Biến anh thành Omega (2)🔞
‼️ Warning: Có yếu tố làm tình trước mặt người khác, H tục, cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________
"Sếp của chúng tôi... muốn ngài Peter đây... trở thành Omega của ngài ấy."
Người thư ký cắn cắn môi, mắt dán xuống sàn. Né tránh ánh mắt của Peter, gáy áo anh ta lấm tấm mồ hôi, lòng chỉ thầm rủa cái trò chơi quái gở mà ông sếp nhà mình bày ra.
Giao một nhiệm vụ như thế này... là muốn hại người ta chết vì áp lực đúng không?
Không nói thì chết, mà nói thì cũng chết.
Nghe tiếng thở hắt ra khó chịu của Peter, dường như anh cũng cảm thấy luồng sát khí đằng đằng phía đối diện mình, nên anh ta càng không dám thở mạnh.
Peter đã đứng yên rất lâu, sự yên lặng của anh khiến cho từng nhịp tim trong lòng ngực người thư ký liên tục đánh trống loạn xạ, trào lên tận cuống họng
"Anh đã nói xong rồi đúng không?"
Nghe thấy âm sắc lạnh như băng trong giọng nói của Peter. Vị thư ký ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng, yết hầu anh ta lên xuống liên tục:
"V-vâng..."
"Vậy thì tôi về đây."
Chưa kịp để anh chàng kia phản ứng, Peter đã quay người, hướng thẳng về phía cánh cửa.
"Khoan... khoan đã, ngài Peter—!" Chàng thư ký hoảng hốt gọi với theo.
"Peter..."
Peter chợt giật mình.
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại có lực như một sợi xích
quấn chặt lấy bước chân vừa nhấc lên của Peter.
Raphael, chẳng biết từ lúc nào mà gã đã rời giường và đứng ngay sau lưng anh.
Một cảm giác ấm nóng áp lên người Peter, bờ ngực trần vững chãi của Raphael ép sát vào lưng anh. Raphael vòng tay ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt điển trai đẹp như tạc tượng vùi sâu vào nơi hốc cổ, mái tóc đen rũ xuống chọc ngoáy phần xương vai khiến Peter ngứa ngáy. Anh muốn đẩy người phía sau ra, nhưng lại cảm giác ẩm ướt tưới lên da thịt mình.
Cùng với đó là mùi merlot quen thuộc, đậm và nồng, xộc thẳng vào khoang mũi anh như thể muốn nuốt lấy mọi khoảng trống trong buồng phổi.
Peter nhíu mày, giọng anh trầm xuống:
"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì đấy?"
Raphael ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn đều và chậm rãi sát ngay sau gáy Peter.
Từ góc độ nghiêng này, Peter có thể thấy rất rõ đường nét của gương mặt ấy trong ánh đèn dịu, sống mũi cao thẳng, cằm gọn gàng như được tạc, bờ môi mỏng nhếch nhẹ một bên, đôi mắt vàng kim nóng rực nhìn anh chằm chằm. Mái tóc đen hơi rối rũ trên trán lại khiến gã trông có phần buông thả, đầy ngông cuồng và gợi cảm.
Gã thấp giọng, hơi thở phả ra mang theo nhiệt nóng, rơi sát bên vành tai Peter:
"Tại sao đã đến rồi..."
"...lại còn muốn bỏ về giữa chừng?"
Peter còn chưa kịp phản ứng thì môi Raphael đã lướt xuống, một cảm giác ấm nóng cùng ẩm ướt phủ bên vành tai anh.
Hai vành tai Peter lập tức ửng đỏ. Anh giật mình, bàn tay vội vàng đưa lên đẩy mạnh Raphael ra.
"Bỏ ra."
Ngược lại Raphael thậm chí còn chẳng thèm nghe. Gã còn cố ý siết chặt cánh tay hơn, ép sát Peter vào lồng ngực mình. Gương mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi có thể kề sát gáy anh.
"Tôi bảo cậu buông ra—" Peter nghiến răng.
"...Trả lời."
Peter chỉ muốn thét lên trước độ biến thái của kẻ đứng sau lưng mình, Cái tên khốn kiếp! Tại sao đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra Raphael còn có một bộ mặt biến thái đến như vậy.
Vừa biến thái vừa dâm đãng.
"Tôi đến là để nghe một lời giải thích." – Anh nói, giọng nghèn nghẹt – "Giờ nghe xong rồi. Không còn lý do gì để ở lại nữa."
Peter vật vã giằng co, cánh tay gồng lên cố đẩy người kia ra. Nhưng Raphael cứ như một tảng đá. Mỗi lần Peter cố đẩy ra, gã lại siết vòng tay thêm một chút, khiến khoảng cách giữa cả hai gần như triệt tiêu.
Bất lực.
Peter rốt cuộc chỉ có thể đứng im, mặc cho cơ thể nóng rực của đối phương kề sát, mặc cho mùi merlot đầy cám dỗ lan tràn trong hơi thở.
Cảm nhận được Peter không còn phản kháng, Raphael được nước làm tới. Ngón tay của gã sờ mông anh cách một lớp vải quần, cảm nhận mông thịt mềm mại. Gã nhịn không được liền kéo quần anh xuống, làm cặp mông mượt mà hoàn toàn trần trụi.
Bàn tay gã không nhàn rỗi mò mẫm xuống hậu huyệt của Peter, lỗ nhỏ chưa được khai phá khít chặt đến mức Raphael động đậy được. Gã bắt chước động tác của cặc bự mà đâm rút liên tục, lỗ nhỏ khuất phục dần dần giãn ra, ngón tay được trớn càng táo tợn, khuấy đảo vách thịt nóng hổi. Đầu ngón tay thô dài chạm tới điểm nứng, cả người Peter co giật như có dòng điện phóng thích, cơ thể vì chịu đả kích mà giật nãy lên.
"A...aa..c-cậu...cậu làm cái gì đấy!??" Peter nhăn nhó, hai chân cựa quậy muốn đạp người đằng sau ra.
"Không muốn trở thành Omega của tôi à?"
Peter hừ lạnh, dứt khoát đáp:
"Không."
Raphael nghiêng đầu, cười đểu:
"Thật sao? Nhưng chẳng phải đêm đó, chúng ta đã có quãng thời gian rất vui vẻ với nhau hay sao?"
Peter cau mày, một tay chặn ngực Raphael, đẩy gã ra xa.
"Chỉ có mình cậu là sung sướng thôi."
Raphael bật cười. Tiếng cười khanh khách, vang lên ngay sát gáy anh như cào lên thần kinh:
"Vậy sao, nhưng tôi biết, từ sau ngày hôm đó, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi."
Peter lập tức cứng người, anh quay phắt người lại, đôi mắt sáng rực trừng Raphael.
"Đừng có ăn nói hàm hồ! Dựa vào cái gì mà cậu phán như vậy?"
"Vì tôi cảm nhận được." – Raphael đáp.
"Chúng ta là bạn đời của nhau. Tôi cảm nhận được... anh đã khao khát tôi đến thế nào. Bởi vì tôi cũng vậy."
Peter mở miệng định phản bác, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Mặt anh trắng bệt, hai chân trần trụi vì bị lột sạch khi nãy dần run rẩy. Chợt anh cảm nhận được một vật cứng rắn đang chọc vào đùi trong của mình. Mặc dù đã cách một lớp vải quần và một chiếc khăn tắm, nhưng cái thứ cứng rắn khủng bố ấy cứ dựng đứng lộ rõ mồn một, áp sát lên người Peter. Anh gấp gáp thở, lồng ngực phập phồng liên hồi, cả người lẩy bẩy như cá mắc cạn.
"Sau đêm hôm đó, chẳng phải anh đã luôn sống mà không dám đối diện với cảm xúc thật của mình sao?"
Peter lắp bắp. Đôi mắt anh thoáng rối loạn, hàng mi run lên.
"Hôm ấy... từ sau ngày hôm ấy trở đi, tâm trạng của tôi..." — Anh khựng lại, siết chặt nắm tay — "Giống như rác thải vậy.
Raphael nghe thấy thế, ánh mắt dần chùng xuống, sắc mặt gã lập tức tối sầm lại. Nụ cười trên môi cũng biến mất.
"Anh đang tự lừa dối bản thân," — "Tôi biết, anh muốn nhiều hơn thế, và tôi có thể thoả mãn điều đó giúp anh."
Peter nghiến răng:
"Tôi đã bảo là tôi không muốn!!"
"Tôi không tin."
Raphael tức giận vật anh ngã ra gường massage, quần áo Peter một phát bị Raphael xé toang, vứt xuống sàn. Gã nhìn vào cơ thể Peter mà không ngừng tâm đắc và nuốt nước bọt. Làn da thực sự rất trắng và mềm mại, cả hai bầu vú căng tròn múp míp mà gã đã khao khát hằng đêm.
Raphael nuốt nước bọt, gã di đầu xuống phía dưới, ngập lặn trong hai bầu vú đẫy đà, đôi môi hồng run run hé mở, một phát ngậm trọn đầu vú núng nính.
"Ư- a...a" Peter run rẩy, vô thức rên rỉ.
Anh tức giận giật nãy khi gã ngậm lấy một bên đầu vú mình mút mát, liếm láp, đôi chút lại cắn lên nó. Peter cũng có thể cảm nhận được lỗ huyệt bên dưới đã trở nên ướt át hơn, anh không phải Omega, tại sao lại có tình trạng giống như phát tình thế này? Cả cơ thể nổi lên ham muốn, cơn tình triều như ập tới muốn chế ngự cơ thể anh. Tin tức tố trên người Raphael bay mạnh trong không khí làm cho cả người Peter dường như không còn nhận thấy tin tức tố của mình nữa. Cơ thể anh đã mang đậm mùi của Raphael dù anh không có tuyến đánh dấu của Omega.
Raphael say mê bú mút, đầu lưỡi đảo qua đảo lại núm vú, phần thịt vú mềm ọt, căng tròn như được bơm đầy nước. Raphael nhũn người, gã nút vú phê đến phát điên.
Bên dưới, gã trực tiếp đút ba ngón tay vào, ba ngón căng đầy lỗ dâm. Peter thở dốc một tiếng, trong đầu có chút loạn, lỗ đít vì bị kích thích mà chảy cả nước mắt. Nhìn Raphael bắt chước động tác làm tình đút vào rút ra làm lỗ đít phát ra tiếng nước.
"Ô, d-dừng...lại đi."
Chát!
"A!"
Bầu vú trần trụi ăn trọn một bạt tai, in hằn dấu tay đỏ ửng. Peter bị ăn đau càng liều mạng giãy giụa, nhưng vì sức lực chẳng còn bao nhiêu, lại thêm Raphael quá cường tráng và cứng rắn, cách mấy anh vẫn không thoát nổi ra.
Raphael nằm đè trên người Peter, ngửi hương thơm ngào ngạt đang tỏa ra từ người anh. Gã áp sát môi vào vành tai nam nhân xinh đẹp, liếm nhẹ một đường. Ngay lúc rút ngón tay ra, gã liền thay vào đó là cặc bự của mình.
"Ô không...không...đừng nhét vào mà!!" Peter hoảng hốt, anh vùng vẫy, chân tay đạp loạn xạ liều mạng bò về phía trước. Nhưng chưa bò được hai bước đã bị Raphael túm chặt lấy cái ót kéo ngược trở về.
Gã bơ đẹp thái độ hốt hoảng của anh, dưới háng dùng sức làm cặc bự không mang bao tiến vào lỗ đít Peter, 'bạch' gã bắt đầu dập hông xỏ xiên.
"A." Peter run lên, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ. Cặc bự đang đâm vào từng chút một . Lỗ đít hoàn toàn bị nong rộng, vách thịt thít kín cặc, không một kẽ hở. Bị cái lỗ của anh ngậm quá chặt khiến gã không thể di chuyển được, Raphael rít lên một tiếng, sau đó đưa tay vỗ 'bép bép' vào cánh mông anh.
"Thả lỏng ra Peter!"
"Ư...ưm..."
Peter không chịu thả lỏng, ngược lại còn khít chặt hơn ban nãy. Raphael ăn đau liền nghiến răng, mặt gã nhăn cái như cái đít khỉ.
"Tôi nói anh không nghe sao?"
"Hức... c-có ngườ..."
"Hửm?"
Nhận ra, Peter có biểu hiện lạ, Raphael hơi khựng lại. Gã chậm rãi thả lỏng cơ mặt, cúi thấp xuống, mặt gần sát mặt anh. Nhìn gương mặt ửng đỏ của anh, đuôi mắt hơi hồng, còn có đôi mắt đầy hơi nước đều kích thích dục vọng gã.
"Anh bị làm sao?" – Raphael từ tốn hỏi.
"Có ng...người ở đây..."– Peter run rẩy đáp.
"..."
Phải đến một lúc sau, gã mới nhận ra.
Trong phòng này, ngoài hai người bọn họ, vẫn còn sự hiện diện của nữ nhân viên massage cùng thư ký riêng của gã.
Cả hai người họ đều đang cố quay mặt đi, khuôn mặt ai nấy đã đỏ bừng, lúng túng khi phải chứng kiến một màn giao phối quá đỗi nóng bỏng ngay trước mắt. (xem sếch full HD)
Mùi merlot dày đặc tỏa ra từ Raphael không chỉ đơn thuần có tác dụng lên Omega và Alpha mà ngay cả Beta cũng sẽ bị ảnh hường , nó nặng đến mức gần như có thể nhìn thấy được trong không khí, đặc quánh và ngập tràn như rượu chát đỏ sẫm.
Cô gái massage cúi gằm mặt xuống, hai tay siết nhẹ lấy mép ga giường, đôi chân khẽ run, khuôn mặt trắng bệch đi không còn chút máu.
Trong khi đó, chàng thư ký tuy vẫn đứng bất động ở cuối giường, mắt hướng về chiếc máy tính bảng, nhưng đã rất lâu rồi các ngón tay anh ta không còn lướt nữa. Màn hình phản chiếu ánh sáng xanh mờ nhạt lên khuôn mặt đang toát mồ hôi, đôi mắt ẩn sau kính có phần dại đi, như thể thần kinh đang phải chịu áp lực khủng khiếp.
Pheromone đậm đặc, nồng đến mức cả hai Beta đều cảm thấy choáng váng như bị sốt nhẹ, chỉ dám nín thở hít từng ngụm không khí mỏng manh còn sót lại trong gian phòng.
"À." Raphael phì cười thành tiếng.
"Ngài Raphael... nếu ngài và ngài Peter cần không gian riêng, vậy thì... tôi với cô ấy sẽ ra ngoài một lúc để... để không làm phiền..."
"Không cần." – Raphael hờ hững phẩy tay.
Peter là người đầu tiên quay phắt sang nhìn Raphael, ánh mắt anh sửng sốt.
Cô gái massage suýt nữa thì làm rơi khăn tay khỏi tay, còn thư ký thì há miệng ra một lúc mới khép lại được. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau trong hoảng hốt, không biết phải làm gì, tiến không được mà lui cũng không xong.
"Cậu..." – Peter cau mày – "Cậu đang nói cái quái gì đấy!?"
Raphael chỉ nhướng nhẹ mày, lười biếng liếc sang Peter
"Cứ ở lại. Tôi muốn để họ nghe."
Peter kinh hãi cực kì, vội vàng quay đầu lại, nhưng ngay khi anh quay đầu lại, đôi môi đỏ bừng liền sát lại gần mặt Raphael. Gã lập tức ngậm lấy cánh môi kia rồi tùy ý nhấm nháp.
Trong lúc đầu lưỡi của anh bị Raphael cuốn lấy, cặc to của gã đã hoàn toàn đi vào trong lỗ đít làm hai người kết hợp ở một chỗ.
Peter muốn tránh nhưng cặc bự kia lại bắt đầu thọc vào rút ra. Kích cỡ thô to đồng thời ma xát thịt ruột thèm khát của anh. Con cặc vừa rút ra chỉ chừa quy đầu đặt ở cửa lỗ đít liền hung hăng đâm vào lại.
"A!" Anh nhịn không được kêu thành tiếng tạo điều kiện cho đầu lưỡi Raphael tiến sâu vào. Đầu lưỡi rất dài như liếm tới yết hầu anh. Trong nháy mắt, Peter liền có cảm giác hai cái miệng trên dưới đều bị gã chiếm đoạt. Cảm xúc này vừa làm anh thoải mái vừa không biết phải làm sao nên anh chỉ biết trừng mắt thật to.
Kỹ xảo làm tình của Raphael rất đỉnh. Gã cố tình cọ xát cặc bự lên điểm sướng của anh. Mỗi lần cọ xát làm lỗ thịt ướt mềm cắn chặt thêm một chút. Nước dâm cũng phun ra tung toé theo động tác đâm vào rút ra.
"Tôi biết là anh luôn khao khát tôi."
Raphael ôm chặt eo nhỏ của anh, mút mấy cái trên cổ, khẽ cười nói: "Sướng lắm phải không? Dương vật đã cương thế này rồi. Không biết có thể bị tôi đụ bắn đến có thai không nữa?"
"A, không được, cậu rút ra đi. Raphael, tôi không phải Omega! Cầu cậu đừng làm chuyện này nữa." Peter sướng muốn chết. Miệng từ chối còn lỗ đít thì cắn chặt cặc của gã, thậm chí còn chờ mong khoái cảm bị đụ bắn.
"Dù gì cũng đã làm rồi, cả hai ta cứ việc sướng được không?" Raphael lại bắt đầu tìm lí do ngụy biện. Gã nâng cằm Peter lên để anh đối diện với mình, rồi hôn môi anh.
Peter đỏ mặt, "Không được mà" Anh còn muốn từ chối nhưng Raphael lại hôn anh. Đầu lưỡi gã quấn quýt đầu lưỡi anh, còn truyền nước miếng qua. Peter vốn có ý định từ chối nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại nuốt nước miếng của Raphael xuống bụng. Hơn nữa, đôi mắt anh còn chậm rãi nhắm lại hưởng thụ khoái cảm tình ái mang lại.
Hai người như hoà làm một. Peter xinh đẹp bị đè ở dưới, Raphael cao lớn xỏ xiên cặc bự trong lỗ đít anh làm nếp nhăn căng ra tạo thành một lỗ thịt hình tròn. Raphael thả môi Peter ra, cặc bự lại một lần nữa hung hăng cọ điểm sướng của anh, lời nói hơi mất khống chế, "Tôi đụ anh sướng không?"
Peter thở dốc một tiếng, đầu óc vẫn còn đờ đẫn. Nghe gã hỏi, anh phản xạ trả lời: "Sướng ô rất sướng"
Raphael mỉm cười, "Thì ra anh cũng cảm thấy sướng à. Tôi cũng rất sướng. Lỗ đít của anh cứ hút chặt cặc của tôi, mà bên trong tại sao có nhiều nước như vậy?"
Peter lấy lại tinh thần, sắc mặt liền đỏ chót, khoé mắt đều là nước mắt, nhưng thân thể truyền đến khoái cảm từng đợt làm anh sướng run cả người, "A... a bị cọ xát liền sẽ ra nước, muốn bắn ô."
"Thật dâm đãng, thật sự có thể bị đụ bắn nè. Tôi cũng bắn cho anh nhé? Bắn tinh dịch nóng hổi vào trong lỗ thịt của anh làm, đâm sâu đến tận đây, tinh trùng của tôi sẽ xộc thẳng vào bên trong tử cung của anh và khiến anh phải mang thai con tôi, đến khi bụng anh trướng phình ra rồi, ngày nào tôi cũng sẽ nắc cặc vào trong, anh sẽ vừa đau vừa sướng."
"C-cái gì cơ...!!" Peter trợn cả mắt.
Raphael bị anh hút sắp chịu không nổi. Ngón tay trượt dần lên bóp lấy vú bự của anh. Peter cơ bản không giãy được, trong lúc vú bị xoa bóp liền hét lên một tiếng rồi bắn tinh. Ngay sau đó, lỗ thịt run rẩy không ngừng. Cơ thể banh thẳng, khoé miệng còn chảy cả nước miếng, tất nhiên là khoái cảm đã đến cực hạn.
"Ha...a..."
Raphael thè lưỡi liếm mút lên sau gáy Peter, anh đột nhiên giật mình, mở to mắt ra, biết Raphael có ý định làm gì, liền ra sức giãy giụa la hét.
"Không! Không muốn! Cậu đi ra..."
Nắc thật mạnh cặc lớn một cái vào sâu bên trong khe hở ẩm ướt nhớp nháp kia, gã thở hắt ra, liếm môi cắn thật mạnh lên ngay gáy Peter, lực cắn mạnh đến mức làm cho anh run rẩy, đầu ngón tay co quắp lại cả gáy đau nhói lên, máu từ gáy nhỏ giọt chảy xuống, cảm tưởng như cổ mình bị gã cắn đứt lìa. Anh siết chặt bàn tay mình lại, không ngờ một Alpha đỉnh cao đứng trên vạn người, không hề có đối thủ như anh lại có ngày này.
"Ah...đ...đau..."
Máu loan từ cổ Peter ra dính vào mái tóc anh, anh cúi đầu xuống, tự cắn thật mạnh vào môi mình. Trên gáy Peter để lại dấu răng rất sâu và máu, gã đặt đôi môi đã thấm đẫm máu của mình lên cổ anh. Ngay lập tức dòng máu khác nhau của cả hai đều bị hòa trộn, tin tức tố trên người Raphael ào ào xông thẳng vào cơ thể Peter . Chạy dọc khắp thân mình anh, như có như không phát tán lên đại não, anh run rẩy bấu chặt vào ra giường, bên dưới thít chặt lấy Raphael một bậc.
Không xong rồi! Anh thực sự không xong rồi. Peter thở dồn dập, nếu không phải là một Alpha có năng lực mạnh mẽ thì có lẽ đã bị tin tức tố của gã sộc vào cơ thể cho đến chết.
Tới rồi, cơn tình triều mạnh nhất của Raphael tới rồi. Gã đã đánh dấu được Peter, anh cũng cảm nhận được cả cơ thể mình toàn mùi tức tố nồng đậm và cuồng nhiệt của gã trên người. Khốn kiếp! Raphael tôi hận cậu...
Anh cố gắng gượng dậy liền bị Raphael hung hăng áp chế dưới thân luân phiên nắc cặc mạnh bạo vào bên trong. Gã chau mày lật Peter lại, bắt lấy hai chân anh tách rộng hết cỡ ra hai bên rồi liên tiếp nện cặc bự vào hai cánh mông trắng tròn. Âm thanh ma sát cơ thể "nhẹp nhẹp" vang lên mỗi lúc một to trong căn phòng, tiếng thở dốc của cả hai trộn lẫn vào nhau.
"Ahh...d...dừng lại...!"
Hai chân Peter run run, mỏi đến độ chỉ muốn khép lại. Anh biết Enigma có sức chịu đựng rất lâu nhưng quả thật lâu như Raphael khác nào muốn giết người. Cả cơ thể Peter co giật, dương vật lại bắn tinh lần nữa.
Anh thở hỗn hễn, đầu óc quay cuồng, đến khi cảm nhận được cặc lớn từ Raphael có dấu hiệu bắn tinh, anh cắn răng hét lên:
"Đi ra Raphael..! Cút...! Cậu mau bắn ra ngoài... ah..."
"Ngoan ngoãn một chút đi."
Giọng gã khàn đặc vì tình dục, xoa nhẹ người Peter, nắc một phát thật mạnh, đỉnh sâu ngập lún vào bên trong, một cỗ tinh trùng bắn ồ ạt thẳng vào trong hậu huyệt, rưới đầy bên trong Peter, nó cứ liên tục tuôn ra như vòi nước, bắn đầy vào ruột anh.
Peter cắn răng chịu đựng, đợi đến khi hết sạch gã mới nhẹ nhàng rút dương vật ra, nhìn tinh dịch trào ra ngoài thì liếm môi tỏ vẻ tiếc nuối. Xoa xoa mông anh.
"Thật tiếc! Trào ra ngoài cả rồi!"
Peter xụi lơ nằm thở trên giường, mồ hôi thấm ướt bếch dính vào người anh vô cùng khó chịu.
Tuy vậy anh vẫn lớn giọng:
"Tôi sẽ giết chết cậu!"
Gã bắt lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay đang run nhẹ của Peter, bàn tay thon dài, làn da trắng nhợt như sứ trộn ánh trăng. Gã ngẩng lên, ánh mắt dừng lại một nhịp trên khuôn mặt người kia.
Peter đẹp một cách kỳ lạ trong cơn mê man.
Làn tóc rối mồ hôi rũ xuống trán, từng sợi bám vào thái dương như vẽ lên đó những đường viền mong manh. Hàng mi dài khẽ run, phủ bóng xuống đôi má ửng đỏ nhạt. Đôi môi hé mở để lộ hơi thở yếu ớt mà gấp gáp, tựa như cánh hoa mỏng đang run rẩy trong gió.
Ngay cả lúc ngất đi, Peter vẫn khiến Raphael không thể rời mắt.
Lúc này, anh không còn mang vẻ lạnh lùng cứng cỏi như thường ngày, chỉ còn lại một vẻ yếu đuối mong manh đầy mê hoặc.
Gã siết nhẹ tay, ôm lấy thân thể mềm rũ vào lòng. Hai cơ thể ấm áp áp sát, da thịt thấm đẫm pheromone quấn lấy nhau không rời.
Raphael cúi đầu, khẽ thì thầm bên vành tai nóng bừng của Peter:
"Về phòng thôi, Omega của tôi."
Gã nhấc bổng Peter lên, từng bước tiến về phía cửa.
Khi bước ngang qua sàn phòng, ánh mắt Raphael lướt qua hai cơ thể đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Cả hai đã sớm bất tỉnh vì mùi pheromone nồng đặc và áp lực tinh thần ngột ngạt tỏa ra từ chủ nhân và Peter suốt thời gian vừa rồi.
Gã nhếch môi.
"Xem ra hơi quá tay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com