12. Tạm biệt.
Tớ đứng trước cậu, lòng có chút nghẹn lại. Gió thổi nhẹ trên bến cảng đông đúc người qua kẻ lại, cuốn theo những tiếng ồn ào từ xa, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới như chỉ còn hai đứa mình. Tớ không giỏi nói lời tạm biệt. Suốt hành trình vừa rồi, tớ vẫn luôn né tránh cảm xúc này. Nhưng giờ đây, đứng trước cậu, người bạn thân nhất của tớ, tớ biết mình phải đối mặt với sự thật. Không phải vì tớ không muốn ở bên cậu nữa, mà là vì tớ phải đi một con đường riêng. Một hành trình mà tớ cần đi với Alluka.
Cậu nhìn tớ, hai ánh mắt chạm nhau không chút gượng gạo, gương mặt cậu đã lành lặn hơn nhiều. Dù vẫn gầy gò, yếu hơn trước, nhưng ánh mắt cậu lại rất sáng. Như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong kỳ thi Hunter. Ngay từ giây phút ấy, tớ đã biết: “người này sẽ thay đổi cuộc đời mình.”
Và cậu đã làm thế thật. Trực giác tớ đã đúng.
Tớ bảo với cậu rằng tớ sẽ đưa Alluka đi khắp nơi. Em ấy chưa từng được tự do, tớ muốn đưa đứa nhóc này nhìn ra thế giới rộng lớn. Em ấy không đáng bị đối xử như một con quái vật. Tớ đã quyết lần này, tớ sẽ là người bảo vệ. Bảo vệ đứa em của mình và cho em ấy những gì mà em nên có. Không phải để chuộc lỗi mà là để làm điều đúng. Với tư cách, một người anh trai. Cậu hiểu tớ, chúng ta vẫn sẽ liên lạc với nhau qua tin nhắn hay những cuộc gọi điện từ xa không biết thời gian cố định, không biết lúc nào sẽ đến.
Cậu bước đến gần cửa, cái bóng được thu bé vỏn vẹn 2 bước chân, tôi dõi theo bóng lưng cậu, rồi cười. Tớ không ngờ cậu lại nói điều đó. Mắt chạm mắt và cậu thốt lên câu nói khiến cả cơ thể tớ như lặng đi trong chốc lát. "Dù đi xa tới đâu, chúng ta vẫn sẽ là bạn".
Nghe đơn giản, phải không? Nhưng với tớ, nó như một sợi dây cuối cùng, mỏng manh nhưng bền chặt giữa chúng ta. Không cần lời hứa, không cần ước hẹn. Chỉ cần vậy là đủ. Tớ không trả lời ngay. Tớ chỉ gật đầu nhẹ. Tớ biết nếu mở miệng lúc đó, tớ sẽ không kìm được. Mà tớ không muốn để cậu thấy tớ yếu đuối. Killua này mà khóc thì còn gì là “chững chạc” nữa, đúng không?
Nhưng trong lòng tớ, tớ muốn nói với cậu rằng. "Ừ, Gon, cậu và tớ mãi mãi là bạn".
Cậu quay đi trước, gió cuốn mái tóc cậu bay nhẹ. Lưng cậu nhỏ hơn tớ nhớ, nhưng vẫn mang theo sự cứng cỏi lạ thường. Dù đã trải qua bao nhiêu đau đớn, cậu vẫn là Gon mà tớ biết, gan lì, bướng bỉnh và chân thành đến khó tin. Tớ nhìn xuống bàn tay mình, rồi nắm lấy tay Alluka. Em ấy khẽ cười với tớ, ánh mắt trong trẻo như ánh sáng len qua kẽ lá. Tớ thấy nhẹ lòng. Tớ đang làm đúng và dù phải xa cậu, tớ biết mình không còn là đứa trẻ vô định nữa.
Không hẹn, chúng ta quay lưng lại. Cậu hướng về một lý tưởng mới, tớ đi tìm nơi mình muốn nghỉ ngơi. Mỗi bước chân như tua lại từng đoạn ký ức. Nhưng trái tim tớ không đau. Vì tớ biết, tình bạn của chúng ta không chấm dứt ở đây. Nó vẫn tiếp tục, chỉ là theo một cách khác. Riêng biệt, chỉ hai chúng ta hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com