Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/RaphaelxPeter/ Gia Sư (1)

học sinh ngỗ nghịch ranh ma ( 18 tủi ) x gia sư riêng xinh đẹp động lòng người (3 chục tủi )

Là học sinh top đầu nhưng bướng bỉnh hay quậy phá , giả bộ học ngoo để thuê anh về kèm riêng tranh thủ sơ múi vài cái tâm cơ cỡ đó 🤫

-----------------------

Buổi chiều trôi chậm trong ánh hoàng hôn nhạt. Ánh sáng cuối ngày lọt qua khung cửa sổ , vẽ lên nền gỗ bóng một vệt vàng cam dịu mắt. Cănphòng riêng của Raphael tĩnh lặng đến lạ .Trong không gian im lặng ấy , chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và âm thanh lật trang sách khẽ khàng của Peter.

Peter ngồi đối diện, dáng người nghiêng nghiêng, cúc áo sơ mi mở một khuy vì trời nóng . Ánh đèn bàn hắt xuống làm nổi bật đường viền cổ và làn da trắng sáng .Đôi mắt đỏ sẫm của anh nhìn qua bài toán khó trong tập vở bình thản mà trầm lắng có vẻ rất chăm chú .

Raphael chống cằm, mắt không rời anh.

Peter nói chậm rãi, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc cổ điển. Anh đang giảng lại một bài toán, hàng chữ số được viết ngay ngắn trên giấy trắng phản chiếu ánh vàng nhạt, phủ lên khuôn mặt anh lớp sáng mỏng. Đôi mắt của anh hơi cụp xuống, thanh tú ,cảm giác xa cách như mặt hồ lúc chiều tà.

Cậu ngồi đối diện, nhưng tầm mắt chẳng nhìn vào tập vở trước mặt. Ánh mắt màu hổ phách của cậu thi thoảng lại lướt qua gương mặt vị gia sư - sống mũi cao, đôi môi căng mọng, gương mặt với ngũ quan tinh xảo , nét mềm mại đến xao xuyến lòng người .

Ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng khiến Peter như phát sáng giữa không gian mơ màng ấy . Giọng nói của anh trầm ấm cứ mơn man vuốt nhẹ lấy trái tim cậu , mỗi lần âm thanh ấy cất lên đều khiến căn phòng như dịu đi.

Đôi mắt Raphael như của một loài thú săn đang âm thầm quan sát con mồi của mình phản chiếu ánh đèn phòng, long lanh như đang bắt lửa. Cậu chẳng còn nghe rõ lời giảng, chỉ nhìn theo cách Peter nghiêng người, cách ngón tay anh đẩy nhẹ gọng kính, cách hàng mi rung nhẹ khi anh chớp mắt. Mỗi cử động nhỏ đều được cậu bắt trọn mà ghi nhớ .

Raphael chống cằm nhìn đến ngây ngốc , chẳng nghe lọt chữ nào. Ánh sáng cuối ngày chảy qua đôi mắt hổ phách của cậu, Trên môi là nụ cười nửa nghịch ngợm nửa chân thành, khó đoán như thể mỗi ý nghĩ trong đầu cậu đều pha chút nguy hiểm.

Anh bị nhìn đến khó chịu , cái ánh mắt nóng rực ấy cứ nhìn chằm chằm làm Peter có cố tránh né cũng cẳng thành .

"Em hiểu chỗ này chưa?"

Peter ngẩng đầu, ánh nhìn nhẹ, giọng nói mang chút khàn sau một ngày dài.

"Câu này em sai ở bước lập luận " Peter nói, đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trang giấy. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Raphael dõi theo như bị thôi miên.

Raphael khẽ mỉm cười.

"Không rõ lắm... Anh giảng lại được không?"

Peter nghiêng người, kéo tập vở của cậu lại gần. Khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn vài gang tay. Mùi hương của anh thoảng trong gió - mùi hoa nhẹ nhàng, pha lẫn mùi trà và cả khói thuốc , tổ hợp này tạo nên thứ hương còn gây nghiện hơn cả ma tuý . Raphael có thể cảm nhận được hơi thở anh chạm vào má mình khi Peter cúi xuống viết lại công thức.

Anh chỉ vào dòng chữ, thấp giọng giải thích :

"Ở đây, em chia nhầm hệ số..."

Raphael nghiêng người gần hơn nữa. Mái tóc cậu lướt nhẹ qua má anh, và Peter có thể nghe rõ nhịp thở không đều ngay bên cạnh. Đôi mắt hổ phách ấy nhìn anh, không giấu giếm. Có gì đó trong ánh nhìn đó vừa trẻ dại lại vừa mãnh liệt.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Ánh nhìn của Raphael dừng ở nơi xương quai xanh thoáng ẩn dưới cổ áo sơ mi của Peter. Ánh đèn vàng khiến làn da anh như phát sáng. Một ý nghĩ liều lĩnh thoáng qua trong đầu cậu , rằng chỉ cần đưa tay ra, cậu có thể chạm vào hơi ấm ấy, chạm vào người đã khiến cậu mất bình tĩnh bao ngày qua.

"Nhìn gần vậy làm em khó tập trung lắm."

Raphael nói khẽ, giọng nửa đùa nửa thật, mắt không rời môi anh.

Peter nghiêm giọng, hơi bất lực mà nhắc nhở

"Tập trung vào bài, Raphael."

Peter ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó. Ánh mắt màu đỏ sậm của anh hơi dao động, như có một ngọn lửa âm thầm lóe lên. Không ai nói gì. Không khí trở nên dày đặc, nặng đến mức chỉ cần một tiếng động cũng có thể khiến nó vỡ tan.

"Em đang tập trung mà " Raphael đáp, mắt không rời anh. "Chỉ là... không phải vào bài học."

Cậu đáp ngắn gọn, buông ra lời ẩn ý rồi ngả người dựa vào ghế, môi cong nhẹ.

Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt ấy, sắc vàng chạm vào đỏ sẫm hai gam màu vừa tương phản vừa hòa quyện.

Peter khựng lại một chút, quay sang, ánh mắt anh khẽ đổi sắc dưới ánh đèn. " Nghiêm túc đi Raphael. Em còn chưa giải xong."

"Em giải rồi," cậu đáp khẽ giọng xen lẫn tiếng cười , đẩy tờ giấy đã kín chữ về phía anh, giọng chậm rãi, có chút cố ý. "Em chỉ muốn làm anh để ý mình hơn một chút "

"Nhìn anh tập trung vào bài tập quá ,em cũng biết ghen dấy " nói gì vậy , đúng là lý do vớ vẩn ai lại đi ghen với bai tập bao giờ , nhưng cậu thích vậy người trước mặt bị trêu lúc nào cũng có biểu cảm vô cùng dễ thương .

Peter hơi nhíu mày, định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, câu chữ như bị nghẹn lại. Giữa họ, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và mùi trà nóng trên bàn. Bầu không khí trở nên đặc quánh .

Raphael đứng dậy, bước vòng ra sau lưng Peter. Mỗi bước đi đều chậm rãi, có chủ đích như trêu chọc anh, âm thanh giày chạm sàn vang khẽ trong không gian yên tĩnh. Cậu cúi người xuống, tay khẽ chạm lên lưng ghế, cậu nghiêng người xích lại gần anh , khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người chạm vào nhau. Peter không quay đầu, nhưng anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm lan dọc cổ mình.

"Học trò vủa anh giỏi như vậy sao không thưởng gì cho em đi ? "

hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua gáy anh. "Em thích anh," cậu nói nhỏ, giọng nói trầm ấm mang theo vẻ chân thành của tuổi trẻ thổ lộ " Thưởng cho em một nụ hôn cũng được đó " nói xong cậu còn chớp mắt một cái tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh .

Một nhịp, hai nhịp.Căn phòng im phăng phắc.

Peter lặng người. Anh có thể cảm nhận được sự thành thật pha lẫn nghịch ngợm trong giọng nói đó. Anh biết rõ cậu học trò này thông minh, ranh mãnh, và ngày nào cũng cố trêu anh bằng câu nói ấy cùng nụ cười ngây ngô .

Peter hơi nghiêng đầu, không dám quay lại. Tim anh đập nhanh hơn thường lệ, một phần vì ngạc nhiên, phần khác vì hơi thở kia quá gần. Anh cố giữ bình tĩnh, tay nắm nhẹ tay.

"Raphael, đừng đùa kiểu đó."

"Em đâu có đùa." Giọng cậu thấp hơn, gần như thì thầm bên tai anh. "Anh biết mà, đúng không? chuyện em thích anh muốn điên lên ấy ."

Rồi Raphael mỉm cười, giọng nhỏ đến mức chỉ còn là hơi thở:

"Anh biết mà, em chẳng cần gia sư đâu."

Peter khẽ sững người.
Cậu nói tiếp, chậm rãi, như sợ câu nói sẽ làm vỡ thứ im lặng đang bao quanh họ:

"Em làm vậy là để được ở cạnh anh thôi "

Ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt Raphael, nét tinh quái hòa với chút dịu dàng mơ hồ. Peter ngước lên, bắt gặp ánh nhìn đó một ánh nhìn vừa khao khát vừa thành thật ấy khiến tim anh lỡ một nhịp.

Peter nhắm mắt, hơi nghiêng người tránh đi, nhưng khoảng cách giữa họ lại vô tình rút ngắn. Một thoáng, anh cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau lan đến , không chạm, nhưng gần đến mức mọi giác quan đều căng lên.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng hắt lên làn da cả hai, tạo nên thứ không gian mờ ảo và tĩnh lặng. Peter hít một hơi, giọng anh nhỏ và lạc đi:

"Cậu còn trẻ, Raphael. Có những chuyện-"

Raphael cắt lời bằng một tiếng cười rất khẽ. " Sao cơ ,lại cái lý do đó "

Raphael đã đưa tay ra trước, giữ nhẹ cổ tay anh. Cái chạm đó nhẹ như sương nhưng đủ khiến Peter khựng lại như vừa bị chạm bởi dung nham .

"Với em tuổi tác không thành vấn đề "

"Thứ em cần học đâu phải mấy thứ này , em chỉ muốn anh, đơn giản vậy thôi " Raphael cắt ngang, giọng nói nhỏ, trầm, mang theo hơi ấm lẫn ham muốn không hề che giấu.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Peter có thể nghe rõ nhịp tim mình, lẫn trong hơi thở của Raphael. Ánh mắt hổ phách ấy sáng lên trong bóng tối, rực rỡ và bướng bỉnh.

Peter cố tìm lời, nhưng ngôn từ như bị nuốt mất. Anh chỉ biết nhìn vào đôi mắt ấy - thứ ánh nhìn vừa trong trẻo, vừa mãnh liệt đến mức khiến người khác không thể quay đi.

Peter khẽ nói, giọng thấp:

"Em đang vượt giới hạn rồi đấy, Raphael."

Raphael nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ .

"Không phải anh thích như vậy à?"

Nói đến đây, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt Peter giờ đã đỏ ửng, đôi môi hơi mím, dáng vẻ cấm dục ấy lại vô tình khơi dậy trong cậu một cơn hứng thú lạ lùng, vừa muốn chọc ghẹo, vừa muốn thử xem anh còn có thể nhịn được đến đâu.

Peter lảng tránh ánh mắt chứa đựng lửa tình ấy ,không đáp.

Ánh nhìn anh dao động giữa ánh sáng và bóng tối, rồi anh khẽ quay đi, cố tìm lại nhịp thở bình thường. Nhưng Raphael vẫn đứng đó, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như muốn đốt cháy mọi khoảng cách, khiến không khí trong phòng trở nên nghẹn lại.

"Dừng lại đi, hôm nay học đến đây thôi . "

Anh thu dọn sách vở, ánh mắt không dám dừng lại quá lâu trên gương mặt người ấy.

"Anh về thật à còn sớm mà , em đưa về nha ?"

"Không cần đâu "

Peter thu dọn tài liệu trên bàn thật nhanh . Raphael vẫn đứng đó im lặng quan sát bóng lưng anh , mắt không tự chủ liếc xuống cập mông căng tròn sau lớp quần tây khi anh cúi xuống mang giày. Anh chào tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa, nhanh đến mức như chưa từng có mặt tại nơi này .

Raphael nghiêng đầu, môi cong khẽ nhìn Peter như thể mèo nhỏ bị cậu giẫm trúng đuôi mà sợ hãi đến mức chạy nhanh như vậy .

"Hôm nay em tha cho anh đấy, chứ lần sau thì không chắc đâu nha. Liệu mà chuẩn bị tinh thần kẻo lại bị em dọa cho bật khóc đó~"

Có trốn cũng không thoát được đâu

Ngoài kia, trời đã tối sẫm chỉ còn lại ánh đèn đường vàng nhạt đổ xuống mặt đường vắng bóng người .

Raphael quay lại phòng ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, mùi trà nhạt vẫn phảng phất. Trên bàn, quyển vở bài tập của Raphael nằm đó, bên dưới cùng của trang giấy vẻ hai hình chibi nho nhỏ nhìn thoáng qua hình như vẻ cậu và anh ở giữ còn tô thêm một trái tim đỏ chói .

--------------------------

Đêm buông xuống thật nhanh. Thành phố ngoài kia sáng lên bằng hàng ngàn vệt đèn, hắt bóng lên khung cửa kính trong căn hộ nhỏ của Peter.

Anh ngồi bên bàn, ly trà nguội lạnh từ lâu. Trên sàn, cặp tài liệu vẫn chưa được mở, chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ trôi chậm, xen lẫn hơi thở nặng nề của một người không thể tĩnh tâm.

Trong trí nhớ, đôi mắt hổ phách kia lại hiện lên rõ đến mức Peter có thể cảm thấy chúng vẫn đang nhìn mình .

Anh khẽ nhắm mắt. Từng hình ảnh lướt qua như cơn gió ấm: giọng nói khẽ, hơi thở sát bên tai, ánh đèn vàng phản chiếu trên gò má, và câu nói nhỏ như một lời nguyền: "Em làm vậy là để được ở cạnh anh thôi"

Peter đưa tay lên xoa thái dương, nhưng cử chỉ ấy chẳng làm dịu đi gì cả.

Càng cố quên, cảm giác càng rõ hơn , cái cách Raphael nhìn, cái cách cậu ta bước gần, cái mùi hương ngọt nhẹ còn vương trên cổ tay áo.

Anh tự nhủ Chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi

Một học sinh quá thông minh, quá sắc bén... chưa tới đôi mươi nhưng ánh mắt cậu nhìn anh như một gã hợ săn thực thụ .

Thế nhưng, giữa khoảng trống của căn phòng, giọng cười trầm thấp của Raphael vẫn như vang đâu đó, khiến mọi lý trí trở nên vô nghĩa. Peter mở mắt, nhìn ánh đèn bàn rọi lên tập vở còn dở dang - trang giấy trắng phau, mong manh như chính khoảng cách an toàn mà anh đang cố giữ lấy.

Bên kia Raphael nằm dài trên ghế sofa, điện thoại sáng lên bằng một tin nhắn chưa gửi.

"Lần sau em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nữa đâu , nếu còn dám trốn tránh, em sẽ tự tay bắt anh về cho xem"

Cậu nhìn dòng chữ ấy, môi khẽ cong, nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng của anh rồi lại xóa đi.Nhập một dòng tin nhắn mới

"Anh ngủ ngon , chúc anh tối nay ngủ mơ thấy em nha ♡"

Ánh đèn trong phòng rọi xuống đôi mắt hổ phách ánh lên tia xảo quyệt . Raphael nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ lên vết mực còn vương trên trang vở ,nét chữ của Peter, cẩn thận, gọn gàng, đẹp như con người anh vậy .

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng lại khoảnh khắc khi Peter nhìn mình , ánh mắt ấy không hẳn là từ chối, mà như đang kìm nén. Càng nghĩ, Raphael càng cảm thấy ngực mình nóng ran.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi vào, làm tấm rèm khẽ động. Hai người, hai nơi, cùng chìm trong sự im lặng nhưng lại khác nhau. Một người cố quên đi còn người kia lại chẳng muốn quên mà cố chấp ôm lấy rồi khảm thật sâu vào lòng .

Đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, Peter mới đứng dậy, tắt đèn. Nhưng ngay khi bóng tối phủ xuống, đôi mắt ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh, rõ ràng như thể chưa từng rời đi.

Nhìn thông báo trong điện thoại , lại cái trò sến sẩm của Raphael , anh khẽ thở dài cũng chẳng trả lời lại .

Hình như lỡ nhận một học trò nguy hiểm rồi .

---------
Dìa dia hôm nay tổng đài Raphael lên sàn , chuẩn bị là quậy đục nước luôn nha 😋💦

Phần tiếp theo khi nào có thì mình chưa biết 💆

Ước gì mình cũng được Peter kèm riêng ha lúc đó mình cũng ghen với bài tập cho coi 🐧

Mẹ tui xem mà cứ hỏi sao khứa này mặt đen như đ.í.t nồi vậy lúc đó thì mình nói gì nữa mình chỉ nói mặt ổng sinh ra vậy rồi =))) , chờ ss2 để chiêm ngưỡng cái nhan sắc xem nó có chấn động không chứ giấu cỡ đó thì mình hóng lắm .

------tỉu phẩm------

Pi tơ : ôi chết , sắp tới giờ đi đết với bảo bối rồi , nãy giờ mình tập trung vào công việc quá chẳng để ý giờ giấc nơi , mong em ấy đừng buồn .

Pi tơ : Xin lỗi cục cưng nha ,hôm nay tôi có việc đột xuất nên không thể ở lại lâu được , lần sau tôi bù lại cho em nha .

/ nói xong thơm thơm má ngta rồi quay đi không ngoảnh lại một lần , coi bộ chuyện này gấp lắm /

Công việc 5' trc của ảnh : cao 1m83 , nặng 81kg , sinh năm 1996....

Công việc đột xuất của ảnh : cao 1m78 , nặng 75kg , sinh năm 1999...

Người ấy là aiiii ☺

Ây tui có nên triển cái idea pi tơ ' trâu có bài ' kh, đã vậy còn NTR thằng chồng nữa .

Tự nhiên sau lưng có nguyên cái địa ngục luôn ấy :_)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com