Sản nhũ (4) 🔞
❌Lưu ý: Peter có sữa và Raphael chưa đủ tuổi vị thành niên, có H tục cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________
Tại phòng của Peter,
Ánh nắng nhạt buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống nền gỗ sáng màu, khiến không gian bên trong càng thêm yên tĩnh. Peter mở cửa và bước vào trước, anh đi thẳng tới mép giường rồi ngồi xuống. Sau đó lại khẽ vỗ tay lên phần nệm trống bên cạnh mình – ra hiệu cho Raphael ngồi xuống cùng.
Raphael nhìn anh thoáng chốc, rồi cũng lững thững bước tới, ngồi xuống cạnh bên anh. Hắn thấy Peter mở chiếc ngăn kéo cạnh giường, lấy ra một hộp y tế nhỏ màu trắng rồi đặt lên nệm giữa hai người. Peter vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của Raphael, kéo lại gần mình. Anh nắm lấy cổ tay trái của hắn, nhẹ nhàng xắn tay áo lên đến khuỷu.
Làn da dưới lớp vải lộ ra, loang lổ những vết bầm tím và vết xước, có chỗ còn hơi rỉ máu khô lại. Peter thấm miếng gạc vào nước muối, bắt đầu lau quanh vết thương cho hắn.
Lúc đầu chỉ là cảm giác mát lạnh, nhưng khi nước muối chạm đến những vùng da bị trầy xước sâu, Raphael khẽ cau mày, vai bất giác rụt lại. Một tiếng hít nhẹ thoát ra từ kẽ răng. Peter thấy vậy liền dừng lại một nhịp, sau đó dịu dàng giảm lực tay, mỗi lần miếng gạc chạm vào da đều mang theo sự cẩn thận.
Một người thì chăm chú khử trùng, người kia thì chỉ ngồi yên lặng nhìn chằm chằm từng đường nét trên gương mặt đối phương. Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng băng gạc cọ nhẹ lên da và hơi thở đều đặn của hai người.
Mặc dù cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng Raphael lại cảm thấy khá thoải mái với bầu không khí hiện tại.
Không phải vì trời hôm nay đẹp.
Cũng chẳng phải vì Judas đã trở về.
Có thể là vì... hắn lại một lần nữa được bước vào căn phòng này.
Cũng có thể là vì Peter lúc này... đã dịu dàng với hắn – dịu dàng giống như là anh của trước đây.
Và cuối cùng là vì... người mà hắn thích, giờ đây dường như đã không còn muốn giữ khoảng cách với hắn nữa.
Phải. Có lẽ... hắn đã thích Peter mất rồi.
Hắn đã suy nghĩ rất lâu — rất lâu để có thể nhận ra được điều ấy.
Đã nhiều lần cố chối bỏ cảm xúc này trong suốt một khoảng thời gian dài.
Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rõ — chỉ khi ta thật sự thích một người, thì ta mới bận tâm nhiều đến việc người đó nghĩ gì về mình. Mới cảm thấy từng câu từng chữ người ấy nói, từng cái chạm nhẹ lên da, cũng khiến lòng mình xao động.
Ánh mắt của họ, lời nói của họ, và cả sự im lặng của họ.
Chỉ khi thích một người, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm khi họ dịu dàng với mình—và đau đớn khi họ lạnh nhạt quay lưng.
Giữa những dòng suy nghĩ còn đang cuộn xoáy trong đầu, chợt Peter khẽ lên tiếng:
"Anh đã nghe Judas kể về mọi chuyện."
Raphael khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi chớp nhẹ.
"Thằng nhóc ấy nói... hôm qua nó vô tình bắt gặp lúc em đang xảy ra xô xát với đám nhóc trong mái ấm."
Peter nói tiếp, tay vẫn nhẹ nhàng đưa miếng gạc qua làn da sưng tấy.
"Nên nó có tới giúp."
Nghe đến đây, Raphael bất giác nhìn xuống tay mình. Hắn chợt nhớ lại sự việc của ngày hôm qua.
Thàng nhãi Tae Hoon đột nhiên lao vào hắn, gào thét những câu khó nghe, vung tay với sự giận dữ mà hắn chẳng hiểu từ đâu mà có. Một mình Raphael có thể đè được thằng Tae Hoon, nhưng đây là một đám... thì lại là một câu chuyện khác.
May thay – giữa lúc hắn bị vây chặt, thì Judas xuất hiện. Tình cờ, hoặc là định mệnh. Anh ta lao vào giữa đám đông, gạt mạnh vài đứa ra một bên, giúp hắn trụ vững đến khi đám nhãi đó chịu bỏ đi.
Sau mọi chuyện đã kết thúc, Raphael ngồi bệt xuống một góc, hắn ôm lấy cánh tay rớm máu, thở dốc. Judas từ xa bước tới, trên tay cầm một cái bị nhỏ— bên trong là một chai nước suối và một chai nước muối sinh lý.
"Cầm lấy, mang về mà xử lý vết thương."
Raphael đón lấy, sau đó hắn chẳng kịp nói gì thì đã thấy Judas xoay người rời đi. lặng im nhìn bóng lưng Judas khuất dần sau dãy tường. Hắn do dự vài giây, rồi bất giác đứng bật dậy, gọi với theo:
"Judas...!"
"...?"
"Anh có thể... quay lại hội Vinh Quang được không?"
"Chuyện đó không phải là lỗi của anh. Là do tôi. Cho nên tôi sẽ nói rõ với mọi người... Tôi sẽ tự đứng ra giải thích."
Judas đứng yên một lúc rồi từ từ ngoảnh đầu lại.
"Tôi biết."
"Tôi biết đó là lỗi của cậu." — Anh cười nhạt.
"Nhưng... lời cậu từng nói, và những gì tôi đã làm... đã không thể cứu vãn được nữa rồi."
Raphael mím môi, tay vô thức siết chặt chai nước trong túi. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói:
"Không ai trách anh cả.
Nhất là tiền bối Peter.
Nếu anh quay về... thì Peter vẫn sẽ tha thứ cho anh."
Judas nghe vậy thì nhướn mày, khó hiểu.
"Tại sao?"
Raphael khẽ thở dài. Sau đó, miệng hắn bất giác cong lên thành một nụ cười tự giễu.
"Vì... anh ta chỉ nên ghét một người mà thôi."
Trở về với hiện tại,
Peter vừa nói xong thì cũng đã sát khuẩn đến phần ngực trần phía trên của hắn. Những đầu ngón tay mang gạc ấm nhẹ lướt qua da, không nhanh không chậm, nhưng mỗi cái chạm đều khiến tim Raphael đập lạc một nhịp.
Raphael khẽ nghiêng đầu, giọng nói tuy thấp nhưng lại mang theo một nỗi băn khoăn sâu kín:
"Vậy... Anh còn ghét tôi nữa không?"
Peter dừng lại. Anh khẽ ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hơi sững lại khi bắt gặp ánh nhìn của Raphael. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt ấy, rồi anh chậm rãi đáp:
"...Lúc đó thì có giận một chút."
Raphael hơi nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên, hỏi tiếp:
"Thế còn bây giờ thì sao?"
Peter nhìn hắn một lúc, sau đó lắc đầu khẽ:
"Không. Bây giờ thì không."
Raphael khẽ bật cười.
"Vậy thì... tốt rồi."
Ánh mắt Peter dừng lại trên gương mặt của Raphael – lúc này họ đang ở khoảng cách rất gần.
Bây giờ anh mới chợt nhận ra—Raphael đã lớn hơn nhiều so với lúc trước.
Đôi vai rộng hơn. Vầng trán rõ nét hơn. Đường nét trên gương mặt mang theo khí chất của một thanh thiếu niên đang độ trưởng thành.
Rất đẹp trai.
Nhưng thứ khiến Peter không thể rời mắt lại chính là đôi mắt hổ phách kia— vừa ấm áp, vừa xa xăm.
Một cơn xao động bất ngờ lướt qua tim Peter.
Bất giác, Peter hỏi khẽ:
"Vậy... em có từng ghét anh không?"
Raphael không trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, chăm chú quan sát gương mặt nam nhân đã in sâu trong trí nhớ hắn suốt quãng thời gian qua.
Đặc biệt là đôi mắt đỏ lựu kia... vẫn rực rỡ như ngày nào.
Thay cho câu trả lời, Raphael khẽ rướn người tới.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ chỉ cần nghiêng một chút là hơi thở đã giao nhau. Peter khẽ mở mắt, chưa kịp định hình thì bờ môi Raphael đã phủ xuống môi anh.
Môi hắn dịu dàng lướt qua môi anh, ấm áp và đầy cảm xúc.
Peter không tránh đi, thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật nhẹ... Anh để mặc bản thân nghiêng nhẹ về phía trước, đáp lại nụ hôn của Raphael. Không gấp gáp, không cuồng nhiệt, mà là sự hòa quyện nhẹ nhàng, mang theo bao nỗi niềm đã chôn chặt từ rất lâu.
Bàn tay của Raphael khẽ siết lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hắn muốn Peter cảm nhận được hắn – chân thật, hiện hữu và đầy khao khát.
Peter thở nhẹ qua mũi, đôi tay khẽ bấu vào tấm lưng săn chắc của Raphael. Cảm giác từ môi hắn, từ nhiệt độ thân thể hắn, từ sự dịu dàng kiên quyết ấy... khiến anh muốn buông bỏ mọi lý trí mà cuốn theo.
Chỉ có tiếng tim đập.
Và đôi môi không muốn rời nhau.
Khi bờ môi họ rời nhau, một sợi dây tình cảm vô hình dường như vẫn còn vương vấn giữa hai người.
Raphael vẫn chưa buông Peter ra, trán hắn khẽ tựa lên vai anh, hơi thở trầm thấp phả lên làn da Peter. Hắn thì thầm:
"Peter... tôi khó chịu."
Peter giật nhẹ mi, ánh mắt liền trở nên lo lắng:
"Khó chịu? Cậu còn bị thương ở đâu sao?"
Raphael chỉ nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay anh.
Hắn dẫn tay Peter chạm xuống phần bụng dưới của mình, rồi dừng lại tại ngay đũng quần đang nhô lên của bản thân.
"Ở đây." Giọng hắn trầm khàn, hơi thở phả vào cổ Peter nóng rực. "Chỗ này... rất khó chịu."
Peter thoáng sững người, gương mặt anh lập tức ửng đỏ.
Raphael nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng giãi bày:
"Vì nhớ anh, nên nó mới thành ra như vậy đấy."
"Peter à, tôi nhớ anh, nhớ cả mùi sữa nồng của anh."
Thấy Peter chỉ im lặng không trả lời, Raphael liền luồng bàn tay vào trong lớp áo mỏng của anh, từng ngón tay chạm vào làn da mềm mại, tay Raphael có chút thô bạo liền bóp lấy một bên vú anh, cảm xúc nơi lòng bàn tay mềm mại lại đàn hồi, nhịn không được bóp nhẹ vài cái. Trong tiếng thở nhẹ của Peter, sữa trắng ngà không thể khống chế được chảy ra vài giọt.
Mùi sữa thơm càng thêm nồng đậm.
Chính là mùi hương này, mỗi ngày đều quyến rũ hắn...
Bất chợt hắn khựng lại. Có gì đó không đúng!
Peter bất ngờ bị thiếu niên đè xuống giường, động tác của hắn nhanh nhẹn vội xốc mở vải áo thun của anh lên cao, lộ ra bộ ngực phát ra mùi sữa nồng.
Quả nhiên.
Khoé môi Raphael khẽ nhếch lên.
Một bên ngực Peter có phần căng hơn hẳn, như thể đã nhiều lần tự thoả mãn bản thân nhưng chỉ một tay xoa bóp, tay còn lại theo hắn đoán thì chỉ có thể là hành sự nên hai bầu ngực của anh mới nở nang không đều.
Raphael nhìn anh, ánh mắt pha chút bất ngờ, sau đó liền híp lại vì thích thú, hắn cười khúc khích. Raphael cúi đầu, kề sát vào tai anh, giọng thì thầm không rõ là đang trêu chọc hay nghiêm túc:
"Thời gian qua không có tôi... anh đã tự thủ dâm sao?"
Peter lập tức đỏ bừng mặt, đôi tai anh cũng ửng hồng như bị thiêu đốt. Anh vội xoay mặt sang một bên, bàn tay đưa lên che đi biểu cảm đang dao động dữ dội.
"Đừng... hỏi nữa..."
Raphael mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Hắn không nói lời trêu chọc nữa, chỉ thở nhẹ:
"Anh có từng tưởng tượng đến tôi để thoả mãn không, Peter?"
Peter nghe vậy thì sắc mặt anh càng ửng đỏ hơn so với ban nãy, đỏ đến mức như muốn phát sốt đến nơi. Đôi tai vốn đã hồng giờ gần như rực cháy. Đôi mắt anh khẽ run, chầm chậm quay sang nhìn Raphael.
Chợt anh nhận ra, trong mắt hắn... không còn là sự trêu chọc. Mà là một anh mắt nghiêm túc và trân thành đến mức khiến tim anh khẽ đập loạn.
Peter chần chừ, anh do dự vài giây, sau đó, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Nhận được cái gật đầu, Raphael như bị nứng đến sảng.
Hắn liền vồ lấy người anh mà liếm mút, chiều cao xấp xỉ làm thứ đồ dưới háng hắn cũng dán chặt vào nơi tư mật của Peter, phần lỗ huyệt không nhịn được mà trở nên ướt át.
Hai cái núm vú trở nên đỏ bừng, lúc thiếu niên dùng sức xoa bóp, lỗ núm vú không thể khống chế mà mở ra, chảy ra một dòng sữa, bắn thẳng lên môi và cằm của Raphael.
Raphael dùng đầu lưỡi liếm liếm sữa trên môi, hương vị ngọt ngào mà hắn nhớ nhung lập tức tan trên đầu lưỡi. Hắn cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy đầu vú mềm mại đỏ ửng vào miệng. Giống như một con sư tử con, không biết nặng nhẹ cắn một cái. Peter đau đến nhẹ nhàng kêu lên:
"R-Raphael, đừng...đau..."
Raphael cười xấu xa, lực bú sữa của hắn lớn so với trước đây rất nhiều, lỗ sữa bị kích thích mở ra trong tích tắc, phun sữa ra ngoài, thậm chí Peter đều có thể cảm thấy sữa tươi trong bộ ngực điên cuồng chuyển vận, đau đớn làm anh nhịn không được nhẹ giọng gọi:
"Raphael, ưm... Em chậm một chút..."
Anh xoắn chặt hai chân, toàn thân run rẩy theo từng động tác cho bú.
Nhưng mà trong quá trình cho bú biến thái này, núm vú ngứa ngáy không thôi. Dần dần, Peter dời đôi tay đang đẩy ra, một tay đặt lên vú bên kia, nơi đó sưng to, tràn đầy sữa nhưng không phun ra được, núm vú rất căng đau, cũng muốn sư tử con này hé răng cắn một cái...
Raphael bú hết sữa bên này liền đổi sang bên kia. Vạt áo rộng thùng thình của Peter bị cởi xuống hoàn toàn, lộ ra bả vai, sườn bên và một đôi bầu vú trắng hồng. Phía bên phải đã bị hắn mút vào đùa giỡn, trên núm vú còn ướt nhem nước bọt, bộ dạng như mới bị người khác chà đạp xong, thịt vú thoạt nhìn lại thảm hơn nhiều, dấu răng và dấu tay nắn bóp đều hiện lên.
Đầu sỏ gây tội còn đang tiếp tục bú, cắn bên kia vú của Peter, thỉnh thoảng còn ngẩn đầu lên, dùng đôi mắt hổ phách bình tĩnh nhìn vị tiền bối đã mê ly của hắn, ngay trước mặt anh dùng đầu lưỡi liếm núm vú đã sưng đỏ kia một chút. Núm vú vốn đang căng sữa, bỗng nhiên bị liếm một cái đầy sắc tình, lập tức ngứa ngáy khó chịu. Peter gần như vô thức mà đè gáy thiếu niên xuống, đưa đầu vú đỏ ửng đứng thẳng vào miệng hắn, nhưng Raphael chỉ liếm một chút, dùng môi dưới chạm vào, như có như không mà gãi ngứa cho núm vú kia, Peter nhẹ giọng gọi tên hắn:
"Raphael..."
"Muốn tôi cắn vú anh đúng không?"
"Ừm..." Gương mặt Peter ửng đỏ, ánh mắt mê say.
"Vậy thì tiền bối tự đưa cho tôi."
Peter nghe vậy, tựa như đang nhẫn nhịn, ngón tay anh vô thức nắm lấy vú mình, còn moi moi núm vú múp thịt dâm đãng kia, cuối cùng vẫn không nhịn được, hơi hơi ưỡn ngực, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú sưng to của mình đưa đến bên miệng Raphael. Nhưng bởi vì căng thẳng và ngại ngùng mà ngón tay kẹp lấy đầu vú run run, lỗ sữa bị lực ngón tay kích thích trực tiếp bắn ra một tia sữa trắng, bắn lên đôi môi nhạt màu của Raphael ướt nhem.
Raphael liếm liếm môi, cười khúc khích nói:
"Tôi thích nhất là vị sữa của anh."
Sau đó, Raphael hôn lên núm vú một cái.
Peter xấu hổ đến nhắm mắt lại, một bên kẹp núm vú nhét vào miệng hắn, một bên dịu dàng nói:
"Bé ngoan... bú đi... ...um..."
Núm vú của anh lập tức bị cắn lấy, còn bị hắn ác ý dùng hàm răng nghiến nghiến.
"A ... Raphael..."
Peter có hơi không chịu nổi loại kích thích này, núm vú vừa đau vừa sướng, hậu huyệt ẩm ướt không thôi. Peter bị Raphael ôm eo, đè chân, muốn cử động cũng không động đậy được.
"...Ưm...Raphael..." Hâu huyệt của Peter ướt át, co rút liên tục, lỗ đít đỏ nhạt phun ra dâm dịch trong suốt.
Quần áo anh bị Raphael cởi ra hết, lộ ra thân thể hoàn mỹ như tượng tạc bằng ngọc. Bộ ngực căng tròn phồng lên, đường cong phía dưới đầy đặn mượt mà. Vòng eo gầy nhưng rắn chắc mềm dẻo, cặp mông đầy đặn, bởi vì tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, hắn thấy rõ cặp chân dài thon gầy. Khắp nơi trên thân thể Peter đều lưu lại dấu vết bị Raphael tưới lên, da thịt trắng nõn hồng hào, khuôn mặt đoan trang thánh khiết, tất cả làm hắn cảm giác như bản thân sắp biến thành một loại cầm thú có thể làm vấy bẩn người trước mắt bất kỳ lúc nào.
Raphael dời tay xuống bụng dưới của anh, kéo quần lót xuống, cầm dương vật cứng ngắc của anh mà sục lên xuống, hắn kéo anh vào trong lòng, cả người bọn họ đều dính đầy sữa trắng, như là vừa tắm bằng sữa bò xong.
Peter đột ngột chủ động vòng tay câu lên cần cổ Raphael, anh nhướn người, hôn hôn gương mặt hắn, giọng nói khàn khàn:
"Raphael..."
"Ừm..."
"Raphael..."
"Em nghe."
Nhìn trong ánh mắt như sói như hổ của Raphael, khóe mắt anh đỏ lên, hơi thở gấp gáp, từng nhịp thở mang theo run rẩy mơ hồ.
Giọng nói anh mỏng như sương, nhẹ nhàng rơi xuống:
"Cho thứ đó của em...vào trong anh đi, Raphael."
Raphael mở to mắt ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm người dưới thân mình, phải chớp mắt vài lần như không tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Đôi đồng tử hổ phách dao động mạnh như vừa nghe thấy một chuyện khó tin. Phải mất vài nhịp thở, hắn mới khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút bất lực và dịu dàng:
"Anh quên rồi sao? Phải đến hai năm nữa tôi mới đủ hai mươi..."
Peter khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ lựu nhìn hắn không chút do dự. Giọng anh nhẹ như gió thoảng:
"Không cần đợi đến lúc đó nữa. Anh... muốn em. Là ngay lúc này."
Đôi mắt Raphael khẽ lay động. Hắn thấy Peter từ từ ngồi nhổm dậy, lưng tựa vào thành giường, anh đưa bàn tay xuống, dùng hai đầu ngón tay khẽ tách mở hậu huyệt phơi bày ra trước mặt Raphael như một lời mời gọi.
"Đút dương vật của em vào đây đi."
Ờm....
Biết thế thì anh đã không mời gọi hắn cho rồi.
Đúng là đã dẫn sói vào phòng mà...
Mới năm phút thôi mà sao lại ra nông nỗi này rồi!
Giờ hối hận có còn kịp không nhỉ?
Thật...thoải mái.
Đúng là thoải mái nhất từ trước đến giờ.
Bình thường nhu cầu sinh lý của Raphael đã rất cao rồi, nay còn được Peter mời gọi, mỡ dâng đến tận mồm, ngại gì mà không hưởng.
Lỗ đít đã lên đỉnh khi anh bị bú vú nên vô cùng ẩm ướt, ngón tay hắn ra vào bên trong lỗ huyệt vô cùng dễ dàng. Raphael đâm sâu bên trong lỗ đít, ngón tay móc nước ở bên trong thịt đít như đói khát co rút ngậm chặt lấy tay hắn mà mút. Hắn còn cố ý dùng tay tát lên lỗ dâm, khiến cho nước dâm văng tung toé. Peter vì bị đánh vào lỗ đít mà thân thể run lên, nước dâm từ hậu huyệt chảy ra càng nhiều ướt cả tay Raphael.
Thằng nhóc biến thái rút tay ra, sau đó thì liếm lấy nước dâm còn dính trên tay rồi nở một nụ cười thoả mãn.
Sau khi đã nới lỏng đủ cho con cặc kia chui vào, thì Raphael đã rất tốt bụng thúc eo một cú lút cán vào thẳng bên trong huyệt đạo của Peter.
"Ư Aaa... Raphael..." Tiếng rên rỉ từ miệng anh phát ra càng khiến cho Raphael thích thú.
"Cặc lớn đụ sâu quá...Ư ưm..."
Hai chân Peter quấn lấy eo của Raphael như hùa theo hành động của con cặc hắn đối với lỗ đít mình.
Raphael không ngừng ra sức nắc cặc vào bên trong lỗ đít, thịt đít bị ép theo động tác của cặc lớn như bị nhấn vào kéo ra.
Dương vật của Peter không chịu nổi sung sướng mà bắn tinh.
"Sướng đến thế luôn sao? Vị tiền bối dâm đãng của tôi ơi..."
Tên mắt vàng không ngừng rót vào tai anh những lời dâm dục, thậm chí còn ôm anh lên cao để cho cặc hắn vào sâu bên trong.
Peter bất ngờ bị ôm hoảng sợ ôm lấy người thiếu niên, bởi vì chiều cao hiện tại mà vú đỏ ửng sau khi bị bú ngon ngọt như hai quả anh đào đập thẳng vào mặt Raphael, chuẩn xác ngay miệng của hắn.
Hắn ngậm lấy đầu vú mút mạnh, sữa trong đầu vú thơm ngọt lại tiếp tục chảy khắp khoang miệng Raphael, dưới thân điên cuồng nắc cặc vào bên trong muốn đâm đến tử cung của Peter.
"Sâu quá ...a a sướng quá... Không chịu nổi, muốn chết a a a..." Peter run rẩy không ngừng, lỗ dâm chảy ra một lượng nước lớn tưới ướt cặc lớn, nhỏ vài giọt tí tách xuống nệm giường.
Raphael vỗ mông anh, cười cười nói:
"Peter...Peter...Nếu cơ thể của anh có thể tiết ra được sữa, vậy thì... liệu rằng anh có khoang sinh sản không nhỉ?"
Còn không để Peter kịp phản ứng thì cặc trong lỗ đít đã bắn ra một lượng lớn tinh dịch, Peter mới cao trào xong bị lượng lớn tinh dịch bắn vào người, bụng như có như không mà nhô lên, thậm chí tính khí trước bụng còn bắn ra một loại chất lỏng màu vàng nhạt.
Raphael từ từ rút ra cặc ra, tinh dịch trong lỗ đít không có gì ngăn chặn vội vàng thi nhau trào ra.
Hỗn hợp nước dâm, tinh dịch chảy từ thịt đít anh xuống ướt đẫm cả nệm giường. Cả người Peter xụi lơ nằm thở hổn hển, trước ngực hai đầu vú bị cắn đỏ ửng còn để lại dấu răng kèm theo nước bọt và vài vệt sữa. Người anh bây giờ chẳng khác nào búp bê tình dục bị Raphael chơi đến quá độ, dù là một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng anh cũng chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Khi mí mắt Peter dần dần khép lại, gần như sắp chìm vào giấc ngủ, bất chợt lời nói của Raphael cứ liên tục lảng vảng vang lên trong tâm trí anh.
Nếu cơ thể của anh có thể tiết ra được sữa, vậy thì... liệu rằng anh có khoang sinh sản không nhỉ?
__________________________________
Theo như kế hoạch thì tôi sẽ triển cái plot Raphael phịch Peter ở trên cái ghế này và tại ngay không gian này👇
Có điều là tôi đang ví idea vì chưa biết sẽ cho Peter vào character nào nên nhờ m.n vote dùm nhé.
Boss x Sommerlier (Chủ tịch Raphael và Anh chàng chuyên gia về rượu vang Peter)
Boss x Killer (Chủ tịch Raphael và Sát thủ Peter) - tức là giữ yên nguyên mẫu.
Hoặc theo ý kiến riêng của mọi người cũng được tôi sẽ triển theo nếu idea đó ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com