Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Gon và Killua là bạn.

Nhưng chỉ là họ nghĩ cảm xúc của mình là tình cảm bạn bè đơn thuần. Sai rồi, ngay từ khi đồng hành cùng nhau, tình cảm đó là yêu.

Từ lần đầu gặp nhau ở kỳ thi Hunter, đến những ngày ròng rã cùng đồng hành qua ảo ảnh, đấu trường, những lần suýt chết và những lần không cần lời nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, tất cả đều được gói gọn trong một danh xưng đơn giản "bạn bè".

Nhưng có một thứ, âm thầm len lỏi, không chịu nằm yên. Như một cái chạm không tên, chạm vào những mạch cảm xúc đơn giản nhất của con người, cho dù chai lì hay tê liệt thì vẫn sẽ cảm nhận được đôi chút.
Cái chạm đầu tiên giữa hai bạn nhỏ có lẽ là cú bắt tay khi lần đầu gặp mặt. Gon ngây thơ chìa bàn tay rám nắng, săn chắc về phía người đối diện không chút đề phòng, mà Killua lại hơi chần chừ rồi mới cầm lấy, siết nhẹ đôi bàn tay nhỏ ấy. Nó bình thường đến mức nếu có ai hỏi lại, cả hai cũng không nhớ nổi cảm giác của lần đó. Nhưng lại ngầm nhớ lại nhịp tim lúc đó đã đập mạnh như thế nào.

Chỉ là sau này, khi tay vô tình chạm tay, mắt vô tình giao nhau, trái tim Killua lại giật khẽ. Không phải như cú sốc điện từ những đòn tra tấn. Mà vì Gon đang cười, cái cười tỏa sáng như lần đầu tiên hắn thấy mặt trời qua khe cửa tầng hầm nhà mình.

Chỉ cần Gon cười, thì bất cứ sự tăm tối nào trong Killua cũng có thể bị đẩy lùi về sau một bước.

Lúc đó, Killua chưa gọi tên được cảm xúc đó là gì. Bạn nhỏ này, chỉ nghĩ đơn giản "Mình thích nhìn Gon." Mỗi khi cậu nhóc ấy vui, một phần trong nó cũng thấy nhẹ nhõm. Mỗi khi Gon buồn, ngực trái nó nặng như đeo thêm thanh chì vào. Và khi Gon đau, dù chỉ là một vết xước nhỏ, Killua lại thấy máu mình sôi lên, sẵn sàng cắn xé cả thế giới chỉ để bảo vệ Gon, dường như Killua sẽ không bao giờ sợ hãi trước đều gì nếu Gon là người cần được bảo vệ khỏi những thứ đó.

Tình bạn không thường khiến một người muốn giết chết kẻ làm tổn thương người kia. Tình bạn cũng không thường khiến một đứa trẻ lạnh lùng, được nuôi dạy để giết người không chớp mắt, bỗng muốn sống một cuộc đời tử tế, chỉ để có thể đồng hành lâu hơn với người đó.

Nhưng Killua vẫn nói với bản thân rằng đó là bạn bè. Hai người chỉ là bạn thôi.

...

Còn Gon, trong lòng cậu, Killua luôn là điều gì đó không thể thay thế. Tựa như gia đình, như một nửa linh hồn. Không phải kiểu "có thể" mất đi, mà là "không được phép" mất. Cậu nghĩ bạn bè thì thân thiết như vậy là chuyện bình thường.

Cho đến một lần, trong một cơn sốt bất chợt ập tới cậu, giữa vùng núi lạnh, vẫn là Killua nói những câu trách mắng, trong cơn sốt mơ hồ, nhóc ấy vẫn nghe rõ, khóe môi vẫn nhỉnh lên trong vô thức theo thói quen, và khi Killua đặt khăn lên trán cậu, Gon vô thức nắm lấy tay hắn và thì thầm.

- "Đừng đi".

- "Làm ơn, đừng đi".

Câu nói chẳng có gì quá đặc biệt. Chỉ là vài câu nói mớ trong cơn sốt mê man vô định. Nhưng Killua ngồi yên hàng giờ sau đó, bàn tay của bản thân không dám buông lỏng ra, nắm chặt như thể bản thân đang cầm một món châu báu đáng giá ngàn vàng, như thể chính mình cũng đang cần một người giữ lại.

...

Cũng có một đêm nọ, khi hai đứa trú lại trong một căn nhà gỗ tạm bợ ở biên giới một thị trấn xa lạ trong chuyến hành trình dài dẳn. Mưa đổ suốt đêm, nước nhỏ xuống mái tôn thành từng tiếng đều đặn.

Killua không ngủ được.Cậu nhóc không thể ngủ được sau những suy nghĩ rối rắm. Vậy mà bên tai đã nghe tiếng ngái khe khẽ. Killua cứ nằm đó, quay mặt về phía Gon. Mái tóc đen ướt mưa của cậu giờ đã khô, rối nhẹ, và phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu trông bình yên, yếu ớt theo một cách Killua luôn từng thấy khi bạn mình chìm vài giấc ngủ sâu.

- "Gon". Killua khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức có thể làm một chiếc lá siu lòng.

Đáp lại là tiếng ngái nhỏ, và không còn bất kì phải hồi nào khác. Mà cánh của Killua đã đưa ra, dừng lại giữa khoảng cách vài centimet.

Tay nhóc ấy run.

Nếu đây là người bạn thân nhất của mình, thì tại sao chỉ cần đưa tay ra thôi đã khó đến vậy? Tại sao tim lại đập nhanh thế, vang dội đến thế? Tại sao lại sợ rằng chỉ một cái chạm cũng sẽ phá vỡ tất cả?

Thu tay lại, xoay người về phía đối diện. Giấc ngủ không thể nào ngon được, vì thắc mắc trong tim vẫn còn đang đau đáu.
...

Những khoảnh khắc như vậy không thể đếm xuể, có được bao nhiêu lần nữa? Là lúc Gon ngồi một mình, ánh nhìn xa xăm về phía bóng lưng ấy, và Killua đứng cách vài bước, không dám chen vào những cuộc trò chuyện giữa Gon và người khác mà chỉ ngắm nhìn cậu. Là lúc cả hai ngồi sát nhau, vai chạm vai, nhưng tâm trí lại mỗi người giữ một khoảng lặng riêng, vì không ai dám hỏi người kia đang nghĩ gì.

Như một sợi dây đàn kéo căng.

Chỉ chờ một tiếng nổ. Rồi phá tung tất cả.

Một lần, khi trời chạng vạng, Gon hỏi, giọng điệu có chút buồn bã, lại có chút thăm dò.

- "Killua, nếu có một ngày mình không còn là bạn nữa, cậu có buồn không?".

- "Cậu đang nói gì vậy?"

Nghe giọng cậu bạn mình có chút cáu gắt, cùng thái độ như con mèo bị chạm vào điểm yếu, xù lông lên, bất cứ khi nào cũng có thể cắn người. Gon chỉ cười.

- "Không gì cả. Chỉ là nghĩ linh tinh. Nhưng tớ muốn biết".

Thời gian như ngưng động lại, rất lâu. Ly nước đã tan hết đá lạnh, Killua uống vài ngụm rồi, khẽ nói.

- "Nếu không còn là bạn nữa...thì tớ thà mình chưa từng gặp nhau".

Một lời nói dối. Cả hai đều biết, đối phương đang nói dối mình, đang né tránh câu hỏi bất đắc dĩ phải giấu đi mà kìm lòng không được phải hỏi đối phương. Vì nếu chưa từng gặp nhau, thì chẳng ai trong hai người biết thế nào là có một người tồn tại vì mình. Một người sẵn sàng chết, chỉ để mình còn sống.

Thời gian trôi qua, hai bạn nhỏ đã trưởng thành hơn. Thế giới dần mở rộng ra, những con đường rẽ nhánh. Nhưng giữa muôn ngả rẽ ấy, vẫn có một lối nhỏ mà chỉ có hai đứa biết, nơi mà cái nhìn đầu tiên, cái bắt tay đầu tiên, và những cảm xúc đầu tiên vẫn âm ỉ cháy.

Killua không còn hỏi bản thân liệu nhóc ấy có yêu Gon hay không nữa. Và Killua biết, câu hỏi duy nhất còn lại chỉ là "Gon có yêu nhóc ấy không?

Nhưng sẽ không hỏi. Vì câu trả lời, đôi khi không cần biết, sẽ bớt đau hơn. Nhưng lại là thứ khiến ta nhẹ nhõm hơn.

Mà phía Gon, bạn nhỏ ấy vẫn luôn giữ bên mình một hộp nhỏ bằng gỗ. Trong đó có những mảnh giấy vụn, vé tàu, vỏ kẹo, những thứ không ai ngoài cậu hiểu được giá trị. Nhưng khi mở ra, kỷ niệm về Killua hiện rõ trong từng chi tiết.

Tình bạn không cần cất giữ những thứ vụn vặt như vậy.

Nhưng tình yêu thì có.

Càng vụn vặt bao nhiêu, là càng yêu đối phương bấy nhiêu.

...

Gon và Killua là bạn.

Nhưng chỉ là cả hai nghĩ cảm xúc của mình là tình bạn đơn thuần.

Sai rồi. Ngay từ đầu, từ khi họ còn là hai đứa trẻ đứng giữa hàng trăm người ở kỳ thi Hunter khắc nghiệt, ánh mắt họ đã chọn nhau. Nhịp điệu của hai trái tim đã chọn nhau.

Từ đó, từng ánh mắt, từng nhịp sống, từng cái chạm nhẹ, từng lần suýt chết và sống lại vì nhau, tất cả đều không nằm trong khuôn mẫu "tình bạn".

Mà là yêu.

Yêu, nhưng chưa từng gọi tên. Chỉ vì, hai đứa trẻ ngốc này. Sợ mất đi đối phương.

__________

Oi doi oi 1k5 chữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com