Ghen 🔞
Lưu ý‼️: Có H tục, Raphael điên, cưỡng hiếp đánh đập Peter.
___________________________________
"A... ưm... mạnh quá..."
Tiếng rên rỉ ướt át cùng với những thanh âm va chạm của da thịt vang lên liên tục, tạo nên một khung cảnh nhuốm đầy tình dục, thấm đẫm ham muốn.
"A... chậm thôi... anh...!" – giọng người phụ nữ khản đặc, vỡ vụn từng tiếng giữa những cú thúc sâu dữ dội từ người đàn ông đang đè trên thân thể cô.
Người đàn ông với bờ vai rộng và làn da ngăm rám nắng phủ trọn lên cơ thể người phụ nữ dưới thân.
Từng cú thúc hông của hắn như dập xuống tận đáy, khiến tấm nệm dưới lưng cô ta phát ra tiếng kẽo kẹt đầy nhục dục.
Cô gái cong người đón lấy, tay bấu vào ga giường rồi trượt lên tóc hắn, kéo đầu anh ta vùi sâu vào bầu ngực ướt đẫm mồ hôi của mình.
"Chụt... chụt... chụtt... slurp..."
Âm thanh gặm mút vang khắp phòng. Môi hắn lang thang, ngấu nghiến vùng ngực mềm mại, để lại những vết đỏ mờ như cánh hoa bị vò dập.
"Ưưh... anh... aaah... nhanh quá... aaah, trời ơi...!!"
Hắn phì cười một tiếng, như thể cô ta càng rên to càng khiến hắn ta thêm kích thích. Hắn bắt đầu mút mạnh hơn, tay trượt dọc theo đùi cô, kéo chân cô vòng lên hông mình.
Tiếng mút ướt át, nhịp thúc đẩy cuồng nhiệt – tất cả đan xen tạo thành một khúc nhạc nhục cảm méo mó và đẫm dục vọng.
Cạch!
Người đàn ông giật mình ngẩng đầu khỏi bộ ngực cô gái. Người phụ nữ bên dưới cũng kinh hoàng, liền quay mặt nhìn về phía cửa.
Bóng dáng người đàn ông trong bộ suit đỏ hòa vào sắc tối nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt của gã ta bình thản khi đang chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh tượng trần trụi được phô bày trước mặt.
Người đàn ông trên giường chỉ nhếch môi cười, như chẳng có gì xảy ra, hắn lại cúi xuống tiếp tục động hông. Cô gái dưới thân hắn còn chưa kịp định thần với tình huống trước mắt, đã bị hắn đè ra chịch tiếp.
"Ư... dừng... aaaah... dừng lại..."
Cô gái nức nở, hoảng loạn, cố gắng dùng hai tay đẩy vai người đàn ông ra.
"Raphael đang nhìn kìa... làm ơn..."
"Anh..." – tiếng rên nghẹn lại, tay cô bấu mạnh vào ngực hắn.
Người đàn ông vẫn không có ý định dừng cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ đuôi mắt người phụ nữ. Miệng cô ta run rẩy, mắt ngân ngấn lệ, môi tím tái vì rên rỉ và sợ hãi.
Hắn rút dương vật ra khỏi âm hộ nồng nàn của người phụ nữ, rồi từ từ ngồi dậy, đôi tay lướt qua mái tóc đen bóng, chỉnh lại cho gọn gàng. Ánh mắt nheo lại khi nhìn về phía Raphael.
"Có chuyện gì mà đến tận đây? Cũng không thèm gõ cửa?"
"Có thấy Peter đâu không?"
Darren lười biếng với tay lấy ly nước bên giường, hắn nhấp một ngụm, rồi cười khẩy:
"Người của anh thì làm sao tôi biết được?"
Raphael hơi nghiêng đầu, mắt rắn co hẹp lại:
"Vậy thì tìm đi. Tôi đang gấp."
Darren nghiến răng, bực dọc:
"Này..."
Chỉ một cái nhướn mày của Raphael, hắn đành ngậm ngùi nuốt lại những lời định nói trong cổ họng.
"Cho tôi mười lăm phút. Tôi sẽ báo vị trí."
Raphael chỉ gật đầu một cái, rồi xoay người rời đi.
Cô gái dưới giường vẫn nằm yên, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Raphael đang từ từ khuất dần. Từ khoảnh khắc gã bước vào căn phòng này, ánh mắt cô đã dán chặt lên người gã, hoàn toàn phớt lờ đi cả sự hiện diện của Darren.
Darren quay trở lại giường, kéo chăn lên lười biếng, rồi nghiêng người ôm lấy cô gái từ phía sau, giọng trầm khàn còn phảng phất dục vọng chưa nguôi:
"Lily, chúng ta làm tiếp hiệp nữa nhé?"
Nhưng Lily chỉ gạt mạnh tay hắn ra, dứt khoát như thể vừa chạm vào thứ gì ghê tởm. Cô ta đứng dậy, nhặt váy và quần lót dưới sàn lên, sau đó mặc vào.
Nhận thấy thái độ phũ phàng, Darren chỉ đảo mắt một vòng, sau đó chậc lưỡi một tiếng rõ to.
Lily bước đến bàn trang điểm, lấy thỏi son đỏ sẫm, tô lại đôi môi đã nhòe. Trong gương, ánh mắt cô đầy bất mãn, gắt gỏng:
"Peter, Peter. Tên đó thì có gì hơn tôi? Một thằng mặt như đĩ đực, nhìn là biết chỉ biết bò lên giường lấy thân thể đổi lấy sự chú ý."
"Raphael thích cái thứ đó à?"
Cô quay phắt lại, cau mày nhìn Darren:
"Chẳng phải anh nói Raphael chỉ hứng thú nhất thời thôi sao?"
Darren chống tay ngồi dậy, bật ra một tiếng cười bất lực:
"Anh làm sao biết được tên đó đang nghĩ cái quái gì trong đầu cơ chứ." – hắn nhún vai:
"Vả lại... Raphael không phải kiểu người sẽ để mắt đến em đâu."
Lily sầm mặt, bước tới, giọng gắt gỏng:
"Tại sao?"
Darren đứng lên, hắn tiến sát lại gần Lily, tay nâng cằm cô lên, giọng điệu hắn lạnh lẽo:
"Nếu em nghĩ Raphael quan tâm tới mấy trò hôn nhân chính trị hay gia thế khủng, thì em nhầm to rồi. Hắn chưa từng bị ràng buộc bởi bất kỳ quy chuẩn nào.
"Và còn một điều nữa... hắn không chơi lại đồ đã qua tay người khác."
Chát!
Cái tát của Lily vang lên, để lại dấu ửng đỏ bên má Darren. Đôi mắt cô ánh lên tia giận dữ, giọng đầy căm phẫn:
"Chẳng phải là do anh hay sao?! Anh cố tình phô bày tất cả cảnh đó trước mặt anh ấy, để anh ấy nhìn thấy còn gì!"
Darren đưa tay ôm má, cơn giận bùng lên, hắn túm chặt lấy cằm Lily mạnh đến mức khiến làn da cô hằn đỏ cả lên:
"Em có thể thôi lải nhải về thằng đó có được không? Em không thấy hắn điên cuồng như thế nào khi tình nhân của hắn biến mất à?"
Ngay khi hét vào mặt cô xong, Darren liền khựng lại.
Đôi mắt Lily ngân ngấn nước, khoé mi khẽ run, giọng nấc nghẹn, những giọt nước mắt long lanh trượt xuống má cô.
"Lily..." – Darren lẩm bẩm, bàn tay đang siết chặt vội buông lỏng.
Hắn vòng tay ôm lấy cô, kéo cả thân thể mảnh mai vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ. Giọng hắn trầm thấp, cuống quýt:
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... Là anh không đúng. Anh làm em đau hả?"
Lily chỉ lắc đầu, mái tóc mềm cọ vào cằm hắn, tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ trong lồng ngực Darren. Cô ta cứ thế run rẩy như thể đang chịu đựng tột cùng tổn thương.
Darren siết chặt vòng tay, tay vẫn đều đều vuốt nhẹ lên sống lưng trần của cô, giọng dịu đi rất nhiều:
"Không sao rồi... Đừng khóc nữa. Em muốn anh làm gì cho em cũng được..."
Lily từ từ rời khỏi vòng tay hắn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hơi sưng nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên một tia gì đó lạnh lẽo, đầy toan tính.
"Em muốn cái tên Peter đó... hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Raphael."
Cô ta quay mặt lại với cái gương, thản nhiên tô lại lớp son đỏ. Đôi môi cong lên một nụ cười.
Chuyện tại sao hôm nay Peter biến mất... và vì sao Raphael lại mang gương mặt lạnh lẽo đến như vậy...
Chỉ có Lily là người biết rõ nhất.
"Sao không bật đèn lên?"
Peter đưa tay bật công tắc. Cả căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Thật kỳ lạ...
Toàn bộ biệt thự tối om. Ban đầu Peter nghĩ Raphael chưa về, vẫn còn bận ở công ty như mọi khi, nào ngờ hắn đang ngồi sừng sững ở sofa, lặng thinh đến mức khiến anh giật nảy người, tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực.
Raphael quay đầu sang, ánh mắt gã lạnh lẽo:
"Hôm nay anh đã ở đâu?"
"Tất nhiên là ra ngoài gặp người quen rồi. Anh còn đi chợ mua đồ, định nấu vài món cho em nữa đây này. Em thích ăn gì tối nay? Anh mua nhiều thứ lắm!"
"Không cần. Tôi bảo người làm chuẩn bị rồi. Anh cũng lại đây ăn đi."
Peter khựng người.
Không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy hôm nay Raphael có gì đó rất khác so với mọi ngày. Có khi nào gã đang giận anh?
Dù thế nào, Peter cũng chẳng ngu đến mức chọc giận Raphael thêm. Anh bước lại, miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Raphael hất cằm về phía cái dĩa đặt trước mặt anh.
Peter nhìn xuống — sau đó thì như suýt nôn ra tại chỗ.
Trên chiếc dĩa sứ trắng tinh là một phần thịt tái lợt, có lẽ là gan ngỗng hay gì đó. Máu đỏ tươi vẫn còn rịn ra, từng vệt sẫm đọng lại trên viền đĩa như ai vừa cắt thẳng từ xác sống ném lên bàn. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến bao tử anh muốn lộn tung ra.
Thế mà Raphael vẫn thản nhiên dùng nĩa, từ tốn cắt, chấm sốt rồi đưa lên miệng thưởng thức như thể đó là một món tráng miệng hoàn hảo.
"Raphael, đừng ăn nữa!" – Peter bật dậy, gần như giật phắt cái dĩa trước mặt gã và của chính mình.
"Thịt còn sống, em sẽ đau bụng!"
"Anh sẽ làm lại cho em!"
Anh chẳng biết ai đã dọn món này ra, nhưng chắc chắn không phải là đồ ăn tử tế. Còn Raphael, tại sao vẫn có thể ăn nổi thứ đó?
Raphael nhìn về phía Peter, anh đang vui vẻ đứng cạnh bếp, cẩn thận hâm nóng lại phần đồ ăn khác cho gã. Ánh đèn trắng từ bếp hắt lên gương mặt anh, chiếu rõ từng đường nét dịu dàng, từng cử chỉ đầy ân cần và dịu dàng.
Raphael chỉ cười nhạt một tiếng, gã cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
Thì ra...
Một kẻ đang ngoại tình vẫn có thể diễn tròn vai như thế này sao?
Gã bước tới, ôm chầm lấy Peter từ phía sau.
Peter giật mình quay đầu lại nhìn, rồi mỉm cười:
"Đợi tí thôi, đồ ăn sắp xong rồi."
Nhưng Raphael không đáp. Gã nghiêng đầu, ghé sát tai Peter, giọng nói trượt qua da thịt như lưỡi dao lạnh:
"Ngày hôm nay, anh đã đi đâu?"
Peter hơi cau mày:
"Anh nói rồi mà. Ra ngoài gặp người quen..."
"Ai?" – Raphael cắt lời,
"... Là đồng nghiệp cũ thôi."
Raphael cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm lại:
"À, đồng nghiệp à... Đồng nghiệp là có thể ôm ôm, ấp ấp như vậy sao?"
Peter quay phắt lại, đôi mày chau lại rõ rệt:
"Cái gì cơ? Em đang nói về cái gì—"
Peter chưa kịp phản ứng thì một sấp ảnh bị ném thẳng xuống bàn.
Anh cúi xuống, cầm lấy một tấm lên xem.
Trong ảnh quả thực là anh cùng với một người đàn ông khác.
"Anh định giải thích sao đây?" – Giọng Raphael lạnh như băng.
"Cái này... không phải! Đây không phải là đồng nghiệp của anh..."
Bàn tay của Raphael thình lình bóp chặt lấy cằm Peter, siết đến mức xương hàm anh đau nhói. Gã ghé sát, gằn giọng, từng chữ như khắc sâu vào xương thịt:
"Tôi đã bảo là tôi ghét những kẻ phản bội rồi kia mà."
Peter vùng vẫy, hai tay túm lấy cổ tay gã, cố gỡ ra, ánh mắt hoảng loạn.
Khụ khụ!
Cằm được thả ra, nhưng ngay sau đó một cú đá hung bạo từ Raphael giáng thẳng vào bụng anh.
Peter bị hất văng ra, đập mạnh vào thành ghế, ngã vật xuống sàn. Hơi thở tắc nghẹn. Cả người anh đau điếng. Anh phải lồm cồm bò dậy, từng cử động như bị thiêu đốt.
Nhưng chưa kịp đứng lên hẳn hỏi, Raphael đã túm cổ áo anh kéo dậy như thể xách một con mèo nhỏ. Ánh mắt gã rực cháy trong cơn thịnh nộ.
"Có hàng trăm con ả sẵn sàng cởi đồ trước mặt tôi... Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn đến chúng nó. Tôi hết mực một lòng với anh. Vậy mà anh dám đối xử với tôi như thế sao?!"
Peter hoảng loạn. Nỗi sợ chiếm trọn khuôn mặt anh,
giọng run rẩy phát ra giữa hai làn môi tái nhợt:
"...Raphael... buông ra..."
Gã lạnh lùng siết chặt tay, xách cổ áo Peter lôi xồng xộc từ tầng ba xuống tầng hai. Cơ thể anh loạng choạng bị kéo lê, không có lấy một nhịp nghỉ. Đầu va đập liên tục vào thành cầu thang lạnh buốt.
Bộp! Cộp! Một dòng máu mỏng rỉ ra từ trán, lăn dài xuống thái dương, đỏ tươi.
Peter đau đến choáng váng, mắt anh hoa cả lên.
Raphael chẳng mảy may bận tâm. Vừa đến bên cạnh chiếc giường lớn, gã đã thô bạo ném Peter lên như quẳng một món đồ thừa.
Tấm lưng Peter bị đập xuống nệm, hơi thở bị chặn lại trong thoáng chốc. Gã chồm người tới, dùng đầu gối khóa lấy phần thân dưới anh, hai tay nhanh chóng giữ chặt cổ tay Peter đè xuống nệm.
"Anh đau..." — Peter thở gấp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh vùng vẫy nhưng vô ích, cơ thể mệt lả, đầu óc vẫn quay cuồng vì cú va đập khi nãy.
Hai cổ tay Peter bị giữ chặt trên nệm đến đỏ ửng, máu dồn lên da khiến anh tê rần. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập loạn trong lồng ngực như thể có con chim nhỏ đang giãy giụa trong lồng, tìm đường thoát thân.
Raphael cúi người xuống, hơi thở gã phả lên cổ anh nóng rực như lửa thiêu. Bàn tay lạnh ngắt ấy luồn sâu vào giữa hai đùi anh, qua lớp vải mỏng, ngón tay gã ấn mạnh một cách thô bạo vào điểm mềm quen thuộc.
Peter giật nảy người, hai chân vô thức kẹp lại, tiếng rên nghẹn trong cổ họng:
"Đừng...anh không muốn..."
Câu nói chưa dứt, gã đã tung một cú đấm vào gò má anh.
Một bên mặt tê rát, tai anh gần như ù đi.
Raphael cúi sát, giọng trầm trầm đầy mỉa mai:
"Ra ngoài lẳng lơ ve vãn thằng khác xong... giờ về đây chê tôi à?"
Peter cắn môi, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt trái anh. Anh cảm thấy bản thân thật oan ức và nhục nhã khi bị chính những lời cay nghiệt từ miệng Raphael thốt ra.
Raphael chẳng buồn để tâm. Tay gã vẫn không ngừng trườn dọc cơ thể anh, gã siết lấy mép áo của Peter, mạnh bạo mà xé toạc đi lớp vải trên người anh. Hàng cúc áo anh bị giật phăng, để lộ làn da trắng ngần. Peter nằm đó, cơ thể trần trụi dưới ánh nhìn đáng sợ của Raphael. Cơ thể anh run lên bần bật.
Gã cúi xuống, đôi môi thô bạo tìm dến đầu vú anh rồi cắn mạnh lên. Khiến anh ưỡn người bất giác rên một tiếng. Sau đó liền cắn chặt môi dưới, cố nuốt âm thanh đó xuống.
Raphael tức giận lại thụi một cú đau điếng vào vùng eo anh. Cơn đau khiến Peter cong cả người lại.
"Rên đi," Raphael gằn giọng," Rên lên cho tôi nghe... Giống như cái lúc anh nằm rên rỉ cạnh thằng khác vậy đó."
"Đồ điên... anh đã bảo là không phải rồi m- Aa.." Peter gào lên.
Lời còn chưa kịp thốt ra, cơn đau đột ngột giáng xuống như xé đôi cơ thể anh. Raphael vậy mà lại trực tiếp đâm thẳng dương vật to lớn của gã vào trong anh, thậm chí còn không thèm nới lỏng ra. Peter đột ngột bị xâm phạm cảm giác đau đớn khiến anh chảy cả nước mắt.
"Đau...đau quá..."
"Chết tiệt, chặt quá." Raphael nghiến răng, rít lên từng tiếng, mất kiên nhẫn.
"Rút ra đi...xin em...làm ơn rút ra đi..."
"Anh không chịu nỗi nữa, Rap..."
Peter vừa tức vừa thở, anh vùng vẫy đưa tay đấm thùm thụp vào ngực gã hòng muốn thoát ra. Giọng Peter nghẹn lại, nước mắt lăn dài, nhục nhã và tuyệt vọng quấn lấy nhau.
Gã siết chặt lấy khuôn mặt anh, ép sát vào mình, đôi mắt rắn sắc lạnh không chút thương xót.
"Cái mặt này của anh dùng để ve vãn và chịch nhau với bao nhiêu thằng rồi hả?" Gã nhếch môi, sau đó từ từ rút dương vật ra khỏi lỗ hậu anh. Một dòng máu đỏ thẫm tràn ra, đặc sệt, chảy dọc xuống mép đùi, lan ra thành vệt rồi ẩm trên tấm ga giường.
Xem ra là đã rách rồi nhỉ?
Gã nhìn cái lỗ bê bết máu, còn có cả vài dòng máu
tươi vẫn còn bám trên dương vật hoà cùng dịch nhờn nhầy nhụa. Gã cười khẩy một tiếng, xem như là đáng đời anh.
Sau đó lại đặt đầu khấc trước lỗ huyệt, thúc mạnh hông lần nữa, đẩy cặc tuột thẳng vào lỗ đít. Dương vật như mũi khoan khoan vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất, gã tăng nhanh tiết tấu, cặc bực như muốn xuyên thủng cả dạ dày, đầu cặc đâm chọt lung tung, ba bốn phát vào thành ruột lại có một phát trúng ngay điểm nứng.
Dịch nhầy trơn nhớt hoà lẫn máu tươi, quện lại thành dòng đặc quánh. Raphael nắc điên cuồng không ngừng nghỉ, tiếng nhóp nhép ướt át, dâm đãng vang lên liên tục.
"Hức...d-dừng lại..."
Mỗi cú thức như là một đợt tra tấn kinh hoàng với Peter, thịt hai bên đùi bị đụ đến ửng đó, lỗ nhỏ ở dưới chỉ biết ngoan ngoãn đón tiếp cặc bự liên tiếp đâm vào.
"A...a...a..chết...chết mất..."
Những tiếng rên đau đớn thoát ra từ kẽ răng Peter, nhưng lại như một lời mời gọi ngọt ngào, đầy nhục dục trong tai Raphael. Đôi mắt anh mở to, trống rỗng nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt thay nhay lăn dài, ướt đẫm trên khuôn mặt vô hồn của anh. Anh kiệt sức, buông xuôi, để mặc cho Raphael không chế.
Lỗ đít phía dưới bị địt đến chín rực, không ngừng co bóp mút cặc đàn ông. Dương vật đâm vào không chút thương tình, cú nào cú nấy như muốn lôi hết cả bộ lòng Peter ra.
Peter đã mấy lần xuất tinh, mỗi khi ra, anh đều run rẩy ưỡn cong người, hai vú nảy lên, tay chân run rẩy như có điện.
"Sao nào? Sướng lắm hả? Mặt anh hiện hết lên rồi kia kìa?" Giọng gã thì thầm bên tai, lạnh lẽo đến thấu xương.
Cổ bị Peter bị bóp nghẹn, mỗi lần cao trào đều không thể kêu ra tiếng, chỉ khi bị cặc giã cho mềm ọt, điểm nứng bị chịch chấn động anh mới rên rỉ nổi mấy tiếng ngắt quãng.
Raphael nhanh chóng lên đỉnh, dòng tinh trùng nóng bỏng tràn ngập bên trong, sâu nhất tử cung Peter. Người bên dưới kiệt quệ, đôi chân dang rộng, đón nhận từng đợt cao trào từ Raphael.
Raphael từ từ rút dương vật to lớn ra khỏi cái lỗ dâm đang phập phồng theo từng nhịp thở. Vừa rút ra, chất lỏng trắng đục nhễu ra tung toé lên tấm ga giường.
Cuộc làm tình đầy gượng éo này diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ, như một bản án Raphael tự tay tuyên lên người mình yêu. Trong suốt quá trình làm tình, gã chẳng hề hôn lấy Peter một lần.
Raphael ngồi bên mép giường, cả cơ thể như bị rút cạn. Hơi thở nặng nhọc vang vọng trong căn phòng tối mờ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt gã. Mồ hôi còn vương trên trán, trái tim đập rối loạn như một con thú đang giãy giụa trong lồng ngực. Đôi mắt vàng rực trừng trừng nhìn người đang nằm bất động dưới thân.
Peter nằm bất động trên giường. Mái tóc rối xõa xuống, gương mặt anh nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Cơ thể anh lấm tấm mồ hôi lạnh, ngực phập phồng yếu ớt. Trên da thịt là dấu tích của cơn cuồng nộ mà Raphael vừa trút xuống.
Gã nhìn xuống Peter, cảm giác trống rỗng gặm nhấm gã từ trong xương tủy. Peter đã phản bội gã. Trong mắt Raphael, phản bội là điều không thể tha thứ. Kẻ nào dám quay lưng với gã, kẻ đó sẽ phải trả giá bằng cả máu và linh hồn.
Nhưng đây lại là Peter.
Raphael đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Peter, lòng ngổn ngang. Gã muốn hận, nhưng tim lại thắt lại từng cơn khi nhìn thấy anh kiệt sức đến mức không còn chút ý thức nào.
"B-Boss!"
Cửa phòng đột ngột mở ra, một tên cấp dưới hấp tấp lao vào, khuôn mặt tái nhợt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Raphael quay phắt lại, ánh mắt như dao lướt qua kẻ vừa xuất hiện.
"Không biết gõ cửa à?!"
Tên kia nuốt khan, lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi... sẽ không có lần sau đâu ạ..."
Raphael thở hắt một hơi, áp chế cơn giận đang trào lên. Gã vơ lấy cái chăn, nhẹ nhàng phủ lên người Peter, rồi khoác vội chiếc áo choàng treo bên cạnh.
"Nói đi. Chuyện gì?"
"Chúng tôi đã tìm được đoạn CCTV ghi lại hình ảnh của ngài Peter cùng người được cho là 'đồng nghiệp' của ngài ấy."
"CCTV?" — ánh mắt Raphael tối sầm lại — "Chẳng phải tụi mày báo khu vực đó không có camera nào sao?"
"Vâng, nhưng trong lúc dò hỏi xung quanh, chúng tôi phát hiện một căn nhà cách đó hai dãy phố có lắp camera an ninh ngoài trời. Tình cờ là nó quay trúng đoạn đường mà ngài Peter dừng xe và gặp người kia"
Raphael lặng người.
Gã quay lại nhìn người đang nằm trên giường. Gương mặt Peter yên tĩnh ngủ say, nhưng viền mắt còn ướt.
30 phút sau.
Raphael đẩy cửa đi vào, gã nhìn thấy Peter đã tỉnh. Anh nằm nghiêng, tấm chăn mỏng kéo ngang hông.
Raphael ngồi xuống bên cạnh, do dự một chút rồi nằm xuống, chầm chậm vòng tay ôm lấy eo Peter từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc len vào, nhưng người trong lòng lại cứng đờ.
Gã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy anh:
"...Vẫn còn giận em sao?"
Peter không quay lại. Giọng anh lạnh tanh:
"Đừng chạm vào người tôi."
Raphael mím môi. Gã đưa tay xuống, xoa nhẹ lên phần bụng dưới anh.
"Còn đau không...?"
Peter vẫn im lặng.
"Anh ơi... em xin lỗi."
"Cút đi."
Raphael sững người.
Gã đưa tay che mặt, cố ngăn nỗi tủi hổ trào lên tận cổ. Một lúc sau, gã mới thấp giọng, áp trán vào hõm cổ Peter, khẽ nỉ non:
"Đừng mà anh..." – giọng gã khàn hẳn – "Em không thể sống thiếu anh được. Em biết em sai rồi, nhưng em làm vậy cũng chỉ vì quá yêu anh."
Peter xoay người lại, đối mặt với hắn. Đôi mắt đỏ hoe nhưng lạnh lùng đến đau lòng.
"Nếu yêu tôi, vậy tại sao lại không tin tôi?"
Raphael siết tay lại. Môi mím chặt.
"Anh cũng biết tính em rồi, em hay mất kiểm soát..."
"Nhưng em hứa từ giờ trở về sau, em sẽ thay đổi."
Peter chỉ im lặng nhìn gã, như thể đang đánh giá độ thành khẩn trong từng milimet gương mặt. Raphael nuốt nước bọt. Gã biết giờ phải tung tuyệt chiêu thôi.
Gã chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt cún con ướt mưa kinh điển: đôi mắt vàng hoe long lanh lấp lánh, và một biểu cảm trông tội đến mức thiên thần cũng phải mềm lòng.
Thấy Peter vẫn không động đậy, Raphael liền tranh thủ "thừa thắng xông lên", gã ghé hôn nhẹ một cái "chụt" lên trán anh. Rồi má trái. Rồi má phải. Rồi môi. Rồi lại trán...
Chụt. Chụt. Chụt.
Peter vẫn để yên để mặc cho gã làm càng, anh chỉ nhướng mày nhẹ. Raphael thấy vậy như được bật đèn xanh, bèn tiếp tục hôn lên tay anh, hôn lên cổ anh, rồi trượt xuống xương quai xanh, ngực, bụng dưới...
Peter bắt đầu thấy nhột.
Rõ ràng là rất nhột!
Mắt nhắm hờ, chân hơi co lại.
Anh nhích nhẹ người, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Raphael..."
Raphael vẫn không dừng lại. Lúc này gã đã đưa mặt áp sát với con peter của anh.
Chưa kịp hôn xuống, Peter đã giật bắn người.
"Biết rồi! Biết rồi! Đừng có làm vậy nữa đồ biến thái!" – Anh ngồi bật dậy, đỏ mặt đẩy đầu Raphael ra, vừa bối rối vừa bực bội.
"Ah hahaha!!" – Raphael lăn ra cười sằng sặc.
Peter đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu, miệng lầm bầm gì đó.
"đồ cáo già".
Raphael chỉ cười khẽ, rồi nằm xuống, chui vào chăn cùng với anh.
"Em biết ai đã bày ra mấy trò này rồi."
Peter đang nằm trong lòng Raphael, tay ôm gối, mắt dán vào màn hình TV đang phát chương trình nấu ăn. Nghe vậy, anh nghiêng đầu, quay sang nhìn gã.
"Là ai?"
"Người này có lẽ anh cũng biết đấy."
Peter cau mày khó hiểu.
"Vậy em định xử lý sao?"
Raphael cười nhẹ, hôn một cái lên gò má Peter.
"Anh yên tâm. Em đã cử một người rất đáng tin cậy đến gặp bọn họ rồi."
Trước sân một nhà thờ cổ kính phủ đầy dây thường xuân, Lily đứng khoanh tay, gót giày gõ nhẹ lên bậc đá trong khi liếc đồng hồ trên tháp chuông.
Bóng một người tiến tới.
Lily liếc qua đôi giày da rồi nhìn lên bộ vest đen được cắt may gọn gàng. Cô ta nở một nụ cười tươi rói,
"Anh đến mu—"
Nhưng vừa ngẩng đầu — nụ cười cô lập tức tắt ngúm.
"Darren?" — giọng Lily có phần thất vọng.
"Sao anh đến đây?" – cô cau mày hỏi.
Darren nhún vai, giọng điềm nhiên:
"Không phải chỉ Raphael hẹn em đến đây đâu. Cả anh cũng thế mà."
Lily khịt mũi, khoanh tay trước ngực quay đi, chẳng buồn giấu thái độ. Cô lẩm bẩm gì đó rất không thiện chí, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh sân nhà thờ.
Darren nhún vai, không đáp. Cả hai đứng đó, chỉ còn tiếng gió rì rào qua rặng cây nhà thờ.
Lily liên tục nhìn đồng hồ, ngó xung quanh, cô ta như sốt ruột đến nơi.
Chợt — một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cả hai người họ từ phía sau.
Cả Darren và Lily cùng giật mình quay phắt lại.
Trước mặt họ là một người đàn ông, đẹp đến mức choáng ngợp.
Mái tóc bạch kim óng ánh như được ánh sáng trời chiều ôm lấy, làn da trắng nhợt mịn màng như sứ, đôi mắt xanh icy blue lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Giữa mặt anh ta xăm chữ "Trinity". Áo sơ mi trắng mở ba nút, khoác ngoài là áo vest đen cắt gọn gàng như từ bìa tạp chí bước ra.
Chỉ có điều...
Khi anh ta cười — trông có chút kỳ dị.
Hàm răng trắng đều đang đeo niềng. Và ngay giữa hàm trên là một viên đá Swarovski lấp lánh được đính ngay vào khuyên lưỡi mỗi khi anh thè lưỡi ra.
"Xin chào," anh ta nói, giọng trầm và nhẹ như tiếng chuông nhà thờ. "Tôi đến thay Raphael."
Lily ngẩn ra.
Darren cười méo xệch:
"Lạy chúa. Thằng điên này mà là 'người đáng tin cậy' á?"
Chàng trai chỉ mỉm cười. Không hề tỏ ra khó chịu. Anh ta đưa tay ra trước mặt Darren.
"Anh là Darren?" – Matthias hỏi, ánh mắt hơi nheo lại, nhưng vẫn rất lễ phép.
Darren gật đầu, ánh mắt cảnh giác.
Matthias quay sang Lily, nụ cười trở nên rạng rỡ bất ngờ:
"Còn cô là Lily?"
Lily cười gượng, cô cũng chìa tay ra bắt tay với anh một cách lúng túng.
Sau khi xã giao xong, Matthias lùi lại nửa bước, chắp hai tay sau lưng, cất giọng chuẩn mực:
"Trân trọng giới thiệu. Tôi là Matthias" anh ta nói, mỉm cười một cách tao nhã, "Cấp dưới của Raphael. Rất hân hạnh."
"Do sếp của tôi hôm nay có việc quan trọng không thể trực tiếp đến đây, nên đã cử tôi đến thay. Nhiệm vụ của tôi là hộ tống hai vị vào sảnh chính nhà thờ — nghi thức sẽ bắt đầu khi chuông vang lên."
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng.
Cửa sảnh lớn bật mở.
Matthias đưa tay ra mời, hệt như một người dẫn nghi lễ chính quy. Darren và Lily theo bước anh ta tiến vào. Cả hai đứng trước bàn thờ chính, chắp tay cầu nguyện,
Matthias đứng phía sau, cách họ một khoảng đúng ba bước chân.
Anh ta cũng chắp tay, đầu hơi cúi xuống... trông rất ngoan đạo, thậm chí có vẻ thành kính.
Cho đến khi, giữa khoảng lặng của nghi thức, Matthias bất ngờ mở mắt ra.
Đôi mắt màu băng xanh đảo sang bên phải — nhìn Darren.
Sau đó, anh ta quay đầu sang trái — nhìn Lily.
Khoé môi anh ta khẽ cong lên.
Matthias cười, để lộ hàm răng trắng và bộ niềng bạc lấp lánh. Một viên đá nhỏ gắn giữa khuyên lưỡi ánh lên lấp lánh dưới ánh nến, như một vết cắt kim loại sắc ngọt giữa không gian linh thiêng.
Lily đang nhắm mắt, bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Sau khi nghi lễ kết thúc, tiếng chuông ngân lên hồi cuối cùng vang vọng trong vòm nhà thờ cao vút, Darren cùng Lily bước ra sảnh phía trước. Matthias đi ngay phía sau, đôi giày da của anh ta gõ lên nền gạch như nhịp metronome không đúng nhịp.
Darren và Lily mặt ai nấy đều cau có thấy rõ, dù Matthias sở hữu vẻ ngoài như thiên thần sa ngã. Nhưng cái miệng của anh ta thì cứ nói luyên thuyên không ngừng nghỉ.
"...và đó là lý do tại sao hành tây khi kết hợp với bột gừng khô lại tạo ra phản ứng mạnh hơn nếu trộn thêm tro xương. Mà nếu là xương dê thì lại khác, vì trong đó chứa—"
"Im đi!"
Darren đột ngột quay phắt lại, hắn chỉ tay thẳng vào mặt Matthias, giọng gắt gỏng:
"Câm cái mồm lại! Nãy giờ anh cứ lải nhải cái đéo gì vậy hả? Chúng tôi đâu có hỏi!"
Matthias chớp mắt.
Nói rồi hắn quay sang Lily:
"Về thôi. Không thở nổi với thằng thần kinh này nữa."
"Ừm." – Lily chỉ đáp gọn, rõ ràng cũng quá mệt với đống 'hàn lâm' vừa nghe.
Cả hai đang bỏ đi trước, chợt phía đằng sau. giọng Matthias lại nhẹ nhàng cất lên:
"Còn một thành phần nữa..."
"Hai người không muốn nghe sao?" Matthias ngửa đầu lên nhìn bầu trời, miệng cười tươi như hoa.
Darren và Lily hơi khựng bước.
"Đó là... Boomberry."
"Gì cơ?" – Darren nghiêng đầu, cau mày.
"Một loại gia vị hiếm. Vị hơi cay, hậu ngọt, và... phản ứng mạnh nếu ăn quá liều. Đặc biệt khi được... kích hoạt từ xa."
Matthias móc từ túi ra một cái điều khiển nhỏ xíu, nhấn nhẹ một nút.
"Tiếc là..." – anh ta ngừng một nhịp, ánh mắt lấp lánh như sắp làm ảo thuật
"Cả hai người đều đã ăn phải chúng rồi."
"Hiện tại, cả hai người đang nằm trong phạm vi điều khiển của tôi. Chỉ cần bước thêm một bước, tôi e là mình không đảm bảo được điều gì đâu."
Một làn gió lạnh lướt qua.
Lily trợn mắt. Darren quay ngoắt lại:
"Mày—"
BOOOOOOOOOOOMMM!!!
"AH HA HA HA"
"Thật là một cảnh tượng hoành tráng".
__________________________________
Gợi ý cho tôi một số idea cho oneshot tiếp tiếp nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com