Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Giam lỏng.


Cái mùi ẩm móc từ căn phòng này, khiến tôi chán ghét. Dường như nó đã ngấm vào từng giác quan của cơ thể. Ẩm mốc, gỉ sét, mùi máu khô, và thứ gì đó giống như thịt cháy. Thứ mùi không bao giờ biến mất ở cái hầm này, thứ mùi của hình phạt. Nó giống như lời nhắc nhở, rằng tôi không thể trốn.

Không bao giờ.

Tôi bị lôi về đây như một con rối. Bước ngàn bước chân như bị gồng xích nặng trĩu mà lết thân về. Không một lời báo trước, không một cơ hội phản kháng. Tỉnh lại thì đã nằm trong căn hầm quen thuộc, cổ tay bị khoá chặt bằng xích thép có gai. Điện giật qua từng khớp tay, từng cơ bắp, từng tế bào đều cảm nhận được cơn đau. Tim tôi co lại mỗi khi nó phóng qua, nhịp đập méo mó như thể bị bóp nghẹt bởi chính dòng máu của mình. Họ gọi đây là "thanh lọc".

Dĩ nhiên thứ họ đang làm không phải thanh lọc. Là trừng phạt, là tra tấn, là cách để khiến tôi nhớ tôi là ai. Một đứa con của gia tộc Zoldyck. Một công cụ giết người, một thứ không được phép có cảm xúc, không bạn bè, không được phép chọn con đường riêng của mình.

Tôi từng nghĩ mình đã thoát. Khi bản thân chọn đâm vào người mẹ của mình một nhát dao rồi một mạch chạy ra khỏi cái lồng này, tôi đã nghĩ...mình sẽ được tự do như bao đứa trẻ, sẽ được chọn làm những gì mình muốn mà không còn phải theo mệnh lệnh từ bất kì ai.

Tôi từng tin, khi đi cùng Gon, khi nhìn thế giới rộng lớn hơn, tôi đã thoát khỏi cái bóng của gia đình. Tôi từng nghĩ, nếu tôi đủ mạnh, đủ quyết tâm, tôi có thể cắt đứt được tất cả. Nhưng không, tôi đã sai. Thứ sức mạnh mà tôi tin tưởng quá nhỏ bé so với xiềng xích trói buộc tôi từ khi sinh ra. Một câu lệnh của cha, một ánh mắt của Illumi, một cú sốc điện bất chợt, từ bức tường giam lạnh lẽo này. Thế là đủ, tôi lại trở thành con búp bê ngoan ngoãn mà họ tạo ra.

Tôi không hét, khóc hay van xin. Vì tôi đã quen, dường như không còn cảm giác gì với những thứ này.

Tôi chỉ siết chặt tay, dù máu từ cổ tay đã chảy xuống nền gạch lạnh. Những cái quất roi khiến da thịt rướm máu. Tôi cắn răng đến mức tưởng như nó sắp vỡ. Nhưng tôi không để mình bật ra tiếng. Vì nếu họ muốn phá tôi, thì tôi sẽ không cho họ có được điều đó dễ dàng. Tôi nhắm mắt, cố giữ lấy chút ánh sáng duy nhất trong đầu mình, hình ảnh của Gon.

Nụ cười của cậu ấy. Giọng nói ấm áp và ngu ngốc đó. Cái cách cậu ấy nắm tay tôi mà chẳng hề sợ hãi. Khi tôi nhìn Gon, tôi thấy mình là người chứ không phải một sát thủ, không phải công cụ để mà lợi dụng. Trong mắt cậu ấy tôi chỉ là một cậu bé, cần yêu thương, cần bảo vệ, cần biết bản thân sẽ đau khi bị thương và biết mình muốn sống.

Vậy mà bây giờ tôi lại ở đây. Cô độc, lạnh lẽo, mục rữa dần trong bóng tối mà tôi tưởng đã rũ bỏ. Có lẽ họ nghĩ nhốt tôi đủ lâu sẽ khiến tôi khuất phục. Rằng tôi sẽ quên, tôi sẽ lại trở thành Killua ngoan ngoãn như xưa. Nghe lời tất cả mọi yêu cầu mà họ đưa ra.

Nhưng họ sai.

Tôi có thể rạn nứt, có thể run rẩy, nhưng sâu trong tôi, nơi ánh sáng của tình bạn từng chạm đến, đang dần ấm lại. Và lần này, tôi không còn đơn độc. Tôi sẽ phá nát cái nhà này khi có thể, rồi sẽ đi cùng bạn của mình, tìm chữ hạnh phúc mà tôi nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com