Chuốc thuốc
"Một thời đại mới bắt đầu..."
Hôm đó là một ngày đặc biệt, một ngày mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Lễ nhậm chức không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là dấu mốc khẳng định hắn chính là ông chủ tương lai của tổ chức.
Tấm bảng mang dòng chữ "Vinh Quang" - dấu ấn của thế hệ cũ - bị tháo gỡ xuống một cách dứt khoát, Thay vào đó, cái tên Glory được khắc lên bảng danh vọng. Một cái tên tượng trưng cho sự vươn lên, cho quyền lực tối thượng mà Raphael hằng ao ước.
Không chỉ vậy, còn một điều khiến anh không thể nào quên được. Cái tên "Peter" lừng danh, từng là một trong những người quan trọng nhất trong tổ chức, giờ đây cũng bị thay thế. Vị trí của anh, niềm kiêu hãnh mà anh đã từng có, giờ đã thuộc về một kẻ khác—Judas.
Anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ thay đổi dưới bàn tay của Raphael, chứng kiến hắn phá bỏ tất cả những gì anh từng xây dựng, từng tin tưởng. Nếu nói rằng anh có hận Judas không, thì câu trả lời là có. Nhưng nếu anh hận Judas một, thì anh hận Raphael gấp mười vạn lần.
Raphael không bao giờ hành động mà không có kế hoạch. Hắn đã tính trước cả ngàn bước đi từ khi còn là một đứa trẻ. Mọi thứ hắn có ngày hôm nay đều nằm trong dự tính, đều là kết quả của những âm mưu mà hắn đã khéo léo vẽ nên từ trước. Và đúng như vậy, hôm nay, hắn đã có được tất cả. Hắn đã sẵn sàng cho một đế chế mới, một trật tự mới do chính hắn dựng nên.
Hắn đã hứa hẹn đủ điều với Judas, dùng lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục tên nhóc đó bước lên thay thế anh. Judas trở thành một con cờ, còn anh trở thành một cái bóng.
Raphael chính là bản ngã của Gabriel.
Peter chậm rãi đặt từng món đồ của anh vào trong chiếc hộp giấy lớn. Từng quyển sổ cũ, từng bức ảnh, từng cây bút—tất cả đều là những thứ gắn bó với anh suốt thời gian dài ở đây. Văn phòng này từng thuộc về cha Gabriel, nơi chứa đựng vô số kỷ niệm của ông ấy.
Kể từ khi Raphael lên nắm quyền, hắn vẫn để anh làm việc trong tổ chức, vì hắn biết anh cần tiền. Phải, là cần rất nhiều tiền.
Raphael đã từng đề nghị anh chuyển vào văn phòng của hắn, làm việc ngay bên cạnh hắn. Nhưng anh đã từ chối ngay lập tức. Việc nhìn thấy bản mặt tên khốn đó mỗi ngày đã khiến anh buồn nôn và khó chịu rồi, nếu phải làm việc trong cùng một không gian với hắn, anh không chắc bản thân sẽ chịu đựng được bao lâu.
Anh chỉ muốn quay lại văn phòng cũ của cha và tiếp tục công việc của mình ở đó. Khi nghe anh nói vậy, sắc mặt của Raphael lập tức tối sầm lại. Hắn nhìn anh như thể anh vừa nói ra điều gì ngu ngốc lắm, thậm chí là cảm thấy như anh đang cố tình mỉa mai hắn. Nhưng sau một thoáng im lặng, hắn chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhạt đầy vẻ trêu chọc.
"Nếu ngài 'Peter' đây đã thích thì cứ việc dùng. Dù sao tôi cũng tính đốt cái văn phòng cũ nát đấy đi, nhưng không nghĩ nó lại quan trọng với một người đến vậy."
Peter siết chặt nắm tay, nhưng anh không phản bác. Hắn không hiểu, và anh cũng không muốn giải thích. Những kỷ niệm, những dấu ấn về cha, về quá khứ, không phải thứ có thể bị xóa sạch chỉ bằng một ngọn lửa.
"Đang thu dọn sao?"
Peter ngừng xếp đồ vào thùng của mình. Anh xoay đầu nhìn ra cửa, nơi tên sếp của mình đang đứng khoanh tay trước ngực, lưng tựa hờ hững vào khung cửa, khuôn miệng cong lên nở một nụ cười đầy ý vị.
Tên khốn chết tiệt! Sao cậu không đi chết đi?
"Cậu không có mắt à?" Anh ghét bỏ đáp.
Thấy Peter phũ phàng với mình, Raphael vẫn tỏ ra như chẳng có gì. Hắn thản nhiên bước tới rồi thả mình ngồi xuống chiếc sofa giữa văn phòng.
"Thái độ với sếp của mình như vậy sao, Peter?"
"Sếp? Giữa tôi và cậu đâu còn là mối quan hệ đó?
Raphael chỉ chống tay lên cằm, ánh mắt đầy thích thú.
"Peter, anh đang bất mãn chuyện gì? Vì tôi đã tìm được một người thay thế anh? Hay vì anh vẫn chưa kiếm đủ số tiền anh muốn? Hay là... cả hai?"
Peter tiếp tục xếp đồ mà không thèm nhìn hắn, giọng nói đầy xa cách:
"Cậu đang muốn nói cái gì?"
Raphael đột nhiên đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Peter. Ngực hắn áp sát vào lưng anh, khiến Peter hơi giật mình.
Hơi thở nóng rực của Raphael phả nhẹ bên tai anh, giọng nói trầm thấp thì thầm:
"Vì tôi biết anh sẽ phản ứng thế này, nên tôi muốn có một cuộc trao đổi lại với anh."
Peter nhướn mày, chậm rãi quay mặt sang nhìn hắn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau. Ánh mắt khiêu khích của Raphael chạm thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Peter.
Peter nhấn từng chữ:
"Trao đổi cái gì?"
Raphael không trả lời ngay. Hắn búng tay một cái—"tách"
Ngay sau đó, cánh cửa phòng được mở ra. Một cô gái cao ráo với đôi chân dài bước vào, trên tay cô là một khay trà tứ quý. Cô ta đặt khay xuống bàn khách giữa phòng, sau đó cúi đầu chào Raphael rồi lặng lẽ rời đi.
Raphael nhàn nhã rót trà vào tách của hắn trước, rồi mới đến tách của Peter. Hương trà thơm phức lan tỏa khắp phòng, quấn lấy không gian tĩnh lặng. Raphael điềm nhiên nhìn về phía Peter.
Peter hiểu ý, anh tạm dừng việc thu dọn, sau đó đi tới ngồi xuống đối diện với hắn. Ánh mắt anh lướt qua tách trà màu hồng nhạt trước mặt rồi dừng lại trên gương mặt thản nhiên của Raphael. Hắn thuần thục đẩy một chiếc hũ nhỏ đựng đường vuông đến trước mặt anh.
"Thêm đường nếu anh muốn." Raphael cất giọng.
Peter khẽ gật đầu, hai ngón tay nhón lấy một viên đường rồi thả vào tách trà. Viên đường chìm dần xuống, tan chậm rãi trong làn nước ấm. Raphael mỉm cười, bắt chéo chân, rồi nâng tách trà của mình lên.
"Cậu không thêm đường à?" Peter nhướn mày nhìn hắn.
Raphael hạ tách trà xuống, ngón tay lướt nhẹ qua thành tách, ánh mắt hắn lóe lên tia giễu cợt.
"Làm sao? Tôi như vậy làm anh nhớ đến cha hửm?"
Quả thực Raphael rất giống với cha Gabriel, từng cử chỉ hành động, nhưng tên khốn này sẽ không bao giờ là ông ấy.
"Nực cười!" Peter cau mày nói.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu, vào trọng tâm chính đi."
Raphael khẽ nheo mắt, hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, điềm tĩnh cất tiếng:
"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải sa thải anh... Dù sao thì 'Peter' của tôi cũng đã ở bên tôi lâu như vậy rồi kia mà. Giữa chúng ta ấy... còn gắn bó với nhau lâu hơn khoảng thời gian tôi sống với cha nữa..." Hắn cố tình nhấn mạnh trọng âm cuối.
Peter khẽ cau mày, ánh mắt tối lại. Anh không thích cách hắn lôi chuyện này ra để trêu chọc mình.
Hắn tiếp tục, ánh mắt lấp lóe tia hứng thú:
"Tôi nhận ra vẫn còn một vị trí trống chưa ai ngồi vào... Và tôi lại chợt nghĩ đến anh đấy! Vì anh rất hợp với vị trí đó..."
"Vị trí nào?"
Raphael không vội trả lời ngay. Hắn ung dung đứng dậy, thong thả đi vòng ra phía sau ghế của Peter, rồi bất ngờ ghé sát bên tai anh thì thầm:
"Làm ấm giường cho tôi."
Như có một tia sét đánh ngang đầu, Peter lập tức đứng phắt dậy, ghế ngả ra phía sau phát ra tiếng kêu ken két. Anh trừng mắt nhìn tên khốn trước mặt, gằn giọng:
"Cậu điên đến mức này luôn sao?!"
Đáp lại sự giận dữ của Peter, Raphael chỉ lặng lẽ dựa lưng vào bàn làm việc, ung dung quan sát phản ứng của anh như thể đã đoán trước được điều này.
Peter hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Anh chậm rãi buông từng chữ:
"Cậu có thể dụ dỗ cả trăm người, hay thậm chí là Judas, nhưng tôi sẽ không dễ dàng mắc lừa bởi mấy cái lời nói nhảm shit của cậu đâu."
Raphael khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm rút ra một điếu thuốc, châm lửa bằng chiếc zippo bạc. Hắn rít một hơi dài, rồi nhàn nhã thổi ra làn khói mờ ảo. Khói thuốc lượn lờ bay lên, hòa vào không khí căng thẳng giữa hai người.
"Đừng căng thẳng như vậy, Peter," hắn nhả khói, giọng nói trầm thấp, chậm rãi.
"Anh như thế khiến tôi khó mà phân biệt được... là do tâm trạng anh thất thường hay là... do số thuốc hòa tan trong ly trà của anh?"
Peter sững người. Đồng tử anh co lại, Lông mày anh dựng đứng lên, lập tức nhìn về phía tách trà ban nãy mình vừa uống.
"...Rõ ràng tôi đã kiểm tra rồi, không hề có dấu hiệu nào cho thấy trà đã bị bỏ thuốc hay là thuốc sẽ không mất tác dụng ở nhiệt độ cao... Cậu đã bỏ thứ gì vào trà của tôi, Raphael?"
Raphael bật cười khẽ, phẩy tay một cách đầy vẻ vô tội.
"Thôi nào, đừng tùy tiện đổ tội cho người khác như thế chứ. Tôi làm sao có thể cho cái gì vào trà của anh được?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc:
"Là chính tay anh bỏ vào đấy chứ."
Peter sững người, ánh mắt ngay lập tức liếc xuống chiếc hũ đựng đường.
Mọi thứ như bừng tỉnh trong đầu anh.
"Khốn kiếp... Trong đường sao...?"
Anh gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy mép bàn như thể chỉ cần thêm một chút lực, mặt bàn sẽ in hằn dấu tay anh.
Raphael cười khẽ, điếu thuốc trên môi hắn khẽ rung theo từng nhịp cười. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vàng rực lướt qua biểu cảm phẫn nộ của Peter như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
"Anh nói nghe buồn cười quá, Peter."
Hắn nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, ngón tay thon dài kẹp lấy nó rồi nhẹ nhàng gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn.
"Tôi chỉ đưa cho anh hũ đường, còn người thả nó vào tách trà lại là anh đấy. Vậy thì, tôi có tội gì đây?"
Peter nghiến răng ken két, ánh mắt anh tối sầm lại. Cơn tức giận trong lòng anh bùng lên như một đám cháy dữ dội, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Rõ ràng Raphael đã tính toán trước mọi thứ. Ngay cả chuyện anh sẽ nghi ngờ, hắn cũng đã lường trước.
"Cậu rốt cuộc đã cho tôi uống thứ gì?" Peter hỏi, giọng trầm hẳn xuống, đôi mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vào tên khốn trước mặt.
Raphael khẽ nhún vai, như thể chẳng hề bận tâm đến sự cảnh giác của Peter.
"Chỉ là một chút gia vị để giúp anh thư giãn hơn thôi." Hắn nhếch môi, ánh mắt sáng rực đầy ẩn ý.
"Yên tâm, nó không gây hại cho sức khoẻ đâu. Ngược lại, nó còn giúp anh dễ dàng chấp nhận đề nghị của tôi hơn."
Peter cảm thấy cả cơ thể mình bắt đầu có chút khác thường. Một cơn nóng nhẹ lan từ cổ họng xuống toàn thân, cơ bắp anh dần mất đi sự căng cứng thường ngày. Anh cắn chặt răng, cố chống lại cảm giác mơ hồ đang dần chiếm lấy lý trí.
Raphael chậm rãi bước lại gần, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm Peter lên, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rắn của hắn.
"Xem nào..." Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Peter. "Có lẽ chỉ một lúc nữa thôi... anh sẽ phải van xin tôi."
Peter lập tức hất tay hắn ra, nghiến răng:
"Mày chơi dơ quá rồi, Raphael."
Nhưng khi vừa dứt lời, đôi chân anh bỗng loạng choạng, cả người chao đảo mất thăng bằng. Raphael nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh, hắn vuốt má Peter, mỉm cười ngọt ngào với đối phương:
"Đừng lo, Peter... Tôi sẽ 'chăm sóc' anh thật tốt."
Tôi rất hân hạnh...
Được làm người đầu tiên của anh đấy...
"Ưm—!"
Peter mở to mắt, hơi thở nghẹn lại khi Raphael bất ngờ kéo mạnh anh về phía mình. Raphael luồn chiếc lưỡi to dày của mình trườn vào đôi môi nhỏ nhắn của người dưới thân. Một tay giữ chặt ót peter ngăn không cho cựa quậy hai chân quặp chặt vào người anh, tay còn lại luồn vào áo sơ mi mà sờ mó.
Peter đấm mạnh vào bụng hắn nhưng dường như điều đó chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Hắn bắt trọn đôi bàn tay nghịch ngợm của anh giữ chặt lại. Lưỡi hắn như một con rắn, nó siết lấy con mồi rồi từ từ thưởng thức, Peter bị hôn đến không thở được oxi không lên được não khiến đầu óc anh dần trở nên đặc sệt. Peter buông xuôi cả thân thể mềm oặt mặc cho hắn càn quét sạch sẽ bên trong.
"Hah...ư...ah...mm..."
Peter thở như chưa từng được thở ngay khi hắn rời đi. Đôi môi mọng đỏ au vì bị giày xéo còn hơi bóng nước bọt. Raphael liếm qua khoé miệng vẫn còn chưa khép lại được vì mỏi của anh, hắn khẽ thủ thỉ:
"Hưng phấn sao? Chỗ này của anh cũng cương lên rồi nè."
Raphael nhìn gương mặt ửng đỏ của Peter rồi cười trừ, anh càng có hành động tránh né thì chỉ càng làm kích thích ham muốn của hắn. Raphael chạm vào đũng quần của anh, anh run rẩy nhắm chặt mắt phát ra tiếng rên rỉ nhỏ trong miệng.
Hắn ngồi xổm xuống áp gương mặt kia vào đùi của anh rồi kéo khoá quần xuống, còn chưa đợi Peter phản ứng thì Raphael đã há miệng ngậm dương vật của anh.
"A...ư- khoan đã..."
Peter run rẩy, anh quơ tay loạng xạ túm chặt lấy tóc hắn rồi giật mạnh, nhưng đổi lại Raphael chỉ càng thêm hưng phấn mà làm càng trên người anh. Lưỡi của hắn liếm mút lấy những đường gân trên dương vật anh, lâu lâu rang lại cạ nhẹ đầu khấc, hai hòn bi nặng trịch phía dưới cũng được hắn dùng tay chăm sóc tận tình, làm anh chỉ biết ngứa mặt rên rỉ.
"Làm...ơn đi mà... Raphael."
"Thoải mái không?"
Raphael đang ngậm hạ thể của anh nên lời nói có chút hàm hồ, còn mang theo một chút tà ác dâm đãng.
"Hah...ah!!"
Phụt
Tinh dịch của Peter phun ra từng luồng, đầu dương vật đỏ hồng co giật, tinh dịch bắn một ít lên cằm Raphael. Mắt Peter đờ hẳn ra, bụng ưỡn về sau, cả người run rẩy vì cực khoái.
"Liếm đi."
"..."
Raphael đưa gương mặt điển trai của mình ngẩng cao hơn, Peter như bị điều khiển. Anh lồm cồm bò dậy tiến đến chỗ hắn, anh có chút chần chừ đưa cái lưỡi nhỏ ra, liếm đi vài vệt tinh dịch trên mặt hắn. Cảm giác tự nuốt đi những sinh linh quý báu của mình khiến Peter không nhịn nổi xấu hổ.
Raphael đột ngột kéo anh nằm ngửa ra bàn làm việc, hắn vừa lồng tay vào trong áo vừa ghé sát xuống bên tai anh thì thầm:
"Thích muốn chết còn giả vờ đứng đắn cái gì?"
"Đồ khốn!!"
Trước thái độ này của Peter, chỉ càng khiến Raphael thêm hứng thú. Hắn ôm trọn lấy anh, hai bàn tay sờ soạng khắp nơi. Peter bị kích thích ở khắp nơi lại càng nhạy cảm hơn, anh oằn mình, giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Raphael.
Khi bàn tay sờ đến đầu ngực, núm vú của anh liền căng cứng, nhô ra trông hết sức gợi tình, như thể chúng muốn được giày vò ngay lập tức. Hắn xoa bóp hai bên ngực của Peter, kỹ thuật điêu luyện khiến anh không thể cưỡng lại được, dương vật của anh lại bắt đầu trồi lên lại, nóng hơn. Cùng lúc với việc xoa bóp ngực, một tay của Raphael đã kịp mân mê, lả lướt trên lỗ nhỏ của anh.
Màn dạo đầu là rất quan trọng vì nếu không làm đúng cách Peter sẽ bị đau, khi thấy lỗ nhỏ đã có vẻ giật giật, hắn mạnh tay chọc thẳng hai ngón tay vào. Peter rùng mình, anh há hốc miệng vì quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người chạm vào lỗ sau của anh. Lại còn một lúc cho tới hai ngón tay, mà ngón tay của Raphael thì rất thô to.
Hắn đẩy sâu ngón tay vào, Peter giật nảy lên, núm vú hồng hồng của anh cũng cứng hơn giật giật.... Hắn không kìm được, cúi xuống cắn mút vào một bên, bên còn lại tiếp tục dung tay xoa nắn. Được kích thích cùng lúc nhiều nơi như vậy là quá sức chịu đựng. Peter không thể kìm được tiếng rên của mình nữa:
"Ưm...Khô..không được.. Dừng lại đi... Tôi không th...thể..ahh...ư...hức.."
Tiếng rên dâm đãng đó rót thẳng vào tai Raphael, và không có ích gì cả, hắn vẫn ung dung giày vò anh. Hắn thậm chí còn cắn núm vú anh mạnh hơn, day day đầu nhũ trong miệng, như thể đó một viên trân trâu ngon lành vậy. Tay bên kia hắn kéo căng núm của anh ra, sau đó lại xoa nắn, rồi lại kéo,...
Những động tác đó khiến Peter mê muội, anh không còn nghĩ được gì cả. Ấy là chưa kể đến phía dưới anh cũng đang bị kích thích không ngừng nghỉ. Ngón tay của hắn ra vào lỗ nhỏ của anh ngày càng nhanh và mạnh bạo. Mỗi lần hắn xâm nhập cơ thể anh lại giật lên như có một luồng điện chạy qua. Trước đây anh không hề nghĩ chuyện này có thể hưng phấn tới mức này. Peter rên rỉ không ngừng, nói không ra tiếng hoàn chỉnh nữa, chỉ có cơ thể anh là uốn éo, giật nảy lên theo từng động tác của Raphael.
Tiếng rên rỉ của Peter một lúc sau đã dừng lại.
Anh thở gấp và chớp mắt một hồi, nhìn Raphael.
Không hiểu vì lí do gì, anh lại muốn hôn hắn ngay lúc này. Có lẽ hắn đã làm cho anh quẫn trí mất rồi? Peter quàng tay qua cổ Raphael, chạm môi anh vào môi hắn. Raphael sững sờ một hồi, sau đó hắn luồn ngay chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng Peter. Nước bọt của hắn chuyển qua cho anh và ngược lại, hắn hôn anh đắm đuối, đến nỗi anh không thể nuốt hết, để chảy cả ra khỏi miệng. Cuối cùng vì khó thở Peter đã đẩy Raphael ra, quay qua một bên thở hổn hển và nói :
"Đủ rồi Raphael! Nếu cậu muốn thoả mãn thì đi kiếm đại một con ả nào đó mà chơi, tôi là đàn ông!"
Raphael nghe xong thì sững sờ, chẳng lẽ thuốc lại hết tác dụng nhanh như vậy? Rồi đột nhiên hắn vừa lườm Peter vừa cười đểu:
"Cứng đầu quá nhỉ? Vậy tôi sẽ không nhẹ nhàng với anh nữa, chúng ta sẽ làm đến bước cuối cùng."
Thế rồi hắn vồ lấy Peter, một tay khóa chặt hai tay của anh, một tay hắn lại tích cực đâm vào lỗ nhỏ, lỗ của anh lúc nãy vừa bị kích thích nên đã ướt đẫm, rất dễ để cho vào. Hắn làm mọi chuyện quá nhanh khiến Peter không kịp trở tay, anh chỉ có thể vừa rên vừa thở hổn hển, anh bất lực đập vào ngực hắn như một lời phản kháng cuối cùng:
"Hức...ư.."
"Tại sao... Raphael.. rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai với cậu...hức.."
Raphael không muốn nghe, bên dưới hắn cho thêm một ngón tay nữa vào sâu bên trong. Peter khẽ rùng mình, tiếng nấc nghẹn ngào như sắp sửa thoát ra khi Raphael đâm vào một chỗ nào đó bên trong anh. Raphael cởi bỏ lớp khoá quần vướng víu để giải thoát dương vật to lớn đang dựng đứng. Peter sợ đến phát khiếp khi nhìn thấy con hàng như cái chày giã gạo của tên mắt vàng kia.
Hắn nâng một chân anh rồi đặt lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu khấc vào lỗ nhỏ, Peter không kiềm được mà rơi nước mắt lã chã, lắc đầu nguầy nguậy phản đổi:
"Không...Raphael...đ-đừng mà....aaaa"
Hắn đút cả con cặc vào trong làm anh đau đến rướng người lên. Bên trong chật hẹp ép muốn đứt con cặc của hắn, Raphael khó khăn thở dốc, đánh đánh cái mông của anh, nhưng tác dụng có vẻ ngược lại, nó lại càng thít chặt hơn.
"Hah...ah thả lỏng ra Peter!"
Peter hét lên thất thanh, theo sau tiếng hét đó là những tiếng bạch bạch vang lên đầy dâm mĩ. Raphael ôm chặt cứng Peter vào trong lòng không cho cựa quậy, dưới hông nắc như vũ bão, đâm chọc liên tiếp vào nơi hậu huyệt đói khát . Peter khóc bù lu bù loa vì cơn đau dưới háng, anh mắng không được, cầu xin không xong, mật huyệt đáng thương chỉ mới được nới lỏng qua loa đã bị tàn phá nặng nề bởi dị vật khác . Peter cảm nhận được ruột gan mình quặn thắt từng đợt đau đến chết đi sống lại.
" Hức..ức ...không...d-dừng đi mà...."
" Raph...Raphael....d-dừng..a...đau...ư dừng lại đi..."
"Anh...đau quá...hức..Raphael ơi...."
Raphael đang đụ hăng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Peter vẫn ấm ức khóc, hai vai run bần bật, mỗi lần hắn thúc vào thì nó lại run dữ dội hơn.
"Đau sao?"
Peter không trả lời.
Ban nãy anh cảm thấy thực sự rất đau, nhưng cũng rất sướng. Anh không muốn thừa nhận với tên khốn này rằng hắn chơi anh rất sướng.
Raphael thở dài, tay hơi lật mở vai Peter, hắn thân mật vỗ vào má anh một cái.
"Quay lại đây cho em nhìn một tý nào."
Raphael lật Peter quay trở người, hắn áp hai tay lên má anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh đối diện với mặt hắn. Peter đang khóc, khuôn mặt anh dàn dụa nước mắt, chẳng ai ngờ rằng sát thủ lừng lẫy Peter vang danh một thời lại đang nằm dưới thân một gã đàn ông với bộ dạng dâm dục đến thế này.
Peter nhìn thấy khuôn mặt ngứa đòn của Raphael đang ghé sát lại gần mình thì liền quay mặt đi né tránh cái hôn của hắn.
"Anh nhìn đi đâu vậy, chồng anh ở đây cơ mà?"
"Không...cút đi... hức.."
Raphael lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt tóc Peter, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không thuyên giảm, Raphael nghe như cứa vào ruột gan của hắn.
Hắn hôn chụt lên mí mắt đỏ bừng của anh, rồi lại hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia như đang dỗ dành. Peter đưa một tay lên che mặt, anh cảm xấu hổ vô cùng, lớn chừng này tuổi đầu mà còn khóc lóc như con nít lại còn là trước mặt Raphael nữa.
"C-Cậu mau rút ra!"
"Anh đau sao?"
"Đau..rất đau... hức.. tại sao lại làm vậy với tôi hả Raphael? Tôi có nợ gì cậu đâu, tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi?"
Raphael không muốn trả lời, hắn chỉ đành nằm sụp người xuống, hai tay ôm gọn lấy Peter vào lòng.
"Nếu anh hôn em lần nữa, em sẽ rút cặc ra."
"T-Thật sao?" Peter ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn.
Ở cự ly này, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau. Lâu lâu bên dưới Raphael lại cố tình nhấp hông thật sâu và chậm rãi, trườn bò vào trong vách thịt chật hẹp của Peter.
"Ừ."
Peter không ngần ngại mà vội nhổm người lên, anh trao cho hắn một hôn nhẹ. Raphael cười phì một cái sau đó liền túm lấy cái ót anh kéo vào nụ hôn sâu, phía dưới luân phiên chuyển động... Peter mở to mắt sửng sốt, anh vùng vẫy đập liên tục vào ngực hắn nhưng bất thành, chỉ đành bất lực cố gắng phối hợp với hắn.
"Ah...mmm...ha...a—"
Peter bị địt đến ngu muội, dương vật phía dưới phải bắn tinh đến mấy lần. Lỗ đít bị chơi nát, thịt mềm oặt èo, bấu giữ buồi khủng mà mút mát, cả phần bụng dưới như biến thành bao cặc, ngoan ngoãn để Raphael địt vào.
Peter khóc ran, cổ họng đau rát không phát ra nổi tiếng kêu. Hai tay anh bấu chặt vào cạnh bàn, mạnh đến nỗi đầu ngón tay đỏ ửng, móng tay như muốn bật ra.
Raphael nhướng mày, hắn nắm lấy bàn tay đang bị hành hạ đáng thương, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Nếu đau quá thì bấu lên vai em."
Peter mơ màng, mắt nhè nhẹ nhắm lại, chẳng biết mấy lời vừa rồi có chạm đến tai anh không. Raphael nhẹ nhàng cúi xuống, ghé vào sát mặt Peter, nhẹ nhàng đặt môi lên từng dấu hôn mà hắn đã để lại, liếm đi chỗ máu khô ở khoé môi.
Raphael vừa địt vừa sát rạt ôm lấy Peter, áp chặt vào bộ ngực trần nhớp nháp mồ hôi của anh. Tầm vài chục phút thì hắn bắn, tinh dịch đặc sệt xối xả trong vách thịt. Dù được cặc chặn kín vẫn rỉ qua khe đít, chảy ướt đẫm lên phần đùi non của Peter.
Raphael thở hổn hển, hắn nhổng người lên, dịu dàng ngắm nhìn Peter đang yên ngủ, hơi thở đều đặn và yên bình, không còn gấp gáp như khi nãy. Raphael chạm môi mình lên môi anh, đắm chìm trong cơn khoái cảm còn sót.
***
"Ah..aaa...ha...a! ".
Peter gục đầu xuống ngực Raphael và không ngừng rên rỉ, cả cơ thể bị dục vọng chèn ép đến thở không nổi, , còn thân dưới bị hắn nhấc lên cao liên tục đẩy hông nện vào chỗ đó của anh.
" Dừng lại...ah Raphael...t-tôi...không thở nỗi Ah--! "
Peter khó khăn thở gấp, miệng liên tục rên rỉ cầu xin.
Cái tên khốn động dục này không biết mệt là gì hay sao vậy?
Sau khi anh ngất ở văn phòng, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ của Raphael, bản thân cũng được thay ra một bộ đồ ngủ khác cùng màu với bộ đồ trên người hắn. Rõ ràng anh đã thấy tên khốn này đang ngủ, vậy mà chỉ vừa định quay đầu toang bỏ chạy đã liền bị hắn túm lấy kéo anh quay ngược trở về giường. Sau đó lại bắt anh làm tình liên tục không ngừng nghỉ.
"Raphael à... dừng lại đi mà, chúng ta đã làm rất lâu rồi tôi không thể chịu nổi nữa..."
Raphael nghe vậy liền dừng lại động tác, hắn nhìn cần cổ Peter lúc này đã nổi đầy dấu hôn tím đen đến đáng sợ. Raphael đau lòng muốn chết, hắn khẽ hắng giọng:
"Peter, nếu anh chịu nói yêu em thì em sẽ dừng lại..."
"Xạo chó! Ban chiều cậu cũng nói với tôi như vậy nhưng rồi cậu cũng có dừng lại đâu." Peter tức đến nổ phổi, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn tên khốn đang chịch anh bên dưới.
"Lần này là thật!" Raphael ngồi bật dậy, hắn vòng một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại xoa xoa má anh sau đó còn không quên thơm lên một cái "chóc".
Peter có chút lưỡng lự, ngày hôm nay anh đã bị hắn lừa hết lần này đến lần khác. Peter không cam tâm, nhưng mà... nếu nói ra thì cũng không mất mát gì, chi bằng cứ nói biết đâu hắn sẽ dừng lại thật thì sao.
"Raphael... anh yêu em."
Tim Raphael hẫng một nhịp.
Peter cảm nhận như tốc độ đâm rút đang tăng lên, Raphael vừa bú núm vú của anh vừa thúc mạnh, một chút cũng không kiêng dè mà tàn phá anh từ trong ra ngoài. Hắn nằm ngả người lại ra phía sau, hai bàn tay to lớn đan chặt lấy hai tay anh, bên dưới thì nắc cặc đẩy hông lên liên hoàng.
"Ah...aaa Raph...Raphael...sao cậu nói là sẽ dừng lại kia mà!!!"
"Em nói xạo đó."
Peter nước mắt dàn dụa, từ những cú dập như trời giáng lại khởi dậy trong anh khoái cảm không tả xiết.
"Nói yêu em đi, nói yêu em nữa đi Peter!!"
"Y-Yêu Raphael..." Peter bị địt đến mất kiểm soát, người bên dưới nói gì liền lập tức làm theo.
"Em cũng yêu anh..."
__________________________________
Dạo gần đây tôi bận ôn thi quá, mấy bà đừng quên tôi nhé ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com