Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cảm ơn.

Tôi không quen nghe những lời như thế.

Lúc Gon quay sang nhìn tôi, trong lúc tôi vẫn còn suy tư tìm cách thắng trò chơi thì ánh mắt cậu ấy khi đặt lên tôi, sáng lên một cách kỳ lạ. Không phải kiểu sáng vì thắng trận hay vừa khám phá ra thứ gì đó thú vị trong trò chơi, mà là cái nhìn thật sự nghiêm túc, chân thành, như thể. Cậu ấy đã nghĩ về điều đó rất lâu rồi.

“Cảm ơn cậu, Killua.”

Chỉ một câu đơn giản như thế. Nhưng khiến đầu óc tôi đình trệ trong một thoáng. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói về kế hoạch tiếp theo, hay là vội vàng tra bản đồ để tìm lá bài tiếp theo. Nhưng không. Cậu ấy dừng lại, thật sự dừng lại, chỉ để nói một câu cảm ơn với tôi cùng gương mặt đó.

Tôi đã từng được cảm ơn trước đây, theo nghĩa xã giao, từ những người thợ săn khác, từ vài nạn nhân tớ từng cứu hay họ nghĩ thế. Nhưng lời cảm ơn từ Gon thì khác. Không sáo rỗng, không khách sáo, không phải sự cảm ơn đầy ngượng ngạo. Lời nói của cậu như một lớp kem dưỡng, thấm vào da thịt tôi nhưng lại ngấm vào tận nơi tôi từng nghĩ là trái tim mình đã mềm mại đi một chút, từ khi cậu đến.

Tôi không biết phải trả lời sao.

Một đứa được huấn luyện để giết chóc, dạy bảo không tin vào người khác, để sống như một con dao găm trong bóng tối, một cái bóng đen thầm lặng sẵn sàng tước đi quyền sống, lại đứng im như tượng trước một lời cảm ơn. Không khác gì một trò đùa.

Gon cảm ơn vì tôi đã đồng hành cùng cậu ấy. Vì người luôn ở bên, bảo vệ, hỗ trợ, đưa ra chiến lược, và có lẽ, vì tôi là bạn cậu ấy. Nhưng điều mà Gon không hiểu là, cậu ấy cũng đã cứu tôi.

Tôi đáng ra đã trở thành một con quái vật kết liễu tất cả những kẻ chướng mắt với gia tộc, một cái bóng lặng lẽ sống theo ý chí của họ. Nhưng cậu, chính cậu kéo tôi ra khỏi bóng tối đó mà không hề biết gì. Với Gon, mọi thứ đơn giản lạ thường. Nếu là bạn, thì giúp nhau, bảo vệ nhau, không cần lý do gì phức tạp cả. Tôi từng nghĩ đó là ngu ngốc. Nhưng dần dần, sự ngu ngốc ấy lại khiến tôi muốn tin. Muốn nó thành sự thật mãi mãi.

Tôi muốn nói điều gì đó đáp lại. Một câu gì đó thật đáng tin cậy mà cũng thật ngắn gọn. Nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tôi chỉ quay mặt đi, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì ở mặt đất, giấu đi cái cách tim mình đập nhanh một cách lạ lùng. Mặc kệ, tiếng gọi sau lưng mình.

Lúc đó, tôi nhận ra mình không phải người mạnh mẽ như mình tưởng. Gon luôn gọi tôi là “ngầu”, là “đáng tin cậy”  nhưng thật ra, cậu ấy mới là người mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi có thể cảm ơn một cách thật lòng, không sợ hãi, không ngại ngùng. Còn tôi thì sợ, sợ mất cậu ấy, sợ không xứng đáng, sợ nếu Gon biết hết những gì tôi từng làm, cậu ấy sẽ không xem tôi là bạn.

Vậy nên tôi không trả lời. Chỉ cười nhạt, nhưng mỗi bước đi lại thật chậm, khóe môi tôi không thể nào yên phận, nó đang nhếch lên thành một đường cong. Loạt suy nghĩ trong đầu như thác lũ. Nhưng lòng tôi, tớ đã nói lời cảm ơn cả ngàn lần.

"Người cảm ơn là tớ mới phải, Gon".

Cảm ơn cậu, vì đã nhìn thấy phần người trong tôi, khi chính tôi còn không chắc nó tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com