Perthonon
CERBAIN QUAD - DAY
Ngày đầu ở trường đại học, Jungkook băng qua hàng rào cây trường xuân lớn tại khuôn viên trường trong sự kinh ngạc của bản thân. Hình ảnh trường Cerbain hiện lên đẹp hơn bao giờ hết, lớn hơn so với sự tưởng tượng của Jungkook, đặc biệt là thư viện Parthenon. Sự xuất hiện của đoàn binh sĩ trong sân trường không khiến cậu quá bất ngờ, bởi thời chiến đang diễn ra.
JUNGKOOK'S ROOM - DAY
Trở về ký túc xá, Jungkook mệt mỏi đặt cặp lên giường. Căn phòng của cậu không quá lớn, nhưng rất tiện nghi, và đủ cho hai người cùng ở. Những tấm poster chứa đầy lòng yêu nước, những tấm hình của những binh sĩ. Bạn cùng phòng của cậu có lẽ khá giản dị và trung thành. Sự chú ý của Jungkook hoàn toàn tập trung vào bản đồ hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố NewYork. Cậu vẫn chẳng thể nào tin được rằng mình đang thực sự ở đây trong thành phố lớn. Nhìn sơ qua bản đồ, tay cậu chỉ dần về phía Nam thành phố - Greenwich Town.
-"Tôi nghĩ cậu không nên đến đó đâu."
Chàng trai với mái tóc xoăn nâu bật cười khi đang mặc chiếc áo len vào người. Đó là RM, bạn cùng phòng của cậu, chàng trai thông minh.
-"Đó là vùng đất của các nàng tiên. Đi đến đó và có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ muốn trở về đâu."
Anh ta bật cười rồi đến phía cậu.
-"Xin chào, Jeon Jungkook."
Dù có hơi bỡ ngỡ, cậu vẫn vui vẻ nở một nụ cười trên môi, đưa nàn tay của mình ra. Họ bắt tay nhau và vui vẻ làm quen.
THƯ VIỆN PARTHENON
Tại sảnh chính tuyệt đẹp của Thư viện Cerbain, đó là một trong những truyền thống của Ivy League đã có từ nghìn năm về trước. Vị giảng viên đang đưa những học sinh mới của mình tham quan tại đây, cô hoành tráng giới thiệu các ống kính thuỷ tinh, những cuốn sách về những nhà yêu nước cho sinh viên mới.
-"Phía Nam của thư viện là một nhà thờ, và đây là các chiến tích mà trường ta còn lưu lại."
Tay vị giảng viên chỉ đến nội dung của các ống kính: Những điều kỳ diệu của văn học lịch sử.
-"Những chiếc lá ban đầu của hầu hết văn bản quan trọng trong lịch sử - Beowolf, bên cạnh đó là các kinh thánh Gutenberg."
Jungkook kinh ngạc nhìn xuống tủ kính, đó là chữ viết tay của Shakespeare. Ngôi trường thực sự có truyền thống văn học lịch sử lâu hơn cậu nghĩ, trường đại học có tài sản quý giá nhất. Đột nhiên, phản chiếu trên chiếc tủ kính, Jungkook dụi mắt khi cậu nhìn thấy tia sáng đỏ chiếu vào.
-"Ehem, chúng ta nên lắng nghe thêm nhiều thứ hơn thế nữa, phải không?"
Giọng nói vang lên nơi góc phòng. Chàng trai có mái tóc màu vàng, gương mặt thích thú nhìn mọi người xung quanh. Đó là Park Jimin; một người quỷ dị nhưng toát lên nét đẹp mà chẳng ai có. Anh trèo lên bàn thư viện cùng cuốn sách trên tay. Chiếc Cravat màu đỏ đặc biệt mà chỉ có những người thực sự đẹp có thể kéo ra. Căn phòng trở nên hoàn toàn im lặng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh ấy.
-"Vào một ngày chiều chủ nhật đẹp đẽ, khi cánh cửa được mở ra, giai cấp vô sản sẽ chiếm hữu toàn bộ con đường...."
Jimin thích thú nói. Trong thời chiến như này, việc nói về những nhà yêu nước hay giai cấp, đều là điều tối kị và ít được nhắc đến tại trường học; điều này khiến các giảng viên và sinh viên xung quanh vô cùng bất ngờ.
-"Có một số tuyến đường nhất định....mà nhắc nhở một trong những điều không kém. Chúng đều hơn những con gà trống bị ung thư lớn..."
Jimin anh ấy khuỵ gối, chỉnh những chiếc đèn trên bàn đủ để toả sáng anh ấy.
-"Điều này nghĩa là gì?"
Người quản lý thư viện cùng tờ giấy phép trên tay cau mày nhìn cậu.
-"Henry Miller."
Jimin mỉm cười giơ cuốn sách trên tay mình ra như trêu ngươi mọi người.
-"Xuống ngay! Cuốn sách đã đó bị hạn chế!"
Người quản lý thư viện hoảng hốt, bà rời khỏi vị trí của mình.
-"Đó là lý do tại sao tôi lại thích những bản cam kết của quá khứ đấy."
Jimin bật cười thoả mãn.
-"Bảo vệ!"
Vượt quá giới hạn, người quản lí liền gọi những nhân viên an ninh. Khi họ lao vào, Jimin liền nhảy xuống phía trước Jungkook.
-"Báo với họ, rằng Park Jimin hoàn toàn vô tội."
Dáng người nhỏ nhắn của anh hơi kiễng chân lên để thì thầm vào tai Jungkook. Mặc kệ Jungkook vẫn đơ người ở đó, anh bỏ trốn, lao ra khỏi thư viện.
-"Uh.....Các em, điều này khá bình thường. Hằng ngày thư viện ta vẫn rất yên tĩnh...Chúng ta tiếp tục sang bên kia nhé!"
Vị giảng viên ngại ngùng giải thích, dù không hứa trước về sự yên tĩnh của thư viện trong tương lai, nhưng ít nhất cũng trấn an được phần nào.
Nhưng Jungkook không hề nghe thấy lời giảng viên nói, cậu cười thầm một mình. Trong đầu cậu hoàn toàn là hình ảnh chàng trai tóc vàng vừa nãy, rốt cuộc đó là ai cơ chứ?
LECTURE CLASS
Những người yêu nước, người bảo vệ những câu chuyện về thế chiến, những câu chuyện lịch sử mà chỉ trường Cerbain giảng dạy. Tại các lớp học, những vị giáo sư tài ba giảng về vốn kiến thức mình có, và những sinh viên mới cứ thế chăm chú ghi chép, trong đó có Jeon Jungkook.
-"Thơ Sonnic ở thời nữ hoàng Victoria phải gồm có ba thứ:cảm xúc, nhịp điệu và hình tượng dí dỏm. Nếu không có những sự cân bằng, bài thơ của chúng ta sẽ như chiếc áo sơ mĩ lỏng lẻo."
Vị giáo sư Steeves - Chuyên viên văn học, vừa giảng, vừa viết lên bảng để lấy ví dụ.
-"Thưa giáo sư Steeves, vậy ngài giải thích như nào về Whitman?"
Thắc mắc về cách giảng, Jeon Jungkook ái ngại giơ tay. Không ai ngắt lời của giáo sư, những lời bàn tán xung quanh lớp học, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Jungkook và giáo sư Steeves.
-"Em có thể nói thêm để giải thích về câu hỏi của mình?"
-"Ông ấy ghét nhịp điệu và vần thơ. Đó là tất cả trên chiếc áo sơ mi lỏng lẻo của thầy."
Nghe đến đây, giáo sư Steevs thầm cười một mình, thật hiếm khi ông gặp những học trò như thế này.
-"Em tên là gì?"
-"Jungkook. Jeon Jungkook."
-"Jeon? Cha của em có lẽ là nhà thơ Jst.Jeon?"
Jeon Jungkook gật đầu như đồng ý với ý kiến trên.
-"Ông ấy viết thơ có vần và trắc. Vậy...em nghĩ tại sao ông ấy lại chọn cách viết như vậy?"
Giáo sư Steeves đẩy kính của mình thấp xuống như những vị giám khảo xét thí sinh của mình.
-"Có lẽ...vì nó viết dễ hơn?"
Jeon Jungkook thản nhiên trả lời. Có lẽ sự hồn nhiên của cậu đã thành trò hề của cả lớp, mọi người đều phá lên bật cười.
-"Em nên nhớ, trường đại học này tồn tại nhờ truyền thống và quy tắc. Em muốn trường đại học này được xây dựng bởi một kỹ sư hay Whitman và các diễn viên của ông ta trên sân khấu?"
Đến đây, Jungkook mới nhận ra mình đã có một câu hỏi thật ngu ngốc, đúng vậy, cậu đã sai khi hỏi những câu hỏi như vậy. Vị giáo sư thấy thế chỉ mỉm cười, và ông tiếp tục vào công việc dạy học của mình.
-"Sẽ không hề có sự sáng tạo, nào trước khi thực hiện quá trình mô phỏng."
Vị giáo sư thấy thế chỉ mỉm cười, và ông tiếp tục vào công việc dạy học của mình. Từ phía đằng sau, Park Jimin đang theo dõi từ xa mọi hành động của Jeon Jungkook. Kỳ lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com