C1. Ledi Volk
"Trời ơi, bài luận 30 trang, đồ án 15 tờ bao gồm mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt với chi tiết nội thất trong biệt thự, cắt ghép video lồng phụ đề nữa, chắc tao chết quáaaaa."
"Tao khác gì mày, đã vậy teamwork đâu không thấy, toàn là taowork, có gửi bài cũng toàn là văn của Chatgpt, vài bữa thuyết trình tao cho chúng nó ăn trứng hết,."
Tại quán cà phê cạnh trường đại học Quốc Gia Seoul, không khó để bắt gặp những sinh viên vật và trên đường và order cà phê với đôi mắt thâm đen như gấu trúc, họ lững thững bước đi trên đường với đôi chân lảo đảo nghiêng ngả, môi khô ran và làn da thâm sạm do thức khuyu quá nhiều.
Han Yuri và bạn của cô, Kang Rie cũng chả phải ngoại lệ, hai cô gái xinh đẹp ở độ tuổi 20 đã bị bào mòn bởi bài tập và tư bản tới nỗi tàn phai nhan sắc, ánh mắt thất thần và những nụ cười ngờ nghệch.
"Tao ước gì mình là sát thủ, tao sẽ giết hết chúng nó rồi chôn xác mà không một ai hay biết." Han Yuri uống Matcha Latte, nói đùa.
"Giỡn, nghề sát thủ bạc vãi ra, sếp thì dí nhân viên KPI, đồng nghiệp cha nào cũng hãm chó, lâu lâu xui xẻo còn gặp đám mục tiêu cứng hơn cả ván sắt." Kang Rie mắt nhắm mắt mở, vô thức đáp lại.
"Gì vậy, nói như mày là sát thủ thật ấy. Mà nghe cũng chả khác gì dân công sở nhỉ, được cái nhiều tiền hơn thôi." Han Yuri cũng không xem là thật, cười giỡn, rồi lại vội vàng rời quán đến lớp học.
"Tí thì nhỡ mồm."
Kang Rie tỉnh ngủ, tự đánh vào miệng mình vì mấy lời lúc nãy.
Han Yuri sẽ không bao giờ ngờ được, người bạn mà cô ta kết thân được từ năm nhất đại học tới nay, không ít lần làm việc chung và còn đi chơi riêng, đến những đêm nhất định trong tuần sẽ thay đổi thân phận của mình.
...
Dưới chân tòa nhà chọc trời, cũng là trụ sở của Glory, một chiếc Bugatti Chiron màu đỏ đen chạm rãi dừng trước sảnh. Bước xuống từ ghế lái là một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục màu trắng có thiết kế giống với cha sứ của nhà thờ. Tóc rẽ ngôi 5:5 màu xanh rêu, quầng thâm trên mắt biểu lộ việc thức đêm nhiều ngày, bộ áo được cắt may theo kích thước cơ thể vô cùng vừa vặn, để lộ đường cong cơ bắp và đôi chân dài như người mẫu.
Bước ra khỏi xe rồi đứng trước cổng vào sảnh, chờ đợi người bên ghế phụ bước ra. Nhưng chờ suốt 5 phút, cửa xe vẫn không có động tĩnh gì, im lìm như thể chả có ai. Người đàn ông thở dài, bước lại chỗ cửa ghế phụ rồi mở ra, quả nhiên nhìn thấy học trò của mình đang say giấc nồng, hơi thở đều và nhẹ, dù đang ngủ nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thằng lưng. Gã lục lại kí ức một lúc, rồi nhớ ra học trò nhỏ của mình vừa thức trắng cả tuần vì chạy đồ án, vừa nãy còn phải đi dự sự kiện của trường, chưa hề chợp mắt một phút nào. Vừa nãy nói chuyện với gã cũng gật gù như gà mổ thóc.
"Dậy." Bàn tay lớn đặt lên vai học trò, lay mạnh không chút thương tình.
Khổ nỗi người bị lay ngủ như chết, dù thân xác cứ lắc qua lắc lại hai bên như con lật đật nhưng mi mắt vẫn nhắm chặt như bị dán keo vào. Nhưng người lay cũng chả vừa, hai bàn tay với lực không đổi lắc liên tục, dù không muốn cũng bị buộc mở mắt ra.
"Thầy ôm lên... buồn ngủ." Kang Rie nhăn mặt, giơ tay ra với người đàn ông, cũng là thầy của cô ta.
Nathaniel nghe yêu cầu, thở dài rồi khom lưng, nhoài người vào trong xe, bế bồng công chúa ngủ trong xe lên, đi thẳng vào trong đến thang máy nội bộ.
Thang máy lên cao dần, kéo theo khung cảnh ban đêm bên dưới, đủ loại ánh sáng lấp lánh. Kang Rie bị lay đã hơi tỉnh, bây giờ nằm trong tay thầy mình và dựa người vào lồng ngực ấm áp, cảm giác mơ màng lại ập đến.
"Dậy đi, sắp đến rồi." Sứ đồ Nathaniel nói với người trong tay, rất kiên nhẫn chờ người bé tuổi hơn dụi mắt rồi ngáp lớn, sau đó mới hạ tay xuống cho học trò đứng thẳng.
"Sao con cũng phải tới chứ? Đâu có cần đứa nhóc như con đâu." Kang Rie làu bàu với thầy.
"Sếp muốn gặp người mà Nathaniel này công nhận, hôm nay còn có một người khác tầm tuổi con cũng có mặt, con cứ than là không có ai bằng tuổi mình còn gì." gã thầy cao lớn lấy khăn ướt ra lau mặt cho học trò, động tác nhẹ nhàng như chăm con nít.
"Trông nhóc phờ phạc quá nhỉ?"
Phòng họp rất lớn, còn được thiết kế theo kiểu từ cao xuống thấp, bậc thang lớn có thể ngồi được và bên dưới là sàn với ghế salon của chủ cuộc họp. Một vài sứ đồ khác đã đến sớm hơn giờ hẹn, điển hình như hai sứ đồ người Nhật, người vừa hỏi là Yuika, cũng là tân sứ đồ Simon.
"Hehe, sinh viên mà, bán mạng cho bài luận với đồ án thôi." Kang Rie gãi đầu, chỉnh lại mái tóc nhuộm hidden đã rối lên do lúc nãy dựa vào ghế.
Mối quan hệ của Kang Rie với các sứ đồ không tệ, như một kiểu bù trừ với thầy của mình là Nathaniel, kẻ không thèm giao tiếp trừ khi nó cần thiết.
Hai thầy trò đến sát giờ đã hẹn, vừa ngồi xuống còn chưa nóng bàn tọa thì đèn đã tắt, bóng đèn từ trên chiếu xuống ngay chỗ ghế salon, và người chủ trì cuộc họp đã đến.
"Chào mọi người, vẫn đông đủ như mọi khi nhỉ? Tôi rất cảm động đó."
Kang Rie có ấn tượng mạnh với người đàn ông này, Raphael - ông chủ của Glory, cũng là sếp của thầy. Nếu nói về tương lai, có khi cũng sẽ là sếp của cô ta.
"Hôm trước đã nói về mục tiêu chính cho những hành động sắp tới của chúng ta, hôm nay lại triệu tập mọi người ở đây là về những "người kế thừa"."
Kang Rie rùng mình khi nghe về câu này.
Lần trước, cũng là lần đầu tiên cô ta bị gọi đi, đã bị sếp tương lai chiếu thẳng đèn vào người đầy sự hoang mang và được giới thiệu như là người sẽ ngồi vào vị trí "Nathaniel" nếu thầy của cô ta hẹo.
Ác mộng với một người hướng ngoại part-time như Kang Rie.
Rất cảm ơn vì hôm đó đã qua đi và không bao giờ trở lại.
Khi Kang Rie còn đang suy nghĩ miên man, cánh cửa được chiếu sáng đã mở ra, người được chọn cũng theo đó lộ diện.
Vẫn là bộ áo giống như cô ta và các sứ đồ khác đang mặc, Kang Rie đánh giá ngoại hình của kẻ vừa xuất hiện bằng một từ "đẹp".
Nom vóc người tầm 1 mét 7, dù phần áo khoác đã che đi phần lớn da thịt, nhưng phần eo được may siết đã thể hiện được sự thon thả lẫn phần hông đầy đặn, khoảng cách từ hông đến chân rất dài, trông như người mẫu mạng xé màn hình bước ra.
Gương mặt dưới ánh đèn không thể nhìn ra khuyết điểm, ngược lại còn cho thấy hàng mi dài vong với mái tóc đen dài mượt tự nhiên. Mắt hơi xếch lên, đuôi mắt trang điểm lấp lánh với đôi mắt hai màu hiếm thấy, nhìn sơ qua cứ như yêu tinh đi lạc tới trần gian.
Chỉ là người đẹp, nhưng quên mất hướng dẫn sử dụng thì phải. Kang Rie trố mắt, há to miệng sau khi thấy cô gái xinh đẹp vừa mới bóp ngực sếp tương lai.
Raphael im lặng, cảm thấy không biết nên nói gì sau khi bị "sàm sỡ".
"Sếp có đi bơm không mà to vậy sếp? Chỉ chỗ cho em với, nào rảnh em ghé qua thử coi sao?"
Ứng cử viên phụ cho chức sứ đồ, Volk Borisovich Klervia vừa mới gặp hắn được 3 phút, đã làm ra hành động không một ai cản nổi (đúng hơn có lường trước cũng không cản kịp) là lấy một tay đo kích thước ngực hắn và tay còn lại đo ngực của cô ta.
Giới trẻ thời nay táo bạo vậy cơ à?
--------------------------------------------------------------------------------
end
29/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com