/JudasxPeter/ Duyên số (1)
Mở bát bằng nghiệt duyên giữ peter và judas he .
Tui viết buồn cười lắm kì kì sao á :_))
Thooi mời mn cùng mukbang nha 😉
-------------------------------
Trong thế giới ngầm nơi những cái tên được gọi bằng máu và sự sợ hãi, có một sự hiện diện được mọi người truyền tai nhau bởi nỗi ám ảnh và sự tôn kính - Peter người thanh niên càn quét trên mọi chiến trường và trở thành huyền thoại trong giới sát thủ .
Là người được thần chết chọn mặt gửi vàng.
Không phô trương, cũng chẳng để lộ cảm xúc. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện cả vùng đất như đông cứng trong nỗi sợ hãi.
Người ta gọi anh là "sát thủ hằng đầu" vì những nhiệm vụ anh được giao đều hoàn thành một cách hoàn hảo mà theo một cách không ai ngờ đến ,hành động của anh lặng lẽ đến mức con mồi chỉ kịp thoáng thấy vệt sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng vĩnh viễn.
Nhưng với những ai từng kề vai sát cánh cùng anh , họ đều biết rằng Peter chẳng hề vô tình như thiên hạ vẫn đồn đại. Anh trầm mặc, hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng đằng sau lớp vỏ điềm tĩnh ấy là một nội tâm ấm áp đến lạ .
Trong số mười hai tông đồ của hội Vinh Quang có một người luôn ở bên Peter, như một phần tách ra từ chính linh hồn anh - Judas, tên thật là Jin Choi.
Hắn là sư đệ nhỏ tuổi nhất, người thân cận nhất, và cũng là cái bóng trung thành nhất của Peter.
Judas luôn dõi theo mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh, hắn gần như không rời anh nửa bước như thể hơi thở của mình chỉ có ý nghĩa khi ở cạnh anh.
Judas cũng là một sát thủ tài năng, sắc bén và nguy hiểm, thế nhưng cái danh "tông đồ Peter" - người mà hắn khao khát chạm đến vẫn luôn là xiềng xích vô hình đè nặng trên đôi vai hắn. Người đời ca ngợi Peter còn hắn chỉ là bản sao , mãi bị coi là cái bóng theo sau anh .
Hắn ngưỡng mộ Peter, Nỗi ngưỡng vọng nơi hắn đã dần biến thành một sự tôn sùng cực đoan gần như mù quáng . Phải , trong sự ngưỡng mộ ấy luôn ẩn giấu một ngọn lửa ghen tị, khao khát và cả tình cảm méo mó mà hắn dành cho người mà bản thân luôn kính trọng .
Thế rồi một ngày kia, một nhiệm vụ đã khiến tất cả đảo chiều kéo theo cả mối quan hệ giữa hắn và người ấy cũng không còn như trước , đó là cái ngày định mệnh lúc Peter bất ngờ nhặt về một bé gái. Đứa bé còn quá nhỏ, đôi mắt ngơ ngác nhìn thế giới loạn lạc xung quanh.
Judas không thể hiểu nổi tại sao sư sư huynh của mình - người vốn tuân thủ mọi nguyên tắc- lại cúi xuống, ôm lấy một sinh linh yếu ớt như vậy.
"Sư huynh định làm gì với nó?" Judas cau mày, giọng không giấu nổi sự khó chịu.
Peter nâng nhẹ đứa bé trong tay, ánh mắt anh thoáng dịu xuống - một vẻ dịu dàng mà Judas chưa từng thấy. Anh nhìn đứa bé trong lòng , nhè nhẹ đáp lời hắn.
"Đứa trẻ này vô tội , trong chuyện này chắc chắn vẫn còn uẩn khúc nên trước khi mọi chuyện sáng tỏ đệ phải giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay ."
" Đệ...hiểu rồi " hắn ngập ngừng trả lời anh .
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để Judas thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Vô tội? Từ bao giờ Peter quan tâm đến chuyện vô tội hay có tội?
Từ bao giờ anh lại biết rung động trước một sinh mạng nhỏ bé đến vậy? hắn vô cùng thắc mắc nhưng vì là quyết định từ anh nên đành bỏ lại cảm xúc rối ren trong lòng qua một bên .
Những ngày sau đó, Judas dõi theo Peter chăm sóc đứa bé. Anh cùng Nathaniel mỗi đêm đều thay nhau trông chừng , bế nó trong vòng tay, thậm chí đôi khi khuôn mặt vô cảm của anh lại khẽ mỉm cười khi con bé ríu rít gọi anh là baba với âm thanh bập bẹ của trẻ con tập nói .
Nathaniel lại chẳng hay biết , nhưng Judas hắn biết , hắn rất rỏ, tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua , nhưng hắn biết anh đang thầm rung động trước khoảnh khắc ấy .
Đứng cách căn nhà của anh không xa , hắn nhìn qua ô cửa sổ vẫn sáng đèn cùng cái bóng của anh in trên tường .
Những biểu cảm vốn chưa từng có trên gương mặt Peter giờ đây dần xuất hiện, mỗi ngày một rõ ràng hơn. Và với Judas, mỗi khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao cứa vào tim hắn.
" Sư huynh chưa từng nhìn ta như vậy." Judas thì thầm trong bóng tối, mắt hắn đỏ rực vì ghen tị , bàn tay nắm chặt thành quyền , hắn mặc kệ móng tay đâm vào lòng bàn tay như sắp tứa máu mà vẫn hướng ánh nhìn về phía anh .
Ngày tháng ấy khiến Judas phát điên. Trong suốt bao năm kề cận, hắn luôn khao khát một lời công nhận, một cái nhìn dịu dàng, một chút ấm áp từ Peter. Nhưng không , tất cả những điều hắn khao khát lại dành cho một đứa trẻ chỉ mới bước vào đời .
Chỉ là một tồn tại thoáng qua , chưa chắc đứa bé đó đã ở cạnh anh đến cuối đời vậy mà anh lại dành tất cả sự quan tâm ấy cho nó .
Càng ngày, Judas càng không chịu nổi nữa. Sự ngưỡng mộ trong hắn biến thành khao khát chiếm hữu, tình yêu biến thành ám ảnh. Hắn không muốn Peter thuộc về ai ngoài hắn , cũng không muốn anh san sẻ tình cảm cho bất cứ ai , kể cả một đứa trẻ !!
Nhưng cảm xúc tích tụ theo năm tháng dần vượt khỏi tầm kiểm soát , hắn cùng với tình cảm lệch lạc ấy bị những lời lẽ của Raphael châm ngòi , giải thoát những uất ức bấy lâu nay .
Và rồi, Judas chọn phản bội.
hắn bắt lấy đứa trẻ, kéo nó khỏi vòng tay anh.
Peter, lần đầu tiên hiện rõ sự tuyệt vọng tuy chỉ trong một thoáng nhưng đủ để khiến Judas nghẹn lại vì khó chịu.
Đôi mắt Peter vốn luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng, giờ đây như vỡ tan phơi bày những tâm tư sâu kín mà anh vẫn cố chôn giấu bấy lâu.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác, nhưng Judas biết rõ đó không phải là ảo giác, mà là Peter thật sự đang run rẩy.
Một người từng bước qua biển máu và mưa đạn , giờ lại không thể giấu nổi cảm xúc của chính mình.
Đứng nhìn từ xa , Judas với đôi mắt đỏ rực chứa cả một cơn lốc cảm xúc ,ghen tuông, khao khát và tình cảm nhuốm màu ám ảnh. Tất cả dồn nén suốt bao năm qua, chỉ chực chờ bùng nổ ngay lập tức .
Tôi không chịu nổi nữa .Peter ,tôi không chịu nổi khi thấy ngài xa dần khỏi tôi, khi thấy ngài thay đổi vì một đứa bé!
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến - cuộc đối đầu giữa anh và hắn là điều không thể tránh khỏi.
Judas vốn đã tính toán kỹ lưỡng, nhân thời cơ khi Peter sơ hở để ra tay, chỉ cần một khoảnh khắc thôi hắn định đánh ngất anh, rồi mang anh rời khỏi nơi này, đưa đi thật xa khỏi cái thế giới đầy máu và tội lỗi này.
Vụ bắt cóc Hanna cũng chỉ là một màn kịch tinh vi, một mồi nhử để dụ anh đến .
Thế nhưng, mọi thứ lại chẳng theo kế hoạch của hắn. Judas vì quá khinh xuất nên bị anh đánh gục , là người có nhiều kinh nghiệm Peter không bị hoàn cảnh bất lợi làm cho nao núng mà từ từ phân tích tình hình rồi đợi thời cơ thích hợp để phản công .
Giờ đây, người ngã quỵ giữa nền gạch lạnh lẽo lại chính là hắn - kẻ tưởng mình luôn đi trước một bước.
Peter, với ánh mắt lạnh đến rợn người .
Với tư cách là người dẫn dắt Judas, anh không khỏi tự trách bản thân ,trách vì đã không dạy dỗ hắn đến nơi đến chốn, không kìm hãm được cái tính bướng bỉnh, tự cao , liều lĩnh ấy ngay từ đầu.
Anh từng tin rằng chỉ cần hướng dẫn đủ lâu, Judas sẽ hiểu thế nào là giới hạn, thế nào là nguyên tắc của một sát thủ.
Thế nhưng, càng ngày hắn càng giống một ngọn lửa - rực rỡ, bất kham và hắn sẵn sàng thiêu cháy mọi quy tắc mà anh từng đặt ra.
Giờ đây, nhìn hắn dần lún sâu vào trong tội lỗi, Peter chợt nhận ra rằng lỗi không nằm ở Judas mà ở chính anh .
Người đã dạy hắn cách sống sót, nhưng lại quên dạy hắn cách bình tâm giữa cơn bão của cảm xúc...
Nhìn người mình từng dạy dỗ, khuôn mặt thiếu niên dưới áng nắng năm ấy như vẫn hiện rõ trong ký ức - đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ không chút toan tính, giọng nói mang theo niềm tin thuần khiết đến mức khiến người khác phải mủi lòng.
"Trở thành một người như sư huynh Peter là ước mơ cả đời của đệ."
Câu nói ấy, khi đó nghe thật nhẹ nhàng, hồn nhiên như một lời thề thốt tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, trong tâm trí Peter, nó lại vang lên nặng nề như một lời ràng buộc không thể xóa nhòa, một tảng đá đè nặng lấy cả hai suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Anh từng nghĩ rằng mình đang dẫn dắt Judas đi trên con đường đúng đắn, nhưng càng đi, con đường ấy lại thêm tội lỗi .
.
Thế nhưng... nếu bây giờ có ai hỏi lại, Judas chắc chắn vẫn sẽ mỉm cười - nụ cười ngông nghênh mà Peter vừa sợ vừa thương rồi đáp rằng:
"Ta chưa bao giờ hối hận. Nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ chọn đi cùng huynh"
.
Người hắn ngưỡng mộ , người mà hắn xem là cả thế giới - quỳ một gối xuống, tay nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt đeo nơi cổ hắn, rồi dứt khoát giật đứt. Tiếng lọc cọc vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, như cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa hai người.
"Từ giờ, ngươi không còn là tông đồ của Hội Vinh Quang."
Giọng Peter lạnh lùng đến mức khiến Judas tưởng như chính con dao trong tay anh cũng đang run lên vì nỗi phẫn nộ bị kìm nén.
Nhưng... tại sao?
Tại sao trong ánh mắt anh, ngay khoảnh khắc sắp kết liễu hắn, lại ánh lên một tia không nỡ, một thoáng đượm buồn mờ nhạt đến đau lòng?
Tại sao chứ... rốt cuộc Judas hắn đã sai ở đâu? Là vì hắn để cảm xúc chi phối hành động? hay là... vì hắn đã trót rung động với chính người đã cứu rỗi mình sao?
Cơn gió lùa qua làm tóc anh khẽ rối , tóc mai lòa xòa che đi khuôn mặt ấy khuôn mặt mà Judas đã khắc sâu trong tim.
Peter nâng dao, mũi dao ánh lên sắc bạc lạnh lẽo .
Hình ảnh thiếu niên Jin Choi năm ấy - nụ cười trong sáng, giọng nói ngây ngô gọi hai tiếng "sư huynh " - lại ùa về, xen lẫn vào thực tại .
Tầm nhìn anh nhòe đi, con dao nặng trĩu trong tay như chẳng còn đủ sức để giơ lên nữa. Giữa hai người, chỉ còn lại hơi thở đan xen, nỗi đau hòa lẫn, và một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.
* PHẬP *
Mũi dao cắm thẳng vào bước tường bên cạnh , anh cúi xuống, tóc mai lòa xòa che đi biểu tình hiện tại , giọng anh mang sự kiên định nhưng lại có chút không nỡ .
" Từ nay về sau... đừng xuất hiện trước mặt ta nữa "
Nói xong anh quay gót bỏ đi để lại hắn cùng nổi bàng hoàng.
hắn đã làm gì thế này , tại hắn mà mọi chuyện thành ra như vậy, tất cả mọi chuyện đều là tại hắn , tại sao bây giờ hắn mới chịu tỉnh ngộ!!
.......
Sau khi kết thúc chuyện với Judas, Peter không kịp nghỉ lấy một giây. Tiếng súng vang lên từ trong bộ đàm , tiếp theo là tiếng hoảng loạn của Nathaniel khiến máu trong người anh như đông lại. Mặt anh tái nhợt, không còn giọt máu, từng thớ cơ căng cứng khi anh lao đi, giẫm mạnh lên nền đất lạnh, hơi thở gấp gáp như muốn xé toang lồng ngực.
Peter thầm cầu nguyện với chúa , xin ngài hãy bảo vệ cho những người anh yêu thương.
Nhưng lạ thay hôm nay chúa lại chẳng nghe lấy lòng anh , cũng phải thôi bản thân anh cũng là một kẻ tội đồ thì làm sao mong nhận được ân huệ chứ !
Khi Peter đến ngôi nhà nơi Hanna đang dưỡng thương, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời.
Ánh lửa đỏ rực bùng lên, nuốt chửng căn nhà chỉ trong chớp mắt. Anh co người , định lao vào biển lửa ,nhưng Simon và Thaddeus đã kịp giữ chặt lấy anh.
Đôi tay Peter run rẩy chạm vào không khí, như muốn với lấy chút hy vọng nhỏ nhoi...
Ngọn lửa rực sáng phản chiếu lên khuôn mặt anh - khuôn mặt không tin, không chấp nhận, không cam lòng.
Giữa tiếng nổ và khói đen cuộn trào, Peter chỉ đứng đó, đôi mắt trân trối nhìn vào đống tro tàn, như thể linh hồn anh cũng đang bị thiêu rụi theo từng tia lửa đang tàn lụi.
Hôm nay chắc ngài đã nhớ ra món nợ của ta rồi .
Bằng chứng là hết tai ương này đến rắc rối nọ cứ ùn ùn kéo tới, cứ như thể cả thiên đường đang hùa nhau đòi nợ một gã phàm nhân tội nghiệp...
-----
3 tháng sau khi sự việc xảy ra , mọi chuyện dần quay trở lại nhịp sống bình thường, chỉ có điều Nathaniel đã bỏ đi biệt sứ , cô nhắn nhủ các đồng đội chăm sóc Peter vì hơn ai hết cô hiểu anh mới là người không ổn nhất trong lúc này .
Đúng thật , tuy không giải bày ra ngoài nhưng anh mỗi khi ở một mình là khung cảnh ngày ấy cứ kéo ùa về lấp đầy tâm trí Peter. cú sốc khiến anh rơi vào mộng ảo.
Một hôm có một bức thư nặc danh được gửi tới Peter , anh ngồi trên bàn xé bao thư ra từ từ đọc , thì ra là thư của Judas hắn giờ này còn gửi thư cho anh làm gì ?
《 Gửi sư huynh Peter
Ta là Judas đây. Để viết lá thư này cho huynh, ta đã đắn đo rất lâu - nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể im lặng thêm nữa.
Ta biết, giờ nói những lời này có lẽ đã quá muộn. Xin lỗi huynh... tất cả là lỗi của ta. Vì ta bồng bột, ngu ngốc, vì ta ích kỷ mà không chịu nghe lời huynh, để rồi mọi chuyện thành ra như vậy .
Từ lần cuối gặp huynh, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta không mong được tha thứ, chỉ mong có thể gặp lại huynh một lần nữa . Ta không muốn huynh gánh hết mọi lỗi lầm về phía mình. Xin huynh, đừng tự đổ lỗi cho bản thân, và cũng đừng đẩy ta ra xa thêm nữa.
Mong nhận được hồi âm của huynh.》
Peter đọc xong mấy dòng thư rồi ngồi tự diễu , đúng là tên nhóc ấy hắn biết rõ anh đang nghĩ gì .
Sau ngày hôm đó mọi người hết sức có thể tránh nhắc lại bi khịch hôm ấy vì sợ làm Peter suy nghĩ nhiều .
anh chẳng dám trách ai cả , chỉ lặng lặng tự ôm lấy tất thảy tội lỗi vào mình .
kẻ đáng trách ở đây ngoài anh ra thì còn ai chứ .
Vì anh là kẻ vụng về , vụng về trong cách dạy dỗ, vụng về trong cách thể hiện cảm xúc của bản thân , nếu ngày đó anh đối với Judas ân cần hơn , với Hanna dịu dàng hơn thì bây giờ đã không phải ôm nổi ân hận ấy suốt tháng ngày qua .
Đến lúc mất đi anh mới thấy trân trọng thì còn gì nữa chứ , còn gì ngoài đống tro tàn phủ lấy trái tim anh .
Peter khẽ thì thầm hai cái tên ấy trong vô thức, tay cầm bút chuẩn bị viết gì đó .
《 Judas
Ta không trách ngươi, nên ngươi cũng đừng tự dằn vặt hay oán trách bản thân. Mọi chuyện đã qua rồi - hãy sống tiếp, vì chính mình.
Giữ gìn sức khỏe.
Peter》
"Judas..." Peter thì thầm, đôi vai anh run lên. Hồi ước về ngày hôm ấy lại hiện lên, anh chưa từng thấy Judas như vậy trước đây- vừa đáng sợ, vừa yếu đuối,lại vừa đau khổ đến tận cùng.
Peter biết chứ , ánh mắt anh sâu như biển nhìn vào lá thư nằm trên bàn .
Ngươi nghĩ ta không hiểu ánh nhìn của ngươi sao? Judas, ta biết. Ta chỉ... không dám cho ngươi hy vọng. Ta sợ một ngày, sự ám ảnh này sẽ hủy hoại cả hai.
Peter, trong mắt trào dâng cả biển trời mâu thuẫn.
Một tuần sau Judas nhận được thư , biểu cảm đã bớt phần lo lắng vì nhận được hồi âm, nhưng giọng điệu trong bức thư vẫn còn vài phần xa cách .
Mấy tháng qua chỉ biết ngược trái hắn luôn co thắt lại mỗi khi nhớ đến người ấy , vậy là hắn quyết định quay lại gặp anh , lần này hắn muốn nói rõ lòng mình .
---
Cả ngày hắn lấp ló trước cửa nhà Peter , hết người này đến người khác ra ra vào vào , chắc là khuyên nhủ anh nhưng không thành . Nên hắn cứ đứng đó canh nguyên ngày , thấy Simon ba bữa đều mang thức ăn đến nhưng lúc sau quay lại thì khay thức ăn vẫn còn nguyên .
Hắn đứng trước cửa mà nóng hết cả ruột .
Biết là tâm trạng sư huynh đang rất tệ nhưng không ngờ lại đến mức ấy .
Đêm khua , nơi ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong rừng cây hiện lên dưới ánh trăng , cánh cửa kẽo kẹt bị đẩy vào trong, tiếng lộp cộp do giày nện vào sàn nhà vang lên.
Hắn đóng cửa thật khẽ rồi đi đến phòng của anh , cánh cửa gỗ nhẹ nhành mở ra , ánh đèn vành nhẹ chiếu sáng căn phòng.
Peter nghiêng nửa mặt qua, môi mím nhẹ, mắt khép hờ . Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng đang bấu chặt lấy ga giường, bờ vai run run .
Anh quay mặt vào tường lưng hướng về phía cửa che đi hết biểu cảm hiện giờ .
Hắn bước đến cạnh giường, tay khẽ vuốt lưng người đang nằm im lặng.
"Huynh sao lại như vậy , ít ra cũng phải ăn gì đó mới có sức chứ " giọng hắn trầm thấp, khàn đi như bị nuốt mất một nửa , lo lắng muốn lật người anh lại xem tình hình .
"Lỗi lầm không phải do huynh đâu... mọi sai lầm, mọi tổn thương đều bắt đầu từ ta. Nếu được ,ta chỉ mong có thể thay huynh chịu lấy phần còn lại. "
"..."
"Huynh có thể ghét ta, có thể không tha thứ... nhưng xin đừng đẩy ta ra xa thêm nữa , ta thật sự không thể sống yên mà đứng từ xa nhìn huynh "
Từng lời hắn nói ra đều mang theo sự chân thành như thể mỗi chữ đều được rút ra từ tận đáy lòng.
Peter vẫn im lặng. Hắn nhìn thấy đôi vai anh khẽ run, không rõ vì đau hay vì đang cố nén lại cảm xúc.
Judas nghiêng người, muốn nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. hắn gọi khẽ tên anh .
"Peter.... "
Peter mở mắt , nhìn vào khoảng không vô định, trong đáy mắt ánh lên chút mỏi mệt pha lẫn kiên định. Ép từng lời qua hơi thở. vừa như lời cầu xin, vừa như một lưỡi dao cắt ngang qua không khí giữa hai người.
"Ta muốn ở một mình."
Hắn dừng lại một lúc, nhìn bóng dáng Peter dưới ánh đèn mờ nhạt. Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.
Cuối cùng, Judas cúi xuống, bàn tay run rẩy khẽ vuốt qua mái tóc đen nhánh của anh. "Huynh luôn như vậy," hắn thì thầm, giọng khàn khàn. "Luôn chọn cô độc, dù xung quanh vẫn có người muốn bên cạnh huynh ."
Hắn cúi đầu thấp hơn, trán khẽ chạm vào vai Peter ,một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn thời gian dừng lại, để khoảng cách giữa họ không còn là vực sâu không thể vượt qua.
"Chỉ một lần này thôi..." hắn nói rất khẽ, gần như đang thì thầm cầu nguyện. "Cho ta được ở bên huynh, dù chỉ là trong im lặng."
Peter không đáp, nhưng hơi thở anh khẽ run. Judas cười nhưng nét mặt lại buồn rười rượi , rời khỏi người anh, để lại sau lưng một khoảng trống lạnh lẽo và thứ dư âm mỏng manh đến nhói lòng.
Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra , lần này hắn quay lại cầm theo trên tay là khay thức ăn đang còn nghi ngút khói , bên cạnh là ly sữa .
Judas từ tốn đặt khay đồ ăn lên kệ đầu giường , ân cần khuyên nhủ anh .
" Sư huynh , dậy ăn thôi mấy nay huynh chẳng bỏ gì vào bụng rồi . Khó nuốt thì uống một ly sữa thôi cũng được "
Hắn lấy tay lay nhẹ bờ vai rộng , nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy .
Peter giờ đây hốc mắt trũng sâu như nhiều ngày mất ngủ , khuôn mặt nhợt nhạt , tiều tụy thấy rõ .
Nhìn mà chua sót trong lòng , hắn vơi tới đưa anh ly sữa ấm đến trước mặt anh .
Miệng anh khô khốc nuốt vài ngụm nhận lấy dòng sữa ấm chảy xuống cổ họng , cảm giác ấm áp lan khắp thân mình .
Peter mơ hồ khẽ liếc sang bên nhìn hắn . miệng mấp máy mấy câu.
" Cảm ơn "
"Peter, huynh ráng ăn thêm mấy miếng cơm đi," hắn nói, giọng mang chút nài nỉ. "Chỉ uống sữa không thôi sẽ đau dạ dày đấy."
Judas lại dở giọng dỗ dành quen thuộc, ánh mắt nhìn anh đầy mong mỏi.
Peter khẽ thở dài , những cơn đau thể xác vốn chẳng khiến anh bận tâm, nhưng ánh nhìn kiên định của hắn thì lại khác ,anh biết nếu không ăn hắn sẽ chẳng chịu dừng lại .
Cuối cùng, anh gật đầu, khẽ đón lấy khay cơm từ tay Judas.
Động tác chậm rãi, lặng lẽ, nhưng chỉ cần thế thôi cũng khiến khóe môi Judas khẽ cong lên, nhẹ nhõm như vừa trút được một phần gánh nặng.
" ta không ăn nữa "
" Vậy để ta dọn , huynh nghỉ ngơi tiếp đi "
Nhìn khay cơm đã vơi đi gần một nửa, hắn khẽ thở ra, đành cho qua vậy .
Judas biết anh chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, nên như vậy cũng đã đủ rồi còn hơn là chẳng cho gì vào bụng rồi tự hủy hoại bản thân.
-----
Vậy là đã gần một tuần trôi qua, Judas ở bên chăm sóc anh.Khí sắc hồng hào dần trở lại trên gương mặt Peter, tình trạng của anh cũng bớt phần nào.
Judas hiểu rõ dù không có hắn, Peter rồi cũng sẽ hồi phục như trước.Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh anh một mình gánh lấy nỗi đau, tự dày vò bản thân trong im lặng, tim hắn lại nhói lên. Không nỡ và cũng chẳng muốn rời xa anh .
Đêm ấy ngoài trời mưa lớn , mấy giọt đập lộp bộp lên cửa khung cửa sổ , hoà vào tiếng gió rít lạnh buốt ngoài kia .
Peter nằm trong phòng mê man , mồ hôi thấm ướt cả gối , anh lại gặp ác mộng, giấc mơ kinh hoàng chẳng buông tha mà theo anh mãi từ ngày hôm đó , một tuần nay có Judas bên cạnh nên tình trạng cũng thuyên giảm .
Nhưng đêm nay , khi hắn nói có việc cần làm nên rời đi một lát thì cơn ác mộng ấy lại ập tới bất chợt đánh úp vào tâm trí đang yếu mềm của anh .
Peter nằm co ro trên giường, trong cơn mộng mị anh vô thức gọi tên hắn như cầu cứu . Không biết qua bao lâu nhưng cánh cửa phòng bổng bật mở một cách mạnh mẽ .
Judas tóc tai hơi ướt nước cùng bộ sơ mi chỉnh chu , vội vàng chạy lại bên giường, tay nắm chặt tay anh .
Khi nghe trời mưa to hắn đã tức tốc chạy về vì lo cho anh , ai ngờ vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng anh khó nhọc gọi tên mình và Hanna , không khí trong phòng nóng bừng , nhìn anh mặt mày đỏ lựng, mồ hôi đầm đìa hắn nghỉ anh sốt rồi .
Peter vốn là người nhạy cảm với thời tiết nên dễ đổ bệnh , lúc trước không đáng lo lắm , nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn .
" Peter , ta đây .....ta về rồi đây " hắn nắm tay anh , tay vuốt nhẹ trán cảm nhận hơi nóng hầm hập toả ra từ người anh .
Anh nghe giọng nói quen thuộc hơi thở dần bình ổn nhưng vẫn trong cơn mê man .
"Đợi chút ta đi lấy nước " hắn nói rồi chạy ra ngoài vội vã , giặt lấy một cái khăn , rồi cầm theo ly nước .
Judas lấy khăn ân cần lau qua gương mặt anh .
chiếc khăn ướt trên trán anh khô từ lúc nào. Judas run tay vắt lại, thấm nước, rồi lau dọc gò má anh. Đôi mắt hắn đỏ hoe , giọng nói khàn đi khẽ gọi:
"Peter... nghe thấy ta không? "
Anh vẫn mê man, môi khô nứt, hơi thở đứt quảng như sợi chỉ sắp đứt.
Judas ngồi lặng, nhìn cốc nước trong tay mà lòng rối như tơ. Nếu cứ để vậy, anh sẽ kiệt sức mất. Hắn khẽ cắn môi, hít sâu, rồi chậm rãi kề sát ,mọi chuyển động đều cẩn thận như sợ hơi mạnh quá sẽ khiến người trước mặt khó chịu .
Judas uống một ngụm nước, cẩn thận ghé sát xuống. Hơi thở Peter nóng rực phả vào mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập. Hắn nghiêng đầu, để làn nước mát từ từ chạm vào môi Peter, từng giọt nhỏ len vào, hòa trong hơi thở nặng nhọc của anh.
Giọt nước lạnh mơn man qua môi, một phần vương lại trên khóe miệng Peter. Judas khẽ nghiêng đầu, để từng chút một chạm khẽ vào khoang miệng nóng ẩm . Nước trôi xuống , chậm rãi, từng chút, từng chút một, đến khi Peter khẽ nuốt, hắn mới dám thở ra.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng và vài âm thanh mơ hồ. Judas run tay, cố giữ cho mình bình tĩnh. Một nửa vì sợ làm anh tỉnh giấc, nửa còn lại vì cảm xúc dâng lên đến nghẹn cứng .
Hắn tiếp tục cho đến khi đôi môi khô kia ẩm trở lại, rồi mới vội vã lùi ra, mí mắt Peter rung nhẹ như phản xạ. Hắn ngồi thẳng lại, nhìn khuôn mặt anh dịu đi đôi chút, lòng tràn ngập nhẹ nhõm. Bàn tay lành lạnh của Judas khẽ chạm lên gò má anh.
Sau khi chắc chắn Peter đã ổn hơn lúc nãy , Judas mới đứng dậy. hắn ra khỏi phòng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi chậu nước ấm vừa đun. Hơi nước còn bốc lên, mờ ảo như khói, quyện với ánh đèn .
Judas vắt chiếc khăn bông mềm trong chậu, nước ấm tràn qua kẽ tay. Hắn mang nó trở lại bên giường, ngồi xuống cạnh Peter. Anh vẫn mê man, nhưng có vẻ cơ sốt đã bớt đi phần nào . Judas khẽ vén chăn lên, động tác chậm rãi và cẩn trọng.
Judas ngập ngừng, rồi hít sâu, cẩn thận cởi từng khuy áo .
Khăn bông lau chậm rãi dọc theo cổ, bờ vai, rồi xuống cánh tay. Judas chỉ dám chạm nhẹ, lau đi lớp mồ hôi lạnh đã khô, để lộ làn da hồng nhạt ẩn dưới ánh đèn. Mỗi khi bàn tay lướt qua, hắn đều ngừng lại một chút, hít sâu rồi mới tiếp tục.
Khi đã lau xong, Judas mở tủ, lấy ra bộ đồ sạch gấp gọn cẩn thận. Judas ngồi gần hơn, cẩn trọng thay cho anh cái áo khác ,Mỗi khi bàn tay lướt qua da thịt nóng bừng ấy , hắn lại nghĩ đến đủ thứ ... , hắn hít vài ngụm khí lạnh trấn tĩnh bản thân rồi mắt nhắm mắt mở tiếp tục .
Cuối cùng, khi Peter đã nằm yên trong bộ đồ mới, mái tóc vẫn còn ẩm nhẹ, Judas kéo chăn lên ngang ngực anh. Cậu vuốt mái tóc anh , chỉnh mép chăn ngay ngắn, rồi ngồi thừ nhìn anh một lúc lâu. Trông anh lúc này bình yên đến lạ .
Mưa ngoài trời đã ngừng rơi, chỉ còn vài giọt nước mỏng tang giăng khắp cửa kính. Judas nhìn Peter lần cuối trước khi định đứng dậy.
Hắn định đi lấy thêm nước ấm thay khăn mới cho anh rồi đi tắm để giải quyết cái của nợ phản chủ kia chứ để nó như vậy Judas hắn sẽ khó chịu mà chết mất .
Hắn cúi xuống, gỡ nhẹ bàn tay đang nắm lấy ngón mình, nhưng chợt nhận ra lực nắm ấy mạnh hơn tưởng tượng. Peter khẽ rên một tiếng, mi mắt run run rồi mở ra đôi đồng tử còn mờ đục, ánh nhìn dại đi vì mệt, nhưng rõ ràng đang hướng về phía Judas
Peter mấp máy môi ngập ngừng nói .
" Đệ đừng đi đâu nữa có được không ?" trong cơn mê man chưa kịp tỉnh anh hỏi hắn với âm điệu tha thiết .
* Phựt * sợ dây lí trí mong manh trong đầu Judas đã đứt .
-----
Hehehee hẹn mn chap sau nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com