám thở.
Lại đây!
Hả?
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Lại đây!
Lộc Hàm đứng dậy tiến tới trước mặt của Thế Huân, cậu không nói gì cả cứ im thin thít vậy. Chắc là sợ? Sợ hả? Một người như Lộc Hàm đây mà sợ người như hắn hả?
(Lộc Hàm: Sợ lắm đó em
Au: Dạ em hiểu mà)
Ngồi xuống đi, anh cứ đứng như thế bắt tôi ngước nhìn mỏi cổ chết đi được.
Lộc Hàm ngồi xuống kế bên Thế Huân khoảng cách không xa lắm (là gần đó) để hắn khỏi càu nhàu nữa. Lại im lặng, hắn đưa mắt nhìn cậu nói đúng hơn là ngắm. Đôi mắt nâu dài, lấp lánh lên như vì tinh tú nào đó đi lạc vào giữa khu rừng vậy. Và cũng có 1 vì tinh tú khác nằm lọt ngay trong tầm mắt ấy. Đáng sợ!
Ưmmmm....... Cậu.....
Im đi! Ồn ào quá đó!
Tội lỗi, người ta đang ngắm tạo vật đẹp đẽ ấy mà lại bị làm phiền thật đúng là cậu chán sống rồi. Hắn cứ đăm chiêu nhìn cậu không sót 1 chỗ nào, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ ấy, đắm chìm vào mùi hương của oai hương toả ra khắp phòng.
Này!
H....hả?
*tiến lại gần* Tôi hỏi anh cái này?
*lùi lại* Cậu cứ hỏi đi nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời cậu.
Anh, tại sao lại.......không nghe điện thoại của tôi? Hử?
Tôi.....thật ra tôi....là...
Điệu bộ ngập ngừng của cậu làm hắn có chút điên lên. Phải, cậu đã không gặp hay là nghe điện thoại từ hắn cả tháng nay. Trốn? Là anh muốn trốn tôi sao? Tôi cho anh trốn đấy nhưng đừng lo chỉ cần anh còn thở trên mặt đất này tôi nhất định cũng tìm ra anh! Nghe không hả? (Ảnh không nghe đâu mà em nghe :)) )
Thế Huân đang chờ câu trả lời từ cậu một cách kiên nhẫn nhất có thể. Nhưng mà cứ nhìn cái thái độ ngại ngùng, lắp bắp của cậu như đang chọc giận hắn vậy. Còn Lộc Hàm thì đang rất sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con chạy khí thế, miệng rung lên từng nhịp vậy. Hắn xem coi cậu trả lời thế nào rồi mới tìm cách "trừng phạt (H)" cậu sau. Eo ơi kinh thế cơ à!
* giọng rung rung* Thật ra l....là do......có chút bận ....rộn ở đồn nên tôi không thường xuyên nghe điện thoại của cậu được. Xin lỗi cậu!
Không phải là không thường xuyên mà là không nghe điện thoại của tôi
*lập tức quỳ xuống* Tôi xin lỗi bây giờ cậu muốn tôi làm gì tôi sẽ là y như ý cậu muốn hết đó
Thật không? *nhíu mài*
Tôi nói thậ.....t. .... đó
*Nựng cằm* Được, vậy từ bây giờ anh phải gọi tôi là Hyung, nghe chưa?
Hyung hả? Là huyng hả? Cái tên ranh con này thật là, nghĩ sao kêu ông đây gọi nhóc làm hyung vậy hả? Nhóc biết ông đây lớn tuổi hơn nhóc bao nhiêu không? Đúng là đồ thần kinh mà!
(Au: Anh cứ chữi đi, Hun móm mà nghe là anh nát cúc ;;_;; )
Cậu tiếp tục bối rối không biết phải trả lời thế nào, thật tình thì không muốn mà nói ra thì tên đó xử chém luôn. Ghê hồn! Ánh mắt hình viên đạn của hắn đang muốn nhìn thấu cả suy nghĩ của cậu. Woa~~~~ 1 người như Thế Huân mà có thể nhẫn nhịn đến giờ này luôn thì đúng thật là vi diệu (vl).
Con người thì cũng có giới hạn, đặc biệt là người như Thế Huân đấy thì giới hạn đó vô cùng ngắn. Hắn không thể nào chịu đựng được nữa cái điệu bộ khó ưa đó của cậu. Ngay lập tức đá cậu lăn ra sàn nhà, một đôi mắt đỏ hoe giật mình nhìn hắn. Hắn giận rồi, giận thật rồi đấy, thế là xác định cmn đêm nay nát cúc. Ánh mắt tức giận hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Từng bước từng bước hắn đến gần cậu "nhẹ nhàng" cúi xuống bóp lấy cái cổ trắng nõn nà của cậu, đầu tiên là bót nhẹ nhưng rồi sau đó như muốn giết chết cậu. Lộc Hàm giẫy dụa điên cuồng, dùng 2 tay cào xé lấy tay của Thế Huân, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu không khí, đôi mắt ngấn lệ long lanh trong như chú mèo nhỏ vậy. Nhìn cậu lúc này rất thảm!
Một chữ "Hyung" đối với anh khó như vậy sao? Hay là muốn gọi tôi bằng ông xã hả? *siết chặt *
Hu....ân...th....a.....ả...r....a.....th..ở....khô....ng.....đư..ợc....Huâ....n....
Không thả đó làm gì được tôi? Bóp cho đến khi nào anh gọi tôi bằng Huyng mới thôi. Anh chết luôn cũng được
Huâ.....n.....Ưm......
Cứng đầu hả? * siết chặt hơn*
Hy..un..g....th...a.....cho ......em
Giỏi!
Hắn bỏ tay ra, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng có chút vui vẻ còn cậu thì tái xanh không còn một giọt máu. Cậu lập tức nắm lấy cổ mình và nhanh chóng điều hoà lại nhịp thở trước khi hắn tiếp tục "tra tấn" cậu. Dã man! Chưa dừng lại ở đó, Thế Huân lấy một lọ chất lỏng từ trong túi ra rồi ném vào mặt Lộc Hàm.
Đây là cái gì?
Đừng có nói trổng với tôi!
(Nghĩ thầm: nhóc ranh này!)
Hyu....ng à.....đây là cái gì vậy?
*nhếch mép* Bảo bối, nó là gì thì em tự hiểu rồi mà!
Là............ (Xuân dược)
Ừm nó đó, mấy lần trước là tôi ép em lần này tôi muốn em tự uống nó thử xem. À....quên nói luôn đây là thuốc mới loại mạnh nhất đấy, tôi muốn thử nghiệm trước trên ...em! Thấy sao? Tôi quảng cáo nhiều như vậy thì em cũng phải uống thử đi chứ?
Ôi Hàm Hàm tội nghiệp của tôi! Cậu cầm lọ thuốc mà tay rung rung, đôi mắt cụp xuống như ẩn chứa nỗi sợ hãi. Thế Huân ngồi xuống chiếc sofa về chờ đợi coi cậu phản ứng thế nào, hừm điêu dân!
Sao không uống à hay là muốn bị ép như lần trước? *de dọa*
Chỉ c..cần..u..ố..ng thôi mà
Ừm uống đi
Tay cậu rung rung đưa lọ thuốc lên ngửi thử, là 1 mùi khá ngọt không tanh như mấy loại trước. Cậu nín thở uống hết 1 lần vào. Đáng khen! Sau khi vừa uống xong tay chân cậu bỗng mất hết sức lực và bây giờ chân tay của cậu không khác gì những cục thịt dư thừa trên cơ thể vậy. Lộc Hàm ngã xống dưới sàn, miệng bắt đầu rên rỉ, nước miếng cũng chảy ra 1 cách vô thức, cơ thể cậu nóng lên co giật dữ dội và......"tiểu lu" cương nhè nhẹ lên. Khó chịu, khó chịu quá, sao mà nóng thế tại sao lại nóng đến như vậy? Rát cổ quá đi, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "Tiểu lu" bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ rồi, nó cứ chà sát vào đũng quần làm cho Lộc Hàm như điên lên vậy! Không thể chịu đựng được nữa cậu mở miệng cầu cứu Thế Huân.
Hyu..ng.......hyu....ng.....à..ưm....em....em...kh...ó ....ưm......ch..ịu quá....hyu..ng
Từng rời rạc của cậu báo hiệu cho hắn biết là thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Nhìn cậu quằn quại trên sàn đủ hiểu là cậu đang bị kích thích dữ dội thế nào. Nhưng là như vậy chưa đủ, cần phải dạy cho cậu biết là không có Thế Huân này thì Lộc Hàm cũng không sống được, phải làm cho cậu biết sợ, biết nghe lời, phải sống lệ thuộc vào hắn. Chỉ có hắn mới có thể cho cậu thứ cậu muốn, cậu phải phục tùng hắn như 1 tên "nô lệ" ngoan ngoãn vậy. Đó chính là ý đồ của Thế Huân! Vl~~~~~lầy.
Hu..ân .....à.....giúp ...e..m.....đi ...mà...hyung.....
Được, tôi thực sự rất thích biểu cảm này của em. Đừng lo tôi thưởng cho cưng ngay đây!
Hắn bế sốc cậu lên 1 cách không mấy nhẹ nhàng, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, còn Lộc Hàm thì run rẩy rút vào ngực của Thế Huân không ngừng rên rỉ. Mở cửa, và ném mạnh cậu lên giường, nếu bình thường thì sẽ rất đau nhưng do thuốc kích thích quá mạnh nên nỗi đau ấy lại làm cho cậu càng thoải mái hơn và đặc biệt là bớt đi sự ngứa ngáy ở "tiểu huyệt".
Hy...ung...à....ưm...Ưmmmm.... Hy...ung...
Sau khi ném cậu lên giường, hắn ngay lập tức tháo cà vạt ra và ném nó qua 1 bên, cúi xuống hôn nghiến lấy môi cậu. Bờ môi ướt át dường như bị nuốt chửng bởi con mãnh thú kia 1 cách dữ dội. Huân mút mạnh và cắn lấy cắn để rồi bắt đầu trêu đùa qua chiếc lưỡi nóng rát của Hàm Hàm, lưỡi của hắn liên tiếp lùn sụt khoang miệng nhỏ như đang tìm kiếm sự ngọt ngào quyến rũ ấy.
Lưỡi của cậu có vẻ như đang cố né tránh sự tìm tòi đó nhưng cuối cùng cũng bị quấn lấy 1 cách dã man không kém phần mạnh mẽ. Nó quấn chặt khiến cậu có chút kích thích, nhờ có loại thuốc vi diệu ấy mà cơ thể của Lộc Hàm không còn sức chống cự nữa. Thiếu oxy, khoang miệng của cậu bị hắn hút hết cạn không còn chút không khí để thở nhưng Thế Huân vẫn cố tình trêu đùa làm cho cậu tái xanh người lên, cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra (vô ích thôi anh).
Sau khi cảm thấy chán rồi, hắn mới chịu buông cậu ra, ôi đây như 1 ân huệ mà trời ban cho cậu vậy. Bây giờ trong đầu Lộc Hàm chỉ có thở và thở thôi, mồ hôi chảy nhễ nhãi và nhiệt độ trong phòng bắt đầu như nóng hơn ngàn độ vậy khiến cho cả hai không thể kiềm chế thêm được nữa
Hy....ung.....nó...ưm...cởi ....áo ...ra...hyung....cởi ....ra ...Mau...
Nghe lời đi!
Không màn đến mấy tiếng rên rỉ của Lộc Hàm, hắn tiếp tục rê đầu lưỡi của mình xuống chiếc cổ trắng nõn trắng nà ấy. Nút mạnh đôi lúc là cắn nghiến lấy chủ yếu là để lại dấu càng đỏ càng tốt, đánh dấu chủ quyền. Từ từ đi xuống đến chiếc áo sơ mi của cậu, những hơi thở gấp và cả mồ hôi nãy giờ làm cho chiếc áo mỏng nay lại càng mỏngggg hơn.
A xé áo...bộ cởi khó lắm, à có cần nhất thiết là phải xé không? Xé cũng xé rồi làm gì được người ta đây.
Bảo bối em muốn tôi làm gì đây?
Ưm ... Ưm.....mút nó .......đi .....hyung......
Nó nào? Ở trên (nhủ hoa) hay là ở .......dưới("tiểu Lu") đây?
Ưmm......liếm ....nó .. đi.....ở đâu . ... .ưm.........cũng ....được
Vậy thì không khách sáo nữa *nụ cưới ma mị cùng khuôn mặt điêu dân*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________EπD‹1____________
Hihi con cắt có tâm quá phải không? Cho con xin ý kiến rồi con viết tiếp nữa nha!!!!
Không biết cái hình ngôi sao "★" làm gì ta, À mọi người nhớ cmt cho vui nha !!!!!!
Đa tạ 谢谢 谢谢 ............«∆××∆»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com