Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1943

SIÊU PHẨM: PATERSON, NEW JERSEY. 1943, TRÁI ĐẤT MỘT NĂM.

Trên dãy phố của tầng lớp lao động, chúng ta dường như có thể nghe thấy tiếng của những phát thanh viên đang đưa ra công văn từ mặt trận chiến tranh.

NGƯỜI CÔNG BỐ RADIO
Máy bay ném bom ban ngày của Mỹ bận rộn một lần nữa, với tư cách là những người giải phóng, chúng tôi với máy bay chiến đấu hộ tống tiếp tục trên không, tấn công tới những công trình ven biển của Đức và Pháp. Nhưng người Đức báo cáo quân đội đã tấn công đến Romania. Điều này cho thấy sự cảnh báo về Thế chiến...

Báo cáo chiến tranh kết thúc, thay vào đó là bản nhạc chán ngấy cùng những tiếng rên rỉ khó chịu từ những thanh niên trên radio. Tiến gần hơn đến phía đài phát thanh, cậu chuyển đài sang chế độ nhanh, cài đặt số Boogie-woogie nhịp độ. Đó là Jeon Jungkook, chàng trai đeo kính luôn cẩn thận với từng hành động của mình, một người lo xa và luôn chu toàn mọi thứ. Cậu mỉm cười và bắt đầu nhảy múa bên cây chổi của mình.

Tiếng đóng cửa mạnh khiến Jungkook bất ngờ, cậu đánh rơi cây chổi trên tay, bất động nhìn về người đàn ông trước mặt. Đó là David, 40 tuổi, một giáo viên và nhà thơ mẫu mực tại các trường dành cho người dân nhập cư vào Mỹ.

-"Mẹ con, cô ấy hôm nay thế nào?"
Ông đặt chiếc áo khoác trên tay xuống, giảm nhỏ tiếng nhạc và Boogie-woogie. Ông lấy trong cặp mình ra một phong bì thư, có vẻ còn khá mới.

-"Vẫn ổn thôi ạ. Cha, có thứ gì cho con không?"
Jungkook háo hức nhìn xuống tay của ông, miệng cậu cứ thế cười như đang mong đợi điều gì đó.

-"Sao đây chứ con trai? Đang mong đợi điều gì từ cha sao?"
Cất bức thư ra sau lưng, ông vui vẻ mỉm cười trước cậu con trai của mình.

-"Không ạ."
Jungkook nhún vai, gương mặt cậu hiện rõ sự thất vọng. Xem ra cậu đã suy tưởng quá nhiều rồi.

Khung cảnh yên tĩnh liền bị phá vỡ ngay sau đó, từ trên tầng truyền đến tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng người phụ nữ rên rỉ gào thét trong đau đớn. Gương mặt Jungkook lập tức như được thay đổi, cậu sợ hãi nhìn về phía người cha của mình.

-"Cha đã nói nó sẽ chẳng có tác dụng đâu mà."
Ông David thở dài trong sự chán nản, gối đầu vào ghế sofa ông vờ như không quan tâm, bàn tay ông liền ra ám chỉ như muốn Jungkook lên tầng.

-"Mẹ ơi?"
Nghe lời cha, Jungkook lao lên phòng, tiến đến căn phòng tối nơi cuối hành lang.

Mẹ cậu-Bà Nami;40 tuổi, gốc Hàn Quốc, người sâu sắc. Bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, ánh sáng vàng le lói nơi bà ngồi xổm trong góc phòng, ẩn mình sau lớp áo choàng tắm. Người bà đang run lên bần bật, khớp ngón tay không ngừng chảy máu bên cạnh những mảnh vỡ thuỷ tinh.

-"Mẹ à...."
Jungkook lo lắng chạy đến ôm bà vào lòng. Cậu dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi cũng như lạnh lẽo trong cơ thể mẹ cậu bây giờ. Người phụ nữ đáng thương.

-"Jungkook, con phải đưa mẹ ra khỏi đây, ông ta đã đóng đinh cửa sổ trong khi mẹ đang ở trong bồn tắm."
Bà vò mái tóc dài xù của mình lên rồi di chuyển đến ô cửa sổ vỡ tan trong phòng.

-"Bố không hề làm như vậy. Người đóng đinh cửa sổ là con, vì mẹ đã không đúng, mẹ luôn tìm cách thoát khỏi đây, mẹ à..."
Nhìn thấy vết máu trên bệ cửa sổ, nơi mẹ anh cố gắng trốn thoát. Jungkook tiến về phía mẹ của mình, an ủi và phân tích cho bà.

-"Shh...Jungkook. Ông ta có thể nghe thấy con!"
Bà lấy một tay bịt miệng cậu, tay còn lại để ở miệng của chính mình.

-"Mẹ cần nghỉ ngơi để thư giãn. Con chắc rằng mẹ không muốn quay trở lại Greystone đâu nhỉ?"
Cậu nâng bàn tay đang rỉ máu của mje cậu lên, băng bó nó lại bằng một chiếc khăn gần đó.

-"Ông ta không dám đưa mẹ trở lại đó đâu, Jungkook."

-"Vậy thì hãy nghe con đi, làm ơn..."

-"Shh....ông ấy có thể nghe thấy con."
Bà ấy như ngày càng mất trí, sự hoảng loạn có lẽ khiến bà ấy như vậy. Nhận thấy sự bất thường, Jungkook liền rời sang phòng bên cạnh, lấy ra một máy quay đĩa và quay âm lượng.

-"Mẹ vẫn nghe thấy con nói chứ?"
Jungkook nói nhỏ hơn, cố tình để tiếng nhạc lấn áp giọng nói của mình.

-"Con nói gì?"
Bà Nami đứng đấy, nhăn mắt nhìn cậu. Jungkook thấy vậy liền bật nhạc to lên hết cỡ, bắt chước giả vờ bị điếc mà không nghe thấy lời mẹ nói.

Cuối cùng, bà ấy cũng hiểu, âm thanh của họ bị lấn áp đi bởi - âm nhạc.

Jungkook tiến gần về phía mẹ mình, nắm chặt tay bà, như thấu hiểu sự chân thành, bà nắm tay cậu. Như điệu Valse của mẹ và con trai cùng với âm nhạc. Nami ôm chặt lấy cậu như thể cậu chính là thứ duy nhất giữ bà lại, bởi vì cậu là người Bà Tin Tưởng Nhất.

-"Đừng bao giờ rời xa mẹ, Jungkook."
Giọng của bà như nhẹ nhàng hơn, Jungkook cũng vì thế mà mỉm cười. Từ phía ngưỡng cửa, ta có thể thấy, David đã theo dõi toàn bộ quá trình cậu an ủi người mẹ của mình, toàn bộ thời gian.

Đêm đến, sau những điệu nhảy của khúc nhạc Brahms Walts, cả hai đã thấm mệt. Jungkook dìu mẹ vào phòng ngủ, cậu mệt mỏi bước ra hiên nhà, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào hòm thư. Âm thanh yếu ớt của nhạc jazz, vui nhộn của nhà người khác, ngoài này đều nghe rõ. David từ cửa bước ra cùng những bức thư trong tay, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu và mở một trong số chúng ra.

-"Con trai, con thậm chí còn chưa nói cho ta về việc tham gia trường đại học."
Nhìn theo tay cha, Jungkook ái ngại khi thấy bức thư trường Cerbain đang được mở ra. Cậu đã mong chờ nó cả ngày, và cha cậu lại là người nhận được nó.

-"Con không muốn mẹ biết về chuyện này. Dù gì nó cũng chỉ là một giấc mơ."
Jungkook thở dài nhìn lên trên bầu trời, hôm nay trời có vẻ nhiều sao hơn mọi khi.

-"Trilling's there. Van Doren.
English Professors. Important
fellows. And New York City, right
in your goddamn lap.
Love that is hoarded,
molds at last."
Jungkook hoàn toàn bất ngờ về việc cha mình đọc bài thơ do chính mình viết, sao ông ấy biết được nó?

-"Until we know,
the only thing we have--"

-"is what we give away."

-"Is what we hand away. Have, hand, Consonance."

-"Give, is. Assonance"

-"Tuyệt lắm, con trai!"
Ông vỗ vai cậu vui mừng rồi đưa bức thư trên tay cho cậu. Cảm giác lần đầu cầm thư gửi từ nhà trường tuyệt thật đấy. Jungkook xé phong bì ra bà nhìn vào nội dung. Gương mặt cậu hoàn toàn bất ngờ, nó là điều mà cậu chưa ngờ đến.

-"Cha....con đã trúng tuyển rồi."
Jungkook nói trong sự ngỡ ngàng.

-"Gì? Trúng tuyển?"
Cha cậu như không tin mà nhìn vào kiểm tra lần nữa. Đây hoàn toàn là sự thật.

-"Con đã trúng tuyển vào Cerbain rồi!!"
Jungkook nhảy lên vì sung sướng, vậy là ước mơ của cậu thực sự trở thành hiện thực. Đại học Cerbain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com