Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thaddeus / Matthias / Johan x Peter

Fic ngọt thôi, bình thường nhẹ nhàng.

Dạo này mê trai boxer quá nên cụ già chắc phải mặc dài dài☺

___________________________

Không ai rõ Peter - à không, Kim Sungu, cái tên mà mọi người biết đến - đã nhặt mấy đứa quỷ sứ này ở đâu. Chỉ biết rằng ngôi biệt thự mới toanh giờ đây chẳng khác gì một nhà trẻ hỗn độn. Một mái ấm đúng nghĩa... theo kiểu chồng chất đủ loại bệnh tâm thần. Và dĩ nhiên, Jiwon thì không vui một chút nào cả.

"Tôi không phải làm từ thiện nha, ông già!" - cô nàng hét lớn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Matthias, cậu trai tóc vàng đang ngồi vắt chân đầy lịch thiệp, đầu hơi nghiêng, đôi mắt xanh biếc nửa như tò mò nửa như thích thú.

"Thằng chó này cho nổ banh nhà tôi đấy!"

Giọng cô vang vọng khắp phòng khách, rung cả ly nước trên bàn. Peter bất lực đưa tay day trán, thật lòng mà nói, anh cũng chẳng trách cô được. Matthias đã thực sự cho nổ tung căn nhà cũ của họ.

"Jiwoon à, chúng ta giờ có hẳn một biệt thự rồi, em cũng đừng giận mãi chứ," Peter dịu giọng, dù chính anh cũng không hiểu sao tên tóc vàng đó vẫn còn ngồi kia, cười như thể chẳng làm gì sai.

Matthias - tóc vàng dài ngang vai, gầy, cao, trông như thư sinh nhưng bản chất thì không ai dám chắc - chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Jiwon, vẻ mặt vô tội đến khó tin. Có thể là giả tạo. Có thể không. Chỉ biết rằng, Jiwon muốn giết cậu ta bằng mắt.

Ngôi biệt thự tuy rộng, sáng và tiện nghi nhưng độ ồn thì vượt ngưỡng chịu đựng của bất kỳ ai bình thường mà đáng buồn là không ai trong nhà này bình thường cả.

Từ trong bếp, một cái đầu tóc đỏ ló ra, tay cầm hũ kem to đùng. Đó là Thaddeus - cười toe toét như trẻ con được quà bánh, tóc đỏ rực, áo trun và quần đùi cá tính.

Sau lưng cậu là một gã cao gần hai mét, cơ bắp như tạc tượng - Simon, hay còn gọi là Kageo, sứ đồ với cái khí chất ít nói, nặng như đá tảng, nhưng luôn theo sau Peter như vệ sĩ.

Thaddeus nhảy phốc lên ghế, ngồi cạnh Matthias, giơ muỗng kem ra với nụ cười lấp lánh, thân thiện.

"Ăn chung không, anh bạn?"

Matthias khẽ nghiêng đầu, cười lịch sự, từ chối nhẹ nhàng: "Tôi đang niềng răng."

Peter định bật cười vì lý do hợp lý đến mức đáng nghi đó thì Jiwon lại bùng nổ một lần nữa, lần này là liệt kê tội trạng từng người.

Cô chỉ vào Peter - cái thân hình 19 tuổi, mái tóc đen mượt như thiếu niên Hàn Quốc nhưng linh hồn đã 69 mùa xuân - và quát.

"Một ông già ung thư phổi!"

Cô chỉ vào Kageo "Thằng kia máu có độc, mồ côi vợ!"

Rồi đến Thaddeus "Tăng động, điếc một bên tai, quậy như sấm "

Cuối cùng là Matthias "Bạo lực phụ nữ, phá hoại tài sản công dân, còn cái mặt lúc nào cũng như đang quyến rũ người ta!"

Mắt cô đảo sang sân vườn, chỉ đúng vị trí không sai một li "Thằng đứng ngoài kia mù luôn, mà còn bạo lực hơn cả ba thằng cộng lại!"

Đó là Johan - sứ đồ của Glory, với mái tóc trắng như tuyết và ánh mắt đỏ tươi, người có khả năng định vị bằng tiếng vang vì bị mù bẩm sinh.

"Nhà này không phải viện phúc lợi nha!" - Jiwon kết luận bằng giọng chua chát, rồi con chó chăn cừu bên cạnh cô cũng sủa một tiếng đồng tình đúng lúc, như thể nhấn mạnh lời nói của cô là chân lý.

Peter không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy Jiwon vào phòng, khóa cửa lại, cô nàng bên trong vẫn đang đập cửa rầm rầm như thể muốn đòi quyền biểu quyết trong gia đình này.

Căn phòng khách giờ đây như một chiến trường nhỏ - một bên là Matthias với nụ cười lịch sự đến phát sợ, một bên là Thaddeus với ánh nhìn nguy hiểm, và xa hơn một chút là Johan, đứng bên khung cửa, đôi mắt đỏ như máu xoáy thẳng vào Peter.

Cậu ta gằn giọng -"Này, Kim Sungu. Tại sao lại mang cái tên đó về đây? Cậu đang coi thường tôi à?"

Peter thở dài lần thứ... anh chẳng còn nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa trong ngày hôm nay. Chuyện gì cũng đổ lên đầu anh, kể cả những chuyện anh còn chưa kịp mở miệng phản bác.

Matthias vẫn ngồi đó, nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng đến mức phát mệt.

"Cậu Sungu này... tôi ở lại đây được chứ? Nếu được, tôi có thể xin phòng gần phòng cậu một chút không?" - giọng nói nhẹ như lông hồng nhưng ẩn ý.

Cả căn phòng như đóng băng một giây.

Thaddeus bật dậy, hất cả muỗng kem rơi xuống sàn. Cậu gào lên như thể ai vừa tuyên chiến .

"Không được! Nếu ai được gần Sungu thì phải là tôi! Cậu ấy là của tôi, đúng không, Sungu?!"

Johan không kiềm được nữa, sải bước đến kéo Peter ra khỏi tay Matthias bằng một lực đủ mạnh để lôi nguyên cả sofa nếu Peter không nhanh chân.

"Đừng có đụng vào nó. Nó là của tôi."

Giọng Johan đều đều, nhưng cái cách cậu ta nghiến răng không thể lẫn vào đâu được. Peter, giờ bị kẹp giữa hai thằng trai ghen, chỉ biết đứng đực ra.

"Đệ nói chứ, ba đứa này mê mình cái gì không biết?" - Peter thầm than trong lòng. Dù biết gương mặt của mình trẻ, làn da mịn như mông em bé, tóc đen mượt như quảng cáo dầu gội, nhưng cậu vẫn là một ông già gần 70, từng ung thư phổi.

Đáng ra phải là người được mọi người tôn trọng, kính già yêu thương. Ấy thế mà...

Matthias không buông tha. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi tới sau lưng Peter rồi bất ngờ ôm lấy eo anh từ phía sau, má tựa lên vai, hơi thở phả nhẹ vào cổ anh khiến da gà lăn tăn nổi.

"Sungu à... tôi bị cậu đánh đến giờ bụng vẫn còn đau đấy. Không định bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi à?"

Giọng nói như rót mật nhưng đầy dã tâm. Peter há hốc mồm nhìn cậu ta, tay vẫn bị Johan giữ chặt một bên, lưng thì dính Matthias như keo con voi.

Thaddeus không thể chịu nổi nữa.

Cậu ném thẳng vỏ hộp kem sang một bên, gương mặt tươi tắn đột nhiên thay bằng ánh mắt chiến đấu, tung người nhảy thẳng lên, chân duỗi thẳng đá về phía Johan.

"Buông Sungu của tôi ra, đồ khốn!"

Không khí như nổ tung trong một giây. Cùng lúc đó, Johan rút ra một con karambit từ thắt lưng - lưỡi dao cong ánh bạc phản chiếu ánh đèn chói lòa. Cậu ta đỡ cú đá, đồng thời lao thẳng về phía Thaddeus.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi Peter xoay người, một tay giữ cổ áo Thaddeus, tay còn lại khống chế cổ tay Johan như đang nắm cổ hai con mèo hoang.

"Không đánh nhau. Hai nhóc, đủ rồi."

Giọng nói không lớn, nhưng đủ làm không khí khựng lại. Matthias thì vẫn dính vào người Peter như thể không nghe thấy, chỉ thì thầm thêm một câu gần tai:

"Sungu à, cậu thật sự rất được yêu quý đấy."

Peter không thèm quay đầu, chỉ rít nhẹ:

"Matthias, buông ra."

Từ góc phòng, Kageo - lên tiếng bằng chất giọng trầm.

"Tôi nghĩ ba người nên để sư phụ nghỉ ngơi một chút."

Matthias miễn cưỡng buông tay, nhưng trước khi tách ra, cậu cúi xuống hôn lên cổ Peter một cái thật nhanh. Chỉ có Thaddeus và Peter nhận ra.

Johan tuy mù, nhưng cảm nhận rõ ràng có chuyển động. Cậu cau mày, nhưng không thể chắc chuyện gì vừa xảy ra.

Peter buông hai đứa còn lại ra, chán nản thở dài.

"Ai muốn ở lại ăn cơm thì đừng có đánh nhau nữa."

Rồi anh rút lên tầng trên, lên phòng, khóa cửa lại, thở ra một hơi dài mệt mỏi như đã sống thêm vài năm chỉ trong 10 phút.

Lát sau, có lẽ do học nực và mệt mỏi nên anh đã quyết định đi tắm. Khăn tắm và quần áo đã chuẩn bị xong, anh dạo bước xuống bên dưới.

Peter cứ nghĩ, ít nhất thì nhà tắm sẽ là nơi yên tĩnh. Nơi duy nhất trong căn biệt thự không có tiếng cãi nhau, không có đứa nào khóc la đập phá, và đặc biệt là... không có ai bám dính lên người anh như vắt.

Anh khóa cửa, cởi đồ, bước vào bồn tắm kiểu Nhật rộng 1m6 - 18m² mặt nước yên tĩnh và thơm mùi tinh dầu. Một tiếng thở ra nhẹ như khói. Nước nóng ôm lấy cơ thể mỏi mệt của anh, già mà giả trẻ cũng cực khổ lắm chứ không đùa.

Nhưng rồi...

"Cạch."

Tiếng cửa mở.

"Tắm chung nhé, Sungu hyung~!"

Một cái đầu đỏ ló vào, cười toe toét. Thaddeus.

Peter chưa kịp mở miệng thì cái đứa đó đã nhảy vào trong như đạn pháo, vừa chạy vừa cởi đồ. Áo quăng vèo vèo, quần vứt thẳng vô giỏ như quen thuộc, mông còn chưa chạm nước đã cười hì hì như đi tắm biển.

Peter đỡ trán, tay mò lấy cái khăn tắm quấn quanh eo cậu nhóc rồi nghiêm mặt:

"Giữ chặt cái này, Thaddeus. Đừng làm anh bị kiện vì tội dâm ô trẻ vị thành niên."

"Tôi 26 tuổi rồi mà!"

"Là tôi 69 tuổi. Đừng quên."

Hai người yên vị được đúng... 12 giây.

"Rầm." - Cửa mở tiếp. Lần này là một bóng trắng.

Johan.

Cậu ta không nói gì, không cởi đồ, chỉ lặng lẽ bước vào với áo thun trắng, quần dài, thậm chí còn mang tất, mặt vẫn lạnh như nước đá. Cậu ngồi xuống sát mép bồn, không chạm nước, không liếc ai, như thể chỉ vào đây để canh chừng ai đó bị sát thủ ám sát.

Peter liếc nhìn "Johan, cậu... định tắm mặc đồ luôn à?"

"Tắm mặc đồ liên quan gì tới cậu ?"

"Vậy anh hỏi làm gì chứ." - Peter thở ra, không muốn gây chuyện. Nhưng trong lòng thật sự không hiểu nổi thằng này, nếu anh không nhắc chắc mặc luôn cái hoodie vào bồn tắm.

Rồi tiếng thứ ba vang lên. Mềm mại. Tươi mát. Như mùi nước hoa thanh mát rơi từ trần nhà.

Matthias.

Cậu ta bước vào với nụ cười như gió xuân, áo thun trắng ôm sát, quần vải xám, mái tóc vàng ướt mượt như được sắp đặt.

Matthias trèo vào bồn, ngồi sát gần bên Peter, ánh mắt liếc sang Thaddeus, nụ cười ngọt như rót rượu.

"Không ngờ cái bồn này lại đủ rộng cho cả ba người nhỉ, Sungu."

"Ừ, quá rộng. Nên ngồi xa tôi ra một chút."

"Tôi đang cố gần cậu. Còn nếu ngồi xa... thì tôi có thể trôi mất đấy."

Peter liếc nhìn Matthias - cái ánh mắt đó không giống như người sắp trôi, mà giống người sắp kéo người khác chết chìm cùng mình.

Matthias phá lên cười trước, chuyển ánh mắt sang Johan đang ngồi thừng ra một góc ở kia.

"Johan, không định cởi đồ à? Đàn ông với nhau cả mà."

Johan cau mày, giọng gắt.

"Im đi, đồ ẻo lả."

Thaddeus xen vào, nghiêng đầu trêu chọc

"Cởi ra có chết ai đâu? Hay là cậu... ngại hả?"

"Tao giết mày bây giờ." - Johan gằn lên, giọng bắt đầu rung như chốt an toàn sắp bật.

Peter nhắm mắt ba giây, tự hỏi liệu đuổi cả đám ra có bị tụi nó nhào vào hội đồng ngay không.

Matthias - đúng như dự đoán - không ngồi yên. Cậu ta nháy mắt với Thaddeus một cái, rồi đột nhiên xông tới phía sau Johan, nhanh như chớp cởi áo thun của cậu ta ra.

Thaddeus lập tức phối hợp, khóa tay Johan lại. Chiếc áo bị giật xuống, da trắng lộ ra trần trụi dưới ánh đèn, vai cậu ta đỏ bừng như bị phỏng.

Peter tròn mắt. Johan vùng vằng thoát ra được, chạy thẳng tới bên anh, kéo anh lại dùng làm lá chắn sống.

"Sungu, cản hai thằng điên đó lại. Không thì tôi giết cả ba đứa. Cả cậu luôn."

Peter nhìn vai cậu ta đỏ lựng, thở dài.

"Da cậu nhạy cảm thật." - anh vừa nói vừa bế Johan lên như con mèo ướt, đặt ngồi lên thành bồn, khoác lên người cậu một chiếc khăn tắm lớn.

"Không được làm vậy nữa. Cậu ấy không muốn."

Thaddeus phồng má bị mắng, nhưng thay vì phản bác, cậu ta nhảy hẳn lên người Peter, tay siết chặt cổ, chân quấn quanh eo.

"Sungu xấu tính! Toàn bênh Johan thôi! Huynh cũng muốn đệ thương thương huynh mà!"

Peter gồng mình đỡ, tay giữ cái khăn của Johan khỏi rớt, tay kia giữ eo Thaddeus để khỏi ngã. Đầu anh bắt đầu ong ong.

Johan nghiến răng "Sến chết đi được. Mày không sai thì ai sai? Matthias sai chắc?!"

Thaddeus lè lưỡi trêu "Mày thì hơn tao chắc? Còn chả phải cũng muốn Sungu chú ý!"

Johan quát "Còn thằng tóc vàng kia thì sao? Cũng y chang, suốt ngày liếc liếc lườm lườm!"

Matthias vô tội mỉm cười, nhún vai "Tôi muốn ở gần cậu Sungu là thật."

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở.

Kageo - đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Matthias chằm chằm như phát hiện tội ác diệt chủng.

"Matthias. Mày đốt quần của sư phụ tao đúng không?"

Matthias "Hở?" - nhún vai vô tội.

Peter nghiêng đầu -"Có chuyện gì vậy, Kageo?"

Simon chắp tay trước ngực như hành lễ, rồi nói bằng giọng trang nghiêm.

"Sư phụ... quần của anh cháy hết rồi."

Peter quay sang Matthias, mắt nheo lại

"Cậu đốt quần tôi làm gì?"

Matthias không né tránh, đáp tỉnh bơ

"Tôi muốn ngắm Sungu mặc quần đùi."

Sau khi được tuyên bố một cách trang trọng rằng quần của mình đã bị đốt, Peter đành mặc vào thứ duy nhất còn lành lặn - một cái quần boxer đen và áo thun trắng mỏng.

Thực ra vẫn còn vài cái quần khác... nếu Matthias chưa lén đem ném hết vào lò đốt lò sưởi, chỉ để đổi lấy cảnh tượng anh bước ra khỏi phòng tắm trong thứ gần như không phải đồ mặc ngoài.

Peter không biết điều đó. Anh chỉ bước ra từ hơi nước, mái tóc đen ướt rũ xuống trán, làn da trắng nhạt mịn như sứ, và chiếc quần đùi đen bó sát cặp đùi trơn mịn như chặt chém thần kinh.

Trong một giây, không ai trong phòng khách nói gì.

Matthias là người liếm môi đầu tiên. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ tám, Peter liếc qua, Matthias vẫn chưa nhận ra mình đang liếm như thể có kem tan trên miệng.

Thaddeus thì đang ăn tiếp hũ kem mới. Đang ăn rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy Peter bước ra, tay cầm muỗng nhưng miệng há hốc. Cái muỗng đi lệch, xém đâm vào mắt. Một ít kem dính trên mũi.

"Ui da..."

Johan, dù mù, nhưng phản ứng lại rõ rệt nhất.

Cậu đứng như trời trồng, hơi thở nặng dần. Không thấy gì, nhưng echolocation lại đang phản ánh chính xác chuyển động mềm mại của quần đùi đung đưa qua từng bước chân của Peter.

"Đừng có đi lòng vòng như vậy. Tao nghe rõ lắm đấy." - cậu gằn.

Peter nhướn mày.
"Tôi đi từ phòng tắm ra phòng mình thôi. Không lòng vòng gì hết."

"Thế đi chậm lại được không?!"

"Không."

Kageo ngồi trong góc phòng nhìn tình hình với ánh mắt của một người sắp gọi cảnh sát.

"Sư phụ à... hay để tôi... tìm cái khăn che thêm?"

Peter quay lại, mắt bình thản.

"Tôi đang mặc đồ hợp pháp. Mấy đứa kia nhìn tôi như kiểu tôi vừa bước ra từ clip 18+ vậy."

Peter vừa nói xong, Matthias lại liếm môi, lần này kèm một tiếng khục khặc nho nhỏ.

Thaddeus quay qua quát- "Này Matthias! Cái mặt kia là sao?!"

"Tôi chỉ đang tôn trọng thẩm mỹ. Có vấn đề?"

"Vấn đề là mi đang nuốt Sungu bằng mắt!"

Johan quay sang chĩa mũi nhọn về phía cả hai

"Tao mù, nhưng mà cái lũ điên tụi mày tạo tiếng động còn nhiều hơn cả sấm mùa mưa!"

Peter khoanh tay đứng giữa phòng, mệt mỏi.

"Tôi là một ông già 69 tuổi, từng bị ung thư phổi. Các cậu mê tôi cái gì không biết."

Matthias "Gương mặt. Giọng nói. Khí chất. Vòng eo. Tất cả."

Thaddeus "Và cái dáng người đô con hơi nhưng ôm cực đã tay đó nữa!"

Johan "Và cái mùi cơ thể. Làn da trắng cùng số đo 3 vòng cực khủng."

Peter "Tôi mệt quá, tôi lên phòng."

Nói rồi anh bỏ lên phòng mong là đêm nay mình sẽ ổn với ba thằng ôn kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com