Anything
JEON JUNGKOOK'S DORM ROOM - NIGHT.
Ký túc xá buổi tối khá yên tĩnh, lằng lặng dưới ánh trăng tròn, hôm nay trời đẹp.
-"Đóng cuốn sách lại đi, Jungkook. Chúng ta phải ra ngoài tối nay, ngày mai em tôi phải lên tàu rồi."
RM cẩn thận chỉnh sửa bộ vest của mình trước gương, một người anh trai tốt luôn lo lắng cho đứa em của mình.
-"Tôi không đi được, cậu không thấy tôi đang có nhiều việc hay sao?"
Jeon Jungkook nhăn mày quay đầu lại giải thích.
-"Nó là lính hải quân. Cái đó là dành cho những chiếc váy."
RM lấy từ góc tử chiếc áo khoác màu nâu sẫm, cẩn thận xịt nước hoa từng chỗ trên người.
-"Cậu thực sự chỉ biết dến công việc thôi hả?"
RM bật cười nhìn Jungkook chăm chú với đống sách vở trên lớp, cậu trông giống như một mọt sách chăm học, cứ thế lao đầu vào đống bài tập.
-"Cứ ở lại với đống bài tập đó đi, tôi tin sẽ đến một thời gian cậu thấy chán thôi."
RM thở dài rồi rời đi. Anh thật chẳng biết làm thế nào để thuyết phục cậu bạn cùng phòng của mình.
Một mình trong căn phòng, Jungkook vẫn chăm chú viết bài, cậu chợt nhìn lên phía cửa sổ, cả căn phòng còn lại một mình cậu. Tiếng loa trên radio vẫn phát lên. Giai điệu và lời bài hát. Jungkook biết bài này. Nó là bản nhạc mà mẹ và cậu thường nghe, một cảm giác hoài niệm.
Chán nản bước ra khỏi phòng, Jungkook bước dọc theo hành lang tăm tối, âm nhạc thật biết cách thay đổi cảm xúc của một người. RM đã nói đúng, cậu không nên ở lại để làm hết cái đống bài tập nhàm chán ấy. Nếu làm hết, ngày mai chưa chắc cậu đã lấy được điểm từ giáo viên. Cậu cứ thế bước đi, bước đến căn phòng đang sáng đèn nơi cuối hành lang, bình tĩnh và mở cửa tiến vào.
Căn phòng nhỏ nhắn với đồ đạc khắp nơi, bao trùm xung quanh là những tủ sách được sắp xếp kỹ càng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hình ảnh người con trai ngồi trên chiếc đệm êm ái của anh ấy, với điếu thuốc trên tay, chàng trai bình tĩnh nhìn cậu.
-"Brahms?"
Jungkook vui vẻ nói. Tên của một nhà soạn nhạc mà cậu thích, và có lẽ người kia cũng vậy.
-"Cuối cùng, cậu cũng đến, một ốc đảo trên sa mạc."
Park Jimin mỉm cười nhìn cậu với cuốn sách The Times and smoking trên tay. Một sự xuất hiện đầy bất ngờ, nhưng thật tốt khi có hai người.
-"Tại sao cậu không giao tiếp với xã hội bên ngoài?"
Jungkook mỉm cười nói trong sự ái ngại của bản thân.
-"Ồ, chỉ những người phản xã hội nhất mới đi đến những sự kiện như vậy."
Jimin bật cười, anh bỏ cuốn sách sang một bên.
-"Buổi tiệc của hải quân hả?"
Jimin đứng dậy, anh tiến về phía bàn làm việc của mình, lấy trong ngăn tủ một chai rượu cũ.
-"Cậu uống rượu hả?"
Jungkook thích thú mỉm cười nhìn anh.
-"Một chai Chiantu có tuyệt vời không?"
Jimin cẩn thận kiểm tra chia rượu, anh mở nắp, và tiến về phía cậu.
-"Tân binh hả?"
Jimin nắm lấy tay cậu đặt lên trên ly rượu.
-"Đúng vậy."
-"Tuyệt vời! Tôi thích những trải nghiệm lần đầu. Trong cả cuộc đời của mình tôi chỉ muốn nhữn lần như vậy. Cuộc sống sẽ là những sự hứng thú nhất định, nếu cuộc sống là những ly rượu vang."
Jimin nhếch miệng cười và cạn ly với cậu. Một nụ cười say đắm lòng người.
-"Vì Walt Whitman. Và chàng trai chết tiệt này."
Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu. Tuy chiều cao có hơi chênh lệch, nhưng anh thích vậy. Sức quyến rũ của Jimin khiến Jungkook say đắm ngắm nhìn. Chàng trai tuyệt đẹp với ly rượu vang của anh ấy.
-"Còn về các nhà thơ của cậu thì sao? Cậu có từng đọc qua cuốn A Vision?
Jimin lùi lại và tiến về tủ sách của mình.
-"Chưa từng nghe qua."
Jungkook ngơ ngác nhìn theo hành động của anh.
-"Ồ, hoàn toàn thông minh đó.Và hoàn toàn là những điều không tưởng. Ông ấy nói cuộc sống hình tròn....."
Jimin mở cuốn sách và tìm đến trang giữa, hình ảnh trung tâm của bức tranh.
-"Và chúng ta đang mắc kẹt trong bánh xe của sự sống và cái chết. Một vòng tròn bất tận, cho đến khi...có ai đó phá vỡ."
Jimin nói trước sự bỡ ngỡ của Jungkook về cuốn sách.
-"Cậu bước vào đây, cậu đã phá vỡ. Bang! Cuộc sống như rộng mở hơn,..."
Jimin lùi về và ra hiệu hình khẩu súng, anh quay về phía tủ sách như tìm kiếm gì đó.
-"Và rộng mở hơn."
Jungkook nói trước sự ngỡ ngàng của Jimin.
-"Sao mà cậu.....?"
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook từ dưới lên trên, sao cậu ấy lại biết cơ chứ?
-"À..đó là phép điệp vần. Sự lập lại của các chủ đề."
Jungkook mỉm cười nhìn vào từng trang sách.
-"Cậu là nhà văn sao?"
Jimin thích thú ngồi lên chiếc bàn học. Jungkook mỉm cười trước câu hỏi của Jimin.
-"Tôi có việc cho nhà văn đây."
Ngậm điếu thuốc vào miệng, Jimin tiến đến gần cậu.
-"Tôi không phải đâu."
Jungkook nhún vai.
-"Đúng, cậu chẳng là gì cả."
Châm lửa điếu thuốc của mình, Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói. Một chàng trai có đôi mắt to tuyệt đẹp! Cả hai như bị đắm chìm vào vẻ đẹp của nhau, sự quyến rũ mà chẳng ai có thể kìm chế được cảm xúc nhất thời của bản thân.
-"Jeon?"
Tiếng gọi lớn ngoài cửa như phá vỡ sự quyến rũ nơi đây, Jungkook cau mày quay lại lườm phía cánh cửa như thể nó đã làm hỏng chuyện tốt của cậu.
-"Không phải gọi cậu sao?"
-"JEON!"
-"Chuyện gì?"
Tiếng gọi như lớn hơn khiến Jungkook tức giận, anh hét lên đầy giận dữ.
-"Có điện thoại."
Tiếng của người ngoài kia thản nhiên nói ra khiến sự tức giận trong cậu như tăng lên. Nghiến răng kìm nén bản thân, Jungkook trả cuốn sách cho Jimin rồi vội vã chạy ra ngoài.
-"Tôi sẽ quay trở lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com