Raphael x Peter ( H nhẹ )
Đêm nay mưa.
Một cơn mưa nhỏ đầu tháng Bảy, không nặng hạt nhưng đủ để thấm lạnh. Peter cầm ô đen, bước chậm rãi vào con hẻm nhỏ phía sau ký túc xá đại học – nơi anh đang giảng dạy. Hẻm hẹp, tường phủ rêu, nước đọng lại, lầy lội và bốc lên thứ mùi ẩm mốc, cũ kỹ, như thể nó là một khoảng không gian riêng biệt.
Thứ mùi đó khiến Peter khó chịu, nhưng không làm anh dừng lại.
Trong góc tối, giữa vũng nước dơ dáy và rác thải loang lổ, một cơ thể đang co ro. Một thằng nhóc – người nó ướt sũng, áo sơ mi rách nát đến mức không còn nhận ra được màu, tóc bết vào trán, mặt mũi bầm dập. Thanh tú, nếu bỏ đi vết máu và bùn. Đáng thương, nếu nó không phải là Raphael.
Peter dừng lại, ánh mắt chạm vào thân thể đang co rúm ấy, nó run lên đáng thương và đau đớn, một mùi vị khoan khoái trên đầu môi.
Anh khẽ cười – một nụ cười mỏng, thoáng qua như làn khói. Không phải là thương xót.
Mà là hài lòng.
Anh cúi người xuống, miễn cưỡng nâng Raphael lên – dù trong lòng ghê tởm sự ẩm ướt, nhớp nháp rồi vẫn cắn răng đem cậu về. Không phải về ký túc xá giáo viên của trường, càng không phải đưa vào bệnh viện. Mà là về căn hộ áp mái của riêng anh, cách trung tâm gần một giờ lái xe – nơi không ai quen, cũng không ai tìm đến.
Anh ném Raphael vào cốp xe. Không bận tâm đến vết thương trên người nó mà đóng cốp lại thảnh thơi lái về .
Khi cốp mở ra lần nữa, cậu ta vẫn còn thở tuy thoi thóp, nặng nhọc, nhưng sống. Peter lôi cậu vào nhà, ném xuống sàn cạnh sofa rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Nước chảy. Anh gột sạch bụi bẩn, thứ mùi bám lại từ khi đụng vào Raphael. Trong gương, mái tóc đen ướt sũng dính vào trán, còn đôi mắt đỏ rượu nhìn chính mình không cảm xúc.
Lát sau, Peter bước ra chỉ mặc độc cái áo thun quá đùi và boxer đen mỏng bên trong. Raphael đã tỉnh, đang ngồi dậy trên sàn. Ánh mắt cậu trống rỗng, hoang mang. Xa lạ.
“Raphael, em ổn chứ? Có đau không?” – giọng Peter dịu dàng như dỗ trẻ con, vẻ mặt nhuốm lo lắng đến mức nếu không biết anh, sẽ tưởng anh thực lòng quan tâm.
Raphael chớp mắt, nhìn lên. Cậu không nhớ gì cả. Không biết vì sao lại ở đây. Nhưng cơ thể lại có cảm giác kỳ lạ với người đàn ông trước mặt, suy nghĩ cũng có phần kỳ lạ. Cảm giác muốn tin tưởng. Muốn... dựa vào.
“Em không nhớ gì cả... nhưng muốn ở cạnh anh. Lạ ghê.”
Peter mỉm cười, như thể cảm động, rồi dịu giọng:
“Vậy em tắm rửa đi, anh sẽ băng bó cho. Được không?”
Raphael ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Hơi ấm vẫn còn lẫn mùi hương trên người của anh ta còn lưu lại. Đôi chân trắng trẻo ấy mà gác lên vai cậu thật- thật sự sẽ rất tuyệt. Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng dừng lại khi làn nước lạnh rưới lên những vết thương.
Raphael ra ngoài, trông dễ nhìn hơn. Peter ra hiệu cho cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng băng bó vết thương, từng cử chỉ như người tình tận tụy. Nhưng trong mắt hắn, ánh lên thứ gì đó... chán ngán, thích thú và hủy hoại.
“Em có thể hỏi tại sao anh giúp em không...?” – Raphael ngập ngừng.
Peter hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng, ngón tay vẫn tiếp tục thoa thuốc.
“Em nói gì ngốc nghếch vậy?” – hắn nhẹ nhàng trách. “Chúng ta là người yêu mà. Em lại quên nữa à? Em đánh nhau hoài, anh đã quá quen rồi nhóc lưu manh.”
Lời nói có vẻ thật, nhưng bên dưới chỉ có chưa đến ba mươi phần trăm là sự thật. Còn lại toàn là dối trá – dối trá được may đo vừa vặn cho một con mồi mất trí nhớ.
Raphael không tin hoàn toàn. Nhưng vẫn tựa đầu vào vai hắn. Có lẽ vì vai ấy ấm. Có lẽ vì... hắn đẹp đến không thực.
Peter sau đó rời khỏi, trở lại với ly sữa ấm trong tay. Hắn đưa cho Raphael như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ.
“Uống một chút rồi ngủ nhé. Ngoan.”
Raphael nhận lấy, ngoan ngoãn uống cạn, còn cười – một nụ cười ngây ngô khờ khạo của đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày nay mới nếm trải lại vị ngọt.
“Anh là giảng viên à? Em thấy tủ sách của anh to lắm.”
“Giảng viên đại học – khoa văn học cổ đại. Cũng là giảng viên của em đấy.”
Raphael há hốc mồm. “Thật á? Giảng viên – sinh viên...?”
Hắn nhìn cậu ta, ánh mắt thoáng qua một tia coi thường khó nhận ra. Nếu thằng bé này nhớ lại những thứ nó từng làm, chắc chắn nó sẽ không kinh ngạc vì mối quan hệ này. Nhưng hắn không nói ra.
“Em là sinh viên năm cuối. Em theo đuổi tôi trước.” – hắn dừng lại, như thể thử phản ứng – “Chúng ta chưa hẹn hò. Tôi nói khi nào em tốt nghiệp sẽ cân nhắc. Nhưng thật ra, tôi cũng khá thích em.”
Raphael gật đầu. Tin. Hoặc ít nhất là muốn tin.
Sau đó, cậu được đẩy vào phòng khách. Hắn tắt đèn, vào phòng mình. Raphael nằm trên giường lạ, tìm ổ sạc điện thoại. Tìm thấy. May là vừa cỡ. May là điện thoại còn sống.
Màn hình nứt. Nhưng đủ lành lặn để sài được, nó có thể chứ vài thứ như là ảnh. Một vài tin nhắn. Một vài video. Hoặc thứ gì đó giải thích tại sao cậu lại bị đánh gần chết...
... Và tại sao người đàn ông đó khiến cậu vừa sợ, vừa muốn lại gần. Một loại khao khát không tên.
Những ngày sau đó, Raphael sống trong căn hộ như thể anh là người thân duy nhất còn lại. Mỗi sáng Peter để lại lời nhắn: thuốc ở đâu, đồ ăn chỗ nào, không được ra ngoài. Raphael nghe lời.
Cậu không nhớ mình là ai, không ai đến tìm. Điện thoại cậu gần như trống rỗng – không tin nhắn, không nhật ký gọi, chỉ có vài tấm ảnh chụp lén Peter. Ở lớp học, ở thư viện. Có cả bức Peter đang ngủ.
Raphael không nhớ, nhưng cơ thể thì nhớ.
Nhớ rõ từng đường nét, từng dáng đứng. Cậu bắt đầu quen với việc có Peter trong đầu. Có anh trong mắt. Và... trong tim.
Nhưng Peter không giống vậy.
Anh nhìn cậu qua camera suốt những buổi làm việc – qua laptop, âm thầm quan sát từng hành động nhỏ nhất. Raphael có thói quen cởi trần vào buổi trưa khi thấy nóng. Da trắng, lưng gầy, xương vai nhô lên như một lời mời.
Peter nhìn hết.
Anh ghét điều đó.
Không vì đạo đức. Không vì ghen tuông.
Mà vì Raphael dám làm điều đó khi anh không cho phép.
Nhưng anh không nói gì. Không nhắc. Không cấm.
Chiều hôm đó, Peter lấy cớ quay lại ký túc để lấy đồ cho Raphael. Mùa hè nên nơi này trống vắng. Là giảng viên, anh dễ dàng dùng thẻ mở cửa phòng kí túc xá của Raphael.
Phòng đơn giản, bừa bộn, không có gì đặc biệt. Nó hoàn toàn không có gì lạ, hệt như những căn phòng của các sinh viên khác Nhưng linh cảm của anh mách bảo – phải có gì đó.
Peter tiến đến giường của Raphael, lật chiếc nệm lên.
Và rồi anh thấy một kho báu bệnh hoạn.
Tập ảnh rời – toàn ảnh Peter, được cắt ra từ những bức chụp lén hoặc ảnh chụp của trường. Có ảnh anh đang giảng bài, đang uống nước, đang mỉm cười. Có ảnh được in rõ nét đến từng sợi tóc. Bên cạnh đó là một con búp bê tự làm – giống anh đến mức dị dạng, gương mặt nguệch ngoạc, tóc giả gắn bằng keo.
Một cuốn sổ nhỏ, là sổ vẽ trong đó là vô số bức ảnh khiêu dâm. Từ kệ bếp đến phòng tắm, phòng thể dục tới giảng đường không chỗ nào là không có. Những đường nét tinh xảo, đường eo rõ nét và những đường cong.
Từ tư thế tình dục cơ bảo đến mới mẻ, còn có một bức anh ngồi trên người cậu ta, quay lưng hai tay ngược ra sau và- và.
Và cuối cùng thứ làm gương mặt vốn tĩnh lặng trở nên ghê tởm. Khăn giấy đã khô lại thành cục.
Dính chặt vào nhau.
Có mùi khai.
Không cần hỏi cũng biết rõ là của ai. Raphael đã thủ dâm ở đây. Với những thứ này. Với hình ảnh anh.
Peter đứng lặng.
Và rồi, anh cười.
Anh hiểu tại sao Raphael dù là con nhà giàu, có biệt thự riêng, có tiền – lại không chịu về nhà rồi.
Cậu ta ở lại đây vì nơi này có dấu vết của anh.
Vì ở đây cậu có thể bệnh hoạn, lén lút, sống cùng ám ảnh của mình mà không bị ai phát hiện.
Anh không nói gì. Chỉ lấy vài bộ đồ sạch và... đem cả con búp bê về.
Tối đó, Peter lặng lẽ đặt con búp bê lên kệ gần giường Raphael như thể không biết nó là gì. Cậu ta cầm nó lên, ngẩn người.
“Cái này… nhìn giống anh ghê.” – cậu bật cười, rồi ôm nó đi vào phòng ngủ. Không một nghi ngờ. Không một ký ức.
Peter ngồi xuống sofa, mở laptop, nhìn hình ảnh từ camera.
Hình ảnh hiện rõ Raphael đang ngủ, ôm con búp bê. Trông bình yên. Trong sáng. Như một con mèo ngoan được nhặt về.
Nhưng cậu ta không hề biết – lý do khiến mình mất trí nhớ là ai.
Cậu không biết rằng Peter đã ra tay.
Peter nhớ rất rõ.
Anh biết rõ lí do.
Anh là lí do.
Hôm ấy một ngày hè ôi ả, anh trở về sau một lúc trực ban, anh phát hiện ghế giáo viên của mình lại bị vấy bẩn.
Không phải lần đầu tiên trong tháng này, anh đã nghĩ nó là vết thứ ăn, nhưng không cái màu ấy, mùi ấy nó làm anh kinh tởm.
Phòng giáo viên ngày hè ít người, không thể là một giáo viên khác, Peter càng không tự làm thế - thật kinh tởm.
Anh đã lắp một vài cái camera ẩn lên trần và bàn làm việc của mình, tối ấy ở một căn phòng khác trong trường đại học. Màn đêm đã buông xuống và rồi thông báo camera hiện lên trên laptop.
Lúc anh nhìn qua camera, anh đã thấy Raphael có lẻ lẻn vào trong bằng cách nào đó – tay cầm chiếc khăn tay anh tưởng đã mất – ngồi xuống ghế của anh, thủ dâm và rồi thở gấp với tấm ảnh của anh, rên rỉ như lên cơn nghiện.
Bức ảnh rõ ràng là chụp lén, phòng thay đồ thể dục lúc anh tham gia thể thao ở trường. Áo thun trắng bị vén lên nửa người, quần thể thao ngắn và làn da trắng.
Cậu ta cứ liên tục thở gấp, tay cho vào quần không ngừng lên xuống, không tự chủ. Gương mặt đẹp trai đỏ ửng lên, chắc là do sung sướng.
Trong không gian im lặng đó tiếng da thịt và hơi thở gấp gáp của cậu ta rất rõ. Cổ ngứa lên cao tận hưởng cảm giác tự an ủi bản thân, cái kích thước to lớn kia cứ giật nảy lên. Nó gân guốc, to và cứng đang dựng thẳng, hông cậu ra cứ vô thức theo khoái cảm mà nấc lên như thể đang tưởng tượng.
Thứ âm thanh không cần nghe cũng biết là bẩn thỉu, cái tên của anh " Peter " cứ liên tục bị gọi ra với ngữ điệu biến thái bệnh hoạn.
Khi mà cậu ra đứt hơi giây cuối, một dòng chất dịch nóng ẩm đã làm ướt bàn tay đó, một góc bàn làm việc và mép tấm ảnh. Tinh dịch đặc nhưng không có vẻ sệt màu đục như nước gạo, nó dính lên ghế và bàn của anh, thật ghê tởm, dơ bẩn.
Peter đã không vui.
Không phải vì Raphael đã thủ dâm ở chỗ của anh, mà là cậu ta làm bẩn đồ của anh.
Thật không thể tha thứ.
Anh đã không định chất vấn, một sinh viên kì lạ không phải lần đầu tiên anh gặp, có lẽ là trùng hợp, có lẽ anh không phải giáo viên duy nhất.
Lần thứ ba xảy ra chuyện đó, Peter không kiên nhẫn nữa.
Raphael cứ như một con đực động dục không làm chủ được mình, nó cứ liên tục mò tới, nhiều đêm và rồi thủ dâm tinh thần ngay tại đó.
Anh đã thuê người trừng trị Raphael.
Không giết. Chỉ đủ để cậu ta thoi thóp. Đủ để dọn sạch cái đầu chứa đầy ảo tưởng bệnh hoạn.
Rồi trong một đêm mưa, anh “tình cờ” đi ngang hẻm nhỏ phía sau ký túc, “tình cờ” tìm thấy cậu, “tình cờ” đưa về nhà.
Để hẹn gặp cậu ta không khó, chỉ cần anh bảo muốn gặp là nó tự đưa đầu tới.
_______________________
Hôm nay anh về vào lúc tầm trưa, không khí ôi bức, nóng nực. Ngồi xe gần cả tiếng làm anh mệt lã. Khi về tới nhà đã vội vào trong đi tắm rửa.
Cái áo thun trắng kia, ướt nhẹ nước, mỏng đến độ hằn rõ đường cong của lồng ngực. Còn chiếc boxer đen đơn giản, gần như vô hại, nhưng đối với Raphael, nó là lời nhắc nhở độc ác nhất.
Anh không biết ? Hay cố tình không biết?
Cậu đã từng tưởng tượng về chính hình ảnh này. Đã từng mơ. Đã từng... chạm vào bản thân đến phát khóc.
Raphael quay đi, chậm rãi bước vào phòng ngủ khách – nơi Peter đã cho cậu ở tạm. Cậu đóng cửa lại.
Căn phòng tối mờ. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, rọi lên góc bàn nơi con búp bê đang nằm nghiêng.
Nó nhìn Raphael với gương mặt ngốc nghếch và đôi mắt giả.
Giống Peter. Đủ để đau.
Cậu dựa lưng vào cửa, trượt người ngồi xuống sàn. Tay ôm gối. Mắt cụp xuống. Một tiếng thở dài bật ra, dài và nặng nề như thể đã nhịn suốt cả ngày. Tay theo thói quen cho vào quần tự an ủi phần hạ thân đang nóng rức, nhôi lên không thể kiềm chế.
Cậu đâu có mất trí.
Ngay từ lúc được Peter “cứu”, Raphael đã biết.
Biết rõ ai đã thuê người đánh mình.
Biết rõ mình là kẻ bệnh hoạn đã chạm vào ghế giáo viên đến lần thứ ba.
Biết rõ mình bị trừng phạt. Và ai là người đứng sau.
Là Peter.
Là chính anh.
Và Raphael không trốn chạy. Cậu chỉ nằm im, giả ngốc. Chấp nhận được đưa về như một con vật gãy chân được cưu mang.
Vì điều đó có nghĩa là được ở gần Peter.
Cậu không cần trí nhớ khi đã nhớ rõ từng mạch máu trên cổ tay anh.
Không cần lời giải thích khi cơ thể vẫn run lên mỗi khi Peter đứng gần.
Và giờ thì... Peter xuất hiện trong đúng hình dạng Raphael mơ đến hàng đêm – mồ hôi, áo mỏng, boxer ôm sát.
Ký ức nhòe máu và nước mắt sống lại.
Cơn đói khát nghẹn nơi cổ họng.
Raphael ôm chặt gối, người run lên.
Cậu muốn nói gì đó nhưng thứ âm thanh duy nhất ra khỏi miệng chỉ là tiếng rên rỉ kiềm nén, đứt quãng. Cậu cắn môi, tốc độ tay tăng lên, dương vật căng cứng co giật liên tục như sắp đến giới hạn của nó. Một lúc lâu sau, Raphael cũng dừng lại, bên dưới đã ướt và nhớp.
Lại nữa rồi, luôn như vậy, chỉ cần nghĩ tới đã muốn bắn.
Peter vẫn tưởng mình đang trắng như một tờ giấy.
Còn Raphael – từng đêm gặm nhấm sự thật, vẫn tự nguyện giữ im lặng.
Bởi cậu biết.
Một khi Peter biết cậu nhớ, trò chơi sẽ kết thúc.
Và Raphael không muốn nó kết thúc. Không bao giờ.
Raphael rời khỏi phòng, cậu vào bếp định lấy nước để uống. Một ly nước lạnh sau một khoảng thời gian nóng rực trong phòng.
Peter đang ở đó, vẫn cái áo thun trắng, chiếc phần boxer mỏng manh. Đôi chân ấy dài và trắng, anh ngồi trên bàn bế đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu.
" Raphael ~ nói dối là xấu biết không? "
Peter nhìn cậu, đôi mắt anh không quyến rũ như cách anh thể hiện nó nham hiểm hơn và trần trụi hơn.
Thở ra, một hơi mệt mỏi rồi nhún vai thản nhiên nhìn anh ta, đôi chân trần đó gác qua vai, eo nhỏ cong lên khi nấc mạnh. Ánh mắt của Raphael không biết từ bao giờ đã chứa đựng tình dục trần trụi.
Cậu ta lại gần, nhìn chăm chú đôi chân đó, cái eo đó, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo trắng mỏng tan. Mùi hương thơm nhẹ, đèn vàng trên trần bếp và người đàn ông đó quá là quyến rũ.
Bàn tay vươn tới kéo lấy đôi chân ấy, Raphael kéo anh một cái Peter liền theo quáng tính mà trượt xuống, bộ hạ liền chạm vào thứ gì đó ấm nóng.
Anh định nhìn xuống, Raphael đã cúi xuống ép mình lên lòng ngực người kia mà hôn, một nụ hôn sâu không kĩ thuật. Chỉ đơn giản là bóp lấy cằm cưỡng ép mở miệng rồi cướp đoạt không khí.
Peter cong chân đá liên tục vào lưng của Raphael, thằng nhóc này tuy gầy mà khỏe không tưởng. Nó cúi xuống gặm lấy bả vai anh, ngậm lấy rồi liếm, liếm rồi cắn như thể thưởng thức.
Cho dù đầu có bị nắm, lưng có bị đá thì nó vẫn cắm đầu cắn lấy bả vai, liếm cả xương quai xanh, hôn lên yết hầu anh ấy.
Phần bên dưới cứ nhô lên, xuyên qua cả hai lớp quần mà cứng ngắc cứ gạ liên tục vào anh. Chiếc boxer đen mỏng bị ép vào bởi một lực ấm nóng.
Peter khó chịu nắm tóc nó kéo ra, nhìn mặt nó như thể con chó động dục vật, đỏ cả lên không kiểm soát, bên dưới cứ như bản năng mà cứng lên.
" Mày bị điên à !"
Raphael khựng lại một chút, rồi nó cười.
" Anh biết tôi không mất trí đúng không, anh đã thấy dưới giường tôi trong kí túc xá rồi "
Nó cúi xuống mặt kệ cơn đau, tay nó lần xuống mép áo, chạm khẽ vào bụng anh. Rồi hôn lên, bụng anh co lại vì lạnh hoặc rợn người.
Raphael chui vào trong áo thun ngậm lấy núm vú đỏ hồng đang cứng lên dưới sự đụng chạm của anh. Nó cho vào miệng, nóng ấm, khô khốc và nhớp.
Thật kinh tởm.
Cổ họng nó khô, lại ức nghẹn nhưng đầy khao khát. Thứ bệnh hoạn. Peter thở dài rồi thả người ra sau, không phải chấp nhận mà là không quan tâm.
Một đêm dài, anh đón thế và có thể nó biến những bức tranh trong sổ tay thành thật. Thành thật trong tối nay, sẽ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com