13. Youpi.
Mưa đổ xuống như trút nước. Lạnh lẽo và nặng trĩu. Nhưng còn lạnh hơn cả nước mưa là gương mặt của tôi bây giờ, khi đối mặt với Youpi. Hắn to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình đỏ lưỡn cùng đôi mắt đỏ rực như thú dữ. Là một trong ba vệ sĩ trung thành nhất của Kiến Vương, và là kẻ khiến Knuckle phải bỏ mạng sống để cầm chân. Nhưng tôi không quan tâm. Không cần biết hắn là ai, mạnh ra sao, giờ đây, tôi chỉ thấy trong đầu mình lúc ấy là hình ảnh Gon gục đầu, run rẩy trước Pitou. Là cái nắm tay của cậu ấy siết lại trong vô vọng, là ánh mắt chỉ đầy sự bế tắc, chết lặng cùng mớ cảm xúc hỗn độn.
Hiện tại, tôi không còn được bình tĩnh trong tình huống này. Cơn giận trong tôi bùng lên lần đầu, thật sự, khi tôi đụng độ với một trong các thuộc hạ của Kiến Vương. Không phải đòn đánh của hắn khiến tôi nổi điên, mà là thái độ. Hắn cười, một kiểu cười trịch thượng, ngạo mạn. Hắn nói về con người như loài thấp kém, khinh thường tất cả những loài có sức chiến đấu yếu kém. Hắn nói Pitou chỉ đang "chơi đùa" với Kite, như thể sự đau khổ của Gon chẳng là gì ngoài trò tiêu khiển. Lố bịch.
Gã vừa chuyển hoá hình dạng lần thứ ba, thân thể như một khối giận dữ sống động. Hắn cười khinh bỉ, thứ tiếng cười vang vọng giữa không gian, như một cái tát vào mặt tôi. Hắn nói: “Bọn yếu đuối chỉ nên biết sợ.” Hắn không biết tôi đã chán chữ "sợ" từ lâu rồi. Và hơn hết, hắn lại là một bao cát hoàn hảo cho cơn tức giận đang bùng phát của tôi.
Không cảnh báo, không đòn dạo đầu. Tôi lao vào hắn với tốc độ vượt khỏi tầm mắt con người. Bao bọc bản thân bằng điện “Godspeed”, tôi kích hoạt tất cả những gì mình có. Lần đầu tiên, tôi không tính toán để giết. Tôi đánh vì hiện tại trí óc tôi chỉ còn hai chữ "phẫn nộ". Chỉ vì Gon, vì Kite, vì tất cả những gì chúng tôi đã mất ở nơi địa ngục này. Những mất mát quá sức chịu đựng của một đứa trẻ con.
Cú đấm đầu tiên giáng vào quai hàm hắn, Youpi bị đẩy lùi vài bước, hắn không nghĩ tôi lại nhanh đến thế, không ngờ tới một con người có thể nhanh đến như vậy. Nhưng tôi không dừng, tôi lao theo. Tung liên tiếp những cú đấm, điện giật cháy da thịt hắn, găm vào từng thớ thịt, từng mạch máu, ép hắn cảm nhận cơn giận của tôi. Youpi bắt đầu thích nghi, hắn gồng mình, chuyển hình, cố giăng bẫy. Nhưng tôi không để thời gian cho hắn làm chủ. Đôi mắt tôi chưa bao giờ lạnh đến thế. Những đường điện chớp giật quanh thân tôi, như chính nhịp tim bùng cháy. Youpi cuối cùng quỳ xuống. Không phải vì tôi mạnh hơn, mà vì tôi điên hơn. Tôi đã vượt giới hạn, như Gon đã từng làm. Tôi dừng lại, thở dốc, mồ hôi hòa lẫn mưa, ánh sáng trên cơ thể dần tắt. Tôi biết mình không thể giết hắn. Nhưng tôi đã làm điều mình cần, khiến hắn biết rằng Gon không cô độc.
Tôi quay lưng đi, không nhìn lại. Không có chiến thắng nào trong cuộc chiến này. Chỉ có mỗi mất mát, và cơn giận chưa từng nguôi.
Tất cả những đòn tất công hắn vừa rồi, tất cả mang theo toàn bộ cảm xúc bị đè nén bấy lâu, sự phẫn nộ, lo lắng, nỗi sợ mất Gon cùng sự căm ghét chính mình. Tôi đã bị huấn luyện để giết, để lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ tôi đánh ai vì tôi muốn họ phải cảm nhận nỗi đau của mình. Lần này thì khác. Tôi muốn hắn hiểu cảm giác khi một người bạn đang rơi vào địa ngục, còn mình chỉ biết đứng nhìn.
Tay tôi đã tê rần, vẫn còn vương máu trên các khẽ ngón tay. Nếu tôi còn ở lại vào lúc này, tôi sẽ chất vấn cái xác nằm gục ở đấy, gào thét điên loạn, tại sao lại làm thế với Gon, cái thế giới hỗn mang này sao lại tàn ác đến thế và nếu tôi mạnh thì tôi đã có thể giúp Gon, để cậu ấy không vỡn vụn từng mảnh linh hồn rồi lại mang đầy thù hận. Tôi đã giận nhưng tôi ghét việc để nó chiếm lấy bản thân.
Bởi tôi hiểu, nếu bây giờ cả tôi cũng đánh mất lý trí thì ai sẽ kéo Gon quay về?
Ai sẽ là người đưa cậu ấy ra khỏi miệng vực của cái chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com