/RaphaelxPeter/ Gia Sư (2)
" Hôm nay mình học cái khác nha anh "
Anh gia sư cần mẫn rơi vào miệng cọp lúc nào không hay .
⚠️⚠️⚠️: ngôn từ hơi mất kiểm soát :_)))
---------------------
Buổi học hôm ấy bắt đầu muộn hơn thường lệ. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, hạt mưa rơi lộp độp lên khung cửa sổ hòa với ánh sáng nhạt của những cửa hàng bên đường. Trong phòng khách mùi rượu nhè nhẹ quyện cùng mùi gỗ ấm và khói từ lò sưởi tạo nên một thứ không khí mơ hồ khó tả.
Raphael ngồi tựa đầu vào ghế, cốc thủy tinh trong tay đã vơi nửa. Cậu không định uống nhiều nhưng ly rượu đầu tiên khiến cổ họng nóng rát lại khiến cậu muốn nhấp thêm một chút nữa. Hơi men len vào miệng , mang theo chút tê dại nơi đầu lưỡi khiến cậu thấy mình như đang trôi giữa ranh giới giữa hư và thực .
Điệu bộ vô cùng ngã ngớn , bây giờ nhìn cậu giống một tên nát rượu đầu đường xó chợ hơn là một học sinh của một ngôi trường danh giá , áo sơ mi nhắn nhúm vào nhau ,cổ áo mở rộng làm lộ ra cơ bắp săn chắc bên trong , vài lọn tóc ướt dính xuống trán. Mùi mưa nhè nhẹ khiến căn phòng mang một thứ hơi ẩm ướt và lười biếng.
Trong phòng riêng của cậu chẳng có chút hơi ấm , sách vở đã mở sẵn trên bàn nhưng lại thiếu mất hình bóng của người kia . Raphael nhìn ra cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn trông như ngọn lửa âm ỉ, phản chiếu cơn mưa ngoài kia.
Đã hơn 5 giờ rồi , Raphael đã ngồi đây đợi Peter hơn một tiếng .
"Anh đã nói là sẽ tới sớm mà ."
Giọng cậu vang lên thật khẽ, gần như đang thì thầm với chính mình .
Peter đã gọi báo rằng anh bị kẹt ở chỗ làm, sẽ đến trễ. Câu nói ấy vẫn vang trong điện thoại cùng chất giọng trầm ấm quen thuộc, nó khiến Raphael vừa bực bội vừa mong đợi.Nhìn dòng tin nhắn hỏi anh đang làm gì mà vẫn chẳng thấy hồi âm , coi bộ cậu vẫn phải đợi thêm rồi.
Raphael tặc lưỡi một cái .
Đến muộn cũng được miễn là anh không giấu em đi cặp kè với đứa khác . /=))) kh danh phận ?/
Cậu nhấp thêm ngụm rượu, cảm giác nóng ran lan dọc xuống cổ. Trong đầu, hình ảnh Peter với áo sơ mi trắng và giọng nói trầm khàn lại hiện lên rõ mồn một.
Raphael lại ngả người ra sau ghế, để ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần rơi xuống hắt lên gương mặt vốn đã mơ hồ vì men rượu. Hơi nóng lan khắp cơ thể, khiến từng nhịp tim đập lên rõ ràng, mạnh mẽ hơn.
Ý nghĩ trở nên hỗn độn, bạo dạn một cách đáng sợ. Và giữa cơn say ấy, hình ảnh Peter lại hiện ra với ánh mắt trầm lặng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, và cả cái cách anh hơi nghiêng đầu mỗi khi lắng nghe.
Raphael khẽ cười, một nụ cười lẫn giữa mê man và khao khát, rồi nhắm mắt lại để mặc hình bóng ấy quẩn quanh trong tâm trí, không sao xua nổi.
Tấm lưng thẳng tắp trong bộ sơ mi chỉnh chu trông vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ chết người. Cái vòng một quá cỡ kia sau nỗi lần anh vươn vai lại căng lên như muốn bật ra ngay lập tức ,cả vòng eo thon gọn và cặp mông căng tròn ẩn sau lớp quần tây tất cả đều khiến cậu bất giác nuốt nước bọt.
Học nhưng chẳng chú tâm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Ước gì bây giờ có thể ôm lấy cái eo thon đó rồi tha hồ hành hạ vị gia sư đáng kính ấy dưới thân thì còn gì bằng.
Trong lúc đang mải mê nghỉ bậy bạ thì lại bị giọng nói trong trẻo của đối tượng mơ tưởng kéo về , anh hơi bất lực mà nhắc nhở cậu .
"Raphael , em thiếu ngủ hả? Sao nãy giờ tôi gọi không trả lời "
Nụ cười mơ hồ trên môi, đôi mắt đỏ sẫm sâu hút, dáng người có chút mệt mỏi nhưng vẫn thanh thoát và giọng nói còn khiến người khác say hơn cả rượu.
Chết thật!!! cậu vươn tay che đi tầm mắt định tiếp tục mộng ảo không thành , chỉ mới tưởng tượng thôi mà thằng em đã không chịu nổi cộm lên thành một túp lều bên dưới quần .
Tiếng chuông cửa "đinh-đoong "quen thuộc vang lên , kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Sao người này đến đúng lúc quá vậy . / đến ngay lúc ngta đang nắng là thế nào =)))/
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Raphael gần như bật dậy chạy ra mở cửa , vẻ mặt hóa hức như đón mẹ đi chợ về mà ra đón anh.
Peter bước vào, ướt nhẹ vì mưa, áo sơ mi dính sát vào người, vài lọn tóc rũ xuống trán, khuôn mặt thoáng mệt. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng của cậu , toàn thân mùi rượu nồng nặc , đằng sau lại thấy chai rượu và ly thủy tinh còn dở trên bàn.
"Em lại uống rượu à?" Giọng Peter khàn hơn thường ngày, mang theo chút bất lực lẫn lo lắng mà hỏi cậu .
Raphael nhún vai, nụ cười giả trân đáp lại anh.
"Chỉ một chút thôi, tại nhớ anh quá." nói xong còn không biết xấu hổ mà dang tay đòi ôm anh .
Peter bỏ mặc cậu lướt qua bên cạnh.
"Lớn rồi còn không biết xấu hổ " anh buông ra lời lạnh lùng rồi đi lên phòng Raphael , đặt cặp xuống bàn, đưa tay tháo kính rồi xoa nhẹ sống mũi.
Peter không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc nhìn đánh giá một lượt cậu học trò từ nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau mình : gương mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh hơn thường ngày, có gì đó rất lạ, vừa ngây thơ vừa khiến người đối diện phải dè chừng => Kết luận luôn , hôm nay không an toàn anh phải về nhà ngay lập tức.
Raphael đang dựa bên cửa nhìn anh ngồi bên bàn mà mặt lúc xanh lúc trắng thì lại thấy rất thú vị tò mò không biết anh đang nghĩ gì , cậu bước đến gần, mùi rượu thoang thoảng lan ra trong không khí.
Peter vẫn ngồi đối diện , thấy Raphael tới gần thì như bị đóng băng , trên môi treo một nụ cười hơi gượng gạo nhìn cậu .
"Hôm nay học không được đâu. Em nên nghỉ đi."
Raphael nói, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói phảng phất ý trêu ghẹo.
"Anh sợ em say sẽ làm gì đó không nên hả?"
Bị nói trúng tim đen Peter khựng người một lúc rồi thở ra quay mặt sang hướng khác , muốn tránh ánh mắt ấy.
"Không, anh chỉ không muốn em mệt."
Peter yếu đuối biện minh cho bản thân nhưng khi anh bắt đầu nói Raphael lại dựa người về phía trước, tay chống cằm, ánh nhìn không rời gương mặt anh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần ,bầu không khí ám muội bao trùm giữa hai người .
"Anh nói vậy nghe giống như đang quan tâm em lắm ấy."
Raphael cười khẽ, nhẹ đẩy ghế rồi bước vòng ra sau anh , nụ cười giả tạo vẫn giữ nguyên trên môi .Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, mùi mưa vương trên áo và hơi men nồng nàn quyện vào nhau . Giọng nói của Raphael hạ thấp, mơn man sát bên tai như đang thôi miên người kia . Peter khẽ nghiêng đầu tránh đi hơi nóng ấy nhưng cậu cũng chẳng chịu thua ngay lập tức thu hẹp khoảng cách áp sát vào anh .
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt ngoài cửa sổ , bầu không khí chợt lạ lùng thấy rõ .
Raphael đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai áo anh , cái chạm ấy chỉ thoáng qua nhưng Peter vẫn cảm nhận được sự ấm nóng lan ra từ đầu ngón tay cậu.
"Raphael."
Anh gọi khẽ, giọng nghiêm túc như đang cảnh cáo cậu.
Raphael nhìn vào mắt anh mỉm cười , nụ cười thâm sâu mang hàm ý trêu chọc mơ hồ hướng tới Peter.
"Hôm nay mình học cái khác nha ."
Peter xoay người lại, khoảnh khắc đó, ánh sáng vàng rọi lên gương mặt cậu, làm đôi mắt hổ phách sáng lên một cách kì lạ.
Raphael nhìn anh không chớp, hơi rượu khiến giọng cậu trầm xuống.Cậu mạnh tay xoay chiếc ghế lại, hai tay mạnh mẽ chống lên thành ghế giam anh ở giữa .
" Raphael , em làm gì vậy "
" Hửm? hôm nay em ngoan ngoãn đợi anh đến, vậy mà anh không định thưởng cho em à? "
Ánh sáng trong căn phòng phản chiếu lên da Raphael, tô lên đường viền của vai áo, mọi thứ trở nên mềm đi, gần gũi đến mức khiến Peter khó chịu.
"Em đâu phải say vì rượu," cậu khẽ nói, giọng trầm thấp, hơi thở lẫn mùi ngọt từ rượu đầy quyến rũ cuốn lấy cả hai . "Thứ khiến em say..." - đôi mắt hổ phách khẽ liếc xuống, dừng lại nơi đường cong mềm mại ẩn dưới lớp áo sơ mi của anh - "...là cái khác cơ."
"Cái khiến em mất kiểm soát... là anh đấy."
" Đừng nói linh tinh nữa Raph--"
Lời cảnh cáo còn chưa kịp dứt Peter đã cảm nhận được một vị cay nồng đắng nghét xâm chiếm vòm miệng mình , Raphael luồn tay ra sau gáy ép anh lại gần , cái lưỡi ranh ma luồn lách , thoải mái tung hoành trong khoang miệng ấm nóng ấy.
Hành động bất ngờ khiến Peter khựng lại, bản năng khiến anh cố khép miệng, muốn cự tuyệt sự xâm nhập từ Raphael , nhưng không may, động tác vội vã ấy khiến anh cắn trúng lưỡi cậu . Vị tanh nông rỉ sét nhanh chóng loang đầy trong khoang miệng. Vậy mà tên học trò ấy vẫn không chịu buông tha trái lại còn trở nên hung hăng hơn, vươn lưỡi đuổi theo, cố bắt lấy anh bằng sự bướng bỉnh .
" Ưm...ha"
Anh bất lực chỉ biết cố đẩy vai Raphael ra , mắt nhắm tịt mê man chẳng dám đối mặt với người kia , nếu bây giờ mở mắt ra anh sẽ thấy con mắt của gã thợ săn đang nhìn con mồi của mình quằn quoại bên dưới mất .
Môi lưỡi của cậu va vào môi anh một cách thô bạo, không cho anh cơ hội để thở, ngấu nghiến, cắn mút như một con thú đã bị bỏ đói quá lâu . Răng va vào nhau , ban đầu Peter còn cố gắng vùng vẫy, tay đấm thùm thụp vào ngực cậu nhưng sức lực của anh nhanh chóng bị môi lưỡi của cậu rút cạn, sự chống cự của anh dần yếu đi , tiếng phản kháng trong cổ họng biến thành những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Dứt khỏi nụ hôn dài và sâu đến nghẹt thở, cả hai đều thở hổn hển , không khí trong phòng nóng rực lên trong chốc lát .Raphael nhìn đôi môi sưng đỏ, ướt át của người đàn ông trước mặt, ánh mắt cậu bây giờ đã nhuốm màu dục vọng.
Dứt khỏi nụ hôn thô bạo Peter thở dốc, mắt vẫn còn mơ màng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu vang lên bên tai, mang theo ý cười
" Điên thật ! môi cũng ngọt nữa "
Raphael không cho anh thời gian để suy nghĩ , liền vác anh lên vai rồi đi về phía giường ngủ .
" Anh coi , đi dạy mà ăn mặc thế này không phải là đang câu dẫn học trò của mình à !?"
Tuy chỉ mắc mưa chút síu nhưng cái vải sơ mi mỏng manh ấy làm sao che được cảnh xuân bên trong , chẳng biết anh vô tình hay cố ý nhưng Raphael đã mặc định luôn ,anh xuất hiện với bộ dạng như vậy là đang khiêu kích mình .
" Không phải "
" Thôi nào , mặc như vậy dễ ốm lắm để em thay cho anh bộ đồ mới"
Nói xong cậu lấy ra một cái cà vạt đỏ chói, hình như là trong bộ đồng phục trường . Nhanh nhẹn trói hai tay lại với thành giường .
" làm gì vậy , thả tôi ra-áh"
Thấy Peter phản kháng dữ dội quá cậu liền không vui tiện tay tét một cái vào mông anh để anh nằm yên ,làm xong các thao tác Raphael mới yên tâm cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi sưng đỏ của anh.
Trong lúc nụ hôn đang làm Peter mụ mị, bàn tay to lớn, gân guốc của Raphael bắt đầu chu du trên da thịt anh bắt đầu một cuộc thám hiểm 'thú vị ' . Nó không còn siết chặt tay anh nữa, mà lướt nhẹ lên lồng ngực, cách một lớp áo sơ mi.
"Ahh..." anh khẽ rên, cố gắng vùng vằng quay đầu đi để né tránh nụ hôn , Raphael lại chẳng để anh hoàn thành ý nguyện . Một tay cậu giữ chặt cằm anh, ép anh phải tiếp nhận nụ hôn, tay còn lại thì tàn nhẫn mà giật phăng mấy cái cúc áo tội nghiệp.
Những chiếc cúc áo theo lực mà bung ra , lăn lóc trên sàn nhà
"anh có phải là đàn ông không vậy " Raphael thì thầm, dứt khỏi nụ hôn và nhìn xuống với ánh mắt đầy thèm thuồng. Bầu ngực sau lớp áo của anh, núng nính, căng tròn hai đầu nhủ hoa nhỏ xinh đã cương cứng lên vì kích thích, hồng hồng trên nước da trắng ngần ấy trông càng bắt mắt hơn .
Raphael cúi đầu xuống úp cả mặt vào hai quả đồi nộm thịt của ấy , tham lam hít lấy mùi hương da thịt thơm mềm , rồi cậu đưa lưỡi ra, đá nhẹ lên một bên ngực .
"Ahh! Không...... dừng lại..." anh giật nảy người khi phần nhạy cảm được khoang miệng ấm nóng bao lấy , giọng nói run rẩy chẳng còn chút lực . Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng con người này lại quá mạnh mẽ .
Raphael cũng chẳng quan tâm anh nói gì chỉ chăm chú phục vụ bên dưới dùng hết dùng lưỡi rồi răng tha hồ mà đùa giỡn với anh.
"Ức... aah... không được..." Peter bất ngờ rên rỉ, hai tay bị trói chặt làm anh không thể đẩy cậu ra .
Trong khi miệng vẫn đang bận rộn thưởng thức cặp ' bánh ngọt ' , bàn tay hư hỏng của Raphael lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Nó lướt qua cơ bụng săn chắc, rồi dừng lại ngay trên khóa quần của anh, trong tích tắc liền khéo phăng cái quần ra , nhìn thấy cảnh bên dưới mà hơi ngẩn ra một lúc .
"Chết tiệt ! " Raphael ngẩng lên, miệng vẻ Lên một nụ cười thích thú , nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhìn cái lỗ này của anh đi , có phải đã cho đứa ' học trò 'khác chơi rồi phải không !?"
Nghe thấy câu từ dâm đãng đó, mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Peter lắp bắp phủ nhận "Không... không phải... Tôi..."
Cậu còn không cho anh cơ hội để chối cãi , những ngón tay thon dài ngay lập tức chạm vào nơi mềm mại đang chảy ra thứ nước trong suốt , chẳng biết sao cứ co thắt không ngừng .
"Aaa..." Cả người anh co rúm lại , cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm anh giật bắn mình vì cảm giác lạ lẫm bên dưới .
"Không... không được...Raphael chuyện này , ta là thầy trò mà "
Anh run rẩy lắp bắp, hai chân vô thức khép chặt , yếu ớt giữ lại muốn ngăn chặn hành động tiếp theo của cậu .
"Raphael.... chúng ta không thể..."
Raphael khựng lại một chút khi nghe thấy lời vừa rồi , cậu chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả !, thứ càng cấm kị cậu càng muốn phá hủy nó .
Nghe anh kịch liệt phản đối , còn dịu giọng như khuyên nhủ , ai nhìn vào cũng tưởng anh liêm , nhưng thật ra bên dưới lại đanh kịch liệt co bóp , mút lấy ngon tay cậu .
Mẹ kiếp! cậu yêu cái dáng vẻ mâu thuẩn đáng yêu đó đến điên rồi .
" Thầy trò ?" Raphael cười khẩy một tiếng , ngón tay bắt đầu khuấy đỏa bên trong " nói mình là thầy nhưng anh xem , bên dưới lại kẹp tay học trò chặt như vậy ,định cắn đứt ngón tay của em luôn hả? "
"Hư ..aa... đừng nói bậy... tôi không c-có..."
Raphael cũng chẳng thèm đôi co với anh , chỉ chăm chú đân rút 3 ngón tay nới rộng bên dưới . Cậu nhìn người đàn ông dưới thân mình, người mà cậu đã khao khát suốt bao nhiêu năm, giờ đây đang rên rỉ, khóc lóc vì khoái cảm mà cậu mang lại.
"Hức ... ưm... aah... dừng... dừng lại..."
" Không phải là anh đang thấy sướng sao , được tay học trò chơi cho chảy nước mà còn chối hả ?" cậu thì thầm còn cố tình đẩy tay vào thật sâu.
" Tên điên ..cậu ưh... c-câm miệng " phía sau không hiểu tại sao lại thấy rất thoải mái khi cậu chạm vào ,nhưng vì chút lý trí cuối cùng Peter cố gắng ép cho giọng bản thân thật nghiêm chỉnh để giữ lại cái thể diện chẳng còn bao nhiêu của mình .
Raphel thấy anh kháng cự cũng chẳng tức giận , chỉ càng thêm hưng phấn khi nghe anh khó nhọc nói từng chữ , miệng xinh bên trên thì ra sức chửi bới cậu nhưng miệng nhỏ bên dưới lại rất nhiệt tình , ngoan ngoan mà mút lấy tay cậu .
Dưới ánh đèn mờ ảo , Raphael rút tay ra khỏi lỗ nhỏ đưa đến trước miệng mình , bàn tay to lớn gân guốc giờ đây ướt nhẹp , dính đầy nước dâm trong suốt .
" Anh nhìn đi làm ướt hết tay em rồi này , phải phạt thôi !"
" Cậu ...cậu làm cái gì vậy đừng "
Raphael từ từ đưa ngón tay dính đầy dâm thủy của anh lên miệng mình, đưa lưỡi ra liếm chậm rãi như đang thưởng thức mĩ vị, khoé môi cong lên đầy thỏa mãn.
"Trên người anh chổ nào cũng ngọt hết "
Peter vốn là người nghiêm túc trước giờ ,nay lại bị đem ra làm trò tiêu khiển lại đỏ bừng mặt chẳng biết làm thế nào mới phải trước diễn biến của chuyện này , Tên kia còn không biết ngại mà còn dám nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi lại khẽ nhếch lên như thể rất hài lòng. Ánh nhìn ấy vừa ngang tàng, vừa ẩn chứa chút trêu chọc, khiến Peter chỉ biết nghiến răng, cố nén lại lửa giận trong lòng .
Còn chẳng để anh kịp phản ứng bàn tay kia đó một lần nữa tách hai chân anh ra , tìm đến nơi mềm mại giữa hai chân anh, luồn thẳng vào bên trong. ngón tay bắt đầu di chuyển,lướt qua những vách thịt mềm mại, rồi đột nhiên, cậu nhấn mạnh vào một điểm nào đó bên trong.
"AAAA-Ưhmmm!!"
Anh la lên một tiếng thất thanh, cả người giật nảy, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cả người anh tê rần
" Đừng ..chỗ đó không được " giọng anh nghẹn lại ,mắt mở to nhìn lên trần nhà .
Raphael thấy phản ứng vừa rồi liền biết mình tìm trúng rồi , không những không dừng lại, mà còn cố tình dùng đầu ngón tay day day, xoáy sâu vào điểm G vừa được khám phá.
"Aah... ah... đừng... mà...đừng...chạm vào đó... ức..." Khoái cảm đột ngột và mãnh liệt đánh thẳng lên đại não , anh chỉ bất lực nằm đó mà rên rỉ một cách đáng tương, xin cậu buông tha.
" Anh không thích hả ?" nói rồi cậu đột ngột rút tay ra /nói dừng là dừng thật luôn/ cảm giác bên dưới đột ngột bị rút ra khiến Peter rên lên một tiếng đầy hụt hẫng, cơ thể đang căng cứng vì khoái cảm bỗng trở nên trống rỗng .
Raphael nhoài người tới hôn nhẹ lên má anh rồi cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh. "Để em dùng cách khác ." Cậu dừng lại một chút "...đảm bảo anh sẽ thích ."
"Nói gì vậy mau thả tôi ra " Peter cũng chẳng biết cậu tính làm gì tiếp theo nhưng chắc chắn không thể bình thường được nên càng hoảng sợ trước nụ cười ba phần dịu dàng bảy phần ranh ma đó.
Raphael đánh giá một lượt , vị gia sư đáng kính một thân trắng nõn lõa lồ nằm dưới thân mình , bên trên hai tay bị trói lại bằng cà vạt còn chu đáo cột thành hình cái cái nơ trông rất xinh xắn ( cảm giác như đang nhận thưởng thật sự! ) khuôn mặt thì đỏ bừng môi hồng bị hôn đến sưng đỏ và hơi thở ngày càng dồn dập, Raphael nở một nụ đắc thắng hơi lùi lại một chút, liếm nhẹ lên đôi môi khô khốc của mình.
Hai con ngươi phát sáng ánh lên tia nguy hiểm không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng banh hai chân anh ra, đặt lên vai mình. Raphael không cho anh một giây nào để hiểu tình hình liền lập tức vùi mặt vào giữa hai chân anh.
*RẮC*
Âm thanh thế giới của anh vỡ tan , chiếc lưỡi của Raphael như một con rắn tinh ranh đang luồn lách trong cái hang ướt át của Peter .
"Hức !" anh giật bắn người, hai chân theo phản xạ kẹp chặt lại. "Đừng...l-liếm mà... aahh bẩn..."
Cậu dùng một tay giữ chặt đùi anh, không cho anh khép chân lại. "Không có chỗ nào trên người anh là bẩn cả. "
Tên điên này đừng có vừa liếm chỗ đó vừa nói chứ , thâm tâm anh gào thét hận bản thân để dục vọng chi phối đến cả chút tôn nghiêm cũng chẳng còn .
"Raphael... aah... hức..."
Bên trong lưỡi thì không ngừng đảo quanh, trêu chọc, cậu đút lưỡi vào sâu hơn ngoáy ngoáy bên trong một cách đầy khiêu khích, bắt chước hành động giao hoan thô tục mà đẩy lưỡi ra vào .
"Aaa! Đừng mà... lạ... lạ quá... hức..."
Nhìn cái đầu đen nhánh đang vùi giữa hai chân mình mà nhiệt tình bú mút càng làm anh xấu hổ chỉ muốn ngất đi cho xong . Tiếng nước nhóp nhép ở bên dưới vang lên rõ mồn một hòa cùng tiếng kêu dâm từ miệng anh càng khiến Raphael đẩy nhanh tiến độ , cậu tham lam mà nuốt lấy tường dòng dâm dịch .
" không được ....haa ...ra mất " hai bắp chân mất lực mà run bần bặt ,trong đầu anh giờ đây chỉ còn lại một màu trắng xóa . Peter cảm nhận được có một dòng nước nóng hổi đang ào ạt chảy ra từ lỗ nhỏ .
Thôi xong , anh bị học trò chơi cho ra bằng lỗ sau luôn rồi!!!.
Sau cơn cực khoái Peter nằm sụi lơ trên giường , cảm giác sung sướng bao trùm lấy anh , bên dưới Raphael liếm môi thưởng thức mật ngọt nóng hổi mắt ánh lên tia thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình .
"Thấy chưa em nói rồi mà , nhìn bộ dạng của anh có giống một nhà giáo mẫu mực đâu chứ "
"Ức ...tên k-khốn , bỏ tôi ra " nghe những lời đó anh thẹn quá hóa giận mà mở miệng mắng một câu , bản thân anh cũng cảm thấy bất lực với chính bản thân mình .
Raphael nghe anh la mắng cũng chẵng cãi lại , coi anh làm bộ thanh cao được đến khi nào cái thứ đạo đức nghề nghiệp ấy anh giữ nó được đến bao giờ .
Mặc kệ người bên dưới có bài xích , phản đối như thế nào cậu vẫn ung dung nhấc một bên chân thon dài của anh lên lại gác lên vai mình. Rồi từ từ cởi khóa quần giải thoát cho cự vật đã cương cứng đến phát đau, rồi nhắm thẳng vào cái miệng nhỏ vẫn còn đang co bóp mời gọi.
Làm sao lại to như vậy chứ , cậu ta định cho cái đó vào trong thật à,cái đó mà cho vào chắc anh chết mất , hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoay mòng trong đầu Peter .
"Không được , không vào được đâu " anh hoảng thật rồi , đâu có ngờ một ngày đi dạy lại bị chính học trò của mình đè ra mà làm chuyện đồi bại này đâu chứ .
"Chưa vào sao biết không vừa , lúc nãy em giúp anh sướng rồi giờ anh phải giúp lại em chứ " cậu vừa nói vừa đưa đẩy vào miệng nhỏ đang không ngừng mấp máy kia
Cảm giác bị vật lớn xâm nhập , tim anh đập như gõ trống , nhìn cái thứ kia của cậu mà tam quan vụn vỡ .
"Không... to quá... aah... không vào được...ức" Peter nấc lên một tiếng, cự vật vừa vào được một nửa thì phía dưới đã truyền lên cơn đau như xé da xé thịt , mắt anh giờ đây ngấn vài giọt lệ lại chực chờ rơi xuống .
"Được mà..." Raphael thở hắt ra, tay giữ chặt lấy hông anh .
Bên dưới chặt quá ôm lấy cự vật gắt gao như muốn cắn đứt cậu . Raphael đành dịu giọng cúi xuống thủ thỉ bên tai Peter " bên dưới chặt qua ..anh Thả lỏng ra một chút nào... Đúng rồi... " bên kia tay xoa nắn hai trái đào đỏ mọng vỗ về an ủi anh .
"Aahh!!" Peter la lên thất thanh, cảm giác vật lớn đang tiến vào làm bụng anh trướng tức vừa mãnh liệt khi bị lấp đầy một cách đột ngột. Anh vừa mới thả lỏng được một chút cậu liền thúc vào một phát ,đem tất cả đẩy mà đưa vào tận gốc .
"Tên điên ...ức .. đau quá ahh " anh bị cậu thúc cho một cú đau điếng đến quên cả thở , cái đó vậy mà đã đi vào trong hết rồi , còn đang suy nghĩ mê man Raphael lại cúi xuống hôn lên môi anh , trông cái mặt cậu viết hẳn hai chữ thỏa mãn bên trên thì càng tức .
" Hư quá sao 'thầy' lại gọi chồng mình như vậy , em cũng biết buồn đấy " Raphael bày ra bộ mặt thiếu đòn hết sức cùng cái điệu bộ cợt nhả kia mà ra đánh một cái nữa lên mông anh , cặp đào tròn căng bị Raphael nhẫn tâm dày vò đến đỏ ửng dấu tay bên trên , hông thi không ngừng đưa đẩy vào trong .
" 'Thầy' coi nè miệng dưới của thầy nuốt hết của em rồi này ...giỏi lắm "
" Khốn!! Đừng ..hức.. có gọi tôi kiểu đó "
Raphael thở hổn hển bên tai anh, bắt đầu thúc hông một cách mạnh bạo. Chẳng đợi anh thích nghi đã ra sức đưa đẩy hông .
" Em tưởng anh thích kiểu đó , vậy hôm nay cho em chịch chết anh nha "
Peter nghe xong mà đầu ong lên một tiếng, trong lòng thầm mắng ' tên điên ' liên hồi , cậu nện anh không chút thương tiếc . Mỗi cú thúc của cậu đều sâu và mạnh , cả người anh sau mỗi cú thúc đều run bần bật vừa đau vừa sướng .
Tiếng da thịt vang lên lấp đầy căn phòng , bầu ngực đầy đẵn khẽ đung đưa theo mỗi lần nhấp hông của cậu , nhìn mà ngứa cả mắt , cổ họng lại khô khốc , Raphael cúi xuống miệng ngậm lấy đầu ngực dẫ bị cắn cho đỏ tấy lên , nhiệt tình bú mút .
" Ah...đừng đừng cắn nữa , haa nhột quá " bị tấn công vào hai nơi nhạy cảm nhất khiến anh sướng điên , những tiếng chửi thề nghẹn lại trong cuống họng thay vào đó là từng tiếng rên nấc nghẹn ngào theo từng nhịp đưa đẩy của người phía trên .
"...Aaaa.....đừng màaa...ah...xin em... hức a..." Peter bị cậu chịch cho không biết trời trăng mây gió gì , trần nhà trước mặt quay vòng vòng , tay anh bị cà vạt trói đến hằn cả vân đỏ , bên dưới thì bị cái người mới hôm trước còn gọi hai tiếng ' học trò ' lại hì hục đưa đẩy vào cái lỗ dâm của mình . Cảm giác nhục nhã ban đầu đã chẳng còn bao nhiêu thay vào đó là khoái cảm lạ lẫm từ từ chiếm lấy toàn thân anh .
Nhìn ngắm người dưới thân mình Raphael chẳng còn biết đây là mơ thay thực, khuôn mặt thanh tú của người ấy giờ đã đỏ hồng, miệng không phát ra được âm thanh gì khác ngoài tiếng ư a cùng tiếng nức nở gợi tình, nước mắt không thể khống chế mà chảy ròng ròng càng tô đậm mĩ cảnh dâm loạn trước mặt cậu , bên dưới của anh vừa nóng vừa mềm ôm lấy cự vật làm cậu càng đắm chìm vào ham muốn thể xác .
Da dẻ trắng muốt giờ đây phủ một màu phiếm hồng, mồ hôi nhớp nháp khắp người, hai đùi anh bị banh rộng ra hai bên. Trên người anh giờ chẳng còn lấy một mảnh vải che chắn , cứ vậy mà bày hết da thịt non mền ra cho người ta thưởng thức , vậy mà người kia vẫn một thân sơ mi chỉnh tề chỉ kéo mỗi khóa quần , bên dưới thì càng nát hơn , cậu liên tục dùng thứ hung khí kia mà mạnh mẽ đỉnh vào huyệt mật hôn lên điểm sướng của anh .
Cái thứ quái vật ấy giã vào anh không ngơi nghỉ như chày giã cối mà liên tục dập vào trong điểm sướng của Peter , miệng dưới của anh bị dập cho đỏ rực , chín rục ra nhiệt tình ôm lấy , nuốt vào nhả ra cự vật to lớn , đôi mắt bị che bởi một lớp sương mơ hồ .
"Huhu không được mà...Thật sự không chịu được nữa... aa...sâu quá ...ư ư aaa!!! "
Peter nức nở xin người ta tha cho anh nhưng lại không biết rằng ý tứ trong câu bị cậu nghe thành anh đáng cố ý dụ dỗ mình bằng cái giọng như mật ngọt rót mật vào tai ấy .
"Đĩ dâm, anh nhỏ tiếng thôi, muốn để người ta biết anh đang bị học trò mình đè dưới thân à! " Nói rồi hung ác lấy tay véo một cái vào đầu nhủ hoa sưng đỏ đầy vết cắn của Peter.
"Ưm...hức...!" tuy cậu ở riêng , ba mẹ thì không mấy khi về nhà nhưng vào giờ này vẫn có vài người giúp việc dọn dẹp bên dưới , nghe xong câu đe dọa đó anh sợ bị phát hiện liền im bặt , cố kiềm lại nhưng vẫn không kìm được tiếng nỉ non bật lên từ cổ họng .
" Chết tiệt ! cái lỗ của anh đã để đứa khác chịch chưa hả , sao lại mút giỏi như vậy"
Cậu chẳng biết lại ghen tuống vô cớ ,nghĩ rằng đây chẳng phải lần đầu của anh , tia chiếm hữu tràn lên trên đáy mắt càng mạnh bạo mà tra tấn cái miệng nhỏ của anh .
" Ahh...không có...ư aa "
" Ngoan , vậy hôm nay em làm anh đến quen mùi đàn ông để sau này không quên được mà phải tìm đến em nài nỉ xin em đụ anh mỗi ngày "
Raphael dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh điên cùng nắc vào , liên tục đỉnh vào điểm sướng bên trong .
"Aaaaaaaa!!!!!! Không được ... dừng tôi sắp ra hức " Peter trợn trắng mắt, phía trước bắn ra dòng tinh loãng, lỗ nhỏ cũng phun nước như mưa, lưng ưỡn lên cao lại bị bàn tay chắc khoẻ kéo trở về, cự vật tiếp tục dập mãnh liệt vào cái lỗ đang cao trào.
"Không không không được!!!! Nghỉ một chút đi...một chút thôi mà...aaaa!!!!"
Raphael không vì tiếng kêu thảm thiết mà ngừng , trái lại càng cắm nhanh hơn mạnh hơn, cơ hồ muốn thao nát lỗ dâm ấy ,mị thịt chặt chẽ ấm áp bao lấy thân cậu .
" Hôm nay em cho anh ăn tinh thay cơm luôn nhé "
vừa nói cậu vừa mút lấy môi anh , đầu óc anh quay mòng mòng sau đợt cao trào , sao chứ nó vừa nói cái gì vậy , lời đó mà cũng nói ra được sao , anh điên cuồng lắc đầu .
"Đừng mà!!! Đừng bắn vào trong!!! Xin em đấy aaahh..."
Cậu chẳng để ý đến mà cứ mặc anh làm loạn , thúc mạnh thêm như đóng cọc rồi gầm lêm một tiếng thỏa mãn .
Một dung dịch nóng bỏng như dung nham mạnh mẽ phun vào lỗ dâm ngập nước của Peter bên dưới cũng không tự chủ mà siết chặt lại, ngoan ngoãn ngậm chặt cự vật , chăm sóc kĩ lưỡng. Raphael sướng đến tận óc, thở ra một hơi.
Dòng tinh đặc sệt ở bên trong bị vật của Raphael chặn lại một lúc rồi mới từ từ rút ra , cái lỗ bị cậu hành hạ cả tiếng cuối cùng cũng được nghĩ ngơi , khi cự vật rút ra dòng tinh cùng nước dâm cũng men theo mép đùi mà chảy ra đệm giừng làm ướt một mảng .
Peter mất sức nhỏ giọng rên rỉ như mèo kêu bị thao đến thất thần một lúc .
Raphael ngắm anh một lúc rồi mới chồm lên hôn lên mí mắt sưng đỏ rồi gỡ cái cà vạt ra , cổ tay anh đã trầy đỏ ửng cả một vòng , hai tay tê nhức chảng nhấc lên nổi .
" Ưm...đau"
Raphael thấy vậy thì xót xa vô cùng , liền cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tay anh. Gương mặt áp vào lòng bàn tay ấy, cậu khẽ dụi mặt làm nũng giọng nói nhỏ đi như để dỗ dành .
" Anh đau lắm sao ? lỗi em "
Nói rồi cậu chậm rãi xoa nắn hai mông anh , cặp đào mọng nước bị Raphael sờ cho đỏ hồng , lúc nào cũng chị anh giấu sau lớp quần tây bây giờ được sờ trược tiếp liền rất thích , rất đàn hồi , rất mềm mại ...rất thiếu chịch ?
" Cái lỗ này cũng mềm ra rồi này " Raphael banh hai cánh mông ra để lộ miệng nhỏ đỏ hồng đang ngậm đầy tinh dịch bên trong mà cười một tiếng .
Nụ cười dần mất nhân tính =)
" Hình như miệng dưới của anh còn đói này , em đút nó ăn tiếp nhá "
*ĐOÀNG* âm thanh như sét đánh giữa trời quang , chẳng phải nó vừa mới ra xong à sao mà , hơi cúi xuống nhìn thì đã thấy cậu dùng tay cầm thứ đã dựng đứng đầy kiêu hãnh kia lượn lờ trước miệng nhỏ .
"Ức ...đừng làm nữa...tôi mệt ưh "
" Mới có một lần đã mệt "
Chẳng kịp nói hết câu , Raphael đã tiếp tục tiến vào cuốn theo cả tinh dịch lúc nãy mà đẩy vào .
" Haaa..khoan đã ..bên trong đầy quá "
Cái tên vô liêm sỉ này !!
"...Đ-Đừng nữa...hu...đủ rồi mà...ứh sâu quá " chưa nghỉ được 5 phút cậu lại kéo anh vào hố sâu dục vọng lần nữa .
Raphael thích thú nhìn dáng vẻ phóng đãng của vị gia sư , mặt đỏ bừng, mắt nhắm lại không ngừng chảy nước mắt, môi cắn chặt nghẹn ngào nức nở, hai đùi run bần bật cuấn chặt lấy eo cậu .
"Sướng đến vậy sao? Lúc nãy anh còn nói không thích mà " cậu trêu đùa, hông động đậy bắt đầu thúc vào rồi lại rút ra .
Lí trí chẳng còn mấy phần tỉnh táo cũng bị cậu thúc cho bay biến đi đâu , Peter chính tức bị dìm trong bể dục vọng sâu không thấy đáy . Người đối diện ôm anh vào lòng cảm giác khi được cái lỗ bên dưới chặt chẽ ngậm lấy sướng rơn , tiếp tục cuộc ân ân ái ái cuồng nhiệt .
------------------------------
"Ưhh..dừng..dừng lại...aaa ư sướng sướng quá "
" Đĩ dâm , anh nói dừng bao nhiêu lần rồi sao bên cưới cứ mút chặt lại chẳng chịu nhả ra vậy chứ "
" giờ này còn giả bộ ngại ngùng cái gì , anh phải nói thật thì em mới làm anh sướng được chứ "
Hông cậu giã thật mạnh vào lỗ nhỏ bên dưới , âm thanh bạch bạch vang lên không ngớt , tần suất ra vào ngàng càng nhanh , cú nào cú nẩy đều nhắm thẳng vào điểm sướng mà đỉnh vào .
" ahhh ....bên dưới ...s-sướng quá...em chậm ức ...chết ta mất aaa ... hức"
Khuôn mặt trắng mịn của Peter đỏ lên vì cao trào.miệng nghẹn ngào rên rỉ cầu hoan , chẳng biết đã làm bao lâu anh mơ hồ liếc mắt đến chiếc đồng hồ treo tường gần bàn học.
Đã hơn một giờ sáng rồi à , cậu học trò chăm chỉ kia vẫn không biết mệt là gì mà liên tục thúc hông , lưng anh bây giờ bị làm cho đau nhức , bụng thì bị thúc cho lồi lên lõm xuống , nghĩ ngợi một hồi mắt anh bỗng nhoe đi ngất lúc nào không hay .
------------------------------
7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau , tiếng chuông từ con lắc đồng hồ vang lên , bên ngoài từng tia nắng vàng nhạt như tấm lụa hắt vào phòng , tiếng chim chóc líu lo buổi sáng sớm nghe thật vui tai .
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, trải lên nền gỗ một màu vàng dịu. Không khí trong phòng còn vương chút mát lạnh của nàm đêm, pha lẫn mùi cà phê nhè nhẹ từ quán nhỏ bên đường đủ để nhắc rằng một ngày lại đang bắt đầu.
Cả không gian như chậm lại yên bình, trong trẻo, và hiền hòa đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy lòng mình yên bình nhẹ nhõm.
" ở bài này đầu tiên ta cần tìm điều kiện... Ah?!"
" Ưm... hức "
Peter đang giảng bài bỗng giật bắn mình , bây giờ anh đang ngồi trong lòng cậu trên thân mặc một cái áo sơ mi quá cỡ chẳng buồn cài cúc , bên dưới cự vật vẫn chôn sâu trong miệng nhỏ , cằm cậu tựa lên vai anh phả từng làn hơi nóng như chọc tức người phía trước , bên kia tay lại nắm bóp hai bên ngực , hết nhéo rồi nắn khiến anh khó nhọc mà nói thành tiếng .
" Sao anh dừng lại , em đang tập trung nghe giảng mà " Raphael lại đưa gương mặt thiếu đòn ra trước mặt anh cười cười một cái coi như chẳng có chuyện gì .
Tên vô liêm sỉ , tôi phải giết cậu .
Người kia cả đêm qua hành anh lên bờ xuống ruộng đã ngất đi cũng bị cậu đâm cho tỉnh dậy . đến gần sáng anh tha thiết cầu xin thì cậu mới buống tha , ai ngờ cậu cho anh uống chút nước xong lại lập tức bế anh lên đi về phía bàn học nói mình muốn học bài!?
Có cái kiểu học như này nữa hả , đầu anh như muốn nổ ra , rốt cuộc trong đầu Raphael còn chứa gì khác ngoài cái này không ?!
" Tiếp đi hiếm khi em mới chủ động học tập như vậy , anh định phụ lòng 'học trò yêu quý 'của mình sao " nói xong cậu còn ác ý mà ngắt đầu ngực đã sưng lên như trách phạt Peter .
" Ức..không phải ... vậy.. câu này ta phải đạo hàm lần hai rồi áp dụng công thức này......ưm aah , đang làm bài mà em làm gì vậy ah ."
Peter loạng choạng đang giảng bài mà bị cậu nhấc lên đè trên bàn học , giấy tờ trắng xóa bay tứ tung xuống sàn nhà , có vài tờ giấy anh vừa viết nét chữ méo xẹo chẳng ra hình thù ,đâu còn thẳng thớm , đẹp đẽ như ngày trước .
Raphael mạnh mẽ đè anh nằm ngửa trên bàn , gậy thịt vừa rút ra lại nhanh chóng đẩy vào , bụng nhỏ của anh từ hôm qua đã bị cậu ' đút ' cho nhô lên một khối nhìn như mang thai được 2 tháng . Raphael dùng gương mặt nữa tức giận nữa trêu đùa mà nhìn anh .
" Peter à , anh định dùng cái giọng điệu nứng chảy nước đó để dạy ai hả , nếu để người khác nghe được thì phải làm sao đây "
" không phải ... tôi đâu có cố ý...tại tại cậu cứ đụng vào aah ...hức "
Đủ rồi đó , cả đời anh chưa bao giờ thấy uất ức như bây giờ , rõ ràng là phản ứng sinh lý bình thường lại bị tên biến thái này nói là cố ý mời gọi người ta .
" Miệng trên thì tỏ vẻ chính trực dạy em học , miệng dưới lại cứ mút chặt lấy dương vật em là sao?! "
" Đã làm cả đêm mà vẫn chưa đủ , anh muốn vắt kiệt em luôn à "
Từng lời dâm dục cứ buồng ra bên tai làm anh ngượng muốn chín mặt .
" Hức ....vậy thì cậu đừng cho vào chứ ....hức bên dưới tôi đau lắm cậu biết không " Peter nức nở từng tiếng tay lau nước mắt tay đập thùm thụp lên ngực cậu mà trách móc .
Raphael nhìn bộ dạng làm nũng của anh thì khó mà kiềm chế, hông lại thúc mạnh một cái vào sâu bên trong , vách thịt non mềm bị mài cho nóng ran chỉ biết chảy nước mút chặt lấy cậu, ra sức lấy lòng .
" Rút ra để anh đi kiếm đứa khác à " Hai chân Peter bị cậu gập lên trên, đầu gối dí sát vào ngực, toàn bộ nơi riêng tư bày trước mắt cậu ' học trò yêu quý ' lỗ nhỏ thuần thục nuốt vô nhả ra cự vật của Raphael , đúng là không uổng công cả đêm qua cậu ' dạy dỗ ' nó .
" Ư ....chậm chút... ức ..b-bụng ta aah "
*CỐC CỐC *
" Cậu chủ ,bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ "
Bên ngoài một cô người hầu đứng gõ cửa gọi Raphel xuống ăn sáng.
" Ưmh!!!" Peter giương ánh mắt hình viên đạn lên nhìn cậu.
Raphael nháy mắt một cái đưa tay lên chặn miệng anh lại .
" Suỵt , người ta nghe thấy bây giờ " dặn dò vậy nhưng hông cậu vẫn nhấp thật mạnh vào trong anh , dồn dập tấn công vào điểm sướng , coi vậy mà giả bộ sợ bị phát hiện .
" Ưm hư ...hức " anh nước mắt ngắn dài mà nhìn cậu , lắc đầu kịch liệt ,tên này còn hơn cả thú vật .
" Lát tôi xuống " Raphael nói vọng ra ngoài rồi mới nghe tiếng cô hầu đáp lại rồi bỏ đi , Peter thở ra một hơi tưởng chừng đã thoát khỏi kiếp nạn nhưng không .
" Trước khi ăn em phải cho mèo nhỏ no bụng đã chứ " cái mặt đẹp mã của Raphael nở nụ cười tươi rói nhìn 'mèo nhỏ' của mình .
" Không....c-cần ức aaah" Peter kháng cự vô ích biết là dù mình có gào khóc hay dỗ ngọt Raphael như thế nào thì cậu đều sẽ không tha nên đành để mặc cậu làm loạn trên thân mình , mắt nhắm nghiền miệng chỉ phát ra được tiếng ư a rên rỉ.
-----------
Lúc này Peter đã được nghỉ ngơi đúng nghĩa , khi nãy Raphael hành anh thỏa mãn rồi mới chịu buông tha , đem anh vào phòng tắm rửa rồi thay bộ đồ mới .
*CẠCH*
Raphael bước vào phòng tay cầm theo một khay thức ăn ,cũng chẳng đặc biệt gì , chỉ là cái vẻ mặt tươi như hoa cùng nụ cười giả trân ấy lại khiến anh tức muốn tăng sông .
Sao nó có thể bày ra vẻ mặt đó sau khi làm mình ra bộ dạng này chứ ?.
Bây giờ mở miệng mà chửi cũng chẳng nổi chứ nói gì đến đứng dậy .
Raphael nhìn ánh mắt như chiếu tia lửa vào mình thì cũng chẳng tỏ thái độ gì , cậu bước lại giường , cúi xuống vuốt nhẹ má anh .
" Dậy ăn thôi , em đặc biệt vào bếp vì anh đó " nháy mắt một cái làm vẻ uy tín lắm rồi bế anh dậy .
Hứ!! đây thèm chắc , ai mượn cậu làm vậy , làm sao biết được cậu có bỏ bậy bạ gì vào đó không .
Peter thầm nghĩ rồi nhìn 'học trò cưng' của mình bằng ánh mắt nghi ngờ , trong lòng nghĩ sẽ chẳng động đũa đâu vậy mà cái thân này lại phản bội anh , vừa ngửi thấy mùi thức ăn là bụng dạ đã cồn cào cả lên , hai mắt anh sáng rực tia lấy khay thức ăn . Cũng phải thôi cả ngày qua cái thân này đã được gì vào bụng ngoài cái cây ' xúc xích ' quá cỡ kia với ' sữa ' của Raphael đâu chứ , giờ liêm sỉ làm gì nữa anh cầm lấy cái muỗng mà lòng sướng rơn tưởng chừng là sắp rơi nước mắt luôn rồi , khổ thân :_)))
Và đáng lẽ mọi chuyện đã có thể yên ổn, nếu Raphael chịu để anh ăn uống một cách bình thường. Quỷ tha ma bắt nó, vậy mà Raphael lại ngang nhiên kéo anh ngồi gọn trong lòng mình, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Peter cứng người, chiếc muỗng trong tay khựng lại giữa không trung, trong khi Raphael vẫn điềm nhiên ôm lấy eo anh mà xoa xoa , giọng nói trầm thấp như cố tình trêu chọc:
"Ăn đi, nếu không anh sẽ đau dạ dày đó."
" Cậu ...cậu làm gì vậy ...để tôi yên"
"Hửm, em chỉ ôm thôi mà "
Raphael dụi mặt vào hõm cổ anh mà cảm nhận mùi hưng của mình đang bao lấy người thương thì vui mừng lắm , nhìn ngắm thành quả của mình đêm qua mà hài lòng không thôi , núm vú sưng đỏ , toàn thân anh được phủ kín bởi dấu vết của cậu , bên dưới thì không khép lại được , cậu lại dùng hai tay xoa xoa mông mềm nói gì mà giúp anh bôi thuốc .
Sao không để lúc khác , sao phải là lúc này , cái muỗng trong tay bị anh bóp cho méo xẹo ,cái bên dưới cứ chọc vào mông làm anh khó chịu vô cùng .
" Anh ăn xong mình 'học' tiếp nha "
Peter nghe xong mà lưng toát mồ hôi lạnh , không phải chứ ? học cái gì mà học , ai cứu anh vớiiiiii !!!
----------------------
Viết cái chi mà dài rứa kh biết 💦
Lúc đầu tui viết có cảnh tổng đài đang ụ pi tơ mà thấy ảnh sẹc xy quá thì chảy máu mũi luôn ấy mà thấy dài quá nên tui cắt rùi , hẹn lần sau vậy .
Chuẩn bị là tới Halloween tui sẽ nấu tiếp cháu khác , cháu nào thì chưa bít :>
Tui bị đau dạ dày thế nên cứ đưa zô đây á , mn ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nha để bị dạ dày cũng cực lắm 💔
------tỉu phẩm----
T/g giấu tên :
cho em hỏi với ạ , nghe đồn là người yêu anh đang cặp bồ với người khác phải không ạ ?
/ câu này kh nên hỏi nha ' vô duyến' /
Chủ tịch Rap :
Cũng kh hẳn ,tại tuổi này khó bảo ấy mà 🤧
----------------------
Pi tơ : Trong vòng 5p tôi muốn tất cả thông tin của người đàn ông này .
Hắn ta rất hợp gu tôi , đủ tư cách để làm cha của đứa con trong bụng tôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com