Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ơi...hình như em bị sốt rồi ! (2)

"Thành thật mà nói, em thực sự là một đứa khó bảo." Anh thì thầm, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt.

.......

Khi Simon tỉnh dậy, chưa tỉnh táo hẳn. hắn nhìn chằm chằm vào bức tường trong khoảng vài phút. Căn phòng của hắn được chiếu sáng bằng ánh sáng màu cam hồng từ cửa sổ bên ngoài và hắn không chắc mình đang nhìn thấy bình minh hay hoàng hôn nữa. Cả người hắn bây giờ ê ẩm, uể oải, nóng lạnh cùng một lúc.

Trong khi đẩy chăn ra, mắt hắn dừng lại ở màu sắc của những tấm ga trải giường. Chúng không phải là những tấm ga trải giường hắn đã trải vào buổi sáng. Đây thậm chí không phải là nơi hắn ngủ lúc đầu nữa. Tô điểm thêm cho sự ngơ ngác của hắn là một chiếc khăn ẩm rơi từ trán xuống đùi, hắn chắc chắn mình không tự đắp lên người.

Hắn mơ hồ nhớ về những gì đã xảy ra. Thầm nghĩ chắc là Đại ca đã đưa hắn về giường.

"Anh ơi?" Khẽ cất tiếng gọi, hắn gần như không nhận ra giọng nói của mình. Giọng nói khô khốc, những từ ngữ thốt ra khàn khàn khiến hắn ho dữ dội ngay.

Chỉ còn tiếng thở yếu ớt của hắn đang tự trả lời chính mình.

“À, chắc anh ấy đã về rồi.” hắn tự nói.

Điều đó có lý, dù Simon có lựa chọn nơi xây nhà gần Peter nhất so với các sứ đồ khác, thì cũng không thể phủ nhận được việc anh vẫn có căn nhà riêng cho mình. Và trời đã muộn, nên tất nhiên anh đã rời đi.

Tuy nhiên, Simon cảm thấy có chút buồn, Peter thường xuyên bận rộn với đủ loại nhiệm vụ, ít có thời gian nghỉ ngơi. Hắn cũng vậy, hắn có nhiệm vụ riêng của mình. Khoảng thời gian anh bên cạnh hắn nhiều nhất có lẽ là lúc anh được cha Gabriel giao nhiệm vụ huấn luyện hắn. Từ khi hắn là sứ đồ, việc hai người ít gặp nhau hơn là chuyện bình thường. Và bây giờ cả hai đã bỏ lỡ cơ hội đi chơi vì cơn sốt ngu ngốc của hắn.

Hắn đang định vùi mình vào giường ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng động phát ra, giống như...có cái gì đó rơi vì xuống đất mà vỡ nát.

Vì còn sốt nên chẳng phân biệt rõ được âm thanh gì hết, nó cứ lùng bùng âm ĩ bên tai, khiến hắn khó chịu.

Từ từ đứng dậy mà ra khỏi phòng, cố gắng tập trung lắng nghe, rồi xác định được âm thanh đến từ phòng bếp thì lập tức đi đến đó.

Hình ảnh đập vào mắt hắn...

Là Peter, anh đang khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ sứ trắng tinh nằm rải rác xung quanh căn bếp. Ánh đèn vàng hắt lên, làm nổi bật vết bỏng lớn, đỏ rực trên tay phải của anh. Vết thương đó khá nghiêm trọng, nhưng trên khuôn mặt Peter không hề có biểu hiện đau đớn. Bên cạnh anh, một con mèo hoang gầy gò, lông màu cam vàng, chẳng biết từ đâu xuất hiện, đang đứng nép sát vào đùi anh. Đôi mắt nó tròn xoe, ánh lên vẻ sợ hãi pha lẫn ân hận. Nó kêu "meo meo" nhỏ nhẹ như một lời xin lỗi, cái lưỡi nhỏ hồng nhạt liếm lên vết bỏng trên tay Peter, như muốn làm dịu đi cơn đau. Peter khẽ giật mình, rồi anh mỉm cười nhẹ. Dùng tay trái không bị thương mà vuốt nhẹ lên đầu con mèo hoang. Động tác dịu dàng, con mèo thấy thế thì lập tức đáp lại bằng cách nhảy lên đùi anh, cái đầu thì dụi dụi vào áo anh, cái đuôi nhỏ thì ngoe nguẩy vui vẻ.

Simon liếc mắt đã thấy mảng bỏng lớn trên tay Peter. Liền quên mất bản thân đang bệnh mà chạy nhanh đến nắm mạnh lấy tay anh, khiến anh hơi giật mình, con mèo bị hắn doạ đến hoảng mà nhảy loạn, bộ lông dựng đứng, phồng cả lên như một con nhím đang tự bảo vệ mình, Simon liếc lạnh nó một cái, con mèo "meoooo" một tiếng dài, sợ hãi tột độ rồi nhanh chân nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.

Peter lúc này đã nhìn rõ người nắm tay mình là ai, ánh mắt dịu lại mà nhẹ giọng xin lỗi hắn,

"Xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi.”

Lời xin lỗi ấy khiến Simon càng thêm tức giận, hắn cau mày, lớn tiếng trách móc, "Anh xin lỗi cái gì chứ, tay anh bỏng rồi, thật là, sao anh không cẩn thận gì hết!" Hắn nắm lấy cái tay đang bỏng của anh, lực nắm khá mạnh khiến anh cảm thấy có chút đau, nhưng cũng không nói gì, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Simon kéo Peter đến phòng khách, lấy hộp sơ cứu ra, động tác nhanh nhẹn, cẩn thận, hắn vừa thoa thuốc lên trên tay Peter vừa luyên thuyên, phàn nàn, trách móc. Anh thì chỉ ngồi yên đó nhìn hắn thôi.

Thoa xong, hắn vẫn nắm lấy tay anh không có buông. Peter liếc mắt nhìn cái người trước mặt đang cúi đầu mân mê bàn tay đang bị bỏng của mình cứ như thể nó là một thứ báu vật vô cùng quý giá lại mong manh dễ vỡ vậy. Miệng hắn vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức anh chẳng thể nào nghe nổi. Hình như...mắt hắn có vài sợi đỏ thì phải! Đây là đang còn...giận à? Anh thở dài một hơi, thầm nghĩ, "Thật là, thằng nhóc này mỗi lần mình mà bị thương dù xước nhẹ xíu thôi, nó đã nhảy cẩn lên rồi, miệng cứ luôn càm ràm, lải nhải như vậy, có nói gì thì nó cũng chẳng nghe. Thôi thì...cứ để nó tự bình tĩnh lại vậy". Một lúc thật lâu, khi hắn đã bình tĩnh hơn, những sợi đỏ trong mắt đã dần mất đi, hắn hướng thẳng về anh mà nói,

"Anh không về ạ?"

"Em đang bệnh mà!" Biết hắn đã bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng nói với hắn.

Simon nghe vậy, miệng không nói gì, nhưng tay chân hắn thì có, hắn giở trò làm nũng, nhanh chóng nằm gục thẳng vào người anh.

Vì trở tay không kịp, cũng vì sợ Simon té, Peter chỉ kịp vươn tay đỡ lấy hắn, rồi cả hai ngã vào cái gối đặt sẵn trên chiếc ghế dài đang ngồi. Anh chống tay ngồi dậy thì Simon ở bên trên nhanh hơn, tay vòng qua eo anh mà siết chặt, di chuyển cơ thể từ từ đến đúng vị trí hắn muốn, chẳng mấy chốc cả người Simon hoàn toàn đè chặt Peter bên dưới, hắn đưa mặt mình áp lên ngực anh, đầu dụi dụi qua lớp áo sơ mi mỏng của anh, vài loạn tóc dài, rối bù xù của hắn cứ cọ qua cọ lại, khiến anh hơi ngứa ngáy mà định đẩy ra, nhưng cảm nhận được cơ thể hắn vẫn còn nóng, thì bàn tay "định" đó đã dừng lại. Dù sao anh cũng không quá khó chịu. Khẽ luồng tay qua tóc hắn, mà nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ. Simon hoàn toàn chìm đắm trong sự cưng chiều này. Khi hắn đang tận hưởng cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy, thì nghe thấy giọng nói trầm ấm từ anh,

"Bộ người anh có gì à, sao lúc nào mấy đứa cũng dụi dụi vào rồi ôm như vậy thế?" Câu hỏi ngây thơ của anh khiến Simon có hơi khựng lại, mặt hắn rời khỏi khuôn ngực to lớn, săn chắc lại rất thơm ấy, mắt ngước lên nhìn anh hỏi, "Còn ai làm vậy với anh ạ?", Peter cũng không chú ý biểu cảm khác lạ của hắn thành thật trả lời, "Bọn người Thadduse, Johan, Nathaniel á, lâu lâu tụi nó sầu đời, nói cho tụi nó ôm một cái...à có cả cha Gabriel nữa."

"..."

"Và anh cho họ ôm?"

"Ừm, anh thấy cũng bình thường mà...a" Đang nói thì buộc phải ngưng lại vì ai đó đang hướng ánh mắt  "giận dỗi" nhìn chằm chằm vào anh, đôi tay bánh mật rắn rỏi, gân guốc của Simon không yên phận mà siết rất chặt lấy eo Peter, khiến anh theo bản năng giật mình mà rên nhẹ một tiếng.

Đôi mắt đen của Simon nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu của Peter, vành mắt hắn hồng lên đôi chút, mày nhíu, tay chống trên phần ghế anh đang nằm, áp gần sát vào mặt anh, hơi thở nóng rực từ cơn sốt của hắn phả ra, hắn gằn giọng nghiêm túc nói, "Không được, lần sau anh không được cho họ ôm!!!",

Peter khó hiểu nhìn hắn, sao lại tức giận rồi, hỏi lại, "Sao vậy?"

Simon thầm nghĩ, "Sư phụ của em ơi, anh là sát thủ, là người đứng đầu 12 sứ đồ đó, sao lại ngây thơ như vậy, không lẽ em nói em ghen, mà...có khi nói ghen, anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa mất!". Suy nghĩ hồi lâu thì hắn giả vờ ho khan một tiếng nói, "Không được, nam nữ thụ thụ bất thân!"

Peter nói lại, "Nhưng Johan, Thadduse và cha là nam mà."

"Nam cũng không được!!!"

"Em cũng là nam mà."

"Em khác!!!"

"Hả?"

"Vì em là đồ đệ của anh, nên em được phép!"

Thấy Peter chớp chớp mắt thì hắn nói tiếp, "Tóm lại chỉ có em mới được thôi, với cha thì cũng được, nhưng mà họ thì không!".

Peter đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Simon, còn hắn bây giờ lật mặt khác hẳn vẻ ghen tuông lúc nãy, liên tục đưa đôi mắt lấp lánh đó hướng về anh, miệng cứ lặp lại không ngớt 2 từ "Nha anh~", Peter chỉ đành bất lực, anh thở dài mà "Ừ" một tiếng. Thấy thế Simon liền vui vẻ cười hì hì. Thấy bộ dạng đó của hắn, anh liền nghĩ, "Chắc còn thiếu 2 cái tai với cái đuôi đang quẩy là y hệt".

........

Sau khi hai anh em cười đùa một chút thì Peter lên tiếng, "Em đói chưa? Để anh vào bếp xem đồ ăn đã chín chưa rồi mang ra."

Nói rồi liền đứng dậy, chuẩn bị đi vào bếp thì Simon nhanh tay kéo anh lại rồi nói, "Để em làm cho, tay anh vừa bị bỏng mà!"

Peter nhìn Simon hơi buồn cười mà cốc đầu hắn một cái, "Thằng nhóc này, anh mày yếu đuối tới vậy à!"

Simon ôm đầu, giọng tỏ rõ tủi thân yếu ớt nói, "Người ta chỉ là quan tâm anh thôi mà~".

Peter thấy vậy không nhịn được mà bật cười, anh đang đứng thì thản nhiên quỳ một chân xuống, thân hình cao lớn của anh lúc này lọt thỏm giữa đôi chân rắn chắc của Simon, một tay vòng qua sau đầu hắn mà kéo nhẹ xuống đến gần mặt mình mỉm cười một cái rồi nói, "Rồi rồi, là anh sai, nhóc Simon nhà chúng ta là lo cho anh nhất! Thế bây giờ anh vào xem đồ ăn nhé!"

"Đẹp quá!", Miệng nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ đã lỡ nói ra lời trong lòng.

"Hả?" Peter hỏi

Simon mặt càng đỏ hơn vội lắc đầu, "Dạ không có...không có gì đâu anh...!!!" Hắn nhìn sang hướng khác cố trấn an, "Bình tĩnh nào Simon, đúng là Đại ca ít cười, nhưng mày cũng không phải chưa từng nhìn thấy, đừng có làm quá lên như vậy, sẽ doạ đến anh ấy mất!!!".

"???"

Peter thấy hai bên tai của hắn rất đỏ, hai tay thì tự ôm lấy mặt, cả người ngồi cúi xuống đối diện sàn nhà lảm nhảm gì đó một mình, khó hiểu nhưng cũng không nói gì, anh đứng dậy đi đến bếp xem đồ ăn thế nào rồi.

Vài phút trôi qua, Simon cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ ngại ngùng, rối bời của mình, hắn ngước lên, không thấy bóng dáng anh đâu thì vội chạy vào nhà bếp. Do chạy nhanh quá, không cẩn thận chân vấp vào cạnh bàn, cả người ngã nhào về phía trước, đè thẳng lên người Peter. Cả hai người ngã một cú rõ đau.

Simon lật đật ngồi dậy trước, ánh mắt lo lắng hỏi anh có bị sao không. Peter tự xoa phần đầu phía sau, chỗ gáy vừa bị đập mạnh vào cạnh bếp, hơi choáng váng nói, "Sao em vội dữ vậy?"

Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười hì hì, rồi đỡ anh dậy.

...........

Khoảng 15 phút sau, một bát Súp gà nhân sâm Samgyetang bốc khói xuất hiện trước mặt được dọn trên bàn. Đây là món ăn làm từ gà loại nhỏ được nhồi đầy bằng gạo nếp, tỏi, táo tàu, hạt dẻ và nhân sâm. Tiếp đến là chén Súp lê ngâm Baesu, một loại trà được làm bằng cách hấp quả lê chung với mật ong, gừng và hồ tiêu.

Nghe mùi thơm như vậy, chưa ăn đã nuốt ực một cái, gấp gáp dọn chén đũa ra rồi ngồi vào bàn ăn ngay lập tức gấp lại gấp lịa. Thấy Simon gấp gáp như vậy, Peter chỉ biết bất lực, " "Từ từ thôi, anh nấu nhiều lắm."

Ngước mắt nhìn anh, miệng còn ngậm một đống đồ ăn, đầu gật gật, vừa nhai vừa khen ngợi, "Ồ anh ấu à on ất!!!!!" (Đồ anh nấu là ngon nhất!!!!!)

Peter cầm giấy, vươn tay lau nước súp đang dính trên miệng hắn, nói "Thật là, lớn rồi mà cứ như con nít vậy, nuốt hết rồi nói."

"Hi hi" Simon cười khúc khích, nghe anh mắng yêu như vậy thì thích lắm.

Cả hai thưởng thức bữa ăn cùng nhau, không khí ấm áp vô cùng, một người trẻ con, một người trưởng thành, bù trừ cho nhau, hợp đôi biết mấy. Bầu không khí này trông cứ như một gia đình vậy. À không, họ...thật sự là một gia đình mà.

.......

Sau khi ăn xong, Simon đòi rửa chén, Peter nhất quyết không cho, bảo hắn lại lấy thuốc anh để trên bàn ngoài phòng khách mà uống đi. Hắn ngoan ngoãn đi ra phòng khách mà uống hết chỗ thuốc trên bàn.

Rồi đến ngồi trên ghế ở nhà bếp, nhìn chằm chằm phía sau anh, xem anh rửa chén, chẳng biết đầu óc bị gì, chắc sốt đến ngu người, hắn vậy mà thật sự tưởng tượng ra cảnh hắn cưới anh về ... Tự nghĩ tự đỏ mặt.

Rửa chén xong, tháo tạp dề ra, bước đến đặt tay lên trán hắn, "Hmm, vẫn còn hơi nóng một chút, để anh đi chuẩn bị nước ấm."

Simon ngước mắt nhìn anh đang đi đến phòng tắm, vẻ mặt thật sự không muốn chút nào, Peter thấy hắn vậy thì môi nhếch lên trêu chọc, "Sao, muốn anh tắm giúp em à?" Hắn liền đỏ mặt, lớn tiếng phản bác, "Anh, em không có...", rồi lại lí nhí trong miệng, "Nếu tắm chung với anh thì được." Peter đang chuẩn bị nước ấm, nghe không rõ nên hỏi lại, "Em nói gì à?" Simon giật mình, nói, "Dạ không có gì đâu anh!"

Vòi nước đã được vặn khoá lại, Peter ngoái đầu ra ngoài gọi hắn, "Được rồi đó, em vào đi!"

"Dạ!" một tiếng thì bước vào.

Ngón tay bánh mật của hắn từ từ mở từng chiếc cúc trên áo sơ mi ra. Khi lớp vải tách ra, để lộ một vài vết sẹo mờ nhạt trên tấm lưng vững chắc ấy, là sát thủ bị thương để lại sẹo trên người cũng không phải điều gì lạ.

Peter bên này đang bận rộn chuẩn bị quần áo mới và khăn tắm cho hắn.

Simon ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác thật tuyệt vời.

Một lúc sau, Peter quay lại phòng tắm, bước chân nhẹ nhàng trên sàn gạch. "Anh để đồ ngủ và khăn tắm cho em trên kệ á".

"Dạ!"

"Đừng có mà ngủ quên trong đó nhé!" Trêu chọc hắn một chút thì ra ngoài.

"Ơ, Đại ca..."

Khoảng 30 phút sau, Simon bước ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo sạch sẽ, Peter đã ngồi ở một đầu ghế dài, anh đang xem thông tin về nhiệm vụ của mình, hắn cứ thế ngồi xuống mà ngắm nhìn anh làm việc.

........

Bầu trời đã chuyển sang tối và Simon vẫn ngồi đó nhìn anh, nhưng mặt hắn có chút nhăn nhó, cơn đau nhói nhẹ ở đầu khiến hắn khó chịu. Nhận thấy được điều đó, Peter liền đi vào bếp một lúc, rồi quay lại cùng với chiếc khăn đang ngâm trong thau nước ấm nhỏ trên tay.

Ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào đùi mình, "Nằm xuống!". Cơ hội như vậy, dĩ nhiên phải nắm lấy, hắn liền nằm úp mặt vào đùi anh, Peter cốc đầu hắn một cái, "Quay cái mặt lên đây!". Tự xoa xoa đầu, rồi hắn nằm ngửa lại, anh vắt chiếc khăn cho khô rồi để nhẹ lên trán hắn. Cảm giác dễ chịu đến ngay lập tức.

“Tốt hơn chưa?”

"Dạ rồi!" Simon nhắm mắt mà tận hưởng khoảnh khắc thoải mái này. Cái khoảnh khắc mà đầu hắn được gối trên cặp đùi săn chắc nhưng lại êm ái, mũi thì ngửi được mùi hương sữa ngọt ngào từ người anh, đã thế còn được anh chăm sóc, lo lắng cẩn thận, từng li từng tí như vậy, có mấy ai được hưởng thụ như hắn không cơ chứ. Hắn nhếch môi tự mãn.

Chiếc khăn ấm trên trán Simon, đã phát huy tác dụng kỳ diệu, làm dịu cơn đau đầu đã hành hạ hắn trước đó. hắn nhẹ kéo một bàn tay đang cầm tài liệu của Peter để lên tóc mình, anh thuận thế mà vuốt ve nó. Những ngón tay thon dài vừa trắng vừa ấm áp đó của Peter nhẹ nhàng chải qua mái tóc hắn...

Thời gian cứ thế trôi qua, khoảnh khắc này biết khi nào mới có thể được trở lại.

............

Hồi tưởng kết thúc, trở về với thực tại, cơn sốt Simon đã trở nặng, hắn mơ màng không rõ mọi thứ trước mắt, chỉ cảm nhận được có một người, người đó có mùi hương sữa ngọt giống với người hắn yêu vậy, người đó đang bế hắn vào nhà, người đó đang chăm sóc hắn. Hắn ráng nhướng mí mắt lên xem đó là ai, nhưng trước mắt hắn là một làn sương mù, mờ mịt khiến hắn không nhìn rõ.

Một bàn tay vươn ra, để lên trán hắn một chiếc khăn ấm. Hắn nghe người đó trách, "Sao lại tự hành hạ mình như vậy!". Nhưng mà hình như người đó đang rất đau lòng vì hắn. Simon cố vươn tay, nắm chặt lấy tay người đó, không buông.

..........

"Peter, cha xin lỗi, vì cha mà con phải...." Cha Gabriel nhìn Peter, ánh mắt ông lúc này đã đỏ hoe.

"Không sao đâu cha, nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nếu thất bại không chỉ con, mà toàn bộ các sứ đồ đều phải chết. Con là anh cả, gánh vác cũng là điều đương nhiên."

Gánh vác sao? Phải rồi là người đứng đầu của 12 sứ đồ, trách nhiệm trên vai không đếm xuể, vừa là anh cả, vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa, lý trí không cho phép anh thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình. Mọi khó khăn cũng chỉ giải quyết bằng "không thể thì làm cho nó có thể".

Anh...không được phép bại.

Vì bản thân mà sống, thật sự là một điều gì đó...rất xa xỉ!

Một tay Peter khẽ đưa lên giúp ông lau nước mắt, tay còn lại thì đã bị cái người đang trong cơn sốt mê màng nắm chặt không buông, chắc sẽ để lại dấu mất.

"Nhưng Peter, ngày hôm đó con nói "kẻ địch ở bên cạnh" là có ý gì?"

"Thưa cha, ngày con rơi vào tâm địch, cha cũng biết, với khả năng của con, không có chuyện không né được viên đạn nếu con đã tính toán được."

"Ý con là..."

"Ngày hôm đó, cả cơ thể con như bị trúng độc vậy, vô cùng suy yếu, cảm giác tim con như vỡ từng mảnh vậy, đau đớn vô cùng, và con chỉ cảm nhận được nó khi bước vào nơi đó. Lúc đầu con tưởng rằng xung quanh có chứa độc tố, nhưng đến khi Simon bước vào, thằng bé lại không có chuyện gì cả..."

Cha Gabriel nhớ lại ngày hôm đó, liền lên tiếng tiếp lời Peter, "Và các sứ đồ khác, khi đến đưa con và Simon về cũng không bị ảnh hưởng!!!"

"Đúng vậy, việc suy yếu chỉ diễn ra trên đúng một mình con, rất kỳ lạ phải không, giống như có ai sắp đặt vậy!" Peter gật đầu đáp lời cha Gabriel.

"Trong chúng ta có nội gián, con nghĩ là ai, Peter?"

"Không hẳn là nội gián thưa cha, vì hắn chưa từng là người của hội Vinh Quang chúng ta!"

"Chưa từng? Không lẽ...."

"Hiện tại con chưa chắc chắn có phải hắn hay không, cho nên...vở kịch về cái chết của con, vẫn nên tiếp tục, cha đừng nói cho ai biết, mọi người sẽ gặp nguy hiểm!"

"Cha biết rồi!" Cha Gabriel hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp, "Về phần Simon, ta không biết con cảm nhận được không, nhưng ta có thể khẳng định, thằng bé yêu con hơn cả mạng của mình."

Peter khẽ vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói, "Con biết chứ, dù con không hiểu biết gì nhiều về tình yêu, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi, không biết nó đã vì con mà cố gắng đến mức nào!"

"Peter, ta hỏi con điều này!"

"Dạ?"

"Con yêu Simon không?"

"Con...không biết nữa."

"Vậy cảm giác khi con ở cạnh nó và các sứ đồ khác thế nào?"

"Cảm giác sao ạ?"

"Ừm!"

"Con không biết miêu tả thế nào, chỉ là lúc ở cạnh thằng bé, con thấy có chút...kỳ lạ? Nhưng con cũng không bài xích hay ghét bỏ cảm giác đó, ngược lại có thể gọi là...thoải mái đi."

Cha Gabriel khẽ xoa đầu Peter, "Thế sao!"

"Dạ! Sao vậy thưa cha?"

"Haha, không có gì, cha chỉ hỏi thế thôi!!!"

"Đúng rồi cha, người tìm đâu được cái xác khá giống với cơ thể con hay vậy?"

"Là hình nộm ta thiết kế đó đẹp không, haha!"

"Gần như giống với con 85% luôn ấy chứ!"

"Haiz... Mà nói chứ giấu mấy đứa nhỏ này mệt đầu thật, hôm đó may mà con uống thuốc giả chết trước nên tụi nhỏ mới có chút tin tưởng. Con không biết đâu, lúc đưa con và Simon về, một đứa thì "chết", một đứa thì bị thương nặng. Con bé Nathaniel chữa trị cho Simon xong thì cứ ở cạnh thi thể con miết. Không, nói đúng là nguyên dàn sứ đồ trừ Simon đang ngất ra thì toàn bộ tập trung lại nhìn con, vừa khóc bù lu bù loa, vừa thử đủ 7749 cách, không tin rằng con đã chết!!!"

"Haha, tụi nhỏ hình như luôn nghĩ con như quái vật thì phải!"

"Con biết không trước ngày hoả táng, ta vất vả lắm mới tráo đổi thi thể của con được đó, Simon thì nó nằm nó ôm con ngủ luôn, ôm chặt đến nổi không tháo ra được, mấy đứa khác thì tiếp tục thử nghiệm, tụi nó thật sự còn có ý định hồi sinh người chết luôn ấy chứ. Cha bên này thì lo lắng sợ thuốc hết tác dụng thì nguy mất. Cố lắm mới dụ được tụi nó. Để cha một mình ở cạnh con. Rồi tráo thi thể. Tránh mấy đứa nhỏ phát hiện nên cha cấm tụi nó lại gần con luôn. Đến lúc thiêu gần xong ta mới cho phép tụi nó lại nhìn. Mệt đầu vô cùng!"

"Haha, con xin lỗi, cha vất vả rồi, ây da, già rồi không có mếu..."

"Cha không có mếu!"
"Con còn trêu cha nữa!"

"Rồi rồi, không có mếu, con ôm cha cái, không dỗi nữa, con thương... haha!"

......

Thật lâu sau đó, khi cả hai trò chuyện cùng nhau, trời có vẻ đã sắp sáng, Peter lên tiếng, "Đến lúc con nên đi rồi, cha giúp con chăm sóc mấy đứa nhỏ nhé, dù sao cũng là sát thủ, tâm lý tụi nó vững hơn so với người thường, có lẽ...một thời gian nữa tụi nhỏ sẽ ổn định trở lại!"

Cha Gabriel gật đầu rồi căn dặn, "Con cẩn thận!". Đừng chết, cha... thật sự không muốn mất con.

Peter cũng dặn dò ông giữ gìn sức khoẻ, rồi rời đi.

.........

Khi Peter rời đi một lúc, cha Gabriel cúi xuống, giúp Simon đắp một cái khăn mới lên trán, ông khẽ thở dài,

"Peter à, thật ra con vẫn quá ngây thơ trong chuyện tình cảm, có một việc cha thật sự không muốn nói với con, Simon, thằng bé dù tính cách hài hước, hòa đồng, dễ gần, nhưng trong tình yêu, nó sẽ là loại người thuộc dạng chiếm hữu, nó chưa từng thể hiện ra, bởi lý trí nó dành sự tôn trọng cho con, người thầy, người anh, của nó luôn chiến thắng. Thằng bé thật sự là một chú chó chỉ trung thành với duy nhất một mình con. Nhưng sau cái chết giả này của con, có lẽ điều tồn tại sâu thẳm duy nhất trong lòng nó đã trỗi dậy, nếu gặp lại, có lẽ nó sẽ muốn khoá chặt con bên mình. Vĩnh viễn. Việc cha hỏi con có yêu nó không. Thật ra cha đúng là có chút để tâm. Dù cha từng nói, sứ đồ không được phép có gia đình. Nhưng việc con có yêu ai không, miễn là con hạnh phúc, đều được. Nhưng với Simon, cha thật sự bận lòng, lựa chọn của con sau này... Cha thừa nhận mình thiên vị con nhất. Cha...thật sự không muốn..."
"Mà thôi, cha luôn tin tưởng lựa chọn của con. Dù có chuyện gì đi nữa, cha cũng sẽ giúp con gánh."
.......
Sáng hôm sau, Simon tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trong phòng, hắn nhớ, hôm qua hắn mơ màng nghe thấy tiếng của Peter, vội vàng lật chăn ra mà chạy ra ngoài, vô tình va trúng cha Gabriel. Ông mỉm cười hiền hậu với hắn, "Dậy rồi à, đến ăn cháo đi". Hắn gấp gáp nói, "Cha, hôm qua... hôm qua con cảm nhận được, con đã gặp Đại ca, con ...." Vừa nói hắn vừa khóc. Cha Gabriel liếc nhìn hắn, nói "Simon, cha biết con đau đớn khi nghe tin Peter chết, nhưng con cũng không nên hành hạ bản thân mình như vậy, và Peter cũng sẽ không mong đồ đệ do nó tự tay chỉ dạy thành ra như vậy." Hắn thụt lùi về sau mà ngã người trên ghế, cha Gabriel bưng tô cháo để trên bàn cho hắn, đặt tay lên vai hắn nói, "Con ăn đi cho nóng, hãy sống cho thật tốt, như thế Peter nó mới yên tâm!"
Simon cúi mặt cầm muỗng lên, "Dạ!".
Cha Gabriel mỉm cười rồi rời đi để hắn lại một mình trong ngôi nhà gỗ lạnh lẽo.
.......
Simon, hắn lại khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi vào tô cháo trên bàn, "Anh ơi, em...nhớ anh quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com