Con rơi (3)
Lưu ý: có H tục, cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________
Sáng hôm sau, Raphael vội vã chuẩn bị để đến tập đoàn từ sớm. Đêm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi phải làm thế nào để kéo Peter trở lại bên mình, nhưng vẫn là không có một câu trả lời nào thoả đáng.
Lịch trình công việc dày đặc không cho phép hắn trì hoãn, trước khi rời đi, Raphael vô tình đi ngang qua căn phòng của Peter.
Cánh cửa chỉ khép hờ, để lộ một chút khung cảnh bên trong. Peter đang lúi húi bên mép giường, xếp từng món đồ vào một chiếc túi vải.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Peter dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nhận ra người vừa bước vào là Raphael, anh chỉ lạnh nhạt, giọng nói pha chút chán ghét:
"Không phải chuyện của cậu."
Lời nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Raphael. Hắn đứng bất động trong giây lát, đôi mắt tối sầm lại. Hắn cau mày, không kiềm được cơn bực tức, tiến thẳng tới trước mặt Peter sau đó hất mạnh chiếc túi vải trên tay anh xuống đất.
Chiếc túi rơi xuống sàn, đồ đạc bên trong văng tung tóe ra khắp nơi. Peter nhìn đống đồ của mình bị văng ra, khuôn mặt anh lập tức biến sắc, đôi mắt đỏ ngọc trợn lên đầy giận dữ. Anh lập tức hét toáng lên:
"Cậu lại bị cái gì thế hả?!"
"Tôi hỏi anh đi đâu?"
Peter siết chặt bàn tay, cảm giác như cơn giận đang bùng lên trong từng tế bào. Anh không muốn đôi co với Raphael, không muốn dây dưa thêm với người đàn ông này. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, anh cúi xuống, nhặt từng món đồ vương vãi trên sàn và cẩn thận đặt lại vào túi.
Khi đã dọn xong, Peter ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Raphael, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai:
"Tôi đi đâu sao? Tất nhiên là bất cứ đâu, miễn không phải là nơi có cậu."
Hắn nheo mắt nhìn Peter, đôi môi mím chặt. Cuối cùng, hắn gằn từng chữ: "Anh định rời khỏi đây ?"
Peter không nhìn hắn, chỉ cúi xuống tiếp tục nhặt đồ. Giọng anh lạnh như băng:
"Cậu không có bị điếc là được rồi."
Raphael đứng bất động vài giây, ánh mắt đanh lại khi nghe thấy câu trả lời lạnh băng của Peter. Hắn siết chặt tay, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự đe dọa rõ ràng:
"Peter, tôi nói lần cuối. Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế, mau dọn đồ lại chỗ cũ cho tôi."
Peter không hề chùn bước trước lời cảnh cáo của Raphael. Anh hất nhẹ túi vải bắt chéo lên vai, đôi mắt ánh lên vẻ bất cần:
"Nói vớ vẩn, tránh ra."
Câu trả lời của Peter như một tia lửa châm vào thùng thuốc súng. Cơn giận của Raphael bùng lên không thể kiểm soát. Hắn tiến tới nhanh như một cơn gió, dùng lực mạnh đẩy Peter ngã ngửa ra phía sau, đập lưng xuống chiếc giường gần đó.
Peter ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân hình cao lớn của Raphael áp sát xuống người mình. Một tay hắn túm chặt lấy vai Peter, cố định anh xuống giường, tay còn lại kéo lỏng cà vạt trên cổ.
Hình ảnh của Raphael lúc này lại khiến anh nhớ về cái đêm kinh hoàng hôm đó.
Peter gào lớn, giọng nói đầy hoảng loạn:
"Tránh ra!!"
Peter cố gắng đẩy Raphael ra, nhưng tên Raphael này cứ như một tảng đá, không hề nhúc nhích. Hắn thậm chí còn cúi xuống, hơi thở nóng rực phủ lấy cổ anh mà hít hà.
"Tôi rất tò mò đấy, Peter... rằng đêm đó chúng ta đã làm tình với nhau như thế nào vậy?"
Lời nói của Raphael như một quả bom nổ tung trong đầu Peter. Cơ thể anh cứng đờ, đôi mắt đỏ ngọc mở lớn. Anh bất giác thụt cổ lại, cố né tránh ánh nhìn của Raphael. Gương mặt anh đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ, khi những ký ức về đêm đó bất ngờ ùa về, làm tâm trí anh rối bời.
Anh vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự áp chế của Raphael, nhưng cơ thể anh không còn sức lực như trước. Những năm tháng mang thai Pedro, điều đó đã làm sức lực anh cạn kiệt đi 7 8 9 phần.
Raphael nhận ra người dưới thân đang cố né tránh mình. Con ngươi hổ phách của hắn lập tức tối sầm lại. Hắn cau mày, bàn tay vươn ra, bóp chặt lấy cằm Peter, buộc anh phải quay mặt đối diện với mình.
"Nhìn tôi!"
Peter vẫn cố ngoảnh đi, sự ngoan cố của Peter chỉ càng khiến hắn thêm bực tức.
Không kiềm chế được nữa, Raphael cúi xuống, bất ngờ áp môi mình lên môi Peter.
Peter mở to mắt, cơ thể căng cứng, cố nghiêng đầu để né tránh nhưng không thể thoát. Anh không rõ đây là lần thứ mấy họ đã hôn nhau rồi.
" Mở miệng ra, Peter " Raphael thì thầm trong hơi thở ngắt quãng, vừa ra lệnh vừa đẩy sâu hơn, như muốn chiếm lấy tất cả tiện nghi của anh.
Trước áp lực không ngừng nghỉ, Peter bất giác hé miệng, gần như theo bản năng. Ngay lập tức, lưỡi của Raphael tiến vào, khám phá khoang miệng mềm mại. Hắn cuốn lấy lưỡi Peter, dây dưa không rời, mỗi động tác đều mang theo sự chiếm hữu.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Raphael ngấu nghiến, vừa khám phá vừa như đang trừng phạt. Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa quyện lấy nhau. Peter cố gắng chống lại, nhưng mỗi lần anh vùng vẫy, Raphael lại siết chặt hơn, môi lưỡi hắn như muốn khắc ghi sự hiện diện của hắn trong từng tế bào của anh. Âm thanh nú lưỡi vang lên dâm đãng mê người.
Peter bị hôn cho mụ mị đầu óc, từ môi đến lưỡi đều bị Raphael hung hăng mút mát thành ra tê rần. Bàn tay to lớn mò mẫm trong lớp quần áo của Peter, lả lướt thăm dò khắp vùng da mềm mại. Peter bị sờ nhột, cổ họng ư ử rên rỉ làm cho Raphael càng thêm hung phấn, bên dưới của hắn đã trướng đến phát đau, hắn gấp gáp luồn tay vào quần lót, dung đầu ngón tay đâm thụt mạnh bạo vào lỗ nhỏ.
"Ah...cậu...làm gì! Đừng mà..." Peter đột ngột bị dị vật xâm phạm, cố gắng tách môi, kéo theo sợi chỉ bạc dâm mĩ nối giữa hai đầu lưỡi.
Raphael vùi mặt vào lớp vải mỏng, đầu cọ cọ vào vú Peter. Ngón tay trong lỗ hậu đột nhiên cong quéo, bắt chước động tác giao hợp mà đâm chọt liên tục.
"Lúc đó anh có rên tên tôi không Peter...?"
Peter thót người, hai chân mềm oặt run rẩy muốn khuỵu xuống, cả người anh đổ rập vào lòng Raphael. Một ngón, rồi hai ngón, thịt đít ọt ẹt bị càn quấy cho nhão nhoét.
"A-ah... r-rút ra-"
Raphael giả điếc, lần mò tay lột quần Pete, đến quần lót cũng đều bị hắn lột sạch. Raphael dạng hai chân của Peter ra, từ lúc nào đã móc ra dương vật thô cứng của hắn, cặc to sừng sững dán vào cơ bụng.
Raphael cố định dương vật hắn ngay trước lỗ huyệt anh, thô bạo dùng tay ấn vai anh xuống.
Phóc!
Cặc lớn chụt tọt vào lỗ nhỏ, nóng rẫy rỉ dịch trong khoang ruột. Peter lập tức ngửa đầu lên, mắt trợn trắng, cổ họng thét không ra tiếng, đầu ngọn chân cậu cong quéo, hai tay cứng đờ cào cấu trong không trung.
Raphael như hoá chó đực đụ địt điên cuồng, hắn dập cặc như máy đóng cọc, phần thịt non của đùi trong Peter vì va đập mạnh mà thâm tím một mảnh. Chỉ thấy lỗ đít bị cặc địt rộng hoắng thành hình tròn, phần viền bị kéo căng theo từng cú rút cặc, thịt ruột tham lam bú mút, thít chặt như muốn bẻ gãy đôi cán buồi.
"A a... c-chậm lại..."
Pedro sáng nay thức dậy sớm hơn thường lệ, cậu dự định qua phòng của Soon Gu để rủ cậu bạn mình đi ăn sáng. Dọc hành lang dài, ánh nắng buổi sáng rọi qua những ô cửa kính lớn, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên nền đá cẩm thạch.
Khi tiến đến gần phòng của Peter, cậu liền phát hiện cánh cửa vậy mà chỉ khép hờ, càng tiến đến gần đột nhiên bên tai liền truyền đến một loạt tiếng động. Lúc này pedro vẫn không biết những âm thanh dính nhớp và nhịp nhàng đang không ngừng vang lên đó có nghĩa là gì.
Cho đến khi khoảnh khắc những ánh đèn rực rỡ và các khối màu sắc cắt ngang trước mặt, cậu mới ý thức được chính mình rốt cuộc là đã nhìn thấy cái gì. Đó là từng nhịp thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn xen lẫn niềm sung sướng không thể nói nên lời.
Peter vừa đau vừa sướng, lỗ đít run rẩy co bóp hầu hạ cặc hắn. Thịt mông rất nhanh đã sưng to đỏ chót. Peter trợn mắt, hai tay quơ quàng về phía trước tìm lối thoát. Raphael vòng tay ôm eo anh, bên dưới eo điên cuồng húc lên, bên trên lại dùng hai tay ghì chặt đẩy người anh xuống. Peter bị kích thích quá độ, người hơi ưỡn lên, dương vật anh ngẩng cao đầu thô thiển phun ra một bãi tinh, có vài giọt còn bắn lên mặt Raphael.
"U-ư a a a tôi ra mất ... R-Raphael... c-chậm một chút... x-xót quá..."
Phạch! Phạch! Phạch!
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Pedro khẽ run lên, chân cũng tự động lùi về sau hai bước, làm cho lưng bị đập mạnh vào cánh cửa dày cộm. Trái tim hỗn loạn giờ đang đập điên cuồng trong lồng ngực, dồn dập như tiếng trống đánh thẳng lên màng nhĩ làm cả bộ óc của cậu quay mồng mồng xém rơi vào hôn mê.
Raphael bỗng cảm nhận được có người đang nhìn bọn họ. Hắn ngửa mặt lên, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhanh chóng chạm phải bóng dáng nhỏ bé của Pedro đang đứng ngoài cửa. Gương mặt Raphael tối sầm lại, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.
"Còn không đi?"
Pedro giật nảy người, đôi mắt mở to sợ hãi. Cậu không nói được lời nào, chỉ quay người chạy thục mạng ra khỏi hành lang.
Âm thanh bước chân của Pedro dần xa, để lại hành lang dài vắng lặng.
Raphael nhận ra Peter từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nhúc nhích. Hắn cúi xuống, muốn nhìn gương mặt anh, nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn nước và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Peter, hắn chợt khựng lại.
Peter... đang khóc.
Đôi mắt đỏ ngọc của anh giờ đây đẫm lệ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm cả gò má anh.
"Peter..."
Raphael hoảng hốt, bàn tay to lớn vội vàng đưa lên lau đi những dòng nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt anh. Ngón tay hắn chạm vào làn da lạnh lẽo, và cảm giác ẩm ướt từ nước mắt của anh khiến trái tim Raphael như bị bóp nghẹt.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt đẫm lệ của Peter, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời an ủi:
"Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Peter không trả lời, chỉ tiếp tục khóc thút thít. Cả cơ thể anh run rẩy trong sự bất lực, tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên.
Raphael nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt. Hắn không hiểu mình đã làm gì khiến Peter thành ra như vậy. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây đầy sự bối rối và hối lỗi. Hắn nhẹ nhàng kéo Peter vào lòng.
"Không làm nữa... nhé!"
Raphael khẽ thì thầm bên tai, giọng nói mang theo sự chân thành.
"Em sẽ không bắt anh làm nữa, được không, Peter?."
Nhưng lời an ủi của hắn không làm Peter ngừng khóc. Thay vào đó, Peter bắt đầu đấm mạnh vào lồng ngực hắn, từng cú đấm không có lực nhưng lại khiến Raphael cảm nhận được sự giận dữ và đau khổ trong lòng anh.
"Hức... hức... Pedro... Pedro thấy hết rồi..." Peter bật khóc to hơn.
Lời nói của Peter khiến Raphael bừng tỉnh. Hắn sững người lại vài giây, sau đó mới hiểu ra lý do vì sao Peter lại thành ra như vậy.
Thì ra không phải vì Peter đau, mà là vì anh đang cảm thấy xấu hổ... trước mặt con trai mình.
Raphael không nói gì, chỉ ôm chặt Peter hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh để trấn an. giọng nói trầm thấp mang theo sự hối lỗi và dỗ dành:
"Em xin lỗi... tất cả đều là do em...Anh đừng khóc nữa..."
Peter vẫn khóc, nhưng những tiếng nức nở đã dần nhỏ hơn. Anh tựa đầu vào vai Raphael, nhưng không ngừng đấm vào ngực hắn, như muốn xả hết cảm xúc đang chất chứa trong lòng.
"Cậu... cậu lúc nào cũng như thế... lúc nào cũng ép tôi... tôi không chịu nổi nữa... Pedro thấy hết rồi... tôi phải đối mặt với thằng bé như thế nào đây..." Peter vừa nói vừa khóc, giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào.
Mỗi tiếng nức nở, mỗi lời nói tuyệt vọng của Peter khiến hắn càng thêm bàng hoàng, hối hận vì những gì đã xảy ra. Hắn siết chặt vòng tay, như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu anh, để xóa đi nỗi đau trong tim anh.
"Anh nói đúng, em là một thằng ích kỷ," Raphael thì thầm, giọng đầy sự ân hận.
"Chỉ vì không muốn anh rời xa em, nên em mới phải dùng cách này mà không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Peter, nếu anh muốn đánh thì cứ đánh, muốn ghét thì cứ ghét, nhưng đừng bỏ đi có được không? Em và con cần anh..."
Raphael chậm rãi kéo Peter ra, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên để Peter có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Lần này, Peter không tránh né nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn. Peter có thể thấy rõ sự trân thành trong từng lời nói của Raphael.
Trong lòng Peter lúc này ngổn ngang đầy rẫy cảm xúc. Nỗi xấu hổ, sự hoang mang, và cả những cảm giác bối rối khi đứng giữa tình huống khó xử này khiến anh cảm thấy như thể mọi thứ đang đảo lộn.
"Cậu có yêu tôi không, Raphael?"
Raphael thoáng ngạc nhiên, hắn sững lại một lúc sau đó liền mỉm cười. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.
"Có, em yêu anh..." Raphael thì thầm, giọng trầm thấp. "Nếu không yêu anh thì đã không chờ anh..."
Raphael không thúc ép, hắn chỉ ngồi yên, giữ lấy tay Peter trong bàn tay lớn của mình, như chờ đợi câu trả lời từ anh.
Từ trước đến giờ, Peter luôn nghĩ rằng giữa hai người họ chỉ là sự trói buộc do sai lầm năm xưa.Vốn dĩ mối quan hệ giữa bọn họ chẳng phải xuất phát từ tình yêu. Anh nghĩ Raphael chỉ muốn giữ anh lại vì trách nhiệm, vì Pedro. Nhưng giờ đây, những lời thú nhận của Raphael đã thay đổi tất cả.
Anh cúi đầu, không nói gì, nhưng bàn tay vẫn để yên trong tay Raphael. Và đối với Raphael, điều đó đã là một câu trả lời mà hắn hằng mong đợi.
Peter cuối cùng cũng chịu để hắn bước vào cuộc đời anh thêm một lần nữa, dù chưa hoàn toàn, nhưng điều đó đã đủ để Raphael cảm thấy nhẹ nhõm.
Đột nhiên Raphael nghĩ nghĩ gì đó, sau đấy hắn khẽ cúi xuống, gương mặt sát gần đến nỗi hơi thở của hắn phả nhẹ vào tai Peter. Giọng nói của hắn mang theo chút ý cười đầy trêu chọc:
"Hay mình sinh thêm một đứa nữa nhé, vợ yêu?"
Peter giật nảy người, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Anh còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời thú nhận chân thành vừa rồi, thì cái tên khốn trước mặt đã nhanh chóng cúi xuống, đè anh xuống giường.
"Raphael! Cậu là đồ biến thái!"
Peter hét lên đầy phẫn nộ, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn. Nhưng Raphael chỉ cười khúc khích, chẳng những không dừng lại mà còn cúi xuống gần hơn, ghé sát vào cổ Peter.
"Pedro cô đơn mấy năm nay rồi, anh không thấy sao? Em nghĩ mình nên tạo một em trai cho nó... chồng nghĩ vậy, vợ yêu thấy sao?"
"Raphael, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn làm loạn nữa thì tôi sẽ—"
Chưa kịp nói hết câu, Peter đã bị Raphael ngắt lời bằng một nụ hôn bất ngờ. Hắn cố tình chặn đứng mọi phản kháng của anh, áp sát để cơ thể hai người không còn khoảng cách.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào hỗn loạn, với tiếng cười khẽ của Raphael xen lẫn tiếng la thất thanh đầy bối rối của Peter.
Raphael hành hạ Peter suốt từ sáng đến tận gần 4 giờ chiều mới chịu buông tha. Khi thấy Peter đã kiệt sức và ngủ say, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Sau đó, Raphael kéo chăn cẩn thận đắp lại cho Peter, chỉnh góc chăn để không làm anh lạnh.
Hắn buộc tạm chiếc áo tắm quanh người, rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đi xuống hành lang, hắn đã chạm mặt Pedro đang đứng ở dưới lầu.
Pedro đang đứng ở dưới chân cầu thang, rõ ràng là đang đi qua hành lang. Nhưng khi nhìn thấy Raphael, cậu cứng người lại, bối rối xoay đầu đi hướng khác như muốn lảng tránh.
Raphael nhìn thấy phản ứng của cậu, trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười. Hắn không khó để nhận ra Pedro vẫn còn xấu hổ sau chuyện xảy ra sáng nay.
"Pedro," Raphael gọi tên cậu.
Nghe thấy Raphael gọi tên mình, Pedro khựng lại. Cậu đứng im vài giây, rồi chậm rãi quay đầu lại.
"Sao ạ?"
Raphael bước xuống vài bậc thang, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Pedro.
"Bố con mình nói chuyện chút nhé,"
Pedro thoáng lưỡng lự. Cậu mím môi, ánh mắt ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đáp:
"Vâng."
Còn 1 part nữa là end rồi nha cả nhà, part sau có vẻ nặng đô hơn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com