Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raphael x Peter ( H)

Char : Raphael x Peter

AU: Sinh viên đại học ăn chơi x Giáo viên trợ giảng kiêm anh trai nuôi
__________________

"Nếu ngày mai em không đến trường, thì đừng mơ động vào được người tôi." Peter nằm dài trên giường, chân đung đưa nhịp nhàng. Giọng điệu của anh rõ ràng nhưng không kém phần thách thức.

Cạnh anh, Raphael - cậu nhóc trẻ tuổi với mái tóc lộn xộn cử lên và đôi mắt ánh cam đầy mê hoặc đang cúi đầu đáp khẽ, nhưng đôi đồng tử co rút lại "Anh đang ra lệnh cho tôi sao...?" Cậu ngừng lại một chút, rồi cụp mắt xuống, như cam chịu một điều hiển nhiên. "Mai em sẽ đi."

Khoảnh khắc đó, giữa hai người, như thể có một sự áp chế vô hình, một thứ quyền lực mà chỉ những người cùng dòng máu mới hiểu được. Hay đơn giản, đó là ánh mắt nghiêm nghị của Peter, ánh mắt khiến Raphael không thể trái lời.

_________________

Raphael từ lâu nổi tiếng trong giới ăn chơi với đủ trò quậy phá như trốn học, tụ tập, đua xe, rượu bia ở bar không thiếu cái nào, mọi trò nghịch ngợm điên cuồng điều đã thử qua. Nhưng từ khi Peter, người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu từ nước ngoài trở về, cậu bỗng ngoan ngoãn hơn hẳn.

Chuyện phải bắt đầu kể từ hơn nửa năm trước, vào cái ngày mà cha của họ, một người đàn ông khét tiếng trong giới kinh doanh, gọi Raphael vào phòng riêng. Cậu nhóc, vốn dĩ hiếu động, ngay lập tức nghịch ngợm lục lọi khắp nơi, bày đủ trò với tài liệu trên bàn làm chúng rối tung cả lên không còn năng nấp.

Cánh cửa đột ngột bật mở nhưng không phải giọng nói nghiêm nghị của cha mà là một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Lại đang làm trò gì thế, Raphael?"

Cậu khựng lại, như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Quay đầu nhìn, cậu ngạc nhiên vô cùng. Đứng trước mắt cậu là một người đàn ông với dáng vẻ thanh thoát, áo thun trắng và quần đen gọn gàng. Nụ cười trên môi anh ta khiến trái tim cậu như ngừng đập.

"Anh..." Raphael thốt lên, mắt sáng rực. "Anh về sao không nói với em?" Cậu lao đến, muốn ôm chầm lấy người trước mặt, nhưng lại bị anh chặn lại bằng một cử chỉ lạnh lùng.

Peter bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, ngồi xuống ghế chủ diện trong gian phòng. "Cha muốn anh chỉnh đốn lại em."

Nụ cười người tươi rói, tay thản nè sắp xếp lại những tài liệu ngổn ngang trên bàn, gương mặt dịu dàng là thế nhưng nói lại đặc biệt khó nghe. Anh nhìn cậu bằng một loại ánh mắt khó tả nên lời, vừa là chút yêu thương cũng là suy tính sâu xa.

" Anh lại muốn một trò chơi với em?" Đôi mắt cam sâu thẳm nhìn vào anh trai nó, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Peter xếp xong chồng tài liệu cũng không gấp gáp gì, anh nhìn Raphael rồi nhẹ kéo lấy cổ áo cậu " không phải trò chơi đâu. Anh đang cược đấy Raphael ".

Giữa họ có chút nặng nề, Peter thích những trò quyền lực và cảm giác nắm thóp người khác Raphael hiểu hơn ai hết vì cậu đã từng chơi qua. Kẻ thua cuộc lần nữa bị kéo vào cuộc chiến mình không mong muốn cáu kỉnh hẳn ra.

" cược gì ?" Raphael nhìn anh vẽ mặt căm phẫn hiện rõ qua cái siết chặt nắm tay bên dưới vẻ ngoài bình thản giả tạo.

Hài lòng trước câu trả lời của cậu mà nụ cười của anh tươi hơn bao giờ hết. Peter đứng dậy tiến đến gần em tay anh vòng qua cổ Raphael ôm lấy cậu nhóc cao bằng mình.

" Anh cần em nghe lời và em có thể ra điều kiện " đôi mắt màu đỏ rượu chớp lấy tinh nghịch làm Raphael đảo điên.

Mặt cậu chàng đỏ dần vệt dài kéo từ má đến mang tai " hôn em " giọng cậu nhỏ và the thé như không mong đợi gì nhiều.

Tay anh đang vòng quạng cổ cậu bổng chặt hơn, chân anh nhón lên làm bản thân có phần cao hơn cậu. Môi anh áp lên môi cậu chuẩn bị cho một nụ sâu kéo dài, ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ cho đến khi cậu cảm nhận được anh thật sự không muốn dừng lại. Lưỡi anh cậy mở môi cậu luồn vào theo khóe môi
Khéo léo quấn lấy lưỡi cậu.

Có lẽ là do quá bất ngờ nên Raphael đẩy anh trai ra quay đầu chạy thẳng ra khỏi văn phòng của cha với vẻ mặt đỏ bừng nhìn như tức tối.

Thằng nhóc vừa chạy ra lại có tiếng bước chân bước vào, người đàn ông trung niên vẻ não nề nhìn trong bất lực khi người con trai chạy ra khỏi văn phòng. Ông nhìn Peter cố nở nụ cười hiền từ " Có chuyện gì sao Peter ?"

Đôi mắt anh tinh nghịch làm vẻ không có gì to tát " không đâu cha, không có gì cả ". Anh dìu cha đến ghế ngồi nơi vốn dĩ là dành cho ông và sau này có lẽ là Raphael.

Peter đứng phía sau tay thành thục đấm vào những chỗ cần xoa bóp trên lưng và vai ông. Cha thở dài nhìn ra cửa " Peter, con có chắc với những gì mình định làm không? " ông thể hiện rõ sự lo lắng của một người cha.

Peter hơi khựng lại tay dừng hành động xoa bóp cứ thế lơ lửng " con chưa bao giờ thua ". Đó là lời khẳng định, anh chưa bao thua và cũng sẽ không thua trong văn cược này khi anh đem chính bản thân thành thứ cá cược.

_________________

Hiện tại - Quán bar

Trong phòng VIP, Raphael ngồi một mình trên ghế, tay xoay xoay ly rượu vang. Gương mặt cậu trầm ngâm, khác xa với dáng vẻ ngông nghênh thường ngày.

Xung quanh là vài người bạn quen thuộc của cậu. Tadues, với mái tóc đỏ rực, dựa người thoải mái trên ghế, tay vẫy vẫy. "Thiếu gia khó ở sao mà giờ này gọi bọn tôi?"

Raphael nhíu mày, nắm chặt ly rượu. "Không."

Cả đám biết rõ đó là lời nói dối. Raphael luôn cao ngạo, nhưng lần này, sự xuất hiện của Peter rõ ràng đã làm đảo lộn thế giới của cậu.

"Anh mày về rồi sao?" Tadues ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tò mò.

Raphael gật đầu, giọng nói khẽ nhưng mang theo sự buồn bã: "Peter. Anh ấy về rồi."

Cả đám im lặng một lúc, trước khi Yuika một cô nàng tóc ngắn cá tính phá vỡ bầu không khí. "Không phải rất tốt sao? Mày luôn coi anh ấy là mẫu người lý tưởng mà?"

Raphael bật cười nhạt. "Lý tưởng? Đúng, nhưng mà..." Cậu không nói hết câu, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm.

Cậu đã từng xem anh hình mẫu lí tưởng, cũng đã từng yêu người con trai ấy dù thứ cảm đó cấm kị biết bao. Anh cũng biết điều đó cũng đem dịu dàng và ngọt ngào trao cho cậu nhưng rồi đến cuối cùng Raphael nhận ra mình chỉ là con cờ lót đường cho kế hoạch của anh.

Anh đạt đến thứ mình muốn liền bỏ rơi lại cậu với bao ngổn ngang mà bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ anh trở về vẫn gương mặt đó, vẫn cảm xúc đó nhưng chỉ là cậu trai năm đó cũng đã trưởng thành qua từng năm tháng.

Từng một lần chạm được vào trái cấm ai lại muốn buông ra, Raphael chấp nhận ván cược này vì cậu biết anh không còn lí do để bỏ đi, rời khỏi cậu. Nhưng trò chơi này sẽ một chiều giống bốn năm trước nữa.

__________________

Tiết học đầu tiên - buổi sáng hôm sau.

Cả đêm hôm qua Raphael không hề trở về nhà vì cậu biết anh ấy ở đó quá nguy hiểm để trở về với cảm xúc rối loạn.

Sáng hôm đó, Raphael bước vào giảng đường với vẻ ngoài ngông nghênh thường thấy sơ mi trắng không buồn cài hết cúc, cổ áo bung ra, mái tóc bồng bềnh có phần lộn xộn nhưng vẫn quyến rũ một cách lạ thường. Cậu thong thả bước đến bàn cuối lớp, thả mình xuống ghế với dáng vẻ chán chường.

" Cậu ta thật sự đi học?" Tadues thì thầm với Yuika, cả hai đang ngồi phía trước, nhìn Raphael bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, tay gác lên bàn, đôi mắt ánh cam nhìn lơ đãng ra phía cửa. Bỗng nhiên, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian.

"Chào buổi sáng, các em."

Giọng nói trầm ấm nhưng uy quyền khiến cả lớp đột nhiên im lặng. Raphael cứng người lại, ánh mắt tối sầm khi nhận ra giọng nói ấy.

Peter bước vào, dáng người cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, khoác thêm một chiếc blazer lịch lãm. Anh để ý không khí trong lớp chùng xuống ngay khi anh xuất hiện, và điều đó khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Thầy là Peter, trợ giảng môn Tâm lý học ứng dụng. Rất vui được đồng hành cùng các em trong học kỳ này."

Peter không liếc nhìn Raphael dù chỉ một lần, nhưng sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy mình đang bị soi mói. Ngón tay Raphael vô thức gõ nhẹ lên bàn, lòng đầy bực.

Tiết học trôi qua khá suôn sẻ. Peter giảng bài bằng giọng điệu điềm đạm và phong thái cuốn hút, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ từ các sinh viên, đặc biệt là nữ sinh trong lớp.

Nhưng Raphael thì khác hoàn toàn phớt lờ những gì đang diễn ra. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ tay vô thức phát họa hình ảnh anh giành bài trên bục giảng , đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn, tay chống cằm và hoàn toàn phớt lờ những gì Peter đang nói.

"Raphael."

Giọng của Peter vang lên, lạnh lùng và sắc bén, khiến cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Raphael chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thách thức.

"Em có vẻ không hứng thú với bài giảng. Vậy em thử trả lời câu hỏi này: Theo em, yếu tố nào quan trọng nhất trong việc kiểm soát cảm xúc cá nhân?"

Cả lớp im lặng. Tadues huých nhẹ vào vai Raphael, ra hiệu rằng cậu nên trả lời.

Raphael đứng dậy, tay nhét vào túi quần, vẻ mặt ngạo mạn. "Quan trọng nhất à? Có lẽ là… biết cách làm lơ những điều vô nghĩa."

Câu trả lời của Raphael khiến cả lớp xôn xao. Nhưng Peter chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cậu.

"Đúng là một câu trả lời thú vị," anh nói, đôi môi nhếch lên. "Nhưng có lẽ em nên học cách phân biệt giữa làm lơ và đối mặt với vấn đề. Vì sự trốn tránh không bao giờ là cách kiểm soát cảm xúc hiệu quả, Raphael."

Lời của Peter như đâm thẳng vào lòng tự ái của cậu. Raphael nghiến chặt răng, nhưng không phản bác. Cậu chỉ quay lại ghế và ngồi xuống, lòng đầy tức giận.

Khi buổi học kết thúc, Raphael là người rời khỏi lớp cuối cùng. Cậu cố tình bước chậm, đôi mắt ánh lên sự giận dữ và bất mãn.

"Raphael."

Giọng của Peter vang lên phía sau. Cậu dừng bước, nhưng không quay lại.

"Anh không ở đây để chơi trò quyền lực với em," Peter nói, giọng anh trầm xuống, mang theo chút nghiêm khắc. "Anh chỉ muốn tốt cho em."

Raphael quay người lại, đôi mắt ánh cam rực lửa nhìn thẳng vào Peter. "Tốt cho tôi ? Anh nghĩ làm bẽ mặt tôi trước cả lớp là tốt sao?"

Peter bước lại gần, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự áp đảo. " Là lỗi của anh sao ?" anh biết Raphael không dám đổ lỗi cho anh.

Raphael cắn chặt môi, không đáp lại. Cậu quay lưng bước đi, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không muốn gặp anh trong tình trạng nay cần một góc bình yên để ổn định tâm trạng.

Bàn tay cậu vô thức bị nắm lấy, Raphael quay đầu nhìn thấy anh trai đang nắm lấy tay mình vẻ mặt nghiêm nghị " về nhà ăn cơm ".

Cậu vùng khỏi cái nắm tay vẻ mặt chống đối " cho tôi một lí do để làm theo lời anh đi ?" vẻ mặt tự mãn nhanh chóng bị dập tắt " anh đã hôn em, nhớ chứ ".

Raphael cứng người khi Peter nhắc đến nụ hôn " … " .

" Về nhà thôi, đừng có đực ra như thế "

Peter phàn nàn bước đi trước và cậu cũng theo sau, lúc lên xe lái về nhà ánh mắt của cậu nhóc chưa một lần rời khỏi anh trai.

"Muốn gì đây ?" Peter tập trung lái xe vẫn bị ánh nhìn của Raphael làm phân tâm đôi chút mà hỏi chuyện.

Raphael hơi nhếch khóe môi cười khẩy " cổ anh trắng quá, muốn cắn " cậu nói thẳng ý định không chút che giấu.

Rõ ràng là mặt anh hơi cau lại nhưng như gì anh nói lại hoàn toàn trái ngược lại với biểu cảm của anh " về nhà sẽ cho em cắn ".

Khi họ về tới nhà cũng tầm chiều, cùng nhau xuống xe sau khi đậu nó vài gara gia đình thì hai anh em cùng nhau lên nhà. Đã lâu hai anh em không cùng nhau như vầy thật làm người khác hò niệm.

Peter về tới nhà cởi bỏ chiếc blazer ném ngay lên ghế sofa rồi mệt nhoài nằm xuống ghế, anh lăn dài trên chiếc ghế với chiều cao một mét tám lăm mà chẳng ngại ngần gì.

Raphael ngồi xuống ghế đối cận với Peter, khóe môi vô thức nở nụ cười yêu chiều đến lạ. Bàn tay cậu vươn tới chạm vào eo anh rồi vuốt ve lấy phần mềm mỏng ấy, eo nhỏ bị chạm cong lên.

"Raphael " ánh mắt người kia cảnh cáo nhìn cậu nhưng vẫn quá đỗi lười biếng để phản kháng kịch liệt hơn.

Tay cậu ta vẫn vậy vuốt ve phần hông anh " em muốn sờ " theo sau đó là càng quá trớn mà cho thẳng vào trong áo sơ mi trắng của anh trai. Chạm vào làn da mát lạnh mềm mại của người kia, cảm giác lâng lâng khó tả.

Peter nằm nhoài trên ghế sofa lười biếng nói " Tối này ở nhà, ngày mai anh đưa em đi học".

Raphael không đáp lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn si mê chạm vào eo anh, chạm vào làn da đó làm nó ửng hồng lên.

Mí mắt Peter hơi mệt mỏi có phần cụp xuống rồi nhắm nghiền, ngủ luôn trên ghế sofa. Anh im lìm nằm đó thả lỏng bản thân mà ngủ, cho dù có bị Raphael bế lên phòng cũng không biết.

__________________

Những chuỗi ngày bình yên cứ thế trôi qua, Raphael cũng không còn ăn chơi lêu lổng ở các điểm tụ tập nữa, học xong thì về nhà ôm ấp sờ sờ anh trai da trắng thịt mềm đặc biệt còn thơm.

Raphael luồn tay vào trong áo anh mò tới mò luôn khuôn ngực đầy đặn của người ta, xoa xoa rồi nắn lại còn bóp. Mặt cũng vùi vào trong hít hà mùi thơm đặc trưng của gỗ mộc trên người anh, tay vuốt ve những nơi tư mật.

Peter tay cầm cuốn sách hai chân vòng qua eo ôm lấy Raphael để cậu không ngã, lưng anh dựa vào đầu giường thản nhiên đọc sách.

" Vài ngày nữa có điểm đúng không? " Peter tay cầm sách, tay kia vuốt ve mái tóc cậu em trai nhỏ ánh mắt hơi trầm ngâm.

Raphael nghe anh gọi mới cưỡng ép bản thân ngước nhìn lên, đem mặt ngẩng lên rời xa bờ ngực anh " tầm hai ngày nữa anh " nói rồi đầu lại cúi xuống úp vào nơi ưa thích.

" Nếu không đạt thỏa thuận thì cha sẽ lại cho anh đi sao ?" giọng Raphael nghèn nghẹt bị bóp nghẹt bởi sức căng của anh.

Bỗng anh bật cười xoa lên mái tóc cậu " không, nếu em không đạt được kì vọng của anh " Peter hơi chút dừng lại " chính anh sẽ rời xa em ".

Rời xa em nghe có lẽ đơn giản nhưng anh cũng nhận ra trò chơi này mình thua rồi, thua từ lúc đầu. Anh dám dẫn dụ cậu vào thế giới anh đã là cho cậu quyền điều khiển cuộc chơi này, thỏa thuận chỉ là cái cớ bản thân anh đặt ra.

Peter suốt mấy tháng bên cạnh cậu em trai căn bản thông suốt được một chân lý nếu mình dám rời đi thì việc tầy trời gì cậu cũng dám làm. Đầu năm anh giảng dạy có vài nữ sinh bị anh thu hút liền không ngại bày tỏ tình cảm, Raphael phát hiện họ thầm mến anh liền sai người chặn đánh mấy nữ sinh. Giáo viên thân thiết khoác vai anh cũng bị anh làm loạn đình chỉ vài tháng công tác không cũng thuyên chuyển công tác.

Qua những hành động không não đó, Peter nhận thức rõ nếu anh rời đi thì cậu sẽ thành thứ bất trị thật sự. Peter thở dài, tay gấp lại cuốn sách đặt lên tủ đầu giường rồi vòng lấy ngang eo Raphael kéo cậu lại gần.

" Giờ em muốn ngủ hay làm điều gì thú vị hơn chút ? " Peter nhìn xuống cái liền bắt gặp đôi đồng tử ánh cam trợn trừng nhìn anh.

Cả người bị quật xuống giường lưng áp vào nệm, anh mở to mắt ngạc nhiên khi áo sơ mi mỏng bị xé toạc ra ném sang một bên. Đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, làn da trắng trẻo run lên trong thấy, anh đẩy mạnh cậu ra.

Mặt của Raphael bị đẩy không chỉ không xa ra mà còn gần hơn, câu mở miệng ngậm lấy đầu ngực màu hồng của anh trai cho vào trong miệng, lưỡi đánh một vòng trong quay núm vú anh.

Không biết có phải cảm nhận lầm hay không mà bên dưới cụ thể là giữa hai chân anh có cảm giác bị cạ vào cho ngứa rang cả lên. Peter nhăn mặt khó chịu muốn đá cho cậu một cái nhưng hơi khựng lại khi có thứ gì đó căng phồng cương cứng đang ép mình muốn xâm nhập vào trong anh.

"Muốn làm thì cởi quần ra "  Peter cố luồn tay vào  khoảng giữa của cả hai muốn cởi quần của Raphael ra.

Tay anh bị cầm lại một cách thô bạo, Raphael trừng mắt nhìn anh trai. Chỉ là khẽ thấy sự đau đớn trên gương mặt Peter, cậu liền buông tay còn dịu dàng trườn người lên hôn lên môi anh.

Một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng sẽ là tiền đề cho con quái trong cậu ta thức tỉnh. Raphael hôn xong thì lần mò xuống dưới, răng cắn vào lưng quần của anh rồi kéo xuống, quần đùi cả quần lót cũng bị cậu ta ném sang bên chung chỗ với cái áo sơ mi bị xé toạc khi nãy.

Raphael nhìn xuống chăm chút vào bờ mông căng tròn đặt biệt bự, bự, bự của anh trai, ánh nhìn mang theo ham muốn không che giấu. Cậu nắm lấy cổ chân anh nâng cao nó lên rồi khoát qua vai vòng qua sau cổ, chân bị giơ cao lộ ra nơi tư mật.

Cái hang nhỏ ửng hồng lộ ra dưới tầm mắt của con dã thú, nó mỉm cười ranh mãnh trước những nếp nhăn trên vành hang. Nó cho tay vào miệng anh làm ướt hai ngón rồi ấn vào trong mép thịt non của anh, ngón tay dài còn bự đó bị cưỡng ép nhét vào trong làm Peter không khỏi cắn chặt răng.

"Anh ơi, thả lỏng " Nó vừa nói tay vừa cố nhét vào còn chọc ngoáy xung quang miệng hang.

"Câm mồm " Cổ anh ngửa ra sau cố cắn răng không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Ngón giữa và ngón áp út ấn vào miệng huyệt đang co thắt lại do dị vật xâm nhập, Raphael thấy anh chật vật còn cố ý cong đầu ngón tay lại móc vào trong vách thịt. Vách thịt mềm mại nóng ẩm vị hai ngón tay lạnh lẽo đọng chạm đến ứa nước mắt.

Raphael rút những ngón tay ra khỏi nơi nơi ẩm ướt, khi đã hoàn toàn mở rộng nó vừa với thứ trong quần, cậu cởi khóa quần giải phóng sự cương cứng ra bên ngoài. Bền ngang rộng và chiều dài khủng khiếp của nó dọa sợ Peter, anh cong eo từ chối thằng bé.

"Không vừa đâu, dừng lại Raphael! "

Anh hét thảm khi mà thứ cương cứng đó vẫn một mực nhét vào trong, mặc cho sự từ chối đến khản tiếng của Peter thì Raphael như con thú hoang hỏng xích vịnh lấy eo anh nhấp mạnh đầu khấc vào lỗ huyệt nhỏ chuyển dần từ hồng sang đỏ.

"Raphael ! " Đó là âm thanh cuối cùng mà anh có thể thốt ra sau đó là nhường chỗ cho âm vang của nhục dục và những lần mông anh đập mạnh vào tinh hoàn của cậu em trai.

Cái lỗ nhỏ ôm theo chiều dài cự vật bị ép dãn ra đến đáng thương, bên dưới bị nhấp vào đến điên cuồng không cần biết là chỗ nào, bên trong bị trộn lẫn cả lên. Dương vật của Raphael thúc vào trong một cách thô bạo đem chiều dài của cự vật chôn vào trong.

Peter cổ ngửa ra sau hai mắt trợn trắng cả lên, miệng anh chảy dãi, cảm giác bị đâm bởi cự vật của Raphael không phải lần đầu nhưng giờ anh cảm nhận rõ nó đang lớn lên trong anh, chiều ngang càng rộng ra đem anh làm cho dãn ra.

"Aaaaaaaaaa " anh rên rỉ trong đau lớn khi thằng bé điên cuồng thúc đẩy vào trong lỗ huyệt đạo nhỏ của mình. Tốc độ không giảm mà còn hưởng ứng tiếng là tăng dần thành âm thanh phập phập quá đỗi xấu hổ.

Raphael lật ngược Peter lại ấn đầu anh xuống gối, tay cậu luồn xuống bế lấy phần eo anh ép nó cong lên thành vòng cung theo đó cũng thuận thế dập mạnh vào mông anh. Dương vật vào sâu bên trong lấp đầy mọi ngóc ngách không chừa lại khoảng trống, vách thịt bị kéo cho dãn ra không ngừng chịu áp lực.

Anh khóc đến đáng thương, nước mắt ướt nhèo cả gối ngủ, ai thấu cảm giác bản thân vô lực bị ép xuống giường phơi thây cho con giã thú như Raphael thao lộng tùy ý nó đau cỡ nào. Những tiếng nức nghẹn ngào không thành lời, hai bàn tay bán chặt vào ga giường, miệng nhỏ ra sức hít lấy không khí dù nhiều lần chững nhịp.

Hông bị nắm lấy rồi đem cả thân lẫn mông dập xuống liên tục, nó dùng tay xe xe đầu ngực anh, liếm láp lấy cơ thể anh từ cổ xuống lần tới lưng. Lưỡi nó ẩm ướt lướt tới đâu Peter rùng mình tới đấy, mắt anh phủ sương căn bản là không còn nhìn thấy gì.

" A … dừng lại, hic dừng " anh hổn hển cố gắng năn nỉ cậu dừng lại.

" Anh xem anh thành cái dạng gì rồi ?" Raphael vung tay đánh lên cặp mông căng trong đang liên tục nảy lên của anh.

Theo từng cú tát váng xuống tâm trí Peter mờ dần đi, mông anh theo bản năng mà nảy lên rồi lại bị nó dập xuống bằng dương vật vừa to lại cứng.

Không biết bị nấc bao lâu cho đến khi cái miệng huyệt không thể chịu nổi liên tục co giận dữ dội siết chặt lấy trục của Raphael. Bên trong anh một sự co giật đến dữ dội đang tràn tới, là Raphael muốn bắn.

" Bắn ra ngoài, bên ngoài " Anh hét lớn trong sự kinh hoàng khi chân bị kéo lại đâm vào trong lút cán, đã thế nó còn cố ép chặt vào " Ức, du… ừng lại" anh ấm ức rên lên khi sức nóng tràn vào trong.

Cậu không chỉ không dừng lại còn kéo lấy thân hình của anh cứ thế đâm vào trong anh, thô bạo và mạnh mẽ, đâm vào trong nhiều tới mức người bên dưới nhão ra nằm bẹp trên giường. Không biết bao lâu sau có lẽ là khi tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ rọi lên thân hình bị chất dịch nhầy nhụa bao phủ Raphael mới miễn dừng lại.

Peter nằm đó một thân bất động với cặp đùi đầy dấu cắn hay gọi đúng hơn là dấu vết tình yêu, eo rã rời chỉ muốn gãy, cái lưng và hông đau không chịu được, ngực cũng không yên bị cắn đến đỏ chói. Anh trừng mắt căng phẫn nhìn Raphael chỉ để nhận lại nụ cười như không có chuyện gì của cậu ta.

___________________________

Note : lục nghề rồi chắc phải viết H nhìu hơn

T mất chuỗi 124 và 86 tại cái đít bự của cụ Peter!!!

Chap sau full H :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com