Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

씅양: above the clouds

Pairing: Lee Heeseung/Yang Jungwon.

Tags: Hogwarts!AU, Adopted Sibling Relationship, Pining, Light Angst.

Words: 2100+



-


Sự thật là, Truy thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor, Yang Jungwon, không nghĩ mình thích Quidditch.

Thực ra, nó chưa từng nghĩ gì nhiều về Quidditch cả. Hồi nhỏ, nó từng thấy một trái bóng bay ngang đầu và khóc thét lên vì tưởng đó là một loại thiên thạch. Nó không giỏi trò chơi vận động, không khoái những cuộc thi chạy, càng không thích cái cảm giác chân lơ lửng trên không và cả người chỉ có một điểm tựa bấp bênh là cái cán chổi nhỏ xíu. Nếu được chọn, Jungwon thà ngồi ngấu nghiến cho xong cuốn Lịch sử phép thuật còn hơn.

Nhưng rồi nó thấy Heeseung bay.

Năm Heeseung trở về nhà nhân dịp Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi nhập học Hogwarts, căn nhà nhỏ trên đồi như sống dậy: khói bốc lên từ bếp lò, mùi gà nướng mật ong quẩn quanh hành lang, tiếng nhạc Giáng Sinh cũ kỹ phát ra từ chiếc máy hát cứ ba phút lại cà lăm một lần. Bà Lee bận rộn giăng đèn theo cách thủ công truyền thống, vừa leo lên thang vừa lẩm bẩm "bùa chú là cho kẻ lười biếng", còn ông Lee thì lục tung kho chứa để tìm lại cây thông bạc từ thời còn là đội trưởng đội kịch câm của Ravenclaw để phục vụ cho buổi văn nghệ tối. Cả hai ông bà nhất quyết không dùng pháp thuật vì muốn tận hưởng niềm vui trọn vẹn của việc chuẩn bị cho Giáng Sinh bằng đôi tay và tấm lòng.

Heeseung chưa kịp thay áo chùng của Hogwarts ra đã lặng lẽ kéo Jungwon ra sân sau, tay cầm theo cây chổi hiệu Cleansweep cũ kỹ mà ông chú họ hàng xa bên ngoại tặng dịp hồi sinh nhật chín tuổi. Jungwon, mới tám tuổi, vẫn đang trong chiếc áo len dài quá gối, đầu mũi đỏ ửng lên vì lạnh, đi chân trần theo Heeseung, nhìn thấy anh trai nuôi của mình bay lên lần đầu tiên.

Gió luồn qua tóc anh, thổi phần áo chùng cũ bạc màu bay lên như một vệt mực loang trong nước. Heeseung không bay quá cao, vừa đủ để cái bóng của anh đủ lớn và phủ lên cái cơ thể nhỏ xíu của Jungwon. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa lấm tấm tuyết rơi và ánh sáng chiều muộn, Jungwon thấy anh trai nuôi của mình - không phải là người anh Heeseung nó từng quen ngủ chung giường hay rủ nó ăn vụng bánh ngọt ban đêm, không phải một anh Heeseung với năng lực pháp thuật xuất chúng ngay từ khi chưa được đào tạo bài bản, không phải anh Heeseung đối xử tử tế với tất cả mọi người vì anh được nuôi dạy như thế chứ không phải vì nó là ngoại lệ, mà là một điều gì đó khác. Xa hơn. Sáng hơn. Lớn hơn. Như một vì sao rơi nhưng không bao giờ đáp đất.

Sau đó, trong trận đấu đầu tiên của Heeseung dưới tư cách Truy thủ của nhà Slytherin, Jungwon được ông bà Lee dắt đến xem. Nó vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một buổi sáng dày sương nhưng nó là người dậy sớm nhất vì bồn chồn cả đêm chẳng ngủ yên, cỏ trên sân vẫn còn đọng sương muối, lạnh đến tê tái dù nó đã lồng tận hai lớp tất lông. Cả gia đình ngồi ở khán đài phía Tây, bà Lee đem theo một túi hạt hạnh nhân rang bơ, ông Lee cầm ống nhòm cổ lỗ sĩ kêu cọt kẹt mỗi lần xoay vòng, còn Jungwon thì ngồi lọt thỏm giữa hai người, hai tay bưng cốc cacao nóng, mắt dán vào một khoảng trời xám mờ mịt.

Lúc đó nó chưa hiểu luật chơi Quidditch, không biết trái Quaffle để làm gì, càng không phân biệt được đâu là Truy thủ, đâu là Tấn thủ, chỉ biết có hai nhóm người mặc áo xanh đỏ lao vun vút trên không như đàn diều bị gió giật, và trong số đó, có một người khiến tất cả trong nó chậm lại.

Heeseung quen thuộc với không trung như anh đang bước đi trên mặt đất. Anh giữ thăng bằng hoàn hảo dù mưa giông gió tạt, anh điều khiển chổi như một phần cơ thể, cúi thấp người lách qua vai đối thủ với một sự tự nhiên đến mức gần như thản nhiên. Và rồi, khi bóng được chuyền đến, Heeseung nghiêng vai, xoay người, bay vòng qua một Tấn thủ Gryffindor to gấp đôi mình, tung ra cú ném vòng dứt khoát. Trái Quaffle xuyên qua không trung, lọt qua vòng tròn như bị nam châm hút vào.

Cả khán đài nhà Slytherin vỡ òa nhưng Jungwon chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Nó không hò hét cũng không reo mừng. Nó chỉ ngồi yên đó, bất động như bị dính bùa đông cứng, cốc cacao trên tay đã nguội lạnh, mắt mở to còn cõi lòng bé tí xíu của đứa trẻ mười tuổi được lấp đầy bằng sự choáng ngợp.

Nó nghe những lời khen của những phù thủy sinh xung quanh dành cho anh, "Truy thủ trẻ nhất", "Slytherin đẹp trai nhất", "Huynh trưởng trẻ nhất" và thấy mình như đang cố đuổi theo một đoàn tàu đã không còn chỗ trống.

Lúc ấy, nó không biết gọi tên cái gì đang nhen nhóm trong lòng: ngưỡng mộ, khao khát, ghen tị, tự ti, hay là một thứ hỗn hợp âm ấm như bùa lửa hoa chuông rót vào cổ họng.

Lúc đó, nó tưởng mình thích Quidditch.

Lúc đó, nó tưởng là mình cũng muốn bay, cũng muốn được tung hô, cũng muốn được giơ cao cán chổi và trở thành nhà vô địch giữa tiếng hò reo.

Thế là nó bắt đầu luyện bay.

Khoảng cách ba tuổi, tại Hogwarts, đối với Jungwon là một khoảng trời.

Năm Jungwon học năm nhất, Heeseung đã là học sinh năm tư, đẹp trai, cao ráo, bán kính mười bước chân thì luôn có ít nhất một người biết tên anh, là truy thủ chủ lực của đội nhà Slytherin, là người không chỉ giỏi thể thao mà điểm số cũng đứng đầu, ngay đến cô McGonagall cũng phải đánh giá cao dù cổ không ưa cái nhà xanh lè đó, là Huynh trưởng, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ lĩnh nam sinh tương lai.

Jungwon đuổi theo Heeseung bằng tất cả những gì có thể: giam mình trong thư viện, học trước chương trình, tập bay trước khi được phép, dành từng phút rảnh để luyện Quidditch, ép mình ăn nhiều hơn, ngủ ít hơn, không bỏ sót một buổi tập nào dù trời mưa đá hay tuyết phủ. Nó chịu ngã đến tím người, ngã đến mức bà Pomfrey thuộc tên nó vì nó gãy tay tận ba lần, trật khớp vai hơn hai lượt. Thế mà nó vẫn cứng đầu không chịu nổi. Không phải vì nó muốn nổi bật, cũng không phải vì tham vọng cúp vàng, mà chỉ vì một điều: nó muốn được đấu với Heeseung một lần.

Mọi người nghĩ nó ngoan ngoãn lắm với cái dáng người nhỏ thó, ánh mắt biết nghe lời, giọng nói lễ phép, đôi mắt mèo cụp xuống khi buồn, miệng hay mím lại chịu trận khi bị mắng. Nhưng không, nó chỉ là biết cách giả vờ. Bên dưới lớp áo chùng thẳng nếp ấy là một Jungwon ương bướng, hừng hực lửa, đôi lúc lì lợm đến vô lý.

Vì nó ghen. Vì nó tự ti. Vì nó muốn, ít nhất một lần, được đứng cùng Heeseung trên sân, không phải như một đứa em đứng ở khán đài vẫy tay cổ vũ, mà là một đối thủ, một người ngang hàng, một ai đó mà Heeseung sẽ phải nhìn thật kỹ. Nó chỉ ước như thế một lần thôi, trước khi Heeseung tốt nghiệp, trước khi cánh cửa đóng sập lại và khoảng cách ba tuổi biến thành mãi mãi. Nó đã đếm từng tháng, từng trận đấu, từng mùa giải. Nó đã tưởng tượng ra khoảnh khắc anh và nó đối đầu, không còn là anh em nuôi, không còn là người này đi trước, người kia chạy theo, mà là hai người chơi thật sự, đối thủ thật sự.

Vậy mà, Heeseung rút lui.

Vậy mà Heeseung từ bỏ Quidditch với một lý do mà người ta sẽ khen là chính trực, là bản lĩnh, là đáng khâm phục, vì anh không chịu nhượng bộ với mấy trò chơi bẩn đồng đội đề nghị, rằng "anh không muốn thắng bằng cách đó", rằng "được cúp thì vui nhưng chơi được một trận fair play thì vui hơn nhiều."

Cao thượng thật. Đẹp lòng thật. Nhưng với Jungwon, đó là một sự phản bội đơn phương. Không ai thấy được nỗi tức tưởi trong lòng Jungwon, vì ai lại trách một người chính trực chứ? Ai lại giận một người dám buông bỏ vì không chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái?

Chỉ có Jungwon thôi. Chỉ có nó - kẻ đã đặt tất cả tuổi trẻ của mình vào một giấc mơ lén lút chưa từng được chia sẻ.

Bởi vì nó đã dành cả ba năm tuổi trẻ để chạy về phía anh. Nó đã gồng mình, đã nhịn đau, đã nuốt nước mắt và ráng lớn cho kịp một cái hẹn không ai làm chứng. Heeseung đâu đòi hỏi từ nó điều gì. Jungwon biết vậy là không nên, nhưng nó ấm ức vô cùng. Ít nhất, ít nhất anh cũng có thể đừng rời đi trước khi nó kịp tới nơi chứ? Jungwon ngồi giữa gió lạnh và cỏ ướt, nhìn lên bầu trời và thấy khoảng trống trong ngực mình lớn đến mức chèn ép tim gan phèo phổi mình không thở nổi.

Khi nó đã kịp lớn, đã kịp vào đội chính thức của Gryffindor, đã kịp học được kĩ thuật của cú ném mà Heeseung từng dùng để ghi bàn giữa hai Tấn thủ to gấp đôi mình, đã kịp chạm đến nơi mà nó tưởng tượng sẽ có ánh mắt ấy chờ nó, thì không còn ai ở đó nữa. Không còn Heeseung trên chổi, cũng không còn Heeseung trong hàng ghế khán giả, chỉ có một cánh cổng đóng lại sau lưng người đã đi trước không buồn ngoảnh lại, và một Jungwon đứng lại với đôi bàn tay trống không.

Nó vẫn tiếp tục chơi. Không phải vì nó yêu Quidditch, mà vì nó không biết làm gì khác. Vì nếu ngừng lại, nó sẽ phải đối diện với câu hỏi cũ kỹ mà nó từng né tránh: Nếu không có Heeseung, thì nó còn lại gì với bầu trời này?

Jungwon ném đi trái Quaffle trong tích tắc cuối cùng, người còn nghiêng trên không, tay vẫn chưa kịp thu về đã nghe tiếng hò reo dội lên như sóng biển.

Nó không cảm thấy gì cả.

Không phải vì nó không vui, mà vì nó đã học được cách bình tĩnh thở thật chậm sau mỗi cú ném. Hít vào. Thở ra. Giữ cho lòng yên như mặt hồ không gợn sóng, giống như cách Heeseung từng làm.

Chiến thắng đến với nhà Gryffindor mà nó là cầu thủ chủ chốt. Thế mà nó giận. Nó chưa bao giờ giận đến vậy. Nỗi giận hờn đơn phương phóng to lên gấp nhiều lần khi nó chưa chịu leo xuống chổi, vẫn lượn lờ trên không trung mà nhìn xuống những người đồng đội mặc áo đỏ tía cùng nhau nâng cúp chiến thắng ở dưới sân cỏ trong khi người từng là động lực cho nó chơi Quidditch đã tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts từ lâu.

Jungwon giận vì mình nhỏ tuổi hơn. Giận vì mình đã phải nỗ lực nhiều đến thế chỉ để đuổi theo một người vốn không hề chạy. Nó giận, không phải vì Heeseung đã rời đi, mà vì Heeseung rời đi quá sớm, rời đi trước khi nó kịp lớn, kịp ngẩng đầu lên mà dõng dạc nói với anh rằng: "Em ở đây rồi, nhìn em đi."

Nó đã lớn rồi, đã bay được rồi, đã ngồi vững trên chổi, đã ghi bàn, đã thắng trận rồi, chẳng còn chỗ cho những dỗi hờn vu vơ của trẻ con nữa.

Tiếng reo hò vẫn còn vang như sấm dội quanh sân, cúp nhà vẫn còn được truyền tay nâng cao như một chiến tích chói lọi, Jungwon lượn xuống dưới, đập tay đồng đội thay cho những cái ôm, rồi tiếp tục phóng chổi bay lên cao, những tiếng gọi tên nó, giữa những ánh mắt lấp lánh tự hào và nhận ra mình cô đơn chưa từng thấy, như một vệ tinh đã mất đi thiên thể của nó nhưng vẫn bay mãi theo quán tính trong khoảng không lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com