CHAPTER 10: Hoa đào rơi trên máu đỏ (5)
Hello mấy ní, sorry vì tui off lâu. Kì này tui rảnh sẽ ráng up hết phần này 😅
Tình hình thì còn 1 chap cuối + phiên ngoại của phần này nhen.
________________________________________________________________________________
Mới đó mà đã hơn 2 năm từ khi Kim Soongu nhận hai đứa báo nhà Yamazaki làm học trò. Haruto bây giờ đã 11 tuổi còn Gun thì 9, cũng không quá nhiều thứ thay đổi trừ việc hai đứa bây giờ mạnh hơn rất nhiều, toàn đi vã mấy mấy băng đảng xung quanh Nhật Bản (thật ra một ông thầy họ K tên S là người bày trò này), thông thạo trong các lĩnh vực học tập và có vẻ bám thầy mình hơn?
Shintaro cũng hài lòng với kết quả, nhưng vì thế mà càng ngày càng thêm thời gian tập luyện càng tăng. Tần suất Shintaro đến giám sát cũng như lôi kéo anh gia nhập gia tộc cũng ngày càng nhiều.
Haizz, thiệt sự Soongu cũng mệt ông phó thống đốc Yamazaki này.
_
"Gun, Haruto lại đây."
Hai thiếu gia nghe thầy của mình thì thoăn thoắt nghe, mà lại gần. Kim Soongu nhìn một lượt cả hai đứa liền thầm tự tuyên dương bản thân vì đã không tốn công tốn sức rèn luyện hai công tử này. Đứa thì toát vẻ tri thức nhưng không thiếu phần nhanh nhẹn còn đứa thì tỏ ra khí chất hùng mạnh, oai nghiêm khiến ai cũng phải cúi đầu dù cả hai đều còn khá nhỏ.
'Có vẻ tụi nó cũng gần đủ lông đủ cánh để tự phát triển rồi. Mình cũng nên chuẩn bị chuyển đi là vừa.' Soongu ngẫm một lúc rồi lại tiếp tục chú ý lại hai đứa nhóc đang nôn nóng chờ đợi mình.
"Nay hai nhóc sẽ được anh trực tiếp kiểm tra bắt đầu chuẩn bị đi."
.
.
.
Đùng!
Gun vừa mới bị một cú nốc ao giáng xuống đầu, may mà là sân tập được lót chứ không thì đã chảy máu đầu nằm viện rồi. Haruto cũng mới bị đánh ngất xỉu nằm không xa. Xong việc rồi thì anh im lặng gom đồ đạc, nay anh đã hoàn thành nhiệm vụ test lại năng lực cho hai đứa nhóc.
Soongu đã kiềm chế năng lực và sức rất nhiều do đây là lần đầu khiêu chiến nhưng anh phải công nhận hai nhóc tì này quả thực là hơn hẳn người thường. Chậc chậc, người có huyết thống thiên phú có khác nhỉ?
'Cũng ổn rồi, trụ lâu hơn mình dự tính.'
Chưa đi khỏi sân thì bỗng anh nghe thấy tiếng động, quay lại thì liền nhìn thấy Gun đang chập chững gượng dậy, gương mặt thoáng qua có một nụ cười hoang dại do adrenaline. Còn Haruto thì cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm Kim Soongu không ngừng cảm tháng.
"Ồ, thì ra đây được mệnh danh là dòng máu của Yamazaki. Không phụ lòng chờ đợi của tôi." Anh châm một điếu thuốc nhâm nhi, lòng không khỏi cảm thấy sự thú vị.
"Thôi thì nếu cả hai thích thì để người thầy này chiều vậy."
.
.
.
Kết cục thì cả Gun và Haruto lại một lần nữa bị đánh cho bầm dập mà giờ cơ thể chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức. Còn ông thầy Soongu thì đang nấu cháo cho hai học trò mới bị bản thân cho ăn hành.
____________________
(A/N: khúc này thiên về pov của Gun nhe, tại tui ko thích viết ngôi thứ nhất nên ko để pov hoàn toàn)
Gun từ trước đến giờ cảm thấy đánh nhau thật vô vị. Mỗi lần đánh nhau chỉ cảm thấy một tí vui sướng khi mấy kẻ coi thường cậu khi bị đánh không thương tiếc rồi quay ra ăn năng hối lỗi, chứ bản thân cậu không biết mình đánh nhau khá nhàm chán và phí thời gian. Đối với cậu bé, đi chơi kendama chung với mấy đứa nhóc đồng trang lứa thú vị hơn nhiều.
Nhưng Gun bị đánh với mẹ cậu mỗi khi bản thân báo cáo những công việc mình làm từng ngày không hợp ý bà hay lệch danh sách được gia tộc sắp xếp. Cậu thật sự không hiểu khi mẹ cậu lại tươi cười rất vui khi cậu nói cậu đạt chỉ tiêu trong các lớp học võ thuật hay đánh thắng người nào đó.
Ngày nọ, cậu gặp Haruto, anh họ của cậu. Gun nhận thấy Haruto rất khác biệt so với mọi người trong phủ, cười tươi mà không cần lý do. Không những thế lại còn dắt cậu đi khám phá nữa, điều này làm cậu khá vui hơn một tí, mẹ cậu cũng không mắng cậu khi cậu nói cậu đi chung với Haruto.
Một hôm, cả cậu và Haruto đều bị đập dạy sớm hơn bình thường rồi bị kéo đến một ngọn núi bị sương quây phủ, không biết cao thấp bao nhiêu hay là bên trong có gì. Cả hai đứa chỉ biết là mình được ra lệnh cầm một lá thư đưa cho người ở trên đỉnh.
Lúc mới đầu Gun cũng oai oai bước trên những bậc thềm, tin tưởng vào khả năng thân. Nhưng rồi chưa đầy 30 phút, năng lượng gần như sắp cạn. Mồ hôi của cả hai anh em nhễ nhại, dính bết lên da, tạo ra cảm giác khó chịu. Lạ hơn là càng lên cao, không khí càng đặc lại, các lớp sương dần hiện rõ tạo ra không khí ẩm ướt và mờ ám.
Không những thế, các cây anh đào dường như toả ra ánh sáng đỏ rực làm cho không khí càng ma mị, không khác gì một bộ phim kinh dị. Nghĩ đến thôi mà cả Gun và Haruto liền nổi da gà. Hai đứa bây giờ chỉ biết cắn răng cố leo lên đỉnh, không dám nghĩ linh tinh nữa.
.
.
.
[3 tiếng sau]
Cả hai đã mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả tấm lưng của hai đứa khi hai nhóc chạm đỉnh. Ai ngờ là khung cảnh trên đỉnh lại khác xa với đoạn đường leo núi kia.
Dù mệt nhưng Haruto cũng không khỏi trầm trồ bởi ánh bình minh rọi lên một khu vườn đào nở rộ. Còn có một hồ nước trong và một cây đào cổ thụ cũng bàn trà đặt giữa hồ như một đảo bé. Phía sau hiện ra một căn nhà truyền thống kiểu nhật nhìn rất ấm cúm.
Chưa kịp hưởng thụ cảnh quang hết thì từ một cây đào hiện ra một người thanh niên tầm 20. Khí chất mạnh mẽ, thân hình săn chắc và rất đẹp trai sáng lạng.
Nói thật thì, từ trước đến nay cậu chưa thấy ai lại đẹp như anh. Cho dù cậu có nhận thấy phủ Yamazaki có rất nhiều tinh hoa hội tụ. Gun cũng dám cá là Haruto cũng nghĩ như mình bởi vì người đàn ông kia có sắc đẹp rất khác với những người khác.
Đẹp đến nổi ai ai cũng phải động lòng, vượt ngưỡng ranh giới giới tính.
Rồi anh chàng đấy mới lộ ra mình sẽ là thầy chỉ đạo cho cả cậu và anh họ, Gun khá bất ngờ vì người kia còn trông rất trẻ so với những giáo viên từng dạy cậu. Đâm ra cậu nghi ngờ ông thầy nhìn có vẻ còn non nớt này, cũng có pha chút khinh thường không muốn thuận theo.
Nhưng ai ngờ anh chàng tự xưng là thầy giáo của cả hai làm cho bọn họ một phen mơ mang tầm mắt xen lẫn với hú hồn. Kỳ thật thì ở chung với Kim Soongu cho Gun cảm giác thoải mái, vui vẻ chưa từng được thấy.
À mà trừ những buổi tập luyện như địa ngục, những bài tập chuyên môn dài đằng đẵng, những giờ đồng hồ đấu trí và chịu đựng sự khắc nghiệt từ các buổi học như muốn thiêu đốt cả tinh thần lẫn thể xác của cả hai đứa nhóc.
Không những thể có vài buổi đấu để đo sức mạnh, cả hai bọn chúng đều sẽ bị đánh cho âm ỉ người. Mà cũng phải công nhận những buổi học đó rất có ích, vì thế mà cả Haruto và Gun bình thường đã vượt trội hơn mấy đứa trẻ khác nay đã tiến bộ còn vượt trội hơn. Đến cả phó thống đốc cũng thấy kết quả rõ rệt.
Soongu là người vừa khắc khe vừa biết tâm tình của con người. Có vẻ anh biết những bài học anh cho ra rất khó vì thế anh luôn ủng hộ bằng những việc nhỏ nhặt như nầu đồ nhẹ (chủ yếu là đồ ngọt), hướng dẫn tận tình, massage hay là thưởng cả hai đứa những chuyến đi chơi ngoài núi khi xong một buổi học khó.
Trong mắt Gun, cậu thích ở với thầy Soongu hơn ở phủ Yamazaki hơn rất nhiều dù cho các bài học có khó hơn đi chăng nữa. Và có vẻ Haruto cũng vậy, anh ấy cũng rất bám Soongu và điều đó có làm cậu khó chịu một cách kì lạ.
Chỉ tiếc là một tháng hai anh em họ nhà Yamazaki thì chỉ được ở nhà Soongu một tuần.
________________________________________________________________________
Arc này tui viết hơi chán mấy ní cố chịu nhen, tại đang build cốt truyện á. Mong mọi người thông cảm.
Sẵn tiện trong tuần này sẽ up hết phần còn lại của arc này, gồm 1 phần cuối và ngoại, mọi người nhớ ủng hộ tg nhen <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com