Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sản nhũ (3)

Lưu ý: Peter có sữa và Raphael chưa đủ tuổi vị thành niên, có H tục cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________

"...Là cậu phải không?"

Raphael đang ngồi xổm ở góc phòng, lom khom lục lọi đống đồ nghề lộn xộn. Dưới nền gạch xám lạnh, lưỡi dao bén loáng ánh sáng kim loại khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.

Nghe thấy giọng nói của Peter, hắn liền quay đầu lại, trên tay còn đang cầm một con dao găm ánh bạc, ánh mắt hắn lướt qua Peter với chút ngạc nhiên:

"Hở?"

Peter bước tới vài bước, gương mặt không che giấu nổi vẻ lạnh lẽo:

"Có phải cậu đã nói gì đó với Judas... nên thằng nhóc đó mới quay ra gây sự với tôi?"

Raphael khẽ nhướn mày, lập tức nhún vai, làm ra vẻ ngơ ngác:

"Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả."

Peter siết chặt nắm tay, ánh mắt anh đầy giận dữ:

"Đừng có giả vờ nữa, Raphael. Cậu tưởng tôi không biết cậu là loại người thế nào sao?"

"Cậu có biết tại cậu mà Judas bây giờ phải lang thang ở ngoài kia không còn nơi để về không?"

Nghe vậy, Raphael chỉ khẽ nhếch môi, hắn đứng lên, vừa phủi bụi trên con dao đang cầm, vừa thản nhiên đáp:

"Việc Judas không còn nơi để về... chẳng phải là do chính anh đã đuổi anh ta đi hay sao?"

Peter nghiến răng, từng lời tuôn ra như đá đập vào mặt người đối diện:

"Nếu Judas có lỗi với tôi một phần... thì cậu, chính là sai mười phần!"

Giọng Peter lạc đi vì tức giận, nhưng từng chữ vẫn sắc bén như mũi tên lao thẳng về phía Raphael:

"Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu thêm một lần nào nữa. Từ giờ... cứ lơ đi nhau mà sống."

Nói rồi, Peter xoay người, dứt khoát bước về phía cửa.

Phập!

Một âm thanh sắc bén xé gió vang lên. Con dao trong tay Raphael bay thẳng tới, găm phập vào cột gỗ ngay sát mặt Peter — chỉ lệch một chút là đã cắt vào da anh.

Peter khựng lại, nhưng anh không quay đầu.

Raphael gầm lên, giọng đanh lại vì phẫn nộ:

"Vì cả ngày anh ta cứ lẽo đẽo theo anh, nên tôi thấy chướng mắt! Chẳng phải anh cũng sợ bị người khác phát hiện ra việc cơ thể mình có thể tiết ra sữa hay sao? Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh!"

Peter đứng lặng vài giây. Sau đó, anh chỉ có thể bất lực thở dài một tiến. Sau đó, anh buông một câu lạnh tanh:

"Tôi không quan tâm đến mấy cái chuyện ghen tuông vớ vẩn của cậu."

Peter rời khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng bầu không khí căng như dây đàn.

Raphael đứng đó, bất động.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như thể chỉ cần thêm một câu nói nữa... hắn sẽ phát điên.

Một vài mảnh thủy tinh vỡ dưới chân hắn – có lẽ là do hắn đã vô thức đạp vào đồ đạc. Nhưng Raphael không hề cúi xuống nhặt. Hắn chỉ ngước nhìn về phía cửa, mắt long sòng sọc.
__________________________________

Tối hôm đó, như thường lệ, Raphael lại tìm đến phòng Peter.

Từ sau mấy lần lén lút vào phòng anh để làm mấy chuyện "người lớn", Peter lúc đầu còn phản kháng, nhưng dần dà, anh cũng mặc kệ. Đến cuối cùng, hắn đã được bước qua ngưỡng cửa ấy như một kẻ "danh chính ngôn thuận". Peter tuy không phản bác gì, nhưng anh cũng ngầm cho phép hắn ra vào qua cửa chính.

Ấy vậy mà đêm nay lại khác.

Raphael siết chặt nắm tay khi xoay nắm cửa mãi mà không được. Hắn cúi xuống, thử vặn lại lần nữa— vẫn vô ích. Khóa đã được chốt từ bên trong.

Peter... đã khóa cửa với hắn.

Hắn đứng bất động mấy giây như không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên sau nhiều đêm, cánh cửa đó — nơi từng là ranh giới mong manh giữa hai người họ — giờ trở thành bức tường kiên cố mà Peter tự tay dựng lên.

Hắn cắn chặt răng, rồi bắt đầu gõ cửa:

"Peter. Mở cửa đi."

Raphael cau mày, tay tiếp tục gõ—lúc đầu còn nhẹ, sau thì dồn dập hơn, đến mức vang vọng cả hành lang.

"Tôi biết anh đang ở trong đó! Mở cửa!"

"Tôi không đến để cãi nhau! Chỉ muốn nói chuyện!"

Raphael cắn chặt răng, trán rịn mồ hôi vì giận, vì hụt hẫng, vì một thứ cảm giác cay đắng trào lên tận cổ họng.

Raphael nheo mắt, sau đó lại gõ mạnh hơn, từng cú đập dồn dập, hằn học.

"Anh định đoạn tuyệt thật đấy à? Không nói gì với tôi, không giải thích, chỉ khóa cửa rồi biến tôi thành kẻ xa lạ?"

Hắn đập mạnh thêm vài cái nữa, nhưng chỉ còn lại tiếng nắm cửa bị kéo loảng xoảng một cách vô ích.

Cuối cùng, hắn buông tay. Tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền. Hắn đứng đó thêm một lúc lâu, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa đã từng luôn rộng mở ấy. Giờ chỉ là một vách ngăn, sau vài phút hắn lặng lẽ quay đầu rời đi, bóng lưng khuất dần trong hành lang tối.

Những ngày sau đó, Peter và Raphael... cứ như hai kẻ chưa từng quen nhau.

Peter trở lại dáng vẻ yên lặng của một người từng chịu đựng nhiều hơn là thể hiện. Anh sống đều đều như trước, tránh né mọi sự tiếp xúc có thể dẫn đến tranh cãi. Raphael thì ngược lại, càng lặng lẽ, càng dữ dằn. Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, một người quay đi, một người cúi đầu.

Khi vô tình nhìn thấy bóng dáng Peter từ xa, Raphael chỉ quay đầu đi. Mối quan hệ giữa họ, vốn đã chẳng rõ ràng, giờ như sợi dây đứt phựt, chẳng ai còn buồn níu kéo.

Cái khoảng cách từng chỉ là vài bước chân... giờ như cách cả một vũ trụ.

Một ngày nọ.

Tại khu tập huấn luyện của Raphael.

Ánh nắng gay gắt hắt xuống nền đất khô cằn, khiến từng viên đá cũng nóng lên như muốn thiêu người. Raphael ngồi một mình dưới bóng râm bên góc tường, tay cẩn thận lau chùi con dao găm sắc lạnh như một thói quen quen thuộc. Ánh thép trên lưỡi dao phản chiếu ánh nắng nhạt của buổi chiều tà.

Trong Raphael đang mải miết lau chùi, đột nhiên hắn nghe loáng thoáng vài tiếng cười nói và bàn tán từ một nhóm ứng cử viên cách đó không xa. Đầu tiên là tiếng thắc mắc của một tên trong đám:

"Ê, dạo này không biết thằng Hong Kyung biến đi đâu luôn. Cả tuần rồi không thấy nó tới tập nữa. Hay là nó bỏ cuộc rồi?"

Một tên khác cười khẩy.

"Bỏ là phải. Cái thằng yếu xìu như nó mà mơ làm sát thủ á? Về nhà bán tàu hủ còn dễ hơn."

Chợt một tên tóc vàng ngồi chếch sau lưng chúng lên tiếng, giọng nghiêm túc lạ thường:

"Không phải đâu. Tao nghe nói... nó gặp chuyện lớn."

Ngay lập tức, cả đám tụm đầu lại như ruồi bâu, ánh mắt háo hức đợi nghe chuyện giật gân.

"Thằng tóc vàng liếm môi, hạ giọng như sợ ai nghe thấy — "Tao nghe nói... cái thằng Hong Kyung đó... một ngày nọ tự dưng nó phát hiện ngực nó... có thể tiết ra sữa!"

"Hả?!"

"Tao nói thật! Ban đầu nó tưởng bị bệnh. Chạy chữa khắp nơi, từ bác sĩ Tây tới lang Đông, vậy mà vẫn chẳng ai biết là vì sao!"

Cả đám trợn mắt há hốc mồm.

Rồi đột nhiên... một trận cười nổ ra vang trời.

"HAHAAAA! Mày kể chuyện tào lao hả? Đàn ông mà có sữa? Bộ mày say nắng rồi hả?"

Thằng tóc vàng đỏ mặt, lập tức gào lên:

"Thật mà! Chính tai tao nghe thấy đấy! Từ mấy người trong tổ y tế!"

Một tên cao to ngồi giữa — tên Tae Hoon — cười to nhất đám, hắn đập tay lên đùi, giọng oang oang:

"Này! Nếu thằng nhãi đó thật sự có thể tiết ra sữa..." — "Thì sao chúng bay còn có thể gọi là 'thằng' ? Phải gọi là thằng điếm có thể tiết ra sữa mới đúng!"

Cả đám liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười rôm rả vang vọng cả khu tập luyện.

Không ai để ý... có một ánh mắt đang dán chặt lên người bọn nó.

Tên ngồi cạnh Tae Hoon đột nhiên huých vai hắn, giọng nhỏ lại:

"Này, Tae Hoon..."

"Gì?" – Hắn vẫn cười sặc sụa.

"Nhìn... nhìn qua kia đi..."

Tae Hoon nhíu mày, quay đầu lại theo hướng tay chỉ. Khi mắt hắn chạm phải ánh mắt đó—hắn như bị một thứ gì đó đâm xuyên qua tim.

Một cặp mắt hổ phách lạnh lẽo đang nhìn hắn.

Không phải là cái nhìn bình thường.

Nó là một ánh mắt mang sức nặng như một lời cảnh cáo, một cơn giận dữ bị kìm nén đến rợn người. Như thể chỉ cần một lời nữa từ mồm hắn thốt ra, thì con dao Raphael đang lau dở sẽ không ngần ngại bay thẳng vào cổ hắn.

Chỉ một cái nhìn — nhưng khiến người ta rùng mình như bị rút mất hơi thở.

Tae Hoon siết chặt nắm tay, gồng người lên đầy căng thẳng. Hắn nghiến răng, rít khẽ:

"Mày nhìn cái mẹ gì?!"

Âm thanh khô khốc ấy vang lên đủ lớn để kéo sự chú ý của mọi người trong trại huấn luyện. Cả khu vực im bặt. Từng người một đều dừng tay, ngưng trò chuyện, ngưng tập luyện, ai nấy đều tập trung hướng sự chú ý về phía Raphael và Tae Hoon.

Chưa ai từng thấy Tae Hoon bị khiêu khích công khai đến vậy.

Raphael, vẫn ngồi yên như tượng đá, chỉ lặng lẽ nâng mắt lên.

"Cẩn thận đi."

Một từ, nhẹ tênh. Nhưng cả sân liền "ồ" lên.

Tae Hoon mặt đỏ bừng, cảm thấy bản thân như bị tát trước đám đông. Không ai dám cười thành tiếng, nhưng sự im lặng còn khó chịu hơn cả tiếng chế giễu. Hắn lập tức đứng phắt dậy, đôi giày huấn luyện nện mạnh xuống đất khi bước thẳng tới chỗ Raphael.

"Mày nói cẩn thận cái gì?"

Raphael không đáp, chỉ ngửa mặt lên nhìn lại hắn.

Bốn mắt chạm nhau.

Một người đứng, ánh mắt như dao kéo, sắc sảo đầy tức giận.

Một người ngồi, ánh mắt không chút gợn sóng, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Mày thích làm bẽ mặt người khác đến vậy sao?" — Tae Hoon gằn lên, mặt nóng ran như bị ai đổ nước sôi.

Raphael vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

"Thì đấy..."

"Cẩn thận lời nói của mày đi, thằng ngu."

"Ha..." — Tae Hoon thở hắt ra, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười méo mó.

Raphael thì chẳng buồn để tâm. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục lau cán dao của mình, cứ như thể tên nhãi đang đứng ngay trước mặt chẳng đáng bận tâm bằng việc lau sạch vết bẩn trên vũ khí.

Tae Hoon lùi đầu ra một chút, sau đó đột ngột nghiến răng ghé sát vào mặt Raphael, khoảng cách chỉ còn một hơi thở, mùi mồ hôi và thuốc súng còn vương trên cổ áo.

"Biết gì không?" — Hắn nhả ra từng chữ, mắt trừng lớn như thể muốn ép người đối diện nhìn cho rõ —
"Ai cũng thấy mày rất hãm đấy."

"Cùng một câu, nhưng mày nói thì nghe khó chịu lắm."

Tae Hoon vẫn trừng trừng mắt nhìn Raphael, như thể ánh nhìn của hắn có thể đốt cháy được lớp da lạnh băng kia.

Raphael thì vẫn tiếp tục lau cán dao, giọng lơ đễnh:

"Mày rảnh lắm à?"

Tae Hoon nheo mắt lại, giọng gắt gỏng:

"Cái gì?!"

Raphael chẳng buồn ngẩng đầu, giọng đều đều:
"Thời gian đấy, nếu rảnh thì chăm tập luyện thêm một chút nữa đi."

Tae Hoon hắng giọng, tay siết chặt:
"Mày muốn chết à?"

Lần này, Raphael dừng động tác. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách cũng trợn lên nhìn Tae Hoon, ánh nhìn sắc như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ.

Bầu không khí lần này đã khác xa so với ban nãy. Rõ ràng nếu không ai cản lại, cả hai thật sự sẽ lao vào cắn xé lẫn nhau.

Tae Hoon đã bắt đầu xoay vai, vừa chuẩn bị ra đòn, thì một giọng nói trầm trầm bất ngờ vang lên:

"Được rồi, buổi tập hôm nay kết thúc ở đây. Ai muốn thì về sớm đi."

Giọng nói của đàn anh trầm tĩnh vang lên, cắt ngang cái bầu không khí ngột ngạt đến mức tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cả sân tập lặng đi vài giây rồi lại ồ lên, lần này là vì... tiếc nuối. Có kịch hay, mà đàn anh lại "đâm ngang."

"Ôi trời ơi, đàn anh... sớm không đến muộn không đến, sao lại ngay lúc này mới đến chứ..."

Người đàn anh đó nghe vậy chỉ gãi đầu, khó hiểu:

"Gì vậy? Được về sớm thì mấy đứa phải phấn trấn lên chứ, sao ai cũng ủ rũ hết vậy?"

Không ai trả lời. Cả bọn lục tục dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi sân tập.

Tae Hoon quay lại vị trí của mình, nhưng rõ ràng hắn không dễ nuốt cục tức này.

Có một tên trong nhóm liền tiến lại gần hắn, hỏi nhỏ:

"Bộ mày định bỏ qua cho thằng Raphael dễ vậy sao?"

Tae Hoon khịt mũi, mắt vẫn liếc về phía Raphael đang thu dọn đồ vào túi nải.

"Tất nhiên là không rồi." – Hắn đáp, giọng khàn đặc.

Tên đứng gần Tae Hoon bĩu môi, rồi lắc đầu chép miệng:

"Mà này... tao nhớ trước đây có nghe loáng thoáng, không phải hai bọn mà từng khá thân nhau à? Sao giờ lại thành ra thế kia?"

Tae Hoon nghe vậy thì chợt khựng lại.
Sau đó hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ mơ hồ, như đang nhai lại một ký ức khó chịu nào đó. Hắn im lặng một lúc rồi quay sang tên đứng cạnh, giọng trầm thấp vang lên:

"Vì nó là đứa được chọn."

Tên kia cau mày, nghiêng đầu khó hiểu:

"Được chọn?"

Tae Hoon khẽ bật cười:

"Nghe buồn cười lắm phải không? Tao còn chẳng thể hiểu nổi nữa kia mà..."

Hắn hất mặt về phía sân tập đã vắng bóng Raphael:

"Nó dám lấy đâu ra cái tự tin đó sau khi được chọn làm con trai của lão Gabriel!?"

Nói rồi, Tae Hoon bỏ đi, để lại người kia đứng ngẩn ra không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Trên đường quay về nhà, Raphael rẽ ngang qua một con đường nhỏ nằm khuất sau dãy nhà tập luyện. Con đường này vắng người, chỉ có tiếng gió thổi lướt qua những tán cây khô khốc và mùi mồ hôi của buổi chiều chưa tan hết. Hắn vừa bước đến khúc quanh thì khựng lại — trước mặt là một nhóm người đứng chắn ngang lối đi.

Raphael lập tức nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Hai trong số đó chính là những kẻ vừa ngồi tán chuyện cùng Tae Hoon ban nãy. Phía sau, thấp thoáng còn có ba tên nữa — trong đó có cả Tae Hoon.

Hắn đứng hơi khuất, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn luôn dán chặt trên người Raphael.

Hai tên phía trước, một tên tóc vàng và một tên tóc nhuộm xanh lam, bước lên đầu tiên. Tên tóc vàng cười giả lả:

"Raphael? À, vừa rồi... mà thôi, bỏ đi."

Tên đầu xanh bên cạnh tiếp lời, mắt liếc quanh như sợ có ai đi ngang qua thấy:

"Thường thì bọn tao chỉ tiện tay quẳng đại thôi... Nhưng không ngờ lại bắt gặp mày ở đây."

"Đừng nói lại với ai nhé."

Nói xong, hắn lôi ra từ túi áo một hộp thuốc nhỏ, rồi chìa về phía Raphael. Trên nhãn thuốc, dòng chữ tiếng Anh in đậm đập vào mắt Raphael:

"Có chứa FENTANYL."

*(Fentanyl là một loại thuốc giảm đau nhóm opioid, mạnh gấp 50 đến 100 lần morphine. Nó thường được dùng trong y tế để giảm đau nặng, nhưng nếu sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng, Fentanyl có thể gây nghiện nặng và tử vong do ức chế hô hấp. Ở một số nơi, nó là thành phần phổ biến trong ma túy bất hợp pháp.)

Raphael khẽ cau mày, ánh mắt rơi xuống hộp thuốc rồi lại liếc lên nhìn thằng đưa nó ra.

Tên tóc vàng nhíu mày khi thấy Raphael vẫn đứng yên không đưa tay ra nhận. Giọng hắn trở nên mất kiên nhẫn:

"Dùng đi, Raphael. Bọn tao còn lạ gì mày nữa."

Hắn hạ giọng, giọng nói có pha chút khích bác:

"Mày cũng cùng một giuộc với bọn tao kia mà."

Nghe vậy, Raphael thoáng ngạc nhiên. Một nhịp thở dài bị nuốt lại trong lồng ngực.
Hắn lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình:

"...Cùng một giuộc, sao?"

Ánh mắt hắn từ từ ngước lên, dừng lại ở gương mặt tên tóc vàng đang chực cười mỉa. Giọng hắn bình thản nhưng mang theo sự lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng:

"Bộ... mày biết rõ về con người tao lắm à?"

Tên tóc vàng thoáng bất ngờ, giây sau lại phá lên cười, tiếng cười của hắn đầy khinh khỉnh:

"Ha! Có gì lạ đâu mà không biết?"

"Chẳng lẽ chỉ vì mày được chọn làm con trai cưng của lão già Gabriel thì cái bản chất thối nát vốn có của mày cũng bỗng dưng thay đổi chắc?"

Raphael im lặng, ánh nhìn dán chặt vào hai tên trước mặt, ánh mắt của hắn có chút nặng nề.

Có lẽ là vậy.... chính Peter cũng nhìn ra được bản chất mục nát trong hắn.

Hai tên kia, vốn còn đang cười đùa, cũng dần đân nín bặt. Bầu không khí chợt đặc quánh như thể không khí nơi đó vừa bị nén xuống.

Một lúc sau, Raphael lạnh lùng lên tiếng:

"Tránh ra."

Tên đầu xanh nghiêng người, nhướn mày hỏi lại:

"Gì cơ?"

"Tránh đường ra. Bọn mày đang chắn đường tao."

Tên đầu xanh trợn mắt, bật ra một câu chửi thề:

"Mẹ kiếp! Mày láo lếu thật đấy!"

Hắn nghiến răng rồi quay sang tên tóc vàng, giọng gay gắt:

"Tao không thích mắt thằng chó này tí nào!"

Tên đầu vàng nghe vậy liền nheo mắt:

"Này... cụp mắt xuống đi."

"Cụp mắt xuống... trước khi bọn tao đập mày, thằng khốn nạn."

Thấy Raphael vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào mình không chút lay chuyển, ánh nhìn ấy như đang lột trần sự giả tạo và hèn hạ của hắn. Điều đó khiến hắn như nổi cơn ngứa ngáy trong người, cơn bực tức dâng trào, tay siết lại thành nắm đấm.

Hắn vung tay định đấm thẳng vào mặt Raphael, thì một tiếng "ầm!" — cả thân hình hắn bị hất mạnh sang một bên như bao cát.

Tên tóc vàng lăn xuống nền đất bụi mù mịt, còn tên tóc xanh giật nảy người, kinh ngạc hét lên:

"Hyung à!?"

Tên vừa ra tay là đại ca của bọn nó—một gã cực kỳ cao to, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới chiếc áo sát nách cũ kỹ, cơ thể như được đúc từ thép.

Gã nhìn Raphael không chớp mắt, như thể đang đo lường từng phản ứng nhỏ nhất.

"Đi đi."

Câu nói khiến hai tên đàn em đứng bên há hốc mồm, ánh mắt bối rối như thể vừa nghe nhầm. Họ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn đại ca, không tin vào tai mình. Trong cơn bàng hoàng, chỉ có ánh mắt căm phẫn bốc lên rõ rệt khi Raphael lặng lẽ lướt qua bọn họ.

Raphael vừa đi được vài bước thì lại bị Tae Hoon chặn lại. Gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Hắn hét toáng lên, chỉ tay về phía đại ca mình:

"Tại sao lại để nó đi, hyung!?"

"Anh đã hứa là sẽ giúp em đập nó rồi cơ mà!!"

Tên đàn anh chậm rãi quay đầu lại, giọng gã vang lên, từng chữ:

"...Tae Hoon."

"Chọn người mà dây vào."

Ánh mắt gã lướt qua Raphael rồi lạnh lẽo quay lại nhìn Tae Hoon:

"Thằng đó... định giết bạn mày đấy."

Tae Hoon sững người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào đại ca mình như thể không tin nổi vào tai.

Từng chữ vang lên lại càng khiến hắn trở nên bối rối hơn. Hắn quay phắt sang nhìn Raphael — nhưng từ lúc nào mà Raphael đã bỏ đi cách xa Tae Hoon cả một đoạn, bóng lưng hắn lặng lẽ khuất dần trong mắt Tae Hoon.

Tâm trí Tae Hoon trở nên hỗn loạn, đầu óc đầy những mảnh ký ức đan xen lộn xộn. Hắn siết chặt tay, hơi thở dồn dập. Không được.
Không thể để thằng khốn đó rời đi như thế được.
Không thể kết thúc ở đây.
Không thể thua. Không phải lúc này. Không phải trước mặt tất cả.

Hắn nghiến răng, rồi đột ngột lao thẳng về phía Raphael như một con thú hoang trút giận. Tiếng hét đầy giận dữ vang vọng giữa con đường vắng:

"TAO KHÔNG SỢ MÀY ĐÂU, RAPHAEL!!"
___________________________________

Tối khuya.

Peter ngồi trong phòng riêng, tay cầm cây bút máy, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên những dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn nhật ký da cũ kỹ. Chợt, anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng xào xạc rất khẽ từ phía ngoài cửa sổ. Tay vẫn cầm bút, Peter ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua lớp kính cửa sổ đang mờ sương. Một bóng dáng lướt qua rất nhanh, rồi tan biến vào màn đêm.

Peter khựng lại, đầu ngón tay hơi siết chặt cây bút. Anh ngồi yên lặng vài giây, ngẫm nghĩ gì đó.

Một lúc sau, Peter đặt cây bút xuống, khẽ đứng dậy. Bước chân anh nhẹ nhàng tiến về phía cửa phòng. Mở cửa ra, hành lang vẫn tĩnh lặng như mọi khi, không một tiếng động. Ánh đèn vàng mờ được lắp ngay giữa phòng anh và lối cầu thang đang dao động nhẹ theo từng cơn gió lùa.

Peter bước xuống tầng trệt. Anh đứng trước cửa chính, lòng bàn tay khẽ chạm vào ổ khóa cửa—chỉ còn khoảng một phân nữa là chạm tới thì Peter liền nhận ra ổ khoá đang được vặn ngược chiều lại từ phía bên ngoài.

Cánh cửa bật mở.

Peter khựng lại. Nhưng anh cũng chẳng mấy bất ngờ khi người đứng ngay trước mặt mình là Raphael.

Thằng nhóc đứng đó, gương mặt thì tối sầm, một bên má có vết bầm rõ rệt, trên cổ áo còn dính vệt máu đã khô. Mái tóc rối bù, đồng phục nhàu nát, và ánh mắt— ánh mắt lạnh băng như vừa chui ra từ dưới địa ngục lên.

Peter chau mày, anh chưa kịp nói gì thì Raphael đã lách người qua một bên, hắn hướng về phía cầu thang mà đi lên.

"Raphael!" – Peter vội quay đầu lại gọi.

Raphael dừng chân, hắn không nghoảng lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Peter chần chừ, ánh mắt anh dừng lại ở gò má thâm tím của hắn:

"C-Cậu... hôm nay cậu về trễ."

"...Ừ."

"Mặt mũi cậu... làm sao lại thành ra thế kia? Cậu đã đánh nhau sao?"

Raphael không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn anh một lúc thật lâu. Mãi cho đến khi Peter tưởng chừng như hắn sẽ thật sự không nói gì, Raphael mới khẽ cất giọng:

"Không có gì."

Sau đó hắn quay lưng bỏ đi.

Peter đứng lặng nhìn theo bóng lưng Raphael khuất dần trên cầu thang, anh nghe thấy tiếng bước chân trầm nặng dần biến mất nơi tầng trên. Sau đó là tiếng của cánh cửa đóng sầm lại.

Bàn tay Peter đặt hờ lên khung cửa. Anh không biết tại sao trong tim mình lại dâng lên cảm giác lạ lùng đến như thế – Tại sao anh lại phải bận tâm đến chuyện của Raphael?

Sáng hôm sau.

Anhs sáng mờ nhạt len qua lớp rèm cửa mỏng, hắt lên gương mặt đang say ngủ của Raphael. Hắn uể oải mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ sâu. Cả người hắn ê ẩm, như thể vừa bị xe tải cán qua.

Raphael lờ mờ nhớ lại đêm hôm qua—sau khi về đến nhà, hắn chỉ lau qua loa mấy vết thương rồi đổ người xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Raphael nhăn mặt khi xoay người ngồi dậy, lưng áo nhàu nhĩ dính nhẹ vào da do mồ hôi còn vương lại. Hắn nhìn lướt qua những vết thương trên người – vết bầm đã bắt đầu đổi màu, vài chỗ tím tái lan rộng ra cả vùng da quanh đó.

Mới sáng ra, hắn đã nghe thấy tiếng xôn xao bên dưới sân—giọng nói, tiếng cười, cả tiếng bước chân chạy rộn ràng.

Raphael khoác đại chiếc sơ mi tím nằm vắt ngang ghế, cài qua vài khuy rồi lê từng bước xuống sảnh.

Vừa đến sảnh chính, hắn đã thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mắt – mọi người đang tụ tập thành vòng tròn quanh một người.

Là Judas.

Simon đang cười hề hề, tay còn không quên xoa đầu Judas một cái, anh quở giọng cằn nhằn:
"Lần sau đừng khiến đại ca Peter phải phiền lòng nữa biết chưa."

Judas chỉ cười hì hì, gãi đầu:
"Em biết rồi~"

Thaddeus đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, gật đầu nói thêm:
"Quay về là tốt rồi."

Raphael đứng bên cầu thang, tựa người vào lan can gỗ, mắt dõi theo cả đám mà không nói gì. Đúng lúc ấy, Judas ngẩng lên—và bắt gặp ánh mắt của hắn.

Hai người nhìn nhau – không nói gì – chỉ có một nụ cười mỏng từ Judas, dịu dàng và không mang theo sự thù địch. Raphael cũng khẽ gật đầu đáp lại, thay cho lời chào.

Chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn.

Raphael khẽ giật mình xoay lại – là Peter.

Anh đứng gần đến mức hơi thở nhẹ lướt qua vành tai hắn, giọng trầm mà vẫn dịu:

"Một lát nữa... đến phòng của anh nhé."

__________________________________
Mèn đéc ơi, chap mới anh ta ngồi trên chiếc ghế này rồi phanh ngực là trông mà hỏn lọn 😩

Không biết tôi có nên triển 1 chap sếch về anh ta đang ngồi trên chiếc ghế này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com