Pyscho (3)
Cảnh báo ❌ : cân nhắc trước khi đọc, shot có chứa yếu tố giam cầm, cưỡng hiếp, bạo lực, ngôn từ thô tục, sinh tử văn(nếu có).
___________________________________
Peter bước chân xuống sàn, cảm giác tồi tệ trên chiếc giường chỉ càng tệ hơn khi cơ thể chạm vào bề mặt lạnh lẽo. Cơn đau bất thường dâng lên, như tràn qua từng tế bào trên cơ thể anh.
Hai chân run rẩy yếu ớt, khó có thể giữ thăng bằng. Anh phải vội tìm chỗ vịn, lần mò theo ngăn kéo và bức tường để bước đến phòng tắm.
Raphael bật cười lớn khi nhìn anh chật vật. Lòng anh lúc này chỉ tràn đầy sự căm hận. Anh không muốn chết nữa, anh muốn sống, để ngày nào đó trả thù gã đàn ông khốn nạn trước mặt.
"Không đóng cửa được đâu vì có cái dây xích đấy! Đừng ngại nữa!" Gã hét lên khi anh đang cố gắng đóng cửa phòng tắm, chỉ để phát hiện ra nó không khép được hẳn.
Vừa vào trong, anh bật vòi hoa sen và đứng yên, để làn nước ấm rửa trôi mọi vết bẩn bám trên cơ thể. Hai tay anh chống lên tường, giữ cho bản thân khỏi ngã gục. Ít nhất lúc này, anh được ở một mình. Hy vọng rằng anh có thể nghĩ ra cách thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng này.
Đau đớn lan khắp cơ thể khi anh chạm vào những nơi mà gã đàn ông đó từng chạm vào. Nỗi nhục nhã và căm phẫn khiến mọi cảm giác đều trở nên dữ dội. Nhưng không gì đau đớn bằng trái tim anh lúc này. Lòng tự trọng của anh bị chà đạp, bị đối xử như một vật vô tri. Peter tự thề rằng, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ giết Raphael.
Dòng nước cứ chảy, nhưng trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, chiếc dây xích dài kia giữ anh lại tại chỗ, khóa chặt vào cột giường. Thật khó mà di chuyển được chiếc giường để kéo dây đến ban công. Nghĩ đến việc nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng trong ngôi nhà này thì còn ai mà anh có thể quen biết được nữa? Mẹ kiếp!
Đầu anh đau như búa bổ, ý nghĩ ngày càng trở nên hỗn loạn. Nơi này chẳng khác gì địa ngục, và anh tự hỏi mình đã phạm phải tội lỗi nào để phải chịu đựng đến thế.
Rầm!
Tiếng cửa đập mạnh vào tường làm Peter giật mình. Những suy nghĩ trong đầu bị xóa sạch khi anh nhìn thấy gã đứng khoanh tay dựa vào cửa với vẻ mặt thoải mái.
"Mày đã mất nhiều thời gian đến nỗi tao nghĩ rằng mày đập đầu vào tường và chết ở đây rồi," Raphael nói, giọng điệu bình thường nhưng khuôn mặt ánh lên sự tinh quái.
"Tại sao cậu lại vào đây?" Anh đẩy lưng vào tường, phản ứng theo bản năng như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Tao chỉ đến kiểm tra. Đừng nghĩ đến việc tự sát trong phòng của tao. Tao nói rồi, cho dù mày có trở thành ma, tao cũng sẽ giam cầm mày ở đây mãi mãi."
Peter quay đi, cố gắng kiềm chế sự căm phẫn. Nếu cơ thể không yếu đến mức này, có lẽ anh đã đấm gã một cú rồi.
"Cậu định làm gì?!" Peter trợn mắt khi thấy Raphael thản nhiên cởi quần áo, từng món một rơi xuống sàn phòng tắm.
"Tắm," gã nói với vẻ mặt trống rỗng, tiến lại gần anh.
"Ừm, tôi đang tắm. Cậu có thể đợi tôi xong được không?!" Giọng anh trầm xuống, cố gắng tìm lối thoát. Nhưng mẹ kiếp! Gã đang nghĩ cái quái gì?
"Vậy thì cứ tắm đi."
Raphael tiến nhanh về phía anh, nắm lấy cổ tay anh và ép mạnh vào tường phòng tắm.
"Raphael, đồ khốn nạn! Buông tôi ra!"
Anh cố sức đẩy gã ra, thậm chí cố đá vào bụng gã, nhưng cơ thể yếu ớt khiến anh không thể làm được gì.
"Tao thấy mày có vẻ đang bị bệnh. Có sốt không?" Gã đột ngột xoay anh lại, ép mặt anh úp sát vào tường.
"Hãy để tôi đi!" Peter vùng vẫy, cố gắng chống cự, nhưng càng cố thoát ra, cơ thể anh càng kiệt sức.
Raphael dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, gã đè người Peter xuống và giữ chặt hông anh. Peter cố vặn vẹo dung sức đánh vào tay gã, nhưng nó bị trói chặt vào tường phòng tắm. Anh thấy gã xé một gói bao cao su và làm rơi bao bì xuống sàn. Mắt anh cụp xuống, tim đập thình thịch vì sợ hãi tột độ. Peter thậm chí còn không có thời gian để phản ứng đúng cách vì Raphael đã nhanh chóng đâm dương vật của hắn vào mông anh.
"A ... Đau quá!" Mặc dù Peter cứ quằn quại như thể bị nước nóng làm bỏng rát, nhưng anh không thể chịu được lực của tên khốn này.
Đau nhức khắp chi dưới gần như khiến Peter mất thăng bằng. Nhưng Raphael đã đỡ anh bằng cả hai tay. Peter thậm chí không thể diễn tả nỗi thống khổ mà anh đang cảm thấy. Cơ thể anh như thể nó đang dần rã rời. Tự trọng của anh với tư cách là một người đàn ông lại một lần nữa bị chà đạp. Cứ như thể ai đó dùng dao cứa đi cắt lại cùng một vết thương cho đến khi tê dại vì đau. Raphael không nói nhiều, những âm thanh duy nhất phát ra từ gã là tiếng rên rỉ.
Khi Raphael bắt đầu di chuyển, ngọn lửa từ cơ thể gã xâm nhập vào anh, gần như thiêu đốt anh cho đến chết. Peter chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ tình dục với một người đàn ông khác lại khó đến thế. Và làm sao Raphael có thể chịu đựng được điều này? Không có chút cảm xúc nào cả. Tên khốn này, Raphael, giống như một con quỷ vô độ mà anh sợ hãi vì gã khiến anh sống không bằng chết
Những âm thanh khoái cảm đáng sợ từ gã ngày càng lớn hơn. Bộ não của Peter thậm chí còn trở nên tê liệt hơn. Anh choáng váng đến mức không còn nhận thức được ý thức của chính mình nữa.
"Peter ... Ugh ... Mày sẽ không chết sớm đâu ... Hahh ..." Giọng nói trầm thấp của Raphael truyền đến tai, lời nói của gã yếu ớt đến mức Peter không thể hiểu nổi.
Cả hai chân của anh run rẩy đến mức không thể đứng vững để chống đỡ. Sau một thời gian, Peter không thể chịu đựng được nữa. Bộ não của anh trở nên mờ ảo và tầm nhìn chuyển sang màu đen cho đến khi tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là bóng tối.
"Peter! PETER! Mẹ kiếp. Mày không thể đợi lâu hơn một chút sao."
__________________________________
Peter cảm nhận được sự mềm mại phía sau lưng, như một vòng tay vô hình đang bao bọc lấy anh. Một cơn buốt lạnh thoáng qua khiến anh rùng mình, và trong tiềm thức, anh hình dung mình mở mắt ra. Trước mắt anh là ngôi nhà cũ quen thuộc, nơi anh từng sống cùng cha Gabriel và cùng với những người anh chị em thân thương. Những ký ức xưa cũ ùa về, mỗi ngóc ngách của ngôi nhà đều mang theo hơi thở của gia đình, nơi tình yêu và sự ấm áp luôn tràn ngập.
Peter nhớ cha, nhớ những lần ông ân cần chăm sóc anh và các anh chị em. Nhưng trong dòng hồi tưởng ấy, một bóng dáng khác hiện lên.
Một ngày định mệnh, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cha Gabriel dắt về nhà một đứa trẻ. Đứa trẻ đứng đối diện với Peter và Simon, trông nó thật lạc lõng. Nó khoác trên mình chiếc áo phông trắng rách rưới, cơ thể gầy gò đến mức khiến anh không khỏi thương cảm. Nhưng điều khiến Peter không thể quên chính là đôi mắt của nó. Đôi mắt ấy – sâu thẳm, lạnh lẽo và tối tăm như vực thẳm – chứa đựng một thứ gì đó như đến từ quỷ dữ. Từ giây phút ấy, hình ảnh đôi mắt ấy khắc sâu vào tâm trí anh, ám ảnh cả trong những giấc mơ.
Cha Gabriel giới thiệu đứa trẻ với mọi người, ông bảo rằng nó sẽ là con nuôi của ông. Cha dành tình yêu thương cho nó nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng đứa trẻ đó... nó đã làm những gì? Những hành động của nó đã vượt quá giới hạn.
Khi Peter trở về, mọi chuyện đã quá muộn. Cảnh tượng trước mắt anh như muốn xé nát trái tim. Cha Gabriel nằm bất động trong vòng tay đứa trẻ ấy, cơ thể cha thấm đẫm máu đỏ. Đôi mắt anh nhòe đi, không thể tin nổi điều mình vừa chứng kiến.
Ký ức ùa về, Peter nhớ đến vòng tay ấm áp của cha.
"Cha ơi... con mệt quá," anh thì thầm, giọng nghẹn ngào như tiếng khóc của một đứa trẻ.
Bàn tay của cha Gabriel, trong những ký ức xa xôi, từng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, đầy yêu thương và trấn an. Cha không cần nói lời nào, chỉ cần cử chỉ dịu dàng ấy cũng đủ để xoa dịu nỗi đau của anh.
Từ bé đến lớn, anh hiếm khi khóc trước mặt cha vì không muốn cha lo lắng. Nhưng giờ đây, trong giấc mơ của mình, anh không thể kìm lại được nữa. Anh ôm chặt lấy hình ảnh cha trong tâm trí, níu kéo từng tia ấm áp cuối cùng của quá khứ.
Thế rồi, mọi thứ dần nhòe đi. Hình ảnh cha Gabriel, anh chị em của anh, ngôi nhà thân quen, bãi biển yên bình... tất cả biến mất khỏi tầm mắt.
Peter từ từ mở mắt, đầu óc nặng trĩu như có một tảng đá đè lên. Mất một lúc lâu, anh mới định hình được xung quanh. Và rồi, hạnh phúc ngắn ngủi trong giấc mơ tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sự thật khắc nghiệt trước mắt.
Anh vẫn ở trong địa ngục.
Peter nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng của Raphael. Bộ khăn trải giường mới tinh mang đến cảm giác xa hoa mà anh chưa từng quen thuộc. Trên người, anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao, thân trên để trần, ngay cả một chiếc áo sơ mi cũng không có. Một tấm chăn mỏng phủ hờ lên cơ thể, trong khi cổ tay trái vẫn bị trói chặt bởi dây xích. Anh thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tất cả chỉ là một giấc mơ... một giấc mơ quá đẹp, đến mức anh chẳng muốn tỉnh dậy. Nhưng sự thật cay đắng lại kéo anh trở về.
Căn phòng hoàn toàn trống vắng, không một bóng người. Raphael cũng chẳng thấy đâu. Peter quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo tường; kim chỉ đúng mười một giờ sáng. Một chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa màu đen dày cộp, hòa quyện cùng ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn trần, tạo nên bầu không khí nặng nề, áp lực.
Anh cố nhấc mình dậy, nhưng những cơn đau nhức vẫn bao trùm khắp cơ thể, đặc biệt là phần lưng. Dựa vào đầu giường để lấy lại thăng bằng, Peter chạm tay lên trán và phát hiện một miếng dán hạ sốt đã khô cong từ lúc nào. Có vẻ như miếng dán này đã được dán từ tối qua.
Một ý nghĩ lướt qua đầu Peter. Phải chăng Raphael là người đã đặt miếng dán này cho anh? Gã khốn kiếp đó! Peter nghiến răng. Gã chắc chắn không làm điều này vì lòng tốt. Có lẽ gã chỉ lo rằng nếu anh chết đi, niềm vui tra tấn của gã cũng tan biến. Những kẻ như Raphael vốn dĩ sinh ra đã mang trong mình sự tàn nhẫn.
Ánh mắt Peter đảo qua căn phòng. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một bát cháo nóng và vài viên thuốc được đặt ngay ngắn. Mùi thơm dịu nhẹ của cháo gạo khiến dạ dày anh sôi lên. Đã một ngày trôi qua mà Peter chưa ăn gì. Ý nghĩ muốn tuyệt thực thoáng qua đầu, nhưng anh nhanh chóng gạt đi.
Hình ảnh của cha Gabriel hiện về trong giấc mơ đêm qua làm Peter cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cha là người duy nhất trên đời này yêu thương anh vô điều kiện. Nếu anh từ bỏ, liệu cha có thất vọng về anh? Ý nghĩ đó tiếp thêm cho anh sức mạnh để tiếp tục.
Peter bưng bát cháo lên, ăn một cách chậm rãi. Trong lúc đó, ánh mắt không ngừng rà soát khắp căn phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp anh trốn thoát. Tuy nhiên, Raphael đã rất cẩn thận. Rất nhiều đồ đạc trong phòng đã bị dọn sạch: không còn bình hoa, không còn đèn, cả bộ bàn ghế từng đặt ngoài ban công cũng không thấy đâu. Gã đã ra lệnh thu dọn tất cả, không để lại bất kỳ vật gì có thể trở thành vũ khí.
Sau khi ăn xong, uống thuốc và uống nước, Peter siết chặt tay, thì thầm với chính mình. "Đợi đấy, rồi xem ai mới là kẻ phải chịu đau khổ cuối cùng." Anh thề sẽ nhớ mãi những gì Raphael đã làm với mình.
Anh đứng dậy, phớt lờ những cơn đau, cố tìm kiếm khắp phòng một thứ gì đó sắc nhọn hoặc bất kỳ công cụ nào có thể giúp cởi bỏ sợi xích. Nhưng căn phòng giờ đây gần như trống trơn. Chỉ còn lại chiếc giường, một tủ quần áo, và một chiếc bàn kính với vài chai nước hoa cùng các tập hồ sơ.
"Gã cẩn thận thật!" Peter lầm bầm, giận dữ. Rồi anh nghĩ đến việc hét lên cầu cứu. Anh đặt hai tay bên miệng, hít một hơi sâu và hét lớn: "Giúp với! Có ai không?"
Chưa kịp hét thêm, cổ họng khô rát buộc anh phải ngừng lại. Peter buông tiếng chửi thề. Anh biết rõ, dù có la hét đến khản giọng, cũng chẳng ai ở đây sẵn sàng cứu giúp. Đây là biệt thự của Raphael, một nơi được canh gác cẩn mật bởi những người trung thành với gã.
Bình tĩnh lại, Peter tiếp tục tìm kiếm, lục lọi từng ngóc ngách trong căn phòng. Anh tự nhủ không thể ngồi im chờ đợi, cũng chẳng có thời gian để mơ tưởng hão huyền. Cơn đau đầu dường như đã dịu đi, và anh thầm nghĩ khi thoát khỏi đây, mình sẽ đi ngay đến thánh đường để tạ ơn.
Bất cứ khi nào Raphael rời khỏi phòng, Peter luôn tìm cách trốn thoát. Nhưng dù muốn nhảy từ ban công đến đâu, sợi dây xích trên cổ tay vẫn giữ anh lại. Peter đã thử đập cổ tay vào tường vài lần, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ bung ra.
Điều đó có vẻ ngu ngốc, nhưng trong đầu Peter, anh đã thử mọi cách có thể. Những vật nhọn và chắc chắn, bất cứ thứ gì có khả năng mở khóa. Tất cả đều dường như vô vọng. Vì vậy, Peter chỉ có thể nghĩ đến những cách liều lĩnh hơn. Anh đã thử kéo mạnh cánh tay ra khỏi sợi dây xích lớn, nhưng điều đó vừa khó khăn vừa đau đớn.
Thời gian trôi qua đến tận đêm khuya, Peter vẫn không bỏ cuộc. Anh tiếp tục tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, gầm giường, và các ngăn tủ. Nhưng không có gì thực sự hữu ích. Anh thậm chí đã mở tủ quần áo lớn, lục lọi để tìm những vật sắc nhọn, nhưng ... chẳng có gì cả. Peter cẩn thận gấp quần áo lại, không để ai nhận ra anh đã lục lọi.
Toàn bộ nội thất đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Khi quay lại, Peter cuối cùng cũng nhận ra một điều khác lạ bên trong một trong những ngăn kéo.
Đột nhiên, Peter nghe thấy tiếng cửa mở từ bên ngoài. Ngay lập tức, anh chạy lại giường, mặc đầy đủ quần áo, nằm xuống và giả vờ ngủ.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra và một mùi rượu thoang thoảng tràn ngập căn phòng. Peter cảm nhận được bóng dáng của Raphael từ từ tiến lại gần giường. Một cảm giác kinh hãi dâng lên, và tim anh đập thình thịch. Chỉ cần nghĩ đến việc gã ở gần mình thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi không thể kiểm soát.
Raphael đứng trước giường, hơi thở nồng mùi rượu phả xuống. Không nói một lời, gã đột ngột kéo mạnh tấm chăn trên người Peter ra. Peter bật dậy ngay lập tức, ánh mắt hoảng hốt.
Gã đưa tay ra, túm lấy cánh tay Peter và kéo anh lại gần.
"Cậu say rồi, Raphael!" Peter hét lớn, cố gắng giằng ra khỏi gã. Hương rượu và nước hoa phụ nữ từ người Raphael phát ra sộc thẳng vào mũi Peter làm anh khó chịu đến mức buồn nôn. "Buông tôi ra!"
Nhưng Raphael chẳng để tâm. Với sức mạnh của mình, gã dễ dàng ghì Peter xuống giường.
"Yên đi," giọng gã khàn đặc, đôi mắt nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt chửng.
Peter vùng vẫy, hai bàn tay run rẩy đẩy mạnh vào ngực gã, nhưng Raphael chẳng nhúc nhích. Hơi thở gấp gáp của anh hòa lẫn trong sự tuyệt vọng và sợ hãi.
"Tôi bảo buông ra!" Peter hét lên, nước mắt gần như dâng lên trong ánh mắt. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của anh chỉ khiến Raphael thêm bướng bỉnh. Gã cúi sát hơn, từng nhịp thở nóng rực của gã phả lên da anh.
Với khung cảnh của Pyscho như thế này thì phải đi kèm với những bản phác thảo về đôi mắt của 2anh làm tăng thêm phần sinh động 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com