Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-alipede x peter

  °chap 1
  °Có dựa vào mạch truyện chính nhưng chỉ chiếm phần 3
  °OOC
  °khá là điên
  °chap này chủ yếu để mọi người hình dung được độ simp chúa của ông alipede thôi
-----------------------

Alipede là một sát thủ chuyên nghiệp. Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ thành công 100% luôn là thứ mà hắn tự hào. Bẩm sinh là một kẻ khiếm khuyết đôi mắt (mù) những giác quan khác của hắn được tăng cường thêm, nhạy cảm hơn người thường .để bù đắp cho phần thiếu sót trong cảm nhận cảnh vật. Mọi giác quan khác điều nhạy cảm hơn cũng đồng nghĩa là khứu giác của hắn hơn người, nhờ nó mà hắn luôn phải sống chật vật, khá khổ sở vì luôn ngửi thấy mùi rác rưởi từ những kẻ được cho là con người kia. Từ bé đến lớn, mùi hương duy nhất khiến hắn không khó chịu là mùi của những chú thỏ nhỏ và những con mèo hoang...
.
.
.
.
.
.
Đó là cho đến một lần làm nhiệm vụ, thủ tiêu vị chủ tịch choi. Từ lúc cải tranh lẫn vào đám đông cái thứ mùi đó vẫn oang oang xộc vài mũi hắn. Nhưng mà khoan đã! Có thứ hương thơm gì đó? Một mùi hương lạ lẫm thơm thoang thoảng, là mùi rượu vang? Nó quyến rũ, ấm áp mang cho hắn cảm giác vừa rợn người vừa thấy dễ chịu, an tâm đến lạ. Thật khó chịu khi chỉ ngửi được chút thoang thoáng bên mũi, hắn gần như phát điên, cả người run khẽ lên, xông thẳng đến hướng mùi hương đó. Nhưng chỉ là di chuyển nhanh hơn chút thôi, hắn cũng không muốn bị lộ hành tung lạ. Càng ngày hương thơm càng rõ rệt, cho đến khi hắn đã đứng sát bên anh. Thứ mùi đó bây giờ đã có thể nói là khá nặc, ấy nhưng lại không khó chịu mà còn thấy ấm lòng. Hắn muốn chạm, muốn chạm vào con người kì lạ tỏa lên thứ mùi rượu quyến rũ đó. Vươn tay ra tính bắt chuyện nhưng chiếc tai nghe bên tai lại rung lên, là cô thư kí của chủ tịch. Tạm rời xa khỏi anh, hắn di chuyển vào một góc, nhận cuộc gọi từ ả gián điệp kia...

.
.
.
.
.
.
.
Trong không gian tối mịt của một phòng kho hẹp, tiếng va chạm leng keng tạo ra bởi vũ khí của 2 người , một nam một nữ. Là alipede và cô nàng jiwon. Trận chiến đã diễn ra được khá lâu rồi, alipede đang áp đảo jiwon, cả về mọi mặt. Đang hồi căng thẳng thì bỗng //vụt// một cú đấm trời giáng lao thẳng về phía hắn mà đánh tới không nhân nhượng. *Là-là mùi hương rượu vang này!!*.. Có chút bất ngờ về cú đấm nhưng hắn cũng mau chóng đỡ lại, cảm giác khi đôi tay đó chạm vào hắn. Dù không phải kiểu nhẹ nhàng mà là một cú mạnh bạo nhằm thằng hắn nhưng đó là cũng đủ để alipede cảm nhận được đôi chút mềm mại trên bàn tay đấy. Khiến hắn hưng phấn đến điên lên. Quả thật hắn rất muốn ở lại đánh nhau với anh đến sứt đầu mẻ trán nhưng không thể, thôi thì hẹn gặp người đẹp dịp sau. Hắn và anh rồi sẽ đấu một trận ra trò.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này alipede cải trang để tiếp cận choi eunchang nhưng không thành, hắn cũng không để tâm lắm vì đã có cô thư ký kia rồi. Bước vào bên trong thang máy , chờ đợi để xuống tầng dưới. //ting// tiếng cửa thang máy mở ra. *hahhh... Là thanh niên đó*. Không gian trong thang máy chật hẹp chỉ có hai người, ai cũng im lặng, để lại một khoảng trống bao trùm.

"Anh xuống từ tầng chủ tịch, có vẻ như anh có chuyện gì cần gặp ngài ấy"

Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào phát ra. Là một câu hỏi tò mò nhưng lại lấy đầy sự đe dọa và nghi ngờ. Nghe được chất giọng trầm ngọt đấy rót vào tai, hắn gần như muốn bắt anh về... *Aiss kiềm chế kiềm chế thôi* hắn dặn lòng rồi thầm đánh giá anh một lượt.

*không nhầm thì cậu ta là một sát thủ hạng D cùng thuộc glory, nhưng thực lực của nó là một cái gì đó rất bí ẩn.. Mang cho tao cảm giác khá bất an. Nhưng sao cứ đứng gần nó là tim lại đập thình thịch vậy nhỉ*

*dựa vào cảm giác thì đây là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng hình như không hẳn là vậy?cao 1m85 nặng 84kg. Đến cả hơi thở cũng được kiểm soát đều cùng sự nhạy bén và tốc độ đó.. Quả thực là hoàn hảo. Cậu ta chắc cũng phải tầm cấp B.. À không Cấp A thậm chí là hơn thế*

Tự nghĩ tự rùng mình. Bất chợp một suy đoán lóe lên trong đầu alipede. *hay cậu ta là... PETER?*

A:"Peter, không biết cậu có biết hắn không. Nghe nói hắn là một sát thủ huyền thoại của glory. Ai cũng muốn bắt được hắn. Nếu được tôi cũng muốn gặp peter một lần"

P:"Hah.. Peter là một người mà tên cấp D như tôi không có cơ hội gặp mặt được"

P:"nhân tiện tôi cũng có chuyện thắc mắc"
P:"ALIPEDE"

A:"..."

P:"(skip)vậy sao hắn chỉ toàn hoạt động ở trong bóng tối?hay là.. Hắn không thể thấy gì? Hah! Alipede dù có mạnh đến đâu..thì chắc cũng không thắng được peter đâu ha"

Hắn im lặng, nghe từng câu nói thoát ra từ cái miệng ngọt kia mà gân xanh đã nổi đầy mặt. Từng câu từng chữ một như đang chọt ngoáy vào lòng tự tôn kiêu hãnh của hắn. Thật cảm thán tài năng phán đoán nhạy bén của anh và cái miệng thích hơn thua chanh chọe không vừa mà phản dame lại hắn liền. Nhưng hình như peter vẫn còn chưa thỏa mãn. Anh dùng giọng điệu bình tĩnh mà mang chút khiêu khích để lật tẩy những lỗ hổng trong việc cải trang của hắn. Cứ thế cứ thế, trước sự khiêu khích của peter, hắn đã tức đến điên người.

Người khác thì có thể chịu đựng nhưng với cái người mà cái tôi cao như tòa lanmark thì hắn chắc chắn không thể !!

Cơn điên chạy dọc sóng não, áp hết mọi suy nghĩ. Điện vụt tắt, nơi đây trờ thành địa bàn của hắn. Cầm chắc con dao, hắn không thương tiếc mà tấn công thẳng vào người kia. 1 nhát ,2 nhát rồi 3 nhát...cái đéo? Anh đỡ được hết? Dù trong một khoảnh khắc, anh đã tạo ra ánh sáng bằng ma sát từ cây bút va chạm với lưỡi dao sắc bén của hắn.

A:*làm đéo nào có thể??*

Càng nghĩ càng điên tiết. Hắn vồ vập, lực tay càng ngày càng mạnh, càng ngày một tăng tốc rồi gần như là dư ảnh. Ấy thế, tổng cộng 52 nhát được alipede tung ra nhằm vào những điểm yếu chí tử của anh mà lại không nhát nào gần như trúng được , một số vẫn xoẹt qua để lại vài vết chém nông.
Cảm thấy không ổn, hắn có chút e dè.

Thật lạ, một sát thủ cấp D trẻ tuổi làm sao có thể mang trong mình kinh nghiệm dày dặn và phản ứng nhanh nhạy đến vậy. Tự hỏi mình rồi mối nghi ngờ càng lớn . hắn không kìm được mà đưa tay sờ sạm người anh một tý.

Không check thì thôi chứ đã check thì người mù cũng phải đỏ mặt.từ mặt đến ngực rồi lại eo và lướt qua vùng mông... Mọi thứ..thật hoàn hảo, cứ như là tượng tạc ra vậy. Cảm giác căng nở, mềm mại lấp đầy đôi bàn tay hắn.

A:"con mẹ gì mà mềm thế!? Bộ thằng này độn silicon à?...*

Phần ngực nở nang, căng tròn, nôm có vẻ rất bự.. Mà vòng eo phía dưới lại thon gọn  làm điểm cho thân hình mà bao chị em mơ ước. Chạm sượt qua vùng eo nhỏ, gọn đến mức tay hắn suýt thì không kìm được mà ôm trọn lấy.

Nhận thấy cái check var công khai của kẻ kia, peter thoáng có vẻ giật mình. Gần 70 nồi bánh chưng, chưa lúc nào anh gặp kẻ thù mà giây trước còn đang chém anh tơi bời giây sau tay không kìm được mà sờ soạn lung tung quên luôn cả đánh.

P:"thật là vô sỉ!?..vô sỉ hết mức!!"

Lập tức, lúc alipede chạm sượt vào phần mông mềm, anh lập tức phản ứng, hất mạnh tay hắn ra. Cái hất tay khiến hắn giật thót. Công khai sàm sỡ nãy giờ không thấy gì, đột nhiên người ta phản kháng quả là nó chút xấu hổ. Nhưng mặt hắn khá dày, cái tôi thì cao hơn cả tòa lanmark mà mặt lại dày hơn cả bê tông. Vừa bị hất tay phũ phàng, hắn như người chồng vũ phu giơ dao tính chém yêu cho người kiều thê kia thêm vài phát.. Thì //ting// tiếng thang máy mở cửa, quả lúc nãy có hơi xấu hổ nên hắn nghe cửa mở thì gần như coi đó là vị cưu tinh. Vọt lẹ ra ngoài để lại peter với chi chít vết thương yêu do trận âu yếm lúc nãy (trận bạo lực gia đình). Xây xước cùng cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, dù chỉ là vết chém nông nhưng nó cũng đau chứ. Vịn vào thành thang máy, thở hắt một hơi rồi bắt máy nói chuyện với jiwon cho cổ đỡ lo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi rọt lẹ, alipede kiếm một góc khuất rồi trốn vào đường ống thông gió... Vừa ngồi nghỉ vừa ngẫm lại trận đấu kia. Lạ thật, chưa bao giờ đánh nhau với kẻ nào mà lại làm anh hưng phấn đến vậy. Là do thứ mùi kì lạ của người đó [[ cái này thì mùi mà alipede ngửi thấy ở mỗi người lag khác nhau nhưng nó đều chung chung là một thứ mùi rất khó chịu, đôi kẻ còn kinh tởm đến nỗi khiến hắn đôi lần mắc ói và chóng mặt]], hay do sự phấn khích kì lạ khi được đối đầu trực diện với người đó? Chẳng biết, cũng chẳng thèm đoán. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay mình rồi đặt nó lên lồng ngực. Cảm nhận nhịp tim đập nhanh ,thình thịch hồi hộp kể từ lúc gặp anh đến bây giờ. Nghĩ vẫn còn hứng! Hắn quyết lần tới gặp anh sẽ là một trận phân thắng bại. Dù không hiểu vì đâu mà mình lại mong muốn gặp anh đến thế nên hắn dùng cái cách nghĩ chắc là do muốn tái đấu với anh. Xem bé thỏ nhà ta dối lòng kìa. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------
°end chap tại đây nhe
°tính viết oneshot nhưng tay và não không kìm được mà nghĩ ra 7749 kịch bản rồi viết một lèo gần 2000 từ 😭🙏
°mình nghĩ chắc tập truyện dài này sẽ cho kết SE . . . vì mình lụy nó nên các bạn cũng vậy😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com