Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình phạt

Lưu ý: Top (16t), Bot (30t), có H tục cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________

"Đã ba ngày rồi..."

"Vậy mà thằng nhóc này vẫn cứng đầu quá nhỉ?"

Nathaniel chép miệng, khoanh tay đứng nhìn vào trong phòng giam. Bên cạnh cô, là một chàng trai cao lớn khoảng 1m8 cũng đang dõi mắt theo cảnh tượng trước mặt. Phía sau song sắt lạnh lẽo, nơi một cậu nhóc khoảng chừng 16-17 tuổi đang bị trói chặt cả tay lẫn chân, bị bịt mắt, ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

Đó là Raphael.

Thằng nhóc này, trong một nhiệm vụ gần đây, đã ngang nhiên giết chết đồng đội của mình ngay trước mặt Peter. Nếu như Judas còn do dự và cảm thấy tội lỗi khi phải xuống tay với người cùng chiến tuyến, thì Raphael lại làm điều đó như một lẽ dĩ nhiên. Hắn thậm chí không hề chần chừ dù vẫn còn rất nhiều cách để cứu lấy người đồng đội xấu số kia. Vẻ mặt hắn khi đó vẫn thản nhiên như thể mạng người chỉ là cỏ rác, chỉ là thứ làm vướng tay vướng chân hắn.

Peter đã bị sốc thực sự khi chứng kiến tình huống đó. Anh đã sai khi chấp nhận làm việc cùng với thằng nhóc này. Nếu không phải vì cha Gabriel bảo rằng Raphael đã đủ tuổi để ra trận và giao toàn quyền quyết định về thằng oắt con này cho anh, thì Peter sẽ chẳng bao giờ để hắn bước vào đội ngũ của mình.

Raphael, trước mặt cha Gabriel thì lúc nào cũng ngoan ngoãn, ăn nói khéo léo, làm ra vẻ một kẻ trung thành tận tụy. Nhưng khi không có người giám sát, hắn lại chẳng khác gì một con quỷ dữ khoác da người.

Sau ngày hôm đó, Peter đưa ra quyết định. Thằng nhóc này phải chịu hình phạt. Năm ngày bị giam cầm, bị trói chặt trong căn phòng tối tăm này, không có chút tự do nào.

"Liệu có ổn không, tiền bối? Thằng nhóc này, dù có đói khát hay thậm chí là buồn đi vệ sinh cũng không chịu mở miệng. Nếu cứ tiếp tục như thế, sau khi được thả ra, cậu ta có khi còn lộng hành hơn thì sao?"

Cô khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua cổ tay đang bị trói đến mức rớm máu của Raphael.

"Anh cũng không cần phải trói chặt đến mức này chứ? Nếu cứ để thế này... cậu ta sẽ tự làm tổn thương chính mình."

Peter im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Raphael – cậu nhóc vẫn ngồi bất động như một pho tượng. Suốt ba ngày qua, không một tiếng kêu than, không một dấu hiệu cầu xin, thậm chí hơi thở cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu ta không hề bối rối, không hề tức giận, càng không có vẻ gì là hối hận về hành động của mình.

Cậu ta thật sự không coi mạng người ra gì.

Một đứa trẻ như vậy... cần phải bị uốn nắn.

"Raphael, uống nước."

Peter mở nắp chai nước, kề miệng chai sát môi tên nhóc trước mặt. Nước lạnh tràn xuống, nhưng Raphael lại cắn chặt răng, quyết không để dù chỉ một giọt chảy vào miệng.

Dòng nước tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Peter khẽ nhíu mày, ánh mắt anh trầm xuống khi thấy sự ương bướng.

Được thôi.

Peter dốc ngược chai nước, anh đổ hết phần còn lại trong đó vào miệng. Rồi đưa tay bóp chặt lấy cằm Raphael, buộc hắn phải hé miệng.

"Ha... hn—!"

Cơn đau khiến Raphael khẽ rên lên, chưa kịp phản ứng, Peter đã gối một chân vào giữa hai chân hắn, giữ chặt không cho cựa quậy. Một tay anh kéo mạnh gáy hắn, môi anh áp xuống.

Dòng nước từ miệng Peter tràn vào, buộc Raphael phải nuốt xuống theo phản xạ. Hắn cố vùng vẫy, nhưng cánh tay vẫn còn tê cứng vì bị trói lâu ngày, hoàn toàn không đủ sức chống lại Peter lúc này.

Dòng nước lạnh lẽo chảy dọc theo lưỡi, hơi thở nóng rẫy của Peter lại mang theo một cảm giác quái dị khó diễn tả.

Raphael sửng sốt, trái tim hắn khẽ run lên. Hiện tại hắn đang bị bịt chặt mắt nên chẳng thể nhìn thấy được gì cả, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của Peter ngay lúc này.

Sau khi hút cạn từng giọt nước từ miệng Peter, đột nhiên Raphael như cảm nhận được có gì đó ươn ướt muốn đẩy vào miệng hắn, là đầu lưỡi của Peter, anh mạnh bạo xâm nhập, đẩy sâu vào, như muốn tráo lưỡi với hắn.

Raphael khẽ giật mình, bản năng muốn né tránh, nhưng Peter không cho hắn cơ hội đó. Bàn tay siết chặt sau gáy hắn càng giữ chặt hơn, ép hắn phải tiếp nhận nụ hôn này.

Thoạt đầu, Raphael cứng người, hơi thở rối loạn.

Cảm giác này quá lạ lẫm.

Để mặc cho Peter dẫn dắt, nhưng khi đầu lưỡi nóng ướt của Peter quấn lấy hắn, dây dưa không chịu buông, hắn rốt cuộc cũng không kìm được mà đáp lại.

Cảm giác mềm mại, ướt át, quấn quýt khiến hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn. Peter cảm nhận được sự thay đổi của Raphael, khóe môi anh khẽ cong lên đầy hài lòng.

Lưỡi Peter quấn lấy lưỡi hắn, từng động tác như đang khiêu khích. Cảm giác tê rần lan dọc theo sống lưng Raphael.

Raphael cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ Peter, từng ngón tay chạm vào da thịt hắn như mang theo dòng điện tê dại.
___________________________________

"Ah..."

Trong màn đêm tối tịch mịch, một người cao lớn khó nhọc ngậm lấy cự vật đã ngóc đầu của người kia. Chiếc lưỡi mềm mại ấy như quấn cả vào sinh mạng của Raphael. Raphael ngửa cổ ra sau vì sướng, hắn thở hổn hển liên tục, gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi.

Chuyện này còn có thể khốn nạn đến mức nào nữa, sướng chỉ vì được người mà hắn coi là anh trai bú cho.

Quy đầu đâm vào thành bên, một bên má anh phồng lên. Peter vừa hút vừa liếm, đôi mắt híp lại đầy thoả mãn. Tiếng liếm mút lép nhép như được phóng đại trong không gian yên tĩnh.

Ban đầu anh có chút bài xích trong việc này, làm sao mà một đứa trẻ kém anh gần chục tuổi lại có kích cỡ như vậy?

Anh để cặc gân của Raphael đâm sâu vào trong họng mình. Peter vừa mút vừa phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ, thả lỏng khớp hàm, nhắm nghiền mắt mút cho Raphael.

Mỗi lần anh hút sâu là da đầu hắn tê rần, Raphael thở dốc, siết chặt lòng bàn tay lại. Toàn bộ cặc đều được nhét trong cái miệng xinh nhỏ nhắn, cảm giác ướt át ấm nóng khiến hắn sướng muốn chết.

Peter vừa mút cán cặc vừa sục cho hắn, những ngón tay còn lại anh tự mình đâm rút vào trong lỗ huyệt của mình. Nhận thấy cái lỗ dường như đã được nới lỏng đủ.

Peter nhả cặc ra, giữa miệng và quy đầu còn có một đường chỉ bạc mỏng manh.

Anh chống một tay lên ngực Raphael, run rẩy ngồi dậy, tay kia cầm con cặc vừa cứng ngắc trở lại chầm chầm đút vào bên trong mình. Lỗ đít vừa trơn vừa nhiều nước, đầu khấc cứ đút vào rồi lại tuột ra. Peter khó chịu đỏ mắt.

Khó khăn lắm anh mãi mới đút vào được, cặc gân theo trọng lực mà thúc lút cán, thô bạo tách mở thịt non bên trong, sâu tới nỗi bụng bị đâm phồng lên hình cặc.

" A a...hức... Đầy quá..."

Peter ưỡn cong người, run rẩy sờ vào phần bụng bị nhô lên của mình. Anh liếm môi, mắt rưng rưng từ từ nhấp mông. Lỗ đít khép mở xoắn xuýt lấy lòng kẻ xâm lấn, đau đớn nho nhỏ ban đầu cũng biến mất, thay thế bằng khoái cảm ngập đầu. Tiếng nước nhép nhép quanh quẩn.

Anh nhìn xuống thấy khuôn măt Raphael đã ướt đẫm mồ hôi, miệng lưỡi thì chảy dãi liên tục như một con chó động dục. Nhưng thằng nhóc này vẫn nhất quyết không thốt ra một lời nào, anh dí sát mặt hắn vào bộ ngực mình. Đặt đầu ti kề sát bên miệng, sau đó thì kéo chặt đầu hắn lại để hắn ngậm mút đầu vú mình. Raphael ngậm đầu ti sẩm màu rồi liếm láp nó, cắn rồi day, tất cả đều mang đến cho Peter sự kích thích khó tả.

"Um..."

Raphael vừa liếm mút vừa hít hà mùi thơm trên cơ thể anh. Máu trong người hắn sôi sục lên, con cặc bên dưới trướng to vài phần. Mỗi khi Peter nâng mông lên, tầng tầng lớp lớp cơ trong lỗ huyệt nhạy cảm lại thít chặt khoá thân cặc lại. Nước dâm cứ như vỡ đê chảy ra, theo chuyển động của Peter mà tràn cả ra ngoài, thấm đẫm ướt cả quần Raphael.

"Ha....ah...mh..."

Peter cảm giác đầu óc mình dần tê dại, việc chịch nhau cùng với một thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh ôm chặt lấy đầu hắn mà rên rỉ không ngừng, thật thoải mái.

Peter như đang lơ lửng trên không, bất giác anh nhìn xuống khuôn mặt tên nhóc bên dưới thì chợt giật mình, thằng nhóc Raphael này vậy mà lại đang nghiến chặt răng, dù là đang bị bịt mắt nhưng anh có cảm giác như hắn đang trừng mắt với anh như một lời thách thức.

Thằng nhóc này quả thực là...

Đột nhiên Raphael nâng hông, hắn ngả người ra sau làm Peter giật mình mà mất đà, cặc bên dưới tuột ra khỏi lỗ đít khiến nước dâm chảy tong tỏng ra ngoài. Hắn dồn một lực mạnh rồi ghé đầu cắn mạnh xuống cổ anh.

"Ahhh....!!"

Peter đau đớn liền thét lên, anh tức giận túm chặt lấy tóc hắn giật mạnh ra. Raphael bị kéo mạnh, bên trong miệng lưỡi vẫn còn sót lại những giọt máu từ nơi hắn đã cắn. Peter bóp chặt lấy cằm hắn rồi hôn xuống. Lưỡi lách vào trong khoang miệng hắn sục sạo, Raphael cũng không chịu thua, hết liếm rồi mút môi anh. Nụ hôn của cả hai cuồng bạo như một con dã thú, vị máu tanh từ miệng Raphael lan tràn trong khoang miệng của hai người lại càng kích thích hơn.

"Hah...."

"Ugh..."

Tiếng nút lưỡi chậc chậc, cùng với tiếng thở dốc vang lên khắp phòng. Hai người đều hôn tới nứng lên, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cần cổ. Raphael bị hôn tới tê rần cả người, lần đầu tiên trong đời hắn bị kích thích từ nhiều nơi đến thế. Bên dưới vừa ướt vừa chặt, cảm tưởng như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang mát xa từng thớ gân buồi. Raphael bị kẹp sướng tê cả da đầu, Peter vừa nhún trên thân cặc vừa cởi từng nút áo trên người rồi vứt xuống sàn.

"R-Raphael..."

"Raphael...hah.."

"Từ giây phút đó..."

"Cậu trở thành trách nhiệm của tôi."

"Ha...Ah! Ah..."

"Và tôi phải biến cậu....thành một công cụ hữu dụng."

Peter rút từ phía sau hông ra một con dao, anh găm thẳng con dao xuống cắt phăng sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay Raphael. Tay vừa được thả tự do cũng là lúc Raphael phản công, hắn dùng một tay nắm eo Peter, tay còn lại thì bóp chặt lấy một bên cánh mông anh, phía dưới hắn đẩy hông lên liên tục. Peter bị thúc tới lắc lư trên người hắn, điểm G bị hắn nắc cặc đâm rút tới liên hồi.

"Hah...uwah..."

"Ugh...."

Raphael rải lên người Peter những dấu hôn và vết cắn chồng chéo, trong khi thân dưới lại tàn bạo thọc ra thọc vào. Dâm thủy bắn tung toé, tiếng nước lép nhép hoà với tiếng trứng dái vỗ vào mông anh.

Peter móc tay vào trong miệng Raphael kéo banh ra, trêu đùa đầu lưỡi hắn.

Anh bấu vào cánh tay chắc nịch của Raphael, cơ bắp mượt mà căng lên. Anh rũ cả người, mái tóc rối rung rối mù, dính bết mồ hôi. Trông cả hai đều ướt đẫm như vừa vớt dưới nước lên, không khí trong phòng giam nóng nực hẳn. Peter nhìn Raphael điên đảo vì mình mà sung sướng liên hồi.

Thân dưới tê nóng như không còn thuộc về anh nữa, chim nhỏ run rẩy bắn hết lên vùng bụng của cả hai. Lỗ đít nhạy cảm co bóp không theo quy luật nào, bên trong như có hàng trăm cái miệng nhỏ mút cặc. Raphael dễ dàng nhấc nửa thân dưới của anh lên để nắc vào với độ sâu chưa từng có.

"Ư-ahh...Raphael....ưm..."

Raphael cầm hai cẳng chân của Peter tạo lực thúc về phía trước. Hắn sắp tới giới hạn rồi, bèn bế Peter lên mặt đối mặt với mình. Raphael mút phần lưỡi thè ra, sau đó kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nước bọt bị hắn nuốt sạch vào bụng, dưỡng khí cũng bị cướp đoạt hết, Peter thất thần để hắn coi mình như búp bê  mà nâng lên hạ xuống, thần chí tan vỡ không suy nghĩ nổi gì nữa.

Tinh dịch nóng bỏng cuối cùng cũng phun hết vào vách tràng nhạy cảm. Peter trợn ngược mắt, nước mắt chảy ra, rơi vào hôn mê trong nụ hôn của Raphael. Cặc bự chặn kín không cho tinh dịch chảy ra, bụng Peter bị bắn tới hơi phồng lên, lỗ đít vẫn không ngừng co bóp như muốn vắt kiệt chỗ tinh dịch của Raphael.
__________________________________

"Peter!"

"Peter!"

Giọng nói vang lên đầy vội vã giữa sảnh chờ. Một cậu nhóc lao tới với tốc độ nhanh, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, phần cổ tay áo dài quá mức che đi những vết thương do dây trói để lại. Đôi giày quân sự phát ra tiếng vang cồm cộp trên nền gạch. Khi thấy người kia dừng bước, hắn cũng giảm tốc độ lại rồi tiến đến gần hơn.

"Về ngày hôm qua... tôi rất xin lỗi."

Hắn cau mày, cảm thấy khó xử khi không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào cho hợp lý.

"..."

"Tôi... "

"Những người khác đã thả tôi ra trong hôm nay, và tôi cũng vừa nói chuyện với Nathaniel."

Peter gật đầu nhẹ, anh không bất ngờ. Việc Raphael được thả là điều tất yếu, nhưng chuyện hắn chủ động đến tìm anh thế này mới là điều thú vị.

"Hôm nay..."

"Chúng ta có thể làm việc ấy lần nữa được không ạ?"

Peter mở lớn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Raphael như thể vừa nghe thấy điều gì không tưởng.

Raphael cũng sững sờ với những gì mình vừa nói.

Hắn bất giác đưa tay lên che miệng, vốn dĩ chỉ định xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác như ai đó vừa nhập vào mình và buộc hắn phải thốt ra những lời trơ trẽn ấy.

"Ah..."

Khoé môi hắn bất giác cong lên.

Chẳng lẽ nào... hắn đã...

Không—hắn không muốn thừa nhận điều này với Peter.

Raphael nhanh chóng lắc đầu, cố gắng sửa lại lời nói của mình.

"Ý tôi là—"

Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, Peter đã tiến lên một bước, anh vươn tay nâng cằm hắn lên.

Bốn mắt giao nhau.

Peter khẽ mỉm cười.

"Không có gì phải lo lắng cả,"

Anh cúi xuống, ghé sát hơn.

"Tôi sẽ kiểm soát con quái vật trong cậu..."

___________________________________
Tìm được cái fanart này trên X
Vừa hài mà vừa zâm kiểu gì ấy 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com