Hình xăm
Cửa tiệm xăm hình "Black Ink" của Peter luôn tấp nập khách ra vào, nhưng ai cũng biết một điều rằng muốn đặt lịch xăm với anh thì không dễ dàng chút nào. Peter là thợ xăm kỳ cựu, với hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề. Tay nghề của anh không chỉ tinh xảo mà còn mang một nét độc nhất vô nhị, đến mức nhiều người sẵn sàng đợi cả năm trời chỉ để được anh khắc lên da một tác phẩm nghệ thuật.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được anh nhận xăm. Peter luôn kiểm tra kỹ lưỡng ý tưởng hình xăm của khách, thậm chí cân nhắc xem nó có thực sự phù hợp với họ hay không trước khi đồng ý nhận việc.
Hôm nay, tiệm xăm vắng khách lạ thường, Peter tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc của mình trong khi Simon – cậu em trai đồng thời cũng là trợ lý của anh, ngồi gần đó lướt web trên chiếc máy tính. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đều, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ trên kệ.
Bất chợt, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía Simon.
"TRỜI ĐẤT ƠI!"
Peter giật bắn mình, cây bút máy trên tay rơi xuống bàn, ánh mắt khó chịu quay phắt lại. "Chuyện gì thế? Cậu muốn làm tôi đứng tim à?"
Simon phớt lờ lời trách mắng, vội vã vẫy tay gọi anh lại gần. "Không phải đâu, anh xem cái này đi, không thể tin được!"
Peter bước tới, lau tay qua loa lên chiếc khăn vắt trên vai, cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính, một email đang mở ra với tiêu đề khiến anh nhướn mày. "Lời mời đặc biệt từ Chủ tịch tập đoàn Glory."
"Cái quái gì thế này?" Peter khẽ lẩm bẩm, rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Simon.
Simon hớt hải giải thích: "Anh đọc đi! Đích thân Chủ tịch của hội Vinh Quang gửi lời mời anh đến nhà riêng của ông ta để... xăm hình!"
Peter không nói gì, ánh mắt di chuyển xuống đoạn email. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng: một lời mời trịnh trọng từ một trong những nhân vật quyền lực nhất. Điều đặc biệt hơn cả, là hình xăm đã được người của Chủ tịch thiết kế riêng và đính kèm trong một file ảnh gửi cho anh xem xét.
Không kìm được tò mò, Peter nhấp chuột mở file ảnh đính kèm.
Cả hai sững người, đồng thời nhướn sát mặt lại gần màn hình để nhìn rõ hơn.
Hình ảnh trước mặt là một thiết kế phức tạp và táo bạo đến mức khó tin. Nhưng điều khiến Simon phải thốt lên chính là vị trí mà Chủ tịch Glory yêu cầu xăm – toàn bộ phần lưng, chạy dọc xuống hông.
"Đại ca... cái hình này... liệu có gánh nổi không vậy? Lão chủ tịch đó điên rồi sao mà chọn hình xăm như thế này?!"
Simon quay sang nhìn Peter, vẻ mặt đầy lo lắng: "Anh không định nhận job này, đúng không? Ý tôi là, ông ta có là chủ tịch đi nữa thì sao chứ? Cái hình này... nhìn đã thấy rắc rối rồi. Anh mà xăm cho hắn thì hậu quả lỡ có chuyện gì anh cũng phải gánh đấy!"
"Đẹp quá."
"..."
Simon như bị sét đánh ngang tai. "Đại ca nói sao cơ?"
Peter chậm rãi quay sang nhìn Simon, Anh nhẹ nhàng lặp lại:
"Tôi nói, hình xăm đó. Không phải nó rất đẹp sao?"
Simon trố mắt, há hốc miệng như thể không tin vào tai mình. "Đẹp? Cái gì đẹp? Đại ca nhìn kỹ đi, đây là một con quỷ đang nuốt chửng Đức Mẹ đấy! Ai mà điên mới gọi thứ này là đẹp!"
Peter chỉ nhún vai. "Cậu không thấy sao, Simon? Sự tương phản giữa quỷ dữ và sự thánh thiện, giữa cái ác và cái thiện. Thiết kế này rất táo bạo, và cũng đầy rủi ro."
Simon thở dài đầy bất lực, nhìn Peter như thể anh vừa nói mình muốn nhảy vào lửa. "Đại ca à... tôi nghĩ ông Chủ tịch kia có điên mới chọn cái hình này. Nhưng anh... không phải cũng điên theo ông ta chứ?"
Peter không trả lời, chỉ đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế xăm quen thuộc của mình. Trong đầu anh đã hình dung ra từng đường nét, từng mũi kim sẽ đi như thế nào để hoàn thiện kiệt tác này.
"Cậu phản hồi mail đi, bảo tôi sẽ sắp xếp gặp ông ta."
Simon ngồi thụp xuống ghế, tay gõ email mà lòng không ngừng rên rỉ: "Đại ca à, anh đang tự đẩy mình vào rắc rối đấy..." Nhưng dù có ý kiến gì, Simon vẫn ngậm ngùi gửi email phản hồi, trong lòng chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ không quá phức tạp.
Cả buổi tối hôm đó, Peter cứ mãi thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt không rời khỏi thiết kế hình xăm. Nó thật sự đặc biệt. Hình ảnh con quỷ Dạ Xoa dữ tợn nuốt chửng Đức Mẹ Maria vừa táo bạo vừa đầy ý nghĩa. Nhưng trong đầu Peter cũng không ngừng bật ra những suy nghĩ kỳ quặc: "Ông ta U50 rồi. Có tuổi rồi vậy mà còn bày đặt xăm hình xăm trổ. Trẻ không chơi già đổ đốn."
Đột nhiên, một thông báo email hiện lên trên màn hình, kéo Peter ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh click vào, đọc nội dung:
"Kính gửi anh Peter,
Chúng tôi đã sắp xếp thời gian. Ông chủ của chúng tôi sẽ đợi anh tại biệt thự riêng vào lúc 7 giờ tối mai. Hy vọng anh sẽ sắp xếp được thời gian. Trân trọng, hội Vinh Quang."
Peter khẽ nhoẻn miệng cười, chỉ gõ lại một chữ: "Ok." Sau đó, anh gập máy tính và lên giường ngủ.
Tối hôm sau, 7 giờ.
Peter đứng trước cổng biệt thự, ngước nhìn tòa nhà đồ sộ như một cung điện. Cánh cổng lớn dần mở ra, để lộ khoảng sân rộng lát đá, cùng dãy đèn chiếu sáng rực rỡ.
Peter bước đến cổng, không khỏi thầm nghĩ:
Nghe bảo ông ta sống một mình trong cái nơi to như thế này? Không có người thân gì sao? Thật kỳ lạ.
Cánh cửa lớn bất ngờ mở ra, năm sáu người hầu đứng cúi đầu chào anh cùng một lúc. Peter giật mình, cảm thấy hơi ngại vì sự trang trọng quá mức. Một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề như quản gia, bước tới.
"Anh Peter, mời anh vào. Ông chủ của tôi đang đợi."
Peter bước vào, theo sau ông quản gia. Không gian bên trong biệt thự còn choáng ngợp hơn. Từng bức tường được trang trí bằng các bức tranh nghệ thuật đắt giá, sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương. Peter thầm nghĩ:
Cần cầu kỳ đến mức này sao? Trông như nữ chính ngôn tình lần đầu ra mắt nhà tổng tài vậy.
Ông quản gia dẫn anh vào một căn phòng lớn. Không gian rộng rãi với ánh sáng dịu nhẹ, ở giữa phòng là một chiếc giường sang trọng, bên cạnh là một bộ dụng cụ xăm hình. Peter liếc nhìn, không khỏi ngạc nhiên.
Bộ dụng cụ được chuẩn bị không chỉ mới tinh mà còn là loại cao cấp nhất, rõ ràng rất đắt tiền. Peter nhìn lại túi dụng cụ cũ kỹ, đơn sơ của mình, chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Anh lặng lẽ gập túi lại, tự nhủ:
Dù sao cũng chỉ cần tay nghề, không cần khoe mẽ dụng cụ.
Ông quản gia mời anh ngồi trên chiếc ghế chờ gần đó. "Ông chủ sẽ đến ngay, anh cứ thoải mái."
Peter ngồi xuống, ánh mắt bị hút về phía một bức tường kính lớn trải dài, nhìn thẳng ra cả thành phố bên dưới. Đèn đường, tòa nhà cao tầng, và dòng xe cộ lấp lánh như một dòng sông ánh sáng. Peter khẽ thở dài: "Đúng là view của người giàu..."
Peter đang chìm trong cảm xúc lẫn lộn khi nhìn khung cảnh thành phố qua lớp kính lớn. Ánh đèn lấp lánh như một dòng sông ánh sáng khiến anh tạm quên đi sự xa hoa ngột ngạt xung quanh. Đột nhiên, một giọng nói trầm, ấm vang lên sau lưng, làm anh giật mình quay phắt lại:
"Anh Peter, cuối cùng cũng được gặp anh."
Peter sững người. Anh không biết người này đã vào phòng từ khi nào, và điều làm anh bất ngờ hơn cả chính là diện mạo của người đứng trước mặt mình.
Kẻ mà anh nghĩ sẽ là một ông già U50 lưng còng tóc bạc, hóa ra lại là một người đàn ông trẻ trung đến khó tin. Peter đánh giá từ trên xuống dưới, không giấu nổi sự ngạc nhiên: người này cao lớn, làn da rám nắng khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ được che phủ bởi một chiếc áo choàng tắm trắng. Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng nhất chính là khuôn mặt — một gương mặt hoàn mỹ, sắc nét, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy hoặc ba mươi tuổi.
Không thể kìm nén sự tò mò, Peter buột miệng hỏi:
"Anh là Raphael? Chủ tịch của hội Vinh Quang?"
Peter há hốc miệng. Anh không thể tin rằng người đứng trước mặt là kẻ mà mọi người thường gọi là Ông chủ già nua của Glory.
Người đàn ông không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nhàn nhạt gật đầu:
"Phải rồi."
Raphael bước về phía anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại có sức ép vô hình khiến Peter cảm giác mình như nhỏ bé đi vài phần.
"Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu?" Raphael hỏi.
Peter nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cẩn trọng trả lời:
"Ngay bây giờ cũng được. Nhưng tôi cần phác họa hình xăm lên người anh trước. Anh cởi áo ra đi."
Peter nghĩ rằng Raphael sẽ đi vào trong thay đồ, nhưng hắn không nói lời nào, chỉ thản nhiên nắm lấy cổ áo choàng tắm rồi tuột nó xuống.
Cảnh tượng trước mắt khiến Peter trợn mắt, suýt nữa thì đánh rơi dụng cụ trên tay. Raphael đứng đó, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng quanh hông, để lộ toàn bộ phần thân trên rắn rỏi, cơ bắp săn chắc đến mức hoàn hảo.
"Cứ bắt đầu đi," Raphael nói, giọng đều đều như thể hành động táo bạo vừa rồi chẳng hề có gì bất thường.
Peter cố nuốt khan, cố gắng giữ mình khỏi nhìn chằm chằm quá lâu. Trong lòng anh gào thét:
Trời đất, tên này điên rồi sao? Dù có là đàn ông thì cũng không nên... như thế này chứ!
Anh vội vàng quay mặt đi, lục lọi trong túi dụng cụ để che giấu sự bối rối, nhưng đôi mắt không kiềm chế được lại lén lút liếc về phía Raphael. Hắn đứng đó, bình thản như chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, dáng vẻ ung dung nhưng lại toát lên một sức hút kỳ lạ.
Peter hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào công việc. Anh kéo ghế lại gần và nói:
"Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi sẽ đi nét hình xăm trước."
Raphael mỉm cười nhạt, ngồi xuống chiếc ghế cao, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của Peter. Không khí trong căn phòng như nặng nề hơn khi Peter bắt đầu công việc, lòng vẫn không ngừng thầm trách mình vì đã nhận cái job "nguy hiểm" này.
Peter cẩn thận đặt bút máy lên làn da rám nắng của Raphael, bắt đầu đi những nét đầu tiên. Ngay khi đầu bút chạm vào, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến khiến anh như bị một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể. Anh nhận ra rằng cảm giác chạm vào người hắn hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ khách hàng nào trước đây.
Khoảng cách giữa anh và Raphael giờ chỉ là một gang tay, nhưng Peter có thể cảm nhận rõ từng đường cơ bắp chuyển động nhẹ theo nhịp thở của người đàn ông này. Anh liếc nhìn, chỉ định kiểm tra hình xăm, nhưng ánh mắt như bị hút vào từng chi tiết. Cánh tay cơ bắp săn chắc, bờ ngực rộng mạnh mẽ, và đặc biệt là cơ bụng hoàn hảo — từng múi rõ ràng như được điêu khắc.
Ánh đèn chiếu xuống làm làn da rám nắng của Raphael trở nên bóng loáng, tỏa ra một sức hút kỳ lạ, như thể anh đang làm việc trên một tác phẩm nghệ thuật sống động. Peter không kiềm được, cảm giác hơi thở mình trở nên nặng nề hơn.
Dù điều hòa vẫn đang hoạt động, anh lại thấy nóng bức kỳ lạ. Một giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu lăn dài trên thái dương anh, cổ họng khô khốc khiến Peter phải nuốt nước bọt liên tục.
"Anh Peter!"
Giọng nói trầm ấm, của Raphael vang lên, kéo Peter khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Anh giật mình, cả người run lên một chút, suýt nữa làm lệch bút.
"Ah, vâng?" Peter ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn Raphael.
Raphael liếc nhìn đồng hồ, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ vẻ mất kiên nhẫn.
"Anh có thể nhanh sớm giúp tôi được không? Tôi còn một cuộc họp sau vài tiếng nữa."
"Ah... được... được thôi!" Peter lắp bắp trả lời, cố gắng che giấu sự bối rối, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lần này, mỗi đường nét bút của anh đi sâu hơn vào làn da rám nắng của Raphael. Những lần tay chạm nhẹ vào, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến cơ thể Peter phản ứng kỳ lạ. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng anh.
Từng cú chạm, từng hơi ấm từ cơ thể Raphael, đều như một cơn sóng vô hình, cuốn lấy Peter, làm anh mất phương hướng. Đôi khi, ngón tay anh lướt qua những đường nét sắc bén trên cơ ngực hay cơ bụng của Raphael, Peter không thể kìm được mà cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Raphael nhận ra sự rề rà và thiếu tập trung của Peter, nhưng hắn không nói gì. Thay vào đó, ánh mắt hắn như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của người nghệ nhân trẻ tuổi.
Có những khoảnh khắc, ánh mắt Peter và Raphael giao nhau, sau đó Peter liền lập tức tránh đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Dù vậy, đôi tai đỏ bừng của anh đã bán đứng cảm xúc thật sự.
Raphael dường như nhận ra điều gì đó. Hắn nhếch môi, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn Peter một cách thú vị.
"Nóng sao?" Raphael hỏi.
Peter bị âm thanh của hắn sợ tới mức cả người run lên một chút, trái tim đập thình thịch đến sắp lao ra lồng ngực. Peter lúng túng lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn khiến anh càng thêm mất tự nhiên. Anh cúi thấp hơn, tập trung đi nét hình xăm, nhưng tim lại đập loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
Lần này, khi di chuyển dụng cụ qua phần bụng dưới của Raphael, bàn tay Peter không cẩn thận chạm nhẹ vào da hắn. Cảm giác chạm vào phần cơ bụng săn chắc như thép ấy khiến anh rụt tay lại, nhưng cũng làm Raphael khẽ nhếch mày.
"Anh Peter, có vẻ anh đang rất căng thẳng," Raphael nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Không, không! Tôi vẫn ổn!" Peter vội vàng đáp.
Raphael không đáp, chỉ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như đọc thấu mọi suy nghĩ của Peter. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, không phải vì nhiệt độ, mà vì một loại cảm giác khó tả đang len lỏi giữa hai người.
Khoảng cách giữa Peter và Raphael giờ đây chỉ còn vài centimet, không khí như bị nén lại giữa hai người. Peter cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cái cảm giác mãnh liệt từ cơ thể Raphael khiến anh không thể ngừng lén lút liếc nhìn.
"Anh Peter, anh thấy tôi là người như thế nào?"
Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của Raphael vang lên, phá vỡ sự ngột ngạt giữa hai người.
Peter giật mình, tay cầm dụng cụ hơi run. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn sắc bén nhưng lại mang theo chút gì đó như trêu chọc của Raphael.
"Ah... vâng, anh nói sao cơ?" Peter vừa lên tiếng liền hối hận, thanh âm của anh nghẹn ngào như thể cả ngày không uống một giọt nước...
Raphael khẽ phì cười, ánh mắt nhìn anh mang theo chút thú vị. Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:
"Tôi hỏi, anh thấy tôi trông như thế nào? Chẳng phải lần đầu gặp tôi, anh không phải đã nghĩ tôi là một tên già lọm khọm đã hơn 40 tuổi sao?"
"Ah...không phải! Tôi chỉ..."
Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ cánh tay anh bị Raphael nắm lấy, lực tay mạnh mẽ và dứt khoát đến mức anh không kịp phản ứng. Peter hoàn toàn không kịp đề phòng, thân thể mất thăng bằng lảo đảo, gương mặt anh đập nhẹ vào cơ ngực săn chắc của Raphael.
"Raphael, anh..." Peter lắp bắp, cố gắng rút lui nhưng không thể.
Raphael không để anh thoát, đôi tay to lớn và mạnh mẽ của hắn xuyên qua dưới nách anh, áp sát cơ thể Peter lại gần hơn, giam anh trong vòng tay như một cái lồng.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi, Peter," Raphael cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai anh, khiến Peter cảm thấy như mình bị điện giật.
Peter nuốt khan, đôi mắt mở to nhìn lên khuôn mặt của Raphael ở khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn.
"Tôi... Tôi nghĩ... anh rất khác..." Peter lắp bắp, đầu óc rối bời, chẳng thể sắp xếp nổi một câu trả lời hoàn chỉnh.
Raphael khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo một sự áp đảo vô hình.
"Khác như thế nào?"
Peter cảm thấy cơ thể mình như đang cháy rực, từng nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố gắng xoay người để thoát khỏi vòng vây của Raphael, nhưng càng cựa quậy, cơ thể hắn lại càng áp sát hơn, đến mức không còn chút khoảng trống nào giữa hai người.
Peter vừa muốn mở miệng, đối phương bất ngờ rút tay cầm dưới háng anh, cách quần nắm dương vật anh mà xoa nắn trực tiếp, thậm chí còn trêu chọc hai hòn bi phía dưới.
Peter theo bản năng nhón chân lên, cả người bị Raphael ấn xuống giường xăm tattoo, vừa thở sâu để bình tĩnh lại một chút liền nghe được tiếng cười nghiền ngẫm của Raphael.
"Anh... Dừng, dừng tay...."
"Vì sao? Anh không phải đã nhìn tôi chằm chằm cả buổi hử?" Raphael để sát vào Peter, ngón tay linh hoạt thưởng thức dương vật anh, "Chỗ này không phải đang rất hưng phấn sao?"
Peter nắm cổ tay Raphael muốn kéo ra, lại bị xoa nắn đến đầu gối nhũn ra, trái lại biến thành lôi kéo cổ tay hắn để nằm vững.
Nóng quá, toàn bộ không gian bên trong phòng đột nhiên giống cái lồng hấp, Peter nóng đến mức đầu óc choáng váng, dương vật bị Raphael xoa nắn không tự giác mà củng eo, Raphael cách quần chơi Peter một hồi, hắn bật nút quần của anh, đem tay duỗi vào.
"Ah...đừng...không cần..."
Raphael cười nhẹ một tiếng, hắn cúi đầu xuống cần cổ, liếm đi mồ hôi trên cổ Peter, :"Nếu không muốn, vậy đẩy tôi ra là được."
Đầu ngón tay thô ráp chui vào quần lót anh, Peter cắn môi dưới hừ ra một hai tiếng giọng mũi, tay để trên vai Raphael, lại không hề có ý muốn đẩy ra.
Raphae liếm cổ anh, ngậm da thịt mút hôn, một tay thưởng thức dương vật Peter, một tay từ sau lưng vén vạt áo duỗi vào, dọc theo xương sống chậm rãi sờ lên trên. Hắn hôn hầu kết Peter, hôn cằm anh, cuối cùng dùng chóp mũi chạm chóp mũi anh,
"Nếu vẫn không cự tuyệt, tôi coi là anh tự nguyện đấy."
Pete nói không nên lời. Kỹ thuật tay của Raphael rất tốt, sờ đến đùi anh run lên, tình dục tăng vọt giống đập lớn vỡ đê, khoái cảm mãnh liệt cuốn đi lý trí, hai chữ "tự nguyện" ở trong đầu anh dạo qua một vòng, chẳng những không có bất luận tác dụng cảnh kỳ nào, ngược lại làm anh hưng phấn đến bắt đầu "rỉ nước" trong tay Raphael
Nếu không từ chối, anh sẽ phải cùng một người xa lạ lần đầu gặp mặt, ở trong nhà hắn, ở tại căn phòng này sẽ phát sinh chuyện nào đó. Loại cảm giác áy náy giống như đang làm chuyện xấu khiến thanh niên cũng mới 25 tuổi này hưng phấn không biết phải làm sao. Anh do dự nhìn về phía Raphael, khẩn trương lông mi cũng đang run rẩy, anh rốt cuộc cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn, người đàn ông này bộ dáng thực sự anh tuấn, huống chi hiện tại hắn đang thâm tình nhìn chăm chú vào mình, Peter từ trong mắt hắn thấy được bản thân, a...... Quả thực là một bộ dạng đang động dục.
Peter há miệng thở dốc, đầu lưỡi vô ý thức vươn ra một chút. Raphael hiểu rõ cười cười, nghiêng đầu hôn lên.
Khoảng khắc môi lưỡi chạm nhau phảng phất thân thể cũng bị đốt lửa, Peter giương miệng nghênh đón sự xâm lấn của Raphael, đầu lưỡi kề sát giao triền trao đổi nước bọt, tay hai người cũng không nhàn rỗi, Raphael kéo xuống quần anh, chiếc áo rộng bị đẩy đến ngực, bàn tay có vài vết chai mỏng xoa ngực Peter giống đang sờ phụ nữ vậy, kẹp lấy đầu vú đứng thẳng vân vê xoa nắn.
"Hah...... Ah....."
Nụ hôn sâu mà Raphae cho anh còn chưa dừng lại, đầu lưỡi linh hoạt dán hàm trên mẫn cảm của Peter qua lại trêu đùa, lại thay đổi phương hướng chui vào cuối lưỡi, giống liếm láp kem buộc Peter hỗ động cùng hắn. Peter bị hắn hôn có chút thiếu oxy, khí quan giữa hai chân đã hoàn hoàn toàn toàn cương cứng, bị Raphael nắm không nhanh không chậm loát động, giống gãi không đúng chỗ ngứa mà trêu anh, anh không thể không tự thẳng lưng đem bản thân đưa hướng trong tay Raphael, đùi mở ra kẹp eo hắn, gót chân câu ở sau lưng, uyển chuyển cọ sau eo Raphae thúc giục.
Raphael ngậm cánh môi anh, đem đôi môi này hôn đến hơi hơi sưng đỏ, mới hơi kéo ra chút khoảng cách làm Peter có cơ hội thở một hơi. Hắn lợi dụng khoảng thời gian này sờ đến cửa huyệt của anh, vị trí kia vừa bị chạm vào liền khẩn trương co rút, lại thong thả tự mình thả lỏng, Raphael nhìn cảm thấy thú vị, hỏi: "Sao? Với những ai là khách hàng của anh, anh cũng nhìn họ trần trụi như thế hửm?"
"Không, không phải...... Ah...ô..." Peter đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh, ngón tay Raphael đang thong thả xoa mở nếp uốn nơi cửa huyệt, cũng thử chen vào bên trong. Nhưng trúc trắc nhập khẩu cũng không nể tình.
Miệng lưỡi nghiền ngẫm của Raphael làm Peter cảm giác bản thân giống như xướng kĩ đang phát xuân-- còn không phải sao, không thể hiểu được mà bắt đầu động dục, từ lúc Raphael đem áo trên cởi ra trước mặt mình anh liền bắt đầu hưng phấn, bàn tay hắn hiện tại đang đâm vào hậu huyệt anh, đốt ngón tay thô to căng ra tràng đạo đi vào chỗ sâu bên trong, sau khi trừu cắm vài cái, lại chen vào ngón tay thứ hai.
"A...... Chậm đã......"
"Nhưng chỗ này của anh sốt ruột lắm mà" Raphael sờ soạng một phát cây dương vật dựng đứng dán bụng của Peter, thứ đang róc rách nhỏ nước, hai ngón tay đảo quanh trong thân thể anh, ngón tay mang theo kén cọ xát vách trong, dọc theo tràng đạo cẩn thận ấn sờ tìm kiếm. Cảm giác bị người khác chạm đến bên trong thân thể làm Peter có chút tê dại da đầu, anh giơ tay ôm cổ Raphael, phủng mặt hắn, chính mình dán lên tác hôn.
Hôn nồng nhiệt là một phương thức tốt để phân tán lực chú ý, hậu huyệt cùng thành ruột đều chậm rãi quen với cảm giác bị vuốt ve cùng căng ra, rất nhanh, ngón tay thứ ba của Raphael cũng thuận lợi chen vào, cơ vòng bị mở ra, hắn chuyển động cổ tay, ngón tay ở trong cơ thể Peter gập lên, sau vài lần thay đổi góc độ, ngón tay đang đè ép tràng đạo rốt cuộc ấn tới rồi tuyến tiền liệt của anh.
Peter dựa vào lòng ngực Raphael run rẩy một chút, tiếng kêu bị chặn trong miệng, đầu gối run rẩy không kẹp được, dương vật đang đứng thẳng nhảy lên hai cái, bắn ra một vệt màu trắng.
Dư vị sau cao trào còn chưa qua, đầu óc Peter tạm ngừng vài giây, Raphael đã đem ngón tay rút ra, Peter nghe được tiếng kéo khóa, có cái đồ vật nóng bỏng chống cửa huyệt còn đang khép mở của anh. Raphael nắm thịt căn của mình, quy đầu chọc chọc phía dưới hai viên bi của Peter, nương thể dịch ướt dính, trượt xuống cửa hậu môn. Hắn cố ý cọ xát lối vào hồng nộn đã bị mở ra kia, tiếng nói khàn khàn :"Tôi cho vào nhé?"
Ý thức của Peter có chút trôi nổi, anh dựa vào ngực Raphael lắc lắc đầu: " Đi.....Đi......vào......"
Cơ hồ ngay khi anh trả lời xong, quy đầu sưng to liền chen vào nhục huyệt, dương vật thô dài đâm rút cán, chạm đến vị trí mà ngón tay cũng không khuếch trương đến, ddem chỗ sâu cho tràng đạo căn ra tràn đầy.
"Tê....Bên trong anh chặt quá." Raphael nắm lấy mông Peter hướng hai bên bẻ ra, tiểu biên độ thọc vào rút ra.
"Aa....Chậm, Chậm một chút...."
Phần đỉnh dạng ô xòe mỗi lần ra vào đều quát xoa vách trong, hành thân thô to không cần cố tình tìm kiếm góc độ vẫn có thể đè ép đến tuyến tiền liệt, Peter bị Raphael chơi đến hai chân mở rộng ra, dương vật vừa mới bắn xong còn chưa đứng dậy được, chỉ có thể dán trên bụng, đong đưa theo động tác va chạm của thân thể bọn họ, run rẩy phun thanh dịch.
Raphael chính diện cắm Peter một hồi, cúi người cùng anh trao đổi một nụ hôn, lôi kéo đùi làm anh xoay lại, thuận tay cởi ra quần áo đang treo trên người anh. Peter sảng đến cả người mơ mơ màng màng.
Anh cảm thấy liền nghiêng mặt né tránh, lại bị Raphael nắm lấy cằm nâng lên. Hắn cúi xuống ghé vào bên tai anh nói nhỏ: "Nhìn cho kỹ nào...... Chỗ này......"
Hắn kẹp đầu vú anh lên, làm Peter nhìn đầu vú nhỏ xinh của mình bị đùa bỡn ra sao.
"Còn có nơi này......"
"Đừng mà...... A a...... A ha......"
*Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa cắt đứt không gian trong phòng
"Ông chủ, anh có rảnh để tôi vào và bàn luận buổi họp sắp tới không..?"
Peter mở to mắt nhìn Raphael mà lắc đầu lìa lịa, nhưng Raphael lại tỏ ra rất bình thản, hắn bế anh dậy rồi tiến về phía gần cửa và đâm mạnh vào cơ thể anh.
"Aghh!..." Peter che miệng nén lại tiếng rên và nhìn lên Raphael...
"Không cần đâu... tôi đang bận rồi" hắn nhìn Peter và nhếch mép, bắt đầu di chuyển hông 1 cách nhịp nhàng sau đó lại mạnh bạo khiến anh kìm nén không nổi.
"Agh..umm...ah..ahh...anhhh..!..."
"Ahh.. khít quá, mẹ nó... anh bị phấn khích vì có người ở bên ngoài à..?"
"Raphael... ahh... đừng mà,... làm ơn.. ahh..." Peter thì thầm và cầu xin hắn
"Anh sợ à?" Raphael thở dốc.
"Vậy cuộc họp sắp diễn ra thì sao ạ?" Tên cấp dưới ở bên ngoài cánh cửa hỏi vọng vào.
Raphael cười và nắc mạnh hơn vào mông anh "Huỷ nó luôn đi....aah..."
"Vậy tôi xin phép..." Tiếng bước chân rời đi và cũng là lúc Raphael giã Peter hết mức chịu đựng của hắn từ nãy đến giờ.
Tiếng va đập và lép nhép, rên rỉ, cầu xin, chửi thề vang khắp nơi trong căn phòng...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
"....."
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Anh điên sao? Hành tôi ra thế này mà chỉ quan tâm đến câu trả lời của tôi!!!"
Raphael chơi anh đến gần sáng anh mới được tha cho, lúc hắn bắn ra thì cũng nhận ra Peter đã ngất từ lúc nào. Hắn cũng mủi lòng đem anh vào phòng tắm rửa sạch rồi lại bế anh lên giường đắp chăn cho anh.
Mới sáng hôm sau, Peter vừa mở mắt ra đã thấy cái bộ dạng điên điên khùng khùng của tên chủ tịch này nhìn mình cười ngổn ngang.
"Vậy...anh bao nhiêu tuổi?"
"Anh 40 tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com