10. Quay về vì Gon.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi này sớm đến vậy. Những hành lang dài tăm tối, được bảo mật nghiêm ngặt của biệt phủ nhà Zoldyck vẫn lạnh lẽo như trước. Nhưng lần này, tôi không trở về vì mệnh lệnh hay trừng phạt. Tôi trở về vì Gon và cũng là vì Alluka.
Chân tôi dừng lại trước cánh cửa đã từng bị cấm tiệt, tôi đã yêu cầu cha mình làm điều này. Căn phòng khá rộng lớn, em ấy bị giam giữ như một món đồ nguy hiểm. Tôi không sợ dù chỉ là một cái chớp mắt, tất cả mọi người có nhìn em bằng ánh mắt dè chừng hay khinh miệt, thì với tôi, Alluka vẫn là đứa em nhỏ từng nắm tay tôi mà cười toe toét dưới tán cây bạch dương trắng mùa đông. Tôi nhớ lúc nhỏ, lần tôi trốn giờ huấn luyện, lẻn vào phòng Alluka. Em khi đó chỉ mới biết nói bập bẹ, cứ gọi tên tôi mãi không dứt. Chúng tôi chơi trò xếp đá, lăn lóc cười như thể ngoài bốn bức tường kia không có ai ép buộc hay theo dõi. Alluka luôn chạy theo tôi, đôi mắt trong veo như ánh nắng lạc giữa bóng tối của gia tộc này. Và gọi "anh ơi".
Và rồi, ngày đó đến. Ngày mọi người phát hiện ra "năng lực" của em. Một đứa trẻ đã tin vào những lời vẽ vời của người lớn, quản gia đã không giữ bí mật cho chúng tôi. Cô ấy đã nói tất cả với cha, me. Kể từ khi ấy, không ai còn gọi em bằng cái tên "Alluka" nữa. Họ gọi em là "nó". Như thể em không còn là người. Nhưng tôi thì biết rõ, em ấy vẫn là Alluka của tôi, vẫn là đứa trẻ từng khóc khi tôi bị thương, vẫn là người đầu tiên ôm tôi mỗi khi tôi gục ngã vì những vết roi hằn lên da thịt khi chịu sự quở trách.
Tôi đẩy cánh cửa, bước vào.
"Alluka," tôi gọi khẽ. Và em quay lại. Gương mặt nhỏ ấy vẫn vậy, ánh mắt rực rỡ như sao trời, nhưng là vì thấy tôi. Đứa nhỏ này, đã luôn sống một mình kể từ lúc họ nhìn thấy "năng lực" của em.
"Killua! Là anh thật sao?" Em chạy đến, ôm chầm lấy tôi, như thể chưa từng có rào cản nào chia cắt chúng tôi.
Tôi siết chặt em vào lòng. Tôi cần em, Gon cần em. Tôi đã chứng kiến Gon nằm bất động, cơ thể vỡ vụn vì cái giá cậu ấy trả để chiến đấu cho những điều mình tin tưởng. Cậu ấy đã liều cả mạng sống chỉ để bảo vệ người khác. Và giờ, tôi không thể để cậu ấy chết. Không thể! Người bạn của tôi không thể chết, khi tôi còn sống. Kế hoạch đã đi được nửa đường, và từ lúc này, tôi sẽ đối mặt với gia đình. Và tôi nghĩ, mình sẽ thắng.
...
Tôi ngẩng lên, đối diện gia đình. Từ giờ, tất cả mọi chiêu bài sẽ không còn tác dụng lên tôi.
"Con sẽ đưa Alluka đi," tôi nói, giọng rắn rỏi. "Con cần em ấy."
Silva nhìn tôi như thể đang cân đo, Milluki dường như muốn nhảy bổ qua màn hình để chất vấn tôi, tại sao muốn làm như vậy. Nhưng tôi, sẽ không để cho họ biết được quy tắc khi giao ước với "Nanika". Đứa nhỏ này cũng là em của tôi, tôi cần có trách nhiệm bảo vệ cả hai như một người anh tốt.
"Mày biết rõ điều này không đơn giản," anh ta lên tiếng. "Alluka không chỉ là một đứa trẻ. Mày đang đùa với một thứ nguy hiểm đấy, Killua".
"Cha, mở cửa cho con." Đáp lại tôi vẫn là sự phủ nhận, ông ấy muốn tôi ước tại nơi đây, dưới sự giám sát của họ.
"Con gọi Alluka mắt đen là Nanika đấy. Bọn con sẽ đi. Con sẽ tự dọn mớ hỗn độn của mình tạo nên". Tôi đưa ánh mắt mình từ màn hình đối diện sang Alluka, cất tiếng gọi.
"Nanika, nếu nửa tiếng nữa chúng ta chưa rời khỏi núi. Hãy giết mẹ của chúng ta". Một nước đi họ chưa từng nghĩ đến, trên gương mặt của họ là sự hoảng hốt, bất ngờ xen vào chút sợ hãi. Họ chưa từng nghĩ, đứa con trai của mình sẽ làm đến bước đường này. Tiếng Milluki quát tháo, bảo tôi "điên", nhưng tôi cần một lời đồng ý từ cha và trước sự kiên định này, ông đã đồng ý. Có lẽ, ông cũng yêu mẹ và sẽ đồng ý. Đây không phải là điều tôi cần quan tâm đến. Tôi tiếp tục nói.
"Nếu nửa tiếng nữa, chúng ta tời khỏi núi. Anh muốn em hôn lên má anh. Hiểu chưa?".
Đứa nhỏ tỏa ra một hào quang đen kịt, xoay gương mặt của mình về phía màn hình như chắc chắn bản thân sẽ nhớ lấy gương mặt của người phụ nữ kia, rồi cất giọng: "Được thôi".
Lần đầu tiên trong đời, tôi không ám ảnh bởi những gì họ tạo ra. Họ khiếp đảm, bấn loạn với những gì tôi nói, cha đã chấp nhận thua cuộc trước lời đe dọa này. Giờ đây, tôi không sợ bất cứ ai. Vì thứ tôi cần bảo vệ giờ đây còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.
Tôi bế bổng Aluka, như ngày bé chúng tôi từng làm, và quay lưng bước đi. Sau lưng, tôi biết cha đang nhìn. Không ngăn cản. Không giúp đỡ. Nhưng lần này, tôi không cần ai cho phép.
Tôi sẽ không để ai nắm thóp được lời yêu cầu của Nanika, sẽ không để ai có thể lợi dụng đứa trẻ này. Tôi sẽ khiến tấm bài tẩy duy nhất trong tay mình lật đổ tất cả dự định mà họ dựng nên để điều khiển mọi thứ theo ý muốn.
Thứ sức mạnh mà họ không dám đối mặt, sẽ là lá bài duy nhất cứu sống những gì tôi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com